Chương 2: Lừa gạt lợi dụng

Mấy lời mỉa mai Đường Hữu Thuật vừa rồi đúng là quá khắc nghiệt!

Nhóm đệ tử Phù Tông đều không khỏi xấu hổ. Cơ Ngọ Thất nhe răng trợn mắt muốn nói lý lẽ với bọn họ.

Đúng lúc này, một thiếu niên Kiếm Tông với hai đường cong hoa sen trên trán bỗng nhảy ra, vươn ngón trỏ và ngón giữa ra biến thành kiếm khí đánh về phía diều hâu trên xà nhà.

Một tiếng kêu chói tai vang lên, con chim nọ lập tức biến đâu không thấy, chỉ còn một tấm phù chú màu vàng lả tả rơi xuống.

Huyện lệnh lúc này mới sờ lại mũ quan của mình, vẫn đang nằm ngay ngắn trên đầu ông ta như thể chưa từng bị cắp đi…

“Hừ, Linh Sơn Phù Tông gì chứ? Cùng lắm chỉ là mấy mánh khóe lừa người thôi, khó làm được việc nghiêm túc!”

Kết đan luyện khí là bước quan trọng nhất của đạo lý tu tiên. Tỷ như Kiếm Tông lấy khí ngự kiếm, việc này yêu cầu cực cao thiên phú và cơ duyên.

Mà đạo trung thừa, chẳng hạn như thải bổ và luyện chế đan dược, nếu may mắn có được tiên duyên cũng sẽ một bước lên trời.

Về phần luyện chế phù chú, đây là loại ít được ưa chuộng nhất, miễn cưỡng xem như bàng môn tà đạo sống tạm, tuy nhìn có vẻ hoa mỹ, nhưng lại khó có thể đạt đến trình độ tu chân cao siêu.

Hàng trăm năm qua, các môn phái khác đã có mấy đại năng phi thăng, nhưng chưa từng nghe nói Phù Tông có người tu thành chính quả.

Hiện tại một cái Phù Tông nhỏ nhoi lại dám mở miệng đuổi cổ đệ tử Cửu Huyền Kiếm Tông, thật đúng là làm cho người ta cảm thấy hoang đường đến cực điểm.

Thôi Tiểu Tiêu vốn không biết Cửu Huyền Kiếm Tông là thần thánh phương nào. Lúc này đã bị sỉ nhục đến như vậy, nàng cũng nhận ra thì ra tông môn mà mình kế thừa ngay cả xách giày cho mấy đại môn phái này cũng không xứng.

Có điều nàng cũng không cảm thấy khó chịu, cho dù đối phương dùng lời lẽ nhạo báng sư môn thì nàng cũng chỉ chớp chớp đôi mắt to linh động, im lặng liếc nhìn đám đệ tử kia.

Thấy hai bên giằng co không dứt, huyện lệnh vội đứng ra giảng hòa: “Chư vị đều là ngọa long phượng sồ, có thể đích thân đến huyện của ta, đó là phúc của bá tánh! Hay là thế này, chư vị đều ở lại đi, bất luận là ai có thể giải quyết được chuyện kì quái của trại tằm, bổn quan đều sẽ thưởng lớn, thế nào?”

Đại đệ tử Tưởng Chính của Cửu Huyền Kiếm Tông cười lạnh nói: “Bọn ta đến trừ ma chỉ vì tuân theo mệnh lệnh của sư tôn, há có thể so với kẻ hèn đến vì phần thưởng? Nhưng bố cáo của các ngươi thu hút quá nhiều bàng môn tà đạo, vì để tránh gây ra những rắc rối không đáng có… thỉnh đại nhân chớ có phái người đi, cứ giao mọi chuyện cho Cửu Huyền Kiếm Tông bọn ta xử lý. Nếu có người không biết điều, đừng trách ta không nói trước mấy lời xui xẻo, bị yêu ma giết chết, không thoải mái giống như chết già đâu!”

Câu cuối cùng mà hắn nói, hiển nhiên là để cho mấy đệ tử Phù Tông nghe.

Huyện lệnh bị nói đến mức không nói nên lời, rơi vào thế bí, lại bị khí thế của những kiếm tu này áp chế không dám mở miệng, ông ta chỉ đành quay đầu nhìn về phía đám người Linh Sơn Phù Tông.

Thôi Tiểu Tiêu lại không cao quý, chính trực như Cửu Huyền Kiếm Tông, nàng lập tức nói: “Bọn ta cũng không cần vàng bạc, hàng yêu trừ ma ấy mà, hết thảy đều vì người dân… Có điều… Nếu đại nhân chịu chiêu đãi bọn ta vài bữa no nê, ta cùng đồng môn sẽ vô cùng cảm kích!”

Phù chú của sư phụ còn chưa được cởi bỏ, cho dù có là núi vàng núi bạc thì cũng không lấy được, cho nên nhanh chóng đổi chút cơm lấp đầy bụng vẫn thực tế hơn.

Huyện lệnh vừa nghe liền cảm thấy nhẹ nhõm, mặt mày tức khắc trở nên hớn hở, cảm thấy đám người Phù Tông thần thông đáng yêu hơn tôn tử Kiếm Tông bỏ đi kia nhiều. 

Đệ tử dẫn đầu Kiếm Tông thấy đám người bàng môn tà đạo không tiếp thu thì cũng không thèm nói nhảm nữa, hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo dẫn người bỏ đi.

Có lẽ là do khí thế của đám đệ tử Kiếm Tông quá mạnh mẽ nên khi đi lướt qua, trên người bọn họ như mang theo một cơn gió quét qua, tay áo dài tung bay, vạt áo sinh hoa, mấy người Phù Tông sa cơ thất thế bất giác đều đồng loạt lùi về phía sau vài bước.

Nhưng Thôi Tiểu Tiêu lại không nhúc nhích, đôi mắt to vẫn bình tĩnh nhìn về phía một trong những đệ tử Kiếm Tông.

Nhị sư tỷ Giang Nam Mộc cũng nhìn theo ánh mắt của nàng —— đó là một nam tử trẻ tuổi mặc bạch y, tóc dài đen nhánh, vai rộng eo thon, dáng người cao lớn.

Khi nam tử bạch y như tuyết, tóc đen đội ngọc quan đi tới, mọi người không tự chủ được mà nhìn chăm chú vào nam tử mày kiếm mắt đẹp này.

Thật là một thanh niên anh tuấn! Chẳng trách cô nương đang độ xuân xanh như Thôi Tiểu Tiêu sẽ không kiềm được mà nhìn chằm chằm như vậy.

Có điều, không giống những đệ tử khác trên trán có hoa văn hình hoa sen, vầng trán của mỹ nam tử kia nhẵn nhụi lại sạch sẽ, xem ra đây chỉ là đệ tử mới nhập môn, còn chưa có nhiều tu vi.

Giang Nam Mộc tự nhận là người không ham mê sắc đẹp, nhưng khi cùng tiểu sư muội nhìn theo bóng dáng vị mỹ nam tử kia rời đi, trong lòng nàng ta vẫn còn vấn vương một lúc lâu.

Mọi người đều nói Cửu Huyền Kiếm Tông hội tủ đủ tuấn tài trong nhân gian, lúc này mới biết hóa ra đúng thật là như vậy.

Sau khi đám người Kiếm Tông đi khỏi, nhóm người Thôi Tiểu Tiêu bèn mặt dày ở lại ăn một bữa no say trước rồi nói.

Vì thế, bốn người một chó, được sự cho phép của huyện thái gia, bước vào nhà ăn của huyện nha đánh chén một bữa nóng hổi đầu tiên sau nhiều ngày.

Nhưng ăn được một nửa, hình như huyện nha lại có khách quý đến, chỉ thấy một người đàn ông trung niên ăn vận như phú thương bước vào cùng với huyện lệnh, hai người vừa đi vừa cười nói suốt dọc đường.

Xem ra thân phận của người kia không tầm thường, ngay cả huyện lệnh cũng phải khom lưng, cúi đầu trước mặt ông ta.   

Nghe đầu bếp bưng thức ăn ra nói, vị lão gia kia họ Tấn, là người buôn tằm lớn nhất địa phương, trại tằm và vườn dâu trong phạm vi trăm dặm đều là sản nghiệp của ông ta, ngoài ra còn mở không ít tiền trang và quán trà.

Đương nhiên, trại tằm xuất hiện tà ma cũng là của ông ta.

Hiện tại bởi vì trại tằm xảy ra chuyện, việc kinh doanh của ông ta bị ảnh hưởng rất lớn, trừ việc những người buôn tằm từ các nơi không thể đến lấy hàng, quán trà và tiền trang của hắn cũng khó có thể hoạt động.

Tấn Hữu Đức không yên tâm, cho nên mới đến chỗ huyện lệnh xem thử cao nhân hàng yêu trừ ma có bản lĩnh hay không.

Đầu tàu gương mẫu là Cơ Ngọ Thất đi lướt qua Thôi Tiểu Tiêu mà đến hàn huyên với vị thương nhân họ Tấn kia.

Vị thương nhân kia sở hữu một cặp mắt đào hoa, tuy rằng đang nói chuyện với đại sư huynh, nhưng ánh mắt lại không biết là vô tình hay cố ý mà dừng ở chỗ hai nữ tử trên bàn cơm, cuối cùng dừng hẳn trên người Thôi Tiểu Tiêu.

Chậc chậc, quả thật là vừa trẻ trung vừa xinh đẹp!

Tuy rằng cô nương này chỉ mặc xiêm y bằng vải dệt thủ công bình thường và ngồi thẳng lưng bên bàn ăn, nhưng nốt ruồi son nơi khóe mắt thật sự khiến người ta phải sáng mắt.

Cho dù không trang điểm cũng có thể nhìn thấy dung mạo xinh đẹp của nữ tử này, thuần khiết như phù dung vừa chớm nở. Nếu có thể thay đổi sang một làn váy bằng lụa mỏng, búi tóc buông xõa, lại nhẹ nhàng đong đưa vòng eo trước ngọn nến sau màn trướng, vậy lại là hồi phong tình khác…  

Nhìn một hồi, ánh mắt của Tấn Hữu Đức có phần trở nên sâu kín.

Bị Tấn Hữu Đức nhìn chằm chằm, Thôi Tiểu Tiêu cũng không lảng tránh, môi anh đào khẽ động mỗi lần nhai cơm, nàng khẽ liếc nhìn lại ông ta.

Cơ Ngọ Thất nhìn đôi nam nữ mắt đưa mày lại trước mặt thì không khỏi cười lạnh —— xem ra nếu vị tân tông chủ này của bọn họ rơi vào tục trần, dựa vào mấy phần tư sắc thì cũng có thể sống tạm.

Sau khi hàn huyên một lúc, thương nhân buôn tằm họ Tấn mới lưu luyến rời khỏi cùng huyện lệnh.

Dường như Thôi Tiểu Tiêu cũng bị vị phú thương này chọc tức, mặc dù khách qúy đã đi, nhưng nàng vẫn muốn thăm dò lai lịch của Tấn Hữu Đức.

Đến khi Cơ Ngọ Thất lại ngẩng đầu lên, Thôi Tiểu Tiêu đã bưng một chén lớn đi ra ngồi xổm cửa, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với người gác cổng.

Nàng vốn đã rất gầy, trải qua mấy ngày lang bạt, lại trông càng suy nhược hơn, cộng thêm vẻ ngoài thanh tú, càng dễ khơi dậy lòng thương xót của nam nhân, cho nên chưa nói được mấy câu, người gác cổng đã bắt đầu không gì là không kể với tiểu cô nương. 

Nghe người gác cổng nói, trại tằm xảy ra chuyện kia mới đầu cũng không có dị trạng gì. Chỉ là vào hai tháng trước, đột nhiên có một người gác đêm trại tằm biến đâu mất không thấy, mới đầu còn tưởng là người trẻ tuổi ham chơi, lén chạy ra ngoài ăn chơi đàng điếm. 

Nhưng năm ngày sau vẫn không thấy người trở về.

Sau đó, một thím vẩy nước quét sân vô tình ngẩng đầu mới phát hiện trên xà nhà trong viện xá bị một khối lớn màu trắng bóng quấn quanh.

Cho tới khi nhìn rõ hơn, bà ấy lập tức sợ đến mức ngất xỉu. Hóa ra trên xà nhà là một “kén tằm” khổng lồ, còn có một khuôn mặt trắng bệch thấp thoáng trong kén.

Mà người bị kén tằm quấn quanh đúng là người gác đêm bị mất tích lúc trước. Chẳng qua lúc hương dân phát hiện ra hắn, hắn dường như đã bị một thứ ma quỷ nào đó hút không còn lấy một giọt máu, chỉ còn lại da bọc xương.

Khi huyện nha nhận được báo án đã phái người đến đóng giữ, kết quả lại có thêm hai quan sai cùng một người đi gác đêm thế chỗ bị quấn quanh trên xà nhà, cũng chết thảm không dám nhìn như người gác đêm trước đây, chỉ có một người may mắn chạy thoát, không lâu sau đó cũng bị hù chết.

Lúc này, tin tức tằm thành tinh đã lan truyền nhanh chóng. Ngoài đóng cửa các trại nuôi tằm, các cửa hàng ở huyện cũng nháo nhào đóng cửa.

Bá tánh hoang mang không biết gì chỉ có thể rắc hùng hoàng xung quanh nhà mình để xua đuổi tà ma, sau đó nhà nhà đóng cửa không ra ngoài, chỉ chờ quan binh giải quyết xong tai họa ở trại tằm.

Thôi Tiểu Tiêu giữ vững phong phạm của tông chủ tiên sơn nên luôn mỉm cười nghe người gác cổng kể hết, giữa chừng không biết nghĩ gì, còn hỏi xin người gác cổng đang hút shisha một túi lá cây thuốc.

Cơ Ngọ Thất rất ghét điểm này của nàng, đi đến đâu cũng lừa gạt lợi dụng người ta, đến cả người gác cổng cũng không buông tha, thật là ti tiện đến cực điểm!

Đến khi không hỏi thêm được gì nữa, Thôi Tiểu Tiêu mới nuốt xuống miếng cơm cuối cùng, quay trở lại bàn cơm nói nhỏ với ba vị môn hạ: “Việc này quá khó giải quyết, chắc chắn chúng ta không thể làm được. Ăn xong bữa này, chúng ta rút lui đi…” 

Cơ Ngọ Thất không nhìn nổi thói lừa gạt lợi dụng khắp nơi này của tân tông chủ, dứt khoát buông chén đũa trừng mắt nói: “Muội cho rằng bọn ta giống muội, là tên lừa đảo đầu đường xó chợ chắc? Nếu đã nhận nhiệm vụ, ăn cơm canh nhà người khác, cho dù đến chết cũng không được lùi bước!”

Về phần sư tỷ Giang Nam Mộc và tiểu sư đệ A Nghị, hai người cũng không hẹn mà cùng khẽ gật đầu.

Trong số các tông môn giới tu chân, Phù Tông có địa vị kém nhất, bị những môn phái tu chân khác coi thường.

Chỉ là mấy người bọn họ là người nối nghiệp của Phù Tông, lại không thể nắm vững tín nghĩa của sư môn.

Thôi Tiểu Tiêu nhìn bọn họ, nàng hơi mím môi, trầm tư một chút rồi nói: “Được, nếu các người đã kiên trì như vậy, tối nay cứ chúng ta thử xem…”

Nói xong, nàng liền móc ra một quyển sách cũ bị rách từ trong ngực, quyết định nước đến chân mới nhảy, mở sách ra nghiêm túc học thuộc khẩu quyết.

Quyển sách này là bí tịch do tông chủ khai sơn của Phù Tông - Đường Hữu Thuật truyền lại cho Thôi Tiểu Tiêu trước lúc lâm chung.

Ba người còn lại không hề hứng thú với quyển “Bí tịch” này.

Tuy rằng sư phụ đã tuyên bố quyển sách này là tâm pháp chí cao vô thượng của Linh Sơn Phù Tông, chỉ truyền lại cho các thế hệ tông chủ kế tiếp, nhưng lúc mấy người Cơ Ngọ Thất bái sư nhập môn, bọn họ rất được sư phụ yêu mến, từng được thiên vị “phá lệ” xem qua quyển sách này.

Những gì ghi trong sách ngoài những tâm pháp phù chú và giới thiệu về Linh Sơn Phù Tông, còn có rất nhiều về hành trình cay đắng đi theo sư tôn Ngụy Kiếp của người sáng lập môn phái là Đường Hữu Thuật.

Có lẽ là vì sợ sau khi mình chết đồ tử đồ tôn sẽ quên đi chiến tích vĩ đại của bản thân, sư phụ lúc sinh thời đã cố ý viết một quyển tiểu sử, lại đặt cho nó cái tên bí tịch, làm cho đệ tử Phù Tông ngay lập tức đọc không sót một chữ.

Về phần tu vi tăng cao hơn sau khi nhập môn… Lão nhân gia nói, sư phụ chỉ dẫn dắt mỗi người vào cửa tu hành —— còn lại hoàn toàn xem tư chất của mỗi người.

Thật ra ông ấy nói như vậy cũng đúng. Cái gọi là bùa chú, chỉ là phóng đại công lực của người cầm bùa.

Cùng một lá bùa, rơi vào tay những người có thiên tư không giống nhau sẽ có tác dụng hoàn toàn khác nhau.

Theo quan điểm của Cơ Ngọ Thất, nữ nhân đầu đường xó chợ không hề có chút căn cơ nào như Thôi Tiểu Tiêu, cho dù có cầm lá bùa do đích thân sư phụ vẽ thì cũng vô dụng như giấy vệ sinh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro