Chương 8: Cầu hôn
Về phần tên họ Tấn, sau khi không còn gia sản, lại đắc tội với tri châu đại nhân, hơn nữa trước kia hắn ở quê nhà cũng là hạng không xem ai ra gì, đắc tội với vô số người, không có quan phủ và của cải chống lưng, hắn coi như đã cạn phước, mấy người Phù Tông cũng lười ở lại xem kết cục của hắn.
Dù kẻ ác đã bị trừng trị, nhưng sự tức giận trong lòng cũng không được giải tỏa hết.
Đám đệ tử Phù Tông vẫn cảm thấy mơ hồ về con đường phía trước. Sau khi ăn hết miếng bánh rán bơ cuối cùng mang theo từ huyện Phí, Cơ Ngọ Thất ợ một cái rồi thở dài nói: “Chú mà sư phụ đã hạ quá là khủng bố, cũng không biết đến khi nào mới có thể giải được đây?”
A Nghị ngồi sau lưng Cơ Ngọ Thất giúp gã bôi cao trị bỏng, nghe xong lời này, cậu quay đầu hỏi Thôi Tiểu Tiêu: “Tông chủ sư muội, tiếp theo chúng ta đi đến thị trấn nào náo nhiệt hơn đi, đói khổ thế này thật là khó chịu quá đi mất!”
Thôi Tiểu Tiêu đang dùng bút lông chấm chu sa vẽ bùa, nghe xong cũng không đáp lại, chỉ tập trung tinh thần, chiếu theo bản vẽ trong bí tịch của sư môn mà cẩn thận vẽ lại.
Khi Thôi Tiểu Tiêu đã vẽ xong mấy lá bùa, cũng so sánh với lá bùa trong sách, nàng mới hài lòng gật đầu, ít nhất bây giờ nàng đã có thể vẽ ra chính xác các hoa văn trên lá bùa.
Lần này nàng vẽ bùa hóa nước dành cho đệ tử nhập môn của Phù Tông. Dùng bùa dẫn nước trong ngũ hành, khuyết tán vào không trung sẽ biến thành màn sương. Nếu gặp hỏa hoạn, chỉ cần giơ tay vẫy bùa là đã có thể giúp người ta hóa giải tai họa và dập lửa.
Nàng đặt bút xuống, vung lá bùa lên không trung và bắt đầu niệm chú, muốn biến bùa thành mưa.
Ba vị đồng môn cùng mở to mắt, muốn xem thử tân tông chủ lại thể hiện thần thông gì.
Song, tờ giấy kia chỉ lơ lửng giữa không trung rồi từ từ rơi xuống, không hề có một chút biến hóa nào.
Thôi Tiểu Tiêu không tin, lại vung thêm hai tấm, nhưng vẫn chỉ là những tấm giấy màu vàng rơi xuống lả tả.
Giang Nam Mộc không khỏi thở dài thất vọng. Cơ Ngọ Thất cười lớn: “Ban đầu ta thật sự đã cho rằng muội có bản lĩnh, giờ thì biết rồi, đêm đó cùng lắm cũng chỉ là mèo mù vớ được chuột chết thôi!”
Thôi Tiểu Tiêu mím môi, nhanh chóng xua tan sự chán nản trong lòng, mở miệng ngắt lời: “Sư phụ từng đề cập trong bí tịch, nơi khởi nguồn của Phù Tông chúng ta không phải Linh Sơn. Năm đó sư phụ có được cơ duyên lớn tại Phượng Trì thuộc Kỳ Lão Sơn, quen biết sư tôn Ngụy Kiếp của ông ấy, cũng tại đó mà lĩnh hội đươc đạo lý của Phù Tông. Nếu chúng ta muốn nâng cao tu vi của bản thân, vậy thì đến Phượng Trì trên Kỳ Lão Sơn xem thử đi.”
Nếu tông chủ đã lên tiếng, mấy người đồng môn đương nhiên sẽ nghe theo. Lúc Thôi Tiểu Tiêu đứng dậy định thu dọn hành lý, một hạt châu đột nhiên rơi ra khỏi túi áo nàng.
Giang Nam Mộc cúi người nhặt lên, lại phát hiện hóa ra lại là Ma Châu kia.
Ánh sáng trong viên châu này đã mờ đi rất nhiều, chỉ còn lại vẻ ảm đạm, hoàn toàn không dễ nhận ra đây là một viên châu ngọc.
Thôi Tiểu Tiêu cầm lấy viên châu xem tới xem lui, thật sự không nghĩ ra tại sao viên châu này lại đột nhiên xuất hiện trong túi áo của mình.
Bởi vì từ nhỏ đã đi theo cha nuôi hành tẩu giang hồ, Thôi Tiểu Tiêu không những biết lừa gạt người khác, kỹ năng trộm đồ cũng rất thần kỳ.
Có điều lần này nàng không nhận. Mặc dù bản thân cũng có tham gia hàng phục tà ma kia, nhưng nàng chỉ lấy xác tằm, không hề nghĩ đến việc lấy Ma Châu mà!
Cơ Ngọ Thất lại nhận định là Thôi Tiểu Tiêu lấy, vẻ mặt khinh thường: “Chó không bỏ được thói ăn cứt! Uổng cho ngươi đã ở trước mặt sư phụ thề thốt muốn cải tà quy chính! Thế mà không hỏi đã tự lấy!”
Thôi Tiểu Tiêu nghiêm túc phản bác: “Huynh cảm thấy ta có thể trộm đươc đồ trong túi của vị kỳ tài ngút trời kia chắc? Y là người có thể một kiếm chém chết tà ma đó! Ta cũng không biết viên châu này sao lại chạy vào túi của mình nữa.”
Cơ Ngọ Thất sững người, cảm thấy nàng nói cũng có lý, vì thế lẩm bẩm: “Nếu không phải muội trộm, chẳng lẽ viên châu này lại tự mình chạy đến túi áo của muội?”
Vừa nghe gã nói như vậy, cả đám đều sợ hãi nhìn về phía Ma Châu. Nhưng thứ đồ xám xịt giống như đá này dường như không có phản ứng gì, chỉ nằm im trên bàn, cũng không làm người ta sợ hãi quá lâu.
Cuối cùng, Cơ Ngọ Thất đưa ra kết luận, Ma Châu thuộc tính tham này đương nhiên sẽ thích những người tham lam. Mà không may là, trong số những người có mặt lúc đó, kẻ lừa đảo này là người có nhân phẩm kém cỏi nhất, Ma Châu bị Thôi Tiểu Tiêu thu hút cũng là chuyện dễ hiểu.
Nhị sư tỷ Giang Nam Mộc đề nghị trả viên Ma Châu cho tông chủ Kiếm Tông, nhưng Thôi Tiểu Tiêu không muốn tiếp tục dây dưa với người của Kiếm Tông.
Tần Lăng Tiêu kia nói năng lỗ mãng, thế mà còn dám đoán mệnh cho nàng, đừng tưởng rằng bản thân đẹp trai thì có thể vạch trần khuyết điểm của người khác mà không nể nang gì!
Nàng không biết công dụng kì diệu của thứ này, nhưng lại không thể tùy tiện vứt bỏ, miễn cho lại có những người vô tội như phụ nhân Bạch gia bị nó làm hại.
Nghĩ vậy, Thôi Tiểu Tiêu lục lọi trong túi, lấy ra hộp gỗ trấn hồn sư phụ để lại cho nàng trước lúc lâm chung.
Nghe nói chiếc hộp này được làm từ gỗ của cây ngô đồng mọc ở vùng hoang dã Chu Diêu, cũng là loài cây cây thường có chim phượng hoàng sống trên đó. Phượng hoàng là loài chim thuộc lửa, cây ngô đồng mà phượng hoàng sống cũng là vật chí dương, có thể nhốt ma trừ tà.
Sau khi thu Ma Châu vào trong hộp gỗ, Thôi Tiểu Tiêu cũng thoáng yên ổn trong lòng, nàng định khi trở về Linh Sơn sẽ tìm trong đống pháp khí ở Phù Tông pháp khí giúp giải trừ nghiệp chướng của Ma Châu.
Chỉ là nàng lại không biết, ngay lúc hộp gỗ vừa đóng lại, viên châu vốn ảm đạm kia lại đột nhiên phát ra ánh sáng xanh đen trong chớp mắt…
Phong cảnh dọc theo Phượng Trì rất đẹp, nhưng vừa đi được một lúc, bọn họ lại gặp các đệ tử của Cửu Huyền Kiếm Tông.
Đệ tử dẫn đầu Kiếm Tông đưa cho Thôi Tiểu Tiêu một tấm thiệp mời tao nhã đơn giản.
Thôi Tiểu Tiêu không biết đây là ý gì. Tưởng Chính kiêu căng truyền lời: “Sư tôn cho mời Thôi tông chủ đến trong đình nói chuyện.”
Thôi Tiểu Tiêu cũng không muốn đi. Nàng biết, có lẽ Tần Lăng Tiêu đã phát hiện linh châu bị mất, nghi ngờ là nàng động tay động chân nên mới đến điều tra.
Cơ Ngọ Thất đáng ghét rõ ràng đã nói gã đã dùng Tiêu Tung Phù dọc đường, có thể che giấu hành tung, vậy sao vẫn bị mấy đệ tử Kiếm Tông này tìm đến chứ?
Thôi Tiểu Tiêu không muốn đi, nhưng đệ tử Kiếm Tông kia quá không khách sáo, kiếm khí đã kề ngay trên cổ nàng.
Thấy mấy người Cơ Ngọ Thất sắp xảy ra tranh chấp với đệ tử Kiếm Tông, Thôi Tiểu Tiêu vội vàng ngăn lại, đồng ý một mình đi gặp Tần Lăng Tiêu.
Khi nàng đến bên cạnh hồ, Tần Lăng Tiêu đang ngồi xếp bằng trong đình, lấy khí ngự kiếm. Bảy thanh linh kiếm tỏa ra ánh kim quang đang bay vòng quanh đỉnh đầu y.
Thấy Thôi Tiểu Tiêu đến, y khẽ phất tay thu hồi kiếm khi, sau đó gõ nhẹ bàn ngọc bên cạnh, ý bảo Thôi Tiểu Tiêu ngồi xuống uống trà.
Tông chủ Kiếm Tông số một lại sẵn sàng hạ mình mời một kẻ bàng môn tà đạo uống trà, nếu đổi lại là người khác chắc chắn sẽ được sủng ái mà kinh sợ.
Nhưng Thôi Tiểu Tiêu lại biết đây là Hồng Môn Yến, nàng dứt khoát cũng không ngồi xuống, chỉ cười nói thẳng: “Tần tông chủ chắc hẳn muốn đòi lại đồ vật... Ta cũng không biết tại sao viên châu kia lại ở trong túi mình. Theo lý thuyết, ta cũng có công bắt ma, viên châu này có thuộc về ta cũng không quá đáng. Nhưng nếu Tần tông chủ muốn, ta cũng có thể hiểu, đương nhiên sẽ đưa cho ngài, tránh cho tổn hại đến hòa khí giữa hai tông phái chúng ta.”
Miệng lưỡi khéo léo này là kết quả của việc lăn lộn trong gian hồ trước đây.
Thôi Tiểu Tiêu tự biết không địch lại kiếm khí của Tần Lăng Tiêu, bị người ta chặn cửa, nàng đương nhiên phải chủ động tỏ thiện chí, mới có thể nhanh chóng tiễn ôn thần đi.
Nghe Thôi Tiểu Tiêu nói xong, Tần Lăng Tiêu lại không tin mà cười lạnh, giọng điệu trào phúng: “Không phải cô lấy?”
Sau khi rời khỏi trại tằm, đệ tử Kiếm Tông đã tìm hiểu hết ngọn nguồn gốc rễ của vị tân tông chủ Phù Tông này rồi trình báo cho Tần Lăng Tiêu.
Một kẻ móc túi trà trộn nhiều năm trong phố phường lại nói mình không trộm đồ? Nói ra có ai tin!
Thôi Tiểu Tiêu gật đầu, tuy rằng nàng cũng không trông cậy vị Tần tông chủ này sẽ tin tưởng mình, nhưng sự thật chính là như thế.
Nàng đưa tay lấy từ trong túi hộp gỗ trấn hồn ra, đưa lại cho Tần Lăng Tiêu, muốn giải quyết mâu thuẫn này càng sớm càng tốt.
Ngay khi bàn tay Tần Lăng Tiêu vừa mới chạm đến, hộp gỗ trấn hồn đột nhiên bốc cháy.
Tần Lăng Tiêu giật mình, vội vàng vận khí muốn đánh bay hộp gỗ.
Đúng lúc này, một tia sáng lóe lên, Ma Châu vốn ảm đạm không chút anh sáng lại giống như chứa đầy năng lượng, trở nên lấp lánh sáng ngời.
Nó linh hoạt tránh né sự truy bắt của Tần Lăng Tiêu, chạy trốn như mũi tên xuyên qua mây, nhưng lại giống như bất chợt đổi ý, nó đột ngột lao về phía Thôi Tiểu Tiêu đang đứng bên cạnh.
Thôi Tiểu Tiêu không kịp đề phòng nên bị kia Ma Châu kia đập trúng ngã xuống đất. Nàng cảm thấy như có hơi nóng chạy từ cổ tay đến ngực, Ma Châu cũng ngay lập tức biến đâu không thấy.
Nàng đang muốn đứng dậy, Tần Lăng Tiêu lại đột nhiên đi tới nắm lấy cổ tay nàng, vén tay áo lên, chỉ thấy trên cổ tay Thôi Tiểu Tiêu đã thình lình xuất hiện một phù văn giống như rắn.
“Đây là cái gì? Thôi Tiểu Tiêu cố nhịn cơn đau ở ngực hỏi.
Biểu cảm của Tần Lăng Tiêu có chút phức tạp không thể diễn tả, y oán hận trừng Thôi Tiểu Tiêu, giống như ăn phải cứt chó, cảm thấy không thể nhịn nổi.
Cuối cùng, dường như đã hạ quyết tâm, y từ từ ngước mắt nhìn Thôi Tiểu Tiêu, hỏi: “Xem ra cô cũng biết rõ ta không thể không có Ma Châu này... Nếu đã như vậy, ta sẽ toại nguyện cho cô. Không biết trước kia cô đã từng kết đạo lữ cùng tu luyện hay chưa?”
Hả? Thôi Tiểu Tiêu không ngờ Tần Lăng Tiêu lại đột nhiên mở miệng hỏi vấn đề không chút liên quan này.
Mà Tần Lăng Tiêu hình như cũng không muốn nghe Thôi Tiểu Tiêu trả lời, thẳng thừng nói: “Hẳn là không có, bằng không cô cũng không cần phải bận tâm đến việc gài bẫy ta. Cho dù tu luyện môn phái nào, nếu có thể tìm được một đạo lữ phù hợp để cùng tu luyện, như vậy sẽ đỡ tốn rất nhiều công lao. Ta đã sớm kết thành Kim Đan, chỉ thiếu một bước hóa Nguyên Anh rồi độ kiếp phi thăng. Nếu cô có thể tu luyện cùng ta, tương đương với bớt đi trăm năm khổ luyện... Cô nên biết rõ, con đường tắt này vốn không đến lượt cô, nhưng cô lại gian trá hấp thụ Ma Châu, làm cho ta không có sự lựa chọn, chỉ có thể theo ý cô... Có điều hôn sự phải làm giản lược, ta không muốn rêu rao cho cả thiên hạ biết!”
Lúc Tần Lăng Tiêu nói lời này, giọng điệu giống như bị ép ăn cứt. Nhưng Thôi Tiểu Tiêu cũng có cảm thấy nếu bản thân gả cho Tần Lăng Tiêu thì sẽ giống như ăn được nhân sâm đâu!
Nàng mở to mắt, chần chờ hỏi: “Tần tông chủ... Ngài có phải giận quá mất khôn rồi không? Chỗ ta có bùa giải nhiệt hạ hỏa, ngài có muốn dán một tấm lên đầu không?”
Tần Lăng Tiêu vẫn còn mang tâm trạng không vui, y lạnh lùng nói: “Cô cố ý lấy đi Ma Châu, lại dung nạp nó vào cơ thể, còn không phải là muốn đạt được mối hôn sự này hay sao?... Cửu Huyền Kiếm Tông ta từ trước đến nay chú trọng thanh danh, đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm đến cùng với cô. Nhưng dưa chín ép sẽ không ngọt, cô nương hao tâm tổn sức bày mưu tính kế như vậy, sau này đừng hối hận...”
Bây giờ y rất cần Ma Châu để áp chế ma tính trong cơ thể. Mà ả Thôi Tiểu Tiêu này lại cố ý hấp thụ Ma Châu, đúng là đáng chết!
Nếu y muốn dẫn Ma Châu vào cơ thể mình, hoặc là giết Thôi Tiểu Tiêu này, hoặc là phải cùng nàng ngâm trong hồ nước lạnh, nam nữ một chỗ, cùng nhau vận công bảy ngày bảy đêm.
Tuy Linh sơn Phù Tông không phải môn phái lớn gì, nhưng bọn họ vẫn luôn ra sức hàng yêu trừ ma, cũng coi như chính đạo. Nếu y giết chết nữ nhân gian xảo này, nhất định sẽ làm ô uế thanh danh môn phái lớn như Kiếm Tông.
Cùng nhau ngâm mình trong hồ nước lạnh, nói ra không dễ nghe chút nào. Chỉ sợ đám người Phù Tông sẽ đi khắp nơi đồn đại y ham mê nữ sắc, không quan tâm đến danh tiếng của nữ tử.
Nếu không cưới, tin tức truyền ra ngoài, chẳng phải y lại trở thành kẻ ham mê nữ sắc lừa gạt nữ đồ đệ hay sao?
Lúc này đây, y chỉ có thể tạm thời cùng nàng kết thành bạn lữ, danh chính ngôn thuận hấp thụ Ma Châu về... Hơn nữ, máu của nữ tử này chính là khắc tinh của ma công mà y hấp thu, nếu tìm được phương pháp thích hợp, nói không chừng có thể hoàn toàn giúp y giải quyết hậu hoạn.
Nàng thành thê tử của y, cũng tránh cho nàng bị kẻ có mưu đồ lừa đi đối phó với y.
Tần Lăng Tiêu không biết đã gặp bao nhiêu nữ tử si mê gài bẫy y như vậy! Chỉ là không ngờ lần này y lại bị gà mổ vào mắt mà dính bẫy.
Tần Lăng Tiêu rất bực bội nhưng cũng chỉ có thể tự trấn an: Nữ tử này có mệnh cách đặc biệt, huyết mạch cũng là khắc tinh của Ngụy Kiếp, có lẽ cưới nàng về cũng không tính là có hại.
Nghĩ đến đây, tâm tình Tần Lăng Tiêu dần ổn định lại, sự tức giận cũng giảm bớt nhiều. Y chỉ còn chờ tông chủ tép riu này cảm động rơi nước mắt đồng ý hôn sự.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro