CHƯƠNG 29: ĐÁN VAI

Giải thích tiêu đề: 旦角 (đán jué / Đán vai) trong hí khúc Trung Quốc (Kinh kịch, Côn khúc, v.v.) là vai nữ.

"Haizz... Lỗ to rồi."

Trần Linh bước trên con đường núi về nhà, cúi đầu nhìn chiếc áo bông bị thủng hai lỗ, ánh mắt toàn tiếc nuối.

Thời kỳ thi cử của hàng dự bị vốn không có lương, quần áo hỏng cũng chẳng có trợ cấp. Tính ra, trong lúc đi làm thêm lại mất vô ích một cái áo... Điều này với gia đình vốn không có nguồn thu nhập, đúng là càng thêm khốn đốn.

Đương nhiên, hôm nay hắn cũng có thu hoạch.

【Giá trị kỳ vọng hiện tại: 40%】

Từ khi bị Tiền Phàm sai đi thay thế Ngô Hữu Đông điều tra, giá trị kỳ vọng của khán giả vẫn luôn tăng đều. Trong lúc đến trà quán gặp đám chấp pháp, tăng 5%; một mạch giết sạch trong tửu quán, tăng thêm 10%.

Vốn dĩ Trần Linh còn tưởng khi chấp pháp quay lại tửu quán thì cũng sẽ tăng thêm, nhưng thực tế lại không, xem ra chỉ khi hắn trực tiếp có mặt, tận mắt chứng kiến, giá trị kỳ vọng mới tăng.

Trần Linh cảm thấy mình đã mơ hồ nắm được cách nhanh chóng thu thập giá trị kỳ vọng.

Hắn đi men theo đường núi hơn hai giờ, cuối cùng cũng trở lại phố Hàn Sương . Chưa kịp bước vào cửa, đã nghe thấy một giọng hát kịch trong veo, du dương từ trong nhà truyền ra:

"Tiểu ni cô tuổi vừa đôi tám,
Đang xuân xanh, bị sư phụ cạo mất mái đầu.
Mỗi ngày trong Phật điện hương khói thay nước,
Nhìn vài đệ tử chơi đùa dưới sơn môn.
Hắn đưa mắt nhìn ta,
Ta lén mắt ngó hắn.
Hắn với ta, ta cùng hắn,
Hai bên đều vương vấn thương nhớ..."

Nghe khúc hát ấy, chân mày Trần Linh khẽ nhướn.

Đây chính là "Tư Phàn", một đoạn kịch kinh điển, ở kiếp trước nhờ bộ phim "Bá Vương Biệt Cơ" mà vang danh thiên hạ, hắn cũng đã nghe qua không ít lần. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ, là thế giới này lại có vở kịch giống hệt như ở kiếp trước.

Giải thích: 思凡 (tư phàn): đây là tên một đoạn kinh điển trong Kinh kịch/tuồng cổ Trung Quốc.

"思" nghĩa là "nhớ mong, khát khao",

"凡" ở đây chỉ "phàm trần, thế tục".
→ "思凡" nghĩa là nhớ mong cõi phàm tục, chỉ tâm trạng một ni cô trẻ tuổi chán cảnh tu hành, khao khát tình yêu và cuộc sống trần thế. 

Điều càng làm hắn kinh ngạc, là giọng hát của Trần Yến lại hay đến vậy, ca công vững vàng, ngay cả những minh tinh trên sân khấu kịch kiếp trước đem ra so, cũng còn thua kém vài phần.

Theo lý mà nói, không có danh sư chỉ dạy thì gần như không thể đạt được đến mức này...

Trần Linh vừa nghĩ vừa bước vào nhà, chỉ thấy Sở Mục Vân vẫn ngồi nguyên chỗ cũ trong phòng khách, chăm chú cầm sách nghiên cứu.

"Cậu không phải cả ngày ngồi yên đây chứ?" Trần Linh nhịn không được hỏi.

"Có động chứ, sáng tôi ra ngoài đi dạo một vòng hít thở không khí."

Trần Linh gật đầu: "A Yến không làm ồn đến cậu chứ?"

"Không đâu."

"Vậy thì tốt."

Hắn ngồi xuống bên bàn, ánh mắt nhìn vào phòng ngủ, nơi Trần Yến đang vừa soi gương vẽ mày, vừa luyện giọng, giọng điệu có chút phức tạp:

"A Yến từ nhỏ đã thích hí khúc, đáng tiếc khu Ba quá nhỏ, chẳng có ai dạy... nhà chúng tôi cũng không mời nổi thầy."

"Hí ... thời nay đúng là ít người biết rồi." Sở Mục Vân liếc nhìn vào phòng ngủ, "Theo tôi biết, ngay cả ở Cực Quang Thành cũng chẳng mấy ai hiểu."

Tiếng hát của Trần Yến dần nhỏ lại, hình như nghe thấy anh về, liền tíu tít chạy ra phòng khách, hớn hở hỏi:

"Anh, anh thấy em hóa trang có đẹp không?"

Đôi mắt Trần Yến chớp chớp, hồng diễm bên mí mắt loang nhẹ, mượt mà thanh tú; khóe mắt được vẽ đậm đen sắc nét, ánh mắt càng thêm sáng rực.

Trần Linh nhận ra đó là kiểu hóa trang của vai nữ trong hí khúc, nhưng vì Trần Yến hoàn toàn tự học nên vẫn có vài chỗ khác biệt so với kiếp trước.

Thế nhưng, cho dù vậy, trước mặt hắn vẫn là một gương mặt thiếu niên đẹp đến mức khó tìm ra khuyết điểm.

"Đẹp lắm." Trần Linh thật lòng đáp, "Chỉ là vài chi tiết chưa chuẩn lắm... khi nào rảnh, anh sửa giúp em."

"Anh, anh cũng biết hóa trang hí khúc à?"

"Một chút thôi."

Ánh mắt Trần Yến sáng ngời, tràn đầy sùng bái.

"Anh, anh nói em sau khi trở lại trường, có thể diễn ở dạ hội Tết Nguyên Đán không?"

"Tất nhiên rồi, cả khu Ba này chỉ có A Yến nhà chúng ta biết hát hí khúc. Đến lúc đó em mặc phục trang, hóa trang xong, vừa cất giọng, chắc chắn cả lớp đều kinh ngạc." Trần Linh cười khẽ.

"Nó còn phải đi học sao?" Sở Mục Vân hơi bất ngờ.

"Đúng vậy." Trần Linh gật đầu, "Nó mới học lớp 10 thôi... nhưng nhập học chưa được mấy ngày thì phát bệnh. Giờ bệnh khỏi rồi, chắc có thể nhập học cùng khóa học sinh năm sau."

"Anh, thế em nên hát vở nào?"

"Em hát một mình thì 'Tư Phàn' là ổn rồi..."

"Vậy em đi luyện tiếp đây!"

Ánh mắt Trần Yến sáng rỡ, lập tức khoác chiếc áo kịch đỏ rực, chạy về phòng để tiếp tục luyện tập.

Suy cho cùng, Trần Yến chỉ là một thiếu niên mười lăm tuổi, cái tuổi khát khao bạn bè, khát khao sự chú ý... Ngày ấy, khi Trần Linh đi học, cũng từng vô số lần mơ mộng được cầm đàn guitar bước lên sân khấu, biểu diễn trước thầy trò cả trường.

Đáng tiếc... hắn vốn chẳng biết chơi.

Nhưng với Trần Yến, việc có thể kết hợp sở thích và biểu diễn, quả thực là chuyện đầy hứng khởi.

"Khoan đã." Trần Linh bật cười bất lực, "Dọn dẹp đi, một lát còn chuẩn bị ăn cơm."

Trần Yến nghe vậy, ngoan ngoãn ra giúp anh rửa rau. Nhưng đúng lúc ấy, khóe mắt nó liếc thấy hai vết thủng lớn trên áo bông, ánh mắt liền siết lại:

"Anh, áo của anh sao thế này?" Giọng nó đột nhiên nghiêm túc.

"Không sao, bị xước thôi."

Sở Mục Vân đang đọc sách nghe vậy, lập tức ngẩng lên, sau cặp kính mắt, đôi con ngươi nheo lại...

"Anh bị bắn trúng?"

Trần Yến giật mình ngẩng đầu.

"Không, không trúng đâu." Trần Linh cảm nhận được ánh mắt em trai, vội giải thích, "Chúng bắn chậm, anh né kịp... anh không sao cả."

Sở Mục Vân quan sát kỹ, gật nhẹ: "Quả thật không bị thương."

"Anh, ai dám nổ súng bắn anh?" Trần Yến lạnh giọng hỏi.

"Là..."

Trần Linh vừa định nói "đám người Đường Băng Tuyền", nhưng thấy đôi mắt em lóe lên sát ý lạnh lẽo, hắn đổi giọng: "Chỉ mấy tên du côn vớ vẩn thôi, bị chấp pháp bắt đi rồi."

Hắn biết rõ Trần Yến là người dung hợp, và cũng biết chính nó là kẻ đã một đêm tắm máu ở Đường Băng Tuyền. Nếu hắn nói ra cái tên kia, hắn sợ nó sẽ lập tức lao đi giết sạch cả khu – mà giờ khu ấy có khi đã rơi vào tay quan tòa. 

Nếu nó đi, chẳng khác nào tự bước vào miệng cọp.Trần Linh định nói Phố Băng Tuyền, nhưng khi thấy ánh mắt em trai lóe lên sát khí băng lạnh, chần chừ một lúc, mới mở miệng: "Chỉ là vài tên du côn thôi... đã bị chấp pháp bắt đi rồi."

Nghe vậy, sát ý trong mắt Trần Yến mới lắng xuống. Nó ôm lấy chiếc áo bông thủng lỗ:

"...Để em khâu lại cho anh."

Những bộ trang phục kịch của Trần Yến đều do nó tự may, vá áo với nó chẳng có gì khó.

"Chúng có súng... sao anh thắng được?" Chu Mục Vân nhìn thẳng vào mắt hắn, như muốn soi thấu tận tim.

"Chúng có súng nhưng không biết dùng, bắn loạn, đạn chỉ trúng áo thôi... Sao cậu hỏi vậy?"

Đương nhiên, Trần Linh không thể nói về [Khúc Vũ Tàn Sát], càng không thể nhắc đến "nhà hát" và "khán giả".

"Không có gì."

Chu Mục Vân thu lại ánh mắt, cúi xuống nhìn bìa sách, chẳng rõ đang nghĩ gì.

Cơm nước xong, ai về phòng nấy. Bầu trời đêm phủ xuống, chỉ còn ánh cực quang xanh lam lặng lẽ trôi nổi.

Trong mộng, ý thức Trần Linh sớm đã rơi vào Nhà hát.

Trong gian phòng tối om, tịch mịch... Một bóng người chậm rãi bước đến.

Là Chu Mục Vân.

Ánh sáng cực quang hắt qua tròng kính, phản chiếu đôi mắt lạnh lùng. Trong mắt cậu ta, sát khí dâng trào.

Tay phải nắm chặt đoản đao như vầng trăng lạnh, từ từ nâng lên...

Nhưng, khi dao còn lơ lửng giữa không trung, cậu ta khựng lại.

Một vệt trăng rơi đúng lúc xuyên qua tầng mây, chiếu qua cửa sổ, phủ xuống sàn gỗ. Ánh sáng lay động, hiện lên hai chữ:

"Quay lại."

Thấy quân bài đó, đồng tử Chu Mục Vân co lại. Lập tức hạ tay, lưỡi dao biến mất vào tay áo như rắn trườn.

Một đám mây đen trôi ngang, che khuất vầng trăng. Ánh chữ trên sàn tan biến, như chưa từng tồn tại.

Chu Mục Vân nhìn thật sâu vào gương mặt ngủ say của Trần Linh, rồi xoay người rời đi.

"Cạch."

Cánh cửa khép lại, bóng tối trong phòng dày thêm.

Vài giây sau, từ góc phòng, một bóng người chậm rãi bước ra.

Là Trần Yến – mặc đồ ngủ.

Đôi mắt thiếu niên ánh đỏ như máu, khóa chặt vào cánh cửa phòng Sở Mục Vân, trên tay chẳng biết từ khi nào đã nắm con dao gọt xương còn vương máu.

Cửa phòng Chu Mục Vân đóng lại. Trần Yến chậm rãi khép mắt, mở ra lần nữa – sát khí đã chìm khuất vào đáy mắt.

Cực quang ngoài cửa sổ cuồn cuộn, Trần Yến khẽ nghiêng đầu, nhìn người anh đang ngủ trên giường. 

Khẽ thì thầm:

"Anh... ngủ ngon."

Lời vừa dứt, thân hình lặng lẽ xuyên qua bức tường, trở về phòng mình....

...

Cùng lúc đó, tại trụ sở chấp pháp Khu Ba.

"Anh Mã, bên Đường Băng Tuyền có tin mới truyền về rồi." Một vị chấp pháp ba vạch vội vã bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro