☀️ Chương 13: Biết một chút ma thuật
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 13:
Sáng Chủ nhật.
Tại đồn cảnh sát khu Tây Cửu Long, phòng điều tra hình sự, trong văn phòng đội A thuộc tổ trọng án, đột nhiên vang lên một tiếng hét đầy kinh ngạc: "10 cái... cái gì?!"
Giản Nhược Trầm xoa xoa vành tai suýt nữa bị chấn cho tê rần, bình tĩnh lặp lại, "10 người mẫu nam."
Trương Tinh Tông liếc nhìn Quan Ứng Quân đang khoanh tay ngồi không xa với vẻ mặt vô cảm, rồi lại quay sang nhìn Giản Nhược Trầm đang thản nhiên như không có việc gì, miệng lẩm bẩm: "Dũng cảm... dũng cảm... thật dũng cảm..."
Anh ta cứ tưởng rằng Quan sir sẽ nổi giận.
Nhưng Quan Ứng Quân chỉ trầm ngâm một lát rồi nói: "Được, khả thi."
Trương Tinh Tông: Khả thi chỗ nào?
"Quan sir, chuyện này có vẻ không đúng quy định thì phải?"
"Quy định gì?" Quan Ứng Quân ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén: "Quy định có thể giúp cậu phá án không? Hay là cậu muốn chúng ta cứ ngồi lì ở đây, chờ người của tôi báo lại xem tấm thiệp mời đó được mua ở cửa hàng nào. Sau đó cầm tang vật đi hỏi từng nghi phạm, tốn mười ngày nửa tháng để tìm ra người đó?"
Trương Tinh Tông ấp úng, "Nhưng mà Quan sir, đội mình không có tiền á, chúng ta để Giản Nhược Trầm ngồi ở quầy bar, sau đó chờ người mắc câu không phải là xong rồi sao?"
Tổ trọng án thật sự rất nghèo.
Đội A còn đỡ, Quan sir hào phóng, thỉnh thoảng lại bỏ tiền túi ra chi viện.
Đội B bây giờ đã nghèo đến mức phải ăn cháo cầm hơi rồi, mấy anh em khó khăn trong đội C D E F G thì khỏi phải nói.
Dù sao thì phá các vụ án treo đều cần tiền thật giá thật.
Ra ngoài điều tra cần tiền, nuôi người cung cấp tin cần tiền, gặp phải vụ xác chết trôi thì phải thuê đội trục vớt cũng cần tiền, nếu có người mất tích trên núi, phải mời đội tìm kiếm chuyên nghiệp càng tốn tiền, ngay cả khi tăng ca muốn uống một ly cà phê ngon cũng cần có tiền.
Đến một đồng xu thừa bọn họ cũng không moi ra được.
Đào đâu ra tiền mà phung phí như vậy?
Quan Ứng Quân im lặng trong chốc lát, rồi nói: "Trước cứ ghi vào sổ nợ của tôi đã."
Trương Tinh Tông nghe vậy, mắt trợn tròn, cặp kính gọng đen cũng lệch sang một bên, biểu cảm ngây ra như phỗng: "Hả?"
Quan Ứng Quân châm một điếu thuốc, nhét bao thuốc trở lại túi áo, "Tên nghi phạm này cực kỳ cẩn thận, nếu cứ ngồi chờ thì e rằng rất khó để hắn lộ diện. Hơn nữa, cứ để Giản Nhược Trầm ngồi một góc trong quán bar, người nhào tới sẽ nối đuôi nhau không dứt, cậu có thể phân biệt được ai là nghi phạm không?"
"Thế gọi người mẫu nam đến là nhận ra được?"
Giản Nhược Trầm nhắc nhở: "Kẻ tức giận nhất."
Trương Tinh Tông chợt tỉnh ngộ.
Đúng rồi, hôm trước Quan sir đã nói, nghi phạm hình như có cảm tình đặc biệt với Giản Nhược Trầm.
Đổi vị trí mà nghĩ, một người tự cho rằng đã giúp người trong lòng giải quyết khó khăn, còn chuẩn bị sẵn địa điểm muốn hẹn hò lãng mạn, thế mà kết quả người ấy vừa đến nơi đã gọi ngay mười người mẫu nam.
...Thế này thì tức chết mất thôi.
Trương Tinh Tông nghiến răng hỏi: "Mười người có phải hơi nhiều không, cậu ứng phó nổi chứ?"
Nơi đó dù là nam hay nữ, thủ đoạn đều cao siêu vô cùng.
Anh ta còn lải nhải dặn dò: "Cậu tuyệt đối không được uống rượu, cũng đừng để những người đó đến quá gần. Nếu họ lại gần, sẽ ảnh hưởng đến việc chúng tôi theo dõi."
Giản Nhược Trầm thản nhiên đáp một tiếng "Ừm," nghe qua có vẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện.
Trương Tinh Tông và mấy người khác trong tổ trọng án cũng miễn cưỡng yên tâm phần nào.
Chiều tối hôm đó.
Quan Ứng Quân dùng đầu thuốc châm hương, dẫn các thành viên trong tổ A đến miếu thờ Quan Công áo xanh ở góc phía đông nam đại sảnh tổ trọng án để bái lạy.
Bức tượng đồng của Quan Nhị gia uy phong lẫm liệt, tay trái vuốt râu, tay phải cầm cây Thanh Long Yển Nguyệt Đao, khí thế bừng bừng.
Giản Nhược Trầm vốn chỉ từng thấy những cảnh tượng như vậy qua phim điện ảnh Hồng Kông, giờ tận mắt chứng kiến thì không khỏi tròn mắt ngạc nhiên. Đợi đến khi Quan Ứng Quân cắm hương xong, cậu mới chớp chớp đôi mắt có phần khô khốc.
Quan Ứng Quân hỏi: "Chưa từng thấy qua à?"
Lời vừa dứt, hắn đã thấy Giản Nhược Trầm khẽ rụt ngón tay, lí nhí đáp một tiếng "Ừm." Gương mặt hơi ửng hồng, bộ dạng ngoan ngoãn và thật thà đến mức khác thường.
Tổ trọng án khu Tây Cửu Long có tổng cộng 10 đội, mỗi đội khoảng 15 người, tổng cộng khoảng 150 người, các đội được phân biệt bằng chữ cái đầu tiếng Anh, và đều làm việc trên cùng một tầng.
Không ít người thấy được cảnh tượng Quan Ứng Quân bái Quan Công.
Đội trưởng đội C kinh ngạc nói: "Quan sir, vụ của cảnh sát tuần tra ở Thâm Thủy Bộ đã có manh mối rồi sao, nhanh vậy?"
Quan Ứng Quân: "Ừ."
Viên thanh tra của đội C hít một hơi thật sâu: "Ghen tị ghê, vụ của bọn tôi đã theo hai tháng rồi mà vẫn chưa có tiến triển gì. Đội anh làm thế nào vậy?"
Quan Ứng Quân không đáp lời, không lẽ nói bọn họ vì phá án mà gọi người mẫu nam.
Hắn dẫn đội rời khỏi trụ sở để lên đường làm nhiệm vụ.
Đội A của Quan Ứng Quân chỉ có 8 người, thêm cả Giản Nhược Trầm là nhân viên ngoài biên chế thì tổng cộng 9 người.
9 người, 3 chiếc xe, chia thành ba nhóm, lao vun vút thẳng đến Hội sở Bạch Kim gần Đại học Hồng Kông.
Giản Nhược Trầm và Quan Ứng Quân ngồi chung một xe, Trương Tinh Tông lái xe, hai người họ ngồi ở hàng ghế sau.
Quan Ứng Quân nói: "Hội sở Bạch Kim là một trong những sản nghiệp của nhà họ Lục, hiện tại do nhóm Z phụ trách thu thập chứng cứ về các hoạt động mại dâm."
Trương Tinh Tông hâm mộ nói: "Đúng là một công việc béo bở, điều tra và truy quét những nơi kiểu này, tiền thu được không ít, tiền thưởng mà cấp trên cho cũng rất cao."
Giản Nhược Trầm khẽ suy tư - của nhà Lục Tiệm sao?
✨✨✨
Đèn hoa rực rỡ khi màn đêm buông xuống.
Ánh sáng lung linh mờ ảo.
Bên trong Hội sở Bạch Kim, ánh đèn rực rỡ biến ảo, âm nhạc chát chúa đến nhức tai. Nam nữ qua lại, nâng ly cụng chén, cười nói huyên náo, phóng túng như gió như trăng.
Giản Nhược Trầm làm theo kế hoạch đã bàn sẵn, bước vào trung tâm khu vực được các cảnh sát hình thành bao vây, rồi ngồi xuống.
Cậu cởi chiếc áo khoác dày nặng bên ngoài, để lộ chiếc áo len trắng dệt kim bên trong.
Cổ áo len trễ xuống lộ xương quai xanh, tay áo dài phủ đến lòng bàn tay, quần jeans bó sát làm nổi bật đôi chân thon dài. Đường nét đôi chân cậu ôm sát theo mép ghế sô pha, có phần bị chèn ép đến mức lộ ra chút da thịt, mang theo vẻ gợi cảm còn vương chút non nớt.
Người quản lý ca trực vừa nhìn qua đã nhận ra chiếc áo len đó là hàng Armani!
Một khách hàng sộp đây!
Hắn đích thân cầm thực đơn rượu đi tới, "Chào ngài, ngài cần dùng gì ạ?"
Giản Nhược Trầm dựa người vào sofa trong khu vực ghế VIP, bắt chéo chân một cách lười biếng, ngẩng cằm lên đầy nhàn nhã: "Toàn bộ rượu trong quán, tôi bao hết."
Xung quanh bỗng vang lên những tiếng xuýt xoa khe khẽ.
"Thật là hào phóng!"
"Đúng là may mắn, khi gặp được loại công tử bột thế này ~"
"Cậu có muốn bắt chuyện không? Xin số liên lạc đi."
Giữa những lời tán thưởng nho nhỏ ấy, cũng có kẻ tỏ ra khinh thường: "Chỉ là bao cả quán thôi mà? Đáng bao nhiêu chứ?"
Người ngồi bên cạnh lập tức nịnh nọt: "Đương nhiên là không thể so với ngài rồi."
Giản Nhược Trầm đảo mắt một vòng, thu hết biểu cảm của những người ngồi gần vào trong mắt.
Người không có tiền thì vui vẻ, kẻ giàu có lại khinh thường.
Chỉ có vài người đàn ông đơn độc ẩn mình trong bóng tối là không nhìn rõ sắc mặt, so với bầu không khí sôi động vì có người bao trọn quán, bọn họ như lạc lõng một cách khó hiểu.
Giản Nhược Trầm thu lại ánh mắt.
Quản lý cúi người thấp hơn nữa, đưa một cuốn sổ in ảnh đến trước mặt cậu, hạ giọng hỏi: "Ngài có muốn dùng thêm vài dịch vụ khác không?"
Giản Nhược Trầm không đổi sắc, móc từ trong túi ra một chiếc hộp đựng thuốc lá màu bạc, bắt chước động tác của Quan Ứng Quân, rút một điếu ngậm vào miệng rồi nghiêng đầu.
Quản lý vội vàng lấy bật lửa ra, nhanh nhẹn châm thuốc giúp cậu.
Trương Tinh Tông đứng từ xa nhìn mà kinh ngạc đến há hốc miệng.
Anh ta ôm ngực thốt lên: "Em yên tâm quá sớm rồi."
Rồi quay sang hỏi Quan sir, "Cậu ta có thù oán gì với anh à?"
Quan Ứng Quân nhìn chằm chằm vào hộp thuốc lá quen thuộc kia, sắc mặt trầm xuống, đưa tay sờ túi áo. Đúng như dự đoán, hộp thuốc hắn để trong đó đã không cánh mà bay.
Hắn thậm chí còn chẳng biết nó bị lấy đi từ khi nào.
Tay chân cũng lanh lẹ đấy chứ, không phải nói là không biết hút sao?
Quan Ứng Quân nheo mắt nhìn Giản Nhược Trầm, thấy cậu nhả khói một cách vụng về, chỉ ngậm điếu thuốc trên môi một lúc, sau đó nhả ra, hoàn toàn không hít vào phổi.
Trong làn khói lượn lờ, Giản Nhược Trầm khẽ cười, nhẹ giọng nói đầy ẩn ý: "Quản lý à, ánh mắt nhìn người của anh hình như không chuẩn lắm đâu."
Quản lý bừng tỉnh, vội vàng đổi một cuốn album khác đưa lên. Lần này trong sổ toàn là đàn ông, ai nấy đều có đường nét sắc sảo, bên cạnh còn ghi rõ sở trường và mức giá.
Giản Nhược Trầm lật xem qua loa, tiện tay chọn 10 người: "Chọn mấy người này, hai cuốn album đều để lại trên bàn của tôi."
"Vâng." Dù không hiểu lắm, nhưng khách hàng là thượng đế, khách muốn gì thì chiều nấy.
Quản lý quay đầu nháy mắt, bên cạnh liền có nhân viên phục vụ bưng đĩa trái cây lên.
Hắn nói: "Ngài cứ ăn chút trái cây trước đã."
Giản Nhược Trầm không ăn, móc ra máy nhắn tin trong túi, dán vào bên miệng nói: "Hướng tám giờ và hướng ba giờ, phản ứng khả nghi."
Thiếu niên khẽ nhíu mày, giống như có chút sốt ruột, giọng nói cũng nhẹ như lông ngỗng, ngay cả khi lại gần cũng khó mà nghe rõ.
Quan Ứng Quân nghe rất rõ, bởi vì thông tin của Giản Nhược Trầm được gửi thẳng đến máy nhắn tin của hắn.
Hắn nghe xong, mặt trầm như nước.
Trương Tinh Tông ngây ngốc há hốc mồm, cảm thấy nghi phạm còn chưa bị chọc tức, thì sếp tổ trọng án của bọn họ có khi đã bị chọc tức đến phát điên trước rồi.
Tiền của Quan sir cũng là tiền, không thể tiêu như vậy được...
Hôm nay mà tay trắng trở về, e là khó mà kết thúc nổi.
—
Người mẫu nam đến rất nhanh.
Ánh mắt Giản Nhược Trầm lướt qua người mặc ít vải nhất trong số đó, người kia lập tức cười rộ lên, lắc lư uyển chuyển đi tới.
Anh ta vừa định đưa tay khoác vai cậu, Giản Nhược Trầm liền nâng chân đá vào bắp chân của đối phương, mở miệng nói: "Tôi bảo cậu qua đây à?"
Cậu liếc xéo một cái, "Tôi không thích chó không nghe lời, tự phạt một ly đi."
Nói rồi, Giản Nhược Trầm quay sang quản lý: "Mang hết rượu đắt nhất ra đây."
—
Trương Tinh Tông chảy mồ hôi đầy đầu, quả thực muốn ngất tại chỗ.
Trước khi ngất, anh ta thấy Giản Nhược Trầm móc ra một chiếc thẻ ngân hàng, chạm nhẹ lên máy POS mà quản lý mang đến, quẹt tiền dứt khoát.
Anh ta lập tức tỉnh táo lại, kinh ngạc thốt lên: "Cậu ta tự bỏ tiền ra á? Cậu ta giàu vậy sao?"
Quan Ứng Quân lạnh lùng nói: "Vừa thừa kế. Nghe nói có hơn chục tỷ."
Trương Tinh Tông ngẩn ngơ, mắt sáng rực lên vì ghen tị.
—
Cả quán bar đều đổ dồn ánh mắt về phía Giản Nhược Trầm, nhờ vậy mà đám cảnh sát theo dõi cũng có thể quang minh chính đại quan sát từ vị trí trung tâm mà không bị nghi ngờ.
Trương Tinh Tông lau mồ hôi trên trán, nhìn Quan Ứng Quân vẫn bình thản như cũ, không nhịn được hỏi: "Sếp, anh biết trước là cậu ta sẽ tự bỏ tiền sao?"
Giọng Quan Ứng Quân lạnh lẽo, "Không biết."
Hắn dừng một chút, nhắc nhở: "Đừng chỉ lo nhìn Giản Nhược Trầm, chú ý thanh niên mặc áo gió ở hướng tám giờ, và người đàn ông mặc vest ở hướng ba giờ."
Người đàn ông mặc vest ở hướng ba giờ có vẻ là dân công sở, hắn gọi một ly whisky Blue Label, ánh mắt dao động, vài lần lướt qua khu trung tâm. Nhưng ánh nhìn của hắn lơ đãng, không tập trung vào bất cứ ai, không rõ là đã say hay chưa.
Còn thanh niên mặc áo khoác gió ở hướng tám giờ chỉ gọi một ly nước chanh, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía Giản Nhược Trầm. Trên tay hắn đeo một chiếc đồng hồ Vacheron Constantin, vẻ mặt nghiêm nghị, gần như không chút biểu cảm.
Giản Nhược Trầm thầm nghĩ, cũng không tính là không có biểu cảm.
Môi hắn hơi mím lại, môi trên hơi nhếch lên, khóe miệng kéo căng, đây là một vẻ mặt vừa chán ghét phủ nhận, vừa mang theo một tia căng thẳng.
Vẻ mặt này chỉ xuất hiện trong tích tắc, rồi lông mày hắn nhíu chặt hơn, đôi mắt nheo lại, rõ ràng là thêm phần phản cảm.
Từng đó cảm xúc là chưa đủ rõ ràng, chưa thể chứng minh hắn là nghi phạm. Cần phải khiến hắn tức giận hơn nữa.
Giản Nhược Trầm không để lộ suy nghĩ trong lòng, thu ánh mắt về, giơ tay nhận ly rượu mà người mẫu nam đưa đến.
Cậu không uống một ngụm nào, chỉ nghiêng đầu nói hai câu với người mẫu nam tóc vàng đang tươi cười rạng rỡ, sau đó ép đối phương uống hết ly rượu thay mình.
Có vài kẻ gan to giả vờ say, cố tình sấn tới muốn chạm vào người cậu.
Nhưng chưa kịp động vào đã bị Giản Nhược Trầm đá bay trở lại chỗ cũ.
Mấy kẻ đó ôm bụng rên rỉ, nhưng vẫn vui vẻ tự phạt một ly.
Trương Tinh Tông lại nhìn đến ngây người, hoàn toàn quên mất lời nhắc nhở của Quan sir.
Quan Ứng Quân liếc anh ta một cái, "Cậu không thấy kỳ lạ sao?"
Trương Tinh Hà: "Cái gì?"
Quan Ứng Quân: "Một người tính cách cô lập, lạnh lùng, ít nói sao có thể đột nhiên trở nên hoạt bát vui vẻ, được người yêu thích."
Trương Tinh Tông hít sâu một hơi, "Không kỳ lạ... Nếu em có nhiều tiền như cậu ta, có khi em còn sống thoáng hơn cậu ta nhiều."
Quan Ứng Quân: ...
Trong lúc nói chuyện, Giản Nhược Trầm bỗng cầm lấy chiếc dĩa bạc trong đĩa hoa quả, xiên một miếng dưa hấu rồi đưa đến bên miệng một nam người mẫu, diễn vai cậu chủ phản nghịch ra ngoài săn lùng tình nhân một cách vô cùng tự nhiên, nhuần nhuyễn đến mức không chê vào đâu được.
Trương Tinh Tông nghẹn họng, ".....Cậu ta diễn giỏi như vậy, là tính cách gì thì em cũng không thấy kỳ lạ."
Giản Nhược Trầm không để nhân viên phục vụ tới gần, quanh cậu như có một tầng chân không bảo vệ tự nhiên, điều này khiến kẻ tình nghi có ý đồ tiếp cận trở nên vô cùng rõ ràng.
Nghi phạm mặc một chiếc áo gió màu xanh đen, kéo khóa hờ hững, ánh mắt tối tăm, dáng vẻ xô đẩy đám đông để đi tới trông cứ như sắp phát điên đến nơi.
Quan Ứng Quân lập tức đứng lên, tay phải vươn xuống dưới nách, rút khẩu súng mang theo bên mình, tránh khỏi dòng người rồi tiến lại gần Giản Nhược Trầm.
Toàn bộ cảnh sát của tổ trọng án đều là tinh anh trong tinh anh, ai nấy đều có ánh mắt sắc bén, đương nhiên sẽ không bỏ sót chi tiết này.
Thế nên, khi tên tình nghi bị mấy bàn tay mạnh mẽ đè úp mặt xuống bàn trong phòng VIP, hắn vẫn còn đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng.
Quan Ứng Quân giơ khẩu súng lục đen nhám, dí thẳng vào trán gã thanh niên mặc áo khoác gió, bàn tay đang bóp sau cổ gã siết chặt đến mức nổi cả gân xanh.
Giọng hắn lạnh đến thấu xương, như Diêm Vương đòi mạng: "Tổ trọng án Tây Cửu Long, cảnh sát CID đang thi hành công vụ, còng tay hắn lại!"
Giản Nhược Trầm đứng dậy, cầm hai cuốn sổ mà quản lý đặt lên bàn, nhìn 10 nam người mẫu còn đang đờ ra kia: "Xin lỗi nhé, vì cần phá án nên đá hơi nhiều."
Đám người mẫu có chút tiếc nuối mơ hồ, nhưng rất nhanh đã vui vẻ trở lại.
Mặc dù cơ hội đổi đời ngay trước mắt chỉ là ảo tưởng, không thể tìm được đại gia để nương tựa, nhưng thu nhập hôm nay là thật!
Ai mà không thích một vị khách hào phóng, lại còn ít yêu cầu thế này chứ?
Người mẫu nam tóc vàng tên Carly mạnh dạn hôn gió với Giản Nhược Trầm, "A sir lần sau lại đến chơi nha~."
Quan Ứng Quân lạnh lùng liếc anh ta một cái, đưa tay ấn gáy nghi phạm, ấn mạnh đến nỗi khiến hắn phải cúi gập người, rồi trầm giọng: "Đi."
Sau khi tổ trọng án áp giải người ra khỏi Câu lạc bộ Bạch Kim, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.
Vụ án này phá có chút không thực lắm.
Nhẹ nhàng dễ dàng chưa từng có!
Tổ pháp chứng còn chưa hoàn tất công việc, vậy mà bên họ đã phá xong án rồi.
Trước đây những vụ án gần như không có manh mối này không đau đầu mười ngày nửa tháng, thức trắng thêm mấy đêm thì đừng mong phá được.
Bây giờ thì sao?
Đơn giản không tốn chút sức lực nào!
Thậm chí tổ trọng án không tốn lấy một xu...
Không thể tin được!
Trương Tinh Tông đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục Giản Nhược Trầm, kinh ngạc thốt lên: "Trời ạ, cậu học cái tài này ở đâu vậy? May mắn và thực lực đều có đủ, diễn xuất quá đỉnh!"
Giản Nhược Trầm cười nói: "Chắc là trời sinh rồi."
Quan Ứng Quân áp giải người vào xe cảnh sát, vừa quay đầu lại đã nghe thấy câu này, nhìn vẻ mặt khâm phục lại hâm mộ của Trương Tinh Tông, nhất thời cạn lời.
Chuyện này mà cũng tin sao?
Hắn đưa tay về phía Giản Nhược Trầm, lạnh giọng hỏi: "Cậu lấy bao thuốc từ lúc nào?"
"Lúc bái Quan Công đó, tôi đứng ngay phía sau cạnh anh, túi anh lại mở to như vậy. Bao thuốc ở bên trong lấp lánh ánh sáng, dụ dỗ tôi!" Giản Nhược Trầm đưa món đồ qua, giơ tay phải lên, ra hiệu một khoảng nhỏ bằng móng tay, cười nói: "Tôi biết một chút ma thuật, thế là nó bay qua tay tôi thôi."
Quan Ứng Quân trầm mặc.
Sao lại có người đường hoàng đem chuyện lấy đồ của người khác nói thành biến ma thuật chứ?
Quan Ứng Quân lại liếc nhìn cuốn sổ mà Giản Nhược Trầm mang ra, trên đó là hình ảnh những nam nữ ăn mặc hở hang, giá cả niêm yết rõ ràng. Hắn nhướn mày hỏi: "Cậu mang cái này làm gì? Sưu tầm à?"
Giản Nhược Trầm kinh ngạc, "Sao có thể?"
Cậu đưa cuốn album cho Quan Ứng Quân: "Này, Quan sir, thành tích."
"Đây chính là bằng chứng quan trọng trong chiến dịch truy quét tệ nạn."
Phần lớn sản nghiệp câu lạc bộ ở Hồng Kông đều có liên quan đến Lục Tiệm.
Cậu không thể để tiền của mình chảy vào túi của tên cặn bã đó được.
Giản Nhược Trầm cười đầy ẩn ý: "Hôm nay tôi quẹt khá nhiều tiền ở chỗ quản lý, chắc có thể khiến tội của bọn họ tăng thêm một bậc. Việc niêm phong câu lạc bộ nên làm càng sớm càng tốt, sau khi niêm phong thì toàn bộ doanh thu của câu lạc bộ Bạch Kim đều sẽ bị tịch thu, đến lúc đó, tổ trọng án của các anh chẳng phải có thêm ngân sách rồi sao?"
Trương Tinh Tông hào hứng, hai tay chắp lại nắm lấy tay Giản Nhược Trầm, lắc lên lắc xuống, "Thần tài! Cậu chính là Thần tài của chúng tôi ."
"Sao cậu vẫn còn học đại học vậy? Khi nào tốt nghiệp? Sau này có định làm cảnh sát không? Nếu làm cảnh sát thì có muốn vào tổ trọng án của bọn tôi không?"
Giản Nhược Trầm cười nói: "Cứ chờ xem."
Trải qua chuyện lần này, cậu làm gì ở tổ trọng án cũng sẽ không bị xem nhẹ nữa, về phần địa vị và uy tín, chỉ cần có cơ hội, tất cả sẽ đến một cách tự nhiên.
Giản Nhược Trầm ngồi trong xe cảnh sát, nghĩ đến việc Bạch Kim sắp bị niêm phong, khóe môi không kìm được mà nhếch lên.
Lục Tiệm a Lục Tiệm.
Cảnh sát vừa công bố vụ án thuê sát thủ của Giang Vĩnh Ngôn, Thành Giải trí Thiên Tuyền Đô cũng bị liên lụy, giờ chắc đang vội vàng tìm cách đối phó với các đợt kiểm tra của cảnh sát.
Lúc này nếu lại biết câu lạc bộ Bạch Kim bị niêm phong.
Sóng trước chưa dứt, sóng sau đã ập đến.
Thế nào?
Đau đầu nhức óc chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro