Chương 4

Sau khi nghĩ thông suốt, Lâm Khâu đồng ý, nhưng cậu đề phòng trước: "Tu vi của ta vốn rất thấp, nếu chuyện đó khó quá thì ta không chắc là làm được đâu."

"Yên tâm yên tâm, giờ ta đem mi đến đó."

Ngay sau đó, bạch quang chợt lóe, Lâm Khâu liền xuất hiện tại một bãi đất trống. Cách đó không xa dựng một tấm bảng lớn --- Ký túc xá của đệ tử. Trước cửa vẫn có vài đệ tử xếp hàng, tuy nhiên không có quá nhiều người.

Lâm Khâu chậm rãi đi về cuối hàng, chẳng bao lâu đã đến lượt cậu.

Một sư tỷ mang vẻ mệt mỏi hỏi: "Tên gì? Lại đây ký tên."

Lâm Khâu rồng bay phượng múa viết tên mình xuống, sau đó di chuyển tới chỗ một sư tỷ khác để nhận túi đồ, vị sư tỷ này trông còn uể oải hơn người trước.

Lâm Khâu cầm theo túi đồ đi ra ngoài, chưa đi được mấy bước, cậu liền nghe thấy một tiếng hót vang dội, một con tiên hạc khổng lồ đáp xuống trước ký túc xá của đệ tử. Cậu nhìn thấy hai vị sư tỷ ban nãy còn mặt mày ủ rũ, giờ đây tinh thần bỗng bùng cháy trở lại với tốc độ mắt thường cũng có thể nhận ra.

"Nơi này giao cho ngươi, bọn ta đi trước!"

Hai vị sư tỷ vui mừng không kìm nén nổi, phát ra tiếng reo hệt như một chú khỉ tinh nghịch, khoái chí khi nhặt được trái cây trong rừng, sung sướng mà bàn giao công việc.

Lâm Khâu nhìn vị trí của sư tỷ ban nãy nay đã bị tiên hạc thế chỗ, không khỏi quan sát thêm vài lần. Tiên hạc bị nhìn chằm chằm nhiều cũng thành quen, mỗi lần có đệ tử mới đến đều lộ vẻ tò mò, tiên hạc cũng có thể kiêm chức kiếm thêm chút linh thạch để mua đồ ăn mà.

Lâm Khâu thấy chuyện này vô cùng mới lạ, trước kia cậu chỉ nghe nói rằng các đại tông môn sẽ thu nhận Yêu tộc làm đệ tử, nhưng do Yêu tộc có nơi cư ngụ riêng nên rất hiếm khi gặp bọn họ ở bên ngoài, đây vẫn là lần đầu tiên cậu tận mắt trông thấy.

Tông môn lớn quả nhiên khác biệt, dọc đường đi tới đây so với Tiểu Diệp Tông nơi cậu lớn lên từ nhỏ đúng là hơn hẳn.

Lâm Khâu vừa đi vừa mở ra xem, bên trong chứa một lệnh bài đệ tử màu đen mang khí tức lạnh lẽo, một quyển "Đại Diễn Tông tông quy", hai bộ đồng phục đệ tử Hợp Hoan Đạo - một bộ thường phục và một bộ trang trọng hơn, vài quyển sách cùng một ít linh thạch.

Sau khi gia nhập tông môn, mỗi đệ tử đều nhận được linh thạch đệ duy trì sinh hoạt cơ bản. Muốn cải thiện sinh hoạt, đệ tử có thể đến khu nhận nhiệm vụ tại ký túc xá của đệ tử, hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ thì càng kiếm được nhiều linh thạch.

Lâm Khâu tiện tay kéo một người lại để hỏi đường, tìm con đường gần nhất về Tuyết Nha Phong. Ngọn núi cách đây khoảng một dặm đường, sau đó leo từ chân núi lên đỉnh núi.

Lâm Khâu không khỏi cảm thấy có chút bất mãn.

Cậu vừa thở hồng hộc vừa leo núi, ngọn núi này trong Đại Diễn Tông tuy không tính là cao, nhưng trèo lên lại thật sự mệt muốn chết.

Cậu vừa leo vừa nghĩ: Sao không xây tông môn chỗ đất bằng nhỉ? Như vậy đỡ tốn công tu sửa, còn tiết kiệm được không ít thời gian.

Sau một hồi cố gắng, cuối cùng cậu cũng về đến Tuyết Nha Phong trước khi trời tối.

Quay về phòng ngủ của Tùng Sinh, Lâm Khâu không chút nghĩ ngợi liền ném mình lên giường. Cơ thể cậu cùng tấm ván gỗ cứng rắn chỉ cách nhau một lớp vải mỏng, va chạm phát ra tiếng "phanh" giòn vang.

Lâm Khâu lập tức bật dậy.

"A! Sao mà cứng vậy trời?" Cậu vừa xoa lưng vừa nhấc khăn trải giường lên, lập tức phát hiện bên dưới chỉ có một lớp vải mỏng.

Cậu trợn mắt há hốc mồm—sư tôn sống đơn giản đến mức này luôn hả? Cậu gần như có thể dự đoán được những ngày tháng bi thảm sắp tới của mình.

Lâm Khâu thở dài, đưa tay lau khóe miệng như thể vừa phun ra một ngụm máu, sau đó đứng dậy khỏi chiếc giường cứng ngắc, chuẩn bị đến Hàn Nguyệt Trì tìm Tùng Sinh.

Nhưng cậu từ chỗ hai cái đầu hổ biết được Tùng Sinh không lâu trước đã rời khỏi Tuyết Nha Phong để đi chợ.

Không còn cách nào khác, Lâm Khâu đành quay lại phòng ngủ, may mà trên người cậu vẫn còn ít Tích Cốc Đan, không đến mức vừa đói vừa mệt đến lả đi. Cậu gấp tấm khăn trải giường lại mấy lần, rồi tựa lưng vào giường mà nhắm mắt nghỉ tạm, như vậy sẽ đỡ hơn một chút.

Hôm nay đã đi quá nhiều, vừa thả lỏng, cả người liền rã rời, dù tư thế ngủ không thoải mái lắm, nhưng cậu vẫn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Vậy nên đến khi Tùng Sinh mua đồ quay về, liền thấy thiếu niên cởi giày vớ, để chân trần cuộn tròn trên giường, mắt cá chân hơi phiếm sắc hồng nhạt, dưới mông lót một tấm vải mỏng, đầu tựa vào cột giường, gương mặt tuyết trắng mềm mại lưu lại một vệt đỏ nhạt vì bị tì quá lâu.

Y lặng yên đến gần mép giường, mu bàn tay khẽ chạm vào mu bàn chân của Lâm Khâu.

Lạnh.

Y lại thử chạm vào mặt cậu, vẫn là lạnh.

Tùng Sinh cúi người, cánh tay nhẹ nhàng luồn qua đầu gối và lưng Lâm Khâu, dễ dàng bế cậu lên. Người trong lòng ngực quá nhẹ, y gần như không tốn chút sức lực nào. Chỉ trong chớp mắt, trên giường đã xuất hiện một bộ chăn đệm mới tinh.

Vỏ chăn và khăn trải giường in đầy hình những con khỉ nhỏ đang ăn chuối. Chủ tiệm nói với Tùng Sinh rằng đây là nhân vật trong một bộ sách đang rất thịnh hành trong lứa những người trẻ tuổi hiện nay, thế là y liền mua nguyên bộ mang về.

Gối được đặt thêm một ít thảo dược an thần, loại thảo dược này hiệu quả không quá mạnh, nhưng vì trong tiệm không có loại nào tốt hơn, chủ tiệm giải thích rằng nếu dược tính quá mạnh, người ta ngủ rồi sẽ khó mà tỉnh dậy, dễ dẫn đến đi học hay đi làm công trễ.

Tùng Sinh nhẹ nhàng đặt thiếu niên trong lòng trở lại giường. Y tháo phát quan, cởi áo ngoài, chỉ để lại lớp trung y trắng thuần bên trong, rồi cẩn thận đắp chăn chỉnh tề. Từ đầu đến cuối, Lâm Khâu hoàn toàn không hay biết gì.

Quần áo đã cởi ra được đặt gọn gàng trên tủ cạnh mép giường.

Cuối cùng cũng được chạm vào thứ gì đó mềm mại, Lâm Khâu vô thức rúc mình vào trong chăn, chân mày giãn ra, hơn nửa khuôn mặt vùi vào lớp chăn ấm áp, chỉ còn lộ ra đỉnh đầu lông xù xù. Mái tóc đen nhánh mềm mại như tơ trải rộng trên gối, phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt.

Nhân lúc thiếu niên còn đang ngủ, Tùng Sinh lặng lẽ sắp xếp lại phòng ngủ, bổ sung những đồ vật còn thiếu trong phòng.

Ánh chiều tà ngoài chân trời dần dần lui đi, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Cả Tuyết Nha Phong trở nên yên tĩnh, ngay cả cá trong hồ cũng không còn vẫy đuôi. Trên cửa lớn, hai đầu hổ khép chặt đôi mắt, mọi thanh âm đều rơi vào tĩnh mịch.

Lâm Khâu tỉnh dậy vào đêm khuya khoảng giữa giờ hợi, lúc này Tùng Sinh vẫn đang đả tọa, thần thức chìm vào tu luyện.

Lâm Khâu bò dậy từ trên giường, thi triển tụ thủy thuật ngưng tụ ra một búng nước để rửa mặt, sau đó thay quần áo rồi lại trở về giường.

Lâm Khâu lấy những món đồ mà hôm nay nhận về ra, dưới ánh đèn đầy hứng thú quan sát, nhưng sách chỉ lật vài trang đã mất kiên nhẫn, tiện tay đặt sang một bên.

Vừa rồi nhìn thấy Lâm Khâu thi triển tụ thủy thuật, thấy linh lực của cậu khống chế không ổn,  Tùng Sinh khẽ nhíu mày suy tư một lúc.

Không lâu sau, một đạo linh quang từ Tuyết Nha Phong bay ra.

Trong ao, mấy con cá dường như bị kinh động, nhẹ nhàng vẫy đuôi một cái, rồi lại trở về tĩnh lặng.

_

Mặt trời chói lọi treo cao, các đệ tử lần lượt tụ tập trong thư viện. Hôm nay, Lâm Khâu đến rất sớm. Ban đầu cậu định đi bộ xuống Truyền Tống Trận dưới chân núi gần nhất, nhưng vừa bước ra cửa đã thấy một trận pháp mới tinh sáng rực rỡ hiện lên trên mặt đất.

Không cần nghĩ cũng biết là sư tôn đã bố trí. Lâm Khâu vui vẻ bước vào, phát hiện có thể tự chọn điểm đến càng thêm hào hứng. Cậu khẽ ngân nga một khúc nhạc rồi lập tức biến mất trong trận pháp.

Không biết hôm nay ai sẽ đến giảng dạy, mong là một vị phu tử dễ tính một chút.

Khi cậu đến nơi, trong thư viện vẫn chưa có nhiều người. Lâm Khâu cẩn thận chọn một chỗ ngồi ở hàng giữa—vừa không quá nổi bật như hàng đầu, lại không quá xa như dãy cuối, một vị trí hoàn hảo.

Người đến càng ngày càng đông, buổi sáng có hai buổi giảng, buổi đầu tiên là kiến thức căn bản nhập môn, thời gian cũng không quá dài.

Giữa hai buổi học có một khoảng nghỉ ngơi. Lâm Khâu tính cách hoạt bát, lại có vẻ ngoài ưa nhìn, rất nhanh đã hòa nhập với những người xung quanh.

Thiếu nữ ngồi bên trái cậu hạ giọng thì thầm:

"Lần này sẽ có một vị trưởng lão vô cùng lợi hại đến giảng dạy, tin này ta chỉ nói riêng cho ngươi thôi."

Mắt Lâm Khâu sáng lên: "Là ai vậy?"

Thiếu nữ thoải mái đáp: "Không biết."

Lâm Khâu: "......"

Lâm Khâu nhích sang bên phải, thần thần bí bí ghé sát vào thiếu niên đang đọc sách, hạ giọng nói: "Lần này sẽ có một vị trưởng lão rất lợi hại đến giảng bài, tin tức này ta chỉ nói riêng cho ngươi thôi."

Thiếu niên ngẩng đầu, bình tĩnh đáp: "Ta nghe thấy hết rồi."

Lâm Khâu: "......" Không thú vị gì cả.

Tùng Sinh vừa bước vào đã trông thấy cảnh—Lâm Khâu đang làm mặt quỷ với thiếu niên bên cạnh.

Tiếng ồn ào trong thư viện bỗng chốc im bặt. Biểu cảm làm trò trên mặt Lâm Khâu dần cứng đờ lại.

Phản ứng lại sau một khắc, Lâm Khâu lập tức thu liễm động tác, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trở lại chỗ của mình. Từ góc nhìn của Tùng Sinh, cậu chẳng khác nào một chú mèo nhỏ đang ngồi im thin thít.

Sau lưng Tùng Sinh là một vị lão tiên sinh râu tóc hoa râm. Vừa bước vào ông liền cất giọng duy trì trật tự, đợi đến khi mọi người đã an tĩnh lại, ông vuốt râu nhìn xuống các đệ tử chậm rãi nói: "Từ nay về sau, trong vòng một năm, ta và Tùng trưởng lão sẽ cùng phụ trách giảng dạy cho các ngươi."

Dù nói vậy, nhưng ai cũng hiểu rằng phần lớn các buổi giảng sẽ do vị lão tiên sinh này đảm nhận. Dẫu sao, một người có tu vi cao thâm như Tùng trưởng lão, làm gì có thời gian để lo mấy chuyện nhỏ nhặt này mãi.

Lão tiên sinh dường như cũng không che giấu được sự kích động. Ông ho khan hai tiếng, thanh giọng rồi nói: "Ta là Hoàng Vụ Thanh, các ngươi có thể gọi ta là Hoàng phu tử. Còn vị bên cạnh ta, hẳn là không cần giới thiệu nữa đi."

Sau phần giới thiệu ngắn gọn, Tùng Sinh bắt đầu giảng bài. Hoàng phu tử không rời đi mà ngồi phía sau, cùng các đệ tử lắng nghe. Hành động này khiến hàng ghế sau lập tức căng thẳng, mồ hôi túa ra.

Có lẽ vì đã tiếp xúc với Tùng Sinh, Lâm Khâu không cảm thấy vị Phù Lam trưởng lão danh chấn này khó gần như lời đồn. Bởi vậy, khi mọi người đều chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ, cậu lại nhìn chằm chằm vào Tùng Sinh đến mức ngây người.

Nhìn một lúc, trong đầu Lâm Khâu đột nhiên xuất hiện tám chữ: "Nam nhân khi nghiêm túc là đẹp nhất."

Đúng lúc này, một cơn đau đột ngột truyền từ mu bàn chân, kéo Lâm Khâu trở lại thực tại. Cậu bừng tỉnh, phát hiện Tùng Sinh đang gọi tên mình.

"...Ngươi có gì muốn giải thích không?"

Xong đời rồi. Vừa nghe thấy mấy chữ này, đầu óc Lâm Khâu lập tức trống rỗng.

Trong lúc hoảng loạn, mấy chữ bám lấy trong đầu như không chịu kiểm soát, cứ thế bật thốt ra khỏi miệng:

"Nam nhân khi nghiêm túc là đẹp nhất!"

Giản dị, tự nhiên mà sống động!

Tám chữ này rơi vào tai các đệ tử là to gan lớn mật, truyền đến Hoàng phu tử ngồi phía sau thì chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang. Lão giật mình đến mức choáng váng, hoa mắt ù tai vô cùng.

Vừa trả lời xong ngồi xuống, thiếu nữ bên cạnh khiếp sợ quay đầu nhìn sang cậu, suýt nữa lại bật dậy, anh mắt nàng tràn đầy kinh ngạc: Nhìn không ra Lâm huynh phong thái nghiêm chỉnh cư nhiên lại to gan vậy. Trong khoảnh khắc, nàng cũng không biết nên lo lắng cho cậu trước hay nên sợ hãi thay cậu trước.

Mà Lâm Khâu— cứng đờ tại chỗ, thực sự cảm nhận được tai vạ sắp ập đến. Lâm Khâu chậm rãi cúi đầu, cậu cố gắng tìm một cái lỗ dưới gầm bàn để chui vào, giả vờ như bản thân chưa từng đến lớp học hôm nay, tất cả những gì vừa xảy ra đều không phải sự thật.

Nếu hôm nay cậu trốn học được thì tốt biết bao, nếu cậu biết pháp thuật thay đổi ký ức người khác thì tốt biết bao, nếu thời gian có thể quay ngược thì tốt biết bao nếu hôm nay là Hoàng phu tử dạy thì tốt biết bao...

Tiếc ghê, không có "nếu".

Tùng Sinh dừng lại vài giây, sau đó mới lạnh giọng nói:

"... Ngươi đứng lên, tan học đến tìm ta."

Lâm Khâu cảm giác trên người như bị một lớp băng lạnh lẽo phủ xuống, không biết là do sư tôn, hay do mình tự chuốc lấy.

Lời này vừa thốt ra, một số đệ tử thông minh nhanh chóng suy nghĩ: Nếu mình cũng trả lời sai câu hỏi, có phải cũng sẽ có cơ hội được tiếp xúc gần gũi với Tùng trưởng lão không? Hay thử xem cũng đâu có mất gì...

_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro