Chương 115: Hội trưởng mới
Trần Hán Thăng và Tiêu Dung Ngư ăn xong cơm tối ở nhà ăn Đông Đại, sau khi quay về ký túc 602 của học viện Tài chính Kinh tế, trừ Lý Quyến Nam chưa tới, những người khác đều đã tới.
Cuối năm mới vừa gặp mặt, mọi người đều rất nhiệt tình, buôn dưa lê bán dưa cà, ăn đặc sản quê hương mà đối phương mang tới, nhổ nước bọt hai câu khí trời Kiến Nghiệp lạnh như quỷ, sau đó bắt đầu thu dọn và quét tước vệ sinh.
Thần kinh của Trần Hán Thăng vẫn còn đang phấn khởi, hắn cảm thấy cần một con đường phát tiết, vì vậy đề nghị tới dịch vụ Internet chơi game.
Quách Thiếu Cường và Kim Dương Minh đều cảm thấy không đáng kể gì, chỉ có Dương Thế Siêu nói kiểu gì cũng không chịu đi.
"Năm ngoái anh đã nói rồi, học kỳ này phải học tập thật tốt, suốt đêm bốn năm đại học đã dùng hết ở học kỳ trước rồi."
Dương Thế Siêu kiên định nói.
Quách Thiếu Cường căn bản không tin, hắn và Trần Hán Thăng cùng đi lay động Dương Thế Siêu.
"Lão Dương đừng có trang bức nữa, đêm nay em mời khách."
Dương Thế Siêu lắc đầu một cái: "Không đi."
"Thêm đùi gà."
"Thêm thịt thiên nga cũng không đi."
Kim Dương Minh cũng ở bên cạnh khuyên bảo: "Phiên bản mới nhất của CS mới cập nhật, chúng ta tới trải nghiệm đi."
"Các chú đi đi, anh muốn xem sách, dì tới ứng phó giúp các chú bây giờ."
Dương Thế Siêu nắm lấy một quyển sách chuẩn bị nhìn xuống.
Cuối cùng, vẫn là Trần Hán Thăng phát động.
"Lão Dương, em nói cho anh nghe một sự việc."
Dương Thế Siêu ngẩng đầu lên: "Nếu muốn khuyên anh lên mạng, vậy thì không cần đâu, sáng mai anh chuẩn bị đi chạy bộ nửa giờ, đến lúc đó lại giúp các chú lấy bữa sáng luôn."
"Không phải là khuyên anh lên mạng."
Trần Hán Thăng nói: "Kỳ thi học kỳ trước của em, Kinh tế học phương Tây 46, Nguyên lý quản lý học 37, Tổ chức hành vi học 60, Môn nguyên lý thống kê 51, Nguyên lý tài chính 60, Toán cao cấp 12, muốn hỏi một chút xem anh được bao nhiêu?"
Dương Thế Siêu bỗng nhiên đứng lên: "Lão tứ chú trượt nhiều khoa như vậy à?"
Trần Hán Thăng lặng lẽ gật đầu.
"Ha ha ha ha."
Dương Thế Siêu cười rất vui sướng: "Mẹ anh trượt mất hai môn, trong lòng khổ sở đến muốn khóc, không nghĩ tới chú làm lớp trưởng mà chỉ đạt tiêu chuẩn có hai môn, có chú chống lưng anh đây còn sợ cái gì nữa, xem sách cái quần què!"
Hắn vừa nói vừa nhét sách vở vào trong túi.
"Tới dịch vụ Internet không?"
Trần Hán Thăng hỏi.
"Đi một chút đi, hôm nay khẳng định sẽ có rất nhiều người lên mạng đó."
Dương Thế Siêu cầm bóp tiền, thứ đầu tiên khi đi ra ngoài.
Trần Hán Thăng nhìn Quách Thiếu Cường và Kim Dương Minh đang sững sờ: "Thấy không, xuất phát từ nguyên nhân căn bản để giải quyết vấn đề."
Đến dịch vụ Internet ở trung tâm thương mại Nghĩa Ô, lúc này mới phát hiện ra vẫn còn rất nhiều thiếu niên nghiện net, xem ra một kỳ nghỉ đông đã phải nhịn gần chết.
Bốn người cứ thế đợi nửa giờ mới có chỗ trống, tốt ở lúc một người nghiện net tới liền không để ý đến việc này, đeo tai nghe vào chính là một trận huyết chiến sinh tử.
Trần Hán Thăng luôn luôn động não lúc chơi game hôm nay lại đặc biệt hưng phấn, bàn phím bị gõ tới vang vọng tiếng "bùm bùm".
Mấy người 602 nhìn nhau, Kim Dương Minh liền trực tiếp nói: "Anh tứ đây là thiếu phụ nữ rồi, anh ấy xem bàn phím là phụ nữ luôn rồi."
Trần Hán Thăng nghe xong cũng không buồn phản bác, bởi Kim Dương Minh đã nói một câu rất đúng đắn.
Sáng ngày thứ hai, mấy người chạy trong gió rét về ký túc xá, lúc đi ngang qua bảng thông báo của trường trước toà nhà văn phòng, có một cán bộ học sinh chủ yếu đang dán văn kiện đỏ.
"Hình như là những món đồ chơi tên là học bổng đấy."
Quách Thiếu Cường tinh mắt, nhìn rõ được vài chữ.
"Xem một chút đi."
Trần Hán Thăng đi tới.
Dương Thế Siêu muốn tới nhà ăn ăn cơm hơn, không nhịn được nói: "Lão tứ một người chỉ đạt tiêu chuẩn hai môn như chú, không ngại xem những thứ này à?"
Kim Dương Minh lý giải đúng: "Anh ấy là lớp trưởng, nhất định phải tìm hiểu tình hình ban ta một chút."
Dương Thế Siêu giờ mới hiểu được, có điều hắn cũng trang bức: "Anh cho rằng lão tứ muốn tới tìm tên của mình, nếu như tên của nó có trên bảng thông báo, sáng sớm anh không ăn cơm nữa mà ăn cứt luôn."
Trần Hán Thăng cũng chỉ chọn lớp của mình để xem, ở chỗ học bổng phát hiện được ba cái tên.
Người đoạt học bổng giải nhất của khoa Xã hội nhân văn: Quản lý công cộng ban 2 Thẩm Ấu Sở;
Học bổng giải hai không có quản lý công cộng ban 2;
Người đoạt học bổng giải ba của khoa Xã hội nhân văn: Quản lý công cộng ban 2 Đàm Mẫn, Hồ Lâm Ngữ;
Ba người này bình thường cũng thuộc về loại khá là nghiêm túc học hành, thật giống như không có ngoài ý muốn.
Đúng lúc này, Quách Thiếu Cường đột nhiên chỉ vào một hàng bên cạnh của bảng thông báo nói: "Lão tứ chú mau lại đây coi, chỗ này có người trùng họ trùng tên với chú này."
Mấy người đồng thời liếc nhìn sang.
"Yêu, vẫn là học sinh ba tốt của trường này, lão tứ chú nhìn chú một chút đi, nhìn lại người ta một chút đi."
"Không chỉ trùng tên trùng họ thôi đâu, còn cùng một hệ nữa này."
"Không thể nào, sao còn cùng một lớp được."
Lúc ba người bạn cùng phòng mang theo ánh mắt nghi ngờ nhìn sang, Trần Hán Thăng hắng giọng một cái: "Có lẽ là chính bản thân tôi rồi."
"Sao có thể có khả năng đấy được!"
Dương Thế Siêu căn bản không tin: "Kỳ thi chú trượt đến bốn môn lận, 12 điểm, mẹ nó cũng có thể được học sinh ba tốt của trường được à?"
Trần Hán Thăng giải thích: "Học sinh ba tốt của trường không phải bởi vì thành tích, mà bởi vì em đã tạo ra căn cứ gây dựng sự nghiệp kia, trường cảm thấy cái này thuộc vào một trong các loại phát triển toàn diện thôi."
Mọi người lập tức không nói lời nào, rầu rĩ chạy tới nhà ăn ăn cơm.
Cẩn thận mà nói cùng nhau chơi game, trượt, làm lưu manh, nhưng cậu lặng lẽ trở thành học sinh ba tốt của trường, cái này ai mà chơi lại chứ.
Kim Dương Minh còn lặng lẽ đẩy Dương Thế Siêu: "Anh Dương, lời anh vừa nói có còn thực hiện không, mấy ngày nay em vừa mới bị tiêu chảy…"
"Cút!"
……
Ngày thứ hai chính thức là ngày khai giảng, bây giờ mọi người đã bắt đầu không còn cảm giác mới mẻ với cuộc sống đại học nữa, thậm chí còn có hơi choáng, bởi thời gian nhàn rỗi thực sự là quá nhiều.
Đương nhiên ngoại trừ một số đối tượng, bình thường mà nói mới vừa khai giảng chuyện làm ăn ở khách sạn mấy ngày nay đều tốt hơn.
Giáo viên phụ đạo Quách Trung Vân xách Trần Hán Thăng qua mắng cho một trận, bởi Trần Hán Thăng là học sinh ba tốt đầu tiên của học viện Tài chính Kinh tế cần phải thi lại, cũng may giáo viên chủ nhiệm cũng rất nể tình, thi lại cũng đều cho đạt tiêu chuẩn.
Căn cứ gây dựng sự nghiệp 101 cũng chính thức khai trương, tất cả thật giống như không có bất kỳ thay đổi nào, trừ bên hội học sinh Hồ Tu Bình và Tả Tiểu Lực từ chức.
Sau khi Trần Hán Thăng nghe xong cũng có thể hiểu được, bọn họ đều là học sinh năm ba đại học, năm 4 liền phải rời khỏi hội, nếu như nửa học kỳ cuối cùng của năm 3 không trở thành chủ tịch hội học sinh, cơ bản cũng sẽ không lãng phí ở nơi này.
Có điều hai vị phó chủ tịch từ chức, học sinh Mục Văn Linh của hội học sinh bây giờ khẳng định cần sự giúp đỡ.
Đúng như dự đoán, chưa tới hai tuần mới khai giảng ban Liên lạc Đối ngoại liền thông báo mở hội.
Có điều trước khi mở hội, Mục Văn Linh và Thích Vi đột nhiên tìm tới Trần Hán Thăng.
"Hán Thăng, Hồ Tu Bình và Tả Tiểu Lực đi rồi, tôi chuẩn bị đề xuất Thích Vi lên làm phó chủ tịch hội học sinh."
Mục Văn Linh vừa mở miệng liền nói.
Việc này không tính là bất ngờ, Trần Hán Thăng nghĩ thầm nếu như tôi làm chủ tịch hội học sinh, nhất định cũng sẽ đề bạt tay chân của mình, hắn liền nói với Thích Vi: "Chúc mừng nhé, chủ tịch Thích."
"Cậu đừng chúc mừng tôi, cậu sau đó cũng có thể chúc mừng bản thân mình đó."
Thích Vi cười nói: "Vị trí hội trưởng ban Liên lạc Đối ngoại, tiền bối Mục và tôi đều về phía cậu."
Trần Hán Thăng lập tức liền hỏi: "Học trưởng Diêu đâu?"
Thích Vi có chút tiếc nuối: "Người như Khánh Quốc rất tốt, nhưng năng lực của cậu ấy không mạnh bằng cậu, những nhóm trợ lý năm 1 kia thật giống như cũng chỉ phục có một mình cậu, Khánh Quốc hẳn không thể quản được bọn họ."
Trần Hán Thăng trầm ngâm không nói lời nào.
Mục Văn Linh thấy Trần Hán Thăng không đồng ý, liền hỏi: "Cậu có chút lo lắng đúng không?"
Trần Hán Thăng gật gù: "Học kỳ này tôi tính toán là khá bận bịu, đương nhiên đây chỉ là một mặt, mặt khác học trưởng Diêu làm việc cũng rất thành thục, nếu như tôi làm hội trưởng, trên CV của anh ấy đại khái mãi mãi cũng chỉ có thể viết là phó hội trưởng ban Liên lạc Đối ngoại."
"Lần này cho anh ấy làm đi, tiền bối Mục năm 4 rời khỏi hội học sinh, tiền bối Thích tiếp nhận vị trí chủ tịch hội học sinh, tôi liền tới hội học sinh làm phó chủ tịch."
Trần Hán Thăng cười nói.
Mục Văn Linh nhận ra lời nói thật lòng của Trần Hán Thăng, không nói thêm gì nữa, kéo Thích Vi rời đi.
"Chị Văn Linh, Trần Hán Thăng từ trước tới nay đều thích đùa cợt, chị đừng để trong lòng nhé."
Thích Vi cảm thấy lời Trần Hán Thăng mới vừa nói quá trực tiếp, liền muốn khuyên bảo vài câu.
Mục Văn Linh kỳ quái nhìn qua Thích Vi.
"Có gì đâu mà để trong lòng chứ, vốn chị cũng dự định như vậy mà."
……
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro