Ân Yểu Yểu cúi đầu hỏi Tân Ngô: "Hữu sứ tỷ tỷ, Khô Mộc Lâm là gì?" Tân Ngô trả lời nàng: "Khô Mộc Lâm là một khu rừng rậm thuộc Ma giới, ngay bên canh Ma cung, được canh giữ bởi thụ linh, một trong mười hai đại u linh của Ma tộc, nhưng là hắn chỉ nhận biết khí tức của tôn thượng, người ngoài tiến vào rừng đều bị hóa thành một vũng máu."
Tân Ngô lại dùng giọng điệu trấn an mà nói: "Nhưng tiểu điện hạ không cần lo lắng, ngài là người thân của tôn thượng, không cần phải sợ hãi bị biến thành máu loãng đâu."Đôi mắt hồ ly của Ân Yểu Yểu khẽ nheo lại. Móng tay nàng cắm nhẹ vào lòng bàn tay, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười tươi rói, ngẩng đầu nói chuyện với thập nhất trưởng lão: "Thập nhất trưởng lão, đám tiên binh bao vây bên ngoài Ma giới lợi hại lắm sao? Có bao nhiêu người thế?" Thập nhất trưởng lão nhíu mày: "Nói gì vậy, cùng lắm một trăm hai trăm tên chó săn thôi, một tên tiểu tốt của Ma tộc cũng có thể đánh chết một lần mười tên!" Ân Yểu Yểu hai mắt lấp lánh: "Thật sao? Vậy ngài thân là trưởng lão, chắc hẳn là lợi hại hơn nhiều rồi!" Nàng giật giật tay áo Ân Nghiệt, rồi quay sang nhìn hắn: "Ca ca, huynh vừa mới tỉnh dậy, không bằng để thập nhất trưởng lão cùng tùy tùng của hắn thay huynh đi giết bọn chó săn của Tiên tộc kia, cho bọn chúng biết chúng ta lợi hại cỡ nào, chỉ cần mỗi trưởng lão liền có thể bình định một phương!" Nàng lại nhìn về phía thập nhất trưởng lão, ý cười trên mặt càng sâu, giọng điệu có chút nũng nịu: "Trưởng lão gia gia, ngài nguyện ý vì ca ca ta mà cống hiến đúng không?"
Thập nhất trưởng lão tức đến dựng râu, trừng mắt bước lên trước hai bước, chỉ vào mũi Ân Yểu Yểu mà mắng: "Ngươi chỉ là một kẻ lai lịch bất minh, có tư cách gì mà ra lệnh cho bổn trưởng lão?!" Ân Yểu Yểu khẽ nhúc nhích, miễn cưỡng tiến đến gần một bên tai của trưởng lão. Nàng ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói: "Gia gia, có lẽ ngài già lớn tuổi nên hồ đồ rồi, chuyện ca ca ta mất trí nhớ chỉ có mỗi tên phản tặc có âm mưu sát hại ca ca ta biết thôi, hiện tại hắn đã chết, ngài làm sao mà biết được? Có phải phản tặc kia truyền âm mật báo cho ngài biết không?" Nàng khanh khách cười khẽ, vẻ mặt thoải mái, tựa hồ đang kể chuyện cười làm cho thập nhất trưởng lão vui vẻ, nhưng lời nói ra lại là: "Ngài đến bản thân còn khó đảm bảo, vẫn là lo lắng cho bản thân trước đi." Thập nhất trưởng lão sắc mặt xanh mét: "Ngươi!" Ân Yểu Yểu lại nằm bò trên vai Tân Ngộ, ngón tay nhẹ chỉ về phía thập nhất trưởng lão, nói với Ân Nghiệt: "Ca ca, muội chỉ đúng rồi nha." Ngón tay của Ân Nghiệt rơi vào sau gáy nàng: "Không sợ chỉ sai sao?" Ngón tay hắn nhẹ nhàng cọ xát cổ nàng, lại mang ý tứ không muốn giết nàng: "Chỉ sai, ca ca sẽ giết muội."
Ân Yểu Yểu nhỏ giọng nói: "Ca ca, thập nhất trưởng lão vừa mở miệng đã hỏi thân phận của muội, sau đó đem chủ đề hướng về phía Tiên tộc, cùng tùy tùng của hắn kẻ xướng người họa muốn đẩy huynh đi chiến đấu với tiên binh, huynh vừa mới tỉnh, bọn hắn chắc chắn không có ý gì tốt." Nàng cười gian xảo, nhỏ giọng thì thào: "Mà ngay khi lão mở miệng đã nói trí nhớ huynh chưa khôi phục, nhất định là phản tặc lúc nãy đã truyền âm mật báo cho hắn." Vừa nói nàng vừa đặt ngón trỏ lên môi làm động tác im lặng, "Nhưng ca ca yên tâm, muội nhìn thấy trên người thập nhất trưởng lão còn một phù chú truyền âm chưa kịp đốt, hắn chắc chắn chưa kịp đem chuyện huynh mất trí nhớ truyền đi, người bên ngoài khẳng định cũng chưa biết."
Bàn tay nhéo gáy nàng đột nhiên dùng sức một chút, Ân Nghiệt đầy hứng thú nói: "Ngươi tốt nhất nói chuyện bản tôn không biết, hoặc là chuyện bản tôn cảm thấy hứng thú." Hắn dứt lời, lại buông lỏng tay, ngồi thẳng lên nhìn về phía thập nhất trưởng lão cùng tên tùy tùng tóc đen, trực tiếp dịch chuyển đến sát hai người bọn họ, sau đó vui vẻ cười ra tiếng: "Đã không muốn đi, vậy để bản tôn tự mình đưa các ngươi lên đường." Hắn trực tiếp đem hai người kia dịch chuyển đến bên ngoài kết giới của Ma tộc nơi đám tiên binh đang bao vây, ánh mắt dừng ở hướng đó một lát, cười khẽ: "Thật thú vị." Tân Ngô nhìn về hướng đó liền bắt gặp toàn bộ trận pháp mà ma tộc bố trí xung quanh Ma cung. Sắc mặt nàng tái nhợt, sau đó cẩn thận từng li từng tí nói với Ân Nghiệt: "Tôn thượng, vậy có cần an bài chuyện tiểu điện hạ tiến vào Khô Mộc Lâm hay không?" Ân Nghiệt lúc này mới quay đầu lại, trong mắt hiện lên vẻ vui đùa: "Ừ" Ân Yểu Yểu nghe vậy, đau lòng nói: "Ca ca, nhưng chân của muội bị gãy rồi, đi lại không tiện."
Nàng đảo mắt, kéo kéo áo hắn lấy lòng, nhỏ giọng nói: "Ca ca, muội vừa chỉ đúng rồi, có thể được thưởng không?" Ân Nghiệt rũ mắt nhìn nàng: "Bổn tôn vừa nói rồi, tốt nhất là nói những chuyện khiến bản tôn thấy hứng thú." Giọng điệu hắn đầy quan tâm, ở bên tai nàng nói từng chữ từng chữ: "Ca ca rất muốn nhìn xem, muội muội có cùng huyết mạch với ta, rốt cuộc có quan hệ mật thiết với ta như thế nào." Ân Yểu Yểu cụp mắt, nhìn xem chân của mình: "Nhưng mà ca ca, ta..." Tính tình bất định của Ân Nghiệt dường như lại trỗi dậy, đột nhiên mất hứng, không muốn cùng nàng nói chuyện. Hắn phủi phủi tay áo đi ra xa, thuận tiện nói: "Đưa nàng trở về." Tân Ngô nghe thấy bèn nói: "Tiểu điện hạ, để thuộc hạ đưa người trở về trước." Ân Yểu Yểu nhìn theo bóng lưng Ân Nghiệt, cắn răng nói: "Tạ ơn hữu sứ tỷ tỷ".
Phòng của nàng được bố trí trong một xó hẻo lánh, nhưng người hầu trong viện, ngay cả kẻ gác cửa phòng nàng đều là hạ nhân của Ma cung. Những hạ nhân kia đứng bên ngoài trông coi không chút nhúc nhích, nếu nàng có phân phó gì, bọn hạ nhân sẽ cung cung kính kính đáp lại, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng rời đi, thậm chí sau khi màn đêm buông xuống. Lúc chạng vạng tối, Ân Yểu Yểu gọi hạ nhân đến thắp nến khắp phòng, đến bây giờ nàng cũng không có ý định dập tắt một phòng đầy ánh nến, trong phòng đèn đuốc sáng trưng. Nàng ngồi ở trên giường mượn ánh sáng trong phòng nhìn bóng người trên cửa sổ giấy qua lại hồi lâu nàng mới yên lặng chống đỡ lấy cái chân còn lành lặn của mình xuống giường, vịn đồ đạc trong phòng để chuyển người đến cửa sổ, muốn tìm đường chạy trốn. Nàng căn bản cùng Ân Nghiệt đến nửa điểm quan hệ còn không có, nói mình là muội muội của hắn cũng là vì tình thế cấp bách bảo trì tính mạng, hiện tại nếu không chạy trốn, chờ tiến vào Khô Lâm Mộc có phải chỉ còn mỗi con đường chết?
Nàng cắn môi, đưa tay mở cửa sổ trước mặt ra, nhưng khi nhìn xuống chỉ thấy vách núi cao vạn trượng! Gian viện tử này lại nằm ngay trên vách núi cheo leo, phòng quay mặt ra rìa của vách núi, cánh cửa sổ duy nhất mở ra chính là vực sâu vạn trượng. Ân Yểu Yểu siết chặt tay lên mép cửa sổ, còn chưa kịp thực hiện động tác nào khác, chỉ nghe thấy giọng nói cảnh cáo khe khẽ của Ân Nghiệt sau lưng.
Hình như hắn nói——
"Vách đá của ma cung cao mấy vạn trượng, bên dưới cũng có kết giới, không kẻ nào có thể trèo lên được, cho nên muội muội không cần sợ hãi, không ai có thể cướp muội khỏi tay ca ca."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro