Chương 3
Điều 3 – Quy tắc Doanh nghiệp Cupid: Không được viết bừa trên sổ nhân duyên
"Em đã tính hết rồi." Lee Chanyoung hai mắt tỏa sáng như sao "Có một tin tốt và một tin xấu, anh muốn nghe tin nào trước ạ."
Sao cứ như cún con thế? Jung Sungchan nhìn Lee Chanyoung đang ngồi chồm hỗm dưới đất, đôi mắt cún to tròn ngước lên nhìn anh. Sungchan không nhịn được đưa tay lên xoa đầu cậu một cái.
"Em mà cũng có tin tốt hả?"
"Anh xem thường ai đó" Lee Chanyoung lầm bầm
"Nói gì đấy?" Tay anh vẫn đặt trên đỉnh đầu cậu.
"Chưa có nói gì hết á!" Lee Chanyoung trừng mắt nhìn anh "Vậy em nói tin xấu trước!"
"Tin xấu là chỉ xác định được phạm vi đối tượng là ở bên phía Địa Ngục các anh hoặc Thiên Đàng bọn em thôi, có thể là người mà anh đã quen biết đó."
"Ồ... vậy còn tin tốt?"
"Tin tốt là em khá chắc chắn người đó sẽ không ở thế giới con người."
".... Thần Tình Yêu thân mến ơi, anh muốn hỏi chút, hai cái em vừa nói không phải đều là một à?"
Lee Chanyoung nhìn khuôn mặt cười như không của Jung Sungchan mà không khỏi nổi da gà "Kh...không phải mấy bộ phim truyền hình trên ti vi cũng diễn như vậy ạ... Em chỉ nói vậy để có nhiều nội dung hơn chút thôi mà..."
"Vậy là chúng ta sẽ đi gặp đối tượng xem mắt của anh?"
"Đúng!" Lee Chanyoung gật đầu "Chỉ cần hai người gặp nhau em nhất định sẽ cảm nhận được!"
"Bây giờ đi luôn?" Đôi cánh lớn của Jung Sungchan dang rộng, anh vòng tay ôm lấy Lee Chanyoung bay vọt lên.
"Chờ một chút!!! Em phải đem cái kia trả lại nữa!! Áaa!!!"
Jung Sungchan trước tiên giúp Lee Chanyoung bí mật đem cái đĩa kia trả về chỗ cũ, sau đó như trước định ôm theo cậu bay đi. Nhưng Lee Chanyoung nhớ lại bộ dạng la hét thất thanh vừa rồi của mình, cậu một hai đòi tự mình bay theo phía sau mặc cho anh có nói thế nào đi chăng nữa.
Từ lúc tiến vào Địa Ngục, Lee Chanyoung hết nhìn đông rồi lại ngó tây, cái gì đối với cậu cũng đều tràn ngập sự tò mò.
"Xem ra chỗ của các anh cũng không khác nhiều lắm so với Thiên Đàng ha"
"Có thể khác tới mức nào được chứ."
Jung Sungchan nhìn một chiếc xe đẹp đang lao nhanh về phía bên này, anh đưa tay kéo cậu lên vỉa hè "Chú ý đường."
"Cảm ơn anh" Lee Chanyoung cười hì hì "Em vốn tưởng Địa Ngục là một tòa thành cổ xưa u ám lạnh lẽo giống trong mấy cuốn tiểu thuyết cơ."
Jung Sungchan đen mặt "Em đọc ít tiểu thuyết, xem ít phim truyền hình thôi, dù gì chúng ta cũng đang sống trong xã hội hiện đại... Vậy giờ mình đi đâu đây?"
"..."
"Nơi nào có nhiều người anh quen biết thì tới nơi đó đi ạ! Tụi mình cứ theo danh sách mà rà soát!"
"Chỗ kia là khu bọn anh làm việc."
"Tuyệt! Em muốn tham quan chỗ đó!"
"Lee Chanyoung, em là đang muốn giúp anh hay là đang đi du lịch thế hả?"
"... sorry~" Lee Chanyoung ngoài miệng nói xin lỗi, nhưng tay lại rất thành thật lấy điện thoại di động ra, nhấn chụp lia lịa tất cả những thứ mà cậu nhỏ cho là khác lạ so với Thiên Đàng, không chút mảy may để ý đến những ánh mắt tò mò, đánh giá của người qua đường.
Chậc.
Jung Sungchan nhíu đôi mày, vòng một tay qua vai Lee Chanyoung ôm lấy cậu. Nhìn cậu vui vẻ như vậy anh không lỡ nói ra, bản thân là một thiên thần nhỏ đến từ Thiên Đàng cả người tản ra quầng sáng thanh khiết thế này tới Địa Ngục vẫn có chút nguy hiểm.
Dù sao cũng có anh ở đây, Jung Sungchan im lặng đưa một tay ra sau lưng, triệu lưỡi hái ra.
"Anh thấy cái này đẹp không ạ?" Lee Chanyoung đưa điện thoại tới trước mặt Jung Sungchan cho anh xem tấm hình cậu vừa chụp được, có cái gì đẹp đâu, anh nghĩ thầm.
"Ừ, đẹp lắm."
--Phốc—
Lee Chanyoung bỗng bị dọa sợ theo phản xạ liền nghiêng người nép vào người Jung Sungchan, khó khăn tránh được một kích từ Song Eunseok.
"Bộ mày lên cơn hả?!!"
----
Song Eunseok luống cuống rút khăn giấy lau đi đống nước hắn mới vừa phun lên bàn.
"Không phải mày bảo muốn làm bạn với người cho tao một mũi tên à? Giờ em ấy đang đứng trước mặt mày đấy." Jung Sungchan cười cười nhìn khuôn mặt đầy đau khổ của Song Eunseok.
"A a a!" Song Eunseok giật giật khóe môi, chỉ tay về phía Lee Chanyoung với vẻ mặt vô tội "Cậu đúng là không bình thường!"
"Sao vậy ạ?"
"Người bình thường không thể nào làm ra loại chuyện đi mai mối tôi với cái thứ này được!"
"CMM?" Jung Sungchan duỗi đôi chân dài đá về phía Song Eunseok.
"Tụi này không có tha thiết gì nhau đâu" Song Eunseok như thể đã quá quen với chuyện này, ngon lành né được một cú đá từ Jung Sungchan "Cậu mà bắn ra mũi tên này, cậu sẽ thấy kết quả là tôi với nó chém nhau trước cửa nhà cậu đó! Tới lúc đó tội của cậu chỉ có nặng thêm thôi!"
"Tới mức đó luôn ạ?!" Lee Chanyoung nhìn Song Eunseok rồi lại nhìn sang Jung Sungchan, hoàn toàn không nhìn ra được phản ứng mà mình mong đợi, cậu đành lấy ra cuốn sổ tay gạch đi tên của Song Eunseok. Còn đang muốn nói thêm gì đó nhưng đã bị Jung Sungchan xách lên.
"Nhiêu đó là đủ rồi, trực tiếp chuyển sang đối tượng tiếp theo đi."
"Ò" Lee Chanyoung ngoan ngoãn đứng dậy, không quên nói hẹn gặp lại với Song Eunseok.
"Ấy ơi! Ấy!" Song Eunseok gọi cậu lại.
"Người ta có tên." Jung Sungchan kéo Lee Chanyoung ra ngoài, không đoái hoài gì tới Song Eunseok đang ú ớ gọi ở phía sau.
"Ai gọi cậu ấy chứ, đang gọi mày đó. Nếu mày tìm được đối tượng rồi thì dắt thiên thần nhỏ tới chỗ tao nhớ, tao cũng muốn được cắm cho một mũi tên á."
Jung Sungchan trực tiếp đóng cửa lại luôn.
Song Eunseok ngồi dựa lưng vào ghế, nhìn bóng lưng hai người qua khung cửa sổ khẽ nhíu mày đăm chiêu.
----
"Hả?"
Park Wonbin dẫn một đám vong linh đuổi vào hết bên trong, vỗ vỗ tay phủi bụi.
"Cậu nói gì?"
"Xem mắt ạ."
"Hả?"
"Em nói là xem mắt!"
"Cái gì cơ?"
Jung Sungchan rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa "Em ấy nói là xem mắt! Đi xem mắt! Tháo tai nghe ra rồi lắng nghe giùm! Em ấy đang nói chuyện với em đó!"
"À à" Park Wonbin lúc này mới nhận ra tai nghe trên tai vẫn còn chưa tháo xuống "Bảo sao, đang không biết nhạc ở đâu ra mà tiếng to thế, xem mắt đúng không......" Như thể vừa giác ngộ ra điều gì, Park Wonbin bỗng mở to mắt "Hả? Xem mắt??? Cậu nói đưa tôi đi xem mắt? Cùng ai??"
Lee Chanyoung đối diện với biểu cảm chấn động của Park Wonbin, chỉ chỉ Jung Sungchan đang đứng bên cạnh.
"Tôi từ chối." Park Wobin buột miệng nói, "Tôi với anh ấy đâu có quen nhau"
"Chính vì không quen nên mới có khả năng tương hợp đó!" Lee Chanyoung cảm thấy logic của mình vô cùng hợp lý, thậm chí còn đang muốn tự khen thưởng chính mình.
"Vậy cậu cùng anh ấy có quen nhau không?" Park Wonbin lấy thiết bị ra, đánh dấu vào các mục nhiệm vụ đã hoàn thành, cậu thấy phần thưởng hiệu suất đang chuẩn bị lao đến với mình đây rồi.
"Mới quen được ba ngày ạ."
"Vậy là không quen. Sao hai người không tự tương hợp đi"
"..."
"Dạ?" Lee Chanyoung bối rối, ngơ ngác nhìn Park Wonbin mặt không chút biểu tình tắt màn hình thiết bị, thảy lưỡi hái lên trên vai "Xin lỗi, chuyện yêu đương sẽ gây cản trở sự nghiệp của tôi. Gần đây đang tiết kiệm tiền mua nhà. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi phải đi tăng ca tiếp."
Cũng không đợi Lee Chanyoung trả lời, Park Wonbin đã quay đầu bước đi, đột nhiên nghĩ tới điều gì, lại lùi lại hai bước "Anh Sungchan, tiền cọc nhà của anh là bao nhiêu đấy? Để em tính xem còn phải tiết kiệm bao lâu."
"Không biết" Jung Sungchan nhún vai "Được ba anh mua cho."
"Haha" Park Wonbin cười lạnh một tiếng "Phiền nhất là con nhà giàu."
Cái dáng vẻ xách lưỡi hái ngênh ngang mà đi kia đích thị là của một người tham công tiếc việc. Jung Sungchan tặc lưỡi hai cái, hiếm lắm mới thấy Địa Ngục có nhân viên ưu tú vậy đó.
Lee Chanyoung ỉu xìu, đem cái tên Park Wonbin trong danh sách gạch đi, nhỏ giọng than thở "Xui thiệt mà..."
"Ừ? Em nói gì cơ?"
"Em nói là..." Lee Chanyoung ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với gương mặt Jung Sungchan đang tiến tới gần, gần tới mức cậu có thể nhìn rõ được từng sợi lông tơ trên mặt đối phương.
Lee Chanyoung không dám chớp mắt, Jung Sungchan bất giác dựa sát vào cậu "Anh hỏi là em mới nói gì đó."
"Quên rồi" Đầu óc Lee Chanyoung bỗng dưng trống rỗng, cứ thế ngơ ngác trả lời.
"Sao em còn nhỏ mà lại ngốc quá vậy" Jung Sungchan đưa tay lên bao trọn lấy khuôn mặt cậu, cảm thấy giáng vẻ ngây ngốc của cậu trông rất buồn cười. Đôi má bầu bĩnh của cậu bị anh hết nắn nắn rồi lại xoa xoa, cậu bĩu môi nói "Em không có nhỏ nhá... Xét theo tuổi tác của con người em chỉ kém anh có ba tuổi thôi nhá..."
"Ồ..." Jung Sungchan cảm thấy cậu như vậy rất đáng yêu, giống như con búp bê mà mẹ anh đặt ở đầu giường khi anh còn nhỏ, thỉnh thoảng không nhịn được anh lại nhéo nó mấy cái "Vẫn là em bé thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro