Chương 85: Cậu có thể cặn bã với tôi một lúc không
"Tôi cứ cho rằng cậu sẽ không tới đây."
Nhìn thấy bóng người của Trần Hán Thăng, Thương Nghiên Nghiên mừng rỡ đứng lên từ trên bậc thang.
"Tôi là lớp trưởng mà, bạn học có nhu cầu, tôi khẳng định không thể từ chối được rồi."
Trần Hán Thăng cười toe toét ngồi xuống bên cạnh, trong lúc đó hết sức giữ một chút khoảng cách với Thương Nghiên Nghiên.
Thương Nghiên Nghiên có chút ý nghĩ bất mãn, miết đôi môi đỏ làm nũng nói: "Cậu tới gặp tôi, lẽ nào chỉ bởi vì chức trách của một lớp trưởng thôi à?"
Trần Hán Thăng cười lớn "Ha ha" một tiếng, tâm nói mọi người đều là hồ ly ngàn năm, còn chơi vẻ ngây thơ trong sáng gì nữa chứ, có con khỉ gì thì mau chóng tuôn ra đi chứ.
10 giờ rưỡi tối, vẫn có người chơi bóng rổ như cũ, âm thanh bóng cao su va chạm vào giỏ bóng rổ "Ong ong" truyền ra rất xa trong đêm đen, có điều trước sau gì cũng chỉ có một mình hắn, nhìn có một loại cô độc khác lạ.
Trần Hán Thăng móc thuốc lá ra hỏi: "Cậu có hút không?"
Thương Nghiên Nghiên lắc đầu một cái: "Thời cấp ba có hút, bây giờ đã cai rồi."
Có điều lúc Trần Hán Thăng vừa định châm lửa, chỉ nghe "Đùng" một tiếng, Thương Nghiên Nghiên lại bận bịu đến giúp, ngọn lửa hơi vàng làm nổi bật phấn mắt màu tím đậm của Thương Nghiên Nghiên, trong đêm khuya có chút dụ dỗ người khác.
"Hoá ra bật lửa của tôi bị cậu cầm mất."
Lúc Trần Hán Thăng cầm lại bật lửa ngón tay của hai người đụng nhau một cái, bất quá trong lòng hắn không chút gợn sóng, thậm chí còn muốn quay về buôn chuyện điện thoại với Tiểu Ngư Nhi.
"Phốc".
Thương Nghiên Nghiên mở một lon bia đưa tới.
Trần Hán Thăng không khách khí, "ùng ục ùng ục" uống một hớp lớn, vị bia lạnh lẽo kết hợp với mùi thuốc lá cuốn vào trong phổi, chen lẫn còn có hơi lạnh trong đêm khuya ở Kiến Nghiệp.
Lại tùy ý ợ lên một hơi rượu, phải gọi là thật sảng khoái a.
Tửu lượng của Thương Nghiên Nghiên cũng không tệ, ngửa đầu uống cạn nửa lon, lau miệng lau luôn nửa bên son môi, dính lên khoé miệng và trên cằm, thân thể cô cũng không biết từ lúc nào đã chậm rãi dựa vào phía Trần Hán Thăng, ánh mắt mê muội, bầu không khí ám muội.
Chỉ một lát nữa là lúc sẽ dựa lên trên bả vai, Trần Hán Thăng đột nhiên nói: "Buổi sáng bị đánh vào mặt, bây giờ còn đau không?"
"Bá".
Thương Nghiên Nghiên lập tức dựng thẳng cơ thể lên, câu nói này của Trần Hán Thăng thực sự làm xấu cả phong cảnh, Thương Nghiên Nghiên căn bản không muốn nói về chuyện này nữa, hắn trái lại còn cố ý xát muối lên trên vết thương.
"Đồ đàn ông vô lại."
Bầu không khí bị phá hỏng, Thương Nghiên Nghiên cũng không tiện tiếp tục nữa, chỉ có thể rầu rĩ uống cạn nửa lon bia còn lại: "Cảm ơn cậu hôm nay đã giúp tôi ra mặt nhé."
Trần Hán Thăng hoá giải được "Sắc dụ" vừa nãy, không đáng kể phủi phủi bụi khói: "Tôi nhìn việc không nhìn người, bất luận là bạn học nào của quản lý công cộng ban 2 tôi cũng sẽ làm như thế."
"Thật sao?"
Thương Nghiên Nghiên liếc chéo Trần Hán Thăng một chút: "Nếu như đổi thành Thẩm Ấu Sở, e rằng cậu sẽ chặt bọn họ luôn a."
Trần Hán Thăng đột nhiên không nói lời nào, hàm răng trên dưới cắn cuống thuốc lá đung đưa, mặc cho làn khói theo chiều gió tự nhiên đốt cháy, phát lên tiếng vang "Xì xì", ánh mắt thâm thúy thật giống như một hồ nước sâu, lẳng lặng đánh giá Thương Nghiên Nghiên.
Thương Nghiên Nghiên bị nhìn một trận hoảng hốt, cô mau chóng giải thích: "Cậu không nên hiểu nhầm nha, Thẩm Ấu Sở là nữ sinh xinh đẹp nhất trong lớp chúng ta cũng không phải là bí mật gì, nhưng nữ sinh của chúng ta cũng không muốn nói, một là tâm lý đố kỵ, tình nguyện để dung mạo của cậu ấy vĩnh viễn bị giấu đi trong đám người, như vậy bản thân sẽ có thể được quan tâm nhiều hơn một chút; thứ hai là mọi người đều khá đau lòng về thân thế của cậu ấy, cũng không hy vọng có tên đàn ông tồi tệ nào tới quấy rầy cậu ấy."
Nói tới chỗ này, Thương Nghiên Nghiên cười cợt: "Có điều nếu như cậu là bạn trai của cậu ấy, những chuyện này đều không là vấn đề nữa rồi."
Trần Hán Thăng không muốn nói chuyện nhiều về Thẩm Ấu Sở trong tình huống như vậy, cô phải vĩnh viễn nằm dưới đáy mặt trời long lanh, vì vậy nhàn nhạt trả lời: "Thẩm Ấu Sở không thích bị người khác quấy rầy, duy trì trạng thái như vậy là rất tốt rồi."
Thương Nghiên Nghiên gật gù, ý tứ của Trần Hán Thăng rất rõ ràng.
Cô lại mở lon bia thứ hai, rốt cuộc tán gẫu tới chuyện cũ của bản thân: "Buổi sáng người nam sinh kia là bạn trai mối tình đầu của tôi, lúc sơ trung có nói chuyện, cha mẹ chúng tôi đều là người làm ăn, bình thường không quan tâm đến chuyện học tập của chúng tôi, chỉ cho tiền thôi."
"Có điều tiền tiêu vặt ở sơ trung rất ít, khi đó tôi lại rất hư vinh, đặc biệt muốn mua một chiếc điện thoại để khoe khoang một chút, cậu ta liền lén lút để dành tiền mừng tuổi và tiền tiêu xài, bớt ăn bớt mặc rốt cuộc cũng mua được cho tôi một chiếc điện thoại di động."
Trần Hán Thăng nghĩ thầm điều kiện gia đình của hai người này cũng phải rất khá giả, lúc sơ trung điện thoại tới hơn 1 vạn lận.
"Đêm cậu ta mua điện thoại cho tôi, tôi liền ngủ ở trên giường của cậu ta, cậu ta cũng là người đàn ông đầu tiên của tôi."
Thương Nghiên Nghiên nhìn Trần Hán Thăng: "Cậu có xem thường tôi không."
Trần Hán Thăng lắc đầu một cái, phủi phủi bụi nói: "Khi đó các cậu thật sự có cảm tình a, phát sinh chuyện gì cũng không hề kỳ quái."
"Tôi cũng biết vậy."
Thương Nghiên Nghiên ngẩng đầu lên nói: "Tôi cũng biết, cậu khẳng định có thể lý giải được."
Trần Hán Thăng nhếch miệng cười cợt: "Sao lại nói như vậy?"
"Bởi trên người cậu có một khí chất rất đặc biệt, lúc mới vừa khai giảng tôi liền phát hiện ra, có một loại mùi vị của đàn ông thành thục a."
"Cậu phát hiện sai rồi."
Trần Hán Thăng nói.
"Không có đâu."
Dáng vẻ của Thương Nghiên Nghiên rất chắc chắn: "Bởi tôi đã từng trải qua loại đàn ông này rồi."
Trần Hán Thăng "Ồ" một tiếng, từ nữ sinh sơ trung thanh thuần, lại đi tới trải qua đàn ông thành thục, trong này khẳng định là có ẩn khúc rồi.
"Sau thời điểm cao trung đó, tôi và mối tình đầu bị phân cách đi tới hai trường học không giống nhau."
Thương Nghiên Nghiên nói chuyện có chút kì ảo: "Vừa mới đầu tôi cảm thấy phần tình cảm này sẽ kiên trì mãi mãi không thay đổi, hồi lớp 10 có một học trưởng theo đuổi tôi vô cùng kịch liệt, tôi cho thấy mình đã có bạn trai, nhưng anh ấy vẫn cứ không hề từ bỏ, tôi rất cảm kích nhưng trước sau không đón nhận."
"Sau đó, một ngày nào đó vào cuối tuần của mùa hè tôi định cho mối tình đầu một niềm vui bất ngờ, liền không chào hỏi mà tới trường của cậu ta, kết quả nhìn thấy cậu ta hôn môi với một người nữ sinh ở ven đường."
Sau khi nói tới đây, hô hấp của Thương Nghiên Nghiên đột nhiên gấp gáp hơn, một phát nắm lấy thuốc lá trong tay Trần Hán Thăng, thông thạo nhen lửa một cái, nhả ra khói rồi lại hút vào ngữ điệu mới một lần nữa bình tĩnh trở lại.
"Tôi không tới quấy rầy bọn họ, thế nhưng sau khi về trường tôi thành đôi với người học trưởng kia, buổi tối cũng theo anh ấy đi ra ngoài."
Trần Hán Thăng không lên tiếng, cố sự này còn chưa có kết thúc.
Dưới sự thôi thúc của rượu thuốc, Thương Nghiên Nghiên tựa hồ rơi vào trong hồi ức sâu sắc: "Nơi Thượng Hải đó không giống với những thành phố khác, xa hoa đồi trụy, ăn chơi trác táng, sau này tôi đơn giản cũng có nhìn qua."
"Vừa đến kỳ nghỉ tôi cùng các chị em đi ra ngoài uống rượu hát ca, bạn trai bên cạnh cũng đã đổi tới ba người, nhưng từ đầu tới cuối tôi đều không ly biệt với mối tình đầu, buổi tối cậu ta gọi tôi tới nhà của cậu ta, tôi vẫn qua như bình thường."
"Tôi là người đàn bà cặn bã đúng không?"
Thương Nghiên Nghiên hỏi Trần Hán Thăng.
Trần Hán Thăng giơ bia lên đụng vào lon của cô: "Có hơi cặn bã."
"Cái này cũng là nguyên nhân hôm nay cậu ta tới gây sự, có điều phần cặn bã hơn còn ở phía sau."
Thương Nghiên Nghiên một hơi uống hết sạch một lon bia, phun ra mùi cồn nói: "Sau đó tôi quen biết một người đàn ông bốn mươi tuổi, ông ta có rất nhiều tiền, nhưng tôi lại không coi trọng tiền của ông ta, bởi vì trong nhà tôi cũng không thiếu, chỉ cảm thấy rất an tâm khi ở cùng ông ta thôi."
"Ông ta kết hôn chưa?" Trần Hán Thăng hỏi.
"Rồi, tôi còn biết vợ của ông ta cơ."
Thương Nghiên Nghiên cười lạnh một tiếng: "Có lúc ông ta đi ra gặp mặt với tôi, còn phải đi về phục vụ vợ của ông ta, tôi chỉ có thể một mình ngủ ở trong khách sạn, tình huống như thế cứ kéo dài tới hơn ba tháng, mãi đến tận khi tôi thi lên đại học, tôi quyết định không như vậy nữa."
Trần Hán Thăng thở dài một tầng hơi.
"Sao cậu lại thở dài thế?" Thương Nghiên Nghiên hỏi.
"Tôi chính là nghĩ, cậu rắc rối như vậy còn có thể thi đậu học viện Tài chính Kinh tế, lão tử tốt xấu gì cũng ba năm học cao trung mới đến được đây."
"Ha ha ha."
Thương Nghiên Nghiên cười đánh Trần Hán Thăng một cái: "Tôi không thi đậu, ba mẹ nộp 15 vạn yên phí chọn trường để đưa tôi vào học ở đây mà."
"Vốn tôi nghĩ ở trong trường an tâm đọc sách, cũng không tiếp tục nói chuyện yêu đương nữa, kết quả lại gặp phải cậu."
"Nhìn thấy cậu, an lòng."
Thương Nghiên Nghiên thật giống như say rồi, vừa nói vừa chậm rãi dựa vào phía Trần Hán Thăng lần thứ hai.
Trần Hán Thăng không hề có một chút do dự mà tách ra, hắn căn bản không tin Thương Nghiên Nghiên sẽ uống say.
Quả nhiên, Thương Nghiên Nghiên nghiêng đến một nửa phát hiện người cũng chạy mất, căm tức không nói lời nào.
Trần Hán Thăng dập tàn thuốc, cười nói: "Tôi cũng là một tên đàn ông cặn bã mà, không thích hợp với cậu đâu."
Thương Nghiên Nghiên nhìn Trần Hán Thăng, một lúc sau nói: "Tôi biết cậu là tên đàn ông cặn bã, vậy cậu có thể cặn bã với tôi một lúc không?"
……
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro