chương 2: Tái thế trọng sinh
Thái Khang tháng mười, năm thứ mười ba, tại cung Nghi Hòa .
Dạ Cảnh Huyền nửa tỉnh nửa mê mở mắt ra, hắn ngây người trong chốc lát rồi mới thanh tỉnh hẳn, lúc này ý thức vẫn dừng lại tại khoảnh khoắc Như Ý bước đi lảo đảo tiến vào lồng ngực của hắn, hắn nhìn bốn phía xung quanh thì thấy trên mép giường treo trướng màn hoa lệ, huân hương nhàn nhạt tỏa khắp phòng khiến mọi thứ trở nên quen thuộc. Dạ Cảnh Huyền cảm thấy hoảng hốt không biết mình đang ở nơi nào.
Hắn gắng gượng rời khỏi giường, gõ gõ đầu suy nghĩ một chặp mới bừng tỉnh ra tất cả, nơi này chính là tẩm điện trước kia của hắn, khi đó hắn vẫn chưa được phong vương nên phải ở trong cung dành cho Tam hoàng tử. Đến năm mười lăm tuổi thì có phủ đệ riêng nên dần dần hắn cũng quên lãng đi cái nơi này.
Sự đau đớn trên vai trái làm cho Dạ Cảnh Huyền tỉnh táo lại, đây rốt cuộc là có chuyện gì kia chứ? Rõ ràng hắn đã chết vì uống rượu độc, vì cớ gì bản thân lại ở tẩm điện trước đây, chẳng nhẽ là vì hận ý quá sâu nên hắn đã biến thành lệ quỷ để quay lại cung trả thù những người đã hại chết mình hay sao? Vậy còn Như Ý thì đang ở đâu?
Dạ Cảnh Huyền lại ngây người, chợt thanh âm mở cửa vang lên, một tiểu nha đầu bưng thuốc đi vào nhìn thấy Dạ Cảnh Huyền ngồi dậy, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hỉ, bèn đi lại gần hơn nói:" Tam điện hạ, ngài tỉnh rồi sao? Ta kêu ngự y tới giúp ngài"
Chưa kịp đợi Dạ Cảnh Huyền hỏi gì, tiểu nha đầu đã chạy nhanh như chớp, một lát sau, hắn thấy phía sau nàng ta có một nam nhân trung niên trên đeo trên lưng một cái rương, Dạ Cảnh Huyền nhìn kĩ, thì ra là thái y, hắn tuy nhớ rõ người này nhưng vẫn cảm thấy có hơi lạ lẫm, bởi hiện tại người này so với trong trí nhớ có vẻ trẻ hơn rất nhiều
Người nọ bước lên trước, tỏ vẻ cung kính nói:" Điện hạ, xin phép cho vi thần bắt mạch "
Dạ Cảnh Huyền nằm ngay ngắn trên giường, giơ tay phải ra, Hà Kỉ thành thục bắt mạch, vừa chuẩn đoán vừa gật gật đầu, rồi nói:' "Điện hạ, thỉnh đổi tay trái". Dạ Cảnh Huyền lại đưa tay trái qua
Thời điểm Hà Kỉ bắt mạch, Dạ Cảnh Huyền âm thầm lục lại trí nhớ về người này, suy nghĩ nửa ngày chỉ thu được một vài thông tin ít ỏi đến đáng thương, mặc dù hai người có gặp nhau vài lần nhưng Dạ Cảnh Huyền lại chẳng bao giờ thèm để ý đến mấy người râu ria này.
Hà Kỉ thu tay lại, nói với Dạ Cảnh Huyền:" Thương thế của điện hạ không có gì đáng lo ngại, chỉ cần hảo hảo tĩnh dưỡng, uống thuốc vi thần kê khai chắc chắn trong một tháng sẽ khỏi hẳn"
"Điện hạ có thể cho vi thần nhìn qua chỗ bị thương được không?" Hà Kỉ đứng lên chờ đợi, Dạ Cảnh Huyền sửng sốt, mình bị thương sao? Lúc này hắn mới nghĩ đến cảm giác đau đớn từ vai trái truyền đến, không lẽ là chỗ này ư? Hắn cởi áo ra, quả nhiên nhìn thấy trên vai đang quấn băng gạt, Dạ Cảnh Huyền kìm lòng nhíu chặt lông mày lại.
" Điện hạ có chỗ nào không khỏe sao?" Hà Kỉ hỏi
" Không có gì". Dạ Cảnh Huyền trả lời, an tĩnh ngồi trở lại, trong lòng thì thầm mắng chính mình không quản bản thân cho tốt, Hà Kỉ thay băng gạc rồi thoa một chút dược lên
" Xin điện hạ cứ yên tâm, miệng vết thương đang có chuyển biến tốt, tốt nhất là điện hạ nên kiêng nước, ngày mai vi thần lại tới thay dược cho điện hạ"
" Đã biết"
Tiểu nha đầu tiễn Hà Kỉ ra ngoài, Dạ Cảnh Huyền cố ý phân phó nàng đưa cho thái y chút lượng bạc
Trong một chặp, tiểu nha đầu lại đi vào, lần này nàng gõ cửa, xin phép đàng hoàng, Dạ Cảnh Huyền cho phép nàng tiến vào, nàng bưng chén thuốc mới sắc đến bên cạnh mép giường đưa cho Dạ Cảnh Huyền , nói:" Điện hạ uống chỗ thuốc này đi ạ"
Nói đến uống thuốc, Dạ Cảnh Huyền hơi hơi có chút bài trừ, bởi nó làm hắn nhớ đến ly rượu độc kia, tiểu nha đầu thấy Dạ Cảnh Huyền không nhúc nhích, lại hỏi một tiếng:" Điện hạ?'
Dạ Cảnh Huyền nén cơn buồn nôn xuống mà uống một ngụm cho xong, rồi vớ lấy cái chén nước uống một hớp lớn, tiểu cô nương thấy Dạ Cảnh Huyền thế mà lại sợ uống thuốc không nhịn được cười một tiếng
Hắn đặt chén xuống cái ghế bên cạnh một cái "cạch" dọa cho tiểu nha hoàn ngay lập tức đứng thẳng mình một cách ngay ngắn, sau đó Dạ Cảnh Huyền nằm xuống nhắm mắt lại, còn tiểu nha hoàn thì dọn dẹp đồ vật rồi lui ra.
"Đứng lại!". Dạ Cảnh Huyền lên tiếng
Tiểu nha hoàn dừng chân, xoay người hỏi:" Điện hạ còn có chuyện gì muốn phân phó ạ?"
Dạ Cảnh Huyền mở to mắt " Ta có chuyện muốn hỏi ngươi"
Tiểu nha hoàn không biết làm sao, bởi Dạ Cảnh Huyền từ trước đến giờ đều tự mình làm việc nên căn bản chẳng mấy khi để ý đến đám hạ nhân hầu hạ này nọ
Chưa kịp đợi nha hoàn hoàn hồn, Dạ Huyền lại hỏi:" Ta ngủ được mấy ngày rồi?"
Tiểu nha hoàn nghĩ nghĩ :" Thưa điện hạ, đã hai ngày ạ"
" Ta bị thương ở chỗ nào?" Dạ Cảnh Huyền hỏi, bởi vì ít ra nha hoàn bên người còn có một chút để tin tưởng, nếu hỏi người khác, e càng dấy thêm hoài nghi
" Ơ? Điện hạ quên rồi sao"
" Ngươi chỉ cần trả lời câu hỏi của ta là được!" Dạ Cảnh Huyền nói bằng giọng nghiêm khắc.
" Dạ". Tiểu nha hoàn cuống quít cúi đầu :" Năm ngày trước điện hạ ở trên núi săn thú bị tên bắn trúng đến mức ngã ngựa, may sao nhờ có thái y chữa trị nên ngài mới toàn mạng ạ"
"Được rồi, ngươi đi xuống đi, lo mà giữ cho tốt cái miệng của mình là được". Dạ Cảnh Huyền kéo chăn lên, còn tiểu nha hoàn thì nơm nớp lo sợ chỉ biết đóng cửa đi ra ngoài.
Dạ Cảnh Huyền thở dài một hơi, hắn thật sự đã sống lại rồi sao? Hắn nhớ không lâu trước đó hắn và Như Ý bị giam tại thiên lao, thân hình Như Ý mềm nhũn ngã vào lòng hắn, trên miệng thì dính máu tươi, còn có hài tử chưa chào đời của hai bọn họ nữa, tất cả mọi thứ đều rõ rành ở trước mắt. Vậy mà chỉ một thời gian nén nhang trôi qua hắn đã quay về quá khứ, Dạ Cảnh Huyền cúi đầu cười mừng rỡ, ông trời đối xử với hắn không tệ, biết là hắn chết oan nên mới cho hắn một cơ hội làm lại từ đầu, một khi đã như vậy, hắn sẽ không như lúc trước vô duyên vô cớ gặp chuyện thống khổ kia nữa, ngay lúc này hắn chỉ muốn đem những đã người hãm hại hắn phải trải qua sự thống khổ đó.
"Ý Nhi, chờ ta". Dạ Cảnh Huyền thấp giọng nói, hắn rất nhớ Như Ý. Sống một đời hắn không biết cách nhìn người, lại còn cô phụ tấm chân tình của Như Ý, nếu đã được làm lại từ đầu đương nhiên hắn sẽ không bao giờ để cho Như Ý phải chịu khổ dù chỉ một chút. Lúc này đây hắn không còn khát khao gì cái gọi là tình phụ tử kia nữa, hắn lại càng không muốn phải quan tâm cái gì gọi là huynh đệ tình thâm hòa thuận này nọ. Mà bây giờ hắn chỉ muốn bảo hộ Ý Nhi cho thật tốt, hắn sẽ dâng cho Ý Nhi tất cả tình yêu thương của mình cho người đó.
Ý Nhi của hắn, chắc hẳn giờ vẫn đang ở trong cung Lương Ngọc
Nhiều ngày qua đi, nhân lúc Hoàng Thượng ở trên núi chưa về, Dạ Cảnh Huyền nói với hạ nhân bên người đem danh sách người hầu cùng với những công việc của những người này trong cung Nghi Hòa trình lên cho hắn xem, hắn nhìn qua một cách cẩn thận rồi nhớ kĩ tên của từng người một. Sau đó hắn mới phân tích xem người nào đáng tin cậy , người nào khả nghi, rồi bắt đầu điều động những người đáng tin giữ lại bên người.Hắn tự nhủ với bản thân rằng mình phải chiến đấu một cách hăng hái hơn nữa, bởi vì nếu muốn bảo hộ Ý Nhi thì trước hết bản thân phải cường đại hơn nữa
Dạ Cảnh Huyền nhìn cửa sổ nhỏ ở trên giường mà quan sát đám hạ nhân trong cung Nghi Hòa đang đi tới đi lui. Thời gian buổi chiều là lúc mệt rã cả người, mí mắt của hắn ngày càng trĩu nặng, thẳng cho đến khi hắn mở mắt ra thì thấy cảnh tượng trong phòng đã thay đổi.
Khắp phòng là một màu đỏ, ngay cả chiếc khăn trải bàn hay cái trướng màn cũng vậy, trước cửa sổ thì dán chữ Đại Hỉ, còn trái cây thì được bày dọn ra trên bàn, hai ngọn nến hỉ đang cháy linh động. Dạ Cảnh Huyền đứng bên tấm bình phong, hắn cảm thấy ngạc nhiên vì sao mình lại ở đây, cái chỗ này làm hắn cảm thấy thật xa lạ.
Dạ Cảnh Huyền bước qua bức bình phong thì thấy trong phòng có người đang ngồi trên giường, người nọ mặc một bộ hỉ phục đỏ thẫm, đầu trùm tấm khăn voan đỏ, hai tay túm chặt y phục lộ rõ vẻ lo lắng
Dạ Cảnh Huyền trong lòng cả kinh, là Như Ý của hắn!
Hắn muốn đi tới thật nhanh, nhưng lại có một lực cản vô hình ngăn hắn lại khiến cho hắn ngay cả một bước đi cũng không đi được.
Trong giây lát, cửa phòng bị đẩy ra, Dạ Cảnh Huyền quay đầu lại trông thấy chính mình đang đi tới với cái khuôn mặt lạnh băng
Đây chính là cái ngày thành thân của hắn cùng với Như Ý lúc trước!
Hắn thấy " mình" đi đến trước mặt Như Ý, một phen giật mạnh xuống tấm khăn voan đỏ làm Như Ý bị kinh hách đến nỗi gương mặt tinh mỹ trắng bệch cả lên. Vẻ đẹp của Như Ý ở Dạ Thần có thể nói là hạng nhất hạng nhì, cũng bởi vì dung mạo hơn người nên không ai dám cưới y và cũng là vì y mang trên mình thân phận là người của nước Lương Ngọc bị đem đến Dạ Thần làm con tin.
Cuộc hôn nhân này được thúc đẩy như thế nào chính hắn cũng không biết vì hắn chỉ vừa mới từ chiến trường về đã nghe được tin này. Ngày hôm đó hắn cảm thấy phẫn nộ, cực kì cực kì phẫn nộ.
Dạ Cảnh Huyền nhớ lại lúc đó, bản thân mình vì tức giận nên đã phát tiết toàn bộ lên người Như Ý, kí ức như thủy triều vọt tới, rồi lại xuyên qua thời không vang vọng lại bên tai, hắn tuy không nghe được "hai người kia" đang nói gì nhưng hắn vẫn biết rõ mồn một.
" Ngọc hoàng tử đúng là giỏi tính kế nhỉ!" Dạ Cảnh Huyền nói một cách châm chọc, mặt lộ rõ sự tức giận, chán ghét, không có chút tình cảm nào.
"Bổn vương thỉnh tội nhiều lần như vậy, cũng không tiếc quỳ trước cửa cung cho dù có bị nhiều ánh mắt dòm ngó, vậy mà vẫn không ngăn được sự quyết tâm của ngươi muốn gả cho ta!" Dạ Cảnh Huyền nghiến răng, trên người toát ra cỗ lệ khí đáng sợ do đã chinh chiến nhiều năm khiến cho Như Ý vừa nghe vừa bị dọa sợ run người.
" Vương gia, ta không biết..."
Như Ý chưa nói xong đã bị Dạ Cảnh Huyền cắt ngang :" Đừng có ra vẻ đáng thương trước mặt bổn vương!"
Dạ Cảnh Huyền nắm chặt cằm Như Ý làm y bị đau đến ứa nước mắt.
" Ngọc Như Ý, bổn vương hôm nay nói cho ngươi biết, đừng nghĩ rằng ngươi đã gả cho ta thì Lương Ngọc sẽ được cứu, chẳng qua phụ hoàng nhân từ nên mới chậm chạp không xuất binh mà thôi, dù gì thì ngươi cũng chỉ là một kẻ nhỏ bé ở Thiệu Kinh thôi, vậy mà còn bày đặt hòa thân cái gì kia chứ, hừ!"Dạ Cảnh Huyền buông Như Ý ra làm y khó khăn ngồi trên mặt đất
" Vương gia" Như Ý dùng thanh âm có chút nức nở mà nói :" Ta từ nhỏ vốn lớn lên ở Thiệu Kinh nên ta chưa bao giờ nghĩ đến chiến sự hai nước cả"
" Ô kìa, ngươi không nghĩ đến sao? Ngọc hoàng tử đây là hoàng thân quốc thích của Lương Ngọc mà lại không quan tâm gì đến đất nước của chính mình ư ?" Dạ Cảnh Huyền ngồi xuống, mắt tràn đầy hận ý nhìn chằm chằm Như Ý như một kẻ địch.
Như Ý cảm thấy sợ hãi trong lòng, lui cũng lui không được bèn dính sát vào mép giường, Dạ Cảnh Huyền lại sấn tới gần một chút, y có cảm giác người này thật sự sẽ đem y ăn vào bụng.
Trên mặt Dạ Cảnh Huyền hiện lên một tia cười tà ám, hắn lui về sau đi đến bên cạnh cái bàn, ở trên đó có một cái hộp tinh xảo, hắn mở ra thấy bên trong có hai viên đan dược, Dạ Cảnh Huyền cầm một viên lên rồi tiến đến gần Như Ý, nói :"Chắc ngươi cũng biết đây là cái gì ha?"
Như Ý trong lòng run rẩy:"...Huyết Tình"
Dạ Cảnh Huyền cười một lát :" Đây là phụ hoàng ban cho, ngươi đừng nên lãng phí, ăn đi"
Như Ý lắc đầu, rưng rưng nước mắt:" Không, không muốn"
Dạ Cảnh Huyền bóp chặt cổ Như Ý, nói:" Ngươi sợ gì chứ, nếu đã gả cho ta thì đương nhiên phải sinh hài tử, Huyết Tình này ta cho ngươi đấy"
Huyết Tình vốn là đan dược giúp nam tử sinh hài nhi, nhưng nếu ăn nhiều sẽ có tác dụng phụ đối với thân thể, cũng chính vì vậy mà nam tử cả đời chỉ có thể ăn hai viên, ăn viên đầu tiên vào, cần mười ngày sau hành phòng mới có tác dụng, sinh hài tử rồi thì mất tác dụng, còn khi ăn viên thứ hai, do trước đó ăn một viên nên không cần mười ngày gì cả, bất cứ thời điểm nào cũng có thể có hài tử, dù sinh con nhưng cũng không mất đi hiệu lực, chỉ là không thể có con nữa. Huyết Tình thần kì ở chỗ, nó hạn chế nghiêm khắc nam tử cả đời chỉ sinh hạ hai đứa nhỏ, dù có uống bao nhiêu Huyết Tình đi nữa cũng vô tác dụng.
Huyết Tình là loại dược truyền kì, không ai biết nó từ đâu mà có, ngay cả phương pháp chế tác cũng không biết, nhưng ai cũng có thể có Huyết Tình bởi đây là thời điểm đang thịnh hành nam phong, Huyết Tình cũng theo đó trở thành mấu chốt trong việc nối dõi tông đường.
"Vương gia..." Như Ý cầu xin hắn
Dạ Cảnh Huyền chuyển tầm nhìn, nói:" À, bổn vương quê mất, Huyết Tình này là vật khó có được, cho ngươi ăn rồi phải chăng có chút lãng phí quá" . Dạ Cảnh Huyền cất lại viên huyết tình vừa mới lấy ra rvào hộp.
Như Ý thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên bị hắn túm cổ áo ném lên giường, Dạ Cảnh Huyền từ trên cao nhìn xuống, nét mặt băng lãnh:" Đêm nay động phòng, tốt nhất ngươi vẫn nên làm cho tốt bổn phận của mình đi". Dạ Cảnh Huyền vừa nói vừa cởi bỏ đai lưng ra. "Tuy bổn vương không muốn chạm vào ngươi nhưng ngươi chắc là đang rất muốn ta chạm vào nhỉ". Dạ Cảnh Huyền ném áo khoác ngoài của mình ra , hắn dùng sức kéo Như Ý ở trong góc rồi xé rách y phục người nọ.
Như Ý liều mạng giãy giụa, ngay lúc Dạ Cảnh Huyền xé mảnh y phục còn sót lại trên người y, sắc mặt cũng theo đó mà biến sắc xám xịt như tro tàn.
Dạ Cảnh Huyền đứng ở xa tận mắt nhìn thấy "mình" hung hăng tiến vào thân thể Như Ý, thân thể của y có chút đơn bạc cảm giác đau đớn đến độ run rẩy, vậy mà "mình" lại không có chút thương tiếc nào, hắn nhìn Như Ý rơi lệ, rồi cầu xin tha thứ, cuối cùng chết ngất đi. Dạ Cảnh Huyền trượt chân ngã ngồi trên mặt đất, bất tri bất giác trên mặt toàn mồ hôi lạnh
Hắn hận chính mình tại sao lại tàn nhẫn đến thế, lúc bọn họ thành thân Ý Nhi của hắn chỉ mới mười lăm tuổi mà thôi!
Ngực đau đớn kịch liệt khiến hắn lập tức bừng tỉnh lại, hắn nhìn gian phòng mình đang ở, ngửi được mùi huân hương quen thuộc, trong tay thì đang cầm danh sách một nửa hạ nhân cần điều động, hắn ngưng thần trong chốc lát mới nhận ra những thứ vừa trôi qua lúc nãy chỉ là mộng
Thế nhưng giấc mộng này rõ ràng chân thật đến nỗi bây giờ hắn chỉ ngồi thôi mà vẫn cảm nhận được đau đớn đến thấu xương của Như Ý, hắn dựa vào cửa sổ, ngồi từ giờ ngọ cho đến tận hoàng hôn vẫn chưa rời đi, hắn chỉ lẳng lặng nhìn bầu trời lúc đầu là một màu xanh sau đó có chút sắc vàng pha lẫn vào , dần dần màu sắc trở nên đậm hơn, hắn cứ ngồi mà ngẫm nghĩ về những chuyện đã xảy ra trước kia.
Tuy lúc này trong lòng Dạ Cảnh Huyền khó chịu đến cực điểm, đau đớn đến tận trong máu nhưng hắn vẫn nguyện ý, bởi chỉ có như vậy hắn mới không quên đi tất cả. Chỉ trong chớp mắt ,Dạ Cảnh Huyền cảm thấy bản thân hắn thật cô độc, hắn có cảm giác phảng phất trên thế gian này chỉ còn mỗi mình hắn
Trời dần tối sầm hẳn đi, Dạ Cảnh Huyền sửa sang tư liệu một bên rồi đứng dậy đi ra , hắn chợt nhớ tới một người, chắc là nên đi xem sao
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro