CHƯƠNG 29: NƠI HOANG VẮNG
Hơn hai mươi ngày cấp tốc hành quân, đoàn người Dạ Cảnh Huyền đã đến gần Hằng Viễn. Thiệu Kinh ở Dạ Thần nằm trên bản đồ ở phía nam nên từ Thiệu Kinh muốn đến Hằng Viễn còn xa hơn so với kinh thành Nam Tuất của Lương Ngọc. Hằng Viễn nằm ở phương bắc Dạ Thần, khí hậu rét lạnh, một năm phần lớn đều trải qua trong mùa đông giá lạnh, hơn nữa Hằng Viễn nằm ở vị trí xa xôi, không chỉ cây cối thưa thớt mà người đi đường cũng ít đến đáng thương. Đi cả một đường cũng khó mà thấy ai đi trên đường.
Lần này Dạ Cảnh Huyền đến đây, nhiệm vụ chủ yếu là thu hồi lại Ngân Chân, nhưng Ngân Châu đã bị đoạt lấy được vài thập niên, nếu muốn thu hồi cũng khá là khó khăn. Dương Chử nhận được tin tức nên ở cửa thành chờ hắn. Dạ Cảnh Huyền thúc ngựa đến gần, tuy trên danh nghĩa Dạ Cảnh Huyền được phong làm Trấn Bắc tướng quân, chức vị nếu so với Dương Chử còn cao hơn, nhưng trong tay Dạ Cảnh Huyền lại không có quyền , nếu lại gặp phải các tướng sĩ như lúc còn ở huyện Tương Hà thì e là hắn càng thêm khó xử
" Tướng quân". Dương Chử ôm quyền, eo thẳng tắp, Dạ Cảnh Huyền nhìn người trước mắt bộ dáng đoan chính, mày kiếm mắt sáng, một thân chính khí, bắt đầu lục lại trong trí nhớ về kí ức Dương Chử, nhưng lại phát hiện trống rỗng . Một đời trước, hắn ở Hằng Viễn ngây người đến bốn năm, mà hắn và Dương Chử người giữ thành đồng người giữ thành tây, cả đời không qua lại với nhau mà chỉ xem nhau như thù địch, không ai nhìn thấy ai. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì Dạ Cảnh Huyền sợ Hiến Hồng Đế cho rằng hắn đi kết giao để nắm quyền trọng binh trong tay, từ đó dẫn đến hiểu lầm.
Ha ha, bây giờ hắn sẽ không ngu ngốc như vậy nữa
Dạ Cảnh Huyền xuống ngựa, một bên là phó tướng Đồng Trạm lần trước, một bên là Bách Lý Hậu Cát, hắn đến trước mặt Dương Chử, hỏi : " Uy vũ tướng quân?".
" Mạt tướng Dương Chử, tướng quân có thể gọi ta bằng tên".
Dạ Cảnh Huyền hơi gật đầu
" Tướng quân, thỉnh vào thành".
Dạ Cảnh Huyền yên lòng, nhìn bộ dáng của Dương Chử, hẳn là đối với triều đình đều trước sau như một, chuyện này cũng bớt đi một ít phiền toái, lúc khởi trận cũng không cần lo lắng về việc này
Phủ tướng quân vẫn như cũ cũ nát, nhìn qua cực giống ở hồi lâu nhà cũ, chỉ là trước sau có hai cái sân, cộng thêm một tiểu viện ở phía đông, Dương Chử nhìn nét mặt Dạ Cảnh Huyền không có ý cười, trong lòng đương nhiên cũng thấp thỏm, y xấu hổ cười, nói :" Tướng quân chớ trách, Hằng Viễn có chút hẻo lánh nên chỗ ở kém hơn so với trong kinh thành".
Dạ Cảnh Huyền giơ tay, "Không có gì". Hắn vốn không câu nệ tiểu tiết, huống chi đời trước vất vả nào mà hắn chẳng nếm qua, chẳng lẽ lại còn sợ một chút khó khăn trước mắt này hay sao?
" Mạt tướng sẽ đưa tướng quân đến phòng nghỉ ngơi, đi nhiều ngày, tướng quân một đường cũng vất vả rồi"
"Ừm". Dạ Cảnh Huyền đơn giản lên tiếng
Chỗ ở của Dạ Cảnh Huyền được an bài ở phía sau nhà chính, bên trong phòng tuy nhỏ nhưng lại sạch sẽ, Dạ Cảnh Huyền thay y phục, gọi Thất Diệu ra, hỏi :" Đã điều ra hết mọi chuyện chưa?"
" Hồi chủ tử, đã điều tra rõ"
Trước khi đến đây, Dạ Cảnh Huyền liền phái Thất Diệu điều tra một chút tình hình trong quân Trấn Bắc để tiện ứng phó, đồng thời cũng điều tra Dương Chử để tăng thêm chút hiểu biết.
" Quân Trấn Bắc có thể nói là quân đội kiêu dũng nhất Dạ Thần, thuộc hạ điều tra một phen, quả đúng là như thế. Trong quân kỉ luật nghiêm minh, từ tướng quân cho đến binh lính đều tuân thủ nghiêm ngặt quân kỉ, từ đó đến giờ đã được mười năm nhưng không có một ai phá hư, trong quân lại có không khí tích cực dâng trào, tinh thần phong mạo nếu so với các quân khác đều hơn hết thảy".
"Ừm". Dạ Cảnh Huyền gật đầu, "Dương Chử thì sao?".
" Dương tướng quân, trong lòng người này đều đặt gia quốc lên hàng đầu, anh dũng quả cảm, quả là một vị tướng tài hiếm có"
" Ồ?". Dạ Canh Huyền khẽ nâng cao âm điệu, " Một nhân tài như vậy sao lại ở một nơi nhỏ bé thế này?".
" Chuyện này có lẽ phải bắt đầu từ các bậc phụ thân cửu cữu cả Dương tướng quân..."
Thất Diệu chậm rãi nói, phụ thân Dương Chử khi còn trẻ chờ lệnh trấn thủ biên quan đã tự mình chọn cái nơi đất cằn sỏi đá này, lúc đó người theo ông chỉ vỏn vẹn chưa được năm vạn binh mã. Mà Dương Chử từ nhỏ mất mẫu thân, cũng không có huynh đệ tỷ muội nào, y cứ vậy mà đơn độc theo phụ thân, trèo đèo lội suối, ở nơi này mà trưởng thành. Qua mười năm, Dương Chiến không những tu sửa tường thành của Hằng Viễn mà còn tăng mạnh phòng tuyến toàn bộ phương Bắc, Hiến Hồng Đế nghe xong, long nhan vui vẻ, phong ông làm uy vũ tướng quân, người thừa kế cũng sẽ được phong như vậy.
Danh khí Dương Chiến lớn vô cùng, người đi theo ông càng ngày càng nhiều, vào thời kì cường thịnh, trong danh sách tướng sĩ nhân số liền có hai mươi vạn người, mà một vài tán binh cũng có ba mươi vạn, quả đúng là toàn bộ hệ thống phòng ngự phương bắc là một trong những phòng ngự mạnh nhất. Chỉ tiếc, Dương Chiến tuy có tài nhưng lại chết sớm ở độ tuổi còn đang trẻ, cái chết của ông làm các tướng giả vô cùng bi thống, đồng thời bọn họ dựng một tấm bia vô cùng to cho ông, nguyên nhân cái chết là vì chết trên chiến trường
Năm đó Di tộc tổ chức một cuộc xâm chiếm có quy mô lớn, lúc đến gần phòng tuyến phương Bắc, Dương Chiến mang theo năm ngàn người đánh từ mặt bên một cách bất ngờ, nhưng lại gặp phải mai phục. Lúc kiệt sức, ông mang theo năm ngàn người chống lại sáu vạn người Di tộc, càng lúc vòng vây càng siết chặt, lúc viện quân đến, Dương Chiến gào to bốn chữ, " Ninh chiến, không hàng!". Bốn chữ này, đã trở thành tín ngưỡng của toàn bộ Trấn Bắc quân
Năm đó, Dương Chử mới mười tối. Y đem bi thống giấu vào lòng, trở thành một tiểu tướng quân.
Sau khi Dương Chiến chết đi, sĩ khí của quân Trấn Bắc một lần nữa bị hạ xuống, nhưng quân Trấn Bắc cũng để lại một đả kích lớn cho Di tộc, từ đó tám năm về sau, Di tộc chưa bao giờ bước một bước vào Dạ Thần
" Lấy tình hình hiện tại của quân Trấn Bắc, Dương Chử người này, quả thật không thể khinh thường". Dạ Cảnh Huyền nói, không có phụ thân duy trì, tuổi còn nhỏ mà đã phải tiếp nhận một đội ngũ khổng lồ cũng đủ để chứng minh thực lực của y
" Đúng vậy, tuy quân Trấn Bắc không còn như năm đó, nhưng vẫn là một đội quân rất mạnh như cũ".
" Vậy thì chuyện Ngân Châu cũng dễ thuyết phục rồi". Dạ Cảnh Huyền nói nhỏ, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hắn ngẩng đầu hỏi :" Ngọc Nhi thế nào? Có tin tức gì không".
" Thẩm công tử đưa tin tới, nói là đã đem tiểu chủ tử đến ngoại ô, nơi đó rất an toàn, tiểu chủ tử rất thích".
" Ừm, cũng tốt, nếu mỗi ngày cứ ở trong phòng cũng không thú vị chút nào". Dạ Cảnh Huyền nghĩ ngợi, nói : " Bảo Thiếu Khiêm bên kia không cần quy củ nhiều quá, chỉ cần cho Ngọc Nhi ăn ngon ngủ ngon là được".
"Vâng, thuộc hạ biết".
Thất Diệu lui ra ngoài, Dạ Cảnh Huyền nằm ngã ra trên giường, không biết tiểu gia hỏa kia có nhớ đến hắn hay không, nếu bên này chậm chạp chưa tiến công, chắc hẳn một hai năm hắn chưa thể về được, có lẽ Ngọc Nhi lại quên hắn nữa chăng, nghĩ ngợi một hồi, trong lòng có chút sợ hãi, hắn đứng dậy cầm bút viết một phong thơ.
Lúc chạng vạng, Dương Chử gõ cửa phòng hắn, Dạ Cảnh Huyền cho y tiến vào, tính tình Dương Chử vốn hào sảng, nếu đã quen biết nhau rồi thì cũng không còn xa lạ gì nhau nữa, y mở miệng hỏi :" Lần này tướng quân đến đây có phải là vì phụng mệnh bệ hạ hay không?".
Dạ Cảnh Huyền ngẩn ra, chẳng lẽ y còn chưa biết gì sao?
Dạ Cảnh Huyền đứng dậy xuất binh phù ra, "Phụ hoàng mệnh cho ta thu hồi lại Ngân Châu".
" Ngân Châu?". Dương Chữ cả kinh, nhìn binh phù trong tay Dạ Cảnh Huyền, Dương Chử cuốt quýt quỳ một gối xuống đất, "Mạt tướng nghe lệnh tướng quân điều khiển".
"Không cần đa lễ". Dạ Cảnh Huyền nâng y dậy
"Tướng quân, có cần phải chuẩn bị hội nghị tam quân không?".
"Hôm nay thông báo cho mọi người biết, mai sẽ bắt đầu hội nghị". Dạ Cảnh Huyền không ngờ Dương Chử lại thẳng tính như vậy, không hề loanh quanh vòng vo như mấy người trên triều, nếu đã vậy việc phụ hoàng đưa cho hắn khối binh phù này chắc chắn đã có ngàn thận trọng. Dạ Cảnh Huyền hơi hơi nở nụ cười khó nhận thấy, Hiến Hồng Đế tâm tư cẩn trọng, không tín nhiệm với cứ người nào. Đương nhiên lại không ngờ Dương Chử lại là người như vậy, ban cho y phù, cốt là để đem lại gian khổ cho y mọi nơi, đồng thời cũng để làm giảm đi khí lực của y. Nhưng nhờ tính tình hào sảng này nên các tướng sĩ vẫn luôn theo y.
" Tướng quân, Ngân Châu...".Dương Chử nói, còn chưa nói xong đã bị Dạ Cảnh Huyền đánh gãy
"Không cần gọi ta là tướng quân, ngươi có thể gọi ta bằng tên".
" Như vậy không hợp lễ nghĩa". Dương Chử không đáp ứng
" Vậy ta cũng gọi ngươi là tướng quân?". Dạ Cảnh Huyền hỏi lại
Dương Chử cuống quýt khom người, "Không dám, mạt tướng Dương Chử, tự Tử Mạc". Bỗng nhiên y ngẩng đầu, trong mắt hiện lên kiên địhnh, " Nếu ở trong quân, chức vị tướng quân cao hơn mạt tướng nên mới gọi là tướng quân, còn ở trong triều tướng quân là hoàng tử, mà mạt tướng chỉ là thần tử, vậy ta sẽ gọi tướng quân là Vương gia".
" Tùy theo ý ngươi". Dạ Cảnh Huyền không kiên trì
" Tướng quân chắc cũng biết tại sao Hoàng Thượng lại có định đoạt lại Ngân Châu ?". Dương Chử hỏi
"Phụ hoàng muốn khai cương thác thổ vì Dạ Thần". Dạ Cảnh Huyền trả lời, bề ngoài thì có ý định khai cương thác thôt nhưng thực tế thì lại nhân cơ hội để chèn ép khí thế của hắn, mà tất nhiên hắn không thể nói tình hình thực tế được, Dương Chử cũng sẽ không nghĩ gì nhiều
Chỉ thấy sắc mặt y thành khẩn, " Bệ hạ một bậc quân vương tài đức sáng suốt, trước kia Ngân Châu thuộc về Dạ Thần, mạt tướng cũng niệm hồi lâu, mà ý của bệ hạ thật sự rất đáng để Dạ Thần ta ra oai
Dạ Cảnh Huyền trong lòng cười lạnh, Dương Chử từ nhỏ đã ở Hằng Viễn, cách xa kinh thành, Hiến Hồng Đế là người như thế nào y cũng không còn nhớ rõ, làm sao liền biết được bệ hạ là một bậc quân vương tài đức sáng suôt, vóc dáng thì cao ngời ngợi mà tâm tư lại không bằng Ngọc Nhi
Hai người đơn giản hàn huyên một chút, sau đó Dương Chử rời đi, sáng sớm ngày tiếp theo, Dạ Cảnh Huyền vừa dùng bữa thiện, Dương Chử đã sai người đến báo nói là hội nghị đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn chờ Dạ Cảnh Huyền qua nữa thôi. Dạ Cảnh Huyền uống một ngụm trà, kinh ngạc cảm thán với hiệu suất làm việc của Trấn Bắc quân
Bên trong phòng nghị sự, Dạ Cảnh Huyền ngồi hàng trên, còn phía dưới là các tướng sĩ, bọn họ đều là người của Dương Chử, còn Dương Chử thì ngồi phía dưới bên trái Dạ Cảnh Huyền, thái độ y cung kính nên phía dưới cũng hiện ra thần thái tôn kính
"Lần này tướng quân đến đây chắc là vì Ngân Châu, nhưng địa thế Ngân Châu gian nguy, khó thủ khó công, nếu có cách hay thì cũng không thể không có khả năng đánh được, chư vị có kế sách gì tốt không?". Dương Chử nói
Các tướng sĩ trái phải nhìn nhau, thảo luận một phen, một người đứng lên, chắp tay nói :" Tướng quân, theo như mạt tướng thấy, biên cảnh phương bắc nhiều năm không có chiến sự, nhất định phòng ngự ở Ngân Châu tương đối lơi lỏng, nếu có thể một kích tất sát, nhất định sẽ giành lại được".
" Nguyên Khế nói cũng có chút đạo lý". Dương Chử suy tư nói
Người nọ vừa ngồi xuống thì người còn lại cũng đứng lên, nói :" Tướng quân, Di tộc kia vốn giảo hoạt, không thể lường trước được cho nên không thể tùy tiện mà đánh trước".
Một người vội nói nhanh :" Mạt tướng đồng ý với phó tướng Trần Phác, nếu muốn đánh hạ được Ngân Châu thì cần phải có một kế sách vẹn toàn".
Mỗi người nói vài ba câu phát biểu ý kiến của mình, Dạ Cảnh Huyền lắng nghe một cách cẩn thận không để sót một câu nào. Đã lâu rồi không có cảm giác như vậy, kể từ khi trong sinh cho đến nay, hắn chưa từng thể hiện năng lực thật sự của mình. Trên triều đình ta lừa ngươi gạt nên lúc nào cũng phải phòng bị, bởi vậy hắn mới không nói nhiều lời, kể cả có ý tưởng gì, hắn cũng phải suy xét cho kĩ có nên nói ra hay không, nếu không nên thì hắn sẽ giấu nhẹm vào trong lòng. Đối với Thẩm Lạc mà nói, càng ngày hắn càng trầm ổn hơn, nhưng thật ra là để che giấu mọi thứ thật kĩ càng
Nơi này tuy cách xa triều đình, nhưng lại là nơi sạch sẽ, cũng chỉ ở cái nơi này mà Dương CHử mới có thể phát triển được tiền đồ của mình
"Tướng quân, ngươi nghĩ sao?". Ánh mắt Dương Chử chuyển đến Dạ Cảnh Huyền
Đồng thời ánh mắt của mọi người cũng dừng trên người hắn, hẵn nghĩ ngợi, đáp : " Đầu tiên phái một tiểu đội để tìm hiểu, quan sát kĩ càng việc phòng thủ lẫn thay quân để tìm ra được điểm yếu, mười ngày sau tiếp tục lại bàn luận".
Tuy tâm tư Dạ Cảnh Huyền vội vàng nhưng ít ra hắn cũng không thể để các tướng sĩ cầm thủ đi mạo hiểm tính mạng được, từ những năm trước cho đến nay, Ngân Châu vẫn chưa được đánh hạ nên đương nhiên đó là nơi rất độc đáo, chỉ khi đã đánh chắc, có thượng sách hẳn hoi thì mới có thể thắng lợi
Hiệu suất của quân Trấn Bắc một lần nữa lại khiến cho Dạ Cảnh Huyền bị thuyết phục, mười ngày sau, một phần quân báo được đặt trên bàn Dạ Cảnh Huyền, trên đó viết rõ khắp Ngân Châu đều có nhân mã cùng với lực lượng phòng thủ
Dạ Cảnh Huyền nghiêm túc nhìn, đẩy cửa ra phân phó Đồng Trạm : " Nói cho Dương Chử chuẩn bị hội nghị".
Một canh giờ sau, dựa theo vị trí lần trước đã hội nghị, phòng nghị sự một lần nữa đã ngồi đầy người. Nhưng lần này mọi người rất ít nói chuyện mà chỉ nghe Dạ Cảnh Huyền nói
" Đầu tiên là về địa thế Ngân Châu". Dạ Cảnh Huyền phân tích rạch ròi, " Địa thế Ngân Châu bất bình, trong thành cao thấp bấp bênh, nam thấp bắc cao, nếu tiến công vào cửa nam chắn chắn gặp phải khó khăn rất lớn". Dạ Cảnh Huyền chỉ vào bản đồ Ngân Châu, Ngân Châu ở phía bắc Hằng Viễn, " Huống hồ cửa phía nam thành Ngân Châu lại đối diện với Hằng viễn đi thông qua quan đạo của Ngân Châu, thủ vệ ở đây đặc biệt nghiêm khắc, chúng ta có thể từ bỏ phương hướng này".
Mọi người gật đầu, sôi nổi đồng ý.
Dương Chử bước tới, chỉ vào bản đồ, hỏi : " Phía đông thì sao?".
"Có thể thử một lần". Dạ Cảnh Huyền nhíu mày, " Ta vẫn cho rằng tốt nhất là phía bắc".
" Phía bắc là Ngân Khâu Sơn, vào núi rất khó". Dương Chử nhìn bản đồ, nói
" Quả thật như thế, nhưng phía bắc và Ngân Khâu Sơn giáp giới, di tộc lại thiện kị xa, nay lại còn thường xuyên vào núi săn bắc nên phòng thủ ở cửa bắc nhất thời lơi lỏng, nếu có thể mang binh đến phía bắc quấy nhiễu, đánh bất ngờ vào thành, lại lấy hai quân đánh tiến công cả trái lẫn phải vào cửa, xác suất phá thành lớn hơn nhiều".
" Ừm...". Dương Chử suy nghĩ sâu xa gật đầu, lại nghĩ ngợi, Dương Chử hỏi : " Nhưng mà đường vào núi chắc chắn sẽ có tay chân của Di tộc, mà cửa Bắc cũng sẽ không để cho chúng ta dễ dàng tiến vào".
"Không sai, đây là nơi quan trọng nhất". Dạ Cảnh Huyền nói, "Không những chúng ta phải tra xét kĩ càng việc phòng thủ ven đường, mà còn phải cử người của ta vào đó".
" Chuyện này có chút khó khăn". Trần Phác nói, " Người Di tộc vốn nhận biết được lẫn nhau, rất khó để người ngoài lẫn vào, lần trước bọn ta có thử qua nhưng cũng mất liên lạc".
" Huống hồ nếu muốn công thành tử cửa Bắc, tất nhiên phải điều động một đại quân đến đó, mà quy mô hành quân lớn như vậy nên chắc chắn người Di tộc sẽ biết được". Nguyên Khê nói tiếp
Sắc mặt Dạ Cảnh Huyền trầm trọng, " ...Nếu có thể phá được cửa Bắc, lợi dụng địa thế , như vậy có thể tiến quân thần tốc".
Thấy sắc mặt Dạ Cảnh Huyền đen đến nỗi không thấy gì, tất cả đều ngậm miệng, suy nghĩ thật lâu, Dạ Cảnh Huyền nói một cách khí phách : " Nguyên Khế đem nam vạn người đến canh giữ ở cửa phía đông, Trần Phác đem nam vạn người thủ sẵn ở cửa tây, còn lại Dương Chử đem quân đến cửa nam, tất cả lấy ngụy trang bằng cỏ cây, sau đó bí mật tiến lên, nhất đinh không được để bị phát hiện, còn ta mang năm ngàn quân vào núi tập kích cửa bắc, lúc đó sẽ dùng pháo hoa ra lệnh".
" Không được!".
"Không được!".
"Không được!".
Trăm miệng một lời
" Quá nguy hiểm, ta sẽ đi cùng ngươi!".Dương Chử vội la lên
" Đây là mệnh của chủ soái, sao ngươi lại không nghe?"
"Cho dù ngươi có là chủ soái thì cũng phải nắm chắc mới được". Dương Chử cho rằng lá gan của mình đã đủ lớn, nhưng nào ngờ Dạ Cảnh Huyền lại to gan hơn cả mình, cái kiểu này đủ để cho người ta khiếp sợ
" Ta đương nhiên nắm chắc ".
" Lâm Thiện mang binh đến thủ ở cửa nam, ta với ngươi cùng đi vào núi". Dương Chử nhất quyết không để cho Dạ Cảnh Huyền đi một mình, đây là hoàng tử và cũng là một Vương gia, nếu xảy ra chuyện tốt xấu gì, các tướng sĩ đừng mong bảo toàn được mạng sống
Dạ Cảnh Huyền không biết tâm tư của y, nhưng hắn vẫn có kế sách của mình, hơi suy tư, đáp : " Được".
" Dựa theo an bài hôm nay, từng người về chuẩn bị kĩ lưỡng, ngày mai lại hội nghị lần cuối, đưa ra một phương án thích hợp, nếu không dị nghị gì, mười ngày sau công thành".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro