Chương 33
Đoàn người đi đường mất hơn nửa tháng, dọc đường gặp phải vài trận ám sát nguy hiểm, nhưng dù sao cũng bình yên vô sự đến Dục Kinh vào trước Trung thu.
Lúc đến nơi sắc trời vừa mới tờ mờ sáng, xe ngựa xuyên qua từng con phố dài vắng vẻ, lặng yên không tiếng động dừng trước cửa bên của phủ Lâm An vương.
Vừa mới xuống xe tiến vào cửa, thì hạ nhân và quản gia đợi ở đó đã lâu ra tiếp đón.
“Vương gia, cuối cùng người cũng đã về.” Một thiếu niên chừng mười bốn, mười lăm dáng người thanh tú vành mắt hơi đỏ tiến lên nói: “Chúng ta đều tưởng rằng người thật sự… Thật sự…”
“Tưởng rằng hắn chết thật rồi?” Còn không đợi Tuyên Cảnh mở miệng, Lâm Dật ở phía sau họ lắc nhẹ quạt đi vào: “Yên tâm, Vương gia nhà các ngươi là tai họa ngàn năm, không đoản mệnh như vậy đâu.”
“Ngươi còn có mặt mũi nói!” Thiếu niên kia vừa nhìn thấy Lâm Dật, lập tức trầm mặt cả giận nói: “Ngươi đã sớm biết Vương gia còn sống vậy mà không nói cho chúng ta biết, không để hắn dẫn theo tên ám vệ nào, lúc chủ trì tang lễ ngươi còn cố ý khóc thảm thiết hơn so với chúng ta, dọa mọi người ngây người luôn, ngươi không thấy áy náy sao!”
“Thần An, không được vô lễ.” Tuyên Cảnh nhẹ giọng trách mắng.
Thiếu niên tên là Thần An oan ức nhìn Tuyên Cảnh, cuối cùng cung kính cúi đầu.
“Tại sao ta phải áy náy?” Lâm Dật không chút để ý, như không có chuyện gì xảy ra khép quạt lại gõ đầu cậu một cái, cười nói: “Ngươi thì biết cái gì! Nếu đã diễn trò, đương nhiên phải diễn cho chân thật một tí, nếu ai cũng có thể nhìn ra, vậy còn gọi là diễn sao?”
Thần An giơ tay xoa xoa đầu, muốn mở miệng phản bác nhưng lại sợ bị Tuyên Cảnh quở trách, cuối cùng đành phải “Hừ” một tiếng không phục.
Tuyên Cảnh cười cười, mặc kệ bọn họ, quay đầu hỏi quản gia ở cạnh: “Người Bình Nam hầu phủ đến chưa?”
Quản gia nói: “Trời chưa sáng đã đến, đang chờ ở trong sảnh.”
Tuyên Cảnh khẽ gật đầu, xoay người nói với An Giác vẫn đang yên lặng đứng ở cửa: “Đi thôi.”
Nói xong cũng không để ý người có cùng đi không, trực tiếp nhấc chân về phía sảnh.
“Con của ta!” An Giác theo từng bước chân của hắn đến đại sảnh, còn chưa vào cửa thì một người phụ nữ trung niên mặc áo gấm nhào thẳng tới, đụng hắn lảo đảo, suýt nữa ngã xuống bậc thang phía sau.
An Giác vừa ổn định cơ thể lại, chuẩn bị đẩy người ra, thì người phụ nữ trung niên ở trong lòng đã khóc lên nói năng lộn xộn: “Con trai tội nghiệp của ta, mẫu thân tưởng rằng đời này sẽ không còn gặp lại con được nữa… May mà trời cao có đức hiếu sinh, thấy mẹ con ta chia lìa nhiều năm, nên thương xót trả con về bên ta.”
Tay định đẩy người ra cứng đờ giữa không trung, An Giác mờ mịt luống cuống nhìn về phía Tuyên Cảnh, hoàn toàn không hiểu đây là tình huống gì.
Tuyên Cảnh ho nhẹ một tiếng, nhìn Bình Nam hầu bên cạnh không nói gì.
“Phu nhân.” Bình Nam hầu Vân Hoàn quay đầu nhìn nhau với hắn, khẽ thở dài, nửa dỗ nửa kéo người từ trong lòng An Giác ra: “Nàng bình tĩnh một chút, đừng làm con sợ.”
Phu nhân Bình Nam hầu bị ông kéo ra, lúc này mới nhìn Tuyên Cảnh vẫn còn bên cạnh, ý thức hành vi của mình vừa rồi có chút không đúng mực. Lấy khăn tay lau nước mắt, ngượng ngùng thi lễ với Tuyên Cảnh, nhưng ánh mắt dán chặt lên người An Giác.
“Không sao.” Tuyên Cảnh lịch sự đáp lễ với bà, tay ra hiệu: “Mời ngồi.”
“Ta muốn cho huynh bất ngờ, nên không nói trước.” Đợi tất cả mọi người ngồi xuống, hắn mới nhìn An Giác vẫn đang mờ mịt: “Để ta giới thiệu một chút.”
Hắn giơ lòng bàn tay hướng lên trên về phía từng người của Bình Nam hầu phủ giới thiệu: “Đây là Vân Hầu gia, Văn Duyệt phu nhân, và Vân Miểu Vân tiểu thư của Bình Nam hầu phủ.”
Rồi hướng về phía An Giác, nhìn mọi người của Bình Nam hầu phủ nói: “Đây là người ăn mày năm đó ta may mắn quen biết ở Lâm An.” Rồi lấy ra một vật từ trong tay, “Cũng chính là người giữ chiếc nhẫn ngọc này.”
Biểu cảm An Giác từ mờ mịt chuyển sang sững sờ khi nhìn thấy chiếc nhẫn ngọc.
Nếu như không phải hiện tại nhìn thấy, An Giác dường như sắp quên luôn sự tồn tại của nó. Đây là di vật duy nhất lão ăn mày chăm sóc hắn năm đó trước khi chết giao lại, nghe nói có thể liên quan đến thân thế của hắn, sau này bị hắn cầm ở hiệu cầm đồ lấy tiền mua thuốc trị thương cho Tuyên Cảnh.
“Chính là nó.” Phu nhân Bình Nam hầu kích động đứng dậy tiến lên vài bước nhận lấy chiếc nhẫn ngọc trong tay Tuyên Cảnh, viền mắt nóng lên, như sắp rơi lệ: “Đây là chiếc nhẫn năm đó ta đeo trên cổ Hoài Nhi.” Bà chỉ vào mặt trong: “Các ngươi xem, phía trên này còn khắc một chữ hoài.”
An Giác nghe lời của bà, hoàn toàn ngây ngẩn cả người.
Bên trong nhẫn ngọc thật sự có một chữ hoài, hắn nhớ rất rõ, bởi vì năm đó lúc mới nhận được nó hắn đã cẩn thận xem xét kĩ cả trong lẫn ngoài, do không biết chữ, hắn từng cố gắng chép lại hỏi thư sinh bán tranh ven đường.
“Hoài Nhi.” Phu nhân Bình Nam hầu cầm nhẫn ngọc đi tới trước mặt An Giác, thấy hắn vẫn sững sờ nhìn mình, nước mắt dâng lên: “Những năm này… Con chịu khổ rồi.”
Nói xong không nhịn được nữa, hai hàng lệ trào ra, cúi người ôm lấy An Giác, lắp bắp nức nở nói: “Ta là mẫu thân của con, Hoài Nhi… Đều là mẫu thân không tốt, nếu không phải năm đó ta… Nếu không phải năm đó ta nghĩ sai, con cũng sẽ không lẻ loi hiu quạnh lưu lạc ở bên ngoài hai mươi mấy năm… Đều là mẫu thân không tốt!”
Cả người An Giác cứng ngắc để mặc nàng ôm, hồi lâu sau mới phục hồi lại tinh thần, nhìn Bình Nam hầu và Vân tiểu thư đối diện trong mắt cũng chứa ánh lệ, rồi lại nhìn vẻ mặt phức tạp của Lâm Dật, cuối cùng mới luống cuống nhìn về phía Tuyên Cảnh.
“Chuyện này…?”
Hắn vốn từng thấy qua sóng to gió lớn, nếu là tình huống khác hắn chắc chắn sẽ không phản ứng như thế.
Dù sao hắn đã ở trên chiến trường khó đoán được sống chết rất nhiều năm, từ lâu có thể luôn duy trì bình tĩnh đối với biến cố đột ngột, dường như rất ít khi cảm thấy lúng túng. Cho dù năm đó bị bao vây trên chiến trường, cửu tử nhất sinh, hắn cũng chưa từng hoảng loạn như hiện tại.
Bởi vì đây là khúc mắc hắn đã giấu ở đáy lòng nhiều năm.
“Xin lỗi.” Tuyên Cảnh áy náy đứng dậy đi tới, tự mình kéo phu nhân Bình Nam hầu ra khỏi người An Giác, đỡ bà về chỗ cũ: “Việc này do ta chưa kịp nói cho hắn biết, nên hiện tại hắn không biết phải trả lời phu nhân như thế nào, hay là chúng ta nói rõ ràng cho hắn trước, rồi mới bàn bạc chuyện khác?”
“Đúng vậy phu nhân, nàng đừng kích động như vậy không có thể diện.” Bình Nam hầu cũng đứng dậy bước một bước đến bên cạnh, săn sóc ôm bà vào lòng nhẹ giọng an ủi: “Thời gian còn dài, không cần gấp gáp.”
“Được, được, các ngươi cứ nói.” Phu nhân Bình Nam hầu được phu quân mình động viên lấy khăn tay ra lau nước mắt đáp lời.
Ánh mắt vẫn gắt gao khóa chặt lấy An Giác, trong mắt đầy vẻ mừng rỡ như điên và dịu dàng từ ái.
Vì vậy, An Giác nghe được một câu chuyện từ Bình Nam hầu.
Thì ra hai mươi sáu năm trước, Minh Đức năm thứ hai cuối đông, lúc đó thiên hạ vẫn còn thống nhất, tam quốc chưa phân tranh, lão Hầu gia Bình Nam hầu phủ trong một lần chống lại Man tộc xâm lược bất hạnh chết trận trên sa trường.
Người Man hung hăng ngang ngược, một đường từ Nam Cương đánh đến Thục Trung, ép thẳng tới Trung Nguyên, chiến sự đặc biệt nguy cấp. Nhưng mà lúc đó, một Cung Uyển to lớn lại không một võ tướng nào dám đứng ra chỉ huy! Không thể làm gì khác hơn là đẩy Thế tử Bình Nam hầu còn chưa cập quan, mới vừa thành thân, cũng chính là Bình Nam hầu hiện tại Vân Hoàn ra chiến trường.
Minh Đức năm thứ ba mùa thu, phu nhân Bình Nam hầu hạ sinh một bé trai, gọi là Vân Hoài.
Mùa xuân năm sau, Bình Nam hầu không phụ kì vọng của mọi người lấy lại Thục Trung, đuổi người Man sang xâm lượt đi, ở lại trấn thủ biên quan Nam Cương.
Mùa thu cùng năm, phu nhân Bình Nam hầu An thị nhận được thánh ân có thể mang con trai rời kinh, đến Nam Cương thăm phu quân của mình.
Ai biết được giữa đường xảy ra biến cố, không biết là ai tiết lộ tin tức đến các phiên vương Minh Đức đế muốn tước vị của họ, trực tiếp dẫn đến “Tam phiên chi loạn”, phiên vương các nơi lần lượt dựng cờ ở đất phong tự xưng vua.
Hoạ ngoại xâm vừa loại bỏ, nội chiến lại nảy sinh, nhất thời chiến loạn nổi lên khắp nơi, thảm họa xảy ra không ngừng.
Thục Trung đột ngột xảy ra chiến loạn, phu nhân Bình Nam hầu bất đắc dĩ chỉ có thể đi đường vòng qua Lĩnh Nam, kết quả ở Lĩnh Nam gặp phải sơn tặc.
Sau trận chiến ác liệt, vừa đánh vừa lui, chật vật trốn đến Nguyên Dương, được quận trưởng Nguyên Dương cứu. Còn chưa hết hoảng sợ, bỗng nhiên phát hiện con trai mất tích. Tìm kiếm suốt mấy tháng, không có kết quả.
“Đúng là như vậy.” Phu nhân Bình Nam hầu vừa nghe phu quân mình nói xong, nước mắt lưng tròng nói tiếp: “Đều tại ta, năm đó nếu không phải ta vì nôn nóng gặp phu quân, khăng khăng muốn đi đường có thể gặp phải sơn tặc, cũng không đến nỗi làm lạc mất con, hối hận hết nửa đời người.”
Có lẽ vì đang hoang mang lo sợ, An Giác không hiểu được có liên quan gì đến mình, mặc dù biết nói ra lời này có hơi đau lòng, nhưng vẫn dò hỏi: “Nhưng chuyện này với ta… Có quan hệ gì?”
Từ nhỏ hắn đã cùng lão ăn mày màn trời chiếu đất lưu lạc bốn phương, từ khi hắn có ký ức đã sống với lão ăn mày ở Lâm An thành cách xa Lĩnh Nam ngàn dặm, nghĩ kiểu gì hắn cũng cảm thấy mình không thể có liên quan với trưởng tử Bình Nam hầu phủ lạc mất.
“Đương nhiên là có!” Phu nhân Bình Nam hầu có chút kích động đi lên phía trước, đưa chiếc nhẫn ngọc cho hắn xem: “Chiếc nhẫn ngọc này là của con đúng không?”
An Giác nhìn chiếc nhẫn màu xanh sẫm nhiều năm không thấy trong tay bà, cố gắng kiềm lại cảm xúc hỗn loạn trong lòng, khẽ gật đầu một cái.
“Vậy thì đúng rồi!” Trong mắt phu nhân Bình Nam hầu lần nữa dâng lên nước mắt óng ánh, nhét chiếc nhẵn vào trong tay hắn, giải thích: “Năm đó ta và phu quân đã bàn bạc, nếu có con trai sẽ đặt tên Hoài, nếu là nữ thì đặt là Miểu, cho nên đặt làm một đôi nhẫn ngọc, mặt trong mỗi chiếc khắc chữ hoài và miểu, chiếc này do ta đeo lên cho Hoài Nhi!”
Bà quay người lại lấy một chiếc nhẫn giống như đúc từ tay Vân Miểu đưa hắn xem: “Đây là chiếc nhẫn còn lại, con xem đi, có phải là trừ chữ khắc ở trong, còn lại đều giống nhau không?”
An Giác nhận lấy nhẫn ngọc từ tay bà, cẩn thận so sánh với chiếc trong tay mình, quả nhiên giống nhau như đúc, trong lòng không khỏi run mạnh.
Nói cách khác… Những người chưa từng gặp trước mặt này, thật sự là người thân mà hắn tưởng tượng ra vô số lần?
Nếu thật sự là vậy…
Nhớ đến đây, vành mắt An Giác không tự chủ ửng đỏ.
Hắn cố gắng đè lại cảm giác chua xót trong lòng, cầm nhẫn ngọc quay đầu nhìn về phía Tuyên Cảnh
“Đệ chuộc về lúc nào?”
“Năm đó ta quay lại Lâm An tìm không thấy huynh, nhớ huynh từng vì ta đã cầm nó ở hiệu cầm đồ, nên ta đến chuộc về, vẫn luôn xem như vật kỉ niệm mang bên người, nghĩ là nếu ngày nào đó tìm được huynh, cũng có thể trả lại cho nguyên chủ.” Tuyên Cảnh nói: “Không ngờ ngẫu nhiên bị Hầu gia thấy được, mới biết huynh là trưởng tử Bình Nam hầu phủ.”
An Giác từ trong lời Tuyên Cảnh nghe được một vài chuyện hắn chưa từng nói cho mình biết, tâm trạng sững sờ: “Mấy năm nay đệ… Vẫn luôn tìm ta?”
“Phải.” Tuyên Cảnh cười với hắn: “Mấy năm nay ta và Hầu gia, vẫn luôn tìm tung tích của huynh khắp nơi, chưa từng ngừng lại.”
Lời này bên ngoài nghe vào đặc biệt xa cách, nhưng thực tế là đang thừa nhận.
Ánh mắt An Giác sáng rực nhìn hắn, chỉ cảm thấy trong lòng ngũ vị tạp trần, dường như cảm xúc nhiều năm qua đè nén trong lòng không thể nói đều vào lúc này toàn bộ xông thẳng lên trái tim, làm cả người hắn run rẩy, viền mắt ửng hồng, trong con ngươi không thể kiềm chế phủ một lớp sương mù.
Một lúc lâu, hắn mới cố gắng kìm nén mọi cảm xúc dâng trào trong lòng, khàn giọng nói: “Cảm ơn.”
Tuyên Cảnh vẫn mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, nhưng đột nhiên thu hồi ý cười như muốn che giấu gì đó bưng chén trà lên nhàn nhạt nói “Không cần”.
“Một đường phong trần mệt mỏi, bây giờ thật sự thấy hơi mệt.” Lâm Dật vẫn luôn đứng bên cạnh xem trò vui yên lặng thở dài, đứng lên nói: “Nếu hôm nay đã nhận lại nhau, nhiều năm không gặp, chắc chắn Hầu gia và phu nhân cùng An… Vân thiếu gia sợ là có nhiều chuyện muốn nói, hay là trước hết ai về nhà nấy… Còn chuyện khác, ngày khác lại nói?”
“Được, được.” Phu nhân Bình Nam hầu nhìn chằm chằm An Giác, hận không thể lập tức mang nhi tử về nhà hỏi han từ lâu nói: “Về nhà, về nhà trước lại nói.”
Nói xong thậm chí không thèm quan tâm đến lễ nghi, chỉ qua loa chào Tuyên Cảnh rồi kéo An Giác ra ngoài cửa.
Bình Nam hầu không lập tức theo sau, xoay người chắp tay nói với Tuyên Cảnh: “Xin cảm ơn vương gia đã thay bản hầu tìm lại con, giải quyết chuyện ta và phu nhân lo lắng lâu nay.”
“Chỉ là việc nhỏ, trùng hợp thôi.” Tuyên Cảnh hờ hững đặt chén trà xuống, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía hắn: “Hầu gia năm đó đã nói…?”
“Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, tất nhiên giữ lời!” Bình Nam hầu nghiêm mặt nói: “Nếu Vương gia nói được là làm được đã thay ta tìm đứa con trai này về, vậy Bình Nam hầu phủ ta ngày sau cũng nhất định sẽ xem Vương gia như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, mặc cho sai phái.”
“Được!” Tuyên Cảnh cũng đứng dậy nghiêm túc thi lễ với ông: “Hầu gia là người trọng tình trọng nghĩa, Tuyên mỗ bội phục, tương lai khi bản vương vào triều hay ra chiến trường, đều mong An Quốc công phủ và Hầu gia chăm sóc.”
“Đáp ứng nhu cầu lẫn nhau, không thể nói là chăm sóc.” Bình Nam hầu khoát tay áo một cái: “Phu nhân chắc đang sốt ruột chờ bên ngoài, bản hầu xin cáo lui trước.”
“Hầu gia đi thong thả.”
“Vương gia không cần tiễn.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro