Thủy vân thân
Thủy Vân Thân
Tác giả: Hồ Đào
Edit: Vũ Ngọc An Hiên
Beta: Smol Potz (Thầy Mừi)
Thượng
1. Ngươi có tin rằng thật sự có thần tiên không? Đạo sĩ khoác áo trắng vung vẩy phất trần, tiện tay bẻ một cành hoa đào. Cô nương đi dâng hương bị sắc tuyết trắng tinh này cướp đi ánh mắt, không thấy hoa đào, chỉ thấy một vệt mực đỏ nơi mi tâm, lung linh giữa ánh tuyết.
Phong Thủy nhị sư phù hộ cho nơi đây ngập tràn hạnh phúc, dĩ nhiên ta phải tin rồi. Diệu Nhi lạy cho đủ ba lạy đã từng bị gián đoạn, đổi lại được một tiếng cười của đạo nhân. Thân thể trẻ tuổi khoác áo vải thô sơ, hàm chứa bên trong xiết mấy nhu tình, lấy mấy đồng tiền cuối cùng đổi ba cây hương to, bái một vị thần người đời không tín phụng. Một câu chuyện vốn nên làm rung động lòng người.
Nếu bọn họ không linh, thì ngươi có còn tin hay không? Đạo nhân mặc áo trắng nâng cằm, nhìn nàng đầy hứng thú. Phất trần vung vẩy qua lại trên người y, hệt như một cái đuôi không chịu nằm yên. Diệu Nhi thấy ánh mắt này thì hơi ngại ngùng, cúi đầu xuống ngập ngừng nói, ta... Ta cũng không biết. Ở đây không có ai là không tin vào thần cả.
Đạo nhân áo trắng thở dài ra một làn khói nhỏ. Y lắc đầu, không nói gì nữa. Chợt một trận gió thổi qua hồ, Diệu Nhi ngẩng đầu lên, người trước mặt bỗng nhiên ngay cả góc áo cũng không thấy. Giọng nói trong trẻo của thiếu niên vẫn còn vang vọng trên đỉnh đầu nàng: Cô gái tốt, sau này cô phải gả cho người làm trạng nguyên đó. Chớ có gả sai người...
Cành hoa đào bị bẻ xuống nằm trên váy nàng, màu sắc vẫn vẹn nguyên như khi còn trên cành.
2. Một năm kia, khi mùa xuân vừa tới, không gian còn vương hơi lạnh.
Hoa đào vẫn chưa trôi theo dòng nước, gió tuyết cũng chưa thể phủ hết lưỡi đao kẻ lang bạt giang hồ. Tiên đứng trên chín tầng mây, người lên đài hoàng kim chói lọi. Hết thảy mọi tin tức chỉ mới lộ mầm đã bị gió xuân xoáy bay, thổi qua trà lâu nhạc phường, phố lớn hẻm nhỏ, đường Thần Võ, cầu Nhất Niệm.
Nhân gian kháo nhau rằng công tử nhỏ nhà họ Hạ đỗ đạt tam nguyên kia là Phong sư hạ phàm lịch kiếp. Nghe đám tiểu tiên lắm mồm kia bảo, là tình kiếp.
Sư Thanh Huyền cũng không biết những việc kia. Y đã quen sống trong những điều xấu xa bịa đặt, mười ngàn năm mặc bạch y như tuyết. Tình yêu gì đấy ở nơi như Tiên kinh chẳng qua chỉ là mấy chuyện vớ vẩn đồn đại bên tai. Trong lòng y là gió trăng mê hoặc lòng người chốn nhân gian, làm gì ao ước đến cái trấn nhỏ bé kia.
Sư Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn mấy chữ "Trấn Bác Cổ" đề trên cổng. Nét chữ trông thế mà thú vị, mạnh mẽ như muốn thoát ra khỏi khung, kẻ chấp bút hẳn là kẻ tài không muốn bị tù túng bao giờ. Y đi vào thì phát hiện nơi này thật chỉ là một thị trấn thông thường. Náo nhiệt nhưng cũng rất bình dị, chẳng có chuyện kỳ lạ hay yêu khí gì.
Ai tới độ ta?
Sư Thanh Huyền đi dạo trong chợ, bên eo treo đầy nào là quạt, nào là ngọc trụy, còn có cả túi thơm. Trông y chẳng khác nào một công tử ăn chơi trác táng quần là áo lụa, thanh niên đứng đắn nào mà nhìn thấy đều phải than rằng tiếc thay cho vẻ bề ngoài đẹp đẽ như thế. Sư Thanh Huyền vừa nhìn đã biết được mấy lời oán thầm trong đầu những người qua đường kia. Người phàm bị che mắt bởi tuổi thọ ngắn ngủi và thứ gọi là chính đạo, nhưng trân châu bạch ngọc, vẻ ngoài xinh đẹp, chẳng phải cũng là để người ta hưởng thụ sao?
Y cảm thấy vô cùng buồn chán, nổi hứng vui đùa chui vào một cửa hàng may mặc ven đường. Đến khi bước ra thì đã thành Phong sư nương nương. Trên đường chẳng có cô gái xinh đẹp nào dám mặc màu đỏ rực rỡ như thế, bởi nếu không áp chế được màu sắc thì mặc lên sẽ không đẹp nổi. Mà Sư Thanh Huyền thì có gì mà không dám, làm phép một cái là biến ngay thành dạng nữ mặc vào áo gấm đỏ tươi, nghênh ngang trèo lên tửu lầu cao nhất trấn, bởi vị trí này đẹp nhất.
Qua ba tuần rượu, dưới lầu truyền đến tiếng huyên náo vui vẻ. Tiểu nhị của tửu lầu tựa cột nhìn xem, xuýt xoa một tiếng. Sư Thanh Huyền hỏi thì gã đáp rằng trạng nguyên lang của trấn họ đã về rồi, chữ trên cổng trấn là do hắn đề lên đấy.
Trạng nguyên lang? Sư Thanh Huyền hòa ba chữ này vào bầu Trúc Diệp Thanh rồi dốc cạn, nếm ra được vài phần hứng thú. Y dựa nửa người vào sạp mỹ nhân, thò đầu ra nhìn.
Trạng nguyên lang quả thật trông rất tuấn tú. Hắn mang hoa đỏ thẫm, nhưng chẳng hiểu sao thân lại khoác hắc bào. Giữa chân mày kết lớp băng dày, sườn mặt lạnh băng góc cạnh giống hệt Sư Thanh Huyền. Hốc mắt sâu thẳm như người dị tộc, nếu như cười lên một cái hẳn sẽ như tuyết tan xuân về, sông xuân mười dặm tuôn trào.
Sư Thanh Huyền phất tay áo nghiêng một bình rượu xuống, tưới vào trước đầu ngựa của trạng nguyên lang. Chất rượu tinh khiết đổ xuống đất, thoáng làm ướt một nhúm lông bờm ngựa. Đám người kêu lên, như những con bướm lảo đảo bay khỏi nụ hoa. Trạng nguyên lang cau mày ngẩng đầu, vừa vặn đối mặt với Sư Thanh Huyền đang nở một nụ cười tươi tắn, nhướng mày nhìn hắn. Trạng nguyên lang tựa như bị không khí làm bỏng, lập tức cúi đầu xuống rồi giục ngựa mau đi.
Khoảnh khắc ấy, Sư Thanh Huyền biết người sẽ độ y là ai. Y híp mắt cười hỏi tiểu nhị, trạng nguyên lang của các ngươi tên gì thế? Tiểu nhị dừng một chốc rồi đọc ra cái tên mà sau này Sư Thanh Huyền đã niệm hết ngàn vạn năm. Họ Hạ, tên một chữ Huyền.
Sư Thanh Huyền rời khỏi chỗ ngồi rất sớm. Nếu chờ thêm một lát nữa, y đã có thể nhìn thấy trạng nguyên lang cưỡi ngựa đi đến khúc quanh thì lại quay đầu quay trở lại đây.
3. Kế nhà Hạ Huyền có thêm một cái sạp của đạo sĩ vận quần áo trắng tinh. Một cây phất trần, dán tờ giấy đỏ, thế là xưng rằng có thể tính được số mệnh con người.
Vốn chỉ có hàng xóm láng giềng qua xem xem có qua được cửa ải nợ nần cuối năm hay không, tìm chút điềm lành. Ai ngờ vị đạo sĩ này lại xem được rất chính xác, nhưng chuyện gì cũng chỉ nói một nửa, là một người thông minh. Mười dặm tám thôn xung quanh đều có người nghe danh mà đến, nghe bảo đạo sĩ sống phóng khoáng phong lưu, thế là giữa những người nghe danh lại có thêm mấy cô nương nữa.
Sư Thanh Huyền khua chiêng gõ trống trước cửa nhà Hạ Huyền đã được mấy ngày cũng không thấy một gợn sóng nào. Nguyên do của người áo đen kia, sau khi nghe ngóng thì y mới biết. Một tuần trước khi Hạ Huyền đỗ trạng nguyên, cha mẹ hắn qua đời trong cơn hỏa hoạn giữa đêm khuya. Nghe bảo do đêm đông không có tiền mua than nên họ đốt cành cây sưởi ấm, trong phút bất cẩn khiến cả căn nhà tranh biến thành biển lửa. May mắn thay em gái hắn mắc bệnh phong hàn, hàng xóm cách vách tốt bụng cho cô bé trú tạm ở buồng trong để nàng được ấm áp một đêm. Thế mà giữ lại được mạng của cô bé.
Xem qua sổ mệnh cách sẽ phát hiện, mạng của Hạ Huyền tốt đến lạ thường, còn người nhà hắn lại mang kiếp số xấu đến cùng cực. Hệt như cố gắng hoàn thành ước nguyện của ai đó, đổ dồn toàn bộ vận khí cả nhà lên người hắn.
Chuyện gì khác thường hẳn sẽ có yêu ma. Sư Thanh Huyền phủi lớp bụi phủ đầy trên sổ mệnh cách, hoàn toàn không nhớ mình lừa gạt ai mà có được vật này. Vừa nhấc mi đã thấy cô bé rúc người phía sau bức tường tiểu viện đang ló mắt ra nhìn y. Đường nét có ba phần giống với Hạ Huyền, khiến người ta vừa gặp một lần là không quên được. Sư Thanh Huyền vẫy tay với cô bé.
Ngươi tên gì? Y trời sinh nhu hòa, ánh mắt mềm mại càng tựa như nước mùa xuân. Cô gái nhỏ lớn gan, đáp giòn giã, ta tên Hạ Thanh, chữ Thanh có ba chấm thủy. (清)
Ta xem cho ngươi một quẻ, không lấy tiền. Mau viết ngày sinh bát tự của ngươi đi. Sư Thanh Huyền đẩy giấy đỏ về phía trước, Hạ Thanh lại lắc đầu rồi đẩy trở về. Ca ca ta không thích mấy thứ này. Cô bé cúi đầu rồi chạy vào trong sân.
Sư Thanh Huyền ôm phất trần trắng như tuyết, nhìn chằm chằm tường viện nhà Hạ Huyền, nghĩ ngợi gì đó.
Sau lần đó, trong nhà Hạ Huyền nhiều ra một cành liễu mọc vắt ngang tường. Sư Thanh Huyền tìm đủ mọi cách, đủ mọi thứ để chọc cho Hạ Thanh vui vẻ. Y cảm thấy Hạ Huyền rất thú vị, Hạ Thanh lại có chuyện muốn nói, càng thú vị hơn so với mấy người nói năng tùy tiện ở bên ngoài. Đến khi Sư Thanh Huyền dạy Hạ Thanh hát hí khúc thì người chỉ một lòng đọc sách thánh hiền như Hạ Huyền rốt cuộc cũng không ngồi yên được nữa.
Lúc hắn đẩy cửa ra ngoài thì Sư Thanh Huyền đã hát đến đoạn "Mộ ải không tiêu thập lục xuân." Nửa ôm tì bà, mắt đẹp hơn vẽ, Hạ Huyền mới nhìn còn tưởng rằng y là một cô nương. Y nhấc mắt cười lên, đôi mắt nhu tình cong cong phủ hàng mi dài khiến Hạ Huyền bỗng dưng thấy y sao mà quen mắt thế. Y cười gọi một tiếng, trạng nguyên lang. Lỗ tai Hạ Huyền không hiểu sao lại đỏ ửng, tóc mai che lại vẻ luống cuống không biết làm sao của hắn. Ngay sau đó hắn bèn ngẩng đầu, lại khôi phục dáng vẻ cau mày mà hỏi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?
Ngươi có tin trên đời này có thần tiên không? Sư Thanh Huyền thu tì bà lại, phủ lên nó một lớp gấm đỏ tươi.
Nhàm chán. Hạ Huyền ôm lấy Hạ Thanh, vội vã đưa cô bé vào nhà.
Sư Thanh Huyền ngắm nhìn bóng lưng cao ngất của hắn mà đột nhiên thấy lòng mình bi ai. Ngươi vốn không phải trạng nguyên lang, đúng không? Bóng người Hạ Huyền cứng đờ, xoay người lại, ngã vào mặt hồ từ bi như gương sáng nơi đáy mắt Sư Thanh Huyền. Hắn không muốn nhìn, nhưng ánh sáng nơi đáy mắt Sư Thanh Huyền quá mạnh mẽ, như có giọt lệ treo cao, chực chờ rơi xuống. Mà Sư Thanh Huyền lại đẹp vô cùng, đẹp hơn hết thảy mỹ nhân, nên Hạ Huyền cũng không muốn thấy y rơi lệ.
Nếu như ngươi là thần tiên mà nói, trên đời này đã chẳng có nhiều người nghèo đến thế. Hạ Huyền quay mặt đi, vứt lại mấy lời này rồi kéo Hạ Thanh biến mất khỏi tầm mắt Sư Thanh Huyền.
Sư Thanh Huyền chỉ để lại tiếng thở dài khe khẽ. Y vẫn hay thở dài từ khi đến nhân gian.
Hạ
4. Hạ Huyền cho là Sư Thanh Huyền sẽ không trở lại. Mà Sư Thanh Huyền ôm trong lòng gió mát trăng thanh, ngươi không nắm bắt được, cũng không cách nào đoán được y nghĩ gì. Lúc mặt trời đã chiếu lên những viên ngói màu xanh, Sư Thanh Huyền lại leo lên tường viện nhà họ Hạ.
Làm thần tiên với ta đi, có được không? Sư Thanh Huyền mở quạt xếp, tiêu dao tự tại. Rõ ràng y là đạo sĩ, nhưng lại mang lòng dạ Bồ Tát, bộ dáng hết sức trang nghiêm... chỉ có lúc nháy mắt với Hạ Huyền thì mới hết sức không đứng đắn. Hạ Huyền nhìn y rồi nghĩ, áo trắng trên người y sẽ vĩnh viễn không bao giờ bẩn sao?
Y là vì muốn tốt cho mình. Trong lòng Hạ Huyền vang lên một âm thanh như thế, nên hắn mới vô duyên vô cớ có được dũng khí dang hai cánh tay về phía Sư Thanh Huyền. Hắn bình thản nói, ngươi xuống đây trước đi, ta đỡ ngươi.
Sư Thanh Huyền bị một câu nói bất ngờ kia làm cho sửng sốt. Đến khi bình tĩnh lại, y đã vén áo rồi vươn thẳng người, run run nói, thế thì ngươi đỡ cho vững đó. Cho dù chính y chỉ cần nhún người một cái đã có thể vững vàng tiếp đất.
Y nhảy mạnh một cái, vừa vặn để Hạ Huyền ôm trọn vào lòng. Thần tiên nhỏ này thật là nhẹ, ôm vào hệt như đang ôm một đám mây mềm mại dịu dàng. Hạ Huyền thầm nghĩ rồi đặt Sư Thanh Huyền xuống.
Sư Thanh Huyền đối mắt với Hạ Huyền, tức thì tùy ý nằm trên bả vai rộng của hắn cười run lên một cái. Hạ Huyền vững vàng ôm lấy y, đợi khi y cười đủ rồi mới nhẹ nhàng đặt y xuống. Chân Sư Thanh Huyền chạm đất, cố ý xích lại gần nhìn ánh mắt Hạ Huyền. Y đưa ngón tay ra chạm một cái rồi bảo, đẹp lắm.
Dù đẹp cỡ nào Hạ Huyền cũng sẽ không đi làm thần tiên. Vành tai Hạ Huyền âm thầm đỏ lên trong thoáng chốc, hắn bảo, ta không có mệnh làm thần tiên, ngươi chớ phí tâm. Ta sẽ vào triều làm quan, tạo phúc cho bá tánh khắp thiên hạ.
Sư Thanh Huyền rất cố chấp. Y ngẩng đầu lên, như một con phượng hoàng nhỏ ý chí chiến đấu dâng trào. Y nói, Hạ Huyền ngươi nghe cho kĩ đây, đặt tâm ý lên người ngươi không gọi là lãng phí. Ta muốn ngươi làm thần tiên.
Dẫu Sư Thanh Huyền biết, mệnh của Hạ Huyền quá mong manh, yếu ớt như sách cổ trong gió, chỉ cần một trận gió nhẹ không đáng nhắc đến là đã có thể làm nó tan tác thành tro bụi. Y thấy chàng trai này thuận mắt nên không thể để hắn suy tàn theo vận mệnh của mình, vào triều làm quan, chịu đủ loại khi dễ tranh đấu, mưa toan kế ngầm, đến cuối cùng sẽ rơi vào kết cục cả nhà phải rơi đầu.
Hạ Huyền bó tay với y. Từ lần đầu tiên hắn thấy y đã đành phải bó tay rồi. Nhưng Sư Thanh Huyền cố chấp, Hạ Huyền cũng chẳng hề lùi bước. Tháng sau hắn phải đến kinh thành. Hắn bảo, ta không tin thần phật, cũng không tin thời vận sẽ tồi tệ mãi thế, số mệnh sẽ có lúc lên voi xuống chó. Không tin thần phật là đạo của ta, tin tưởng họ là đạo của ngươi. Kiếp nạn nhân quả, đó là mệnh của ta, người ngoài không đổi được, cũng chẳng thể gánh thay ta.
Sư Thanh Huyền không nói gì. Cánh cửa cũ kỹ kêu hai tiếng cót két, cô nương dâng hương ở miếu Phong sư hôm nọ sững sờ đứng ở cửa, trong tay còn cầm túi thơm vừa mới thêu. Diệu Nhi. Hạ Huyền gọi tên nàng, giọng mang nhiều phần kinh ngạc. Ánh mắt cô nương nhìn hắn thế mà thật trong veo.
Ta nhớ ta đã từng nói, cô phải gả cho trạng nguyên lang. Sư Thanh Huyền nhớ tới, nghiêng đầu cười cười. Y cầm bầu rượu trên bàn lên rồi lắc lư bước ra cửa rời đi. Y vừa cười vừa cao giọng hát: Quỳnh quỳnh giang hải thủy vân thân. Tráng hối hoa thì vị hóa trần...
Diệu Nhi nhìn bóng lưng Sư Thanh Huyền thật lâu. Nàng quay đầu do dự hỏi, ta nhớ ban nãy hình như chỗ này có bầu rượu đúng không?
Hạ Huyền nhắm mắt, nghe tiếng cười nói xa xăm vọng lại như tiếng chuông bạc, tiếng tỳ bà ngưng trên đường đá sắc xanh. Hắn nói, có, ta nhớ là có.
5. Đêm trước ngày Hạ Huyền về kinh thành, Sư Thanh Huyền nhảy qua tường viện nhà hắn lúc nửa đêm.
Gió đêm thổi tung áo bào, Sư Thanh Huyền tụ lại chút gió để mở cửa ra, bước đến ngồi trên băng ghế dài, đốt chiếc đèn hoa. Nghe người ta nói, đêm tân hôn sẽ đốt đèn hoa.
Hạ Huyền không nói tiếng nào. Hắn khoác áo choàng đến ngồi trước bàn, phác bừa vài nét bút rồi bắt đầu mài mực. Nhẹ nhàng chậm rãi, chậm đến mức dịu dàng, là loại dịu dàng thuộc về người tân lang giúp tân nương của mình mài phấn.
Không phải vì ta cũng là nam nên ngươi mới không thích ta đó chứ? Sư Thanh Huyền kéo cổ áo Hạ Huyền, muốn hắn ngẩng đầu nhìn mình. Có lẽ y đã say, mùi rượu đượm nồng trên người phả lên thân thể Hạ Huyền, khiến hắn cũng thấy mấy phần lúy túy. Sư Thanh Huyền thuận tay bấm thủ quyết, phất tay áo.
Ngươi nhìn xem ta là ai. Y hóa thành dạng nữ của mình, mặc váy màu đỏ tươi, ra vẻ uất ức tựa vào đầu vai Hạ Huyền.
Ta biết ngươi là ai. Ngươi là tiểu thần tiên. Hạ Huyền vỗ vỗ mặt Sư Thanh Huyền, bảo y đừng có ngủ quên mất.
Ta là Sư Thanh Huyền, Sư Thanh Huyền! Lúc đến cái kinh thành gì gì đó thì đừng có quên ta đấy. Sư Thanh Huyền vòng tay ôm cổ Hạ Huyền thật chặt, khiến hắn cũng phải bật cười. Hắn dùng giọng mà chẳng bao giờ dùng lúc tỉnh để dỗ Sư Thanh Huyền, không quên ngươi đâu, cả đời này cũng sẽ không quên.
Kiếp sau thì sao hử? Sư Thanh Huyền mơ mơ màng màng hỏi. Ánh mắt Hạ Huyền tối đi, ánh nến lập lòe chìm vào bóng tối sâu không thấy đáy, nơi đó như chiếc lồng kín kẽ đang vây khốn một con thú dữ.
Sư Thanh Huyền không được đáp lại cũng không giận gì, ôm cổ Hạ Huyền đi vào trong màn. Y như con chim sẻ mổ những chiếc hôn lên môi Hạ Huyền, tinh tế bao lấy môi rồi quấn quýt. Mái tóc dài phủ lên người Hạ Huyền, hai hàng mi dài chớp chớp, gần trong gang tấc. Y nói, Hạ Huyền, chúng ta thành thân đi.
Hạ Huyền hết cách với y. Ai bảo đêm nay Sư Thanh Huyền lại giống tân nương đến thế, cùng mình uống rượu hợp cẩn, cắt đôi nến đỏ. Nếu hắn không cùng y nâng chén rượu, thế thì sẽ có lỗi với nửa đoạn nến hoa, cũng có lỗi với áo đỏ khảm hoa mà Sư Thanh Huyền đang mặc.
Lúc cởi áo Hạ Huyền lại dừng một chút, ghé vào tai Sư Thanh Huyền khẽ nói, hay em hóa trở về dáng vẻ thông thường đi.
6. Thực ra khúc ca Sư Thanh Huyền hát còn có hai câu: Thị đăng hôn. Nhị bát giai nhân tân ỷ môn. Y cũng sắp đợi đến vô cùng vô tận, gió không đến thì chờ gió, mưa không rơi thì chờ mưa, hoa đào rụng rồi lại chờ hoa đào nở.
Ngày hắn về kinh, vừa vặn hoa đào rơi rụng khắp nơi. Trạng nguyên lang trẻ tuổi cưỡi tuấn mã màu đỏ thẫm, bước qua một con đường rợp xác hoa đào. Phong hoa tuyết nguyệt nối theo chân ngựa, tàn hồng toái nguyệt đuổi bụi trần đi. Trời đất lui tới tự do, chỉ mỗi gió khẽ thì thầm cất lên lời âu yếm triền miên.
Ngày Hạ Huyền về kinh, Diệu Nhi xuất giá. Nàng gả cho con trai thứ nhà trấn trưởng họ Lý, năm trước thi đỗ trạng nguyên.
Hạ Thanh tạm thời cư ngụ ở nhà Vương thẩm cách vách, đợi khi Hạ Huyền ổn định đâu vào đấy sẽ về đón cô gái nhỏ đi. Dẫu sau một tòa phủ đệ to lớn đến thế đã không còn nữ chủ nhân nữa rồi.
7. Gió tuyết phủ đầy tay áo.
Người đàn bà đẩy cửa miếu, mái tóc tán loạn đầy mặt vì chạy nạn nhưng ánh mắt lại sáng đến dọa người. Nàng ôm đứa con trai nhỏ gầy còn quấn tã, quỳ trên một tấm nệm bồ đoàn cũ nát rồi giơ tay lên búi một búi tóc đơn giản. Trên gò má đầy bùn đất hòa với nước mắt và mồ hôi, người đàn bà dập đầu một hơi ba cái rồi lại ngồi dậy, rồi lại dập đầu... Đến khi máu phủ đầy vầng trán. Nàng đặt hai tay giao trước ngực, cố gắng cử động từng tấc xương máu trong cơ thể, dùng toàn bộ sức lực của người đã bị bỏ đói bốn ngày nói, tín nữ nguyện lấy vận khí cả nhà thêm vào mệnh của đứa con trai Hạ Huyền, kiếp nạn trắc trở sau này chỉ mỗi bọn ta phải gánh. Thủy sư đại nhân tại thượng.
Tượng thần hiên ngang sinh động như thật phút chốc sáng lên, xem như đã đáp ứng.
Ba người ôm nhau sưởi ấm, may thay miếu nhỏ tuy đổ nát nhưng vẫn có thể chắn gió. Đến chạng vạng tối, cuối cùng người đàn ông cũng mang về được một chén trấu, vui mừng lấy cái nồi nhỏ nhóm lửa. Một nhà đoàn tụ dưới ánh sáng nhàn nhạt bên bếp lửa bập bùng, hưởng thụ một chút ấm áp cùng kéo dài hơi tàn. Người đàn bà xoa xoa mái tóc dính bẩn của đứa bé trai, hỏi nó, khi nào thì tìm cho mẹ một nàng dâu để mẹ nhìn một chút nào?
Đứa bé trai liếm sạch trấu nơi đáy chén, nhìn về phía ánh sáng dịu dàng lờ mờ tỏa ra từ tượng thần đổ nát. Nó cúi đầu, cảm thấy không chút kiêng kỵ nhìn vị thần kia là đang khinh nhờn nàng. Tâm tư nóng bỏng kia là bất kính biết nhường nào, nhưng may là nó chẳng nói ra. Nó nói, sau này con muốn kết hôn với Phong sư nương nương, con mài phấn cho nàng, cài hoa vàng, trải cho nàng mười dặm hồng trang. Giọng của nó và trạng nguyên lang nhiều năm sau dần dần trùng khớp:
Ta không tin thần phật, nhưng ta lại thờ em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro