Chương 25: Nữ thần là paparazzi ( 10 )

Edit: phongsunuong.

Lúc đến phim trường thì Lục Lâm đang đóng phim, vì không muốn quấy rầy bọn họ nên Đường Cách liền đưa Chử Vị đứng bên cạnh để quan sát, nói hay thì là học tập kỹ thuật diễn.

Chử Vị xem đến nghiện, đều đã quên oán niệm với Lục Lâm lúc sáng sớm.

Lục Lâm đang diễn phân đoạn quản gia đưa con trai từ nông thôn tới nhà họ Tống để lão gia và phu nhân nhìn qua.

Trong phim Lục Lâm sắm vai là một chàng thiếu niên mười sáu tuổi, lúc này đang cúi đầu cong eo mà đứng sau một người đàn ông lớn tuổi, biểu tình nghiêm túc kính cẩn mà lắng nghe người đang ngồi ở chủ toạ hỏi chuyện, trong lúc đó lại trả lời một hai câu, khiến Tống lão gia vừa lòng gật đầu.

"Không tồi, lời nói kiên định, hơn nữa thân thể khoẻ khoắn, liền ở lại chăm sóc thiếu gia đi."

Quản gia vội vàng hành lễ nói lời cảm ơn, vẻ mặt vui mừng như được ban thưởng món đồ quý giá.

Chử Vị xem đến há mồm trợn mắt, cảm thấy diễn viên ở đây đều có kỹ thuật diễn không thể chê được, đặc biệt là Lục Lâm, có thể nhập vai thành một chàng thiếu niên thành thật hàm hậu vùng nông thôn sinh động như thật, nếu không phải có chút hiểu biết về Lục Lâm qua mấy ngày ở chung, có khả năng cậu sẽ nghĩ nhầm đối phương là người có tính cách như vậy.

Đến khi đạo diện hô một tiếng "Dừng——", Chử Vị mới lấy lại tinh thần, cậu mặc một bộ quần áo thoải mái đứng ở cửa, nhìn Lục Lâm mặc trường bào được may dệt thủ công đang xoay người lại, hai người giống như cách thời không mà gặp nhau, tầm mắt giao nhau mang theo một chút kinh ngạc.

Chử Vị nhìn khuôn mặt giống y đúc Tần Tri của Lục Lâm, có chút hoảng hốt, thậm chí trong nháy mắt còn cho rằng Tần Tri xuất hiện ngay trước mặt mình.

Bất quá cậu thực mau chóng vứt bỏ ý tưởng ấy ra sau đầu, cái gì mà Tần Tri hay không Tần Tri, đây là thế giới khác, dù lớn lên có mặt giống nhau thì làm sao, bọn họ là hai người, căn bản không hề giống nhau.

Lục Lâm nhìn Chử Vị đang phát ngốc, xoay người thấp giọng nói với Thính đạo một câu rồi đi vào trong phòng, hoàn toàn không có ý tứ muốn chào hỏi Chử Vị.

Chử Vị thu lại bàn tay đang đưa ra giữa chừng, cảm thấy có chút xấu hổ, vẫy tay chào hỏi đúng là sản vật của thời học sinh, bộ dáng này của cậu rõ ràng một tiểu tử còn chưa ra trường đại học, trách không được người ta không để ý tới mình...

Chử Vị có chút ủ rũ, sau đó thấy Đường Cách ném ánh mắt về phía mình, lúc này mới đánh lên tinh thần đi theo Đường Cách tới phòng của đạo diễn.

Nói thật, bị người khác nhìn với ánh mắt đánh giá có chút quỷ dị, Chử Vị cảm thấy hơi căng thẳng.

Nhưng cũng may Thính đạo cũng chỉ nhìn cậu trong chốc lát, rồi bảo Đường Cách dẫn cậu đi ký hợp đồng, ký xong thì bắt đầu làm việc luôn, còn phải bù lại những suất diễn trước kia nữa.

Chử Vị âm thầm kêu khổ, cầm lấy hợp đồng tùy tiện lật mấy cái, cũng không nhìn kỹ liền đặt bút chuẩn bị ký tên.

Sau đó tay cậu bị một bàn tay to có khớp xương rõ ràng cầm lấy, Chử Vị quay đầu nhìn lại, nhớ trước lúc trước Lục Lâm không thèm để ý tới cậu, sắc mặt tối lại, ngữ khí cứng ngắc hỏi: "Làm gì vậy?"

Lục Lâm buông tay Chử Vị ra, ngồi bên cạnh cậu, không đáp mà hỏi lại: "Em định làm gì thế?"

Chử Vị có chút ngốc, thiếu chút nữa bị tức tới cười: "Tôi ký hợp đồng a, anh không nhìn thấy hay sao?"

Sau câu nói tràn ngập lửa giận này của Chử Vị, đám người xung quanh đều an tĩnh lại, người thứ nhất dám lớn tiếng với Lục ảnh đế, đây đúng là vở kịch lớn của năm a.

Lục Lâm không làm khó dễ cậu, chỉ nhíu mày lại, hướng đầu thương về Đường Cách đang ngồi bên kia: "Anh làm người đại diện như vậy sao, hợp đồng đã xem qua trước giúp em ấy chưa? Mà lại để em ấy cứ như vậy ký tên khi chưa đọc hợp đồng?"

Đường Cách âm thầm kêu khổ, hắn vốn dĩ chuẩn bị nhắc nhở một chút rồi, nhưng không phải bị ngài ảnh đế cướp trước hay sao.

Hơn nữa vai diễn này, Chử Vị làm không công cũng nguyện ý a, đầu trọc thì đâu sợ bị nắm tóc, cho nên hành động của nghệ sĩ nhà mình làm hắn cũng không cảm thấy có gì không ổn.

Bất quá hắn vẫn lập tức nhận sai, nói đây đều là trách nhiệm của mình, lần sai nhất định sẽ chú ý.

Lục Lâm giáo huấn Đường Cách vẹn toàn xong mới nhìn về phía chính chủ, thấy Chử Vị thở phì phì trừng mắt nhìn hắn, trong lòng liền mềm nhũn, tới gần cậu thấp giọng giải thích nói: "Vừa rồi tạo hình xấu quá, anh muốn thay quần áo rồi lại tới gặp em."

Chử Vị sửng sốt, bao nhiêu ủy khuất giống như không khí trong khinh khí cầu bị thủng, ra ngoài hơn nửa.

Nhìn bộ dáng tính tình tốt này của Lục Lâm, Chử Vị liền được đà lên mặt.

Vì thế cậu được một tấc lại muốn tiến một thước chất vấn: "Anh hôm qua đi đâu, tôi làm một bàn đồ ăn chờ anh về ăn, kết quả một tin nhắn cũng không thèm đọc, còn tạo scandal với người phụ nữ khác."

Lục Lâm bị tra hỏi đến ngứa ngáy cả đầu quả tim, nếu không phải đang ở bên ngoài, thì hắn đã ôm cái người đang nồng nặc mùi giấm này vào lòng rồi hung hăng hôn một cái mới được.

"Anh cùng Thính đạo đi dùng bữa, khi rời đi thì gặp con gái của nhà đầu tư, liền chào hỏi một câu, không nghĩ tới là bị chụp lại. Yên tâm, mấy cái tin vớ vấn ấy anh đã cho người gỡ xuống rồi. Còn nữa anh không phải cố ý không đọc tin nhắn của em, mà là hôm qua điện thoại anh hết pin lại không có sạc, đến tận sáng nay mới nhìn thấy tin nhắn của em, nên anh lập tức gọi cho em, nhưng em lại treo máy..."

Câu cuối cùng Lục Lâm nói với giọng điệu vô cùng u oán, làm bao nhiêu oán khí của Chử Vị đều bay hết, ngữ khí có chút mềm xuống: "Điện thoại em bị rơi hỏng rồi."

"À, vậy là thấy anh gọi tới nên tức tới mức ném điện thoại đi sao, vậy anh phải có trách nhiệm đền bù cho em một cái điện thoại khác mới được."

"Không cần, Tiểu Trương đã mua cái khác cho em rồi." Chử Vị lập tức cự tuyệt, vốn dĩ là do chính cậu không cẩn thận làm rơi hỏng, làm gì có đạo lý làm người ta đền bù chứ.

"Ừm, được rồi." Lục Lâm tiếc nuối mà nói, sau đó lại nhìn Chử Vị đang đọc kỹ hợp đồng rồi mới yên tâm cho cậu ký tên.

Thính đạo bị hành động này của Lục Lâm làm tức tới thổi râu trừng mắt, đạo diễn tầm cỡ quốc tế như hắn mà cũng chiếm tiện nghi của diễn viên sao?

Tên gia hoả hướng khuỷu tay ra ngoài này...

Không đúng, nhớ lúc trước Lục Lâm nói muốn đưa người nhà vào tổ làm phim, sắc mặt Thính đạo vặn vẹo một trận, khuỷu tay này của Lục Lâm, kỳ thật không hướng ra ngoài...

Thính đạo cảm thấy đau lòng cho bộ phim này của mình, dự định sẽ khiến bộ phim này trở thành bộ phim hay nhất, kết quả hiện tại để cho Chử Vị tới diễn nhân vật này, không biết cuối cùng có hứng cơn bão mắng chửi hay không.

Hừ, nếu không phải tên tiểu tử kia thề son hẹn sắt mà đảm bảo, còn đồng ý về sau có mời hắn đóng phim thì sẽ không từ chối, thì còn lâu ông mới để một tiểu thịt tươi khi diễn toàn đơ mặt trừng mắt vào vai nhân vật quan trọng như Tống Ngôn.

Ai, kệ đi, dù kết quả có như thế nào đi nữa, thì khiến Lục Lâm thiếu mình một ân tình cũng đáng.

Sáng nay suất diễn của Lục Lâm thật nhiều, vừa mới cùng Chử Vị ký xong hợp đồng, liền vội vã đi thay quần áo diễn tiếp.

Suất diễn của nhân vật Tống Ngôn được sắp xếp vào buổi chiều, Chử Vị buổi sáng không có việc gì để làm, đành ở lại đoàn phim cân nhắc suất diễn của mình.

Cậu còn chưa đóng phim bao giờ, sau một hồi ngẫm nghĩ, cảm thấy cứ như vậy thì không ổn liền chạy đi tìm diễn viên đóng vai quản gia vừa rồi.

Diễn viên kia họ Vương, năm nay hơn năm mươi tuổi, có ba mươi năm tuổi nghề, tuy không quá nổi, nhưng là chiến sĩ thi đua trong giới, những năm gần đây vẫn luôn cẩn trọng đóng phim, cho nên kỹ thuật diễn không thể chê được, xem như xứng danh là diễn viên gạo cội.

Vì thế lúc này Chử Vị mắt sáng lên, cuối cùng cũng tìm được một thầy giáo tốt.

Vương Ngộ nhìn thiếu niên trẻ tuổi vẻ mặt khiêm tốn đang đứng trước mặt mình, với nhãn lực nhìn người trong nhiều năm của ông, thì cậu khác hẳn với những gì bên ngoài đồn đại.

Bất quá ở trong nghề này, những tin tức đó có bao nhiêu phần thật giả thì ông vẫn biết được, cho nên cũng không có thành kiến gì, thái độ thản nhiên tùy ý nói vài câu chỉ giáo hậu bối.

Nhưng vừa nói xong, Vương Ngộ lại thấy hứng thú, không nghĩ tới thiếu niên này lại có vài phần linh tính, một câu liền hiểu.

Những người lớn tuổi thường rất thích loại người trẻ tuổi cơ linh như vậy, vừa nghe lời lại vừa có thiên phú của chính bản thân mình, hạt giống tốt như thế làm gì có ai không thích chứ.

Chử Vị chỉ dựa theo cách hiểu của mình mà diễn một lần phân đoạn khi gặp Hứa Thâm, vừa mới ngẩng đầu lên liền thấy Vương Ngộ biểu tình vui vẻ hai mắt sáng lên, cậu cảm thấy lo sợ trong lòng, có phải diễn xuất của mình quá tệ nên doạ sợ người ta rồi hay không?

Nhưng có ai bị doạ sợ mà lại có loại biểu tình như vậy chứ?

Sau đó Vương Ngộ càng dạy càng hăng say, đặc biệt là vì Chử Vị một tiếng thầy giáo hai tiếng thầy giáo, trong lòng càng hận không thể trực tiếp thu nhận cậu làm đồ đệ.

Đầu năm nay diễn viên trẻ tuổi có thiên phú lại khiêm tốn hiếu học không có nhiều lắm, cho nên ông không hề keo kiệt mà giảng dạy tất cả kinh nghiệm của mình cho Chử Vị.

Vì thế Lục ảnh đế trong trạng thái hưng phấn, thật vất vả quay xong liền chạy tới tìm Chử Vị nhìn thấy cảnh tượng dạy học vô cùng sinh động, thầy giáo thì tận tâm giảng dạy, học sinh thì nghiêm túc nghe giảng, thoạt nhìn là một hình ảnh vô cùng tốt đẹp.

Nếu mà hình ảnh đó không đẹp đến mức không có chỗ nào để hắn chen chân vào, thì chắc chắn sẽ càng đẹp hơn.

Tận đến khi tới thời gian ăn cơm Chử Vị mới lưu luyến tạm biệt với Vương Ngộ, sau đó vô cùng vui mừng hẹn lần dạy học lần sau, Vương Ngộ vui tươi hớn hở mà đồng ý, hai người trao đổi số điện thoại với nhau xong thì mới tới lượt Lục Lâm nói chuyện.

"Anh cũng không kém."

Mặc dù hắn không có kinh nghiệm diễn xuất lâu như vậy, nhưng dạy Chử Vị một chút thì không thành vấn đề.

"Ừ ừ, em biết."

Chử Vị đang không tự kiềm chế mà đắm chìm trong sự sung sướng khi có thể đóng phim, nghe xong cũng chỉ tùy tiện trả lời, cẩn thận lưu lại số điện thoại rồi chạy đi ăn cơm.

Lục Lâm: ... Sao tự nhiên lại có cảm giác như bị thất sủng vậy?

⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro