Chương 134: Em và gió xuân đều là khách qua đường

"Em thật giống như lớn hơn anh một chút."

Trần Hán Thăng giúp Thẩm Ấu Sở lau nước mắt: "Nếu không thì gọi là chồng đi, đừng gọi là Tiểu Trần nữa."

Nếu như lúc trước Thẩm Ấu Sở nghe được lời nói như vậy, khẳng định sẽ làm ra vẻ bất tiện quá mức, nhưng hôm nay lại sững sờ nhìn Trần Hán Thăng, sau đó vô cùng nhỏ giọng nói: "Anh cũng từng nói vậy với cô gái khác sao?"

Trần Hán Thăng sững sờ một chút, nhìn vẻ mặt của Thẩm Ấu Sở một chút, cô kỳ thực là đang hỏi vô cùng chăm chú, nước mắt còn đọng trên khuôn mặt non mềm, trong ánh mắt trong suốt không có mảy may một tạp chất nào.

"Không, em là người đầu tiên."

Trần Hán Thăng rất khẳng định nói, trong lòng yên lặng thêm vào một câu: "Giới hạn đời này."

Sau đó cảm thấy không an toàn, lại yên lặng thêm một câu: "Giới hạn đời này tới hôm nay."

Có điều, Thẩm Ấu Sở chỉ nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, cô tin.

Có lúc người đàn ông nói dối, không phải kỹ xảo của người đó vô cùng cao siêu, mà là người phụ nữ đồng ý tin tưởng.

Thẩm Ấu Sở liền đồng ý tin tưởng Trần Hán Thăng.

"Vậy anh thay quần áo tới khách sạn đây."

Trần Hán Thăng phất tay một cái nói.

Thẩm Ấu Sở đã giải quyết được vấn đề, điều này làm cho trong lòng Trần Hán Thăng có chút phấn chấn, nghĩ thầm sau đó lấy thêm cả Tiểu Ngư Nhi nữa, còn không phải là đắc ý hai bên cân bằng rồi sao.

Sau khi đến khách sạn, một đám người đều đã chờ ở đó, Trần Hán Thăng có chút giật mình, thật giống như có nhiều hơn không ít người xa lạ.

Trần Triệu Quân đi tới nói: "Con là sinh viên đại học có ca bệnh khả nghi được cảm hoá đầu tiên trong khu Giang Lăng, vốn đây là chuyện xấu, sau khi cách ly liền có thể ra ngoài nên bây giờ chỉ là sợ bóng sợ gió một chút mà thôi, cái này lại biến thành chuyện tốt a."

Trần Hán Thăng suy nghĩ một chút: "Bởi chính tích* thôi sao?"

"Không sai."

Trần Triệu Quân vỗ vỗ vai con trai của mình: "Bây giờ con đã là sinh viên đại học số một ở Kiến Nghiệp trong việc chống lại dịch bệnh rồi, trường con và vinh dự này, con chậm rãi phối hợp đi, nói chung cũng không phải chuyện xấu mà."

Trần Hán Thăng nghĩ thầm mình chẳng làm việc gì cả, uống cà phê, và nói phét với một công chúa gặp rủi ro không biết cái giá là cái gì, dằn vặt đứng giữa hai cô bé Tu La ba ngày, sau khi ra ngoài liền trở thành sinh viên đại học số một ở Kiến Nghiệp trong việc chống lại dịch bệnh.

Thực sự là hiếm thấy.

"Vì lẽ đó nên bữa cơm này, kỳ thực là người khác sẽ tính hoá đơn ạ?"

Trần Hán Thăng hỏi.

Trần Triệu Quân gật gù.

Tuy cơm có người mời, nhưng rượu phải tự Trần Hán Thăng kính, hắn liền nâng chén rượu lên kính lãnh đạo của chính phủ khu Giang Lăng và trường học.

Tiểu Ngư Nhi thật giống như quên mất sự việc đã phát sinh ba ngày trước, Trần Hán Thăng chúc rượu, cô liền cười tủm tỉm mang theo bầu rượu ở bên cạnh.

Hắn uống xong, cô hỗ trợ rót rượu, hai người phối hợp vô cùng ăn ý.

Bản thân Tiêu Dung Ngư đã cao đến xinh đẹp, cô có thể nói với toàn bộ người ở quán rượu: "Chỉ nói riêng về dung mạo, tôi không nhằm vào ai hết."

Có mấy người đùa giỡn gán ghép cô với Trần Hán Thăng, Tiểu Ngư Nhi khẽ cắn hàm răng, ngượng ngùng cúi đầu, đến ngay cả Lữ Ngọc Thanh cũng nhìn nói với Tiêu Hoành Vĩ: "Con gái chúng ta có gì đó với Trần Hán Thăng đúng không?"

Tiêu Hoành Vĩ vốn cảm thấy là như vậy, nhưng ông lại nhận ra Thẩm Ấu Sở cũng ở bên cạnh chờ ba ngày.

Sự tình quá mức phức tạp mà cũng không có cách nào để phán đoán được, Tiêu Hoành Vĩ chỉ có thể nói: "Đừng đoán nữa, bọn nhỏ chỉ là có tình cảm tốt hơn thôi, dù sao cũng là bạn học ba năm cao trung mà."

Lữ Ngọc Thanh lúc này mới yên tâm gật gù: "Hán Thăng không tệ, nhưng bằng cấp không ổn, sau này khuê nữ của chúng ta phải tìm được viện sĩ trở lên."

Tiêu Hoành Vĩ không ưa lời nói này: "Viện sĩ trở lên chính là thánh đấu sĩ, Tiểu Ngư Nhi tìm loại người như chuẩn bị làm thủ vệ của Athena để làm gì?"

Nói chung, Tiểu Ngư Nhi cảm thấy tất cả mọi thứ của Trần Hán Thăng đều bình thường như trước.

Rất nhanh, bữa ăn có ý nghĩa đặc thù là tiệc rượu này cuối cùng cũng kết thúc, cha mẹ về Cảng Thành, giáo viên về trường, theo phương diện vĩ mô là toàn bộ đều thu gọn lại, nhưng không hẳn vậy theo phương diện vi mô.

Tỷ như tình cảm và quan hệ.

Trần Hán Thăng đi nhờ xe của Tiêu Dung Ngư về trường, lúc đi ngang qua trung tâm thương mại Nghĩa Ô, Tiêu Dung Ngư đột nhiên kêu dừng xe lại.

"Sao vậy?"

Trần Hán Thăng kỳ quái hỏi.

Tiêu Dung Ngư yên lặng nhìn Trần Hán Thăng, nở nụ cười xinh đẹp: "Chính là nhớ ra chúng ta đã quen biết nhau lâu như vậy, chưa từng có một bức ảnh chung, một sự hiếm thấy thích thú thật giống như anh chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của em vậy."

Trần Hán Thăng bĩu môi: "Bức ảnh có ý nghĩa gì, lại nói chúng ta không phải sẽ có ảnh tốt nghiệp sao."

"Cái này không giống vậy."

Tiêu Dung Ngư kéo Trần Hán Thăng vào một tiệm chụp ảnh: "Ông chủ, chụp cho chúng tôi một bức ảnh chung với."

Ông chủ tiệm chụp ảnh nhìn hai người một chút, có chút chần chờ nói: "Hai vị muốn chụp ảnh kết hôn à?"

"Chúng tôi còn chưa đầy 20 mà, kết hôn cái gì chứ."

Trần Hán Thăng bất mãn nói.

Tiêu Dung Ngư cười cợt: "Nhanh hơn một chút đi, chụp vài tấm là được rồi."

Trần Hán Thăng không rõ vì sao lại bị kéo đến trước tấm vải đỏ, nhưng ông chủ tiệm chụp ảnh hết giơ camera lên lại hạ xuống, giơ camera lên lại hạ xuống, lặp lại nhiều lần.

Trần Hán Thăng liền nói: "Sao vậy, màn trập của camera làm nóng tay à?"

"Không phải."

Ông chủ tiệm chụp ảnh khó khăn nói: "Cô bé bên cạnh ngài cứ khóc mãi thôi."

"Khóc?"

Trần Hán Thăng vừa quay đầu, trong mắt Tiểu Ngư Nhi quả nhiên có nước mắt, quyện trong mí mắt rất dài, lăn thành một vòng.

Tiêu Dung Ngư duỗi ngón tay dài trắng nõn thanh tú ra lau đi: "Không sao đâu, chủ yếu là nhìn thấy anh an toàn, trong lòng cao hứng thôi."

Vào lúc này nếu Trần tổng hợp không phản ứng kịp, vậy hắn không phải Trần Hán Thăng nữa.

Đại khái là bởi sự việc của Thẩm Ấu Sở, Trần Hán Thăng kỳ thực đã tìm được rất nhiều lý do tốt hơn, bao gồm cả chiếc áo lông này.

Có điều Tiểu Ngư Nhi không cho hắn cơ hội để mở miệng, ra khỏi tiệm chụp ảnh cô liền bắt đầu lầm bầm lầu bầu.

"Trước đây, em rất mong chờ những tháng ngày hai người ở chung, mùa hè em đeo một chiếc thắt lưng nhỏ, lộ ra vòng ngực và xương quai xanh xinh đẹp cùng anh xem phim, vào mùa đông nằm trong chăn đọc sách, nhuộm mùi hương của em lên áo ngủ của anh."

Tiểu Ngư Nhi vừa mở miệng, lại rơi nước mắt, cô chút bất tiện cười cợt, vừa lau đi vừa nói: "Những cô gái như bọn em đều yêu ảo tưởng."

Trần Hán Thăng nói: "Sao lại nhớ trước đây, bây giờ vẫn có thể mong chờ được mà…"

"Anh để em nói xong trước đã!"

Tiêu Dung Ngư có chút tức giận, mở to đôi mắt đỏ ngầu nhìn Trần Hán Thăng.

Trần Hán Thăng không nói lời nào, chỉ vô cùng hoảng hốt, thật giống như có vài thứ đột nhiên thất lạc.

Trước đây lúc có đều không cảm nhận được, thật sự phải biến mất một khắc, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ hoá ra thứ đồ chơi này đã từng thuộc về mình.

"Hán Thăng, kỳ thực em vẫn rất không cam lòng, trong tủ treo quần áo còn một chiếc váy mới mua chưa kịp mặc cho anh xem, Tân Thị Khẩu mới mở một tiệm trà sữa lại ra thêm một sản phẩm mới nữa, đều là muốn tranh thủ để anh mời em uống, nghe nói ở quê nhà có một vườn hoa trồng cây cải dầu xinh đẹp, vốn muốn đến xem với anh vào ngày nghỉ hè…bây giờ suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng chẳng còn gì nữa."

Trần Hán Thăng lặng lẽ: "Em có thể gọi tôi là Tiểu Trần mà."

"Trần Hán Thăng."

Đi tới cửa ký túc xá nữ sinh, Tiêu Dung Ngư lau nước mắt và nước mũi: "Em đi đây."

Trần Hán Thăng muốn tóm lấy tay cô, Tiêu Dung Ngư vung một cái liền thoát được, nhìn bóng người cao gầy của cô từ từ biến mất trong dòng người, Trần Hán Thăng đột nhiên cảm thấy trong lòng khó chịu đến lợi hại.

……

"Xin lỗi, số điện thoại quý khách đang gọi đã tắt máy, sorry, the subscriber you dialed is power off…"

Bắt đầu từ trưa tới đêm khuya tối mịt, Trần Hán Thăng đã gọi điện thoại bao nhiêu lần, trước sau gì Tiêu Dung Ngư cũng tắt máy.

Trong ký túc xá nữ sinh 303 của Đông Đại, những người khác đều đã ngủ, chỉ có Tiêu Dung Ngư ngồi trước máy tính, màn hình trắng lờ mờ làm nổi bật lên khuôn mặt tiều tụy nhưng vẫn tinh xảo.

Tiểu Ngư Nhi lập một QQ mới, đặt tên QQ mới là "Trần Anh Tuấn", ảnh chân dung cũng là ảnh chân dung QQ của Trần Hán Thăng.

Cứ như vậy, một "Trần Anh Tuấn" giả đã xuất hiện, cô lại đăng nhập vào QQ của mình.

"Trần Anh Tuấn": Khuôn mặt tươi cười

Cá trốn dưới đáy biển thổi bong bóng: Chuyện gì?

"Trần Anh Tuấn": Tôi muốn thổ lộ với em, Tiểu Ngư Nhi, tôi thích em rất lâu rồi, em đồng ý làm bạn gái của tôi nhé?

Cá trốn dưới đáy biển thổi bong bóng: Bĩu môi + Kiêu ngạo

"Trần Anh Tuấn": Em đồng ý rồi à?

Cá trốn dưới đáy biển thổi bong bóng: Làm bạn gái của anh, anh sẽ thích người phụ nữ khác sao?

"Trần Anh Tuấn": Sẽ không đâu, tôi bảo đảm dư quang ở khoé mắt sẽ bị em gắt gao bắt được ngay.

Cá trốn dưới đáy biển thổi bong bóng: Vậy thì được, nói chuyện có thể coi là vậy, em miễn cưỡng đồng ý đó nhé.

"Trần Anh Tuấn": Quá tốt rồi, môi đỏ + hoa hồng.

Nhìn đoạn hội thoại mình tự gõ ra này, đầu tiên Tiêu Dung Ngư mỉm cười, mỉm cười rồi khóc, nước mắt "tí tách, tí tách" rơi lọt vào trong bàn phím laptop, không làm cách nào lau hết được.

Thời khắc này, cô vẫn nhớ tới trước sau gì Trần Hán Thăng cũng không thổ lộ với mình, nhưng sẽ không cầu xin Trần Hán Thăng.

Tiểu Ngư Nhi, cô quá là kiêu ngạo rồi.

Chút tình cảm này tình nguyện tự mình rút lui, cũng không muốn dây dưa ba người.

Cá trốn dưới đáy biển thổi bong bóng: Em đi đây, anh phải chăm sóc bản thân mình thật tốt, cũng phải chăm sóc cho cô gái xinh đẹp dịu dàng kia thật tốt đó nha.

Đánh xong đoạn văn này, Tiêu Dung Ngư cầm một tờ giấy A4 trên bàn sách.

Đơn xin trường đại học Đông Đại liên quan tới điều chỉnh chuyên ngành học.

……

Trần Hán Thăng biết chuyện Tiêu Dung Ngư đổi chuyên ngành đã là tháng 6, vẫn là Vương Tử Bác nói cho hắn biết.

"Tiểu Trần, Tiểu Ngư Nhi đổi chuyên ngành rồi."

"Từ ngành gì thành ngành gì?"

"Thương mại quốc tế thành pháp luật thương mại."

"Khác nhau ở chỗ nào?"

"Thương mại quốc tế ở Giang Lăng, pháp luật thương mại ở Tiên Ninh."

"Há, tôi biết rồi."

Mùa hè này đối với Trần Hán Thăng mà nói, đã dài còn vô cùng xa xôi.

Hắn quay về Cảng Thành, chủ động đạp xe đạp tới vườn hoa cải dầu trước.

Cảnh sắc vô cùng đẹp, nhưng Trần Hán Thăng không dám nhìn thêm, chỉ lo ký ức lại quá sâu sắc, cuối cùng trở thành thời kỳ một cây gai bình thản.

Lúc chưa tháng 8, là phó chủ tịch hệ Nhân văn Trần Hán Thăng mang đội tới trạm ô tô vận chuyển hành khách ở Kiến Nghiệp, thiết lập điểm báo danh và trưng cầu ý kiến cho tân sinh viên.

Số lượng người ở trạm vận chuyển hành khách vẫn vô cùng lớn như trước, gần tới thời gian tân sinh viên báo danh có rất nhiều học sinh kéo hành lý tới đưa tin.

Bức tranh này tựa hồ có chút tương tự, năm ngoái ở đây, có một nữ sinh đã từng mạnh mẽ cắn Trần Hán Thăng.

Dưới con mắt của mọi người, cô lớn tiếng nói: "Trần Hán Thăng, cậu đã đồng ý với cha tôi là sẽ chăm sóc tôi rồi đấy."

"Đáng tiếc, không chăm sóc tốt a."

Trần Hán Thăng xoay mũ che nắng về phía trên mặt, xung quanh đều là âm thanh nam sinh trong lớp tranh đoạt: "Hậu bối kia là tôi thấy trước, cậu không thể cướp của tôi vậy được…"

"Một đám cộc lốc."

Trần Hán Thăng lắc đầu một cái, hai chân vểnh lên trên bàn chuẩn bị ngủ một chút, tự nhiên có một người tình nguyện và trợ lý tới làm việc tiếp đón.

Đột nhiên, Trần Hán Thăng cảm thấy có người đụng vào mình một cái.

Mở mắt liếc nhìn, dưới vành nón nhìn thấy một số hành lý, phải là một tân sinh viên.

"Có vấn đề gì qua bên kia trưng cầu ý kiến đi, chỗ tôi không tiếp người đâu."

Trần Hán Thăng lười biếng đùn đẩy nói.

Bóng người không đi.

Trần Hán Thăng ảo não hất mũ, đột nhiên sửng sốt một chút.

"Tiền bối, đã lâu không gặp, gần đây có khoẻ không?"

Một cô gái nói giòn tan.

…….

_________________________

(*) Chính tích: Thành tích làm việc trong khi tại chức của quan lại

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro