Sóng biếc cuộn trào tựa thuở nao

Tác giả: 柒了个柒🎼 https://qihuangjushi.lofter.com/
Edit: Tần
Beta: Hiên
Bản edit được thực hiện sau khi đã có sự cho phép của tác giả.

Hình như trong kí ức của cậu có gì đó sai rồi.

***

Ôm một loại cảm xúc vui sướng đau khổ giao thoa, tận tình thiêu đốt

Ôm một loại tuyệt vọng khát cầu uống cạn rượu trong ly

Ôm một loại sợ hãi mơ hồ đối mặt với cái chết.

“Nghe nói lúc còn sống ngươi bị bệnh?”

“Ai lúc còn sống mà không bệnh chứ.”

“Ngươi chết như thế nào?”

“Muốn chết, nên chết.”

“Vậy ngươi còn muốn sống không?”

Cỏ hoang tàn úa bị tầng tầng lớp lớp lá thu bao phủ, lá thu trong rừng đỏ đậm, màu như máu khô.

Việc này phải ngược dòng về quá khứ xa xăm, tránh nặng tìm nhẹ, để kể lại cũng có thể lẩm bẩm đến ba ngày ba đêm. Thù oán gì đó, tình yêu gì đó, đại nghĩa tiểu nghĩa, còn gì nữa nhỉ? Ai biết được, phải hỏi người trong cuộc thôi. Đáng tiếc người ấy không còn nữa, ít nhất ở nhân gian tìm không thấy bọn họ. Có lẽ bọn họ đã trốn đi đâu đó rồi.

“Chắc chắn ngươi cũng nhớ ta nhỉ? Không phải ta đã lập tức xuất hiện trước mặt ngươi đây sao?” Sư Thanh Huyền cười vô cùng xán lạn, chỉ sợ Hạ Huyền không nhìn được nét đắc ý dào dạt trong đáy mắt cậu. Nhưng mà khuôn mặt của Hạ Huyền rất mơ hồ, cậu nhìn Hạ Huyền, tựa như cách mấy lớp màn lụa.

“Là mơ.” Sư Thanh Huyền lẩm bẩm nói với mình.

Âm thanh ấy như từ đáy lòng truyền đến, xuyên thẳng khắp người cậu. Cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, cậu thật sự quá mệt mỏi, nhưng hai chân cậu dường như không nghe lời cậu, trừ nhịp tim và hô hấp, cậu không cảm nhận được sự tồn tại của thân thể mình.

“Thanh Huyền.”

Sư Thanh Huyền nghe thấy có người gọi cậu, sẽ là ai nhỉ? Quay đầu lại chỉ nhìn thấy một người mặc áo giáp.

“Ngươi cần phải để chuyện này trong lòng, bằng không hậu quả chỉ sợ ngươi gánh không nổi.”

“Vậy sao?” Sư Thanh Huyền cảm thấy mình càng hỏi sẽ càng loạn, một giây trước còn ở trong điện Phong Sư, giây tiếp theo lập tức đến nhân gian, người bên cạnh liên tục thay đổi, như một bức tranh không người di chuyển.

Dần dần, cậu không cảm nhận được nhịp tim và hô hấp của mình nữa, rơi vào một khoảng hoang vu yên tĩnh.

Những đám mây nhẹ nhàng lơ lửng trên bầu trời mùa hè trong vắt, những chiếc xe điện chạy lên sườn dốc, bánh xe lăn trên mặt đường nóng cháy, hai bím tóc quấy nhiễu những chú chim đậu dưới cái nắng như thiêu đốt.

Hạ Huyền thấy một con chim hoét đen đậu xuống chiếc ghế lắc lư ngoài ban công, những chiếc lông đen rũ xuống tỏa hơi nóng, tiếng kêu kẽo kẹt khiến tiết trời càng thêm oi bức.

“Dậy nào.” Hạ Huyền kéo bức màn ra, lôi Sư Thanh Huyền từ giấc ngủ mơ về. Sư Thanh Huyền bất mãn “ưm” một tiếng, túm lấy chiếc chăn đã sớm bị đá qua một bên che mắt lại.

Hành vi như vậy có thể dùng từ “tùy hứng” để hình dung, nhưng cũng sẽ bị hai chữ “bản năng” để phản bác. Sư Thanh Huyền giằng co trong đầu, tựa như đã quá quen thuộc với chuyện này sau nhiều lần diễn tập. Sau khi lôi kéo nhiều lần, cậu đành nói tạm biệt với chiếc giường.

Đôi xăng đan đế cao thể hiện sự hữu dụng của nó trong thời tiết này, nhiệt độ như thiêu như đốt không dễ dàng truyền đến gan bàn chân, nhưng đây cũng chỉ là có còn hơn không. Cậu nhón gót chân, điều chỉnh ngón chân quen với độ cao của đế giày. Dáng vẻ nữ khiến cậu cảm thấy tự tại, đường cắt may tinh xảo của chiếc váy làm vòng eo cậu hiện ra đường cong hoàn mỹ, dây ruy băng đáng lẽ được buộc ở xương quai xanh đang lỏng lẻo rủ xuống, cậu cuốn lấy nó xoắn đi xoắn lại giữa kẽ tay.

Ánh mặt trời mùa hè quá mức chói chang, cho dù kéo màn xuống, nó cũng sẽ nóng lòng xông vào như một đứa con nít lì lợm, không cho người ta chút yên bình nào.

Sư Thanh Huyền kéo bức màn lên, tùy ý để ánh nắng mặt trời nóng rực hắt lên cơ thể mình.

Hạ Huyền kiên quyết không biến dạng nữ, cả người như mọc gai nhọn, vì thế Sư Thanh Huyền đành tha cho hắn. Sư Thanh Huyền quấn dải ruy băng trước ngực qua cổ hắn, mỗi tay kéo một đầu, nhẹ nhàng kéo hắn đến gần mặt mình, đủ giữ một khoảng cách mờ ám.

“Mang mắt kính đi.” Sư Thanh Huyền nói: “Chiếc có gọng màu đen ấy.”

“Không mang!” Hạ Huyền từ chối cậu trong tình trạng mũi dán mũi.

“Tại sao? Đẹp mà!” Sư Thanh Huyền nói.

“Mang mắt kính nhìn đường không rõ lắm.”

Sư Thanh Huyền lui về sau mấy centimet, bất mãn nói: “Thật ra anh mang cái khung thôi là được.”

Cơn mưa mùa hạ luôn đến bất ngờ, bôi lên một lớp dầu cho hàng cây xanh ven đường, khiến cả thế giới bốc lên mùi bùn đất. Sư Thanh Huyền kéo cánh cửa trượt nơi ban công, bị cái nóng và hơi ẩm tập kích nên lập tức đóng cửa lại. Trời trong xanh, điểm tô vài sợi mây tía, cỏ cây vi vu theo gió, mây trên bầu trời nhàn nhã trông theo.

“Ây da! 11 giờ rồi!” Sư Thanh Huyền kêu lên.

“11 giờ thì sao?” Hạ Huyền có nề có nếp cài cúc áo từ dưới lên trên cẩn thận, không nỡ nhìn thẳng chiếc đầm ngắn lộ lưng của Sư Thanh Huyền, đơn giản làm bộ chỉnh chỉnh lại quần áo.

“Không phải anh đặt bàn lúc 11 giờ sao, đến giờ rồi này.” Sư Thanh Huyền nói. Mà thực tế Hạ Huyền cũng không để ý đến thời gian. Hắn đã từng đối nghịch với thời gian cả một năm, ở trong hoàn cảnh tối tăm không thấy ánh mặt trời kia, thời gian lúc nhanh lúc chậm, chỉ có đau đớn về thể xác và cơn đói giày vò mới có thể nhắc nhở hắn rằng đã qua bao lâu. Trên đường báo thù càng không thể nắm được thời gian, chờ đợi ngày qua ngày với kế hoạch, trong khoảnh khắc vạch trần màn che mới biết được cái gì là ban ngày, cái gì là đêm tối.

Khi mất đi khái niệm về thời gian, cuộc sống có thể chậm lại, không có đồng hồ thúc giục, uống một ly cà phê cả tiếng đồng hồ cũng rất bình thường.

Tiệm cà phê này nằm ở một góc trung tâm thương mại, dù là đang trong giờ làm việc vẫn náo nhiệt, người đi đi lại lại gần đó cũng không vì thế mà trở nên thưa thớt.

Lúc nhân viên phục vụ đặt ly cà phê lên bàn, sắc mặt nhìn có vẻ vô cùng khẩn trương, khuỷu tay dường như cũng đang run rẩy, lớp latte art trên mặt ly cũng đong đưa suýt nữa biến hình.

Sư Thanh Huyền sửng sốt nhìn lớp bọt run run trong ly một chút, sau đó giương mắt nhìn khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu của nhân viên phục vụ, thầm nghĩ, thời buổi này làm quỷ cũng không dễ dàng, đi làm công cũng gặp phải Hắc Thủy Trầm Chu.

Khi cậu ta đưa mắt nhìn về phía Sư Thanh Huyền, nhìn thấy cô nàng xinh đẹp này mỉm cười với mình thì cảm xúc khẩn trương lập tức giảm đi không ít. Sau khi đặt cà phê và bánh kem xuống, lòng bàn chân cậu ta như bôi dầu, chạy vọt đi. Nay đã khác xưa, quỷ thường lẫn lộn với người, tuần hoàn theo quy tắc không tổn thương lẫn nhau. Quỷ kiếm tiền ở tiệm cà phê thế này tuy không dễ gặp, nhưng cũng không gọi là hiếm thấy.

Sư Thanh Huyền nhìn lớp latte art trong ly, thoáng chốc bị những vòng cung tròn trịa đưa vào mảnh đất mộng tưởng, tựa như rơi vào mê cung chỉ thuộc về một mình cậu, tư duy suy nghĩ vẩn vơ. Cách một lớp cửa kính sát đất, có nữ sinh đi ngang liếc mắt nhìn Sư Thanh Huyền mấy lần, trước khi bị Sư Thanh Huyền bắt gặp lại nhanh chóng dời mắt đi. Cậu không cố tình trưng diện bản thân trước mặt người khác, bởi vì chính cậu đã đủ đẹp để người khác ngắm nhìn. Nhưng từ trước đến giờ, làm thần quan ngần ấy năm, người trước mặt đây vẫn cứ như “không thích” nhìn cậu cho lắm. Sau đó chuyện cũ bị vạch trần, bỗng nhiên cậu nghĩ thông suốt, đó không phải là không thích, có thể dưới tình huống trong lòng mang thù hận mà vẫn nguyện ý nhìn cậu, đó quả thật là quá mức thích rồi.

Latte art như một lốc xoáy nước, từng vòng bọt sữa trắng và cà phê nâu khiến cậu nhớ lại hai màu nước biển giằng co nhau nơi Hắc Thủy Quỷ Vực. Ký ức này đã vô cùng xa xăm, nhưng với cậu lại gần như vậy, sau đó cậu đã đi qua Hắc Thủy Quỷ Vực rất nhiều lần, mỗi khi đứng ở ranh giới, nhìn hai màu nước biển ở đó, cậu sẽ vô thức rơi vào trầm mặc.

Tại sao lại đột nhiên nhớ lại mấy chuyện đó chứ?

“Em đang ngẩn người nghĩ gì thế?” Hạ Huyền đột nhiên nhíu mày, lạnh giọng hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Sư Thanh Huyền.

“Hả?” Sư Thanh Huyền bỗng chốc hoàn hồn, nhấp một ngụm cà phê, rũ mắt suy tư hồi lâu: “Hình như em... đã quên mất chuyện quan trọng nào đó.”

Tiếng còi ô tô xuyên qua không khí, thêm vào vài phần nhịp điệu hỗn độn cho hộp nhạc đang phát trong quán cà phê. Sư Thanh Huyền cảm thấy trong đầu mình như có một cuộn len rối, quá trình hồi ức ngắn ngủi lúc nãy, cậu không thể tìm được đầu dây, càng muốn tìm được, sẽ càng bối rối bàng hoàng.

Sắc mặt Hạ Huyền khẽ đổi: “Sao đột nhiên lại nói như vậy?
Sư Thanh Huyền chăm chút quan sát sắc mặt hắn: “Có phải anh biết gì đó đúng không?”

Hạ Huyền không trả lời ngay, hắn đặt cái ly trong tay xuống, suy nghĩ nên đáp lại thế nào. Đột nhiên, một tiếng ly thủy tinh rơi vỡ cắt ngang sự yên tĩnh trong quán cà phê, bọn họ nhìn về cửa quán, nơi tiếng động phát ra. Nhân viên phục vụ quỷ kia ngã bên cạnh cửa, khay đồ uống rơi trên mặt đất, nước lẫn với mảnh vỡ thủy tinh, một người đàn ông cường tráng còn đang nắm chặt nắm đấm. Người đó lập tức đi vào, nhân viên pha chế đang ngồi trên ghế đẩu cứng còng cả người, Sư Thanh Huyền nhìn từ xa thấy nhân viên pha chế nhỏ gầy kia dường như cũng có quỷ khí nhàn nhạt, nhưng bởi vì cố tình che giấu nên nhìn không quá rõ ràng.

“Em đi nhìn xem.” Sư Thanh Huyền nhíu mày, rời khỏi chỗ ngồi. Cậu ghét nhất là mấy chuyện ỷ mạnh hiếp yếu thế này. Hạ Huyền xoay người, nhìn Sư Thanh Huyền bước về phía cửa.

Người đàn ông vừa cao vừa vạm vỡ này vừa nhìn liền biết là một người sống, hắn ta dùng khí thế hung dữ nhìn chằm chằm hai con quỷ trước mặt, không biết có ân oán gì không.

“Chuyện vượt rào, tốt nhất không nên giải quyết ở đây.” Ý của Sư Thanh Huyền là bảo họ đừng gây rối ở nơi này.

“Cô hiểu lầm rồi, không phải tôi muốn gây rối, là do bọn họ đã đụng vào thứ không nên đụng.”

Nhìn kỹ lại, cánh tay phải của người đàn ông này có hình xăm, Sư Thanh Huyền cảm thấy hình xăm này có hơi quen mắt, nhưng lại nhớ không rõ là ấn của vị thần quan vào, nhìn dáng vẻ của hắn có lẽ được vị thần quan nào đó che chở, trên người có chút pháp lực.

Sư Thanh Huyền đang muốn quay đầu lại, nhân viên pha chế kia đột nhiên bịch một tiếng quỳ rạp dưới chân cậu, hai mắt rơi lệ không ngừng: “Không có, tôi không có.”

“Nếu không hai người nói trước xem là thứ gì?” Lúc Sư Thanh Huyền nhìn về phía nhân viên pha chế kia, phát hiện sự kinh ngạc lóe qua trên mặt cậu ta, trong khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt mình, trong lòng Sư Thanh Huyền cảm thấy kì quái, đang muốn mở miệng hỏi, bỗng cảm thấy trước ngực như có gì đó đâm vào. Cúi đầu xem, là một con dao găm màu bạc từ sau lưng đâm tới, xuyên qua ngực trái, đâm thủng lớp áo, máu đỏ sậm dần nhuộm đỏ chiếc váy.

Trong chớp nhoáng, Hạ Huyền đã đến trước mặt, đôi tay của nhân viên pha chế buông con dao găm ra, cả người run rẩy, Hạ Huyền bóp chặt cổ cậu ta nhấc lên, không nói gì mà nhìn cậu ta một cái, ánh mắt sắc lạnh hơn cả đao kiếm. Xương cổ của cậu ta kêu răng rắc, nhưng vẫn chưa đứt gãy.

Nhân viên phục vụ nằm trên mặt đất bò đến bên cạnh Hạ Huyền, “Đại nhân, xin...” Hạ Huyền không muốn nghe con quỷ này nói nhảm, chỉ dùng phép thuật bịt miệng cậu ta.

Xung quanh họ đã bị Hạ Huyền dùng phép thuật tạo ra một kết giới, người phàm không thể nhìn thấy cảnh tượng phía trong. Âm thanh của hộp nhạc vẫn không ngừng vang lên, như một khúc an hồn vờn quanh cơ thể Sư Thanh Huyền. Cậu nhìn chằm chằm ngực trái của mình, không có đau đớn như trong tưởng tượng, thậm chí còn không có tiếng tim đập. Cậu nắm dao găm rút ra, nhìn máu đỏ trượt theo lưỡi dao bạc bóng loáng, đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo trong lòng.

Hạ Huyền bóp cổ con quỷ kia vứt xuống đất, sau đó túm Sư Thanh Huyền đang thất thần bước nhanh ra ngoài cửa. Dao găm rơi ra khỏi tay Sư Thanh Huyền, rơi xuống đất vang lên một tiếng leng keng.

Bị kéo đi như vậy, Sư Thanh Huyền cũng không muốn nhìn đường nữa, cậu nhìn chằm chằm ngực của mình, vận chuyển pháp lực, miệng vết thương từ từ khép lại. Giai điệu của hộp nhạc cậu nghe được trước khi rời khỏi quán cà phê cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, tinh tinh tang tang, từng chút từng chút một, tựa như có một cây đàn trong đầu, không ngừng gảy ra những nốt nhạc.

Mặt trời sau trưa càng thêm nóng nực, mỗi khi bước ra khỏi bóng cây, Sư Thanh Huyền nhắm hai mắt lại, trong nháy mắt ấy cậu cảm thấy vài phần sợ hãi.

Bóng cây, ánh mặt trời, bóng cây, ánh mặt trời, cứ lặp lại như thế, giống luân phiên ngày với đêm. Cuối cùng dưới một bóng râm của một cây long não, Sư Thanh Huyền dừng bước chân. Hạ Huyền quay đầu lại nhìn cậu, thấy cậu đã biến về dạng nam, quần áo cũng biến thành áo thun trắng, nhìn không thấy vết máu nào.

“Có phải em đã chết rồi đúng không?” Đột nhiên Sư Thanh Huyền ném ra một câu.

Hạ Huyền không trả lời, nhưng đáp án đã quá rõ ràng.

Hắn không ngờ có một ngày Sư Thanh Huyền sẽ chết, lại còn chết trước mặt hắn. Hắn nhớ trước kia từng nói với Sư Thanh Huyền trong lúc tức giận: “Muốn chết cũng đừng chết trước cửa nhà chúng ta.”

Nhìn thì có vẻ như Sư Thanh Huyền nghe lời hắn, rất thức thời chết ở một nơi cách Hoàng thành Nam Hải rất xa. Đó đã là chuyện của mấy trăm năm trước. Hiện giờ hoàng thành cũng chỉ còn lại mái ngói, tường gạch để du khách tham quan, chuyện ngày xưa nếu không được viết vào sử sách thì sẽ đổi khác trong những lời truyền miệng của người đời.

Đó là một ngày cuối xuân, hơi thở của mùa hạ đã lặng lẽ bay đến, mưa lất phất, sấm ầm ầm. Lúc Hạ Huyền gặp Sư Thanh Huyền, cậu đang nằm trên giường trong một căn phòng ở ngoại ô, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Vốn dĩ hắn đã định cả đời không gặp lại nữa, nếu không hắn sẽ không thể quyết tuyệt rời khỏi hoàng thành. Nhưng mà thời gian mấy trăm năm đã qua kia như một dấu vết đã khắc sâu vào lòng, như một dây đằng bám sâu vào gỗ mục.

Lần đầu tiên Sư Thanh Huyền biết đến cái chết, là lúc còn nhỏ thấy mẹ mình nằm yên tĩnh trên linh sàng.

Lần đầu Hạ Huyền biết đến cái chết, là đứng từ xa nhìn thấy cô nàng hàng xóm bị ném vào bãi tha ma.

Nhưng khi đó có lẽ bọn họ cũng không ngờ bản thân mình có một ngày nào đó cũng sẽ đối mặt với cái chết.

Hạ Huyền thử chuyển một ít pháp lực qua cho Sư Thanh Huyền, nhưng vẫn không được gì. Bùi Minh đã sớm đút cho cậu những linh đan diệu dược của thiên đình, nhưng bệnh của Sư Thanh Huyền không rõ, như thần quan đến hồi đại nạn mà chết đi trong truyền thuyết, sinh mệnh trôi đi ai cũng không thể cản nổi. Tiên đan giữ mạng cho cậu đã đến tháng thứ ba, người ba tháng trước còn có thể cãi nhau ầm ĩ với Bùi Minh, hiện giờ đã thần trí không rõ.

Có lẽ là hồi quang phản chiếu, Sư Thanh Huyền mở bừng mắt, sau khi thấy Hạ Huyền, môi cậu khẽ nhếch, phát ra một tiếng “A”, như muốn nói gì đó, nhưng máu trong cổ họng không ngừng ào ạt chảy ra ngoài, chặn lời của cậu. Hạ Huyền kề đến gần hơn, vẫn không nghe được Sư Thanh Huyền muốn nói gì. Hắn đưa tay nâng nửa người trên của Sư Thanh Huyền dậy, giống như nghe lời bí mật mà đặt tai vào bên môi cậu.

Nhưng hắn vẫn không nghe thấy được gì. Một sợi máu từ khóe miệng chậm rãi chảy xuống, đọng trên vạt áo trắng. Hạ Huyền đợi một lúc lâu, sau khi ngồi thẳng lại, chỉ thấy Sư Thanh Huyền mở to hai mắt, người đã không còn hơi thở.

Hạ Huyền nhìn đôi mắt ấy, ngẩn người một lát. Không muốn nhìn thấy đôi mắt từng ngắm cả vạn vật thế gian này trở nên vẩn đục, vì thế hắn giơ tay vuốt hai mắt cậu khép lại. Không biết vì sao hắn lại nắm một bàn tay lạnh băng của Sư Thanh Huyền, chần chừ mãi cũng không buông ra.

Cậu vẫn chưa thể nhìn được mùa hè đang đến.

Người chết không nhắm mắt, có lẽ sẽ trở thành quỷ, ôm chấp niệm, không muốn vãng sinh. Tựa như ánh mặt trời mùa hè chói chang, không chịu che giấu bản thân mình, dù trong mưa to vẫn muốn thể hiện ra cảm giác tồn tại.

Ngọn lửa quỷ màu xanh nhạt nhảy trên lòng bàn tay hắn, như muốn thiêu đốt bản thân mình thành một ngọn lửa hừng hực. Nhưng quỷ hỏa mới thành hình không quá ổn định, Hạ Huyền khẽ cong lại mấy ngón tay, không dám dùng sức, sợ sẽ bóp nát ngọn lửa nhỏ này.

Hắn chưa bao giờ nói dối Sư Thanh Huyền, nhưng lần nói dối duy nhất ấy lại không thể không làm. Hắn buông bỏ hết buồn vui, che giấu cảm xúc của mình trong tháng ngày đằng đẵng. Cho đến một khắc cuối cùng mới để ngọn lửa thù hận cắn nuốt bản thân. Như có một thanh đao rỉ sắt, chậm rãi điêu khắc quá khứ, khắc ra ba phần lạnh lẽo cuối cùng của phồn hoa. Giữa bọn họ như hoa trong gương, trăng trong nước, không biết khi nào mới có thể đi đến cánh cửa cuối cùng.

Cách bức màn nửa trong suốt nhìn ra ngoài cửa sổ, những đám mây giống như những con thú khổng lồ đang chồng chất lơ lửng trên bầu trời quang đãng. Khi Sư Thanh Huyền tỉnh lại, đã qua trung thu, cậu nhìn chằm chằm trần nhà một lúc lâu mới chậm rãi chuyển tầm mắt đánh giá chung quanh. Căn nhà dường như không có bất kì thứ đặc biệt nào lại khiến cậu vô thức cảm thấy quen thuộc, tựa như đã từng ở đây một thời gian. Bên giường không có bất kì bàn ghế hay vật trang trí nào khác, chỉ thấy một nhánh cây chìa ra bên cửa sổ, những chiếc lá đã phai đi hết vẻ mơn mởn ban đầu, màu xanh đậm khô héo rực lên chút tươi tắn cuối cùng trong nắng thu. Sư Thanh Huyền đoán được, nơi là là đảo Hắc Thủy. Cậu nằm trên giường, trở mình, cảm giác mỏi mệt sâu sắc đột nhiên ụp tới.

Từ ma trơi đến hình người, ngọn lửa yếu ớt an dưỡng bên trong pháp trường của Hắc Thủy Quỷ Vực, có lẽ chịu ảnh hưởng của chủ nhân nơi đây, thời kỳ ngủ sâu ủ rũ như bị lôi cuốn ở pháp trường, âm thầm khều Sư Thanh Huyền.

“Chết thoải mái lắm sao?” Hạ Huyền như cố ý chế nhạo cậu, chỉ là nghe có vẻ vô cùng nghiêm túc. Bị người mang khí chất lạnh lẽo chế nhạo như thế, Sư Thanh Huyền chỉ muốn đứng dậy ra sức phản bác hắn.

“Không thoải mái.” Sư Thanh Huyền vẫn nhắm mắt như cũ.

“Biết không thoải mái còn muốn chết?”

Sư Thanh Huyền nhớ lại mình lúc ba tháng trước khi chết, linh hồn xuất khiếu rất nhiều lần, sau đó mở mắt ra: “Ngươi tức giận sao? Ta không vội, ngươi vội làm gì?” Sư Thanh Huyền cãi lại trong vô thức.

Trận tranh luận này có vẻ quá mức lịch sự, thế cho nên bọn họ không thể dễ dàng kết luận đây là một hồi tranh luận.

Sư Thanh Huyền đang muốn trở mình đưa lưng về phía hắn, đột nhiên một thứ gì đó ném lên người, cậu rũ mắt nhìn, là một viên bi phiếm ánh sáng bàng bạc.

“Tro cốt của ngươi.” Hạ Huyền lạnh lùng: “Cất kỹ.”

Sư Thanh Huyền nhìn chằm chằm tro cốt của mình không chớp mắt, tựa như nhìn một thứ gì đó cực kì xa lạ: “Đây là ta?” Cậu lẩm bẩm.

“Bằng không thì sao?” Dứt lời, Hạ Huyền liền xoay người rời đi.

Sư Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn Hạ Huyền, biểu cảm có hơi cô đơn. Cậu đã sớm trở thành quỷ, nói vậy tro cốt cũng rất bình thường. “Cảm ơn.” Hạ Huyền sững một chút, sau đó tiếp tục đi ra ngoài. Lúc này Sư Thanh Huyền bỗng nhiên nhẹ giọng hô: “Hạ...” Hạ gì đây? Hạ công tử? Hạ Huyền? Nhưng mà Hạ Huyền chỉ nghiêng đầu qua liếc cậu, không so đo rốt cuộc Sư Thanh Huyền muốn gọi mình là gì.

Từ giờ đến mấy trăm năm sau, nhân thế như sóng triều, dù có thù hận, cũng tốt hơn sống cô độc một mình.

Hoàng hôn bao phủ lên hàng cây ven đường, Sư Thanh Huyền với Hạ Huyền ngồi trên một chiếc ghế dài. Không ai nói với ai một lời. Mùa hè đêm ngắn, không cho người ta cơ hội trốn vào bóng tối, tới 7 giờ tối, trên trời vẫn còn thừa nửa bên là màu hồng cam, nửa bên là màu xanh tím như một giấc mơ xa vời, lại như gió nhẹ mây bay không để lại chút gì để hồi tưởng, biến ảo chỉ trong thoáng chốc. Khi Sư Thanh Huyền ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, trong mắt đã là một khoảnh lam đậm, chỉ còn khoảng trời sau lưng còn sót lại chút màu cam.

“Em nhớ ra rồi, khi đó em xuất hồn đi cứu một người bạn cũ.” Làm Phong Sư trên thiên đình mấy trăm năm, có thể được cậu gọi là bạn cũ không có mấy trăm cũng có mấy chục. mà người bạn cũ này, thay vì nói là kết bạn với cậu, không bằng nói là đã trợ thủ cho cậu trong điện Phong Sư một thời gian dài. Thủy Sư Vô Độ ngã xuống, sóng ngầm ở thiên đình dao động. Những thần quan từng thân cận với Phong Sư Thủy Sư cũng rời vào tình cảnh gian nan. Pháp lực trong thân thể của Sư Thanh Huyền tạm thời mất đi, nhưng thần cách vẫn còn, lúc linh hồn xuất khiếu vẫn có thể sử dụng pháp lực.

Cậu khui một lon vang sủi, ngửa đầu uống ừng ực: “Nhưng tại sao em lại quên mất nhỉ?”

Hạ Huyền đứng lên từ ghế dài: “Quên cái gì?”

“Quên rằng em đã chết.” Cậu siết chặt lon trong tay, nhíu mày, cậu chỉ nhớ mang máng rất lâu rất lâu trước đây, anh trai nói với cậu phải cố gắng sống sót, hình như là lúc cậu còn chưa phi thăng.

Tiếng ve kêu râm ran bên tai, dồn dập hết đợt này đến đợt khác trong vòm lá, Hạ Huyền xoay người, trầm giọng nói: “Đừng hỏi anh câu hỏi này.”

Cậu từng phiêu lưu trong gió, từ kim điện quỳnh lâu phiêu lưu đến hang cùng ngõ hẹp, lại từ đình đài lầu các phiêu lưu đến nơi sắt thép và đèn neon đan chéo vào nhau. Sau khi quên mất mình đã chết, linh hồn cậu cũng bắt đầu phiêu lưu. Linh hồn không được đi xa sẽ không yên ổn, cậu phân mình thành hai phần, một nửa giao cho gió xuân ngà say, một nửa giao cho đại dương mênh mông trầm lắng. Cậu không muốn đón nhận việc sinh mệnh kết thúc, cảm thấy tất cả mọi thứ trên thế gian phải có sự sống mới là chân thật, cậu còn có rất nhiều chuyện chưa làm xong.

“Nếu em vẫn không nhớ đến, có lẽ sẽ xảy ra chuyện gì đó.” Sư Thanh Huyền thở dài nói: “Hôm nay rõ ràng anh nhìn thấy hắn cầm dao sau lưng em, nhưng không lập tức ngăn hắn lại.”

“Biết thì tốt.” Hạ Huyền cũng thuận tay khui một lon vang sủi, hắn không uống hết rượu mà rót lên mặt đất, thời tiết chạng vạng nóng bức, chỉ một lát sau đã hong khô rượu.

Với người trong Quỷ giói, tro cốt là thứ quan trọng nhất, tiếp theo là chấp niệm. Chấp niệm và ký ức như một bộ cửu liên hoàn khó giải, có chấp niệm mới thành quỷ, nhưng lại quên mất hồi ức như một miếng ghép hoàn chỉnh bị mất đi mấy mảnh. Cuối cùng sẽ có một ngày miếng ghép ấy rơi ra hết từng mảnh ghép theo thời gian đong đưa.

Sư Thanh Huyền cúi đầu nhìn ngực trái, không khỏi nhớ đến lúc Hạ Huyền bị anh mình đánh thủng một lỗ trên đảo Hắc Thủy, máu chảy đầm đìa. Có lẽ với quỷ mà nói, chút thương tổn đó không tính là gì, nhưng nhớ lại thì lòng vẫn còn sợ hãi, tuy rằng sợ hãi không chỉ có mỗi việc đó. Đầu cậu bỗng nhiên xoay chuyển, đứng lên chạy đến trước mặt Hạ Huyền, nhìn chằm chằm anh, nói: “Lúc đó đầu em trống rỗng, em còn chưa phản ứng được, anh đã đứng dậy rồi.” Nói xong câu này, cậu lại nhăn mày nhăn mũi, hỏi: “Có phải lúc ấy anh tức giận lắm đúng không?”

Hạ Huyền sững người vài giây, sau đó túm lấy bàn tay Sư Thanh Huyền đang đưa đến muốn chọc vào tay hắn, biểu cảm hết nói nổi: “Chuyện này trước kia em đã nói rồi.”

“Hả? Thế sao?” Sư Thanh Huyền sờ sờ cằm, lại nâng mi: “Em từng nói với anh rồi sao? Sao em lại không nhớ rõ, vậy anh không thể trả lời em lần nữa được sao?”

Chuyện gì càng khó nhớ đến, càng không dám chính thức nói ra.

“Hiện tại em có thể nhớ mình được chôn ở đâu không?” Hạ Huyền hỏi cậu, sau khi Sư Thanh Huyền do dự gật đầu, Hạ Huyền theo lời cậu đi về nơi đó, tựa như hắn đã sớm biết được nơi đó ở đâu.

“Đi bộ qua sao? Em nhớ là xa lắm.” Sư Thanh Huyền gọi Hạ Huyền lại.

“Đi bộ qua.” Hạ Huyền nhàn nhạt trả lời, lon trong tay hắn bị pháp lực chấn động, hóa thành bột phiếm ánh bạc bay đi theo cơn gió.

Vào những ngày dã quỳ nở rộ, ven đường như được trải một tấm thảm dày màu xanh vàng, một cô bé trông chỉ vài tuổi ôm một cái bình thủy tinh chạy vội trên đường. Bình thủy tinh ấy có lẽ đã từng đựng bánh quy vị sô cô la, nhưng hiện tại nó đã trống rỗng. Chiếc bình tròn có thể cất cả ánh chiều tà vào trong nó, bên ngoài ánh xạ những tia sáng kì dị. Mở chiếc bình thủy tinh này ra, vẫy nó vào không khí, mùi vị của mùa hè dường như cũng được cất cả vào trong.

Quỷ không rõ mệt mỏi là gì, cho dù đi cả đêm cũng không cảm thấy buồn ngủ. Từ lúc đến trấn Bác Cổ, Sư Thanh Huyền đã bắt đầu nhớ lại. Nhớ đến ngày ấy mình chết đi, Hạ Huyền cảm thấy lỗ tai sắp chai sạn rồi, mà Sư Thanh Huyền vẫn không có ý muốn im miệng.

Bọn họ đi tới dưới một cây đa, những tia nắng đỏ cam của ban mai xuyên qua những rễ đa treo lơ lửng. Sư Thanh Huyền nhìn chằm chằm đám rễ cây nhô lên chi chít, lòng bàn tay úp xuống, pháp lực lặng yên lưu chuyển, khi bàn tay dời đến một cái rễ cây nằm dưới đất, Sư Thanh Huyền thu pháp lực lại. Cậu đưa bàn tay áp lên phía trên lớp bùn đất, ngón tay nõn nà đẩy lớp bùn đất ra, một đám mây dày nặng bay đến đổ bóng xuống, bao phủ trên người cậu. Cậu chợt an tĩnh lại, mím chặt đôi môi.

Dưới rễ cây toát ra một vầng sáng nhè nhẹ, dưới lực hút của pháp lực, một cái khóa trường mệnh đã hỏng chui lên từ dưới đất, chậm rãi chui vào lòng bàn tay Sư Thanh Huyền.

Hạ Huyền quét mắt nhìn bốn phía. Nấm mồ mấy trăm năm trước bị thời gian gột rửa thành rừng cây xanh ngắt, tro cốt của Sư Thanh Huyền là do hắn tự tay đốt. Khóa trường mệnh này cũng là do hắn và Sư Thanh Huyền cùng nhau chôn, hắn từng đoán rằng một phần hồn thức của Sư Thanh Huyền bám vào khóa trường mệnh, nhưng nếu bản thân cậu không tin mình đã chết, thì phần hồn thức đó cũng không thể thoát ra. Cho nên hắn phải chờ một cơ hội để Sư Thanh Huyền tự mình nhớ đến.

“Em lấy ra được chưa?” Hạ Huyền thúc giục.

“Đây đây!” Sư Thanh Huyền quay đầu lại đáp, chôn khóa trường mệnh lại dưới đám rễ cây đa.

Gió mùa hè như sóng nổi, đẩy cuốn tầng tầng lớp lớp, đẩy ra ngàn dặm biển mây, như thủy triều chảy ngang chân trời.

Sư Thanh Huyền đang đi, đột ngột dừng lại, Hạ Huyền liếc cậu một cái: “Lại làm sao thế?” Còn chưa kịp giữ chặt Sư Thanh Huyền, cậu đã chạy ra thật xa, Hạ Huyền không muốn đuổi theo nên đứng tại chỗ chờ, cũng may Sư Thanh Huyền chạy đi không bao lâu đã quay trở lại.

Sư Thanh Huyền ôm một bó hoa oải hương đặt trước mộ mình, tặng cho mình một mùa hè nóng bức.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro