Chương 5: Hoàng tử đi học

Dạ Cảnh Huyền đứng trước một tấm gương lớn, hắn nhìn bản thân mình mặc y phục gọn gàng thì cảm thấy rất là hài lòng. Lúc này hắn muốn đến Sùng Văn Điện, bởi đó là dành cho các hoàng tử để học hành và ngày hôm nay hắn lại một lần nữa nhìn thấy đám huynh đệ của mình.

Hắn có thể ngồi kiệu đến đó nhưng hắn vẫn thích đi bộ một cách chậm rãi nhàn nhã hơn. Lúc hắn đến trước cửa thì thấy Dạ Hạo Nguyên đang ngồi trên kiệu đi đến, qua sự việc lần trước Dạ Cảnh Huyền đã làm hỏng chuyện tốt của gã cho nên trong lòng lại càng thêm bực bội, gã ra vẻ tức giận nói:" Hoàng đệ, thương thế của ngươi đã đỡ hơn chưa thế, liệu tới đây để học có được không đó?"

Dạ Cảnh Huyền không hành lễ với gã mà thản nhiên đáp:" Nhờ phúc của phụ hoàng mà thôi"

Thấy Dạ Cảnh Huyền đem Hoàng Thượng ra, Dạ Hạo Nguyên chỉ còn cách đuối lý, sau cũng chỉ biết hừ lạnh một tiếng rồi đi vào Sùng Văn Điện

Sùng Văn Điện có hai vị thiếu phó, trước hết phải nói đến Tư Mã Nhận, người này thời trẻ từng nhậm chức Trung Thư Xá Nhân, lúc làm việc chính sự luôn thấu đáo rõ ràng bởi vậy rất được lòng Hiến Hồng Đế, chính vì vậy mà y được ban thưởng khá là hậu hĩnh, đến khi về già thì phong làm thiếu phó chuyên môn dạy dỗ truyền thụ đạo lý làm người, tứ thư ngũ kinh cho các hoàng tử. Còn vị thái phó còn lại là Hồng Thiện, từ thuở niên thiếu đã bộc lộ tài hoa hơn người, cũng đã từng làm thư đồng cho Hoàng đế, giờ thì chuyên dạy cầm kì thư họa cho các hoàng tử, chẵng những vậy mà y còn dạy cả bắn cung cưỡi ngựa nữa.

Dạ Cảnh Huyền vừa bước vào thì trông thấy Dạ Ninh Tuyên, hoàng huynh này tuy đã được sắc phong làm Thái Tử nên đương nhiên phải có người dạy riêng cho y, vậy mà hoàng đế lại cứ trì hoãn, lề mề không chịu an bài dẫn đến chuyện Dạ Ninh Tuyên như cũ phải cùng bọn họ học ở Sùng Văn Điện.

Dạ Cảnh Huyền đi vào điện cùng với Dạ Ninh Tuyên, kí ức của hắn về nơi này vẫn nhớ như in, hắn nhìn qua vị trí của mình thì không ngờ thấy được một người

Người đó nhìn thấy Dạ Cảnh Huyền đi vào, y từ chỗ ngồi đứng dậy hành lễ với Dạ Ninh Tuyên bên cạnh :" Bái kiến Thái tử điện hạ". Dạ Ninh Tuyên gật đầu, rồi người nọ lại chuyển hướng sang Dạ Cảnh Huyền :" Tam Điện Hạ".

Dạ Cảnh Huyền sửng sốt, hắn không ngờ mình lại gặp Thẩm Lạc ở đây . Chợt hắn nhớ tới đời trước Thẩm Lạc vốn là con thuộc dòng chính thất của Thẩm gia, vào thời điểm tuyển thư đồng hắn không phải là người chọn Thẩm Lạc mà ngược lại chính y đã chọn hắn. Phụ thân của Thẩm Lạc là Thượng thư lệnh, lại có gia thế hiển hách, bởi vậy kể cả có làm thư đồng cho Dạ Ninh Tuyển cũng không đủ. Ngày trước, hắn không để tâm mấy với người gọi là Lạc Trầm tí nào, đặc biệt là có lần y còn hỏi hắn có muốn ngồi lên ngai vàng kia không, kể từ đó trở đi hắn càng thêm chán ghét y. Lại nói lúc sau hắn bị nhốt vào thiên lao, y cũng vì cứu hắn cho nên mới dẫn đến phải tán gia bại sản, sau cùng cũng không địch nổi Dạ Hạo Nguyên nên phải chết sớm do bị gã hạ độc.

Lần này gặp lại, trong lòng Dạ Cảnh Huyền cảm xúc ngổn ngang, hắn vừa cảm thấy áy náy vừa cảm thấy tiếc hận, hắn chỉ biết tự trách mình không thôi, Thẩm Lạc đối với hắn lúc nào cũng trung thành, tận tâm hết sức, nhưng chính hắn thì lại cô phụ một mảnh tâm huyết của y.

"Thiếu Khiêm" .Dạ Cảnh Huyền hướng đến chỗ Thẩm Lạc ngồi xuống bên cạnh y, Thẩm Lạc tỏ ra lễ nghĩa thăm hỏi, y vỗn nghĩ người này sẽ làm lơ rồi đến chỗ khác, nào ngờ lại ngồi xuống bên cạnh y mình.

Thẩm Lạc nhất thời không biết nên nói cái gì, Dạ Cảnh Huyền chỉ khẽ cười một chút, quay đầu nói:" Đã lâu không gặp ngươi, lần trước ngươi nói muốn đọc xong <Quỷ Cốc Tử>, thế đã xong chưa?"

"Điện hạ vẫn còn nhớ sao?" .Thẩm Lạc cười :" Thiếu Khiêm đã nói thì có việc nào mà không làm được chứ" T.hẩm Lạc rất tự tin, bởi bản thân cũng là một người có năng lực.

Dạ Cảnh Huyền chỉ thử thăm dò hỏi, bởi hắn nhớ rất rõ cái cảnh tượng này. Hai người vừa dứt lời thì thấy bên ngoài cửa có một thiếu niên tuấn mỹ mặc trên mình một bộ cẩm y hoa phục bước vào, trong lòng Dạ Cảnh Huyền khẽ run lên, ẩn ẩn có chút nhói, là Âm Nhi....Trong lòng hắn âm thầm gọi Âm Nhi, mắt lại chứa vẻ nhu tình hướng về hình bóng kia , thẳng cho đến khi người nọ nhìn cũng không thèm nhìn hắn rồi hướng về phía của Dạ Hạo Nguyên, Dạ Cảnh Huyền tự nhéo mình một phát rồi cúi đầu xuống, sau đó hắn ngẩng lên, mắt bình tĩnh trở lại, vẻ nhu tình gì đó cũng không còn nữa.

Sở Lương Âm chính là người mà hắn đã từng yêu suốt mười hai năm.

Tại đây vào cái khoảnh khắc mà hắn nhìn thấy y, Dạ Cảnh Huyền dường như bị chìm sâu dưới đáy mà không sao không thoát ra được, kể cả hắn có đang ở trên chiến trường hay đang ở Thiệu Kinh thì trong lòng hắn cũng chỉ luôn nghĩ về Sở Lương Âm. Mãi cho đến khi hắn cứng cáp hơn thì y mới chịu quay đầu lại ngó hắn, vào cái ngày thành thân đầu tiên của hắn, hắn vừa có được Như Ý, và cũng vừa có được Sở Lương Âm. Chẳng qua là một bên thì hết sức thô bạo tàn nhẫn, còn một bên thì lại hết sức ôn nhu.

Mãi về sau vào cái lúc mà hắn mất đi tất cả thì hắn mới biết được Sở Lương Âm vốn không thích hắn mà chỉ ở bên cạnh để lợi dụng mọi chuyện, tất cả từ đầu đến cuối y đều chịu sai sử của Dạ Hạo Nguyên, thậm chí cái việc mà hắn bị vu oan hãm hại, Dạ Cảnh Huyền biết rõ chắn chắn không thiếu công lao của người này. Hắn dùng ánh mắt lạnh lùng liếc qua chỗ hai người kia đang ngồi không xa đang cấu kết nhau làm việc xấu, bởi vì trong lòng hắn chỉ có thể nghĩ ra mỗi từ đó.

Thẩm Lạc cảm nhận được cảm xúc của Dạ Cảnh Huyền có biến hóa, bèn hỏi:" Điện hạ, người vẫn còn tâm tâm niệm niệm vị Sở công tử kia sao?"

Dạ Cảnh Huyền cả kinh, thì ra tâm tư của hắn đã sớm bị người khác biết, vậy cái chuyện mà hắn ở bên Sở Lương Âm hóa ra lại thành kịch vui cho kẻ khác xem.

Trước mắt hắn bỗng hiện lên dáng vẻ của Như Ý, lúc này sắc mặt Dạ Cảnh Huyền từ lạnh lùng khôi phục lại như thường, hắn thu lại tầm nhìn, sau đó chỉ cười nhạo một cái mà không nói gì, phải chăng hắn nên để những kẻ khác ngộ nhận rằng Dạ Cảnh Huyền hắn đây vẫn còn ái mộ Sở Lương Âm ha.

Mấy vị hoàng tử khác đã ổn định xong chỗ ngồi, lúc này Tư Mã Nhận đi vào. Vốn ở Dạ Thần luôn đặt tôn sư trọng đạo lên đầu nên Tư Mã Nhận mới không cần hành lễ với các hoàng tử, y chỉ sửa sang lại trang phục rồi ngồi xuống, sau đó cầm công khóa hôm nay bắt đầu dạy học

Giảng được một nửa, Tư Mã Nhận đột nhiên hỏi :" Khổng Tử từng nói < Tiên tiến cho lễ nhạc, dã nhân cũng, người hiểu biết ý cho lễ nhạc, quân tử cũng. Như dùng, tắc ngô trước tiến*> theo chư vị điện hạ, câu này giải thích như thế nào?"

* Câu này nghĩa là :"Đời trước dùng lễ nhạc coi trọng phối hợp nội dung và hình thức, về sau bị coi là quê mùa. Đời sau coi trọng hình thức hơn nội dung thì được xem là quân tử. Khi dùng lễ nhạc, ta vẫn theo đời trước" ( Nguồn từ chengfeng -Luận Ngữ) , lễ nhạc có nghĩa là tbiết kết hợp văn hóa với những lễ nghĩa trong đời sống

Trong lúc mọi người còn đang trầm tư suy nghĩ thì lúc này Dạ Ninh Tuyên chợt lên tiếng:" Theo như ta thấy, Khổng Tử không nặng về tri thức mà ý là trước hết phải nên chọn những người có hiểu biết lễ nhạc , đương noi theo chi"

Tư Mã Nhận gật đầu:" Điện hạ anh minh"

" Hừ, nếu nói như thế há chẳng phải từ triều đình trên xuống còn gì gọi là tôn ti trật tự!". Dạ Hạo Nguyên không đồng ý bác bỏ nói, gã trước nay vốn không vừa mắt Dạ Ninh Tuyên kể cả người này có là Thái tử đi chăng nữa. "Bao thế hệ các gia tộc hiển hách có công lớn với giang sơn xã tắc, xuất thân cao quý lễ nghĩa có đủ cả, ngay cả việc dạy dỗ của gia tộc sao có thể so với bá tánh bình dân, vậy tại sao không chọn những người đó?"

" Ý của Nhị hoàng huynh đây là muốn nói khoa cử không tốt sao?"Dạ Lam Khải nói.

" Tất nhiên là tốt rồi! Huynh chỉ là không đồng ý với những lời này thôi, gì mà so với đời trước thì lễ nhạc đi với nội dung hình thức, rồi đời sau chỉ cần hình thức hơn nội dung là được xem là quân tử, nội trong việc chỉ cần có người ủng hộ là đủ rồi!" . Dạ Dung Mịch vốn cùng phe với Dạ Hạo Nguyên, Dạ Cảnh Huyền khinh thường một cái, cái tên này cả một đời chỉ biết theo đuôi người khác, cũng khó trách y vì thân phận mẫu thân không được cao quý cho nên ngay cả Hoàng Thượng cũng không ưa gì cho cam, bởi vậy Dạ Dung Mịch mới phải chịu khổ cực mà bám vào cái cây đại thụ là Dạ Hạo Nguyên .

Tư Mã Nhận nhìn xung quanh rồi dừng tầm nhìn trên người Dạ Cảnh Huyền :" Vậy còn Tam điện hạ thì nghĩ như thế nào?"

Dạ Cảnh Huyền đáp:" Đã làm quan thì xuất thân đương nhiên trọng yếu, nhưng chính tài năng mới là điều cốt lõi".

Tư Mã Nhận gật đầu, nói:" Mọi người nói không bằng tự ngẫm lại, ai đúng ai sai hôm nay dừng tại đây"

Dạ Hạo Nguyên không được khen ngợi chỉ biết tức khí thở phì phì đứng dậy bỏ đi, Sở Lương Âm vội đi theo, Dạ Dung Mịch cũng ngừng nói mà đi cùng hai người kia. Còn Dạ Cảnh Huyền thì cau mày trầm tư suy nghĩ, một lát sau trong Sùng Văn Điện chỉ còn mỗi hắn và Trầm Lạc.

" Điện hạ vẫn còn nghĩ về những lời phu tử nói sao?" Thẩm Lạc hỏi

" Phu tử nói đúng, mặc dù khoa cử hiện nay vẫn cho phép số ít bình dân thi cử nhưng mà số lượng tham gia lại không lớn, đại đa số là những thế gia công tử của Quốc Tử Giám do chính tự mình dạy dỗ rồi đem vào triều, bởi vậy mà các đệ tử nghèo tuy có cả tài lẫn đức đều vẹn toàn nhưng tiếc là không được trọng dụng".

Ánh mắt Thẩm Lạc sáng lên :" Điện hạ muốn thay đổi sao?" .Tuy y không nói rõ ra nhưng Dạ Cảnh Huyền hiểu rõ ý tứ của Thẩm Lạc là gì.

Dạ Cảnh Huyền nhếch miệng lên nói :" Việc thay đổi hay không ngay lúc này đây ta không thể làm được, ta nghĩ ta cần một ít nhân thủ". Dạ Cảnh Huyền tin tưởng Thẩm Lạc nên mới dám nói ra kế hoạch sau này, hơn nữa hắn biết rõ Thẩm Lạc sẽ là một trợ lực không nhỏ.

" Điện hạ muốn nhân tài như thế nào ta có thể tìm giúp" .Thẩm Lạc gấp đến độ không chờ nổi

" Đợi ta nghĩ kĩ rồi nói lại với ngươi"

Sau khi công khóa buổi sáng kết thúc, Dạ Cảnh Huyền đi về cung Nghi Hòa, lúc hắn đi ngang qua Ngự Hoa Viên thì có một quả cầu sắc màu lăn tới chân. Dạ Cảnh Huyền ngồi xuống nhặt lên thì thấy phía sau cây có một tiểu đồng chui ra, nhóc con chạy nghiêng nghiêng ngả ngả hướng đến chỗ Dạ Cảnh Huyền, miệng không ngừng nói: " Của ta của ta!"

Dạ Cảnh Huyền đứng yên đó, tiểu đồng chạy tới gần hơn rồi giật quả cầu trong tay hắn ôm vào trước ngực mình, Dạ Cảnh Huyền nhìn bộ dáng đứa nhỏ, trong lòng có hơi chua xót, hỏi:" Đệ bao nhiêu tuổi?"

Tiểu đồng mở to đôi mắt:" Bốn tuổi ạ..."

Dạ Cảnh Huyền mềm lòng, Ý Nhi năm nay vừa vặn cũng bốn tuổi, hắn xoa xoa đầu đứa nhỏ, nói:"Đệ bằng tuổi với em ấy"

Phía sau lùm cây vang lên tiếng gọi to:" Điện hạ, người đang ở đâu? Người lại đây đi ạ"

Dạ Cảnh Huyền biết rõ đây là cửu hoàng đệ Dạ Tử Trăn, hắn bế đệ đệ lên đi về phía sau, Dạ Tử Trăn ở trong ngực hắn nghịch nghịch quả cầu, tuy không biết Dạ Cảnh Huyền là ai nhưng nhóc không hề sợ hãi .

Nha hoàn thấy Dạ Cảnh Huyền ôm Dạ Tử Trăn thì nhẹ nhõm thở phào, nếu điện hạ có chuyện gì xảy ra, e là có cho nàng mười cái mạng chưa chắc đã trả nổi. Nha hoàn bế Dạ Tử Trăn, thằng bé giãy giụa không muốn bị ôm, lúc Dạ Cảnh Huyền xoay người rời đi, thanh âm mềm mại lại vang lên:" Ca ca...."

Một dòng nước ấm chạy khắp người, hắn có cảm giác Như Ý đang gọi hắn, Dạ Tử Trăn mở hai con mắt tròn xoe, hỏi:" Trăn Nhi sau này có thể chơi cùng huynh được không?"

Không đành lòng cự tuyệt, hắn vốn nghĩ hắn không muốn liên quan gì đến huynh đệ này nọ , nhưng khi hắn nhìn thấy vị đệ đệ này thì có cảm giác mình như lại được thấy Như Ý, hắn bèn gật đầu rồi sau đó rời đi, hắn sợ rằng sẽ có ai đó trông thấy được sự nhớ nhung tưởng niệm trong mắt mình.

Dạ Cảnh Huyền mở to mắt nằm trên giường, mấy ngày nay hắn không còn mơ thấy Như Ý nữa, hắn vừa muốn nhưng lại vừa không muốn, hắn nhắm mắt lại, có một số việc vẫn nên dũng cảm đối mặt thì hơn.

Màn đêm buông xuông, thời điểm Dạ Cảnh Huyền ngủ say, cảnh tượng lại biến hóa một lần nữa, hắn nhận ra mình lại trở về quá khứ trong mơ. Nhưng lần này không phải ở tân phòng mà là bên trong hoa viên Vương phủ.

Hắn nhìn thấy Như Ý đang ngồi ở đình rải thức ăn trong tay cho cá ăn, mấy con cá dường như thích lắm nên vẫy đuôi liên tục, Như Ý hình như nói cái gì đó rồi cười rộ lên, tiếc là Dạ Cảnh lại không nghe được cái gì cả.

Hắn cứ ngắm nhìn như vậy mãi nhưng lại không biết lúc nào sẽ phát sinh chuyện gì đó nên hắn cứ đợi cứ đợi. Mãi một lát sau có mấy người đi ra từ một con đường nhỏ , người đi trước là Sở Lương Âm với một vẻ mặt tuấn mỹ.

Dạ Cảnh Huyền đau đớn nhắm mắt, hắn biết Như Ý lại phải chịu đau khổ nữa rồi. Quả nhiên, Sở Lương Âm nhìn thấy Như Ý ngồi đang ở đó, mặt cười tà ác bước lại gần. Dạ Cảnh Huyền muốn ngăn lại nhưng bản thân không thể động đậy được nên hắn chỉ có thể trơ mắt mà đứng nhìn.

Cuộc đối thoại lúc này vang lên âm thanh chói tai.

"Ngươi đang làm cái gì đấy?" .Sở Lương Âm hỏi bằng giọng điệu kiêu ngạo.

Như Ý quay đầu thấy nhìn thấy gã, y đương nhiên biết người này có quan hệ mật thiết với Dạ Cảnh Huyền cho nên nét tươi cười trong nháy mắt liền biến mất, y không thèm trả lời cái tên này.

Sở Lương Âm chống nạnh :" Ha, vậy ra ngươi không ưa gì ta ư?"

" Phải" .Như Ý đáp lại một chữ

Sở Lương Âm khoang tay trước ngực :" Nhưng mà Vương gia lại thích ta đó nha"

Như Ý mấp máy môi xoay người toan bỏ đi, Sở Lương Âm chặn lại, Như Ý bèn vòng đi chỗ khác, rồi lại bị chặn không cho đi tiếp

"Ngươi muốn làm gì?"

Sở Lương Âm cười đáp:" Không có gì hết, chỉ là muốn giáo huấn ngươi một trận cho ngươi biết thân biết phận mà thôi"

"Thân phận của ta như thế nào ta tự biết, khỏi cần ngươi nói"

"Ha Ha, Dịch Vương Phi ư?" Sở Lương nói một cách cợt nhả, âm thanh cuối có chút cao lên rồi cười lớn.

"Người đâu lên cho ta!" .Gã phất tay, mấy người kia liền đi lên rồi xô đẩy Như Ý đang đứng gần hồ, bọn họ giữ chặt tay y khiến y không thể động đậy

Như Ý giãy giụa "Buông ta ra!"

"Ngươi có tư cách gì mà dám ra lệnh cho ta?" .Sở Lương Âm nói tiếp : " Ném hắn vào hồ cho ta!"

"Ngươi..." Như Ý chưa kịp nói gì đã bị đám hạ nhân cường tráng nâng lên ném xuống, ùm một tiếng, nước lạnh lẽo đến thấu xương,còn Như Ý thì chỉ biết giãy dụa dữ dội giữa nước bùn lầy, y đứng lên một cách run rẩy. Lúc này chỉ mới đầu xuân nên nước hồ rất là lạnh, mà y thì đứng giữa hồ nước chỉ cao không quá nửa người lạnh run cầm cập, còn đám người đứng trên đình thì cười nghiêng ngả.

Dạ Cảnh Huyền chứng kiến hết thảy , hắn không thể ngờ được trong lúc mình không biết chuyện gì cả thì Như Ý phải chịu biết bao khổ sở đến thế. Hắn dùng hai tay che mặt, hối hận đau lòng không xiết.

"Âm Nhi" .Sở Lương Âm nghe thấy Dạ Cảnh Huyền gọi mình, gã nhìn thấy trong đáy mắt Như Ý dâng lên tia hi vọng, gã cười một cái, rồi nhảy vào hồ

Lúc Dạ Cảnh Huyền chạy vội tới, trên mặt hiện lên một tia nôn nóng bực bội, hắn nghe thấy Sở Lương Âm kêu cứu rồi lại nhìn sang đám hạ nhân , còn có hai người đang ngâm mình trong nước, hắn trừng mắt liếc Như Ý một cái.

Như Ý muốn giải thích cho hắn, nhưng rồi từ bỏ vì y biết kể cả mình có nói gì đi nữa Dạ Cảnh Huyền cũng không tin.

Dạ Cảnh Huyền đi đến chỗ Sở Lương Âm ôm ra khỏi nước, hắn cởi ngoại bào của mình trùm lên người Sở Lương Âm sau đó ôm chặt vào lòng, mãi hắn mới chịu nhìn sang Như Ý :" Ngươi có ác tâm thì cũng chỉ nên đặt lên người ta, dám đụng vào Âm Nhi, ta nhất định sẽ không tha mạng cho ngươi" Nói xong, hắn bế Sở Lương Âm bước nhanh đi khỏi đó.

Dạ Cảnh Huyền khác thì đứng một bên đau đớn không chịu được, hắn té ngã trên mặt đất, hắn nhìn nơi này nhớ lại những chuyện đã xảy ra, hắn cứ ngỡ Như Ý đẩy ngã Sở Lương Âm xuống nước bởi hắn nghe hạ nhân ai cũng nói thế cho nên hắn liền tin mà không nghi ngờ một chút nào, cũng chính vì thế mà hắn càng thêm hận Như Ý, nhưng sự thật thì lại khác hẳn những gì mà hắn nghĩ

Hắn nhìn Như Ý thì thấy vẫn đang còn đứng ở trong hồ, môi tím tái, Dạ Cảnh Huyền thấy bản thân có thể cử động bèn chạy vội tới, Như Ý thì nhìn về hướng "Dạ Cảnh Huyền" đã bỏ đi thật xa , nước mắt không cầm được chảy xuống, giữa chừng có vẻ kiệt sức nên bị ngã về phía sau, Dạ Cảnh Huyền vọt tới, ôm chặt Như Ý, đây có lẽ là cái ôm mà Như Ý cần có vào lúc này hơn bao giờ hết..

Thế nhưng Như Ý lại  không hề hay biết gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro