Chương 175: Tôi cũng không cần!
Lúc Trương Minh Dung biết chuyện này, Trần Hán Thăng đã tao nhã lái xe rời đi rồi.
"Cảm ơn anh Trần."
Trương Minh Dung tới buồng điện thoại công cộng bên cạnh tiệm xe 4S, thành khẩn gọi điện thoại để cảm ơn.
"Chuyện nhỏ ấy mà, nếu phần trăm trích ra cho ai cũng giống nhau, vậy không bằng cho người quen a."
Trần Hán Thăng cười nói, tuy tính năng của xe vô cùng bình thường, có điều đến cùng vẫn là đồ mới, chiếc FAW nhỏ màu đỏ tươi đi qua đi lại trong Kiến Nghiệp người xe như nước, tình cờ cũng có thể trở thành một sợi dây phong cảnh không đáng chú ý tới.
"Thật sự rất cảm ơn anh, như vậy em không cần phải quay về công ty trước nữa rồi."
m thanh của Trương Minh Dung có chút nghẹn ngào.
Trần Hán Thăng nghe xong cũng có chút cảm thán, trừ những cô gái từng có trải nghiệm quá mức phức tạp như Thương Nghiên Nghiên, cô đã mất đi tự tin với hôn nhân, cho nên mới phải xem "Làm người yêu" là mục tiêu của cuộc sống.
Năm đó Trương Minh Dung không gặp phải Trần Hán Thăng, không biết sự lựa chọn của cô sẽ như thế nào, không chừng dưới gánh nặng và áp lực cuộc sống, cô thật sự đã ỡm ờ thoả hiệp, vì vậy Trần Hán Thăng nói cứu vớt linh hồn dường như cũng không sai.
"Trực giác của em rất tốt, cũng khá là có thể chịu được khổ cực, sau này có nguyện ý theo tôi làm việc không?"
Trần Hán Thăng hỏi, hắn vốn chỉ có ý định này, có điều Trương Minh Dung càng tích cực hơn: "Đương nhiên là em đồng ý rồi! Anh Trần bất cứ lúc nào anh bắt chuyện, không hiểu sao em liền dốc lòng học hỏi a!"
Trần Hán Thăng cười cợt: "Vậy thì có cơ hội rồi đó."
Sau khi cúp điện thoại, Trần Hán Thăng đi tới cửa Đông Đại ở khu trường học Tiên Ninh, Biên Thi Thi thông báo cho hắn tới lấy giấy tờ pháp lý của Hoả Tiển 101.
Hai người không quá thân quen, Biên Thi Thi còn phải gõ gõ cửa sổ xe "Tùng tùng tùng" mới xác định được.
"Bên ngoài nóng lắm, lên xe đã rồi hẵng nói."
Trần Hán Thăng đưa đầu ra nói.
Biên Thi Thi "Ừ" một tiếng, sau khi mở cửa ra ngồi vào trong xe, sau đó đưa văn kiện cho Trần Hán Thăng.
Độ dày của cuốn văn kiện, Trần Hán Thăng lập tức cảm giác được thành ý, trình độ và mức độ để tâm của những học sinh trước đây không đủ, ngoại trừ "copy + dán" từ bên ngoài, căn bản không có suy nghĩ của mình ở trong đó, cũng chưa hề nghĩ tới làm thế nào để bảo đảm được lợi ích của Trần Hán Thăng.
Có điều một quyển này của Biên Thi Thi, tính toán cũng phải có hơn 40 trang, trọng lượng nặng trình trịch khi đặt trên tay lập tức không hề tệ.
"Lúc đi qua Tân Thị Khẩu, nhìn thấy một cửa hàng bánh ngọt mới mở, rất nhiều người xếp hàng, cũng không biết khẩu vị của cậu nên mua lung tung mỗi thứ một cái."
Trần Hán Thăng lật đọc tư liệu, thuận tay đưa đồ ăn vặt tới.
Biên Thi Thi hơi kinh ngạc, nghĩ thầm nam sinh này đúng là vô cùng lãng mạn, Tiểu Ngư Nhi trùng hợp lại là một cô gái thích phim tình cảm.
"Mới mua xe à?"
Biên Thi Thi tay chống cằm hỏi, tránh mảnh vụn bánh ngọt rơi xuống khoang trước của chiếc xe mới tinh.
"Ừm, mới vừa mua xong."
Trần Hán Thăng hững hờ nói: "Phiền cậu ngồi lại một chút trước, tôi có vấn đề cần trực tiếp thỉnh giáo."
Biên Thi Thi gật gù, tranh thủ đánh giá Trần Hán Thăng một chút, dáng vẻ tìm tòi nghiên cứu của hắn đúng là vô cùng thật lòng.
Lập tức, trong lòng Biên Thi Thi từ từ phác hoạ lên những nét ấn tượng về Trần Hán Thăng, có chút tiền, có chút vô lại, có chút lãng mạn, có chút nghiêm túc, lại càng xứng sánh đôi với Tiểu Ngư Nhi.
Kỳ thực trong lòng Trần Hán Thăng cũng khiếp sợ đến phi thường, phần giấy tờ pháp lý này thực sự quá tỉ mỉ và chính xác, hầu như mỗi vấn đề xuất hiện trong công việc đều có thể cân nhắc được, thậm chí đến cả hợp đồng cho sinh viên đại học kiêm chức cũng có, hơn nữa tất cả đều xuất phát từ góc độ của Trần Hán Thăng.
Có điều lật lên lật xuống, mũi Trần Hán Thăng đột nhiên ngửi một chút, trên tờ giấy văn kiện A4 toả ra một hương thơm nhàn nhạt, mùi vị này xen lẫn với mùi xe mới trong buồng xe, đột nhiên phi thường, còn có chút quen thuộc.
Trên giấy còn có một vài vết nhàu rõ ràng, điều này nói rõ thời khắc cuối cùng có người nằm nhoài lên cuốn văn kiện này, sửa chữa và đối chiếu từng câu từng chữ, bảo đảm không có một lỗ hổng nào.
Trần Hán Thăng nhìn qua kính chiếu hậu quan sát Biên Thi Thi một chút, yên lặng lắc đầu.
Từ chất lượng của văn kiện mà thấy, Biên Thi Thi không phải loại người sẽ vì mình mà có thể ngồi dưới đèn bàn, hoặc nằm lỳ trên giường, một tay cầm bút chì, một tay cầm mày mò văn kiện được.
"Hương vị cũng không tệ lắm đúng không?"
Trần Hán Thăng hỏi.
Biên Thi Thi cười gật đầu: "Phải, các cô gái đều thích ăn những thứ đồ ăn vặt nhỏ nhắn này, tôi mang một ít về cho bạn cùng phòng nhé."
"Chất lượng của giấy tờ pháp lý này rất cao, tôi phải quay về cố gắng nghiền ngẫm một lúc mới được."
Trần Hán Thăng thăm dò nói: "Hiện tại, tôi muốn mời cậu đảm đương vị trí cố vấn pháp lý của Hoả Tiển 101, ý của bạn học Thi Thi như thế nào a?"
"Ngạch…"
Biên Thi Thi nghĩ thầm sao có thể được chứ, nội dung văn kiện tôi còn chưa biết, lại nghĩ Trần Hán Thăng cũng được tính là một người bạn tốt, Biên Thi Thi do dự một chút, cuối cùng vẫn nói: "Tôi tiết lộ một chuyện này, cậu đồng ý không để lộ đi."
"Được."
Trần Hán Thăng đồng ý.
"Văn kiện này không phải do tôi làm, là Tiểu Ngư Nhi làm."
Biên Thi Thi thở dài một hơi: "Gần đây cậu ấy bận bịu làm văn kiện này, bỏ qua cả buổi diễn tập cho dạ hội tân sinh viên, còn chủ động thỉnh giáo một số vấn đề mấu chốt với nữ giáo sư mặt lạnh, nếu không cậu cho rằng nguyên do đâu mà chất lượng cao đến như vậy, bởi Tiểu Ngư Nhi để tâm, thậm chí còn để tâm hơn cả chuyện của chính mình nữa."
"Quả nhiên."
Trần Hán Thăng không quá giật mình, Biên Thi Thi không có giao tình gì với mình, cũng chỉ có Tiểu Ngư Nhi mới làm như vậy thôi.
Lúc này hắn cũng nghĩ ra, mùi thơm nhàn nhạt trên văn kiện rõ ràng chính là mùi sữa tắm Tiểu Ngư Nhi thường dùng.
"Tôi không hiểu tại sao lúc đó hai người lại chia tay nhau nữa."
Biên Thi Thi nghiêm túc nói: "Có điều trong lòng Tiểu Ngư Nhi vẫn nhớ tới cậu, cậu ấy chỉ là quá kiêu ngạo, coi như vì cậu mà trả giá, cậu ấy sẽ không thừa nhận đâu."
Trần Hán Thăng yên lặng gật đầu, đây chính là Tiểu Ngư Nhi.
Biên Thi Thi giơ cổ tay lên xem đồng hồ: "Thời khoá biểu của chúng tôi còn có một tiết học nữa, cậu có muốn tới phòng học tìm cậu ấy không, tôi sáng tạo cơ hội cho hai cậu."
"Cảm ơn."
Trần Hán Thăng cũng không kỳ lạ, lập tức đi theo Biên Thi Thi tới cầu thang phòng học của Đông Đại.
Vừa đúng lúc vào giờ học, nếu học sinh không nói chuyện phiếm, thì đi WC, còn có người gục xuống bàn để nghỉ ngơi.
Tuy người trong cầu thang phòng học có không ít, có điều rất dễ nhận biết Tiểu Ngư Nhi, bởi chỉ cần nhìn sang theo ánh mắt của phần lớn nam sinh, vậy là ra cô.
"Kẽo kẹt".
Trần Hán Thăng trực tiếp ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Tiểu Ngư Nhi.
Trong lúc hoảng hốt tựa hồ có một cảm giác, trải nghiệm ăn cơm trong nhà ăn Đông Đại ở khu Giang Lăng lại tới nữa, Trần Hán Thăng cảm thấy sau gáy đằng đằng sát khí.
"Anh tới đây là gì?"
Tiêu Dung Ngư quay đầu phát hiện ra là Trần Hán Thăng, không khách khí hỏi.
Giọng điệu này nghe như không có thiện chí, kỳ thực nếu là người thật sự quen biết cô, liền biết Tiểu Ngư Nhi rất ít khi tán gẫu như vậy, cô thích khách khí cự tuyệt người khác ngay ngoài cửa, loại khẩu khí này kỳ thực là đã được vào cửa rồi.
Vào cửa vẫn chưa được tính, còn dời sông lấp bể đại náo lòng cô một phen.
Trần Hán Thăng lấy văn kiện ra: "Cái này là do em làm à."
"Thi Thi nói à?"
Tiểu Ngư Nhi hỏi ngược lại.
"Không phải."
Trần Hán Thăng lắc đầu một cái: "Phía trên có mùi thơm cơ thể của em, anh quen rồi."
Câu nói này quá mức ám muội, nhưng Trần Hán Thăng nói ra miệng lại không có chút bất ngờ nào.
Tiểu Ngư Nhi quay đầu qua, đỏ mặt nhẹ nhàng mắng một câu: "Vô lại!"
Lúc này, giáo viên chủ nhiệm cầm sách vở đi vào phòng học, Tiêu Dung Ngư không lên tiếng mà nhìn Trần Hán Thăng một chút.
Trần Hán Thăng quyết định chủ ý muốn đi học chung, có điều muốn giải quyết sự tránh né trong lòng Tiểu Ngư Nhi trước.
Vì vậy, Trần Hán Thăng hắng giọng một cái nói: "Cái đó, bây giờ anh lại độc thân rồi."
Tiêu Dung Ngư giật mình mở hé miệng ra, một lúc sau hỏi: "Anh bỏ người ta rồi à?"
"Không phải."
Trần Hán Thăng mau chóng phủ nhận: "Có chút hiểu lầm, hiện tại không thích hợp để ở bên nhau."
Hắn cố ý nói hàm hồ một chút, vừa có ý tứ là chia tay, nhưng cũng có chỗ là giải thích.
Không nghĩ tới Tiểu Ngư Nhi nghe xong, lông mày mảnh mai tựa như điêu khắc đột nhiên nhíu lại, cầm sách vở lập tức đi tới chỗ ngồi khác.
"Những cô gái khác không cần anh nữa, anh mới nhớ tới để tìm tới tôi, vậy tôi cũng không cần!"
……
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro