Chương 3.2
Ân Yểu Yểu thấy vậy, vươn tay ra chạm vào thi thể ma tướng bên cạnh lần mò hai cái, lấy ra linh kiếm trên người hắn. Nàng nhìn tên tùy tùng đứt tay, gõ ngón tay vào chuôi kiếm vài cái, đợi tới khi hắn bay ra sau lưng Ân Nghiệt, mới đúng lúc mà dùng hết sức ném thanh kiếm đi.
"Vèo —— "
Thanh kiếm bay trên không trung tạo thành một đường cong, phập một tiếng đâm xuyên qua bả vai của tên tùy tùng, trực tiếp ghim hắn xuống đất.
Ân Nghiệt thấy thế, hơi nhướng mày. Hắn lặng lẽ thu hồi sát chiêu trong tay, cũng không thèm quay lại nhìn tên tùy tùng kia một cái, chỉ đứng tại chỗ từ trên nhìn xuống Ân Yểu Yểu, cong môi nói: "Nghỉ ngơi đủ chưa?"
Ân Yểu Yểu để hai tay sau lưng, lén lút xoa xoa lên thi thể nhuốm máu của ma tướng, sau đó cho hắn xem lòng bàn tay đầy máu của mình. Nàng như một đứa trẻ làm được chuyện tốt xin được người lớn thưởng, trong giọng nói mang theo chút làm nũng lấy lòng: "Ca ca, muội vẫn luôn ở bên cạnh anh dũng giết địch giúp ca ca mà, huynh xem tay muội còn đang chảy máu đây nè." Nàng chỉ cả vào những mảnh vỡ của viên linh thạch bên cạnh tứ tượng trận: "Với lại muội còn tìm được linh thạch phá trận và bóp nát nó nữa đó!"
Ân Nghiệt nhìn nàng một lát, sau đó đột nhiên cười nói, "Lại đây."
Ân Yểu Yếu cắn răng, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn, lê cái chân gãy dịch một chút tới bên cạnh hắn: "Ca ca?"
Ân Nghiệt cúi người sờ sờ mái tóc bẩn của nàng, sau đó lau bàn tay đầy máu kia, lộ ra vết thương đã đóng vảy không còn chảy máu, không rõ ý tứ nói: "Thì ra nãy giờ muội muội luôn dũng cảm giúp bản tôn giết địch, lúc nãy bản tôn không thấy muội muội..." Hắn hơi dừng lại, sau đó đưa tay lên mặt nàng, xoa thật mạnh lên những vết máu trên đó, cười gằn từng tiếng nói: "Còn tưởng là muội muội đã, chết, rồi."
Ân Yểu Yểu làm như không nghe hiểu những lời đó, có chút thân mật mà cọ tay hắn, "Ca ca yên tâm đi muội không sao đâu, mấy tên này đúng là ăn gan hùm mật gấu đến chán sống rồi, sao bọn chúng lại đều muốn giết ca ca chứ?"
Ân Nghiệt như là nghe thấy gì đó hài hước, mỉm cười nói: "Ai cũng muốn giết ta, như vậy mới thú vị." Hắn vừa dứt lời, cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một tia sáng, sau đó có một đám người vội vàng chạy tới.
Cầm đầu là một nữ tử dáng vẻ anh dũng, đi vài bước liền quỳ xuống trước Ân Nghiệt thở gấp: "Ma tộc hữu sứ Tân Ngô, cứu giá chậm trễ, thỉnh tôn thượng trách phạt." Nàng vừa nói vừa chỉ vào những thi thể xung quanh, ra lệnh cho ma tướng phía sau: " Đi tìm những kẻ còn sống, đưa tất cả đem về thẩm vấn, ta muốn xem xem ai đã cho bọn chúng can đảm dám mưu hại tôn thượng!" Dứt lời, các ma tướng phía sau ăn ý tản ra bốn phía, đi xung quanh tìm kiếm người sống.
Ân Yểu Yểu nhìn bọn họ bận rộn một hồi, trực tiếp vươn tay chỉ chỉ vào tên tùy tùng đứt tay bị đóng đinh phía sau Ân Nghiệt: "Hữu sứ tỷ tỷ, ở đây còn một người sống." Tên tùy tùng kia còn chưa chết hẳn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hữu sứ, khóe miệng mấp máy khó khăn. Ân Yểu Yểu lại tủm tỉm cười nói: "Hình như hắn muốn nói gì đó."
Hữu sứ Tân Ngô nhíu mày, nhìn về phía Ân Nghiệt: Tôn thượng, tên này hẳn là muốn xin ngài hạ thủ lưu tình, nếu như hắn có thể nói cho chúng ta biết kẻ chủ mưu chuyện ngày hôm nay..." Nàng nhìn tên tùy tùng đứt tay một lượt mới tiếp tục nói: "Chi bằng để lại cho hắn một mạng?"
Vừa dứt lời, tên tùy tùng đứt tay liền thở hừ hừ hai tiếng, miệng mấp máy sau đó cả người phát run, co giật không ngừng. Ân Yểu Yểu nhận thấy có gì đó không ổn, liền lê cái chân gãy tiến lên một bước, trực tiếp dùng tay bóp cằm tên tùy tùng: "Hình như hắn ta uống thuốc độc!" Nói xong, rắc một tiếng gỡ cằm hắn ra, chỉ thấy trong miệng máu trộn cùng nước đen lẫn lộn, túi độc dưới lưỡi đã vỡ ra một nửa, phân nửa nọc độc còn ở trong túi chưa bị hắn nuốt hoàn toàn.
Tân Ngô cũng đi tới, cúi người kiểm tra: "Là bụi hoa túc." Bụi hoa túc là kỳ độc của ma tộc, một khi ăn vào tu vi sẽ hoàn toàn bị hủy hoại, mất đi ngũ giác, cho dù sau khi chết bị thông linh cũng sẽ không còn chút ký ức gì, không khác hủy thi diệt tích là bao.
Tân Ngô dùng linh lực thăm dò tên tùy tùng, sau đó nắm chặt tay, nghiến răng nói: "Đã muộn, người chưa chết nhưng linh thức đã không còn." Ân Yểu Yểu nhướng mày, đặt tay trên cổ tên tùy tùng một lúc, sau đó ngẩng lên hỏi Tân Ngô: "Vậy có phải là hắn không còn giá trị không?" Tân Ngô gật đầu: "Phải."
Lời vừa dứt, các ma tướng tìm người sống đằng sau cũng đã trở lại, đều nói: "Tôn thượng, hữu sứ đại nhân, ở đây không còn người sống." Tân Ngô nắm chặt tay, hướng Ân Nghiệt xin lỗi: "Tôn thượng, thuộc hạ bất tài, thỉnh tôn thượng giáng tội!" Ân Nghiệt liếc nhìn nàng một cái, không nói gì, khóe môi còn hơi câu lên, làm người khác nhìn không ra cảm xúc của hắn.
Ân Yểu Yểu thấy hiện giờ đang không có ai chú ý nàng, vì thế lặng lẽ duỗi tay tới đan điền của tên tùy tùng, lấy ra nguyên đan của hắn, sau đó đặt nguyên đan đầy máu vào tay phải, ngưng thần hút ra hết tu vi trong nguyên đan. Nàng vừa liếm môi vừa hút tu vi trong đan, nhỏ giọng cười nói với tên tùy tùng: "Ta giúp ngươi chết thoải mái, ngươi dùng nguyên đan báo đáp ta, cũng không tính là chết không đáng giá."
Thanh âm nàng rất nhỏ, gần như dùng khí âm để nói, người khác có lẽ sẽ không thể nghe thấy được. Nhưng ánh mắt Ân Nghiệt lại nhẹ nhàng di chuyển từ Tân Ngô sang nàng, nhìn cánh tay phải máu me của nàng với vẻ hứng thú. Ân Yểu Yểu vừa ngẩng mặt đã bắt gặp ánh mắt hắn, nàng giấu đôi tay đẫm máu ra sau: "Ca ca?"
Ân Nghiệt biết rõ còn cố ý hỏi: "Vừa rồi làm gì vậy, giúp bản tôn anh dũng giết địch sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro