Chương 1.2

"Các ngươi đang làm cái gì?"

Ân Yểu Yểu chậm chạp thở dốc một hồi, sau đó ngước mắt nhìn, liền trông thấy nhóm tiên nga tiên quân lòng đầy câm phẫn lúc trước đều đang ngây ngẩn cả người. Bọn hắn do do dự dự nửa ngày, mới chậm rãi tránh ra một bên, lộ ra Ân Yểu Yểu bị trói trên cột tru tiên, cũng giúp Ân Yểu Yểu nhìn thấy không chút cản trở. Nàng nhìn thấy Trọng Quang đế quân, nhìn thấy một Trọng Quang đế quân cả người đều đẹp mắt, mắt phượng mi dài, sống mũi cao thẳng, môi mỏng nhạt sắc. Nét mặt hắn rất là nhu hòa, lần đầu tiên tiếp xúc dễ khiến người ta liên tưởng đến Bồ Tát thương xót nhân từ, nhưng người của Tiên giới cũng biết tính tình hắn lãnh đạm nghiêm túc, dù bình thường hắn đối xử với mọi người cũng coi là khoan dung, nhưng cực ít người có lá gan ở trước mặt hắn mà phạm sai lầm. Hắn lãnh đạm, đối xử mọi người từ trước đến nay đều có cảm giác xa cách, cảm xúc cũng hiếm khi lộ ra ngoài, nhưng giờ phút này lại trực tiếp trong chớp mắt dời đến bên người nàng.

Hắn đưa tay định chạm vào nàng, nhưng trông thấy nàng toàn thân da thịt không một chỗ hoàn hảo, cuối cùng ngón tay chỉ dừng ở trước người nàng. Uy áp nơi tru tiên đài trong chớp mắt tăng vọt mãnh liệt, trực tiếp ép tất cả tiên nhân ở đây đều không thở nổi! Nghe thấy âm thanh lạnh lùng của Trọng Quang đế quân: "Thiên quy điều thứ hai mươi bảy, cấm tự tiện tra tấn." Nhuận Mộc tiên quân nghe vậy rùng mình một cái, nhưng lại rất nhanh đứng ra cứng cổ nói: "Đế quân! Nàng ta vừa rồi dùng một mồi lửa đốt tiên thể của Đấu Tinh thượng tiên, phạm tội nghiệt như thế, chết ngàn vạn lần cũng không quá! Chẳng lẽ đế quân muốn bao che cho ác đồ?" Trọng Quang đế quân không lên tiếng, đem roi Khốn Tiên trên người Ân Yểu Yểu cởi ra. Ân Yểu Yểu lại phun một ngụm máu, lên tiếng cười nhạo: "Bao che?"

Nhưng Trọng Quang đế quân nghe được, động tác trên tay hắn hơi ngừng lại. Ân Yểu Yểu liếm vết thương trên môi, ngửa đầu nhìn sâu vào mắt Trọng Quang: "Sư phụ, chuyện ngày đó, ta đều đã nhớ lại." Nàng đưa tay lên chạm vào ngón trỏ của hắn, thanh âm nhẹ đến mức không thể nghe thấy: "Hai trăm năm trước, người chính là dùng ngón tay này, ngưng hồn rồi xé linh phủ của ta ra, đem sợi tàn hồn còn lại của Đấu Linh bỏ vào đó để nuôi dưỡng, sau đó lại tẩy đi ký ức của ta hôm đó." Lại thấy Trọng Quân nhắm mắt không nhìn nàng, cũng không lên tiếng, từ chối cho ý kiến. Ân Yểu Yểu cong môi cười, trong thanh âm có vài phần châm chọc: "Hai trăm năm nay, ta thường xuyên suy nghĩ, vì cái gì ta vô duyên vô cớ mỗi ngày đều chịu nỗi đau đớn tận xương tủy, giống như có đồ vật gì mạnh mẽ đâm vào linh hồn bên trong cơ thể ta, mãi cho đến hôm qua ta mới nhớ đến nguyên nhân, thì ra là ký ức bị xẻ hồn ngày đấy đã bị sư phụ tẩy mất." Nàng lại thở hổn hển hai cái, chậm chậm di chuyển toàn thân đau nhức, có chút cao giọng cười nói: "Sư phụ, nếu ta chết, xin người hãy nhớ kỹ ta."

Nhuận Mộc ở đằng sau nghe rõ câu nói này, hung ác nói: "Ngươi chết thì chết, còn vọng tưởng đế quân nhớ kỹ ngươi? Ngươi nằm mơ! Ta nghe nói năm đó sau trận chiến giữa Tiên Ma, đế quân ngủ say, thần hồn rơi vào phàm trần, ở trong tông môn tu tiên nơi nhân thế làm chưởng môn, ngươi năm đó ở nhân thế làm đồ đệ của đế quân liền vọng tưởng đến đế quân, bất quá Đế quân đối ngươi vô ý mà thôi!" Hắn tiếp tục mắng: "Về sau ngươi vì phi thăng, đem tình căn trảm bỏ, làm sao bây giờ đã thành tiên đoạn tuyệt ái tình lại bắt đầu để ý đến việc đế quân nhớ hay không? Làm sao, tình căn mọc trở lại à?" Tiểu tiên nga đằng sau che miệng cười: "Coi là thật à? Tám trăm năm nay ta lại chưa từng nghe nói tới tình căn của nàng là tự mình trảm, vì phi thăng lại có thể hung ác như thế? Khoét tình căn là tự đem nội tạng còn đang sống mà móc ra, tiên nhân đều chịu không nổi loại đau đớn này!"

Tuy nhiên Trọng Quang lại không để ý tới bọn hắn. Đầu ngón tay hắn rộ ra một đạo tiên chú sáng rực, là tiên thuật chữa trị: "Ngươi sẽ không chết." Nhuận Mộc trực tiếp chạy tới chặn tay hắn, không cho tiên thuật chữa trị rơi vào người Ân Yểu Yểu: "Đế quân! Ngươi thật sự muốn bao che ác đồ?! Năm đó Đấu Tinh thượng tiên cứu được một mạng của ngài, ngài quên rồi có đúng không?!" Ân Yểu Yểu gom đủ khí lực để đứng lên, bước nhanh lui về phía tru tiên đài, cười nói: "Sư phụ, vừa rồi Nhuận Mộc rút tu vi của ta, đã phế đi tiên căn tiên cốt của ta, ta sẽ chết."

Ân Yểu Yểu tay đầy máu, nàng niệm chú tiên thuật rửa tay cho hắn: "Sư phụ nắm lấy tay ta, không chê bẩn tay ư?" Nàng cười đến ngọt ngào, nhưng lời nói ra lại đau lòng: "Yểu Yểu thân xác người phàm, như hiện tại sớm muộn gì cũng không sống được, nhưng Yểu Yểu cũng không muốn giúp Đấu Tinh sống dậy, sư phụ quên rằng trong thân thể ta còn một phách của Đấu Tinh hay sao?" Nàng vừa dứt lời, trên đùi liền dùng sức, trực tiếp rơi cả người về sau, hướng về phía dưới tru tiên đài.Trọng Quang đưa tay bắt lấy nàng, không cho nàng rơi xuống, thanh âm xuất hiện sự giận dữ hiếm thấy: "Ngươi điên rồi?!" Ân Yểu Yểu phí sức cười cười, tóc bị gió mạnh thổi đến lộn xộn: "Ta không điên, Tư Không Khải."

Tất cả mọi người ở tiên giới đều gọi hắn một tiếng Trọng Quan đế quân cả ngàn vạn năm nay, đến mức đôi khi Trọng Quang quên mất bản thân mình có danh tự. Ngàn năm trước ở phàm thế, Tư Không Khải là danh tự mà hắn dùng. Ân Yểu Yểu bắt gặp đáy mắt phiếm hồng của hắn, bỗng nhiên cười ra tiếng: "Ta biết ta sống không được nữa, các ngươi đến theo bồi ta chứ." Nàng nuốt cảm giác ngai ngái nơi cổ, nói tiếp: "Ta bây giờ tuy không giết được ngươi, nhưng có thể mang theo một đạo hồn phách của Đấu Tinh mà chết, ngươi thế nhưng phải vĩnh viễn nhớ kỹ ta."Nàng nói, con mắt đều sáng lên, trong tiếng cười đè ép chút hưng phấn: "Phải nhớ là ngươi tự tay đem ta đẩy tới tru tiên đài, nhớ kỹ là ta mang theo một phách kia của Đấu Tinh, theo bồi ta...bồi ta cùng chết, không nơi chôn thân..."

Dứt lời, nàng không đợi Tư Không Khải bắt đầu dùng lực, trực tiếp dùng hết chút linh lực cuối cùng xé nát tay áo bị níu lại, cả người rời khỏi kiềm chế của Tư Không Khải, hướng phía dưới tru tiên đài mà rơi xuống. Hôm nay gió lớn, lúc rơi xuống gió làm mờ mắt nàng, nàng lại không nhìn rõ được vẻ mặt của Tư Không Khải lúc ấy.

Tru tiên đài, tru tiên đài, dùng để diệt tiên.

Ân Yểu Yểu tiên cốt tiên căn đều đã vỡ, thân thể người phàm còn mang theo đầy tổn thương, nàng căn bản không nghĩ tới việc sống tiếp, trong lòng tràn đầy ý muốn mang theo một phách kia của Đấu Tinh cùng chết một chỗ. Sau đó bốn phía nổi gió lớn mưa bão, toàn thân nàng nhói nhói đau khổ, nàng rất nhanh mất đi ý thức.

Lúc tỉnh lại, bốn phía đều là khung cảnh tang thương, một mảnh huyết hồng, cực kỳ giống vực hoang vu trong truyền thuyết của ma tộc. Ân Yểu Yểu nhéo mình một cái, sau đó hít sâu một hơi, nhỏ giọng tự nói: "Không chết? Làm sao có thể?" Nàng đứng dậy chuẩn bị đi, lại không có chút khí lực gì, trên đùi truyền đến cảm giác đau đớn, mềm nhũn, căn bản không thể động đậy. Nàng lại đưa tay đụng vào chân trái của mình, sau đó nhíu mày nhỏ giọng thầm thì: "Gãy mất rồi?" Máu tươi tứ phía, nàng theo bản năng muốn mau mau rời khỏi nơi này, liền đem sự chú ý dời đến nơi khác, cảm thấy bốn phía nơi xa giống như bày một trận pháp cực kì phức tạp, vị trí của nàng chính là tâm trận, dưới thân còn có ma khí màu đỏ bốc lên không ngừng!

Nơi này thật sự là...... Ma giới?

Nàng còn chưa kịp nghĩ lại, cổ bị người phía sau bóp lấy, tiếp theo thân thể cũng bị xách lên. Một giọng nam trầm thấp truyền đến từ sau lưng, giọng nói lười biếng tựa mới tỉnh giấc: "Ngươi là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro