Chương 22

Mà lúc này, Tuyên Cảnh đang ngồi trong Ôn Nhu Hương đối diện với Lạc Hoa công tử lúc trước bị hiểu lầm là tiểu quan, không ai nói gì.

“Hay là… Các ngươi ra ngoài đánh vài chiêu?” Thanh niên huyền y bên cạnh rốt cuộc chịu không nổi, mở miệng nói.

Hoa Lạc đưa mắt liếc hắn một cái, thu lại khí thế nghiêng người dựa vào ghế dài nhỏ, không lên tiếng.

Tuyên Cảnh giơ tay tự rót cho mình một ly rượu, cầm ly bạch ngọc lên nói nhẹ như mây: “Mấy ngày nay ngươi năm lần bảy lượt cho người đi mời ta, rốt cuộc vì chuyện gì?”

Hoa Lạc hờ hững liếc mắt nhìn hắn: “Lâm An vương thật cao quý, ta mời nhiều lần như vậy hôm nay mới đến.”

Tuyên Cảnh uống rượu, nhẹ nhàng vuốt ve miệng ly nhàn nhạt giải thích: “Hắn vì ta bị thương hôn mê, ta tất nhiên phải chăm sóc hắn đến khi tỉnh lại.”

Ngước mắt nhìn về phía Hoa Lạc: “Ngươi tới tìm ta, không phải là muốn nói mấy lời nhảm nhí này chứ, nếu không phải chuyện quan trọng, ta xin cáo từ.”

Nói xong đặt ly rượu xuống, dáng vẻ muốn đứng dậy.

“Ngươi nói ta tìm ngươi làm gì?” Hoa Lạc ngẩng đầu nhìn vào hai mắt hắn, giọng điệu không mấy thân thiện: “Ta chỉ nghĩ hôm đó ngươi đi thám thính tình hình, không nghĩ ngươi trực tiếp động thủ với người ta.”

Tuyên Cảnh dời mắt sang chỗ khác, ngồi xuống lại, hờ hững nói: “Một đám ô hợp, chỉ có mấy thứ không ra gì, không quan trọng lắm.”

“Một đám ô hợp?” Hoa Lạc cười lạnh một tiếng: “Nếu thật sự là một đám ô hợp, thì có biết được gậy ông đập lưng ông, giăng sẵn bẫy không? Có thể dựa vào người trong trại ngăn cản binh lính Kỳ Diệu và Tấn Hàm hai nước không? Có thể…” Nhắm hờ hai mắt, giọng điệu không rõ nói tiếp: “Làm cho Tuyên vương ngươi động sát tâm muốn giết hết cái trại đó?”

Sắc mặt Tuyên Cảnh nhạt nhẽo cúi đầu không nói.

“Nói đến.” Thấy hắn không đáp, Hoa Lạc lại nói: “Ta thật sự không nghĩ tới, vị tướng quân địch quốc kia trong lòng ngươi lại quan trọng như vậy. Vì thay hắn báo thù mũi tên đó, ngươi vậy mà định bỏ mặc A Dật khổ cực thay ngươi tính toán đến bước này muốn nhuộm máu Tây Phong trại!”

Trong mắt từ từ hiện lên tia trào phúng: “Ngươi đối với vị cố nhân này, thật sự là rất để ý.”

Tuyên Cảnh không muốn giải thích, chỉ nói: “Không liên quan gì tới ngươi.”

“Ừ, không liên quan gì tới ta.” Hoa Lạc không để ý mỉm cười, thu ánh mắt lại, thay đổi tư thế dựa lưng vào ghế dài, cầm ly rượu khẽ nhấp một ngụm, như cười như không nói: “Ta hỏi ngươi, nếu một ngày ngươi phải về Dục Kinh, người này định xử lí thế nào?”

Tuyên Cảnh cau mày: “Vì sao ta phải xử lí hắn?”

Hoa Lạc nói: “Vậy ngươi nghĩ gì?”

Tuyên Cảnh cực kỳ tự nhiên nói: “Tất nhiên là dẫn hắn về cùng.”

Hoa Lạc đầy hứng thú cùng thanh niên huyền y bên cạnh liếc nhìn nhau, nói: “Nếu hắn không muốn thì sao? Ngươi sẽ làm thế nào?”

Tuyên Cảnh nghe ra ẩn ý trong lời nói, mày nhíu chặt hơn: “Ngươi nói vậy là ý gì?”

“Ý gì?” Hoa Lạc nhẹ nhàng lắc lắc ly bạch ngọc trong tay, hơi ngước mắt nhìn hắn: “Thân phận người đó cả ngươi và ta đều biết, bất luận đi nước nào cũng là sự giúp sức lớn, nếu như hắn đồng ý theo ngươi về thì thôi, nếu không phải, thì không thể để cho hắn ở lại trên thế gian này.” Cười khẽ một tiếng, trong mắt sát ý chợt lóe lên: “Ngươi cho rằng ta dẫn Hàn Tẫn đến đây là vì cái gì?”

Sắc mặt Tuyên Cảnh đột nhiên trầm xuống, trong giọng nói mơ hồ mang theo chút tức giận: “Không cần các ngươi lo chuyện không đâu, ta nhất định sẽ dẫn theo hắn về.”

“Nói như là chúng ta muốn quản.” Hoa Lạc bĩu môi, không dấu vết trao đổi ánh mắt với Hàn Tẫn, nhàn nhạt nói: “Chỉ là ngươi chắc chắn như vậy?”

“Chuyện này không cần hai người lo.” Tuyên Cảnh cố gắng kiềm chế tức giận hờ hững nói: “Ta tự có kế hoạch.”

“Được thôi.” Hoa Lạc không để ý đặt ly rượu xuống, vỗ tay một cái sai người mang giấy bút vào: “Mấy ngày nữa ta sẽ trở về một chuyến, vậy thì phiền Tuyên vương gia quý giá, viết kế hoạch của ngươi vào trong thư, ta sẽ mang về cho A Dật xem.”

Tuyên Cảnh giơ tay nhận giấy bút, bình tĩnh nhìn hắn không nhúc nhích.

Hoa Lạc lười biếng lườm một cái, nói tiếp: “A Dật nói, hai người chỉ là quan hệ đồng minh, không phải thuộc hạ, hắn ở Dục Kinh vì ngươi lao tâm lao lực, chắc chắn phải được biết ngươi đến cùng định làm gì, nguy hiểm thế nào, ngươi nếu không muốn báo cho hắn, vậy hắn sẽ rút lui, không giúp ngươi nữa.”

Tuyên Cảnh nghe lời này, nghiêm túc suy nghĩ, cầm bút viết.

Dục Kinh, nửa tháng sau.

Nhận được kế hoạch của Tuyên Cảnh, Lâm thị lang trong thư phòng của mình cầm thư cẩn thận đọc một lần, lắc đầu cảm thán nói: “Họ Tuyên nào đó thật sự không có đạo đức! Đây không đơn giản là cặn bã, mà là 24K cặn bã (1)!”

Hoa lâu chủ tự nguyện nhận nhiệm vụ làm người đưa tin hiếu kỳ hỏi: “Ngươi vừa nói, hai mươi bốn… Là gì?”

“Ta nói 24K cặn bã…” Lâm Dật vốn muốn giải thích, nhưng nhớ từ này chỉ dùng trên mạng nên không biết nói sao, không thể làm gì hơn là đổi cách nói khác: “Ta nói hắn và Kỳ Quan Mục như nhau đều không ra gì, trong xương tủy đều là thứ khốn khiếp, vô ơn bội nghĩa, xứng đáng bị người ta chửi.”

Nói xong liền lắc đầu than thở: “Vô đạo đức, thực sự là không có đạo đức!”

Hoa Lạc hiếm khi nghe hắn mắng Tuyên Cảnh, tâm trạng lập tức nhẹ nhõm rất nhiều, nhưng trên mặt vẫn không thể hiện ra, chỉ lạnh nhạt nói: “Lâm An vương hắn xưa nay trong bụng toàn là ý xấu, ngày nào cũng nghĩ cách làm sao hãm hại người khác. Có chút khuyết điểm đạo đức cũng không lạ.”

Lâm Dật: “…”

“… Không thể nói như thế.” Lâm Dật im lặng một lát, vẫn nhỏ giọng mở miệng cãi lại: “Dù sao sinh ra trong nhà đế vương, nhiều chuyện không theo ý người, Tuyên Cảnh hắn có thể đi tới hôm nay, thật sự không dễ.”

Hoa Lạc thấy hắn lại bắt đầu thay Tuyên Cảnh cãi lại, trong mắt loé lên tia cảm xúc không rõ, đổi đề tài, hỏi: “Có cần hồi âm cho hắn không?”

“Tất nhiên là cần.” Lâm Dật mang giấy viết thư đặt lên bàn, cầm bút chấm mực, nhưng chậm chạp không viết.

“Làm sao vậy?” Hoa Lạc thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, không khỏi tiến lại gần hơn.

“Không sao.” Lâm Dật lắc đầu, trầm ngâm một lát, viết vài chữ lên giấy, cũng không cất vào phong thư, trực tiếp đưa cho Hoa Lạc: “Ngươi tự mình đưa cho hắn, thuận tiện để Hàn Tẫn ở lại bảo vệ ta, ta cứ cảm giác Dục Kinh gần đây sẽ xảy ra chuyện lớn.”

“Thật ra.” Hoa Lạc không nhận lấy, chỉ trầm ngâm nói: “Ta cũng có thể ở lại đây bảo vệ ngươi.”

Lâm Dật nghe vậy cũng không thu tay lại, hơi mở mắt liếc xéo hắn: “Ngươi cảm thấy ngươi trước đây gây cho ta ít chuyện quá phải không?”

Hoa lâu chủ oan ức nghẹn lời, không lên tiếng nhận lấy phong thư từ tay hắn nhìn thoáng qua, chỉ thấy mấy chữ rõ ràng: Lâm An vương, ta khuyên ngươi nên lương thiện.

Lúc An Giác đi tới cửa phòng Tuyên Cảnh, người trong phòng mặt không biểu cảm đọc thư hồi âm rồi bình tĩnh vứt vào chậu than bên cạnh, vừa xoay người đúng lúc bắt gặp ánh mắt phức tạp của hắn.

Tuyên Cảnh yên lặng bước sang trái một bước, che chậu than lại khẽ mỉm cười, hỏi: “Sao huynh lại tới đây, có chuyện gì sao?”

An Giác không dấu vết nhìn lướt qua đằng sau hắn, thuận miệng tìm cái cớ nhàn nhạt nói: “Giờ đã đầu năm rồi, ta muốn hỏi đệ, lúc trước đệ nói muốn ở đây lâu dài, nhưng chúng ta hoàn toàn không có đất đai hay buôn bán gì, cũng không có nhiều tiền bạc, đệ có cách gì kiếm sống?”

Tuyên Cảnh nào đã nghĩ đến việc này, bị hắn hỏi cho sững sờ, hồi lâu mới phục hồi tinh thần, làm như có thật khẽ gật đầu: “Đây là vấn đề khá nghiêm túc, tạm thời còn chưa nghĩ kỹ, để ta suy nghĩ cẩn thận sẽ nói với huynh.”

An Giác nhìn dáng vẻ hắn nghiêm túc đàng hoàng, nghi ngờ nói: “Lúc đệ làm Vương gia Cung Uyển, cũng từng tự mình tìm cách kiếm sống sao?”

Cũng không phải hắn đoán được suy nghĩ trong lòng Tuyên Cảnh, thật sự là hắn căn bản không tưởng tượng ra được Lâm An Vương yếu đuối này, ngay cả giữa mùa đông cũng cố gắng tắm cánh hoa ba lần một ngày, có thể nghĩ biện pháp đáng tin gì.

“Cái này…” Tuyên Cảnh hơi lúng túng nắm chặt quạt trong tay: “Chưa từng.”

An Giác lộ ra biểu cảm quả nhiên như vậy, đổi đề tài: “Ta quên nói, ngoài sảnh có mấy vị khách, chỉ tên muốn gặp đệ.”

“Khách?” Tuyên Cảnh vừa đi tới cửa vừa nói: “Huynh biết ai không?”

Trên mặt An Giác lại lần nữa hiện lên vẻ phức tạp, đi theo sau hắn nhẹ giọng đáp: “Người đến tự xưng là huyện thừa của huyện Song Hòe và… Trại chủ Tây Phong trại.”

Tuyên Cảnh nghe được ý dò xét trong lời của hắn, nhớ tới hắn trúng độc hôn mê chẳng biết chuyện xảy ra sau đó, bước chân dừng lại, đột nhiên quay người nhìn hắn: “Huynh muốn hỏi gì?”

“Không có gì.” An Giác nhanh chóng thu lại thần sắc, vòng qua hắn tiếp tục đi về phía trước: “Đi mau đi, đừng để khách đợi lâu.”

“An Giác.” Tuyên Cảnh bước nhanh về phía trước nắm lấy tay áo hắn.

An Giác dừng bước lại, không quay đầu nhìn hắn.

“Huynh thật sự không có gì muốn hỏi ta sao?” Tuyên Cảnh hỏi.

“Không có.” An Giác bình tĩnh đáp.

Hai người một trước một sau giằng co hồi lâu, Tuyên Cảnh mới buông tay áo của hắn ra, tiếp tục đi về phía đại sảnh.

An Giác nhìn bóng lưng hắn dần dần biến mất sau cửa hoa viên, không tiếp tục đi theo.

Lúc trước hắn mơ hồ cảm giác có chỗ không đúng, giờ khắc này mới bừng tỉnh, e là chuyện của trấn Song Hòe trấn, Tuyên Cảnh định nhúng tay vào.

Nếu hắn muốn nhúng tay, sợ là cũng chỉ có thể dùng thân phận Lâm An vương Cung Uyển, mà một khi hắn lộ ra thân phận, cũng không thể như lời nói trước đây, ở lại trấn Song Hòe.

Nghĩ tới đây, trong lòng An Giác dần dần tràn ngập cảm xúc mờ mịt.

Năm ngoái hắn muốn đi tìm Lâm Thư, mà Tuyên Cảnh chính là Lâm Thư, bây giờ Tuyên Cảnh phải về Cung Uyển, vậy mình nên đi đâu? Nếu không đi cùng, mấy ngày nay Tuyên Cảnh đối với hắn thật sự vô cùng tốt, mà hắn trừ người trong An phủ ra, hắn không còn bận tâm gì khác. Nhưng nếu cùng hắn đi, tất nhiên sẽ bị cuốn vào tranh đấu hoàng quyền, An Giác đã trải qua một lần, thật sự không muốn trải qua lần thứ hai…

Nhớ đến đây, An Giác hơi thất vọng thở dài, quay người về phòng của mình.

Nhưng hắn ở trong phòng mình đứng ngồi không yên đi đi lại lại hồi lâu, cũng không đưa ra được quyết định, mãi đến tận khi Tuyên Cảnh bàn chuyện xong tìm tới cửa, hắn vẫn đang đứng bên cửa sổ ngây người.

“Đang suy nghĩ gì thế?” Tuyên Cảnh đi tới đứng bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi.

“Không có gì.” An Giác phục hồi lại tinh thần, “Nghĩ bậy nghĩ bạ thôi.”

Tuyên Cảnh không tiếp tục hỏi, đứng bên cửa sổ với hắn hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mở miệng nói: “Huynh không muốn hỏi họ tìm ta làm gì sao?”

An Giác im lặng một hồi không đáp, đột nhiên hỏi: “Đệ định khi nào về Cung Uyển?”

Tuyên Cảnh ngẩn người, cười nhạt, đưa mắt nhìn về phía hắn hỏi ngược lại: “Ai nói huynh ta muốn về Cung Uyển?”

An Giác không muốn vòng vo nữa, bèn nói thẳng: “Đệ muốn nhúng tay chuyện của trấn Song Hòe, ngoại trừ lấy thân phận Lâm An vương, thì còn có cách nào khác sao?”

Tuyên Cảnh dời mắt sang chỗ khác, trầm mặc.

Một lúc lâu mới nghiêm túc nhìn về phía An Giác: “Nếu ta thật sự phải về, huynh có đồng ý theo ta không?”

Chú thích:

(1) 24K纯渣 như vàng 24K không có phẩm chất gì đáng giá, ý nói Tuyên Cảnh cực kì khốn nạn, hết cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro