Chương 6: Tông pháp bất đồng

Bởi vì Tần Lăng Tiêu nói lời xúc phạm, Thôi Tiểu Tiêu không còn cười nổi nữa, nàng chỉ lạnh lùng nói với Tần Lăng Tiêu: "Hiện tại tà ma đã bị tiêu diệt, nếu Tần tông chủ không có việc gì, vậy mời ngài dẫn chúng đệ tử rời đi cho."

Nói xong, nàng không quan tâm đến sắc mặt của chư vị đại năng của Cửu Huyền Kiếm Tông mà lập tức đi đến chỗ tà ma đang thoi thóp trong đống dịch màu xanh, đưa tay nhẹ nhàng vén mái tóc dài hỗn độn của tà ma kia lên.

Dường như trong lúc hấp hối, ma tính của tà ma kia đã tiêu tan đi rất nhiều, diện mạo cũng thay đổi, trông có vẻ là một người phụ nữ.

Lúc nàng ấy hơi ngẩng đầu lên, có thể nhìn nửa khuôn mặt đầy những vết sẹo cũ do bị lửa thiêu.

Thôi Tiểu Tiêu nhìn vết thương của nàng ấy, trong lòng biết đã không còn cách cứu chữa.

Nàng cởi áo choàng sặc mùi thuốc lá ra, chỉ mặc một chiếc áo rộng rãi, lại dùng nước trong một cái lu khác rửa sạch nước thuốc lá trên mặt. Sau khi không còn ngửi thấy mùi thuốc lá nồng đậm trên người, nàng mới lần nữa đến ngồi xổm xuống cạnh tà ma kia, nói với nàng ấy: "Ta vừa đến Phù Tông không lâu, những việc khác thì không rành lắm, chỉ có thể niệm chú thanh tẩy thành thạo, ta đến tiễn cô đoạn đường cuối cùng, xóa bỏ những ưu phiền trong lòng cô, đem đến sự bình yên cuối cùng cho cô..."

Nói xong, nàng lại móc ra một lá bùa khác vẽ bằng cánh hoa, đặt lên trán người phụ nữ nọ, sau đó âm thầm niệm khẩu quyết.

Người phụ nữ kia thoạt đầu còn ra vẻ dữ tợn, nhưng sát khí trong ánh mắt cũng dần dần tiêu tan. Nàng ấy giống như vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, trong ánh mắt là vẻ hoảng hốt vô tận.

Nàng ấy đau khổ lẩm bẩm: "Ta bị Bạch Hữu Đức hãm hại, ta không có không giữ phụ đạo..."

Lúc này, đám người Giang Nam Mộc đều sửng sốt.

Bởi vì bọn họ nhớ tới lúc ăn cơm, Thôi Tiểu Tiêu đã cùng người gác cổng tán gẫu về những chuyện này.

Nói đến cô con dâu nhà họ Bạch, trước tiên phải nói đến vị Tấn Hữu Đức kia. Nghe nói, hắn vốn là con trai họ Bạch, gia đình nuôi tằm lớn hàng đầu trong huyện.

Nói là con trai, nhưng thực chất lại là con riêng, đi theo người mẹ quả phụ tái giá vào Bạch gia, trước khi sửa thành họ Tấn, hắn chính xác tên là Bạch Hữu Đức.

Đáng tiếc đứa con trai duy nhất do phu nhân quá cố của Bạch lão gia sinh lại ốm yếu, sau khi cưới vợ không lâu liền nhắm mắt buông tay trần thế, chỉ để lại thê tử đang mang thai.

Nghe nói cô con dâu mang thai kia không giữ phụ đạo, liếc mắt đưa tình với em trai kế của chồng, ngay cả lai lịch của cốt nhục trong bụng cũng có hơi bất chính.

Sau khi bê bối bị vạch trần, gia chủ Bạch gia đương nhiên không để yên, có điều cô con dâu lại bị thiêu chết một cách bí ẩn trong phòng chứa củi, cho nên cũng không giải quyết được gì.

Mà Bạch lão gia vừa định xử lý con riêng, lại đột ngột lâm bệnh nặng qua đời.

Vị con riêng Hữu Đức kia từ lâu đã giúp đỡ cha kế điều hành công việc kinh doanh, từ trên xuống dưới đều là người nhà mẹ đẻ của mẫu thân hắn, đã sớm thâu tóm công việc kinh doanh của Bạch gia.

Sau khi cha kế chết, Tấn công tử ỷ vào quan hệ của bản thân với quan phủ mà công khai tách khỏi họ Bạch, sửa về họ ban đầu, lập nên môn hộ khác.

Đáng thương cho Bạch gia chỉ còn lại một chiếc vỏ rỗng, điêu tàn đến thảm hại, mà công việc làm ăn của họ Tấn lại ngày một phát đạt, trở thành nhà giàu số một của vùng.

Thì ra tà ma này thế mà lại là cô con dâu bị thiêu chết của họ Bạch trong truyền thuyết!

Tiểu Tiêu nhẹ giọng hỏi: "Lúc đó cô không bị thiêu chết, mà là trốn thoát có phải không? Vì sao cô lại nhập ma rồi giết người?"

Cô con dâu Bạch gia đau đớn thở dốc, nhìn ánh mắt trong trẻo của cô gái trước mặt, dường như tâm trạng cũng bình tĩnh hơn nhiều, nàng ấy nói một cách đứt quãng: "Ta... Ta hại người? Ta không biết gì cả, chỉ biết đã có một người mặc đồ đen đeo mặt nạ đến cứu ta, nói nếu ta muốn chữa trị vết bỏng trên người thì hãy nuốt một viên đan dược, chuyện sau đó... Ta... Ta không còn nhớ rõ nữa..."

Nói xong lời này, khuôn mặt người phụ nữ đã giàn giụa nước mắt, đôi mắt run rẩy vì xúc động: "Ta... Ta đã giết người... Ta còn tưởng tất cả chỉ là mơ... không phải sự thật..."

Xem ra nàng ấy cũng đã dần dần nhớ lại kí ức khi thành ma hại người, cho nên mới rơi vào thống khổ và tự trách vô hạn.

Tiểu Tiêu biết nàng ấy trước đây đã nhập ma quá sâu, ý thức ban đầu hẳn đã bị cắn nuốt, bây giờ dương thọ đã tận, nhân tính mới có thể khôi phục được một chút.

Nàng dán bùa cánh hoa lên trán của người phụ nữ, dịu dàng nói: "Ta hiểu mà, ngoan ngoãn ngủ đi. Ác ma làm những chuyện xấu đó không phải là cô, mong cho kiếp sau cô sẽ không gặp phải kẻ gian ác, có một cuộc đời bình yên..."

Nhưng người phụ nữ nghe xong, nước mắt vẫn tuôn như mưa: "Ta hận lắm, ta hận..."

Người này nhập ma quá sâu, hiện tại lại bị kiếm khí của Tần Lăng Tiêu làm bị thương, khi chết, kiếm khí sẽ xuyên qua tim, đau đớn tột cùng.

Có điều cánh hoa siêu độ của Tiểu Tiêu là do sự phụ để lại, nhất định sẽ cho nàng ấy sự bình yên cuối cùng.

Cánh hoa nhanh chón tan vào trán của người phụ nữ, mà hai hàng lông mày của nàng ấy cũng đã dãn ra, trên khuôn mặt không còn vẻ đau đớn, nàng ấy chậm rãi nhắm đôi mắt lại.

Chỉ là, vào giây phút cuối cùng trước khi chết, khóe mắt nàng ấy vẫn còn vương nước mắt, dường như mang theo tất cả những sự không cam lòng.

Tần Lăng Tiêu vẫn chưa đi, mà vẫn luôn đứng phía sau Thôi Tiểu Tiêu, mãi cho đến khi tà ma kia trút hơi thở cuối cùng, y mới nói: "Sao vậy, cô quen biết tà ma này?"

Thôi Tiểu Tiêu lúc này mới đứng dậy, nhặt áo choàng trên mặt đất, mặc lại, rũ mi hít một hơi thật sâu rồi nói: "Lúc trước nghe nói con dâu của chủ cũ trại tằm bị nhốt trong phòng chứa củi chất đầy lá thuốc lá đang sống sờ sờ lại bị thiêu chết. Mùi khói thuốc rất nồng, mấy ngày vẫn chưa tan. Phòng chứa củi xảy ra chuyện cách trại tằm này không xa. Mà tằm ma này trùng hợp lại vô cùng chán ghét mùi thuốc lá, cho nên mới khiến ta nghi ngờ. Sư phụ đã từng nói, tà ma trên thế gian phần lớn được sinh ra từ oán hận và suy nghĩ xấu xa con người, người và ma thường chỉ cách nhau một con đường, ta bèn tự hỏi, trại tằm này vô duyên vô cớ lại sinh ra tà ma, liệu có quan hệ gì với cô con dâu mất tích thần bí kia của Bạch gia hay không. Hiện tại nghe nàng ấy nói, ta mới xác nhận quả đúng là như thế."

Tần Lăng Tiêu lúc này mới hiểu được vì sao Thôi Tiểu Tiêu vẫn luôn ngăn y giết tà ma này.

Nhưng y cũng không cho rằng bản thân làm sai. Chẳng lẽ Thôi Tiểu Tiêu cho rằng người đã nhập ma vẫn còn có thể cứu chữa sao?

Nghĩ vậy, y nói: "Nàng ấy đã giết nhiều người, tội ác tày trời, nếu cô mềm lòng, có lòng thương hại với tà ma, sớm muộn gì cũng sẽ bị tà ma cắn ngược lại."

Thôi Tiểu Tiêu bình thản nói: "Tông pháp bất đồng, biện pháp đối phó với tà ma cũng bất đồng, Tần tông chủ cứ làm theo tâm pháp đạo tông của ngài là được rồi."

Lúc nói lời này, ánh mắt của nàng vẫn còn dừng trên người của nữ tử khổ mệnh đã nhắm mắt.

Lúc trước không phát hiện thi thể trong đám cháy, có khả năng là do nàng ấy đã trốn thoát khỏi đó, chỉ là lúc ấy nàng ấy đang mang thai, phải chịu đựng khói lửa mịt mù, e là không thể giữ được đứa bé.

Nếu nàng đoán không sai, cái gọi là đan dược, kỳ thật chính là Ma Châu bị bẩn kia, người nào lại đi lừa một nữ tử nội trạch nuốt Ma Châu, cố ý dùng người nuôi châu, biến người thành ma, sau đó dùng người luyện ma?"

Âm mưu đằng sau thật sự không nhỏ!

Nghĩ vậy, nàng đột nhiên nhìn về phía Tần Lăng Tiêu hỏi: "Tần tông chủ vẫn luôn tránh xa thế tục, vì sao lần này lại đích thân đến đây trừ ma?"

Tần Lăng Tiêu không phải kẻ ngốc, đương nhiên nghe ra ý chất vấn của Thôi Tiểu Tiêu. Chẳng lẽ nàng lại nghi ngờ đường đường tông chủ Kiếm Tông như y lại đi lợi dụng một nữ tử yếu đuối nuôi ma sao?

Nghĩ vậy, Tần Lăng Tiêu không vui mà cau mày.

Nếu là trước màn trừ ma này, y có lẽ sẽ không để ý đến nha đầu hoang dã không biết lai lịch như vậy.

Mọi người trong giới tu chân ai mà không biết Tần tông chủ làm người từ trước đến nay luôn lạnh lùng xa cách, kiêu ngạo khó gần.

Thế nhưng, nữ tông chủ trẻ tuổi này, tâm tư tỉ mỉ, lại có thể suy một ra ba, ngược lại cũng không phải đồ ngu.

Một khi Tần Lăng Tiêu đã có hứng thú, y sẵn sàng giải thích một vài thứ với người thông minh: "Ma Châu này là do sau khi ma đầu Ngụy Kiếp hai trăm năm trước luyện hóa thất tình lục dục đã phong ấn ở núi Cửu Lộc một khối đá khổng lồ. Đáng tiếc cách đây không lâu, khối đá nứt toạc, hai viên Ma Châu bị phong ấn bên trong đã trốn vào nhân gian. Tại hạ đã từng bái ma đầu kia làm sư phụ, tự cảm thấy có trách nhiệm phải dọn sạch tội nghiệt do hắn để lại, vì thế tìm đã lâu mới tìm được tung tích của một trong hai viên Ma Châu."

Tiên sư tôn mà y nhắc đến chính là ma đầu Ngụy Kiếp, người đã từng gây ra một trận mưa máu gió tanh trên thế gian hai trăm năm trước.

Nhắc tới Ngụy Kiếp, rất nhiều đại năng đương thời đều phải ghiến răng nghiến lợi rất nhiều, cũng âm thầm tiếc nuối.

Nói đến kỳ tài ngút trời, Tần Lăng Tiêu hiện tại cũng không thể gánh nổi cái danh này.

Vì dù sao y cũng là do trộm được tu vi của sư phụ Ngụy Kiếp mới có thể vượt qua Long Môn, một bước lên mây.

Mà chỉ dựa vào thực lực của bản thân, tu luyện được tu vi vô song, trên dưới bảy trăm năm, hẳn chỉ có một mình Ngụy Kiếp mà thôi.

Ngụy Kiếp của năm đó thật sự là kỳ tài! Tuổi còn trẻ đã một mình đột nhập vào hang động của Phá Hồn Xà, tay không giết chết Phá Hồn Xà khổng lồ hai đầu.

Dù bị trúng độc rắn, chịu đủ loại dày vò, nhưng hắn lại nhờ đó lĩnh ngộ được việc vận chuyển chân khí để áp chế độc rắn, từ đây luyện khí kết đan, tự thành một trường phái riêng.

Nhưng cũng vì bị độc rắn tra tấn, hơn nữa mang trên lưng huyết hải thâm thù, tính khí của Ngụy Kiếp thay đổi mạnh mẽ. Sau đó, hắn đơn thân độc mã đột nhập vào thiên hạ đệ nhất Kiếm Tông là Lăng Vân Các tỷ thí kiếm đạo với các chủ ở đó, nhân tiện tàn sát chúng đệ tử trên dưới của Lăng Vân Các.

Mấy chục năm tiếp theo, công lực của Ngụy Kiếp ngày càng thâm hậu, nhưng cũng cách con đường tu đạo càng xa, hắn xưng bá thiên hạ, tàn sát kẻ mạnh, trước mặt hắn không ai dám không ra vẻ cung kính!

Cuối cùng, khi ma công của Ngụy Kiếp đại thành, nọc rắn đã xâm nhập vào xương tủy, hắn hóa thành bộ dạng nửa người nửa rắn, da toàn thân phủ đầy vẩy rắn, mặt mũi dữ tợn, tính tình cũng tàn bạo bất thường.

Mà năm đó, thiếu chủ Lăng Vân Các may mắn sống sót nhẫn nhục chịu đựng, mai danh ẩn tích, bái làm đồ đệ dưới trướng kẻ thù, từ đó ẩn nấp chờ đợi thời cơ hành động.

Cuối cùng, nhân dịp mỗi chín mươi chín năm Ngụy Kiếp chuyển khí phun nạp, lấy ra nguyên đan luyện hóa trọc khí, Tần Lăng Tiêu ra tay đánh lén, đánh tan nguyên thần của Ngụy Kiếp.

Nghĩa cử như vậy, đương nhiên thu được sự tán thưởng của tu chân chính đạo — nếu không có Tần Lăng Tiêu, thiên hạ lúc này có lẽ vẫn phải khuất phục dưới chân Ngụy Kiếp.

Nghe Tần Lăng Tiêu giải thích lai lịch của Ma Châu kia, Thôi Tiểu Tiêu tỏ vẻ cũng hiểu được một chút.

Thì ra Ma Châu này thực chất do ma đầu Ngụy Kiếp luyện hóa trọc khí trước khi chết mà ra.

Ma đầu quả nhiên là ma đầu, cho dù đã trăm năm sau cũng để lại tiếng xấu muôn đời.

Sau khi thanh tẩy siêu độ cho người phụ nữ kia xong, Tiểu Tiêu dặn dò sai dịch trốn bên ngoài trại tằm về việc chôn cất nàng ấy rồi rời đi cùng đám người Cơ Ngọ Thất.

Bởi vì nàng quá gầy, đôi mắt lại to tròn trong veo, nốt ruồi son bên mắt trái khi cười mang theo vẻ tinh nghịch, khi cười cũng là lúc mang theo sự cuốn hút khó tả, khiến cho người ta mê mẩn, không kiềm được mà nhìn chăm chú vào nụ cười của nàng.

Nhưng do vừa rồi nàng vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng, lại toát ra khí chất thờ ơ và lạnh lùng, mới làm cho người ta cảm tháy nàng là người khó gần.

Nữ tử xinh đẹp tên Linh Chỉ San đứng bên cạnh Tần Lăng Tiêu cũng yên lặng mà nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Thôi Tiểu Tiêu.

Thôi Tiểu Tiêu tuy dáng người nhỏ gầy, nhưng khi bước đi lại mang theo khí chất tự do và thoải mái, mái tóc đuôi ngựa dài rũ xuống eo trông như một chiếc đuôi hồ ly đang quyến rũ người ta...

Linh Chỉ San quay đầu nhìn về phía Tần Lăng Tiêu, phát hiện ánh mắt y vẫn đang dán chặt vào bóng dáng Thôi Tiểu Tiêu, Linh Chỉ San không khỏi hơi cắn môi.

Linh Chỉ San là cung chủ đương nhiệm của U Cốc Lưỡng Nghi. Lưỡng Nghi cung nổi tiếng khắp thiên hạ vì thuật luyện đan và chế khí, đồng thời đây cũng là nơi tập trung đông đúc các nữ tu.

Năm đó nàng ta cũng từng là đệ tử của ma đầu Ngụy Kiếp, sau đó lại cùng với sư huynh Tần Lăng Tiêu phản bội ma sư, bỏ gian tà theo chính nghĩa, sau đó lập nên Lưỡng Nghi cung chuyên luyện đan và chế khí, hơn nữa còn hỗ trợ Tần Lăng Tiêu trên con đường thành lập Cửu Huyền Kiếm Tông.

Tuy Tần Lăng Tiêu chưa đồng ý kết làm phu thê với nàng ta, nhưng môn đệ hai bên đều đã mặc định nàng ta là bạn lữ của Tần Lăng Tiêu, sớm muộn gì cũng sẽ đại hôn với Tần Lăng Tiêu, sau đó cùng nhau phi thăng.

Nhưng vừa rồi Tần Lăng Tiêu lại quá chuyên chú nhìn Thôi Tiểu Tiêu, ánh mắt của y làm cho trong lòng Linh Chỉ San có phần không thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro