Chương 188: Hiệu trưởng Trần dạy học ngay trước mặt


Nhìn thấy cô gái mình thích ôm ấp hôn môi người khác, đây là một loại trải nghiệm thế nào?

Năm 2003 chính là không biết được, nếu không Trần Hán Thăng nhất định phải điên cuồng bắt Vương Tử Bác trả lời đi trả lời lại vấn đề này.

Vương Tử Bác đại khái sẽ nói, trong nháy mắt trong óc trống không, toàn bộ hệ hô hấp thật giống như bị chặn lại, chặn ở cuống họng khó chịu đến phi thường, đầu tiên trái tim sẽ căng thẳng mà nhảy loạn "Oành oành", sau đó lại quặn đau thật giống như bị đao xẻo thịt.

Vương Tử Bác không nhịn được mà há miệng ra, mạnh mẽ hít không khí vào trong phổi, rượu trong dạ dày cũng nhào lộn, nhưng trên mặt vẫn làm bộ kiên cường: "Làm sao tôi biết được bọn họ muốn đi đâu chứ?"

Trần Hán Thăng nhìn Vương Tử Bác: "Tôi đoán có khả năng là tới dịch vụ Internet chơi game thâu đêm, hoặc là đi hát K."

Vương Tử Bác miễn cưỡng nở nụ cười, quả thực còn khó coi hơn là khóc: "Có khả năng."

Lúc này, Triệu Chính và Hoàng Tuệ vừa đúng lúc tay nắm tay đi ngang qua cửa sổ xe, bọn họ không biết có một người thương tâm đang ngồi trong chiếc xe taxi này, hơn nữa còn uống một ít rượu, thỉnh thoảng miệng ngậm miệng mở một lúc.

Vương Tử Bác ép bản thân cúi đầu xuống.

Trần Hán Thăng còn nghiêm túc phân tích ở bên cạnh: "Thứ gì cũng đều có khả năng, nhưng tuyệt đối không thể tới khách sạn được, một nam một nữ tới khách sạn để làm cái gì chứ, lại không có máy tính thì sao chơi game thâu đêm được…"

"Cậu đừng nói nữa!"

Trần Hán Thăng còn chưa nói hết câu, Vương Tử Bác đột nhiên phẫn nộ ném hoa tươi xuống buồng xe, từng cánh hoa tươi đẹp phân tán thưa thớt.

Đây là lần đầu tiên Vương Tử Bác phát hoả lớn đến thế trước mặt Trần Hán Thăng, Trần Hán Thăng cũng quay đầu, trầm mặc không nói gì mà nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khoé miệng của ông chú tài xế taxi giật giật, ông rất muốn giảng giải điều gì đó, nhưng sờ sờ tờ tiền giấy 100 yên trong túi, vẫn cứ nhịn xuống.

Sau khi Vương Tử Bác gào thét lên câu này, đột nhiên che miệng lại, nhanh chóng mở cửa xe "Quang quác" một tiếng nôn mửa ở ven đường, hoà quyện với rượu còn có nước mắt và nước mũi.

Trần Hán Thăng đang định xuống xe khuyên giải, ông chú tài xế đưa ra phía trước một cuộn giấy: "Cầm đi, tôi cũng từng trải qua tuổi trẻ, hiểu thứ cảm giác đau lòng này mà."

"Cảm ơn." Trần Hán Thăng thốt lên âm thanh cảm ơn.

Sau khi xuống xe Trần Hán Thăng đưa giấy, Vương Tử Bác không nói tiếng nào mà nhận lấy, ngẩng đầu nhìn thấy Triệu Chính và Hoàng Tuệ tựa sát vào nhau, từ từ biến mất ở con đường phía trước.

1912 vẫn huyên náo như cũ, cao hứng trên đường cũng có, nhưng khóc cũng có số lượng lớn, thứ đồ chơi tên rượu này, trong thời gian ngắn quả thực có thể gây tê liệt thần kinh của con người.

"Có thuốc lá không?"

Vương Tử Bác lau nước mắt một cái, đột nhiên hỏi.

Trần Hán Thăng móc thuốc lá ra, tự mình giúp Vương Tử Bác châm.

"Hô…"

Vương Tử Bác hút thuốc, cũng không để ý tới bộ quần áo mình đã tiết kiệm bữa trưa mới mua được, trực tiếp ngồi xuống đất, lúc nói chuyện giọng mũi rất nặng: "Tiểu Trần, thế giới này không lãng mạn gì cả, nhiệt tình lại bị xem là liếm cẩu*."

Trần Hán Thăng thở dài một hơi, vỗ vỗ vai Vương Tử Bác: "Tử Bác, tam quan của cậu rất được, đáng tiếc là ngũ quan không được, ái tình xưa nay không phải cứ dán lấy, cả hai bên nhất định phải có tính chất đặc biệt thu hút lẫn nhau."

Vương Tử Bác có chút không hiểu: "Trên người tôi không có một ưu điểm nào hay sao?"

"Có, hơn nữa còn rất nhiều."

Trần Hán Thăng phủi phủi bụi đất nói: "Chỉ là cậu chưa thể hiện chính xác ra thôi, hoặc nói là ưu điểm của cậu Hoàng Tuệ không thích, tôi đã sớm nhắc nhở cậu đổi người nhanh lên một chút, đáng tiếc cậu cứ u mê không tỉnh, Hoàng Tuệ cũng mẹ nó cố ý làm lơ cậu rồi."

"Cậu nói nhiều như vậy, hồi trước không phải cũng là liếm cẩu giống như tôi sao."

Vương Tử Bác rầu rĩ nói: "Trước đây lúc cậu theo đuổi Tiểu Ngư Nhi, mỗi khi đến tiết lập tức làm bộ cầm sách vở đi nhờ giảng, cho là chúng tôi cũng không hiểu, thực sự buồn cười lắm!"

Hắn nói giống như để hả giận, gạt từng tầng tàn thuốc xuống đất, mang theo cuống thuốc lá còn hơi lửa lăn lộn một lúc lâu mới dừng lại.

Trần Hán Thăng ngửa đầu nhìn bầu trời một lúc, màu xanh thăm thẳm không có một gợn mây, nhưng trong miệng chậm rãi nói: "Cậu thật sự cho rằng Tiểu Ngư Nhi không có một chút tình cảm nào với tôi à?"

Vương Tử Bác sửng sốt một chút.

"Tôi quả thực làm bộ đi nhờ giảng bài."

Ngữ khí của Trần Hán Thăng thăm thẳm: "Có thể cậu chưa nghĩ tới, tại sao trong giờ học Tiểu Ngư Nhi lại không lập tức ra ngoài chơi, mà cố ý chờ một lúc ở chỗ ngồi."

Câu nói này thật giống như một tia sét giữa bầu trời trong xanh, vừa vặn bắn trúng vào nội tâm của Vương Tử Bác, từ cao trung cho tới bây giờ cũng đã là hai năm rồi, những ký ức ấy vẫn vô cùng rõ ràng.

"Chẳng trách, Tiểu Ngư Nhi sau khi tan lớp, cậu ấy đều thích ngây ngốc ở chỗ ngồi hai phút rồi mới đi ra ngoài."

Vương Tử Bác sáng tỏ mọi chuyện: "Hoá ra cậu ấy chờ cậu…không đúng, cái đó sau này tại sao cậu ấy còn từ chối cậu?"

"Bởi vì khi đó, ai cũng không cảm thấy đây chính là yêu."

Trần Hán Thăng cười cợt: "Tôi cũng là sau này mới ý thức được, kỳ thực tôi không làm thế nào để nghiêm túc theo đuổi Tiểu Ngư Nhi được, chút tình cảm này lập tức phát sinh mơ mơ hồ hồ, nói rõ là đã sớm có cơ sở tình cảm rồi."

"Phát sinh mơ mơ hồ hồ, cậu liền đón nhận sao?"

Vương Tử Bác lúng ta lúng túng hỏi.

"Không phải vậy, Tiểu Ngư Nhi xinh đẹp như vậy, vì sao tôi lại không chấp nhận chứ?"

Trần Hán Thăng phủi mông một cái đứng lên: "Đi thôi, chúng ta lại đi uống rượu."

Vương Tử Bác sớm đã có tính toán, lập tức đi theo lên xe.

Tuy tài xế lái xe không thể nói chuyện, nhưng ông rất muốn biểu đạt ý nghĩ của mình, vì vậy trên xe cố ý phát bài (Tình ca độc thân) của Lâm Chí Huyễn.

Tôi chẳng thể nào giữ được tình yêu;

Chỉ biết trơ mắt nhìn nó ra đi;

Thế giới này đâu đâu cũng có người hạnh phúc;

Cớ sao chỉ mỗi tôi là không được.

……

Vương Tử Bác nghe được lại bắt đầu chảy nước mắt, nước mắt dọc theo gò má ngăm đen rơi xuống không hề lấy một tiếng động nào, ánh sáng đỏ của đèn nê ông ngoài xe phản chiếu trong nước mắt, óng ánh trong suốt.

Ông chú tài xế nhìn thấy Vương Tử Bác khóc, lại mỉm cười đắc ý, vô cùng hiển nhiên là ông cảm thấy thủ đoạn của mình cũng khá, người thất tình phải lập tức khóc mới phải.

Trong lòng Trần Hán Thăng vô cùng bất đắc dĩ: "Tiên sư nó, bài nhạc của ông chú tài xế này so sánh vỡ nát quá."

Hai người dừng lại ở một quán tôm hùm Dai pai dong ở thành phố đại học Tiên Ninh, Trần Hán Thăng gọi một chậu tôm hùm lớn cùng cả két bia, hai người vừa uống, vừa trò chuyện sự việc ở trường trước đây.

Có người đi cùng để kể lể, tâm tình của Vương Tử Bác đúng là đã khá hơn nhiều.

Hơn 11 giờ rưỡi, một két bia cay tê dưới sự kích thích của mùi vị tôm hùm rất nhanh đã bị uống sạch.

"Có muốn gọi thêm một két nữa không?" Vương Tử Bác hỏi.

Trần Hán Thăng lắc đầu một cái: "Mới vừa nói nhiều như vậy, tôi đột nhiên nhớ Tiểu Ngư Nhi, chỗ này cách Đông Đại không xa, tôi lẹ chân đến ngắm cô ấy."

"Cậu ấy sẽ xuống khi thấy cậu sao?"

Vương Tử Bác say khướt nói: "Tiểu Ngư Nhi không phải là một cô gái bình thường, kiêu căng tự mãn."

"Vì vậy cậu sẽ gọi vào điện thoại ký túc xá của họ."

Trần Hán Thăng đưa điện thoại di động: "Cậu cứ nói tôi uống say ở dưới tầng, nôn hết a-xít trong dạ dày ra rồi."

"Xời, lại để tôi đi lừa người khác."

Vương Tử Bác bất mãn cầm lấy điện thoại, hai người đi tới ký túc xá nữ sinh của trường Đông Đại Tiên Ninh, sau khi Vương Tử Bác cầm điện thoại di động lên bấm: "Này, cho hỏi là Tiêu Dung Ngư sao?"

"Há, chờ chút."

Trong điện thoại có một nữ sinh hô lên: "Tiểu Ngư Nhi, tìm cậu kìa."

Chỉ chốc lát sau, Tiêu Dung Ngư đi tới hỏi: "Xin chào, ai vậy?"

"Tiểu Ngư Nhi, tôi Vương Tử Bác đây."

"Tử Bác, cậu gọi điện thoại cho ký túc xá của tôi làm gì vậy?"

"Cái đó, cái đó…"

Vương Tử Bác nhìn Trần Hán Thăng một chút, hắn vẫn bất tiện để nói dối.

Trần Hán Thăng đi tới, quay về điện thoại kêu "Quang quác, quang quác" hai tiếng, làm dáng vẻ nôn mửa, thuận tiện vỗ vỗ cái đầu to của Vương Tử Bác, bắt hắn mau chóng nói chuyện.

"Cái đó, Tiểu Trần ở dưới tầng của các cậu, cậu ta nôn vô cùng lợi hại, thậm chí còn khóc nữa…"

"Ủa, lão tử khóc lúc nào, đừng có bố trí linh tinh cho lão tử!"

Trần Hán Thăng bất mãn đạp cho Vương Tử Bác một cước.

"Như vậy lại càng chân thực hơn, Tiểu Ngư Nhi sẽ dễ dàng đi xuống hơn."

Vương Tử Bác sờ sờ mông nói, hắn tham gia vào đoạn sự việc lừa người này của Trần Hán Thăng, thậm chí đã quên mất sự bi thảm mà mình phải trải qua, vậy cũng là một loại khuyên nhủ khác.

Đêm khuya dưới tầng ký túc xá rất ít người, Trần Hán Thăng lúc chờ đợi không nhịn được mà ngáp một cái, nghĩ thầm nữ sinh thay quần áo chậm thật đấy, hơi thiếu kiên nhẫn mà dụi dụi mắt.

Có điều một động tác này là xong thật rồi, vừa nãy sau khi ăn tôm hùm cay tê xong không rửa tay, toàn bộ mùi vị đều lẻn vào trong đôi mắt.

"Cái đệt!"

Con ngươi lập tức đau rát, Trần Hán Thăng định tìm khăn tay để chùi đi.

Đột nhiên, một người ở bên cạnh nói: "Tôi còn cho rằng, anh xưa nay không khóc chứ?"

Đây là âm thanh của Tiểu Ngư Nhi, Trần Hán Thăng dùng sức mở đôi mắt bị kích thích đến nước mắt giàn giụa ra, Tiểu Ngư Nhi liền đứng bên cạnh mình, trên tay cô đưa một chiếc khăn tay, biểu hiện trên mặt vô cùng phức tạp.

"Thực sự là ông trời tác hợp rồi."

Trần Hán Thăng trực tiếp không cần chiếc khăn gấp kia, đột nhiên kéo Tiêu Dung Ngư vào trong ngực rồi ôm chặt lấy, còn nỉ non bên tai cô: "Nếu như không phải là thật sự nhớ em, làm sao anh có thể say được chứ, làm sao có thể khóc được chứ?"

Hắn vừa nói, vừa nghịch ngợm chớp mắt với Vương Tử Bác ở phía sau.

Em trai thúi, học tập một chút đi!

_________________________

(*) Liếm cẩu: Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro