🌺Chương 14: Nàng và hắn có quan hệ gì?
Editor: Bèo
Đến bữa cơm trưa, Tần Kiêu và Mộc Vân Chi được mời đến đình viện sau hoa viên dùng bữa. Phu thê Mộc Thừa Châu, Dư Tuệ Thù cùng huynh đệ Mộc Tuân Dương, Mộc Liễm Vũ đã ở đó đợi bọn họ.
Tần Kiêu nhìn quanh một vòng vẫn không thấy ai khác.
Mộc Vân Chi hỏi: "Điện hạ, chàng đang tìm cái gì?"
"Nghe nói nàng còn có một người đại ca ít khi ở kinh thành, cũng hiếm khi xuất hiện. Hôm nay nàng về nhà mẹ mà đại ca nàng cũng không ở đây sao?"
Mộc Vân Chi đang muốn giải thích, đúng lúc ấy Dư Tuệ Thù đã cười nói: "Điện hạ thứ lỗi. Sức khỏe của Vân Thiên từ nhỏ đã không tốt, hai chân lại có tật nên không thể tự do đi lại. Hơn nữa hôm nay nó cũng không được khỏe, sợ là sẽ mạo phạm đến điện hạ nên đành ăn cơm trưa trong viện của mình".
Tần Kiêu gật đầu: "Thì ra là vậy".
Đây cũng không phải chuyện lớn, hắn chỉ tò mò mà thôi. Vị đại ca rất ít khi ra mặt của Mộc Vân Chi có chút gì đó rất thần bí.
Bọn họ ngồi xuống bàn ăn. Mộc Thừa Châu rót rượu cho Tần Kiêu.
Tần Kiêu nói: "Mộc tướng quân, hôm nay là ngày Thái tử phi về nhà mẹ, không nên uống nhiều, vừa vừa là được".
"Đương nhiên rồi, uống vừa phải, uống vừa phải".
Mộc Thừa Châu nở nụ cười, giơ chén rượu lên uống cạn trước.
Tần Kiêu thấy vậy cũng một hơi uống hết ly rượu.
Mộc Vân Chi khẽ lắc đầu, 'uống vừa phải' mà cha nàng nói và 'uống vừa phải' trong lời của Tần Kiêu không hề giống nhau. Cha nàng ngàn ly không say. Mặc dù doanh trại có nhiều quân lính như vậy nhưng số người có thể uống thắng được ông cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Hơn nữa, thường ngày ông cũng chẳng có sở thích gì. Trừ việc luyện kiếm thì Mộc Thừa Châu cũng chỉ thích rượu ngon.
Nhưng ông bị Dư Tuệ Thù quản rất nghiêm, không cho uống nhiều. Mỗi ngày nửa bình đã là giới hạn.
Ngoài mặt Dư Tuệ Thù mỉm cười vui vẻ nhưng dưới bàn lại lặng lẽ đá Mộc Thừa Châu một cái. Mộc Thừa Châu sửng sốt, rón rén nhìn sang Dư Tuệ Thù. Bà chỉ mỉm cười, không nói chuyện.
Mộc Thừa Châu: "?"
Ông nhướng mày với Dư Tuệ Thù tựa như muốn hỏi sao mình lại bị đá?
Dư Tuệ Thù không để ý đến ông mà chỉ nhìn về Mộc Vân Chi, gắp cho nàng một miếng thịt kho tàu: "Chi Chi, ăn nhiều một chút".
"Vâng".
Mộc Vân Chi gật đầu: "Cảm ơn mẹ".
Mộc Thừa Châu nhìn bà, mím môi có phần ngu ngơ không biết làm sao. Ông cầm lấy bầu rượu chuẩn bị rót cho mình một chén nữa nhưng lại bị Dư Tuệ Thù đạp cho một cái.
Lúc này Mộc Thừa Châu đã hiểu được cú đạp này có ý nghĩa gì, chính là nhắc ông uống ít thôi.
Mộc Thừa Châu 'Hừ' một tiếng, ánh mắt tràn ngập sự tiếc nuối. Biết được hôm nay Thái tử điện hạ đến đây nên ông đã cố ý lấy bình rượu ngon nhất chôn từ lâu ra. Hôm nay còn không uống thì không biết bao giờ mới có cơ hội.
Thừa lúc Dư Tuệ Thù quay sang nói chuyện với Mộc Vân Chi, Mộc Thừa Châu lặng lẽ duỗi tay với bình rượu, nhưng vừa đụng đến thì cẳng chân dưới bàn lại bị đạp một cái nữa.
Ông hậm hực rụt tay lại, ý định muốn uống trộm cũng bay mất.
...
Nội viện, nơi ở của Mộc Vân Thiên.
Nơi ở của Mộc Vân Thiên núp sau những hàng cây cối um tùm sâu thẳm, lọt vào mắt là một mảng xanh tươi tốt. Người nào không biết thậm chí còn tưởng mình đi vào một ngôi tiểu viện trong núi.
Giữa viện có một hồ nước ngăn cách cửa viện và bên trong. Hai bên có chiếc cầu đá đơn giản, thấy rõ cũng không được sang sửa gì nhiều.
Giữa hồ có trồng vài đóa hoa sen, cá vàng vẫy đuôi tung tăng bơi dưới nước.
Phía căn phòng đối diện hồ nước, một nam tử mặc y phục trắng tinh khiết ngồi ngay ngắn bên cửa sổ. Hắn chưa chải đầu nên vài sợi tóc xõa rối loạn trên vai. Hắn cúi đầu, tay phải cầm bút, cẩn thận tỉ mỉ miêu tả thứ gì đó.
Thị vệ của hắn La Ưng nhẹ giọng bước vào: "Thiếu gia".
"Nói".
"Tiểu thư và Thái tử đang cùng tướng quân dùng cơm trưa. Thái tử có nhắc đến người trong bữa cơm. Tiểu thư nói sau khi nghỉ trưa sẽ đưa Thái tử đến thăm người".
Mộc Vân Thiên chợt ngừng tay lại, ánh mắt vốn bình thản lại hiện ra một chút không vui.
"Còn nữa, hôm nay Thái tử sẽ ngủ lại Mộc phủ. Nhị thiếu gia đích thân phụ trách tuần tra, tăng cường canh gác".
Mộc Vân Thiên mím môi thành một đường thẳng tắp, đôi mày hơi nhặn lại, nét mặt càng tỏ rõ sự không vui.
"Đã biết".
Giọng nói của hắn lạnh ngắt: "Lui ra đi".
"Vâng".
Sau đó La Ưng lập tức rời khỏi phòng.
Mộc Vân Thiên nhắm mắt trầm ngâm. Sau khi thở dài một tiếng, hắn lại mở mắt ra, bộ dáng tự nhiên bình thản ban nãy đã khôi phục trở lại.
Hắn lại cầm bút lên, tiếp tục cẩn thận vẽ nốt bức tranh còn chưa hoàn thành.
Bức tranh dưới tay hắn lấy bối cảnh ở chính tiểu viện của hắn, có một hồ nước hoa sen nở rộ. Có một nữ tử mặc y phục màu trắng ngồi bên hồ nước, bàn tay nhỏ nhắn cầm một chiếc kẹo hồ lô đường đỏ đang quay đầu lại.
Có điều hắn vẫn chưa vẽ được khuôn mặt của nàng, không biết cảm xúc và thần thái của nàng như thế nào.
Đến lúc định hạ bút vẽ khuôn mặt của nàng, Mộc Vân Thiên bỗng dưng dừng lại. Hắn nhíu mày, giọt mực trên đầu bút rớt xuống rơi trúng vào khuôn mặt trên bức tranh.
Màu mực đen nhanh chóng loang ra khắp nơi. Khuôn mặt của nữ tử đã bị màu đen che mất, không thể sửa lại.
Hắn mấp máy môi, ngẩn ngơ nhìn bức tranh đã bị giọt mực làm hỏng.
Ngọn gió bên ngoài cửa sổ thổi đến, vài tấm giấy trên bàn bay tán loạn rồi một lúc sau lại đáp lững lờ dưới mặt đất.
...
Tiểu viện của Mộc Vân Chi.
Mộc Vân Chi có thói quen ngủ trưa. Ăn cơm trưa xong chưa được bao lâu nàng cũng về phòng nghỉ. Tần Kiêu cũng theo nàng trở về, nhưng hắn không ngủ. Hắn ngồi trên ghế tựa trước cửa nhìn ngắm phong cảnh trong tiểu viện.
Con chó con được Mộc Liễm Vũ ôm đến ăn no nê xong cũng nổi hứng đuổi theo mấy con bướm trong sân ra điều rất vui vẻ.
Thanh La bưng một ít trà bánh vào, thấy Tần Kiêu ngồi ở cửa, nàng ta bất ngờ vội cung kính hành lễ: "Thái tử điện hạ sao lại ngồi ngoài này? Không ngủ được ạ?"
"Không quen ngủ trưa".
Thanh La khẽ gật đầu rồi bước vào phòng, nàng ta đặt một chiếc ghế khác cạnh Tần Kiêu rồi bày trà và điểm tâm lên đó: "Mời điện hạ dùng".
"Ừm".
"Mỗi ngày Thái tử phi sẽ phải ngủ trưa nửa canh giờ, sẽ tỉnh dậy nhanh thôi ạ. Nếu Thái tử điện hạ thấy buồn chán thì có thể đi tham quan trong phủ một chút".
Tần Kiêu gật đầu: "Ta biết rồi, ngươi lui đi".
"Vâng".
Thanh La quay người, đúng lúc nàng ta chuẩn bị rời đi lại thấy Thái Y đi tới. Thanh La thấy vậy vội vàng lắc đầu.
Thái Y lập tức dừng bước, ánh mắt có vẻ sốt ruột, hình như là có chuyện quan trọng.
Thanh La nhìn Tần Kiêu, ra hiệu cho Thái Y đừng nói chuyện lung tung. Nhưng Tần Kiêu đã phát hiện ra khi nàng ta vừa nhìn Thái Y.
Tần Kiêu bình tĩnh lên tiếng: "Có chuyện gì?"
Thái Y nhìn sang Thanh La theo bản năng. Thanh La cười nói: "Điện hạ, không có việc gì ạ. Ngài cứ nghỉ ngơi ở đây, Thái Y đến tìm nô tì".
Tần Kiêu híp mắt, tựa như nhìn ra được bất thường.
Thanh La và Thái Y hành lễ xong, cùng nhau rời khỏi.
Tần Kiêu nhìn bóng dáng hai người họ đi mất, khẽ mím môi.
Đi ra xa một chút, Thanh La thấy đằng sau không có ai mới thở phào một cái.
Thái Y nói: "Thanh La, Văn Hoài Cẩn đến, muốn gặp tiểu thư".
Thanh La hoảng sợ, hai mắt tràn đầy kinh ngạc, không khỏi nhíu mày hỏi: "Cái gì? Lúc này hắn ta chạy đến đây làm gì? Bây giờ Thái tử điện hạ đang ở trong phủ, nếu ngài ấy biết Văn Hoài Cẩn đến tìm tiểu thư nhất định sẽ không vui đâu".
Thái Y cũng gật đầu: "Ta cũng biết vậy nên mới đến tìm tiểu thư, muốn hỏi xem giờ phải làm thế nào?"
"Có thể làm gì được nữa chứ?"
Thanh La tỏ rõ vẻ mặt ghét bỏ: "Cứ đuổi thẳng cổ hắn đi là được. Hiện giờ tiểu thư đã là Thái tử phi. Thái tử điện hạ còn đang ở đây. Nếu như hắn ta nói những điều không nên nói trước mặt Thái tử điện hạ thì nó sẽ phá hỏng tình cảm phu thê của tiểu thư của Thái tử điện hạ đấy".
Thái Y nghĩ ngợi một lúc cảm thấy Thanh La nói rất có lý.
Loại cặn bã lừa gạt tình cảm của tiểu thư như Văn Hoài Cẩn cứ đuổi đi là tốt nhất. Hắn ta nói nhăng nói cuội gì đó không chỉ ảnh hưởng đến tình cảm của tiểu thư và Thái tử mà sẽ còn liên lụy đến cả Mộc phủ. Xem ra lần sau không thể để hắn ta bước đến cửa lớn của Mộc phủ được nữa.
---------
Truyện được cập nhật nhanh và đầy đủ trên https://diemsaccung09092002.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro