Chương 139: Lá bài gió đông này tốt


Đại hội tân sinh viên đúng hạn mà tới, năm ngoái Trần Hán Thăng đã tham gia một lần, có điều khi đó hắn đứng trong mấy ngàn tân sinh viên, phơi cháy da đầu dưới ánh mặt trời chói chang.

Năm nay Trần Hán Thăng lại tham gia một lần nữa, lúc này hắn ngồi ở phía trước nhất trên hàng ghế chủ tịch, tuy chỉ là một vị trí ở một bên viền góc, có điều phía trước đều là lãnh đạo của trường, bản thân mình cũng phải làm bộ một mặt dáng vẻ nghiêm túc trầm ổn.

"Sau đây, chúng tôi mời sinh viên đại học tiêu biểu trong gây dựng sự nghiệp của tỉnh, sinh viên đại học ưu tú của Kiến Nghiệp, sinh viên đại học số một của khu Giang Lăng…phó chủ tịch hội học sinh hệ Nhân văn bạn học Trần Hán Thăng làm báo cáo diễn thuyết cho mọi người."

Đùng đùng đùng, đùng đùng đùng, đùng đùng đùng.

Tiếng vỗ tay nhiệt liệt và tiếng gào thét nổi lên, xem ra những học sinh này mới bị một chuỗi danh hiệu này doạ dẫm, bởi chen vào còn có mấy cái vô cùng đắt giá nữa.

Trần Hán Thăng cũng có chơi trò tự hủy, đàng hoàng dựa theo bản thảo người khác đã viết xong mà tiếp tục đọc.

"Các vị lãnh đạo tôn kính, các vị khách quý, các vị bạn học, chào mọi người, tôi và các vị đều đã từng như thế, vẫy tay tạm biệt quê hương, bước lên một đoạn nhân sinh lữ đồ hoàn toàn mới lạ và nhiều màu sắc…"

Tối hôm qua Trần Hán Thăng mới đọc bản thảo một lượt một lần, lúc đó không cảm thấy quá dài, hiện tại trước mặt nhiều người như vậy, đặc biệt là mặt trời gay gắt nướng cháy bộ quần áo huấn luyện quân sự thật giống như một cái lồng hấp, trong lòng hắn thầm mắng chữ cũng nhiều quá rồi đấy.

Cái này của hắn mẹ nó lại không phải là luận văn tốt nghiệp, thứ em trai thối viết bản thảo kia nghĩ gì vậy?

Kỳ thực không chỉ trong lòng Trần Hán Thăng đang mắng, sinh viên đại học năm nhất phía dưới cũng đang mắng, nhiều danh hiệu thì làm sao chứ, lúc như thế này đến viện trưởng học viện Tài chính Kinh tế cũng phải bị mắng thôi.

"Sao thế, sao còn chưa kết thúc nữa, bị điên rồi à."

"Lão tử bị phơi đến hôn mê luôn rồi."

"Thật hối hận khi tới trường đại học này để học a!"

……

Những học sinh mới hầu như đều có tâm tư như vậy, duy nhất có chút khác biệt chính là một người nào đó trong lớp kế toán của hệ.

Một cô gái có khuôn mặt thanh tú cởi mũ ra, lộ ra một mái tóc ngắn và đôi vai nhu thuận, cô chỉ vào Trần Hán Thăng chủ yếu đang đọc diễn văn nói: "Thấy không, sau này tiền bối Trần chính là bạn trai của tôi đấy!"

Bạn cùng phòng ở xung quanh nghe xong, nếu không phải kinh hãi, thì căn bản là không tin.

"Tiểu Tuyền cậu không cần phải đùa giỡn đâu, biết cậu xinh đẹp rồi, nhưng người như tiền bối Trần không chừng đã có bạn gái rồi."

"Đúng là vậy đấy, loại anh ấy xem như là nhân vật nổi tiếng của trường rồi."

"Chúng ta cách khá xa, không thấy rõ dung mạo của tiền bối Trần như thế nào, nghe thanh âm cảm giác cũng không tệ lắm đâu."

La Tuyền vô cùng xem thường: "Có bạn gái thì sao chứ, không ai so sánh được với tình yêu tôi dành cho anh ấy hết, hơn nữa tôi và tiền bối Trần đã sớm quen biết nhau rồi."

"Vậy thì có gì khó chứ."

La Tuyền hừ lạnh một tiếng: "Các cậu cứ chờ mà xem."

Lúc này, giáo viên phụ đạo đứng ở phía sau đi tới nhắc nhở: "Đừng có châu đầu ghé tai nữa, nghiêm túc nghe giảng đi."

La Tuyền yên lặng đội mũ lên, liếc mắt nhìn về phía căn cứ gây dựng sự nghiệp 101, nghĩ thầm tuy chị xinh đẹp hơn tôi, vóc người cũng đẹp hơn tôi, thế nhưng chị không thể so sánh được với tôi về tình yêu dành cho Trần Hán Thăng đâu.

Chỉ dựa vào một điểm đó thôi, tôi có thể không chút hổ thẹn chen vào chỗ chị!

"....tôi nói xong rồi, cảm ơn mọi người…"

Trần Hán Thăng đọc mất gần 20 phút, trong lòng cũng cộc lốc mắng người viết bản thảo 20 phút, rốt cục cũng nhìn thấy câu chữ kết thúc này, lau mồ hôi trên mặt rồi một lần nữa quay lại chỗ ngồi.

Bởi kỳ đại hội này chỉ nhằm vào sinh viên đại học năm nhất, thỉnh thoảng có năm 2 mặc thường phục, sinh viên đại học năm thứ ba đi ngang qua thao trường, nhận ra Trần Hán Thăng còn chỉ vào hắn đùa giỡn.

Sau khi đại hội tân sinh viên kết thúc, các lớp đều do giáo viên phụ đạo dẫn theo tới phòng học mở hội, quy trình đằng sau lại là giáo viên phụ đạo nói, tự giới thiệu bản thân, lựa chọn lớp trưởng, tiếp theo những học sinh mới này lập tức được nghênh đón kiếp sinh viên của mình.

Trần Hán Thăng diễn thuyết xong quay trở lại ký túc xá, lúc tắm xong chuẩn bị đi ra ngoài, hắn nhìn thấy trong tay Dương Thế Siêu, Kim Dương Minh và Quách Thiếu Cường cầm một bịch cola, trong lồng ngực Chu Thành Long còn ôm một quả dưa hấu, một đám người cười vui vẻ.

"Các cậu định làm gì đấy?" Trần Hán Thăng hỏi.

"Buổi chiều các em hậu bối liền phải huấn luyện quân sự, bọn anh chuẩn bị dành cho một số sở thích đặc biệt."

Dương Thế Siêu vỗ vỗ quả dưa hấu lớn: "Bọn anh dự định ăn dưa hấu, uống cola trước mặt bọn nó, bọn nó thèm chết luôn, lão tứ chú đi không?"

"Em không đi đâu, buổi chiều em có chút việc nữa."

Trần Hán Thăng nghe xong cũng cười, cười xong liền nói: "Các cậu cũng tiện thật đấy, nếu như tôi là huấn luyện viên trực tiếp giải tán trước mười phút, sẽ để các em hậu bối có quyền hầu hạ không theo bộ quy tắc quân chế a."

……

Trần Hán Thăng định tới chơi mạt chược với Chung Kiến Thành, loại người lưu manh ngoài xã hội như lão Chung, các loại hoạt động giải trí như hát K, đánh bài, rửa chân sẽ không thể không tinh thông.

Đến cửa phòng đánh bài, Trần Hán Thăng phát hiện nhân viên chuyển phát nhanh Bành Cường và Dương Quốc Hoa cũng ở đây, Trần Hán Thăng quen bọn họ cũng sắp được một năm, quen thuộc chào hỏi.

"Khai giảng mấy ngày nay, bên tiểu tử cậu lại kiếm lại được lời rồi."

Chung Kiến Thành vừa mở bài vừa nói.

Bốn người đều hút thuốc, may mà ở trong phòng có điều hoà để thông khí, vì lẽ đó cũng không cảm thấy ngột.

Trong lòng Trần Hán Thăng xem bài, ngoài miệng không khách khí đáp: "Ban đầu còn không phải kiếm lời từ ngài sao, lão tử nhọc nhằn khổ sở cũng là làm công cho ngài mà."

"Ba cây."

Chung Kiến Thành cười đánh ra một lá bài: "Bây giờ cậu được phân công 2 việc, một bên là chuyện làm ăn ở chuyển phát nhanh của trường, bên còn lại là xưởng điện tử còn tiếp tục cho cậu bao, tôi còn cho rằng sau khi kết thúc dịch bệnh bọn họ sẽ đổi thành Thuận Phong cơ đấy."

"Tôi và Trịnh Quan Thị tốt xấu gì cũng gắn bó vượt qua sinh tử ba ngày liền, cô ấy sẽ không không có cảm tình như vậy đâu."

Trần Hán Thăng nửa thật nửa giả nói.

"Thật có thể khoác lác bức đấy."

Chung Kiến Thành thở dài nói: "Có điều thủ đoạn của nữ chủ nhân Hương Cảng kia vô cùng lợi hại, tháng trước cô ta đã đổi hết một nhóm quản lý cấp cao rồi đấy, thậm chí còn đưa vào một phần, lão trưởng xưởng Lý Tất Tùng cũng lui về phía trong rồi."

Trần Hán Thăng "Ừ" một tiếng, hắn biết thông tin này, Lý Tất Tùng nằm chơi hưởng lộc cũng không ít, Trịnh Quan Thị sau khi cầm được chứng cứ liền ép buộc Lý Tất Tùng làm nội gián của mình.

Cô vừa tìm kiếm quản lý cấp cao mới, vừa đào sâu vào đám sâu mọt hủ bại trong xưởng, cuối cùng trực tiếp kết nối không còn khe hở nào, không chỉ bảo đảm việc sản xuất của nhà xưởng không giảm xuống, hơn nữa lúc cải cách còn không có gì cản trở.

Những câu nói này được nói ra đơn giản, nhưng thao tác chân chính mới vô cùng khó, Trần Hán Thăng cũng không muốn đàm luận về người khác, hôm nay hắn cũng có việc cần thương lượng với Chung Kiến Thành.

"Giờ, có việc này tôi đã suy nghĩ nửa ngày, còn muốn thuyết phục để ngài đồng ý."

"Nói một chút xem sao."

Chung Kiến Thành ngậm thuốc lá, híp mắt nói.

"Bây giờ tôi đã hoàn toàn chiếm lĩnh thị trường chuyển phát nhanh ở bốn trường đại học, dự định mở rộng ra bên ngoài một chút."

"Sao phải mở rộng chứ, cậu muốn giành địa bàn với tôi à?"

"Nếu như tôi có thể cướp được của ngài, tôi đã sớm đoạt được rồi."

Trần Hán Thăng không có một chút cấm kỵ nào: "Ý của tôi là muốn vơ tất cả nghiệp vụ chuyển phát nhanh trong thành phố đại học Giang Lăng trên danh nghĩa của mình, nói chung năng lực của tôi ngài cũng đã biết rõ, nhất định tiền lời có thể nhiều hơn so với các sinh viên đại học thay quyền khác."

Chung Kiến Thành không nghĩ tới Trần Hán Thăng sẽ đưa ra kiến nghị này, ông gạt tàn thuốc lá nói: "Việc này không khó, có thể cân nhắc việc cậu làm tổng thay quyền được."

"Ha hả, cảm ơn trước."

Trần Hán Thăng đánh một lá bài: "Chín rô."

"Ăn."

Chung Kiến Thành cười lấy, ông đại khái cũng có thể đoán được Trần Hán Thăng cố ý đánh cho mình ăn.

Có điều lão Chung vẫn có một vấn đề: "Vậy cậu chuẩn bị lấy danh nghĩa gì ở những trường học khác, vẫn là Hoả Tiển 101 sao?"

"Nhất định rồi, tên Thâm Thông khó nghe quá, Hoả Tiển 101 đẹp hơn một chút, sinh viên đại học dễ dàng tiếp thu hơn." Trần Hán Thăng nói.

Lần này Chung Kiến Thành nhíu mày: "Cái đó cuối cùng vẫn là quảng bá Hoả Tiển 101 mà, tôi có thể đáp ứng cho cậu là tổng thay quyền của chuyển phát nhanh trong thành phố đại học Giang Lăng, thế nhưng không thể lấy danh nghĩa Hoả Tiển 101 được, nếu không cô gái Khổng Tĩnh kia sẽ tấu hài thông qua thị phi của tôi đó."

"Ngài không phải sợ cô ấy tấu hài, lại nói tôi đây chỉ là quảng bá mà thôi." Trần Hán Thăng giải thích.

"Việc này không cần thương lượng đâu, trừ phi cậu được Khổng Tĩnh đồng ý a."

Chung Kiến Thành lắc đầu một cái nói.

Trần Hán Thăng biết hết cách để ra tay chỗ lão Chung rồi, sờ sờ "Gió đông" trong tay, trực tiếp "rầm" một tiếng đánh toàn bộ.

"Cháy bài, mẹ nó trả thù lao thôi!"

Trần Hán Thăng lớn tiếng nói.

Chung Kiến Thành xem xét: "Xời, súc sinh cậu chờ một lá gió đông à, tôi còn tưởng cậu cố ý cho tôi ăn cơ."

Trần Hán Thăng cười cợt: "Vốn tôi dự định cho ngài cháy bài, có điều gió đông là lá bài tốt, lão tử thẳng thắn tự mình làm!"

……

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro