☀️ Chương 12: Quan Ứng Quân hơi khựng lại

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 12:

Trương Tinh Tông dồn lực vào hai chân, đứng nghiêm chào theo tiêu chuẩn quân đội: "Yes sir!"

Anh ta chẳng buồn chỉnh lại mái tóc bù xù vì ngủ trên giường xếp, mà vội vã lao vào phòng nghỉ bên cạnh hô to: "Tổ A họp!"

Những người bên trong, kẻ đang gục xuống bàn, người thì nằm dài ngủ gật, đều lập tức trở mình ngồi dậy, ai nấy đều mắt mờ ngái ngủ, quầng thâm lộ rõ, vẻ mặt tràn đầy mệt mỏi.

"Trương Tinh Tông, cậu bị gì thế hả? Không thể nói bình thường được à?"

"Phải đó! Suýt nữa tôi bị cậu dọa cho đứng tim rồi!"

"Lần sau mà đến lượt cậu ngủ trưa, tôi sẽ lấy radio bật nhạc rock bên tai cậu..."

Trương Tinh Tông cười ngây ngô, "Mau dậy đi, Quan sir mời được thầy Lý Trường Ngọc đến rồi, tôi còn xin được chữ ký nữa."

"Thật sự mời được rồi à?"

"Chữ ký? Ngầu đấy."

Mang theo sự tò mò đối với nhân vật truyền kỳ, mọi người nhanh chóng trở về chỗ làm việc.

Quan Ứng Quân giới thiệu với mọi người: "Vị này là thầy Lý Trường Ngọc, từng làm việc ở bộ phận phân tích hành vi của FBI, hiện đang làm giáo sư ở đại học Hồng Kông, bên cạnh là học trò của thầy ấy, Giản Nhược Trầm."

Mọi người đối diện nhau gật đầu, coi như là chào hỏi.

Cùng lúc đó, ai nấy đều có chung một suy nghĩ: Cậu học sinh này đẹp trai quá trời! Đường nét khuôn mặt hài hòa, làn da trắng mịn như ngọc, khí chất ung dung thanh thoát.

Là kiểu mà bọn biến thái giết người thích nhất.

Quan Ứng Quân gõ gõ lên bảng trắng, đi thẳng vào vấn đề, "Ai trong số các cậu tóm tắt vụ án xem nào?"

Trương Tinh Tông xung phong, "Để tôi."

Anh ta đi đến trước bảng trắng, "Nạn nhân lần này là một cảnh sát mặc quân phục thuộc Sở cảnh sát Thâm Thủy Bộ, phụ trách tuần tra khu vực xung quanh Đại học Hồng Kông. Đồng thời cũng chính là người đầu tiên phát hiện ra vụ án vứt xác trong rừng cây nhỏ của trường."

"Thi thể của nạn nhân được một bác lao công phát hiện vào lúc 11 giờ trưa nay, địa điểm nằm trong con hẻm phía sau của Câu lạc bộ Bạch Kim, gần đại học Hồng Kông. Khi được tìm thấy, nạn nhân mặc thường phục, người đầu tiên báo án cũng chính là bác lao công này."

Trương Tinh Tông dùng nam châm cố định tấm ảnh của ông lão lên bảng trắng.

Khuôn mặt ông lão sạm đen vì nắng gió, nếp nhăn sâu hoắm, lưng còng xuống.

Trương Tinh Tông nói: "Sau khi nhìn thấy thi thể thì ông cụ ấy đã hoảng loạn báo cảnh sát, chúng tôi đã tiếp xúc rồi nhưng không hỏi được gì cả. Lúc còn sống nạn nhân không hề kết thù với ai, khả năng bị sát hại vì tư thù là rất thấp."

Anh ta thở dài một tiếng, "Tóm lại là không có manh mối gì cả—"

Quan Ứng Quân nói: "Cũng không phải là hoàn toàn không có."

"Khi tôi nhận được tin về cái chết của viên cảnh sát này, Giản Nhược Trầm cũng vừa nhận được một tấm thiệp mời."

Quan Ứng Quân cầm túi vật chứng chứa tấm thiệp, ghim lên bảng trắng.

Bốn chữ lớn, đen đậm, nổi bật chiếm trọn tầm mắt của mọi người.

Quan Ứng Quân thuật lại chi tiết về người đưa thư, rồi tổng kết: "Tấm thiệp mời này có khả năng lớn là liên quan đến vụ án. Tính đến thời điểm hiện tại, manh mối duy nhất của chúng ta chính là nó, cùng với chiếc thẻ VIP của Câu lạc bộ Bạch Kim được gửi kèm."

Không gian chìm vào tĩnh lặng.

Việc không có manh mối trong quá trình phá án là chuyện bình thường. Đã có không ít lần cảnh sát phải ngày đêm truy tìm manh mối suốt nhiều tháng trời, đi gõ cửa từng nhà nhân chứng nhưng cuối cùng vẫn tay trắng.

Giản Nhược Trầm nhìn dáng vẻ đầy khí phách của nạn nhân lúc còn sống trên bảng trắng, trong lòng dâng lên cảm giác nặng trĩu.

Sinh mệnh của một người lại mỏng manh như sợi lông tơ, nhẹ nhàng tan biến nhưng rồi lại hóa thành ngọn núi ngàn cân, đè nặng lên tim.

Cậu nhìn bức ảnh của cảnh sát tuần tra một lúc, đột nhiên nói: "Nếu hung thủ chính là người gửi thiệp mời cho tôi, vậy động cơ của hắn là gì? Tại sao hắn lại xem việc giết cảnh sát tuần tra là một món quà?"

"Đúng hướng rồi đấy." Lý Trường Ngọc gật đầu tán thưởng, khuyến khích Giản Nhược Trầm tiếp tục suy luận.

Giản Nhược Trầm vừa ngẩng đầu lên, đã chạm phải ánh nhìn chăm chú của 8 cảnh sát thuộc Tổ trọng án Tây Cửu Long. Bọn họ trông giống như những đóa hướng dương đang hướng về phía mặt trời.

Cậu im lặng một lát, sau đó cất giọng đều đều như đang đọc thuộc lòng: "Những bệnh nhân mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế OCD này đều có xu hướng hành động mang tính định hướng cao. Họ thường thực hiện những hành vi này để giải tỏa cảm xúc, nhằm đạt được sự thỏa mãn cá nhân."

Lý Trường Ngọc giơ ngón tay cái lên, "Rất tốt."

Trong đầu Quan Ứng Quân như có tia chớp lóe lên, vỗ mạnh lên bàn, tiếp lời: "Vậy nên nghi phạm mới cắt chữ thành hình vuông, sắp xếp ngay ngắn, gọn gàng, là để tạo ấn tượng tốt với người khác. Việc xịt nước hoa tên là Trân Ái lên thiệp mời, là hy vọng người nhận có thể đọc hiểu được tình yêu thầm kín của mình."

Tốc độ nói của Quan Ứng Quân rất nhanh, "Hắn giết người đầu tiên phát hiện ra vụ án giết người ở rừng cây nhỏ của đại học Hồng Kông, là vì cảnh sát còn chưa chính thức công bố kết quả vụ án."

"Hiện tại các tin đồn bên ngoài rất hỗn loạn, một số tờ báo vẫn cho rằng Giản Nhược Trầm và Sài Kính Vũ là hung thủ giết người. Có lẽ nghi phạm cảm thấy giết người chứng kiến đầu tiên chính là đang gián tiếp bảo vệ Giản Nhược Trầm."

Quan Ứng Quân khẽ thở phào.

Cũng may, nghi phạm này không có liên quan gì đến Giang Vĩnh Ngôn.

Nếu tình huống bên phía Giang Vĩnh Ngôn vẫn còn phức tạp hơn, thời gian thu thập chứng cứ của bên công tố sẽ kéo dài thêm.

Thời gian lấy chứng cứ càng dài, thì thời gian nghi phạm bị giam giữ trong trại tạm giam của sở cảnh sát Thâm Thủy Bộ cũng sẽ càng kéo dài.

Trại tạm giam không an toàn bằng nhà tù.

Giang Vĩnh Ngôn không thể ở trong đó quá lâu, tổ trọng án của bọn họ vẫn còn muốn dựa vào Giang Vĩnh Ngôn để khai thác thêm bằng chứng phạm tội của nhà họ Giang.

Chậm trễ sẽ sinh biến cố.

Giản Nhược Trầm cũng thở phào nhẹ nhõm, "Hắn giết người xong đưa thiệp mời cho tôi, có lẽ là muốn khoe công, lấy đó làm cơ hội để gặp tôi."

Trương Tinh Tông mất một lúc rồi mới phản ứng, vỗ mạnh vào đùi, "Có lý!"

Trước đây khi họ điều tra vụ án, đều là lần theo từng manh mối nhỏ để tìm ra hung thủ, chưa từng trực tiếp xem xét ở góc độ tâm lý!

Quả nhiên, thầy Lý Trường Ngọc thật lợi hại, học trò của ông ấy đều không phải người bình thường, góc nhìn mới mẻ, suy nghĩ nhanh nhạy, cực kỳ thông minh!

Trương Tinh Tông nhìn Quan Ứng Quân, "Vậy chúng ta cử người đến câu lạc bộ Bạch Kim phục kích, để Giản Nhược Trầm phối hợp một chút, ôm cây chờ thỏ, bắt ba ba trong rọ?"

"Không an toàn." Quan Ứng Quân châm một điếu thuốc, tựa mình lên bậu cửa sổ hút, "Bên trong câu lạc bộ Bạch Kim quá hỗn loạn, chúng ta không thể đảm bảo an toàn cho Giản Nhược Trầm."

"Nghi phạm này rất cẩn thận, một tấm thiệp mời phải qua tay 2 người mới đến được tay Giản Nhược Trầm. Theo cách của cậu, chúng ta chỉ có một cơ hội, một khi thất bại, muốn bắt được hắn sẽ rất khó khăn."

Đó là còn chưa kể đến chuyện, nếu như nghi phạm làm hại Giản Nhược Trầm thì sao?

"Chúng ta không thể cứ chờ được." Nữ cảnh sát đang khoanh tay đứng ở gần đó mím môi, "Tôi và Giản Nhược Trầm có dáng người gần giống nhau, hay là tôi cải trang thành cậu ấy đi?"

"Không được." Lần này là Giản Nhược Trầm phủ quyết.

Cậu bình tĩnh nói, "Màu tóc của tôi khá đặc biệt. Hơn nữa, những bệnh nhân mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế OCD thường rất để ý đến chi tiết. Ngay cả khoảng cách giữa các chữ khác nhau một milimet hắn cũng có thể nhìn ra được, không thể nào không nhìn ra sự bất thường trên tóc tôi."

Giản Nhược Trầm dừng một chút, "Quan sir, tôi có thể làm mồi nhử của các anh. Diễn xuất của tôi cũng không tệ đâu."

Quan Ứng Quân cúi đầu, ánh mắt nhìn cậu sâu thẳm: "Cậu không sợ hắn cầm dao đâm chết cậu sao?"

"Hắn không làm được." Giản Nhược Trầm cười một tiếng, "Anh sẽ không để hắn làm được."

Quan Ứng Quân hơi khựng lại.

Hắn giữ vẻ mặt trầm tĩnh, dù biết đây chỉ là nghệ thuật nói chuyện, nhưng vẫn không tránh khỏi thất thần.

Thủ đoạn trêu chọc lòng người của Giản Nhược Trầm quả thực rất xuất sắc.

Quan Ứng Quân hút xong một điếu thuốc trong bầu không khí ngột ngạt, rồi dập tàn thuốc vào gạt tàn trên bàn, nói: "Vậy cứ quyết định thế đi."

"Thứ sáu, cậu cứ đi học bình thường, thứ bảy 10 giờ sáng đến Tây Cửu Long, bàn bạc lại kế hoạch cụ thể cho ngày chủ nhật."

Giản Nhược Trầm gật đầu đồng ý.

Vụ án tạm thời khép lại, Lý Trường Ngọc muốn ở lại thăm bạn cũ, Quan Ứng Quân hình như cũng bận đến mức quên mất việc giới thiệu cậu với các thành viên trong tổ với thân phận "cố vấn tâm lý tội phạm".

Giản Nhược Trầm nhìn Quan Ứng Quân một lúc, ý thức được nếu mình muốn đứng vững trong tổ trọng án, cậu phải dùng thực lực để nói chuyện, xây dựng uy tín.

Mà nếu như Quan Ứng Quân tiếp tục nghi ngờ cậu, vậy thì phải nghĩ cách xử lý thôi.

Bằng không, Quan Ứng Quân sẽ mãi không xem cậu là đồng nghiệp cùng cấp.

Giản Nhược Trầm tạm biệt tổ trọng án, một mình bước trên con đường về nhà.

Mấy ngày không dùng điện thoại, tay cậu luôn có cảm giác muốn nắm bắt một thứ gì đó.

Bây giờ là ngày 5 tháng 12 năm 1992, chiếc điện thoại di động đầu tiên có thể gửi tin nhắn đã ra đời.

Giản Nhược Trầm bắt taxi đến chợ điện tử tốt nhất của Hồng Kông, tìm đến tận sâu bên trong cửa hàng mới thấy chiếc Nokia 1011 kia.

Cậu liếc nhìn giá niêm yết, 13000 đô la Hồng Kông.

Cũng may, đối với tài sản hiện tại của cậu thì chỉ là hạt cát giữa sa mạc, không thấm vào đâu, thậm chí còn chưa hết tiền lãi trong ngày.

Mua hai cái!

Ai có thể từ chối việc sưu tầm chiếc điện thoại di động GMS đầu tiên trên thế giới có thể lưu trữ 99 số điện thoại, thời gian gọi 90 phút mà còn có thể nhắn tin chứ?

Đây không phải là chiếc điện thoại cục gạch gì cả, mà là một chiếc điện thoại có thể bỏ vào túi và ví tiền.

Giản Nhược Trầm mua thẻ SIM, lắp vào rồi cứ bấm bấm, nhìn những ký tự pixel trên màn hình xanh xám xuất hiện và biến mất, vừa nghịch vừa về đến nhà.

Ngày hôm sau.

Giản Nhược Trầm tỉnh dậy trong tiếng gõ cửa dịu dàng của La Bân Văn.

Hôm nay là ngày cuối cùng của cậu ở khoa Y.

Cậu đến chỗ Lý Trường Ngọc lấy đơn xin chuyển ngành trước. Điền xong cậu quay sang văn phòng cố vấn khoa lâm sàng của khoa Y, hai tay đưa đơn lên: "Thưa cô, em muốn chuyển sang khoa Xã hội học của thầy Lý Trường Ngọc ạ."

Cố vấn nghi ngờ mình nghe nhầm, im lặng một lúc.

Giản Nhược Trầm: "Học bổng đặc biệt của khoa Y năm nay không cần cho em nữa đâu."

Cố vấn hoa mắt chóng mặt, "Em là sinh viên đứng đầu khoa, lại là sinh viên nghèo, chẳng phải rất cần học bổng này sao?"

Giản Nhược Trầm ngượng ngùng, "Bây giờ không cần nữa rồi."

Trong y học, trừ bệnh tâm thần, những bệnh khác cậu đều không quan tâm.

Còn tiền thì, nhiều đến mức chẳng biết tiêu thế nào.

Cố vấn cảm thấy khó thở, không thể hiểu nổi: "Tại sao lại chuyển khoa? Lương bác sĩ cao, địa vị xã hội cũng cao. Không tốt sao?"

Vừa dứt lời, loa phát thanh của trường đột nhiên phát ra một tiếng "zzi", rồi chơi một đoạn nhạc ngắn, sau đó vang lên giọng đọc đanh thép hào hùng.

"Hôm nay, khoa Y của Đại học Hồng Kông nhận được một bức thư khen ngợi từ sở Cảnh sát khu Tây Cửu Long, nội dung viết: Ngày 2 tháng 12 năm 1992, sinh viên Giản Nhược Trầm của khoa Y Đại học Hồng Kông đã giúp cảnh sát phá được một vụ án tàn bạo!! Giúp cảnh sát tìm ra hung thủ thật sự của vụ án vứt xác ở rừng cây nhỏ..."

Giọng đọc hào hùng vang lên liên tục 10 phút.

8 phút là chi tiết vụ án, 2 phút còn lại là những lời khen ngợi không ngớt.

Giản Nhược Trầm dám chắc đây tuyệt đối không phải là bút tích của Quan Ứng Quân, mà có lẽ là của Trương Tinh Tông trông rất có học vấn viết.

Tai cậu đỏ lên, nhẹ nhàng đặt đơn xin chuyển khoa lên bàn, nhẹ giọng nói: "Thưa cô, là như vậy đó ạ."

Cố vấn vô cùng hoảng hốt, người được nhắc đến trên đài phát thanh kia là Giản Nhược Trầm à?

Tính tình của Giản Nhược Trầm ngày thường khá trầm lặng, nhút nhát, người như vậy sẽ hỗ trợ cảnh sát phá vụ án giết người sao?

Có phải cô đã nghe nhầm rồi không?

Vài giây sau, giọng nam phát thanh viên lại kích động đọc lại một lần nữa.

Cố vấn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Giản Nhược Trầm, rồi ngẩn người.

Trong ấn tượng của cô, Giản Nhược Trầm có phải là người như vậy không?

Một cậu thanh niên đầy khí chất, ánh mắt sắc bén, tràn đầy năng lượng?

"Thưa cô?" Giản Nhược Trầm nhắc nhở một tiếng.

Cố vấn im lặng một hồi, rồi hỏi: "Em thích tâm lý học tội phạm hơn y học lâm sàng sao? Em phải suy nghĩ thật kỹ, tất cả mọi người chỉ có một cơ hội chuyển khoa, một khi đi rồi thì không thể quay lại nữa đâu."

Giản Nhược Trầm dứt khoát, "Dạ vâng."

"Được rồi." Cố vấn rút một cây bút bi, mở nắp, ký tên lên đơn, "Nhớ ôn tập cho kỳ thi chuyển khoa, sẽ thi vào kỳ nghỉ đông."

"Cảm ơn cô, tạm biệt cô ạ."

Giản Nhược Trầm thỏa mãn bước ra khỏi phòng.

Cùng lúc đó, Giang Hàm Dục đang ngồi trong phòng nghe nhìn của Khoa Âm nhạc Đại học Hồng Kông, ngơ ngác lắng nghe thông báo từ đài phát thanh của toàn trường.

Bên tai là tiếng bàn tán của các bạn học.

"Ủa? Người trên đài nói là anh trai cậu đấy à?"

"Thật sự là cậu ta sao? Cậu ta có bản lĩnh này hả?"

"Không phải chứ? Chẳng phải nói thành tích của cậu ta đều do ngủ với giáo sư mà có à? Lẽ nào đã biết trước đề thi rồi?"

Tiếng cười râm ran vang lên khắp lớp học, mọi người đều nhìn nhau với ánh mắt đầy ẩn ý.

Tay Giang Hàm Dục rụt vào trong tay áo, nắm chặt thành quyền.

Giản Nhược Trầm trước đây làm gì có được danh tiếng như vậy chứ!

Cậu ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhỏ giọng nói: "Tớ... tớ không biết, bố không cho chúng tớ ở cùng nhau."

Các bạn học đáp: "Đúng rồi đúng rồi, con riêng sao có thể ở chung với con ruột được chứ?"

Giang Hàm Dục rũ mắt xuống, "Đừng nói vậy... anh ấy không phải con riêng."

"Ôi, cậu đừng bênh vực cho cậu ta nữa, cậu tốt bụng quá rồi đó."

"Đúng đấy, cậu phải cứng rắn lên chứ."

Giang Hàm Dục miễn cưỡng cười một cái, nhưng trong đầu cậu ta lại nghĩ đến Giang Vĩnh Ngôn.

Chết tiệt, Giản Nhược Trầm thật sự tống Giang Vĩnh Ngôn vào đồn cảnh sát như thế!

Dù bố không nhận lại Giản Nhược Trầm, nhưng một nét cũng không thể viết thành hai chữ Giang được!

Giang Vĩnh Ngôn là người thân ruột thịt của Giản Nhược Trầm mà!

Trước đây, Giản Nhược Trầm luôn khao khát tình thân và tình yêu, hết lòng hết dạ với nhà họ Giang, sao bây giờ lại trở nên lạnh lùng vô tình như vậy?

Cho dù là cố tình thả con tép bắt con tôm muốn thu hút sự chú ý của Lục Tiệm và Giang Minh Sơn, cũng không cần phải làm đến mức này chứ?

Giang Hàm Dục không ngồi yên được nữa, cậu ta quàng khăn, vội vàng đi đến khoa Y, "Tớ phải đi hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, phiền các cậu xin phép giáo viên môn hát giúp tớ, lát nữa tớ mời các cậu uống cà phê."

Cậu ta chạy một mạch đến cổng khoa Y, đứng đó ngóng chờ.

Cho đến khi đèn trong trường đều sáng lên, mặt cậu ta lạnh ngắt vì gió, nhưng vẫn không thể đợi được người.

Giang Hàm Dục chưa từng chịu sự lạnh nhạt như vậy, tức giận đá mạnh vào lề đường: "Đi đâu rồi chứ?"

·

Giản Nhược Trầm về nhà rồi.

Cậu bật điều hòa ấm áp, vừa ăn dâu tây ngọt ngào, vừa dựa vào ghế sofa xem tivi.

Thật sự là một buổi chiều thư thái tuyệt vời.

Giản Nhược Trầm cầm điều khiển chuyển kênh mấy lần, bỗng nhiên thấy hình ảnh của Quan Ứng Quân trong bộ cảnh phục xuất hiện trên màn hình, cảnh tượng giống như một buổi họp báo.

Quan Ứng Quân nghiêm nghị nói: "Sau đây chúng tôi xin công bố về vụ án Giang Vĩnh Ngôn xúi giục giết người, xin mời các phóng viên đặt câu hỏi."

Đèn flash nhấp nháy không ngừng, một phóng viên may mắn được chỉ định đứng lên hỏi: "Lần này sở cảnh sát phá án nhanh như vậy, là nhờ một nhân chứng tham gia cuộc điều tra và cung cấp thông tin hỗ trợ, xin hỏi điều này có đúng không?"

Đây không phải là câu hỏi dễ trả lời.

Quan Ứng Quân chắc chắn sẽ không nói thật, dù sao nói thẳng ra cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận sở cảnh sát không đủ năng lực, mà nếu làm vậy thì sẽ bị chỉ trích ngay lập tức.

Quan Ứng Quân nói: "Đúng vậy. Để bảo vệ sự riêng tư của nhân chứng, chúng tôi không thể tiết lộ thêm thông tin. Câu hỏi tiếp theo."

Giản Nhược Trầm nhướng mày, ngồi thẳng người lên.

Quan Ứng Quân thành thật như vậy sao?

Có chút thú vị đấy.

Cậu cắn một đầu quả dâu tây, quay đầu hỏi La Bân Văn ở bên cạnh, "Quản gia La, theo ông thì Lục Tiệm nhìn thấy thông báo này sẽ nghĩ gì?"

La Bân Văn suy nghĩ một giây, rồi trả lời: "Tôi nghĩ là hắn ta không dám nghĩ gì cả."

Đã bỏ tiền ra để dìm tin mà không dìm được, ngược lại sự việc còn bị cảnh sát đưa lên màn ảnh để làm thành tích.

Lục Tiệm không điên mới lạ.

Quản gia La chuyển chủ đề: "Ngày mai cậu thật sự sẽ đi quán bar sao? Cậu chuẩn bị phối hợp với cảnh sát diễn kịch thế nào?"

Nơi đó có phải là hơi quá sức đối với tiểu thiếu gia đầu óc yêu đương mù quáng không?

Chẳng biết cậu có chịu nổi không nữa?

Giản Nhược Trầm cầm đĩa dâu tây lên, suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Trước tiên chúng ta mời 10 người mẫu nam đến nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro