Chương 17: Xuất chiến Lương Ngọc

Thái Khang tháng bảy, năm thứ mười bốn

Dạ Cảnh Huyền dẫn năm ngàn tinh binh đến huyện Tương Hà, Lương ngọc đã lộ ra ý tứ muốn tuyên chiến qua hành động cho lính tập kết tại bờ bên kia Tương Hà nhằm đối đầu với Dạ Cảnh Huyền ở phía xa. Hắn đứng trên bờ sông,bước đầu tiên việc qua sông là chuyện bức thiết phải làm

"Tướng quân, lính đã tập hợp xong, thỉnh tướng quân kiểm binh!". Phó tướng Đồng Trạm báo lại

"Đi thôi". Dạ Canh Huyền nắm chặt bội kiếm bên hông, rồi bước tiêu sái lên sườn núi, ở phía dưới là các tướng sĩ cùng hắn tác chiến trong trận lần này. Nhưng Dạ Cảnh Huyền lại nhíu mày một cách thâm sâu, đám người họ có kẻ đứng, người ngồi, thậm chí ngồi bệt dưới đất nữa, bọn họ căn bản không đem tướng quân hắn đây vào mắt.

Dạ Cảnh Huyền chỉ nhìn những người này, không nói lời nào, cũng không cho huấn luyện mà chỉ nói một câu :" Sáng mai đúng giờ mẹo, toàn quân thao luyện*". Nói xong, Dạ Cảnh Huyền xoay người rời đi ngay lập tức, đám người phía dưới kêu loạn lên rồi tứ tán mỗi người một phương mà quay về doanh trướng của mình

Đồng Trạm đuổi kịp Dạ Cảnh Huyền, lo lắng nói :" Tướng quân làm như vậy sẽ khiến sĩ khí của bọn họ bị hạ xuống, như vậy làm sao mà chiến đấu được"

"Nếu cần phải sửa trị, đương nhiên ta lại càng phải giúp bọn họ". Dạ Cảnh Huyền lạnh giọng nói :" Đúng giờ mẹo ngày mai, ngươi mang năm ngàn tinh binh lên đứng ở phía đông để bọn làm mẫu"

"Thuộc hạ lãnh chỉ!"

Đêm đến, Dạ Cảnh Huyền một mình ở trong đại trướng mà quan sát địa hình trên bản đồ. Thất Diệu vẫn đi theo bên người hắn làm thị vệ cho nên cũng không dấu thân ảnh của chính mình đi. Bách Lý Hậu Cát nhấc đại trướng lên, đi vào nói:" Chủ tử, mười đại doanh* bên ngoài gần như đang nhởn nhơ nghỉ ngơi, còn chủ tướng đại doang thứ chín và thứ mười thì lại đang ngồi uống rượu đánh bài"

*doanh: nơi đóng quân, doanh trại

"Hơn nữa bầu không khí doanh trại thứ chín và thứ mười vô cùng hỗn độn, ở đó các tướng sĩ thường xuyên có tranh chấp, ngay trong đêm nay đã có ba vụ xảy ra rồi"

Dạ Cảnh Huyền đặt một lá cờ nhỏ cắm vào bản đồ, nói :" Hai ngươi theo ta đi nhìn xem sao"

Đại trướng của Dạ Cảnh Huyền nằm ở vị trí trung tâm, xung quanh là doanh trướng của năm ngàn tinh binh, còn bên ngoài là lính bình thường đóng cọc. Hắn đi về phía sau rồi hướng vào doanh trại thứ chín, lúc này bên trong phát ra âm thanh ồn ào, ngay cả thủ vệ làm công tác phụ trách cũng không thấy mặt đâu, thậm chí trên mặt đất có vài binh khí bị vứt xuống một cách bừa bãi. Dạ Cảnh Huyền lặng lẽ đến gần, càng lúc càng nghe rõ cuộc nói chuyện của bọn họ.

Dạ Cảnh Huyền bất động thanh sắc đứng yên một chỗ nghe rõ mồn một.

"Hừ, Hoàng tử là cái thá gì, năng lực thì không có, đến lúc lên chiến trường chẳng phải bị dọa mà lùi bước à"

"Chuyện đó là đương nhiên, ở kinh thành bọn họ vốn quen với việc ăn sung mặc sướng, nào biết được nguy cơ đầy rẫy trên chiến trường, nói không chừng vừa thấy máu phun ra đã chạy mất quần"

" Bọn họ chỉ được cái mồm mép, còn chúng ta thì phải liều mạng vì chúng!"

"Không cần quan tâm đến vị điện hạ này, đến lúc đó chúng ta chỉ cần đứng phía sau lĩnh thưởng là được"

Dạ Cảnh Huyền nghe đến đó, ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm, Bách Lý Hậu Cát tiến lên :"Chủ tử"

Dạ Cảnh Huyền dơ bàn tay lên ra hiệu ngừng nói, nghe một chốc rồi xoay người rời đi

Ngày tiếp theo, trời vừa tờ mờ sáng , tiếng trống mạnh mẽ đã vang lên khắp đại doanh, đám binh lính xưa này vốn quen sống thoải mái, giờ nghe tiếng trống mới sực nhớ hôm nay thao luyện, bọn họ cuống quýt đứng dậy mặc y phục. Lúc này trước mặt Dạ Cảnh Huyền là đám binh lính đang đứng thẳng tắp trên sân thao luyện, không hề có một ai dám lộn xộn. Cả đội ngũ đứng yên, nguyên cả một buổi sáng đều yên tĩnh nhưng lại mang khí thế kinh người

Dạ Cảnh Huyền đứng trên cao chậm rãi nhìn bọn họ, nheo ánh mắt lại, hắn đang đợi cái đám người kia đến đây nhằm giết gà dọa khỉ* để răn đe binh lính

*giết gà dọa khỉ: nghĩa trên mặt chữ, giết con gà để dọa con khỉ sợ. Đọc truyện thì mấy b cũng hiểu dọa ai rồi ha

Nửa canh giờ sau, chủ tướng doanh trại thứ chín và thứ mới mới đem binh lính vào sân. Dạ Cảnh Huyền nhìn qua, một người thì ra vẻ không cho là đúng mà hếch đầu lên, người còn lại hai tay siết chặt vào nhau.

Thấy tất cả đã tập trung đông đủ, Dạ Cảnh Huyền vận chuyển nội lực vừa đủ để thanh âm mình phát ra có thể để cho mọi người nghe được

"Ngày hôm qua ta đã nói, đúng giờ mẹo* sẽ bắt đầu thao luyện". Dạ Cảnh Huyền ngước lên nhìn trời " Giờ đã qua một canh, một canh phạt một trăm quân côn, đã tới muộn thì tất phải lĩnh phạt"

"Tướng quân, toàn bộ doanh đều đến trễ, chẳng lẽ tất cả đều phải chịu phạt sao?" Một người lên tiếng khiêu khích mà nói

Dạ Cảnh Huyền mặt tuy cười nhưng bên trong thì không :" Chủ tướng sẽ là người lĩnh phạt"

"Hừ". Bên dưới phát ra một tiếng hừ lạnh, đương nhiên người nọ nghĩ Dạ Cảnh Huyền chỉ đang dọa bọn họ

"Không có ai sao?" Dạ Cảnh Huyền hỏi "Hay muốn ta đọc tên lên thì mới chịu?"

Dạ Cảnh Huyên liếc Bách Lý Hậu Cát một cái, y tiến lên nói:" Chủ tướng doanh thứ chín Lục Nhiên, chủ tướng thứ mười Tào Huy, phó tướng Kim Giáp Bình, phó tướng Tào Vận mau tiến lên lĩnh phạt"

Lục Nhiên khó chịu nói :" Chẳng phải muộn một chút thôi sao, có trễ lâu lắm đâu!"

Tào Huy phụ họa theo :" Chuyện nhỏ có chút xíu mà tướng quân đây định xé ra to hay sao!"

Dạ Cảnh Huyền không để ý đến bọn chúng mà chỉ nhìn về phía Đồng Trạm, Đồng Trạm hiểu ý tứ của hắn liền đem cho mấy người khác tiến lên áp giải bốn người Lục Nhiên ra giữa sân thao luyện, miệng bọn chúng vẫn cứ hùng hùng hổ hổ không tin Dạ Cảnh Huyền dám dùng quân côn với chúng.

Thẳng cho đến khi Đồng Trạm trói mỗi người vào một cây cột, bắt đầu chúng mới sợ hãi, từng cái gậy hung hăng đánh xuống thật mạnh lên họ. Mới sáng ra mà tiếng heo kêu đã tru tréo vang vọng thật to, những người muốn xem náo nhiệt ngay lực tức im bặc, bởi vì bọn họ thấy mấy người kia bị đánh thì mới chịu thông não ra mà hiểu rằng, Dạ Cảnh Huyền quả thật không phải chỉ đang đùa giỡn .

Nói một trăm thì đánh một trăm, gậy gộc không ngừng dừng lại trên người bọn chúng, Kim Giáp Bình sớm đã không cử động được, gần như chết ngất. Người chấp trượng* đi lên bẩm báo, Dạ Cảnh Huyền ngay cả lông mày cũng không thèm nhếch nói:" Tiếp tục đánh"

*người chấp trượng: người đánh

Đánh tới bảy mươi, lại bẩm báo tiếp :" Tướng quân, Vận Tào đã bị đánh đến chết !"

Dạ Cảnh Huyền cười lạnh một tiếng :" Tiếp tục, có thành quỷ cũng lo mà đánh cho hết một trăm côn cho ta"

Chịu đựng bị đánh một trăm trượng, bốn người họ sớm đã không còn hô hấp nữa, Dạ Cảnh Huyền cho người đem thi thể máu chảy đầm đìa treo lên cho mọi người xem, những người khác bị dọa đến hít thở không thông. Dạ Cảnh Huyền cảm thấy vừa lòng, quét mắt nhìn đám người nơm nớp lo sợ:" Đây chính là kết cục của việc dám cãi quân lệnh, sau này ai dám cãi thì lấy đó mà làm gương!"

Trải qua hai tháng huấn luyện, chất lượng binh lính tăng vọt hẳn, ngay cả kỹ xảo tác chiến hay trình độ trận pháp đều tăng lên, lúc này điều mà Dạ Cảnh Huyền lo nhất chính là qua sông

Quân doanh Lương Ngọc nằm ở phía bên kia sông Tương Hà, nhờ có con sông này làm giới hạn nên bọn họ không sợ quân đội Dạ Thần, đặc biệt phe nào qua sông trước thì phe đó sẽ chịu thiệt, bởi thế Lương Ngọc vẫn luôn chờ Dạ Thần sẽ qua sông trước

Dạ Cảnh Huyền day day cái trán nhìn bản đồ, Đồng Trạm đứng một bên nói :" Tướng quân, nước sông Tương Hà chảy xiết cho nên không dễ mà vượt qua bằng sức lực được, huống chi lính của Lương Ngọc sớm tối chờ bên kia, đến khi lên tác chiến chắc chắn phe ta ăn không ít khổ". Trải qua hai tháng cải tạo, quyền uy của Dạ Cảnh Huyền đã vọt tới đỉnh cao, nghe những lời Đồng Trạm nói, trong mắt hắn tràn đầy sự tán thưởng

Dạ Cảnh Huyền nghĩ ngợi, nói :" Phân phó xuống dưới, năm ngàn tinh binh vào giờ sửu* đêm mai chuẩn bị qua sông, đặc biệt mỗi người phải dùng mũ rơm ngụy trang để không bị phát hiện"

*giờ sửu: từ 1h đến 3h sáng

Đồng Trạm nói:" Tướng quân muốn qua sông vào ban đêm sao? Sợ là sẽ có nhiều nguy hiểm hơn"

"Đây là biện pháp tốt nhất lúc này, ta đã phái người lẻn vào đại doanh Lương Ngọc điều tra tình huống nhận thấy có một vài toán binh linh rời đi, hiện tại là thời điểm thủ vệ của bọn chúng bị yếu dần, hơn nữa vào giờ sửu , tốc độ dòng chảy của sông trở nên chậm hẳn, đây chính là thời điểm qua sông tốt nhất". Dạ Cảnh Huyền giải thích nói

"Vâng, thuộc hạ sẽ phân phó chuyện này xuống dưới". Đồng Trạm nói xong, rời đi để bí mật chuẩn bị hết thảy

Vào nửa đêm ngày tiếp theo, Dạ Cảnh Huyền mang theo tinh binh của mình ngồi trên bờ sông, vừa vặn thời tiết lúc này âm u, không có nổi một ánh trăng nào. Quả là điều kiện tốt cho bọn họ, Dạ Cảnh Huyền nhận thấy thời điểm không sai biệt lắm, bèn ra lệnh một tiếng đem quân lính mũ rơm cong eo xuống mà lặng lẽ lên thuyền. Con thuyền di chuyển cực nhanh, chờ đến khi Lương Ngọc phát hiện có người lên bờ thì Dạ Cảnh Huyền bên này đã giết hết một đám lính rồi.

Chiến từ khuya cho đến sáng, mười vạn binh lính ở huyện Tương Hà đã qua sông hết cả, bước lên mảnh đất Lương Ngọc, Dạ Cảnh Huyền càng đánh càng tiến về phía trước, vào thời điểm sáng sớm đã đẩy lùi quân địch hơn mười dặm.

Lương Ngọc bên này hốt hoảng, vội đem phong thư cấp báo cho Ngọc Thuần, Nam Tuất cách Tương Hà rất gần, giờ Dạ Cảnh Huyền đã vượt qua Tương Hà, chỉ còn hai tòa thành nữa là đến Nam Tuất

"Bệ hạ, trận chiến lần này Dạ Thần cực kì hung mãnh, vẫn nên phái binh chi viện thì hơn!". Một đại thần nôn nóng nói, Ngọc Thuần đi qua đi lại, y cũng muốn tăng binh lắm nhưng số lượng binh lính Lương Ngọc chỉ có hạn, một phần đang trú binh ở biên giới Dã Thủy cho nên không thể điều động được, còn Tương Hà bên kia y đã phái mười vạn lính qua đó, nhưng lại không có một chút tác dụng nào. Y không ngờ thiếu niên năm đó lại có thực lực cường hãn đến vậy, từ lúc đầu y vốn không để tâm gì đến Dạ Cảnh Huyền bao giờ

"Báo!". Một người chạy như bay vào đại điện:" Hoàng thượng, Dạ Thần đã phá hành lang ngoài thành, thỉnh bệ hạ phái tiếp viện đến trợ giúp!"

"Bệ hạ, Nam Tuất gặp nguy rồi!". Một lão thần hô to quỳ trên mặt đất, không kìm mà run rẩy khắp người

Ngọc Thiến bước lên, nói :" Phụ hoàng, hài nhi sẽ chiến với hắn một trận!"

Ngọc Thuần tê liệt ngồi trên long ỷ, xua tay nói:" Đấu với Dạ Cảnh Huyền khó mà sống nổi, tốt nhất ngươi đừng đi thì hơn!"

"Nhưng nhi thần không muốn nhìn cảnh Lương Ngọc bị hắn ta giẫm đạp lên!". Lời nói Ngọc Thiến phát ra mạnh mẽ

Ngọc Thuần vẫn như cũ không bị thuyết phục, âm thanh yếu ớt mà nói :" Là lỗi của trẫm, trẫm vẫn luôn xem thường Dạ Chung Vũ, lại còn xem thường con của hắn"

"Người đâu, đưa trẫm tự viết thư gửi Dạ Cảnh Huyền". Ngọc Thuần run rẩy đứng lên cầm bút mà viết

Dạ Thần cắm đại doanh ở đây đã được một tháng, Dạ Cảnh Huyền không những qua được sông Tương Hà mà còn chiếm được bên ngoài thành. Nhưng cũng chỉ là bên ngoài chứ vẫn chưa đi vào bên trong, hắn đặt đại trướng bên ngoài thành, chờ đợi tin tức của Ngọc Thuần

Không ngoài sở liệu, Ngọc Thuần đã đem thư đầu hàng đến, nguyện ý cắt thành để đổi lấy bình yên.

"Giờ mới đem thư hàng đến, có phải đã quá muộn rồi hay không". Đồng Trạm khinh thường nói :" Thua một trận, đừng nói là hai toàn thành mà ngay cả Nam Tuất cũng sẽ bị chúng ta thu vào trong túi"

Dạ Cảnh Huyền nhếch miệng, phân phó Bách Lý Hậu Cát :" Viết hồi âm lại đưa cho Ngọc Thuần, nói là nếu cho phép ta mang binh tiến vào Nam Tuất thì sẽ sẽ hòa đàm với hắn"

"Vâng"

"Tướng quân! Nam Tuất ngay trước mắt chúng ta, cớ gì lại không nhân cơ hội đánh triệt hạ luôn!" Đồng Trạm khó hiểu nói, trong khoảng thời gian này, y đối với Dạ Cảnh Huyền ban đầu là kính ngưỡng, giờ thì xem như là một vị thần mà sùng bái

Dạ Cảnh Huyền gấp phong thư lại, nói :"Bức Ngọc Thuần đến nóng nảy cũng không phải chuyện tốt gì, chừng này là đủ rồi". Thật ra ấy, trong lòng hắn chẳng qua gấp đến độ chờ không nổi vì sắp được gặp Như Ý thôi, huống chi hắn vẫn đang còn muốn bảo tồn thực lực của chính mình, nếu có biểu hiện quá xuất sắc, chưa cần Dạ Hạo Nguyên động thủ thì phụ hoàng cũng đẩy hắn vào chỗ chết.

Tin tức của Ngọc Thuần rất nhanh đã tới, y cho phép hắn mang binh vào thành. Dạ Cảnh Huyền sớm đã đoán được người này sẽ đáp ứng cho nên mang theo năm ngàn tinh binh hướng đến Nam Tuất mà đi.

Một lần nữa đặt chân đến đây, không còn không khí náo nhiệt như lúc trước nữa, nhà cửa xung quanh đều đóng chặt kín mít, hắn đem theo một đội ngũ thật dài đi băng qua một con đường cái trong thành Nam Tuất, sau đó tiến thẳng vào cửa cung

Ngọc Thuần cùng bá quan văn võ đứng trước cửa chờ đợi, Dạ Cảnh Huyền xuống ngựa chắp tay chào Ngọc Thuần

Trên đại điện, Dạ Cảnh Huyền ngồi đối diện Ngọc Thuần, hắn xem qua những điều khoản mà Ngọc Thuần viết ra, sau đó gấp lại

Ngọc Thuần thăm dò hỏi:" Tam hoàng tử...cảm thấy không vừa lòng sao?"

"Chỉ có hai tòa thành...hình như vẫn thiếu thiếu cái gì đó". Dạ Cảnh Huyền nói, trên mặt hiện ra nét do dự

Ngọc Thuần thốn lắm rồi mà vẫn phải nhịn :" Vậy...trẫm sẽ ghi thêm hai tòa nữa, đây đã là cực hạn rồi"

Dạ Cảnh Huyền gõ nhẹ nhẹ lên tờ hiệp ước, nói:" Bệ hạ không cần khẩn trương đến thế, hai tòa toàn thành này, thêm cũng được , không thêm cũng được, hoặc là một tòa thành ta đều không cần"

Ngọc Thuần không tin Dạ Cảnh Huyền sẽ buông tha dễ dàng như vậy :" Thế tam hoàng tử..muốn cái gì khác sao?"

Dạ Cảnh Huyền cười toe toét, ở Ngọc Thuần xem ra, cũng là tiếu lý tàng đao*

*tiếu lý tàng đao: nụ cười giấu đao kiếm

"Bệ hạ, phụ hoàng của ta nghe nói bệ hạ có một đứa con yêu thương hết mực tên là Ngọc Như Ý". Dạ Cảnh Huyền tỏ ra không thèm để ý mà nói

Ngọc Thuần kinh hãi :" Dạ Chung Vũ định..."

Dạ Cảnh Huyền gật đầu :" Phải, phụ hoàng muốn để hoàng tử của ngài đến làm khách nhân Dạ Thần chúng ta"

"Không thể có chuyện đó được!". Ngọc Thuần đập bàn đứng dậy

Dạ Cảnh Huyền chỉ chậm rãi mà nói :" Bệ hạ cho rằng ngươi còn có lựa chọn nào khác sao?"

Ngọc Thuần suy sụp ngồi xuống :"...Tại sao lại là Như Ý kia chứ?"

Dạ Cảnh Huyền lạnh mặt đáp lại :" Bởi vì...đó là hài tử mà ngươi yêu thương nhất"

"Bệ hạ, phái người dẫn nó tới đây, sớm một ngày hoàn thành hiệp ước ta sẽ rời khỏi Lương Ngọc ngay lập tức. Như thế bệ hạ ít ra cũng an tâm được một chút"

Lúc này bên trong tư tưởng của Ngọc Thuần đang đấu tranh kịch liệt, dù gì cũng là con mình, sao lại nhẫn tâm đem đi làm con tin Dạ Thần được, ánh mắt Dạ Cảnh Huyền băng lãnh, đều là con của mình nhưng người này thì lại không vứt bỏ được Ngọc Như Ý kia, sau cuối cùng lại để cho Ý Nhi của hắn đi thay phải chịu biết bao khổ cực"

Dạ Cảnh Huyền từng bước ép sát :" Bệ hạ, người vẫn nên nhanh một chút đi"

"Không!Không thể !". Một giọng hét chói tai của nữ nhân vang lên. Dạ Cảnh Huyền ngẩng đầu nhìn sang, chính là nữ nhân mà hắn thấy trong mộng. Tuy cảnh tượng không giống nhau nhưng bộ dáng nàng ta không có gì thay đổi, vẫn cứ dữ tợn như vậy

Nàng xông lên, túm lấy y phục Ngọc Thuần "Không thể nào là Như Ý của ta được, nhất định không được!"

Ngọc Thuần né sang một bên :" Đúng là lòng dạ đàn bà, ngươi đây là muốn hủy hoại Lương Ngọc phải không!"

Vẫn như cũ là cuộc đối thoại đó, Dạ Cảnh Huyền nghe chỉ muốn cười thật to. Cái gì mà vì Lương Ngọc kia chứ, một đứa trẻ sao có thể cứu được cả quốc gia được. Lúc hắn thành thân với Như Ý, đã từng một lần tuyên chiến với Lương Ngọc. Khi đó Như Ý ở Dạ Thần gánh chịu thân phận vừa xấu hổ vừa tủi nhục. Ngọc Thuần khi ấy bất đắc dĩ mới dùng Như Ý để hòa thân với Dạ Thần. Nhưng kết cục vẫn không cứu được Lương ngọc

Ngọc Thuần vĩnh viễn không hiểu được, chỉ có tự cường mới giữ được đất nước của chính mình

Nàng ta suy sụp ngồi trên mặt đất khóc rống lên, Ngọc Thuần nhịn không được nữa kêu người tới :" Đem Như Ý đến đây"

"Chờ một chút!". Nữ nhân từ từ bò dậy trên mặt đất, thoáng cái vẻ bi thương vừa rồi không còn đâu nữa "Ta tự mình đi"

Dạ Cảnh Huyền ngồi chờ nhưng lòng bày tay đã lạnh hẳn. Ngọc Thuần đứng lên đi về phía sau, bước đi tập tễnh dường như già hơn rất nhiều. Vừa đi y vừa nói chuyện :"Một lát nữa Như Ý đến đây, ngươi dẫn nó đi đi, ta không muốn trông thấy cảnh tượng con mình bị dẫn đi". Ngọc Thuần trong lòng hiểu rõ, hài tử của hắn một khi đã đi rồi thì không thể quay về đây được nữa.

Dạ Cảnh Huyền vẫn nhìn theo bóng dáng Ngọc Thuần cho đến khi khuất bóng hẳn, lúc hắn quay đầu lại thì thấy thân ảnh Ý Nhi nhỏ bé đang đứng trước cửa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro