Chương 2

Tiếng bước chân vang lên ở tầng dưới

Giang Lâu Khí tiện tay ném xuống tập hồ sơ ghi lại vong hồn vào địa phủ, trong lòng vừa nghi hoặc vừa mừng thầm: Hôm nay may mắn vậy? Mới khai trương đã có khách tới rồi?

Cậu đi nhanh như bay, vội vàng xuống lầu, kết quả thấy một đám người ăn mặc lòe loẹt, trong nháy mắt niềm vui trên mặt chỉ còn lại một dấu chấm hỏi to đùng.

Đây là khách hàng đó hả?

Giang Lâu Khí tay nhét vào túi quần, đứng thẳng lưng, hoàn toàn quên mất lời ông nội nói KHÁCH HÀNG LÀ THƯỢNG ĐẾ.

Cậu mặt mày nghiêm túc, nói hươu nói vượn: "Mấy người đi nhằm chỗ hả? Đây là Sở Đặc Vụ SNE, không phải show thời trang, cũng không phải chỗ chơi trò cosplay!"

Những lời này làm cho bạch hồ Tô Thiển đang vẫy vẫy chín đuôi vẻ mặt ngơ ngác, thân hình cô bốc lửa, hỏi: "Cosplay là gì vậy?"

"Chị Tô, chắc là cậu ấy nói chị đó, Cosplay là hóa trang thành nhân vật nào đó, con người bây giờ rất thích." 

Thiếu niên đeo tai nghe, tầm tuổi dậy thì hăng hái giải thích.

Cậu đi đến chỗ Giang Lâu Khí, hai mắt sáng lên, không chút e dè mà nắm cánh tay đối phương "Xin chào, xin chào, anh đẹp trai, kết bạn không, tôi tên Chu Gia Dực, là một thiếu niên nghiện internet"

Giang Lâu Khí bỗng dưng cảm thấy khí lạnh ập tới, cả người cảm giác lạnh run.

Thiếu niên trước mặt rõ ràng là một thằng nhóc nhưng tay so với đỉnh Everest còn lạnh hơn!

Cậu lập tức rút lại cánh tay đã lạnh ngắt của mình, trực giác nói cho cậu biết, tên quỷ này không phải người! Càng không phải một thằng nhóc!

"Chúng tôi không có Cosplay đâu, là hàng thật giá thật đó."

Giang Lâu Khí nhìn người đang nói, khóe miệng hơi cong lên, không nói nên lời.

Chủ nhân của âm thanh ưu nhã mà đứng, đôi mắt đỏ vô cảm, tròng mắt đỏ thẩm mang theo áp lực, tóc đỏ che đi cái cổ trắng của hắn

Mẹ nó... Còn có ma cà rồng?

Ma cà rồng kia cảm nhận được ánh mắt của cậu, cong môi cười cười, "Lần đầu gặp mặt, giới thiệu một chút, ta là Tây Nặc Griffith, Giang sở trưởng, thân mến"

Giang Lâu Khí có chút thiếu kiên nhẫn, nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh, tay làm động tác ý bảo hắn ngừng lại. Cậu cũng không thấy gì lạ khi đối phương biết được tên mình.

"Chờ chút, gì đó Hải Phi Ti ơi, ai mang mấy 'người' tới vậy? Có việc muốn giao cho tôi làm à?"

Người Phương Tây "Hải Phi Ti" nào đó khuôn mặt ngay lập tức trắng bệch, dù khuôn mặt hắn đã trắng bệch sẵn nên có nhìn cũng không thấy khác gì, cắn răng gằn từng chữ một: "Là Tây Nặc Griffith!"

"Hahaha---."

Tô Thiển và Chu Gia Dực cười nhạo, tuy nữ hồ không biết Hải Phi Ti có nghĩa gì nhưng thích xem Tây Nặc Griffith xấu hổ, đáy lòng càng thêm cảm thấy Giang sở trưởng rất thú vị.

(*) Hải Phi Ti: 什么海飞丝[ hǎifēisī] đổi một chút thành 海飞丝是 [Hǎifēisī shì] là Head & Shoulders, dầu gội đầu đó:)))

"Giang sở trưởng, là tiểu tiên mang họ tới đây."  Thôi phán quan chậm rãi xuất hiện từ đám sương mù dày đặc.

Sương đen che lắp khuôn mặt Thôi phán quan, không thể nhìn thấy rõ, trong tay hắn cầm tấu chương được Minh Chủ phê duyệt qua, hắn đi tới đưa cho Giang Lâu Khí, "Giang sở trưởng, đây là ý của Minh Chủ đại nhân, thỉnh bao dung."

Nhìn thấy Thôi phán quan, Giang Lâu Khí không khỏi hạn hán lời, mỗi lần địa phủ phái người tới chơi, đều không phải việc tốt gì!

Cậu nửa tin, nửa ngờ mở tấu chương màu đen ra.

Nét chữ thông thường mà rực rỡ trên tấu chương, từng nét bút đoan trang tuyệt đẹp, nét vẽ chắc chắn, ngôn từ chặt chẽ tỉ mỉ, không chút cẩu thả, bài văn dài được viết bằng tiếng Trung cổ điển tao nhã...

Giang Lâu Khí xem đến đau đầu, cậu không giỏi văn chương, đọc cái này không khác gì đọc mã Morse!

Địa phủ sao từ nói chuyện đến viết thư đều là thơ với văn chương vậy trời? Ăn no rảnh rỗi, tra tấn cấp dưới...

Cậu tùy tiện nhìn liếc qua một cái, khuôn mặt tinh xảo cũng trở nên u ám rồi rồi vẻ mặt đó như tan thành mây khói, lộ ra nụ cười.

"Ra là để họ tới làm nhân viên, dễ nói dễ nói, Minh Chủ thật tốt, còn quan tâm cấp dưới, sợ tôi mệt chết không ai tiếp quản nơi này."

Giang Lâu Khí bề ngoài miễn cưỡng cười tỏ vẻ nguyện ý tiếp nhận, trong lòng lại mắng Diêm Vương còn khốn nạn hơn mình!

Đám nhân viên này trông thì giống người, mà đương nhiên không phải người, giống ma mà không phải ma, đều là tội phạm của Địa Phủ cả!

Địa Phủ quản lý phạm nhân theo cấp bậc, tổng cộng chia làm ba cấp: Cấp 1(kiểm soát khoan dung), cấp 2 ( kiểm soát bình thường ), cấp 3 ( kiểm soát chặt chẽ ).

Tuy bốn người bọn họ từ cấp 3 xuống cấp 2, không cần giam giữ ở mười tám tầng địa ngục chịu phạt, nhưng ai biết mấy tên này có làm phản không chứ...

Rất rất cảm ơn sếp đưa mấy tên tội phạm cải tạo tới đây, Giang Lâu Khí kêu khổ không ngừng, chắc chết quá trời... Này là coi Sở Đặc Vụ SNE thành trại giam rồi?

Thôi phán quan không dám tin Giang Lâu Khí chịu dễ dàng đồng ý như vậy, một câu câu oán hận cũng không có? Hay là không dám nói?

Giang sở trưởng tính tốt vang xa!

Thôi phán quan dừng lại suy nghĩ, dùng thái độ ôn hòa và bình tĩnh nói:"Vậy phiền Giang sở trưởng cực nhọc, những tội phạm trọng hình này đã chịu bảy năm âm đức mới được thả ra, huống chi Minh Chủ đại nhân đã cho họ mang còng âm đức, nếu làm trái lệnh Giang sở trưởng, dù là chân trời góc biển, đều không có chỗ trốn"

Nghe được lời này, Giang Lâu Khí như có như không mà gật đầu, coi như tên sếp này còn có tí lương tâm, nghĩ tới an toàn của mình.

Không nói hai lời cấp Thôi phán quan chắp tay hành lễ cảm tạ, cậu vẫn giữ nguyên giọng điệu khi nói chuyển, mang theo một tia mỉa mai: "Thế thì tốt, ta xin đa tạ Minh Chủ đại nhân!"

Thôi phán quan nghe cậu nói năng ngọt xớt không khỏi cười, chỉ là nụ cười giấu dưới lớp sương đen không dễ phát hiện, cúi đầu lui về phía sau, "Giang sở trưởng ngày khác gặp lại, tiểu tiên đi bẩm báo Minh Chủ đại nhân."

Khi làn sương biến mất, Giang Lâu Khí hơi nhướng mày ngồi trên sô pha, bắt chéo chân, trên mặt tràn đầy ý cười nhưng trong mắt thì không.

Cậu chỉ cương thi nhà Thanh đang trốn phía sau 3 người kia. Đôi mắt sắt lẹm như có thể nhìn thấu người.

"Đừng trốn ở phía sau nữa, Chử Biết Hành, sao ngươi không nói gì đi, có phải còn đang trách ông nội ta năm đó bắt ngươi đi? Ông ấy bây giờ đã cưỡi hạc về trời(*), ngươi thì vẫn còn tốt đó thôi."

(*) Cưỡi hạc về trời : Qua đời.

Ba người kia quay đầu lại nhìn Chử Biết Hành, hắn cao gầy, sắc mặt lạnh lùng, hai bàn tay siết chặt lại tới mức móng tay cắm vào da thịt, hắn mới nói ra một câu: "Không dám, ta nghe lệnh của ngươi."

Giang Lâu Khí cũng không để trong lòng, phụt cười ra tiếng: "Hahaha, quả nhiên làm sếp thật tốt, có một đám cấp dưới bảo vệ, mấy người bực bội không đánh tôi là được."

Cậu kìm nén tiếng cười giữa tiếng "lạch cạch" khi nắm đấm xoa vào nhau "Kẽo kẹt" của họ cậu liền thu liễm tươi cười, hiếm hoi nói được một câu nghiêm chỉnh: "Mấy người nhanh đi đổi quần áo đi, ăn mặc sặc sỡ ra cái dạng gì, đổi thành quần áo bình thường thôi, cái đuôi phải thu lại, kẻo dọa khách hàng, làm tôi tổn thất nặng nề, tìm mấy người hỏi tội."

Chu Gia Dực là người đầu tiên thực hiện mệnh lệnh, cúi chào: "Tuân lệnh, Giang sở trưởng!"

Giang Lâu Khí đánh giá thiếu niên vài lần, rất là vừa lòng, "Đúng là đứa trẻ ngoan biết nghe lời, nhưng tôi không tính thuê lao động trẻ em. Mà cậu chắc cũng không phải người, vậy tôi cũng không mắng cậu"

"Không có việc gì, haizz...... Thật không dám giấu, tôi đã là một con ma 300 tuổi rồi, sau đó bám vào thi thể người, haha."

Chu Gia Dực gãi đầu, vẻ mặt thiếu niên ngượng ngùng, hoàn toàn không giống hồn ma 300 tuổi.

"Ồ, hèn chi lần đầu thấy cậu, tôi cứ thấy có gì sai sai." Giang Lâu Khí cũng không định hỏi thiếu niên vì sao bám vào người phạm, địa phủ chắc đã biết, không cần mình nhiều lời.

Cậu gọi lại Tây Nặc • Griffith đang hướng đến phòng thay đồ: "Hải Phi Ti, ngươi không phải ma cà rồng phương Tây hả? Sao lại tới địa phủ, thật lộn xộn."

Tây nặc • Griffith liếm răng nanh, như thể giây tiếp theo sẽ kéo cổ tên sở trưởng khốn nạn này hút sạch máu, "Xin hãy gọi tôi là Tây Nặc • Griffith!"

Đối mặt với ánh mắt khát máu đó, Giang Lâu Khí vuốt cổ tay tinh tế đang run lên, xấu hổ mà cười gượng, "A được được được, đừng nhìn tôi như vậy, tôi sợ lắm đó, với cả máu tôi uống không ngon đâu." Tây Nặc • Griffith hừ một tiếng, xoay người, vừa đi vừa nói: "Ta là huyết tộc công tước, chẳng qua vì tìm huyết nô thích hợp, vượt qua bờ biển đối diện tới đây, liên tục hút máu, xém nữa bị đóng đinh."

"Đáng đời" Giang Lâu Khí ở sau lưng khẽ mắng Tây Nặc • Griffith, chỉ sợ đối phương không nghe thấy.

Cơ quan SNE, buổi sáng không khí còn trầm lặng, giờ thật ra náo nhiệt hơn.

Tuy rằng cùng lũ yêu ma quỷ quái tụ tập một chỗ, nhưng cũng không tệ, cậu quyết định thu hồi lại lời 'Minh Chủ là một tên khốn'

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nam bồng địa phủ, điện Diêm Vương.

"Phán quan, cậu ta có nguyện ý tiếp quản không?"

Minh Chủ địa ngục ngồi trong chính điện, gương mặt trắng trẽo, đầu đội vương miện, hai bên rũ xuống túi thơm che tai, người mặc áo bào rộng, cổ áo lá sen, hai chân đi ủng, ngồi nghiêm chỉnh, bên cạnh là hai viên quan trẻ mặc áo xanh, đôi mắt trợn trừng mở to.

----

(Kiểu vầy nè):

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro