CHƯƠNG 28: DANH Y THANH THU

" Chúng ta cứ vậy mà đi theo sao?". Tâm Túc ngồi trên cây, bất đắc dĩ buông tay ra, thấp giọng nói

" Nếu không thì sao?". Liêm Trinh vừa nói vừa nhảy về phía cành cây đằng trước.

" Y lén ra ngoài, chúng ta sẽ túm y về trừng phạt một phen, với bộ dáng nhút nhát của y, chắc chắn sẽ không dám trốn đi nữa". Tâm Túc vuốt cằm, thật bội phục bản thân mà nói.

" Hừ, ngươi xuống mà túm". Liêm Trinh nhìn hắn, đáp lại.

Tâm Túc nhìn lên trời, tiểu Ngọc Nhi  có lẽ sẽ cáo trạng với chủ tử , đến lúc đó chủ tử lại trách tội nữa, thôi, tốt hơn hết là dẹp đi thì hơn.

" Đi rồi". Dao Quang giống như không nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, cứ bám sát theo Ngọc Nhi mà đi.

Dưới tán cây, Ngọc Nhi vừa đi vừa chột dạ muốn chết, đi được hai bước là quay đầu lại nhìn xem có ai tới đây hay không. Sáng sớm hôm nay, bé con ăn sáng một cách vội vã rồi kéo Lý Hổ vào phòng nói là học bài, qua một canh giờ thì Ngọc Nhi lặng lẽ mở cửa phòng ra, nhìn xung quanh, không thấy ai cả. Sau đó hai người rón ra rón rén chạy ra khỏi cửa, cứ nghĩ sẽ không ai biết nhưng nào ngờ ba vị ám vệ kia từ lúc thấy Ngọc Nhi mở cửa ra đã theo dõi từng cử động của bé con rồi.

Thẳng cho đến khi không nhìn thấy tòa trạch nữa, Ngọc Nhi mới dừng cước bộ lại, thẳng sống lưng lên, hít một hơi thật sau, nhẹ nhõm nói : "Thật tốt quá, không ai phát hiện!".

Ba người đang núp trên cây đầu đầy hắc tuyến, tiểu chử tử à, ngươi ngây thơ quá rồi.

" A Hổ ca, chỗ nào chơi vui ngươi dẫn ta đến đó đi". Ngọc Nhi nói, tràn đầy vẻ chờ mong.

"....Không thể đi xa quá". Lý Hổ chần chừ.

" Ta biết mà, chúng ta chỉ chơi một lát rồi về, sẽ không bị phát hiện ra đâu", Ngọc Nhi xúi giục nói.

Dù sao cũng đã ra đến đây rồi, chi bằng cứ chơi cả buổi sáng cho đã, Lý Hổ trong lòng nghĩ, "Đi, ta dẫn ngươi đến chỗ mà bọn ta thích nhất".

" Được!". Ngọc Nhi giữ chặ tay Lý Hổ một cách tự nhiên, tung tăng nhảy nhót mà đi theo nó.

Ba người trên cây thầm than trong lòng, tiểu chử tử, ngươi vui vẻ như vậy, chủ tử nhất định rất cao hứng, nhưng mà ngươi vui vẻ cùng với ngươi khác, e là tâm tình của chủ tử khó mà đoán được.

Đi dọc trên đoạn đường nhỏ một đoạn, Lý Hổ dẫn Ngọc Nhi đi vào một mảnh đất trống trải, giữa mảnh đất có một dòng sông nhỏ cắt ngang, hai bên bờ toàn là đá cuội. Trải qua nhiều năm bị nước sông súc rửa nên bóng loáng dị thường, dòng nước chảy không xiết, nước rất trong veo, có thể thấy rõ mấy hòn đá nhỏ ở dưới đáy, thậm chí còn có mấy con cá đủ màu sắc bơi qua bơi lại.

" Oa! Thật đẹp!". Ngọc Nhi chạy vài bước, dẫm lên đá cuội, chợt trượt một cái bị té ngã ra đất. Lý Hổ hoảng sợ, vội vàng chạy tới dìu bé con, Ngọc Nhi đứng cẩn thận, bước từng bước lấy lại cân bằng rồi hướng đến bờ sông.

Giữa tháng sáu, thời tiết cũng dần nóng hơn, bên bờ sông có mấy hài tử kéo ống quần lên, đứa lấy sọt, đứa bắt cá, thậm chí còn có cả lưới để bắt nữa. Mấy người hợp sức lại, vừa mới tóm được một con cá. Thấy Lý Hổ đến đây, cả đám sôi nổi quay đầu lại, cười chào hỏi : " A Hổ, đã lâu rồi không thấy ngươi".

" Đúng đó, sao không đến đây bắt cá, nhìn chúng ta tóm được vài sọt rồi này".

" Lúc trước ngươi nói muốn dạy cho bọn ta bản lĩnh để bắt cá, vậy mà vài ngày sau lại không thấy bóng dáng ngươi đâu".

Cả đám ríu rít, Ngọc Nhi tò mò nhìn bộ dáng của bọn họ, vải thô áo tang, phơi đến ngăm đen, trên đầu chỉ có hai cái chỏm tóc. Ngọc Nhi mở to hai mắt, ngửa đầu nhìn về phái Lý Hổ, Lý Hổ đỡ bé con đi đến bờ sông, nói : "Trong nhà có khách nhân đến nên không rảnh".

" Hắc, khách nhân cái gì, đây là tiểu nương tử phải không?". Một đứa nghịch ngợm cười nói một cái, nhìn về phía Ngọc Nhi.

Ngọc Nhi khó hiểu ý tứ lời nói này có nghĩa là gì, chỉ biết ngốc ngốc nhìn về phía bọn họ, Lý Hổ hắng giọng, nói :" Đây là chủ tử nhà ta, các ngươi không được vô lễ với y".

Mấy hài tử sống dưới chân núi đều biết Lý Hổ sống  trong một tòa trạch nằm giữa sườn núi, lúc nào cũng hâm mộ không thôi, bỗng dưng lại nghe thấy tiểu mĩ nhân tuyệt mĩ này là chủ tử nên không khỏi sinh ra vài phần kính sợ

" Các ngươi bắt cá ở đây sao?". Ngọc Nhi hứng thú bừng bừng

" Ừm, ngươi muốn bắt à". Một hài tử trông có vẻ nhỏ hơn Lý Hổ nói, hài tử nọ vừa nhỏ vừa gầy, trên mặt còn lấm tấm, đôi mắt linh động, rất có ý tứ

Ngọc Nhi nhìn về phía hắn, gật đầu nói: " Phải". Nói xong, còn chưa kịp cởi giày ra đã chạy đến sông nhỏ, Lý Hổ không kịp giữ bé con lại, Ngọc Nhi đã dẫm chân vào trong nước, một hài tử khác đang ở trong nước ngăn Ngọc nhi lại, " Giày ngươi ướt"

Ngọc Nhi cúi đầu, lúc này mới phát hiện ra mình quên cởi giày

Lý Hổ chạy vài bước tới đây, cắp nách Ngọc Nhi ôm lên đặt đứng trên tảng đá ở một bên, rồi lập tức ngồi xổm xuống, đem chiếc giày tinh cảo cởi ra đặt trên tảng đá, " Đợi một chút rồi xuống, phải xắn ống quần lên đã". Lý Hổ vừa nói vừa xắn ống quần, rồi ôm Ngọc Nhi đem xuống dưới, Ngọc Nhi vừa đặt chân xuống, liền gấp đến độ chạy không kịp vào trong nước, con cá một bên thì bơi tới bơi lui.

" Phụt". Tâm Túc núp trên cây, cười một cách không có tiền đồ, y đẩy đẩy Liêm Trinh bên cạnh,    "Này, ngươi nghĩ tiểu chủ tử bắt cá được sao?"

Liêm Trinh liếc y một cái, không nói gì, rồi quay đầu lại, nhìn về phía Ngọc Nhi

" Ta đoán là  tiểu chủ tử ngay cả lông cá cũng chụp không được". Tâm Túc tự biên tự diễn nói

Liêm Trinh nhìn không chớp mắt, " Cá mà có lông sao?"

Nét mặt tươi cười của Tâm Túc cứng lại, " Là so sánh đó, hiểu không! Ở cùng với tiểu chủ tử lâu quá nên đầu óc cũng trì độn luôn hả"

" Ngươi nói tiểu chủ tử đầu óc trì độn?!". Liêm Trinh đúng lúc bắt được từ ngữ mấu chốt

Ánh mắt Dao Quang lạnh lùng ném lại đây, môi đỏ hé mở, " Chủ tử chắc chắn rất muốn biết ngươi sao lại đánh giá tiểu chủ tử như vậy".

Dao Quang ấy thế mà phán ra một câu như vậy, Tâm Túc thiếu chút nữa ngã từ trên cây xuống, "Nói sai, nói sai rồi!".

Ở dưới, Ngọc Nhi chơi vô cùng vui vẻ, bắt cá vài lân, quả đúng như Tâm Túc nói, ngay cả cái lông cũng không chụp được, lúc con cá bơi qua bơi lại trên chân bé con, Lý Hổ cả kinh một phen đoạt lại, không chịu đưa cho bé con

Ngọc Nhi đành phải lấy cái sọt bắt cá, thấy mấy người kia ai cũng bắt được ngày càng nhiều cá, Ngọc Nhi đứng đến bất động nhưng trong lòng vẫn thích thú, không chịu buông tay ra. Lý Hổ vốn đoạt đi cá của bé con, ngượng ngùng lại không cho Ngọc Nhi chơi sọt nên cũng đành theo bé con. Ai ngờ, không cẩn thận một cái, Ngọc Nhi vấp một chân, lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngồi vào trong nước, cũng may bên cạnh có người kịp lúc giữ Ngọc Nhi lại, nhưng sọt cá trong tay bé con thì không may mắn như như vậy, vì bị vấp nên cái sọt bị nghiêng ngả rớt xuống nước, mấy con cá lúc lắc cái đuôi bơi tứ tán vào trong nước.

Ngọc Nhi thấy biến cố trước mắt này thì sợ ngây người, ngơ ngác nhìn sọt cá trống không, nỗ lực cả buổi sáng cứ vậy mà biến thành hư ảo, không kịp đợi những người khác an ủi, Ngọc Nhi đã "Oa" một tiếng khóc lên

Tâm Túc trên cây không suy nghĩ gì liền cười to, lại sợ Ngọc Nhi phát hiện nên phải che miệng gắt gao lại, Liêm Trinh cũng cười khẽ một tiếng, thậm chí ngay cả Dao Quang vốn có gương mặt không cảm xúc cũng co rút khóe miệng

Ngọc Nhi vừa khóc, cả đám như nổi sấm sét trong lòng, Lý Hổ từ trong nước bước lại đây, vội la lên :" Không có chuyện gì, không có chuyện gì, nó bơi mất rồi thì có thể bắt lại được, đừng khóc".

Người ở bên cạnh cũng tụ lại đây, khuyên vài ba câu

"Không có gì đâu, một ngày bọn ta có thể bắt được rất nhiều, so với lúc nãy còn nhiều hơn".

"Đúng đó, bơi mất mấy con cũng không sao hết".

" Này, người đừng khóc nha".

Cả đám nói vài câu cũng có tác dụng, tiếng khóc của Ngọc Nhi dần nhỏ lại, nhưng vẫn cúi đầu không chịu ngẩng lên vì thấy mình sai. Lý Hổ đến trước mặt bé con ngồi xổm xuống, thành khẩn nói : "Ngọc Nhi, ngươi đừng khóc, con cá bơi nhanh là vì nếu mang về nhà thì nó sẽ bị nấu lên nên nó sẽ không sống được nữa, ngươi đây chỉ là cứu con cá một mạng, con cá nhất định rất biết ơn ngươi".

"....Thật sao?". Thanh âm Ngọc Nhi nghẹn ngào

Lý Hổ gật đầu thật mạnh, "Ừm, ngươi xem, con cá ở đằng kia con đang vẫy đuôi tạ ơn ngươi kìa" Lý Hổ chỉ chỉ một con cá đang bơi tới đây, Ngọc nhi nhìn, quả thật nó đang vẫy đuôi với bé con, bỗng chuyện xấu trở thành chuyện tốt, Ngọc Nhi chùi chùi nước mắt, nín khóc mỉm cười

Đột nhiên trong lòng Ngọc Nhi giật một cái, có cảm giác có một ánh mắt đang đánh lên người, bé con chùi hai má rồi nhìn về phía đối diện, rồi mở to hai mắt. Ở bên kia bờ sông có một rừng cây, một hài tử không cao lắm đang đứng đó, tiểu hài tử nọ mặc y phục cũ nát, đang đeo một cái giỏ tre, trong giỏ tre chứa nhiều loại thực vật màu xanh chất đầy còn cao hơn cả hài tử nữa. Sắc mặt của hắn ôn hòa, ánh mắt nhìn về hướng này, thấy Ngọc Nhi nhìn hắn, ánh mắt lóe một chút, cúi đầu, xoay người rời đi

Cả đám nhìn theo tầm nhìn của Ngọc Nhi thì thấy một hài tử đeo một giỏ tre, nhưng bọn họ lại không kinh ngạc như bé con

" Đó là ai?". Ngọc Nhi hỏi

" Là đồ đệ của dược sư ở trong núi". Một hài tử đáp

" Sao hắn không tới đây chơi cùng?". Ngọc Nhi chỉ về phương hướng hài tử vừa rời đi, nếu bọn họ ở cùng một chỗ thì hẳn phải là thích chơi với nhau mới đúng chứ

" Ai biết được, nghe nói sư phụ bắt hắn mỗi ngày đi hái thảo dược, không cho hắn chơi".

" Ừm, hắn không giống với bọn ta, bọn ta không thích hắn".

" Nhưng mà hắn tuy nhỏ tuổi nhưng y thuật lại rất lợi hại".

" Nghe nói....Ừm, đó là hài tử mà dược sư nhặt được".

" A...". Ngọc Nhi cảm thấy trong lòng khổ sở, bé con biết cảm giác không có người thân là như thế nào nên có chút không vui

" Ngọc Nhi, chúng ta về thôi, chơi cũng lâu rồi". Lý Hổ thúc giục, mặt trời nếu mọc lên đỉnh đầu thì cần phải trở về

" Được". Ngọc Nhi nhìn thoáng qua nơi mà hài tử đã đi mất.

Buổi chiều, Thẩm Lạc đi một đoạn thời gian đã trở lại, thấy Ngọc Nhi ngoan ngoãn luyện khinh công, vừa lòng gật đầu, sau đó hỏi việc vặt thường ngày. Tâm Túc đương nhiên sẽ đem chuyện bé con muốn tự mình đọc sách nói cho Thẩm Lạc nghe, Thẩm Lạc nghe xong cũng không phản đối. Ngọc Nhi vỗn dĩ có chút sợ hãi, sợ việc mình trốn ra ngoài sẽ bị phát hiện, nhưng sau khi nói xong lời cuối cùng, Tâm Túc cũng không cáo trạng Ngọc Nhi, bé con le lưỡi, cho rằng mình đã che giấu rất hoàn hảo

Buổi tối, vì cả ngày nay Ngọc Nhi chơi nước lạnh nên có hơi bị cảm mạo, bởi vậy liền hắt xì không ngừng, Thẩm Lạc cho bé con tắm nước ấm, rồi sau đó rót cho bé con một chén trà gừng, rồi lại dỗ đi ngủ

Sau khi Ngọc Nhi ngủ, Tâm Túc gõ gõ cửa sổ, Thẩm Lạc mặc thêm một lớp y phục rồi ra ngoài, Tâm Túc liền đem chuyện Ngọc Nhi lén đi ra ngoài nói, Thẩm Lạc nghe xong, cười không ngừng, "Đứa nhỏ này, tâm tư cũng nhiều quá".

" Sau này y có muốn đi ra ngoài, thì có thể chiều theo, nhưng nhất định phải chiếu cố cho tốt, chung quy lại cũng vì ở trong nhà lâu nên mới quá buồn chán".

" Vâng". Tâm Túc đồng ý

Thẩm lạc định ngày mai mới đi, nhưng lại không yên lòng về Ngọc Nhi, cứ sợ bé con sẽ bị cảm lạnh nên mới ở thêm một ngày, có Thẩm Lạc nhìn, Ngọc Nhi cũng không dám quá lỗ mãng, liền ngoan ngoãn đi học bài, cứ dính chặt bên người Thẩm Lạc không rời

Ngày tiếp theo, vào lúc sáng sớm, thấy Ngọc Nhi không có chuyện gì, Thẩm lạc liền rời đi. Ngọc nhi từ trên giường bò dậy, cái ngày mà bé con lén ra ngoài ấy thành công ấy, Ngọc Nhi lúc này đã ngứa ngáy khó nhịn, lúc ăn sáng thì liên tục đưa mắt ra hiệu cho Lý Hổ, Thẩm Lạc truyền đạt lại cho Lý Hổ một cách tự nhiên , lúc này Lý Hổ mới biết được, thì ra tiểu kĩ xảo của bọn họ đã sớm bị nhìn thấu, chỉ có mỗi Ngọc Nhi còn ngây ngốc cho rằng chưa bị phát hiện

" Ta ăn no rồi". Ngọc Nhi đẩy chén ra

" Tiểu chủ tử, ăn cháo đi ". Thượng Xuân đem một chén cháo đặt trước mặt Ngọc Nhi

Ngọc Nhi vẻ mặt đau khổ, cầm muỗng múc thật nhanh vào miệng

" Tiểu chử tử, ăn từ từ thôi, không ai giành với ngươi đâu", Hoa Nguyệt cười nói. Các nàng đều biết Ngọc Nhi đây là đang vội vã để chạy ra cửa đi chơi, nhưng vẫn bắt bé con ăn một cách chậm rãi từ tốn

Thấy chén Ngọc Nhi chỉ còn cái đáy, Thượng Xuân nói : " Tiểu chủ tử, có muốn thêm một chén nữa không?".

" Thượng Xuân tỷ tỷ, Ngọc Nhi không thể ăn thêm được nữa".

" Ha ha, biết rồi, ngươi đi chơi đi", Hoa Nguyệt thật sự không nhịn được cười

Ngọc Nhi tiếp đón Lý Hổ, nhanh như chớp không thấy bóng người đâu

" A Hổ ca, nhanh lên". Ngọc Nhi tung tăng bước chân, chạy đến sông nhỏ, sợ chậm đuổi theo không kịp

" Không cần phải gấp gáp". Lý hổ biết bên cạnh bọn họ có ba người võ công rất lợi hại nên không sợ hãi

Chạy dọc xuống theo đường nhỏ, Ngọc Nhi bỗng nhiên dừng lại, cứ như bị điểm huyệt đứng yên tại chỗ. Lý Hổ chạy tới, nhìn theo hướng của Ngọc Nhi, là hài tử ngày hôm qua. Hắn đưa lưng về phía hai người, ngồi xổm xuống dưới tán cây, giống như đang đào cái gì đó, mà giỏ tre trên lưng thì trống không, hiển nhiên là hôm nay còn chưa đào được cái gì

Ngọc Nhi giơ ngón trỏ đặt trước miệng rồi khua tay múa chân một chặp, sau đó nhỏ tiếng đi qua

Tiếng đạp lên cỏ phát ra tiếng động rất lớn, tuy Ngọc Nhi đã bước chậm lại nhưng vẫn bị nghe được, người nọ bỗng nhiên đứng lên, xoay người "Ai!".

" Đừng sợ đừng sợ, ta không phải người xấu". Ngọc Nhi vội vàng xua tay

Người nọ thấy Ngọc Nhi, thân thể vừa mới căng thẳng liền chậm rãi thả lỏng, lộ ra nét cười ôn hòa, " Là ngươi ?"

Ngọc Nhi đến gần, " Ngươi đang làm cái gì vậy?".

Tuy đây là lần thứ hai gặp mặt nhân tài , mà lần trước không tính là lần đầu tiên gặp mặt nhau nhưng trong lòng Ngọc Nhi lại có cảm giác quen thuộc với người nọ, giống như là đã quen biết từ lâu

" Ta đang đào thảo dược". Hài tử kia cũng không câu nệ, xoay người, ngồi xổm tiếp tục đào

Ngọc Nhi ngồi theo bên cạnh hắn, " Ngươi ở chỗ nào?".

" Ta sống trong nhà tranh ở sau núi".

" Sư phụ không cho ngươi ra ngoài chơi sao?".

Tay người nọ cứng lại, nhàn nhạt nói :" Sư phụ bệnh nặng, ta muốn hái thuốc cho y".

Ngọc Nhi gật đầu, " Ta biết rồi, chắc là ngươi có nguyên nhân khó nói nên mới không đi chơi được, đợi sư phụ ngươi hết bệnh rồi thì đến tìm bọn ta chơi đi".

Động tác tay của hắn bình thường trở lại, " Sư phụ bệnh....nặng lắm, ta không biết..."

" Ngươi yên tâm, sư phụ ngươi nhất định sẽ khỏe lại thôi".

Lời nói của Ngọc Nhi dường như đem lại một chút sức mạnh cho hắn, ánh mắt hắn kiên định, " Ừm". Rồi đào thuần thục thảo dược trước mặt bỏ vào sọt

" Ta không thể ở cùng ngươi, ta phải đi". Hắn đứng lên, nói với Ngọc Nhi, " Ta còn muốn đi tìm thêm nhiều thảo dược".

" Được, lần sau gặp lại". Ngọc Nhi vẫy vẫy tay hắn

Người nọ đẩy cỏ dại ra, đi dọc theo một con đường nhỏ đi xuống, lúc đi được không lâu, Ngọc Nhi bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, hô lớn về phía bóng dáng hắn :" Ta còn chưa biết tên ngươi là gì nữa!"

Hắn xoay người, hơi mỉm cười, " Ta gọi là Thanh Thu".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro