Chương 13

Edit: Bilun

"Ách.....được rồi, Bạch Cảnh cậu đừng nản chí."

Kim Mậu gãi gãi mái tóc ngắn của mình, không biết an ủi đối phương như thế nào, nội dung giảng bài hôm nay đúng là khá cơ sở, ngay cả cậu ta cũng có thể nhớ kỹ.

Chẳng lẽ Bạch Cảnh thật sự đến từ khu ổ chuột sao, không trải qua giáo dục cao đẳng?

Ở tinh tế, cơ hồ tất cả mọi người đều có quyền được học hành, ngoại trừ khu ổ chuột.

Cấp bậc gen của người ở khu ổ chuột đều là D trở xuống, bọn họ không có tiềm lực gì, tố chất thân thể khá kém, trong thời đại tinh tế phần lớn sức lao động đều bị máy móc thay thế, rất khó có đường ra, chỉ có thể dựa vào trợ cấp mà đế quốc phát hàng tháng để tồn tại.

Cao tầng đế quốc có vài quan viên muốn cải tiến tình trạng này, lại bị các cao tầng khác bác bỏ, lý do là những người này không có bất cứ giá trị nào với đế quốc, có thể nhận trợ cấp mỗi tháng là đã nhân từ rồi.

Khu ổ chuột cho tới nay giống như một góc nhỏ bị lãng quên, bị mọi người xem nhẹ, tùy ý bọn họ tự sinh tự diệt ở nơi không ai để ý tới.

Nhưng đúng như lời những cao tầng này, nhiều năm như vậy, trong khu ổ chuột chưa từng xuất hiện một người nào mang tới giá trị thật lớn cho đế quốc.

Kim Mậu nhìn về phía Bạch Cảnh, những người khác có lẽ bởi vì quần áo giá rẻ không cẩn thận quan sát đối phương, nhưng cậu ta ngồi ngay bên cạnh, tự nhiên có thể phát hiện.

Dáng người Bạch Cảnh có chút gầy yếu nhưng lại vô cùng cân xứng, eo rất nhỏ, dưới lớp quần dài màu đen là một đôi chân vừa dài vừa thẳng, mắt cá chân hơi lộ ra ở gấu quần, màu da trắng nõn giống như ngọc thạch tốt nhất, thậm chí có thể nhìn thấy mạch máu xanh nhạt bên trong.

Cánh tay lộ ra trong lớp áo thun rất trắng, phủ đầy cơ bắp gầy gò, đường cong mượt mà uyển chuyển tuyệt đẹp, căn bản không giống như người có gen cấp D.

Nếu chỉ nhìn dáng người, Kim Mậu có thể kết luận đối phương thuộc cấp bậc cực phẩm soái ca, tỷ lệ dáng người gần như hoàn hảo.

Đáng tiếc trên mặt Bạch Cảnh mang theo một cái kính đen vừa to vừa quê mùa, che khuất hơn nửa khuôn mặt, khiến người không thấy rõ dung mạo.

Kim Mậu âm thầm nghĩ, có lẽ dung mạo khá bình thường thậm chí....nếu không ai lại dùng thứ này để che mặt?

Nhưng cậu ta thức thời không hỏi nhiều, cũng không dám nhìn nhiều, chút lễ phép này cậu ta vẫn phải có.

"Tôi không nản lòng." Trong khi Kim Mậu suy nghĩ lung tung, Bạch Cảnh bình tĩnh trả lời một câu, trên mặt không có chút uể oải chán nản nào.

Không trả lời được câu hỏi là thật, không có gì để biện luận. Cậu cất sổ ghi chú, chuẩn bị về nhà ghi nhớ lại một lần, tranh thủ sớm đuổi kịp tiến độ một chút.

"Vậy chúng ta ngày mai gặp!" Tiểu mập mạp vẫy vẫy tay theo thân ảnh rời đi của Bạch Cảnh.

Trên bầu trời quảng trường của Hiệp hội đổ thạch có đủ loại xe huyền phù với đủ kiểu dáng, thân xe hình giọt nước, bề ngoài lộng lẫy, còn đẹp hơn siêu xe trên địa cầu. Đám nam nữ quý tộc sôi nổi ngồi lên xe của mình, bay nhanh rời đi.

Bạch Cảnh đang định đi về trạm tàu huyền phù cách đó mấy trăm mét, một chiếc xe huyền phù cực ngầu đột nhiên dừng ở trước mặt cậu.

Thân xe màu đen tuyền tản ra màu sắc lạnh lùng đặc trưng của kim loại, cao quý mà nội liễm, khiến người còn chưa rời đi phải dừng chân nhìn ngắm.

Cửa xe tự động chậm rãi mở ra từ phía trên, lộ ra khuôn mặt đẹp trai của Kiều An: "Đi thôi, Cố thiếu bảo tôi mang cậu qua đó."

"Được." Bạch Cảnh chống tay lên thân xe, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng bước vào trong xe, toàn bộ thân xe không hề có chút đung đưa nào.

Xe huyền phù màu đen khởi động, bằng tốc độ cao nhất đột ngột lao lên từ mặt đất, xông thẳng tới chân trời, chỉ để lại một vệt ánh sáng màu đen.

Hai phút sau, chiếc xe ngầu đét dừng ở cổng phụ khu đổ thạch Cố thị.

Bạch Cảnh hít sâu mấy hơi, kiềm chế cảm giác hơi choáng váng do tốc độ cao gây ra, đi theo Kiều An vào căn phòng quen thuộc.

Kiều An thực hiện phân biệt tròng đen và gen, sau đó gõ cửa hai cái, thấp giọng nói: "Cố thiếu, là tôi —— Kiều An."

Cửa mở ra từ bên trong, Bạch Cảnh tiến vào phòng, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn mặc quân phục màu đen, đang dựa vào tường quay lưng về phía cậu.

Người đàn ông rất cao lớn, chiều cao ước tính khoảng 1m9, quần phục màu đen đĩnh bạt phác họa thân hình hoàn hảo của hắn, vai rộng eo thon, có thể rõ ràng nhìn ra hình dáng cơ bắp săn chắc vào đường cong lưu sướng, tràn ngập cảm giác mạnh mẽ.

Dưới chiếc dây lưng màu đen thắt chặt là một đôi chân dài nghịch thiên, gấu quần quân phục được nhét vào đôi ủng màu đen bóng, có loại cảm giác vẻ đẹp cấm dục.

Kể cả từ góc nhìn đồng giới của Bạch Cảnh, Cố Nguyên Triều cũng vô cùng quyến rũ. Huống chi lực cảm giác nói cho cậu, mỗi một khối cơ bắp trên người người đàn ông này đều tràn ngập sức bật, là thân thể hoàn hảo nhất.

Nhìn thấy hai người, Cố Nguyên Triều xoay người ngồi trở lại trên ghế da, hai tay tùy ý đặt ở hai bên thành ghế, chân dài vắt chéo, ánh mắt thâm thúy quét qua trên người Bạch Cảnh một lần, mở miệng hỏi: "Gen suy biến đã được chữa trị hết?"

Bạch Cảnh gật đầu: "Đúng vậy, còn phải cảm ơn ngài đã cung cấp dịch gen."

Cố Nguyên Triều bật cười: "Cần phải khách sáo với tôi như vậy sao? Chúng ta hiện tại là đối tác, cậu có thể tin tưởng tôi nhiều hơn một chút."

Bạch Cảnh cụp mắt, cậu đã từng có tính cách vô ưu vô lo, rộng rãi thẳng thắn. Nhưng sau khi trải qua mạt thế, vào thời khắc nguy cơ đứng giữa ranh giới sống chết bị đồng đội bán đứng, khiến cậu rất khó tin tưởng người khác giống như trước kia.

Gần đây cậu đang thử thay đổi, nhưng....trước mắt còn chưa làm được.

Cố Nguyên Triều không miễn cưỡng: "Ngày đầu tiên tham gia huấn luyện cảm giác như thế nào?"

Bạch Cảnh: "Rất tốt, nhưng cơ sở của tôi rất yếu, cần học từ đầu."

Cố Nguyên Triều trầm ngâm một lát, nhìn về phía Kiều An đang đứng thẳng tắp bên cạnh: "Anh nói bộ trưởng thông tin sửa sang lại những tư liệu về tất cả các tinh cầu đổ thạch một chút, nhanh chóng mang tới đây."

"Vâng." Kiều An cúi đầu đáp.

Chỉ là khi xoay người rời đi, trong mắt anh ta khó nén kinh ngạc: Không ngờ Cố thiếu lại quan tâm tới loại việc nhỏ như này, hắn đối với thiếu niên này thật sự rất không bình thường.

Rất nhanh, Kiều An đưa một cái hộp nhỏ màu đen cho Bạch Cảnh. Bên trong chỉ có con chíp trong suốt lớn bằng ngón cái, chứa đựng toàn bộ tư liệu toàn diện nhất về đổ thạch ở đế quốc.

***

Về đến nhà, Bạch Cảnh dùng tốc độ nhanh nhất tắm rửa bằng nước ấm xong, ngậm dịch dinh dưỡng ôn tập lại kiến thức trong sổ ghi chép.

Từ nhỏ cậu đã có trí nhớ siêu việt, trên cơ bản xem vài lần là có thể hoàn chỉnh thuật lại, trong kỳ thi vào cấp ba cậu còn đứng đầu cả nước, lấy thành tích xuất sắc tiến vào trường cấp ba trọng điểm của tỉnh.

Đáng tiếc mọi thứ kết thúc vào năm lớp 11.....

Bạch Cảnh rất nhanh hoàn hồn, hiện tại nghĩ nhiều cũng vô ích, quan trọng nhất chính là thông qua kỳ thi.

Cậu tập trung tinh lực lật xem bút ký, ghi nhớ kiến thức vào trong đầu. Sau đó nhắm mắt lại, tưởng tượng nếu mình là giáo viên, sẽ giảng giải như thế nào cho học sinh ngồi phía dưới.

Lặp đi lặp lại như vậy, những kiến thức bị quên trong đó chính là những phần mình yếu nhất, cậu chỉ cần củng cố phần đó là được.

Tốn hai tiếng đồng hồ, Bạch Cảnh đã ghi nhớ toàn bộ nội dung buổi học hôm nay.

Cậu cất sổ ghi chép đi, lấy con chip trong suốt Cố Nguyên Triều cho cậu cắm vào khe cắm trên quang não, bắt đầu nghiêm túc quan sát trên màn hình quang học.

Tư liệu trong con chip cực kỳ toàn diện, cơ hồ bao gồm toàn bộ tư liệu về các hành tinh thuộc đế quốc cho tới nay. Trong những tinh cầu này, có hơn 30 tinh cầu có ngành sản xuất nguyên thạch phỉ thúy.

Mà lịch sử, đặc điểm, vị trí tràng khẩu, đặc điểm tràng khẩu và đặc điểm của mao liêu....của hơn 30 tinh cầu này, toàn bộ được phân loại đánh dấu hoàn chỉnh, vừa xem liền hiểu ngay.

Trong đó thậm chí còn có những hình ảnh giả thuyết để hỗ trợ lý giải, quả thực là một phần tư liệu tường tận nhất, có thể nói là bách khoa toàn thư của giới đổ thạch.

Điều cậu không biết chính là, bộ trưởng thông tin Lương Hành khi nhận được chỉ thị của Kiều An, trán lập tức chảy ra mồ hội lạnh dày đặc. Đó chính là tài liệu mà Cố thiếu, người thừa kế toàn bộ Cố thị muốn, ông không dám có chút chậm trễ nào.

Lương Hành lập tức ra lệnh cho nhân viên cấp dưới buông công việc trong tay, vố số đài máy tính lượng tử mau chóng vận hành, dùng tốc độ nhanh nhất sửa sang lại một phần tư liệu, sau đó tự mình kiểm tra đối chiếu không sai sót mới đưa tới trước mặt Kiều An, cuối cùng đưa tới tay Bạch Cảnh.

Bạch Cảnh cực kỳ chuyên chú xem tư liệu, giống như bọt biển không ngừng hấp thu kiến thức bên trong, bất tri bất giác đã tới đêm khuya.

Liên tiếp mấy ngày, Bạch Cảnh mỗi ngày chỉ ngủ ba tiếng đồng hồ, thời gian còn lại toàn bộ dùng để ôn tập nội dung trên lớp và nghiên cứu nội dung trong con chip.

Tư liệu trong con chip cậu chỉ xem được chưa tới 1/10, lại kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết nguồn gốc, sự phát triển và đặc điểm các tràng khẩu của mấy tinh cầu, để đặt nền tảng cho chương trình học sau này.

Cho dù mỗi ngày chỉ có ba tiếng nghỉ ngơi, Bạch Cảnh vẫn thần thái xạn lạn, không nhìn ra một tia mệt mỏi.

Ở mạt thế lợi dụng từng chút thời gian để giành giật từng giây nghỉ ngơi là môn bắt buộc, chất lượng giấc ngủ của cậu luôn rất tốt, ngủ ba tiếng tương đương với người khác tám tiếng, cũng sẽ không thấy buồn ngủ.

Lúc này chương trình học đã diễn ra được 1 tuần, Cao Lăng đi lên bục giảng, cắm thẻ nhớ vào thiết bị thực tế ảo, giữa phòng học liền xuất hiện năm hình chiếu lập thể của mao liêu.

"Những kiến thức liên quan tới tràng khẩu mao liêu đến hôm qua đã kết thúc, tin rằng các bạn đã có hiểu biết hệ thống đối với tràng khẩu."

Giọng điệu của Cao Lăng vẫn luôn nghiêm túc:

"Lý thuyết đổ thạch chỉ là cơ sở, quan trọng nhất chính là thực tiễn, sau đây mọi người cẩn thận quan sát khối mao liêu số 1 này. Cho các bạn năm phút để phán đoán: Mao liêu số 1 thuộc tràng khẩu của tinh cầu nào, cũng nói ra đặc điểm của tràng khẩu mao liêu đó."

Mao liêu trên hình chiếu cũng không phải mao liêu bình thường, mà là bỏ đi mãng đái, trứng muối, các nhân tố ảnh hưởng khác...., chỉ để lại đặc điểm tiêu chí đại biểu tràng khẩu của mao liêu này.

Luyện tập như vậy có thể khiến bọn họ chuẩn xác phân biệt đặc điểm tràng khẩu mao liêu, sau khi phán đoán ra tràng khẩu cơ bản, cộng với các đặc điểm rõ ràng như trứng muối, mãng đái, nứt lữu..., tỷ lệ đổ trướng sẽ tăng lên rất nhiều.

Cho dù vậy, câu hỏi lần này rõ ràng khó hơn lúc trước rất nhiều. Đám nam nữ quý tộc phía dưới cũng thu liễm tư thái thoải mái, bắt đầu cau mày suy nghĩ.

Khi chương trình học ngày càng sâu hơn, vô số kiến thức ùn ùn kéo đến, mênh mông vô bờ.

Điều bọn họ phải làm lúc này là liên kết xâu chuỗi những kiến thức cơ bản đó thành một đường chặt chẽ. Đáng tiếc, không phải học sinh nào cũng có thể chau chuốt, thông hiểu hết những kiến thức đó.

Thời gian năm phút trôi qua, mọi người vẫn đang đau khổ tự hỏi, không có bất cứ manh mối gì.

Quả thực quá khó!

Nếu độ khó của câu hỏi lúc trước tương đương với câu trả lời ngắn, thì độ khó của câu hỏi lần này chính là luận văn, căn bản không phải cùng một cấp bậc.

Thời gian vừa đến, trong ánh mắt nghiêm khắc của Cao Lăng, toàn bộ lớp học ngoại trừ Bạch Cảnh và Ninh Vũ Huyên, những người khác đều cúi gầm mặt, vẻ mặt như muốn nói tuyệt đối đừng gọi mình.

Hôm qua trong lúc ôn tập, Bạch Cảnh đã cố ý lập bản đồ tư duy về đặc điểm của những tràng khẩu này, hơn nữa sắp xếp từ đầu đến cuối hai lần, cho nên cũng không cảm thấy khó.

Còn Ninh Vũ Huyên thì lại có nền tảng từ mười mấy năm trước nên rất tự tin nắm chắc.

Cao Lăng nhìn trong lớp học chỉ có Bạch Cảnh và Ninh Vũ Huyên ngẩng đầu, người sau ngày đầu tiên đã trả lời câu hỏi hoàn hảo khiến hắn có ấn tượng rất sâu sắc.

Còn Bạch Cảnh, hắn thầm lắc đầu trong lòng, lúc trước câu hỏi đơn giản như vậy cũng không biết, sao có thể trả lời được câu hỏi khó hơn chứ?

"Ninh Vũ Huyên, trò hãy trả lời xem mao liêu số 1 thuộc tràng khẩu nào và của tinh cầu nào, đặc điểm của mao liêu được sản xuất là gì?"

"Vâng." Trong giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ mang theo vài phần kiêu ngạo: "Mao liêu số 1 có vỏ ngoài cát đen, mặt ngoài hơi đỏ, đây là biểu hiện của tràng khẩu số 2 của tinh cầu Pulte. Mao liêu ở tràng khẩu này có đặc điểm là vỏ ngoài đen như sơn, mặt ngoài hơi hơi đỏ và dày, trên vỏ thường có nấm."

"Rất tốt!" Trên mặt Cao Lăng lộ ra nụ cười, câu trả lời này cơ hồ không sai một chữ với đáp án tiêu chuẩn, kiến thức cơ bản rất vững chắc.

Ninh Vũ Huyên trả lời xong sau nhìn thoáng qua Bạch Cảnh, mắt mang theo giễu cợt.

Cô không cho rằng cái người xuất thân từ khu ổ chuột này có thể trả lời được câu hỏi khó như vậy, cùng lắm chỉ là phùng má giả làm người mập mà thôi.

Câu hỏi tiếp theo là về khối mao liêu thứ 2, Cao Lăng tiếp tục hỏi, lần này vẫn chỉ có hai người Bạch Cảnh và Ninh Vũ Huyên.

Hắn khẽ nhíu mày, cũng không thể để mỗi mình cô trả lời câu hỏi được, hắn nhìn về phía Bạch Cảnh, vừa lúc bắt gặp đôi mắt trong veo tự tin của đối phương sau lớp thấu kính.

Cao Lăng trong lòng vừa động: "Bạch Cảnh, câu hỏi này em trả lời."

"Vâng. Mao liêu số 2 đến từ tràng khẩu số 1 của tinh cầu Paro." Giọng nói thanh lãnh của thiếu niên vang vọng bên tai mọi người, như tiếng suối chảy.

"Tinh cầu Paro có rất nhiều sông, nến tràng khẩu là do phù sa trầm tích tích lũy theo thời gian tạo thành, đồng thời dưới nền đất trải rộng dung nham, cho nên mao liêu đặc điểm là vỏ ngoài cát đỏ, da mỏng như giấy, dễ dàng ra phỉ thủy đậu chủng và nhu chủng."

"Hoàn toàn chính xác!"

Nét mặt Cao Lăng có vài phần kinh ngạc, Bạch Cảnh không chỉ trả lời về vị trí tràng khẩu và đặc điểm tràng khẩu, mà còn nói ra nguyên nhân hình thành, thực sự dung hợp các điểm kiến thức với nhau.

Không chỉ có hắn, mà người trong lớp học cũng nhìn Bạch Cảnh bằng ánh mắt vạn phần khiếp sợ.

Một tuần trước, thiếu niên này thậm chí còn không biết cả kiến thức cơ bản, hiện tại lại trả lời được câu hỏi mà chính họ cũng không biết? Này, sao có thể chứ?

Nhưng sự thật chói lọi bày ở trước mắt, không phải bọn họ không tin mà được.

Mặt của đám nam nữ quý tộc này đều đỏ bừng, giống như bị người tát cho mấy bạt tai. Bọn họ chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ bị một thiếu niên xuất thân từ khu ổ chuột đánh bại, thật sự vô cùng nhục nhã!

Trong mứt tiểu mập mạp Kim Mậu tràn ngập kích động, còn vui hơn cả khi mình trả lời đúng. Mẹ nó, Bạch Cảnh quả thực quá đẹp trai, từ giờ trở đi Bạch Cảnh chính là thần tượng của cậu ta!

Mà An Ca ngồi ở phía sau cùng hai tay nắm chặt, thiếu niên phía trước truyền cho cậu ta vô hạn lực lượng, khiến cậu ta kích động đến phát run: Xuất thân từ khu ổ chuột thì sao chứ, bọn họ cũng không thua bất cứ kẻ nào ——!

=============

Tác giả có lời muốn nói:

 Bạch Cảnh: Vả mặt tuy muộn nhưng vẫn đến.

Cố thiếu: Ta lại giúp được A Cảnh, thật vui vẻ ><

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro