Chương 383: Ấm giường
Rời khỏi khu vực học khu, Cố Tá và Công Nghi Thiên Hành tiếp tục đi cùng Hàn phu tử, quan sát thêm nhiều học sinh khác đang khảo hạch trên các lôi đài. Sau cảnh giới Tiên Thiên, các bài khảo hạch hầu như đều tương tự nhau. Chỉ khác là khi đối chiến, họ không đối đầu với hoang thú mà chỉ giao đấu lẫn nhau.
Sau khi xem xét một hồi, Cố Tá lại nhận ra thêm nhiều học sinh có tư chất tốt. Công Nghi Thiên Hành ghi nhớ tên của những học sinh đó để sau này quan sát thêm.
Cứ như thế, cả khu vực học phủ dần được tham quan hết, các bài khảo hạch cũng xem qua, và trời đã bắt đầu tối.
Cả ngày trôi qua, hai người chuẩn bị rời đi.
Trước khi đi, Cố Tá liền hỏi Hàn phu tử: "Phu tử dạy dỗ những học sinh ở Hậu Thiên cảnh sao?"
Hàn phu tử hơi ngẩn người, không rõ Cố Tá hỏi điều này để làm gì, nhưng ông vẫn lễ phép trả lời: "Đúng vậy, Hàn mỗ quản lý nội vụ của học phủ. Phàm là người thuộc Hậu Thiên cảnh, đều nằm trong phạm vi quản lý của Hàn mỗ."
Nói cách khác, Hàn phu tử không phải người trực tiếp giảng dạy như "giáo viên chủ nhiệm" hay "giảng sư", mà thuộc dạng "chủ nhiệm cấp lớp" hoặc "chủ nhiệm khu học tập".
Thuộc về cấp bậc quản lý cao hơn.
Cố Tá gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, sau đó nhìn Công Nghi Thiên Hành một cái.
Công Nghi Thiên Hành khẽ mỉm cười.
Cố Tá liền lấy từ trong tay áo ra hai chiếc hồ lô nhỏ màu vàng nhạt, đưa cho Hàn phu tử và nói: "Hôm nay đã phiền phu tử dẫn đường, ta có chút lòng thành, mong phu tử không từ chối."
Hàn phu tử thoáng bất ngờ, nhưng nghĩ đến việc Cố Tá vừa tặng ngọc bình cho Dư Thừa, lại nghĩ đến việc Cố Tá vừa hỏi chuyện, ông đoán rằng Cố Tá muốn tạo dựng mối quan hệ tốt. Vì vậy, nhận lễ cũng không phải vấn đề lớn.
Dù rằng không rõ vị Cố dược sư này thuộc cấp bậc gì, nhưng nếu đã mang ra tặng, chắc hẳn không phải vật tầm thường.
Ngay cả khi không phải vật quý giá, ông vẫn rất vui lòng nhận lấy.
Thế nên, Hàn phu tử vui vẻ cảm ơn và tiễn họ ra khỏi học phủ, lòng vẫn luyến tiếc.
Khi bóng dáng của Cố Tá và Công Nghi Thiên Hành khuất dần, Hàn phu tử thở phào nhẹ nhõm.
Cũng may, ông không vô ý đắc tội hai vị quý nhân này.
Đặc biệt là vị Cố dược sư có vẻ ngoài tài hoa kia...
Chậm rãi quay về phòng, Hàn phu tử cúi đầu mở nắp một trong hai chiếc hồ lô, nhìn vào bên trong. Khi vừa nhìn thấy, ông không khỏi sững sờ.
Bên trong một hồ lô là Hợp Khí Đan, còn hồ lô kia là Hồi Xuân Đan.
Hợp Khí Đan dùng đến cảnh giới Tiên Thiên lục trọng vẫn còn hữu ích, còn Hồi Xuân Đan là loại đan dược chữa thương toàn diện cho cảnh giới Hậu Thiên.
Nhưng điều quan trọng không phải loại đan dược, mà là tất cả đều là Vô Hà Đan.
Dù hai loại đan dược này không phải loại cao cấp nhất, nhưng đạt đến mức cực phẩm không tì vết như vậy là điều rất khó.
Mỗi hồ lô chứa khoảng 50 viên. Dù Hàn phu tử không sử dụng được, nhưng nếu đem tặng để khuyến khích các học sinh Hậu Thiên, thì không còn gì tuyệt vời hơn.
Lại nói về Cố Tá, cậu còn kéo tay áo Công Nghi Thiên Hành, cùng anh hân hoan trở về.
Đối với cậu, những loại đan dược này không đáng kể, trong tay còn rất nhiều. Sau này khi đã có các Luyện Dược Sư dưới quyền, cậu sẽ không cần phải tự mình luyện chế số lượng lớn đan dược cấp thấp như vậy nữa. Những phần còn lại trong kho, cậu dự định đưa chín phần vào dự trữ, phần còn lại giữ để sau này, khi cảnh giới của cậu cao hơn, có thể lấy ra làm quà tặng hoặc lễ gặp mặt, cũng rất tiện lợi.
Giống như hôm nay.
Tặng đan dược cho hai người kia xong, Cố Tá cảm thấy có chút thầm vui.
Rời khỏi đó, Cố Tá vừa nghĩ ngợi vừa cùng Công Nghi Thiên Hành hướng về Thập Tuyệt Tông. Không biết từ lúc nào, hai người đã trở lại đỉnh núi, trời đã hoàn toàn tối đen.
Bầu trời đầy sao rực rỡ, ánh sáng lấp lánh phủ lên cảnh vật trên đỉnh núi một lớp ánh sáng nhàn nhạt, đẹp đến say lòng người.
Cố Tá bước theo bên cạnh Công Nghi Thiên Hành, từng bước dẫm lên bóng dáng của anh.
Đột nhiên, Công Nghi Thiên Hành dừng bước.
Cố Tá cũng dừng lại.
Công Nghi Thiên Hành mỉm cười hỏi: "A Tá, đệ đang làm gì vậy?"
Cố Tá giật mình nhận ra bản thân vừa làm gì.
Dẫm bóng!
Chẳng phải đó là trò của mấy đứa trẻ ba tuổi sao...
Cố Tá mặt đỏ bừng, vội vã đáp: "Không có gì, đệ chỉ đang theo đại ca thôi."
Công Nghi Thiên Hành không nói gì thêm, chờ Cố Tá cùng anh tiếp tục bước đi.
Cố Tá cũng nhanh chóng quên đi hành động ngớ ngẩn của mình, im lặng bước theo, cùng Công Nghi Thiên Hành trở về phòng.
Khi vào đến nơi, Công Nghi Thiên Hành đi một vòng trong thư phòng, rồi vào phòng ngủ, sau đó mở tủ, lấy ra vài thứ. Quay người lại, vừa lúc Cố Tá cũng bất cẩn đụng vào anh.
Cố Tá lặng thinh.
Đêm nay cậu còn muốn làm bản thân xấu mặt bao nhiêu lần nữa đây?
Công Nghi Thiên Hành không nhịn được cười, nhẹ nhàng nói: "A Tá, để ý dưới chân chứ."
Cố Tá chỉ biết ôm trán.
Thật sự không còn mặt mũi nào gặp ai nữa...
May mà Công Nghi Thiên Hành không tiếp tục cười nhạo, anh chỉ mang đồ ra ngoài. Trước khi đi, anh quay đầu lại nói: "A Tá, sớm nghỉ ngơi đi."
Cố Tá vô thức quay người bước theo, thì nghe Công Nghi Thiên Hành nói thêm:
"... Hay là đệ chuẩn bị làm ấm giường cho ta?"
---------------------
Cố Tá ngồi yên trong suối nước nóng, cách đó không xa là bóng dáng Công Nghi Thiên Hành, đang lặng lẽ dựa vào bờ suối, nửa thân trên lộ ra. Vẻ ngoài vốn xuất chúng của anh giờ đây càng trở nên nổi bật dưới làn hơi nước mờ ảo. Thần thái ung dung, tuấn mỹ không ai sánh bằng, như vị thần giáng thế, khiến người ta không khỏi thất thần.
Trong mấy ngày qua, những lời đùa về ấm giường của Công Nghi Thiên Hành đã khiến Cố Tá dần quen thuộc, nhưng trong hoàn cảnh thế này, nghe lại câu nói ấy một lần nữa, mặt cậu không nhịn được mà đỏ lên. Đến tận bây giờ, tai cậu vẫn còn hơi nóng.
Cố Tá rụt người xuống nước thêm một chút.
Dòng nước suối ấm áp luôn tràn qua vai, hơi nước phủ mờ gần như che kín cả khuôn mặt cậu.
Cậu rối rắm nghĩ: "Mặt đỏ thế này có thể đổ thừa cho hơi nước làm ra. Như vậy chắc sẽ không mất mặt thêm trước mặt đại ca và bị huynh ấy trêu chọc nữa..."
Công Nghi Thiên Hành quả thực không trêu chọc cậu. Có lẽ anh hiểu rằng Cố Tá đã căng thẳng đến cực hạn, nên chỉ cười mỉm, thong thả ngâm mình trong suối nước nóng. Sau khi ngâm đủ, anh bước ra khỏi nước, quay lưng về phía Cố Tá, để lộ mái tóc đen ướt đẫm rủ xuống, nửa che nửa để lộ thân hình thon dài và rắn rỏi.
Cố Tá liếc nhìn thoáng qua, rồi lập tức ngoảnh đi, cố không nhìn thêm.
Cậu cũng không hiểu tại sao bản thân càng ngày càng không thể chống lại vẻ đẹp của đại ca mình.
Dù chỉ là bóng lưng thôi, cũng đủ tạo nên một lực hút kỳ lạ khiến cậu không thể cưỡng lại!
Rõ ràng đây chỉ là hoàn cảnh bình thường của hai huynh đệ sống chung, nhưng trong đầu Cố Tá không cẩn thận lại nảy sinh những ý nghĩ kỳ lạ. Điều này thật sự... thật sự...
Cố Tá hít một hơi thật sâu, sau đó lập tức nhảy lên khỏi nước.
Đúng lúc này, Công Nghi Thiên Hành quay đầu lại, mỉm cười gọi: "A Tá, mau lại đây."
Cố Tá trừng lớn mắt, gần như muốn lập tức bỏ chạy. Nhưng rồi cậu kịp nhận ra rằng bản thân vẫn mặc quần lót khi ngâm nước, hoàn toàn không cần phải lo lắng!
Vì vậy, cậu đành cứng người đứng yên tại chỗ.
Ngay sau đó, Cố Tá không thể không chịu đựng ánh mắt từ trên xuống dưới của Công Nghi Thiên Hành đang cẩn thận đánh giá cậu. Cuối cùng, anh chậm rãi mở miệng nói:
"A Tá, ngày thường đệ phải ăn thêm chút thịt, rèn luyện nhiều hơn để người được chắc chắn. Hiện tại dáng vẻ như thế này... thật sự khiến ta lo lắng."
Cố Tá: "..."
Cậu lặng thinh.
Ừ thì, vừa lùn vừa gầy, dáng người chẳng có gì đáng khen.
Đột nhiên, tất cả cảm giác ngượng ngùng và căng thẳng vừa nảy sinh đã bị Công Nghi Thiên Hành bóc trần không thương tiếc!
-----------------
Sau khi trở về phòng, Cố Tá vào một gian khác để thay áo lót và quần lót, sau đó mới quay lại.
Ngẩng đầu lên, cậu liền thấy Công Nghi Thiên Hành, người anh tuấn mỹ của mình, đã nằm trên giường, đang mỉm cười nhìn cậu, đồng thời vẫy tay gọi.
Cố Tá không tự chủ mà đi về phía anh.
Khi nhận ra, cậu mới phát hiện mình lại một lần nữa bị "sắc đẹp" của anh mê hoặc!
Dĩ nhiên, bởi vì đã quen với việc bị mê hoặc, Cố Tá sớm đã rèn luyện được khả năng "trong đầu hỗn loạn nhưng biểu cảm vẫn bình thản". Khi bước đến mép giường, cậu chỉ hơi do dự một chút rồi đứng yên tại chỗ.
Công Nghi Thiên Hành cười hỏi: "A Tá?"
Cố Tá cắn răng, xốc chăn lên rồi chui vào.
Công Nghi Thiên Hành không nhịn được cười, nói: "Nói là A Tá sẽ giúp ta ấm giường, ai ngờ đệ lại tới chậm. Giờ thì ta đã làm ấm giường xong rồi, nhưng nhìn đệ có vẻ buồn rầu. Lại là vì sao vậy?"
Cố Tá giữ nguyên vẻ mặt bình thản đáp: "Đệ buồn rầu vì không kịp thời giúp đại ca ấm giường. Thật sự rất không xứng với sự kỳ vọng của đại ca."
Công Nghi Thiên Hành ngẩn người, sau đó bật cười thành tiếng.
Cố Tá yên lặng chui sâu hơn vào chăn.
Cười đi, cười đi. Ta biết ngay mà.
Ừ, chỉ cần đại ca cao hứng là được.
Sau đó, hai người nằm ngủ chung trên một giường.
Điều này khiến Cố Tá nhớ lại lần trước khi hai người gặp lại sau thời gian xa cách, họ cũng từng ngủ chung. Nhưng lần đó vì vừa mới đoàn tụ, tâm trạng cậu mệt mỏi nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chẳng có bất kỳ cuộc trò chuyện nào trước khi ngủ. Lần này thì khác, cậu hoàn toàn tỉnh táo. Nhìn dáng vẻ của Công Nghi Thiên Hành, dường như anh cũng không buồn ngủ.
Quả nhiên, Công Nghi Thiên Hành không có ý định ngủ ngay. Anh hơi duỗi tay ra...
Cố Tá cảm nhận được anh đang tiếp cận, cơ thể hơi cứng đờ.
Ngay sau đó, cậu phát hiện một lọn tóc của mình bị Công Nghi Thiên Hành kéo lấy.
Công Nghi Thiên Hành nhẹ nhàng kéo hai lần, nói: "A Tá, đừng ngủ vội."
Cố Tá trả lời: "Đệ chưa ngủ."
Nhưng Công Nghi Thiên Hành vẫn không buông lọn tóc, dường như cảm thấy điều này rất thú vị, anh lại kéo thêm vài lần rồi hỏi: "A Tá còn nhớ rõ, chúng ta quen biết nhau đã bao nhiêu năm rồi không?"
Đây đúng là đang trò chuyện, xây dựng tình cảm đây mà.
Vừa nghe thấy đề tài này, Cố Tá liền giật mình. Cậu suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Đệ gặp đại ca khi mười lăm tuổi, bây giờ đã mười chín rồi, cũng sắp đến tuổi cập quan. Như vậy, đã được bốn năm rồi."
Công Nghi Thiên Hành khẽ gật đầu: "Bốn năm qua, chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện. Vi huynh lại chưa từng hỏi, A Tá, đệ đã từng hối hận vì ngày đó chọn vi huynh làm Hộ Đạo Nhân chưa? Vi huynh dù có lòng giúp đệ, nhưng thực sự hỗ trợ được cũng không nhiều. Nếu là người khác, có lẽ sẽ tận tâm hơn với đệ, sẽ không để đệ vất vả như vậy, cũng không phải khắp nơi bôn ba."
Cố Tá nghe xong lập tức lắc đầu, thái độ vô cùng nghiêm túc: "Thật ra, đệ luôn cảm thấy, việc tìm được đại ca, hơn nữa còn nhanh chóng khế ước huynh làm Hộ Đạo Nhân, chính là điều đúng đắn nhất mà đệ đã làm kể từ khi có hệ thống. Nếu không phải huynh, mà là khế ước với người khác, có lẽ đệ đã sớm bị hại chết, hoặc bị giam cầm ở nơi không thấy ánh sáng mặt trời, suốt ngày chỉ biết luyện dược như một con trâu già, không có lấy một ngày yên ổn."
Cậu lấy hết can đảm, nắm lấy cánh tay Công Nghi Thiên Hành một chút rồi buông ra: "Hiện tại tuy rằng đệ vẫn luyện dược mỗi ngày, nhưng đó là vì đại ca đối xử tốt với đệ, nên đệ cũng muốn đối tốt với đại ca. Hơn nữa, đệ có thể nghiên cứu những đan dược mà mình thích, nên đệ cam tâm tình nguyện. Nếu không phải như vậy, đệ chắc chắn đã sớm bỏ trốn, hoặc cùng lắm chỉ làm qua loa đối phó bằng những thứ phẩm, chứ không tận tâm tận lực như thế này đâu!"
Công Nghi Thiên Hành khẽ cười, khóe môi hơi cong lên. Nghe Cố Tá nói xong, tâm trạng anh càng tốt hơn, ánh mắt cũng thêm phần ôn nhu.
Sau đó, anh buông lọn tóc của Cố Tá, đưa tay đặt lên đỉnh đầu cậu, nhẹ nhàng xoa vài cái. Cảm giác mềm mại từ mái tóc cậu khiến ý cười của anh càng sâu hơn. Giọng nói của anh nhẹ nhàng như gợn nước, nhưng nội dung lại là một câu hỏi trực diện: "Vậy nên, A Tá chưa từng hối hận, cũng chưa từng ghét bỏ vi huynh sao?"
Cố Tá không chút do dự: "Đương nhiên là không! Đệ luôn rất vui vì đã quen biết đại ca." Giọng cậu nhỏ dần, "Đệ còn lo đại ca sẽ hối hận, cảm thấy đệ chỉ kéo chân huynh mà thôi..."
Bàn tay Công Nghi Thiên Hành thoáng khựng lại. Sau đó, anh đáp lại bằng một giọng nói rõ ràng, từng chữ đều khắc sâu vào lòng Cố Tá: "Không đâu. A Tá không phải gánh nặng của vi huynh, mà là người quan trọng nhất, không thể thiếu được."
Cố Tá nghe xong câu này, khóe mắt hơi nóng lên, nhưng cậu nhanh chóng chớp mắt để áp xuống cảm giác ấy.
Dù biết rằng mình sẽ phải rời đi, dù chưa bao giờ dám thổ lộ, dù đã sớm nghĩ đến việc sẽ có một ngày nào đó, vị trí của mình bên cạnh đại ca có lẽ sẽ bị người khác thay thế... Nhưng hiện tại, chỉ cần nghe đại ca nói rõ ràng rằng cậu là "người không thể thiếu", vậy cũng đủ để cậu cảm thấy mãn nguyện.
—— Người thầm yêu, điều họ khao khát nhất, cũng chỉ là một lời thừa nhận như vậy mà thôi.
Cố Tá khẽ mím môi, lặng lẽ dựa gần vào Công Nghi Thiên Hành thêm một chút. Cậu hơi cúi đầu, không để đại ca nhìn thấy trong đáy mắt mình tràn đầy sự ỷ lại và quyến luyến, nhưng giọng nói vẫn không che giấu được sự dịu dàng: "Trong lòng đệ, đại ca cũng quan trọng như thế."
... Mà thậm chí còn khắc sâu hơn thế.
Ánh mắt Công Nghi Thiên Hành đã ôn nhu đến cực hạn.
Anh không nói thêm gì, chỉ yên lặng nhìn nhịp thở của Cố Tá từ gấp gáp dần trở nên đều đặn.
Cậu dần chìm vào giấc ngủ trong sự yên tĩnh ấy...
Công Nghi Thiên Hành cứ thế nhìn cậu thật lâu.
Cuối cùng, khi ý thức của Cố Tá hoàn toàn mơ hồ, anh lặng lẽ cúi đầu, hơi tiến lại gần.
Sau đó, Cố Tá vô thức nhích lại gần hơn.
Công Nghi Thiên Hành đưa tay, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
Giờ phút này, trong mắt Công Nghi Thiên Hành chậm rãi hiện lên một tia suy tư.
Anh chậm rãi nhắm mắt lại.
Dù hai người gần như không có điều gì giấu nhau, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy, vào một số thời điểm, tiểu Luyện Dược Sư của anh có vẻ hơi lo lắng, bất an. Nhưng mỗi khi anh định truy hỏi, A Tá lại nhanh chóng khôi phục dáng vẻ ban đầu. Cảm giác đó cứ như một ảo giác vậy.
Chỉ là...
Công Nghi Thiên Hành khẽ thở dài.
Cuối cùng, anh vẫn không đành lòng truy vấn.
Vẫn là nên quan sát thêm một chút, rồi tìm cách giúp A Tá giải tỏa ưu phiền vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro