☀️ Chương 17: Anh Dùng Khuôn Mặt Này Để Thử Thách Cán Bộ?

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 17:

Giản Nhược Trầm khẽ nâng mí mắt, mỉm cười nói: "Được thôi. Giờ tôi muốn xem bố cục căn nhà và ảnh chụp của nghi phạm, các anh có chứ?"

"Có." Quan Ứng Quân vừa nói vừa liếc mắt về phía sau.

Trương Tinh Tông lập tức quay gót chạy đi lấy, rồi nhanh chóng đưa đến tay Giản Nhược Trầm.

Ảnh chụp rất chi tiết.

Từ những bức ảnh này, có thể thấy nghi phạm đúng là mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng. Mọi thứ trong nhà hắn đều được sắp xếp ngay ngắn như thể đã dùng thước đo cẩn thận, không có lấy một sai lệch nào.

Giản Nhược Trầm suy nghĩ một lát, rồi cúi đầu kéo một bên dây rút ở cổ áo hoodie lót bông của mình.

Ban đầu hai dây rút vẫn ngay hàng thẳng lối, nhưng chỉ một động tác, chúng liền trở nên lệch lạc, bên dài bên ngắn, trông rất lộn xộn.

Đinh Cao bĩu môi.

Những động tác nhỏ này thì có tác dụng gì chứ?

Quyết định của Quan sir thật sự quá qua loa.

Một sinh viên còn chưa tốt nghiệp, có thể hiểu về thẩm vấn hơn những cảnh sát kỳ cựu như bọn họ sao?

Đinh Cao nghiêng đầu, thấp giọng nói với nữ cảnh sát Tất Loan Loan bên cạnh: "Nếu lát nữa cậu ta chẳng thu hoạch được gì, cô nhớ ra dỗ dành chút nhé?"

Tất Loan Loan liếc nhìn anh ta, "Tôi á?"

Đinh Cao lẩm bẩm, "Cũng đâu phải cô không biết tính của Quan sir."

"Lúc tôi mới vào đội, nhìn thấy thi thể là nôn, Quan sir mắng tôi thế nào cô quên rồi à? Giản Nhược Trầm mà không hỏi ra được gì, chắc chắn còn thảm hơn tôi, nếu bị mắng khóc thì làm sao đây?"

Tất Loan Loan nở nụ cười đầy hàm ý: "Anh mấy tuổi, Giản Nhược Trầm mấy tuổi? Anh làm việc hai năm, thành tích tạo ra còn chưa bằng cậu ta làm một đêm ở Hội Sở Bạch Kim. Anh nghĩ Quan sir sẽ đối xử với cậu ta giống với anh à?"

Đinh Cao không nói gì nữa, khoanh tay nhìn về phía phòng thẩm vấn.

Bên trong phòng thẩm vấn.

Phó Nhất Vi đang nhắm mắt dưỡng thần.

Hắn cúi đầu ngồi ngay chính giữa ghế thẩm vấn, dáng vẻ bình thản.

Nghe thấy tiếng động, hắn cũng không mở mắt, chỉ điềm nhiên nói: "Những gì nên nói tôi đều đã nói hết rồi, tôi chỉ giết viên cảnh sát tuần tra kia, lý do là để giải quyết phiền phức cho người mình thích, các người có thể trực tiếp đưa tôi đi xét xử ngay, cứ phán tôi tù chung thân cũng được."

Giản Nhược Trầm không lập tức đáp lời, cậu im lặng khoảng mười giây rồi mới chậm rãi nói: "Tôi không tin."

Phó Nhất Vi đột ngột mở mắt.

Giản Nhược Trầm cười một tiếng, "Trông anh có vẻ ngạc nhiên nhỉ?"

"Cũng tạm." Phó Nhất Vi liếm môi, "Làm sao mà đám cảnh sát đó tìm được cậu đến đây? Hôm đó cũng là cậu phối hợp với họ diễn kịch bắt tôi à? Thật không ngờ."

Ánh mắt hắn dừng trên dây rút cổ áo của Giản Nhược Trầm, sợi dây một dài một ngắn kia giống như biến thành hai con rắn, xào xạc bò lên người hắn.

Phó Nhất Vi vô thức dời ánh nhìn.

Giản Nhược Trầm không hề báo trước vỗ mạnh xuống mặt bàn, quát: "Nhìn thẳng vào tôi!"

Bên ngoài phòng thẩm vấn.

Quan Ứng Quân nhướng mày.

Trương Tinh Tông giật bắn người.

Anh ta còn tưởng Giản Nhược Trầm sẽ áp dụng phương pháp thẩm vấn mềm mỏng, nhẹ nhàng khiến nghi phạm mất cảnh giác rồi tự khai.

Không ngờ cậu lại có thể sắc bén và quyết đoán đến vậy!

Thật... thật ngầu.

Giản Nhược Trầm lạnh mặt, ra lệnh: "Nói!"

Phó Nhất Vi đành phải ngẩng đầu, lại thấy hai sợi dây rút kia len vào tầm mắt, giống như những con rắn luồn lách vào tâm trí hắn.

Để tránh cảm giác khó chịu ấy, Phó Nhất Vi chỉ có thể dịch chuyển tiêu điểm sang gương mặt Giản Nhược Trầm.

Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc mọi biểu cảm vốn được che giấu đều bị bại lộ trước tầm mắt của mọi người.

Giản Nhược Trầm rút ra một bức ảnh trong tập hồ sơ – là tấm chụp phòng tắm của nghi phạm.

Trong ảnh, các vết sáng do phản ứng của thuốc thử Luminol lấp lánh khắp nơi, những mảng huỳnh quang nổi bật dị thường.

Cậu ném bức ảnh này xuống trước mặt Phó Nhất Vi, ép hỏi: "Anh thích giết gà à?"

"Phải giết bao nhiêu con gà mới có thể bắn nhiều máu đến vậy?"

"Máu của con gà nào lại bắn lên tận trần nhà?"

Ánh mắt Phó Nhất Vi bắt đầu dao động.

Sao Giản Nhược Trầm lại không đi theo lẽ thường vậy?

Những cảnh sát khác đều uy hiếp hắn, bảo hắn phối hợp điều tra, sao Giản Nhược Trầm lại thuận theo lời hắn mà hỏi quá trình giết gà?

Hắn hoàn toàn không chuẩn bị gì! Phải làm sao đây?

Phó Nhất Vi bất giác nhớ đến những người đàn ông và phụ nữ đã bị hắn hành hạ đến chết trong phòng tắm đó.

Vết máu bắn lên trần nhà... là lúc nào nhỉ?

Hình như là khi hắn giết mối tình đầu của mình – là một cô gái tóc ngắn.

Lúc đó là lần đầu tiên hắn giết người, còn chưa quen tay.

Nhát dao đầu tiên cắt quá nông, không thể giết chết ngay lập tức.

Cô gái đó vùng vẫy dữ dội, máu bắn tung tóe lên cả trần nhà. Sau đó, hắn đã phải dùng vòi sen xối thật lâu mới rửa sạch được.

Giản Nhược Trầm quan sát từng thay đổi trên khuôn mặt hắn.

Con ngươi đảo ngược – đây là dấu hiệu của việc đang hồi tưởng lại hiện trường gây án.

Cậu cười lạnh một tiếng, "Những con gà mà anh giết đâu?"

Phó Nhất Vi cười quái dị một tiếng, lại liếm môi: "Đương nhiên là ăn rồi."

Ánh mắt hắn chầm chậm lướt qua cần cổ Giản Nhược Trầm, không hề che giấu nuốt một ngụm nước bọt.

"Xương cốt đâu?"

Phó Nhất Vi không nói gì.

Đây là phủ nhận trong im lặng.

Xương người rất cứng, không dễ xử lý, vứt đi thì quá lộ liễu, rất dễ bị người ta nhặt được rồi báo án. Nhưng phía cảnh sát chưa từng nhận được báo án nào liên quan, chứng tỏ Phó Nhất Vi không vứt bỏ xương mà đã giấu chúng đi.

Hắn đã giấu ở đâu?

Giản Nhược Trầm suy tư, lật xem những tài liệu trong tay.

Những người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế khi hành động thường phải đi theo quỹ đạo cố định, không thích những thứ nằm ngoài kế hoạch. Hắn ta nhất định sẽ chọn một nơi vô cùng ổn định, không dễ bị người ngoài xâm nhập làm nơi giấu xác.

Tục xưng là khu an toàn tâm lý.

Giản Nhược Trầm lật đến sơ đồ mặt bằng khu chung cư nơi Phó Nhất Vi sinh sống, ánh mắt lướt qua từng tấc một.

Trong phòng thẩm vấn yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn lại tiếng lật giở bản đồ.

Đinh Cao không hiểu, "Sao cậu ta không hỏi nữa? Có phải là hết chiêu rồi không?"

"Không thể nào." Trương Tinh Tông tin tưởng Giản Nhược Trầm, đáp: "Thần Tài làm vậy chắc chắn là có lý do."

Quan Ứng Quân liếc nhìn Trương Tinh Tông một cái, cảm thấy bây giờ anh ta đúng là mù quáng.

Mới quen chưa đến nửa tháng mà đã như vậy, sau này không biết sẽ ra sao.

Cũng may hắn luôn có phán đoán của riêng mình, tuyệt đối sẽ không đến mức hoang đường như thế.

Sau mười phút im lặng.

Phó Nhất Vi cuối cùng cũng bị sự tạm dừng khó hiểu này làm cho sốt ruột.

Trước đó, đám cảnh sát thẩm vấn hắn đều theo quy trình, hoàn toàn không giống kiểu này.

Giản Nhược Trầm rốt cuộc là người gì?

Cậu ta đang tìm gì trên bản đồ?

Mẹ nó, phiền chết đi được.

Giản Nhược Trầm khép bản đồ lại, đột nhiên hỏi: "Bình thường có hay tập gym không?"

Tư duy Phó Nhất Vi trống rỗng trong chốc lát.

Sao đột nhiên lại hỏi loại vấn đề này?

Giản Nhược Trầm tự hỏi tự trả lời: "Khi tôi hỏi anh, mắt anh trong thoáng chốc mở lớn, môi dưới hơi hạ xuống—đây là biểu cảm của sự ngạc nhiên, chứng tỏ câu hỏi này nằm ngoài dự đoán của anh."

"Sau đó anh cụp mắt che giấu ánh nhìn, tròng mắt hơi dao động qua lại—đó là dấu hiệu của việc suy nghĩ cách trả lời."

"Trước khi mở miệng, đầu anh hơi nghiêng, ánh mắt lệch đi một chút, môi khẽ mím—đây là dấu hiệu của một kẻ sắp nói dối."

Giản Nhược Trầm dựa lưng vào ghế, giọng điệu chậm rãi: "Ai cho anh dũng khí nói dối trước mặt tôi?"

Toàn thân Phó Nhất Vi toát mồ hôi.

Rõ ràng hắn đã che giấu rất tốt mà.

Sao lại như vậy?

Rõ ràng hắn chưa nói gì cả!

Miệng Phó Nhất Vi khô khốc, hắn nuốt nước bọt liên tục.

Giản Nhược Trầm tiếc nuối giơ tay lên: "Đây vốn là một câu hỏi rất bình thường, người bình thường chỉ cần trả lời có hoặc không là được. Vậy tại sao anh lại muốn nói dối?"

Cậu kéo dài giọng một chút, ngữ điệu mang theo sự hồn nhiên xa lạ, khiến người nghe lạnh sống lưng.

Giản Nhược Trầm nhẹ nhàng ép hỏi: "Có phải vì phòng gym anh hay lui tới có điều mờ ám không?"

Hô hấp Phó Nhất Vi dồn dập, "Cậu nhìn nhầm rồi, sao tôi có thể nói dối được? Hơn nữa cảnh sát có thể không nhìn ra tôi đã tập luyện sao?"

Giản Nhược Trầm: "Cảnh sát đương nhiên có thể nhìn ra. Quan sir đâu có ngốc."

Quan Ứng Quân đứng ở bên ngoài, khoanh tay mím môi.

Người này...

Hắn nhớ tới vẻ mặt kiên định chắc chắn khi Giản Nhược Trầm đứng trước mặt hắn nói "Tôi tuyệt đối sẽ không hại anh", vậy mà thất thần trong giây lát.

Giản Nhược Trầm thật sự tin tưởng hắn sao?

Quan Ứng Quân chỉ ngẩn người một chốc, rồi nhanh chóng dời tầm mắt trở lại phòng thẩm vấn.

Giản Nhược Trầm nói: "Giết gà cũng là một việc tốn sức, nếu anh không luyện tập, làm sao có thể ghìm chặt một người được?"

Sự chú ý của Phó Nhất Vi đã bị vấn đề liên quan đến phòng tập gym kéo đi, hoàn toàn không nhận ra từ "gà" đã bị đổi thành "người".

Mặt hắn túa đầy mồ hôi, thế mà nhất thời không phản bác được.

Giản Nhược Trầm nói: "Được rồi, trông anh có vẻ không thích nói về việc tập luyện, vậy thì chúng ta nói về phòng gym vậy."

Phó Nhất Vi tức đến mức tay cũng run lên.

Mẹ kiếp, hai thứ này có gì khác nhau?

Giản Nhược Trầm giũ mạnh tấm bản đồ, cầm một cây bút đánh dấu màu đỏ trên bàn thẩm vấn, dùng nam châm dán bản đồ lên bảng trắng.

Phó Nhất Vi mím môi.

Xung quanh khu nhà của hắn có bốn phòng gym, cả bốn nơi này hắn đều có thẻ thành viên. Nếu không có chứng cứ rõ ràng, cảnh sát không thể tùy tiện hành động, nếu không sẽ bị đám chó săn viết phóng đại lên.

Cảnh sát Tây Cửu Long tuyệt đối không thể đi lục soát từng phòng gym, chỉ cần hắn không để lộ sơ hở, khiến bọn họ không có mục tiêu cụ thể...

Hết thảy đều không có vấn đề!

Thật sự không có vấn đề sao?

Giản Nhược Trầm cười một tiếng.

Phó Nhất Vi nhất thời sởn tóc gáy.

Giản Nhược Trầm xoay cổ tay, dứt khoát khoanh một vòng tròn lên bản đồ, giọng điệu như đang cẩn thận giải thích: "Thông thường, phạm vi an toàn về mặt tâm lý của tội phạm nằm trong bán kính từ 500 đến 1000 mét. Lấy nhà anh làm trung tâm... vòng tròn này chính là phạm vi đó."

Cậu dùng bút đánh dấu lên bảng trắng.

Giản Nhược Trầm giả vờ băn khoăn: "Trong phạm vi này lại có hai phòng gym."

Cậu vẽ một vòng tròn nhỏ lên một trong số đó, quay đầu hỏi: "Là chỗ này sao?"

Phó Nhất Vi không rõ Giản Nhược Trầm đang giở trò gì.

Sao hắn có thể trả lời chứ?

Mẹ nó, loại người như Giản Nhược Trầm hoàn toàn không thích hợp làm đối tượng yêu đương hay con mồi.

Lẽ ra hắn nên trực tiếp cắt cái lưỡi đỏ tươi kia xuống, rồi nhét chung với cái xác của tay cảnh sát đó vào thùng rác mới đúng!

Thấy hắn im lặng, Giản Nhược Trầm tiếc nuối thở dài: "Có vẻ không phải rồi. Trông anh rất tự tin, thậm chí còn có chút đắc ý. Để tôi xem nào... đường chân mày căng lên, môi trên hơi nhếch... có vẻ như anh còn rất hận tôi, hận đến mức muốn nhét tôi vào thùng rác."

Phó Nhất Vi kinh ngạc trợn mắt.

Sao Giản Nhược Trầm biết hắn đang nghĩ gì?

Cậu ta biết đọc suy nghĩ sao?

Giản Nhược Trầm lại bước đến phía bên kia bản đồ, "Vậy thì là bên này?"

Khi cậu đi đường, hai sợi dây rút một dài một ngắn trước cổ lay động, thỉnh thoảng còn quấn vào nhau, trông như một con rắn hai đầu đang di chuyển.

Phó Nhất Vi bỗng gào lên: "Đủ rồi!"

Hắn siết chặt nắm đấm, cổ tay cọ vào còng số 8 đến mức đỏ rực, giọng gắt gỏng: "Rốt cuộc cậu đang hỏi cái gì? Chẳng lẽ tôi đi tập gym cũng không được chắc?!"

Giản Nhược Trầm cười nhẹ: "Anh nóng nảy rồi kìa."

Phó Nhất Vi tức đến mức muốn bật dậy đấm cho cậu một cú.

Nhưng chân của hắn bị khóa trên ghế, tay cũng bị khóa trên mặt bàn, hoàn toàn không thể nhúc nhích.

Giản Nhược Trầm nhìn ra phía ngoài phòng thẩm vấn.

Tấm kính một chiều mờ mịt, căn bản không nhìn rõ bên ngoài.

Nhưng Quan Ứng Quân biết Giản Nhược Trầm đang nhìn hắn.

Quan Ứng Quân bước tới, mở cửa, nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ: "Xác định rồi sao?"

"Về cơ bản là chắc rồi. Tôi đoán xương nằm trong tủ đựng đồ cá nhân ở phòng gym. Tủ đựng đồ của phòng gym cao cấp thường rất kín, tính riêng tư cũng cao, xương thừa sau khi ăn chỉ cần dùng túi kín bọc lại, mùi sẽ không phát ra ngoài."

Giản Nhược Trầm vừa nói, vừa tưởng tượng đến cảnh kia, khẽ nhăn mũi đầy chán ghét: "Tôi cũng phải đi sao?"

Nói thật, cậu chưa từng tận mắt thấy xác chết còn mới.

Nghe các tiền bối trong học viện cảnh sát kể, dù là sinh viên giỏi cỡ nào, lần đầu tiên cũng sẽ nôn thốc nôn tháo.

Cậu không muốn thế, nhìn thôi đã thấy ghê rồi.

"Cậu sợ à?" Quan Ứng Quân còn tưởng rằng cậu chẳng sợ trời chẳng sợ đất.

Dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo trong phòng thẩm vấn, gương mặt chàng trai vẫn đẹp đến mức khiến người ta phải nín thở. Đôi môi nhợt nhạt nhưng lại ướt át như vừa được liếm qua, phần môi trên hơi nhô lên...

Hắn bất giác dời ánh mắt đi, theo phản xạ lên tiếng: "Cậu ở lại đây đi, có thể vào văn phòng tôi nghỉ ngơi."

Giản Nhược Trầm nhẹ nhõm hẳn, vô thức liếc qua ngực Quan Ứng Quân.

Cậu không nhìn nhầm chứ? Cơ ngực của Quan sir vừa rồi... có phải hơi gồ lên không?

Tìm chứng cứ tội phạm thôi mà, có cần phải kích động đến vậy không?

Giản Nhược Trầm không hiểu gì cả, cậu bước vào văn phòng riêng của Quan sir.

Các thanh tra cao cấp đều có văn phòng riêng, nhưng phần lớn thời gian Quan Ứng Quân đều ở bên ngoài, làm việc cùng với các thành viên trong đội.

Giản Nhược Trầm ngồi lên ghế ông chủ, sau đó dùng chân đẩy nhẹ, chiếc ghế xoay "vút" một vòng. "Quan thanh tra à, dùng văn phòng riêng để thử lòng cấp dưới đây sao?"

Muốn xem cậu có lục lọi lung tung không ư?

Ha, đàn ông lớn tuổi..... ngoài mặt một kiểu, sau lưng một kiểu.

Biết đâu trong ngăn kéo còn đặt máy ghi âm, chỉ chờ cậu mắc bẫy.

Giản Nhược Trầm co người lại, nhắm mắt.

Nếu cậu cứ thế ngủ ngon lành, ngài Quan đây sẽ xử lý thế sao nhỉ?

Khi Giản Nhược Trầm ngủ say, rơi vào giai đoạn ngủ REM* và bắt đầu mơ...

*Giấc ngủ có chuyển động mắt nhanh, thường giai đoạn ngủ REM sẽ xuất hiện trong khoảng 70-90 phút sau khi ngủ.

Quan Ứng Quân đã tìm được xương người mà Phó Nhất Vi giấu trong tủ đựng đồ cá nhân của phòng gym.

Đinh Cao trợn tròn mắt, sững sờ: "Chết tiệt, thực sự ở đây á? Tôi cứ tưởng cậu ta đoán mò chứ! Nhưng Phó Nhất Vi chưa hé một lời nào mà, rốt cuộc cậu ta làm thế nào vậy?"

Khoảng cách giữa người với người thực sự lớn đến thế sao?

Chẳng lẽ Giản Nhược Trầm có siêu năng lực biết đọc suy nghĩ?

Tất Loan Loan vỗ vai anh ta, "Bây giờ anh còn cảm thấy người ta giống anh không?"

Đinh Cao rùng mình một cái, vẻ mặt ngơ ngác xen lẫn khó hiểu.

Trương Tinh Tông nói: "Anh không hiểu rồi... Tôi đã bảo mà, Thần Tài làm vậy, tất nhiên là có lý do của cậu ấy!"

Đinh Cao sững sờ nghĩ: Lý do gì cơ? Sao mình không hiểu nổi chứ?!

Phó Nhất Vi bị thẩm vấn đến mức...chứng rối loạn lo âu cũng phát tác rồi, Giản Nhược Trầm rốt cuộc đã làm như thế nào?

Đinh Cao chợt nhớ lại hai sợi dây rút mũ dài ngắn không đều kia...

...Hóa ra đó không phải là động tác thừa!

Ngay từ khi còn đứng ngoài phòng thẩm vấn, Giản Nhược Trầm đã chuẩn bị trước để kích thích chứng rối loạn lo âu của Phó Nhất Vi.

Cậu đi trước luôn hẳn mười bước!

Buồn cười là lúc đó anh ta còn cảm thấy đó là động tác nhỏ vô dụng, chẳng có tác dụng gì... Nhưng thực tế, người ta đã sớm tính toán hết mọi thứ!

Đinh Cao dần hiểu ra, lẩm bẩm: "Đỉnh thật, cậu ta là thiên tài à?"

Trương Tinh Tông chỉnh lại: "Là thần tài mới đúng. Vụ án mất tích hàng loạt này chỉ có Quan sir của chúng ta điều tra theo hướng vụ án giết người, bao nhiêu năm qua rồi, ai mà ngờ lại phá được vào hôm nay chứ."

Anh ta xoa xoa ngón tay, "Cái này được bao nhiêu tiền thưởng đây?"

"Còn có vụ án liên quan đến mại dâm của Hội Sở Bạch Kim, phát tài rồi."

Từ nay về sau, phải cung kính với Thần Tài một chút.

Cả đội thu dọn vật chứng, Quan Ứng Quân dán niêm phong lên ba tủ đựng đồ mà Phó Nhất Vi đã thuê.

Xong việc, đánh xe về đồn.

Tìm được thi thể, lại có cả video thẩm vấn, những chuyện tiếp theo sẽ dễ làm hơn rất nhiều. Công tác theo dõi giao lại cho thanh tra cấp dưới, báo cáo thì để cảnh viên viết.

Lúc Quan Ứng Quân rửa tay chuẩn bị tan làm mới sực nhớ trong văn phòng mình vẫn còn một người.

Hắn ngẩn người một chút.

Văn phòng là một nơi rất riêng tư, bên trong còn có những thứ dễ bị lợi dụng như chăn và ấm nước. Trước khi đi, sao hắn lại thuận miệng bảo người ta vào văn phòng chứ?

Giản Nhược Trầm có lục lọi linh tinh không?

Quan Ứng Quân giơ tay vặn mở cửa, nhìn thấy cậu đang ngửa người nằm trên ghế của hắn. Chiếc ghế này lúc hắn ngồi vào thì thấy hơi chật, nhưng dưới thân Giản Nhược Trầm lại có vẻ rộng rãi bất thường.

Thiếu niên dang rộng chân tay nằm đó, ngủ đến mức môi hơi hé ra, trên người còn đắp chiếc chăn mà hắn để sẵn một bên. Sắc mặt cậu ửng hồng, hô hấp đều đặn, chỉ thiếu mỗi việc ngáy nho nhỏ.

Quan Ứng Quân lướt mắt kiểm tra một vòng, mở nắp bình nước ra xem, sau đó kéo ngăn tủ bên trái, lấy chiếc máy ghi âm vẫn chạy suốt 24 giờ, tua nhanh rồi nghe lại một lần.

Nghe thấy câu ——

"Quan thanh tra à, dùng văn phòng riêng để thử lòng cấp dưới đây sao?"

Quan Ứng Quân: ...

Hiểu lầm rồi, lần này hắn thật sự không nghĩ nhiều như vậy.

"Reng reng reng——"

Chiếc điện thoại kiểu cũ đặt trên bàn đột ngột kêu vang.

Quan Ứng Quân lập tức bắt máy, khóe mắt lướt qua Giản Nhược Trầm.

Vẫn là bị đánh thức rồi, ánh mắt còn đầy mơ màng.

Quan Ứng Quân áp điện thoại vào tai: "A lô?"

"Ứng Quân?" Giọng của Trần Vân Xuyên truyền tới, "Dì nghe Lý Trường Ngọc nói Giản Nhược Trầm đang giúp con?"

Quan Ứng Quân ừm một tiếng.

Trần Vân Xuyên hạ thấp giọng nói: "Con đưa cậu ta đến Thâm Thủy Bộ một chuyến. Nhà Giang Vĩnh Ngôn có người tới, Giang Hàm Dục bóng gió ám chỉ Giản Nhược Trầm có thù với Giang Vĩnh Ngôn, khả năng lớn là hung thủ. Dì đã gọi cả Lý Trường Ngọc đến rồi, bây giờ cần làm rõ chứng cứ ngoại phạm."

Quan Ứng Quân nhíu mày: "Người nhà họ Giang qua rồi? Giang Minh Sơn cũng ở đó à?"

Trần Vân Xuyên tức giận nói: "Không chỉ có vậy! Họ còn dẫn theo phóng viên! Định thổi phồng chuyện sở cảnh sát không đảm bảo an toàn trong trại tạm giam!"

Quan Ứng Quân liếc nhìn Giản Nhược Trầm, cậu vẫn còn chút ngơ ngác. "Dì à, chờ 20 phút đã, bọn con đến ngay, cậu ta vừa mới ngủ dậy, cần chấn chỉnh lại một chút."

Trần Vân Xuyên: "Ồ? Ồ."

Cô nắm chặt chiếc điện thoại vừa bị dập máy, sững người.

Giờ này? Ở cùng nhau? Văn phòng? Còn vừa mới ngủ dậy?

Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro