Chương 1

Mà An tướng quân trong miệng của binh sĩ "Hi sinh mạng sống vì nhiệm vụ" hiện tại vẫn chưa chết, hắn ở trong một gian phòng tạm có thể che mưa tránh nắng tỉnh lại.

Lọt vào trong tầm mắt hắn đầu tiên là nóc nhà làm bằng gỗ và cỏ tranh, bốn phía tường đều đặc biệt làm bằng đất sét, trong phòng cực kỳ đơn sơ, trừ chiếc giường hắn đang nằm, cũng chỉ có bốn cái ghế dài và một cái bàn gỗ rách nát.

Bên cạnh bàn gỗ, một người tỏa ra khí chất so với cái nhà này và hắn trên người chỉ có một bộ quần áo vải sợi đầy chỗ vá hoàn toàn không ăn khớp đang ngồi.

Chỉ thấy người kia diện mạo như ngọc, sắc mặt như sáng mùa xuân, tóc mai nghiêng bay, chân mày đen nhánh dưới là hai mắt phượng hẹp dài trông như thần tiên, chỉ với khuôn mặt này, cũng có thể được xưng là mặt như tranh vẽ, độc nhất giữa phàm nhân.

Vị công tử "mặt như tranh vẽ" khoác trên người một cái áo khoác bông nhiều mảnh vá, dùng một miếng vải rách tùy ý buộc tóc ở phía sau, trong tay cầm một cái quạt giấy không biết mua mấy đồng ở chợ phe phẩy giữa mùa đông lạnh lẽo, hết sức tao nhã ngồi ở trước bàn gỗ không biết đã sửa chữa hư hỏng bao nhiêu lần, mỉm cười nhìn hắn.

Trong phút chốc An Tuyệt cũng mờ mịt nhìn hắn, tựa như còn chưa tỉnh lại hoàn toàn.

Mãi tận khi người kia đứng lên muốn đi tới cạnh giường, hắn mới theo bản năng đưa tay sờ vào trong người.

"Đứng lại!" An Tuyệt miễn cưỡng ngồi dậy, cầm chủy thủ bên hông đưa ngang trước người, nhìn xung quanh một vòng, lúc này mới lạnh lùng nhìn hắn chăm chú: "Đây là nơi nào?"

Người kia quả thực đứng lại, như trước mỉm cười nhìn hắn, phẩy quạt giấy nói: "Thôn Hoa Đào."

An Tuyệt cau mày suy tư một lát, nắm chặt chủy thủ trong tay, rồi hỏi: "Ngươi bắt ta đến đây là muốn làm gì?"

"Bắt?" Người kia gấp quạt giấy lại, nhướng một bên chân mày, nheo mắt nhìn hắn: "An tướng quân đừng có nghĩ xấu cho người tốt, bản vương rõ ràng cứu ngươi."

An Tuyệt cười lạnh một tiếng: "Ngươi và ta là đối thủ trên chiến trường, vốn không chết không ngừng, cứu ta? Lâm An Vương chắc là đang kể chuyện cười."

"Tất nhiên không phải." Tuyên Cảnh - nam tử được gọi là Lâm An Vương, một lần nữa trở lại ngồi cạnh bàn, tiếp tục phe phẩy quạt giấy trong tay, thần sắc hờ hững nói: "Lúc đó tướng quân hẳn là một lòng muốn chết."

Giọng điệu hoàn toàn khẳng định, không mang theo chút nào nghi vấn.

An Tuyệt nắm chặt chủy thủ tay, không được tự nhiên trầm giọng nói: "Ngươi làm sao biết ta một lòng muốn chết mà không phải tài nghệ không bằng người mới trở nên yếu thế?"

Tuyên Cảnh "à" một tiếng, gấp quạt giấy lại nhìn về phía hắn: "Một mình đi vào trại địch, còn không phải là muốn chết hả?"

An Tuyệt đối diện ánh mắt của hắn, hừ lạnh một tiếng: "Nếu không phải thủ hạ của ngươi thừa dịp ta không đề phòng vung độc phấn trước mắt ta, ngươi bây giờ đã là vong hồn dưới kiếm của ta."

"Phải không?" Tuyên Cảnh không chút để ý nở nụ cười: "Vậy ngươi làm thế nào chắc chắn sau khi giết bản vương có thể trong tầng tầng lớp lớp vòng vây bình an thoát thân?"

An Tuyệt nghiêm mặt không trả lời.

"Ngươi có phải muốn nói là ngươi định bắt bản vương?" Tuyên Cảnh thay hắn đáp, tiếp tục nói: "Vậy sau khi ngươi bắt bản vương vì sao không đi về hướng quân doanh Kỳ Diệu, mà lại đến sườn núi?"

An Tuyệt vẫn không đáp.

Thấy hắn không nói, Tuyên Cảnh lập tức hiểu rõ tất cả, thay hắn nói: "Ngươi muốn giương đông kích tây, vì vậy dùng bản thân làm mồi nhử, bắt ta đi về phía sườn núi ngược hướng với quân doanh của ngươi. Trên đường giả vờ để lại tín hiệu cầu viện, muốn mượn sự coi trọng của phó tướng đối với ta dẫn hơn một nửa binh lực đi về phía vách núi, để cho thuộc hạ của ngươi thừa dịp quân ta chưa chuẩn bị cộng với trong thành binh lực không đủ bất ngờ tấn công thành trì."

"Mà từ đầu tới cuối, căn bản sẽ không có chị viện tới cứu ngươi, ngươi chưa từng nghĩ phải sống sót quay về, đến sườn núi chỉ là một chỗ ngươi chọn để vùi thây, cũng chỉ có thế mà thôi."

Dù nói hết tất cả suy luận hắn vẫn ung dung nhìn người trên giường đang chờ thời cơ động thủ: "Nếu bản vương đoán không sai, bảy tòa thành Kỳ Diệu mất lúc trước đều đã lấy lại, mà văn thư đàm phán của Cung Uyển sợ là cũng đã đưa đến tay Kỳ Quan Mục rồi."

Giọng điệu chợt thay đổi, vừa cung kính vừa chế giễu: "An tướng quân một lòng sắt son, làm bạn bên cạnh quân chủ lại bị lợi dụng nghi kỵ như thế vẫn muốn trước khi chết tận trung, quả nhiên làm Tuyên mỗ kính phục không thôi..."

Hắn nói từng câu một, người ngồi trên giường lực đạo nắm chủy thủ lại tăng thêm một phần, cho đến khi xương ngón tay đều trở nên xanh trắng.

"Câm miệng!" An Tuyệt tức giận ngắt lời hắn, chủy thủ trong tay bay ra, thẳng tắp đóng ở trên khung cửa.

"Tướng quân càn gì phải nổi giận." Tuyên Cảnh hơi nghiêng người tránh chủy thủ bay đến, nhìn nó cắm trên khung cửa, cười nói: "Tuyên mỗ nói chẳng lẽ không đúng sao?"

An Tuyệt chẳng hề tiếp lời hắn, trầm mặt lạnh lùng nói: "Bây giờ ta bị ngươi bắt, muốn giết hay lăng trì, làm gì cũng được, không cần phải nhiều lời."

"Sai rồi." Tuyên Cảnh tay cầm ngang quạt giấy phe phấy: "Bản vương vừa rồi đã nói, không phải bắt ngươi, mà là cứu ngươi. Đã cứu ngươi, tại sao lại giết hay lăng trì."

An Tuyệt cười lạnh: "Ta muốn giết ngươi, ngươi lại cứu ta, lấy ân báo oán, Lâm An Vương thật sự rộng lượng."

Tuyên Cảnh tự xem nhẹ châm chọc trong giọng nói của hắn, vẫn nở nụ cười, nói: "Tốt xấu gì bản vương cũng cứu ngươi một mạng, coi như ngươi không chịu lấy thân báo đáp, ít nhất cũng nên nói một tiếng đa tạ chứ. Căm thù ta như thế, thật sự làm tại hạ có chút đau lòng đấy."

Nói xong, hắn thu lại ý cười, tay che ngực lộ ra dáng vẻ thất vọng khổ sở, trông có chút tủi thân.

Lời nói xoay chuyển không hề báo trước, làm cho An Tuyệt nhất thời có chút không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nghiêm mặt lạnh lùng nói: "Ta không kêu ngươi cứu ta."

"Đúng vậy, là bản vương tự mình muốn cứu ngươi." Tuyên Cảnh nhìn quạt giấy trong tay cười khẽ một tiếng, rồi đưa mắt nhìn về phía An Tuyệt, cười đến mặt mày cong cong, trông cực kì thuần lương vô hại: "Nhưng dù sao ta cũng đã cứu ngươi không phải sao?"

An Tuyệt biết rõ hắn không như bề ngoài thuần lương vô hại như vậy, càng giận đến tái mặt: "Ngươi đến rốt cuộc có mục đích gì?"

"Mục đích?" Tuyên Cảnh bĩu môi, đứng dậy cầm chủy thủ cắm trên khung cửa xuống, để giữa không trung tỉ mỉ quan sát, đôi môi lạnh nhạt nói: "Thế gian này bao nhiêu việc đáng tiếc đều vì tự bản thân suy bụng ta ra bụng người gây nên? Phu thê ly tâm, huynh đệ phản bội, quân thần bất hoà..."

Dừng một chút, hắn cầm đem chủy thủ ném nhẹ trên chăn An Tuyệt, cười nhạo nói: "Phụ hoàng ta cũng vậy, mà hoàng huynh hay Kỳ Quan Mục cũng thế, không nghĩ đến An tướng quân ở đây, cũng không ngoại lệ.

Sáu chữ suy bụng ta ra bụng người này, cũng chính là lời cuối cùng An Tuyệt để lại cho Kỳ Quan Mục.

Bây giờ nghe Tuyên Cảnh nói, trong lòng hắn lập tức xuất hiện một loại tư vị khó diễn tả bằng, nhất thời không nói gì.

Tác giả có lời muốn nói:

An Giác: Ngươi cuối cùng có mục đích gì?

Tuyên Cảnh (mặt oan ức): Hắn hiểu lầm ta QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro