❄️ Phần 2 - Chương 9: Hoa hậu giảng đường lãnh diễm
↝ Editor: Heo Hư Hỏng ↜
────
Chúc Chân không dấu vết tìm được chỗ ngồi của mình, cô ngồi xuống cái bàn bên cạnh Bùi Ngôn.
Trong phòng học có tổng cộng tám dãy, cô ngồi ở giữa dãy thứ năm. Trước mặt cô là một chồng sách cao cao, hộc bàn nhét đầy bài thi. Lại nhìn lên trên, bên phải bảng đen viết một dòng ——
Đếm ngược 28 ngày tới kì thi đại học.
Không khí học tập khẩn trương bỗng dưng ập vào trước mặt.
Chúc Chân một bên quan sát động tác của Bùi Ngôn, sau đó bắt chước cậu ta lấy sách giáo khoa toán học ra, một bên lặng lẽ quan sát tình huống bốn phía.
Đôi mắt cô bị hấp dẫn bởi thiếu nữ ngồi ở dãy bàn thứ ba.
Vóc dáng của cô gái cao gầy, tóc dài đen nhánh, nước da trắng nõn, sườn mặt tinh xảo. Cô ấy trang điểm nhẹ, ngồi ở giữa bạn cùng lớp vẫn chưa biết cách trang điểm hệt như hạc trong bầy gà, ánh sáng xinh đẹp tỏa ra bốn phía.
Chúc Chân tò mò nhìn sang, ánh mắt Bùi Ngôn lúc này dính chặt trên người thiếu nữ không thể dời đi.
Cậu dùng nắp bút bi nhẹ nhàng chọc vào khuỷu tay của Chúc Chân, thấp giọng nói: "Chúc Chân, cậu chơi thân với Trâu Giai Giai như vậy, có thể giúp tớ chuyện này hay không, sau khi tan học đưa cái này cho cậu ấy?" Nói xong, cậu ta đưa cho cô một phong thư màu xanh.
Chúc Chân nhìn thoáng qua, khóe miệng cong cong: "Sao cậu không tự mình đưa cho cậu ấy?"
Bùi Ngôn đỏ mặt nói: "Cậu giúp tớ đi, xem như là tớ cầu xin cậu."
Cậu ta lại đưa cho cô một hộp kẹo tinh xảo: "Đây coi như là quà cảm ơn."
Chúc Chân cũng đang muốn tìm một cái cớ để có thể tiếp xúc với Trâu Giai Giai.
Bạn thân có quan hệ vô cùng mật thiết với cô, nói không chừng đây chính là nhân vật mấu chốt, thu thập thêm nhiều tin tức một chút cũng là một chuyện tốt.
Cô nhỏ giọng đồng ý, thấy Bùi Ngôn vui vẻ vô cùng, vẻ mặt không giống giả bộ. Chúc Chân do dự một lát mới hỏi: "Bùi Ngôn, vòng tay của cậu rất đặc biệt, cái này mua ở đâu thế?"
Khi nói chuyện, cô vẫn luôn nghiêm túc quan sát biểu tình của Bùi Ngôn.
Thiếu niên sờ sờ viên ngọc bóng loáng trơn mịn, trả lời vô cùng tự nhiên: "Lúc còn nhỏ mẹ tớ đi chùa xin cho tớ đấy, bà ấy bảo đeo cái này có thể gặp dữ hoá lành, tránh tai ương trừ tà đạo. Tớ vẫn luôn mang theo nó mà, hôm nay cậu mới để ý tới à?"
Chúc Chân "A" lên một tiếng, thấy một người đàn ông trung niên mang mắt kính đi tới đưa bài thi cho đại biểu của khoá. Lúc bắt đầu phát bài thi, nội tâm cô mới tạm thời thu liễm, cố gắng sắm vai một học sinh cao tam say mê học tập.
Đề toán rất khó, mấy dãy số xác suất tra tấn Chúc Chân đến mức đầu óc choáng váng phát đau.
Cô cố hết sức nghiên cứu thật lâu, phát hiện ngoại trừ trừ câu hỏi lớn đặc biệt khó ra thì những câu hỏi khác tuy hơi khó nhưng vẫn có thể làm được. Cô còn nghĩ rằng lượng tri thức ở thế giới này chỉ là giả thiết mà thôi, ai ngờ đều là những kiến thức cô đã được học trước đó.
Sau khi làm xong bài thi là bắt đầu tiết thứ hai, thầy giáo đứng trên bục sửa đề.
Giảng một hồi, thầy ấy thấy học sinh uể oải ỉu xìu, thế là bắt đầu gọi tên học sinh đứng dậy trả lời.
Chúc Chân co thành một con chim cút, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình. Cô cúi đầu nhìn chằm chằm bài thi bị sửa đầy lỗi, hận không thể nhìn thấy một đóa hoa mọc ở trên đó.
Rất may, thầy giáo kêu tên một học sinh khác.
Nam sinh ngồi trong góc ở dãy sau cùng đứng lên, cậu ta rất cao, lúc đứng hơi cong eo, trông có vẻ không có tinh thần. Làn da cậu ta hơi ngăm, ngũ quan tuy không xấu nhưng cũng không tính là đẹp, người này nếu đặt vào đám đông thì vô cùng bình thường, không chút nổi bật.
Trước ngực cậu ta có đeo một sợi dây, trùng màu với áo thun màu đen đang mặc, nếu không nhìn kỹ thì không phát hiện ra được.
Giọng nói cũng không êm tai cho lắm, giống như mới vừa bể giọng, cậu ta lắp bắp trả lời vấn đề mà thầy giáo hỏi. Tuy cách giải cũng không hề sai, nhưng đó là một phương pháp vô cùng vụng về và phức tạp.
Thầy dạy toán hơi nhíu mày, nhưng không tìm ra được lỗi nào, đành gật đầu bảo cậu ta ngồi xuống. Sau đó lại kêu tên Bùi Ngôn, bảo cậu trả lời lại một lần.
Bùi Ngôn vốn muốn để lại ấn tượng tốt với người trong lòng cho nên thẳng eo, trả lời câu này vô cùng rõ ràng, có logic, khiến cho thầy giáo liên tục gật đầu.
Trâu Giai Giai lại không hề liếc mắt nhìn cậu ta cái nào, chỉ cúi đầu giống như đang nghiêm túc nghe giảng. Kỳ thật cô ấy đang giấu hai tay ở dưới bàn, dặm lại sơn cho bộ móng dài màu đỏ tươi.
Sau khi hết tiết, Chúc Chân chủ động đi tới bên cạnh Trâu Giai Giai, dùng giọng điệu thân thiện quen thuộc nói: "Giai Giai, đi WC với tớ không?"
Đi WC chung chính là hành động gắn kết tình bạn giữa những nữ sinh cao trung. Tám chuyện trên trời dưới đất, chia sẻ chuyện buồn, đủ chuyện để nói ở trên đường đi. Cô bắt đầu cuộc nói chuyện như vậy, chắc chắn sẽ không bị nghi ngờ.
Ai ngờ, Trâu Giai Giai lại giống như một con thiên nga ngạo mạn liếc nhìn cô một cái, sau đó xoay đầu ra ngoài cửa sổ, thái độ vô cùng lãnh đạm: "Không đi."
Tự dưng ăn canh bế môn*, Chúc Chân nhíu mi.
Không khí xa cách giữa hai người nhìn thế nào cũng không giống "quan hệ tốt" mà mọi người hay nói. Chẳng lẽ bọn họ mới vừa cãi nhau ư?
Chúc Chân không dám hỏi nhiều, sợ lộ ra sơ hở nên chậm rãi đi ra ngoài.
Đứng ở hành lang, cô nhớ lại hướng mà Trâu Giai Giai nhìn chăm chú lúc nãy, cố ý bắt chước một phen, phát hiện nơi cô ấy nhìn chính là ——
Phòng làm việc của giáo viên.
Buổi chiều, trước khi bắt đầu hai tiết cuối là thời gian ra chơi. Mấy bạn gái trong lớp học vừa nghe tiếng chuông vào lớp đã bắt đầu nhảy nhót.
Chúc Chân có chút khó hiểu nhìn vào thời khoá biểu, là tiết ngữ văn. Thầy chủ nhiệm lớp cô cũng dạy môn ngữ văn.
Cô nghe thấy nữ sinh ngồi ở phía trước nói nhỏ: "Nghe nói thầy Lục Minh Viễn vừa mới đoạt giải nhất khoá thực nghiệm toàn tỉnh, thầy ấy cũng giỏi quá đi..."
"Cũng không nhìn xem thầy Lục là ai, người ta vừa đẹp trai lại hài hước, cách giảng cũng dễ hiểu nữa. Từ lúc thầy ấy làm chủ nhiệm lớp mình, thành tích ngữ văn của tớ đã tiến bộ hơn rất nhiều!"
...
Lúc người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn nho nhã đi vào, Chúc Chân nhạy bén phát hiện Trâu Giai Giai bắt đầu lấy lại tinh thần, ngồi lại ngay ngắn, trên mặt nở một nụ cười ngọt ngào.
Tới giai đoạn tự do trả lời vấn đề, biểu hiện của Trâu Giai Giai vô cùng chủ động và tự tin, cánh tay cô ấy giơ lên cao cao, không chớp mắt nhìn chằm chằm Lục Minh Viễn.
Lục Minh Viễn quay đầu nhìn cô ấy một cái, sau đó gọi tên Trâu Giai Giai.
Thiếu nữ đọc bài thơ tình do cổ nhân sáng tác một cách vô cùng tự nhiên và hào phóng, tiếng đọc thanh thuý, trôi chảy thong dong, khiến Lục Minh Viễn tán thưởng, còn mấy nam sinh trong lớp thì càng thêm mê muội.
Sau khi tan học, Trâu Giai Giai chủ động đuổi theo Lục Minh Viễn, ngẩng đầu nhỏ giọng nói với thầy ấy chuyện gì đó, trong mắt lập loè ánh sáng.
Chúc Chân đứng ở bên cạnh mơ hồ nghe thấy vài chữ, nào là "học bù", "chỉ dạy", đại loại như thế.
Thời điểm bắt đầu tiết tự học buổi tối, chỗ ngồi của Trâu Giai Giai vẫn luôn trông không.
Lúc 10 giờ tối, sắc trời đen nhánh, một ngày dài học tập nặng nề cuối cùng cũng kết thúc.
Chúc Chân đi theo dòng người ra ngoài, nghe thấy Bùi Ngôn nói thầm bên tai một câu: "Sao gần đây tớ thấy Trâu Giai Giai có chút kì lạ?"
Cô quay đầu liếc nhìn cậu ta một cái, hỏi: "Lạ chỗ nào?"
"Không biết nói sao nữa... Cậu ấy trở nên xinh đẹp, nhưng lại càng ngày càng khó gần. Tớ không dám nói chuyện cùng cậu ấy..."
Bùi Ngôn lẩm bẩm lầu bầu, bỗng dưng nhớ tới lá thư tình của mình, "Chúc Chân, cậu giúp tớ đưa lá thư kia cho cậu ấy chưa?"
Chúc Chân lắc đầu: "Vẫn chưa, ngày mai tớ lại tìm cơ hội."
Bùi Ngôn nghe vậy vô cùng vui mừng, chủ động đề nghị đưa cô về nhà.
Xe miễn phí, không ngồi thì uổng phí.
Chúc Chân vẫn ngồi ở ghế sau như cũ, lúc gần tới nhà, thấy nam sinh ngồi ở hàng ghế sau cùng lúc sáng đi vào cái sân đối diện nhà cô.
Hàng xóm à...
Lúc Chúc Chân về tới nhà, chỉ cảm thấy cả cơ thể và tinh thần đều mệt mỏi. Sau khi uống một ly sữa bò nóng, rửa mặt chải tóc, cô lập tức trèo lên giường chìm vào giấc ngủ.
Cửa sổ phòng mở ra một nửa, bức màn quên kéo lên bị gió thổi bay.
Cửa sổ lầu hai của nhà đối diện, có thứ gì đó sâu kín loé lên.
******************************************
(*) Canh bế môn: đóng cửa không tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro