☀️ Chương 22: Gã cha tồi hối hận, khóc lóc thảm thiết

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 22:

Trong bản tin phát thanh, mọi chuyện xấu xa mà Giang Minh Sơn từng làm đều bị phanh phui, ngập tràn khắp nơi.

Giới truyền thông ở Hồng Kông như bị một cơn bão tin tức bất ngờ giáng xuống, ai nấy đều phấn khích đến tột độ, đều muốn lập tức chạy về tòa soạn để làm thêm giờ.

Doanh nhân Giang Minh Sơn – đại diện giới thương nhân Hồng Kông – không chuyện ác nào không làm. Đây chính là một tin tức cực kỳ nóng hổi.

Ai mà "cọ" được thì người đó phát tài.

Hầu như tất cả các tờ báo đều tăng thêm số lượng phát hành.

Các phóng viên chạy ngược chạy xuôi khắp nơi, cố gắng liên hệ thêm các nạn nhân, tranh giành thêm những bí mật thâm cung bí sử của nhà họ Giang, đến độ gót giày sắp mòn ra lửa.

Các nhà in ở Hồng Kông vì in quá nhiều báo mà hai chiếc máy in offset đã hỏng nặng.

Làn sóng chỉ trích Giang Minh Sơn ngày càng dâng cao, chồng chất từng lớp.

Nhà họ Giang bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.

Giang Hàm Dục sắp phát điên rồi.

Cậu ta không hiểu tại sao mọi chuyện đột nhiên lại thành ra như vậy.

Trước đây, cũng từng có vài doanh nghiệp của nhà họ Giang bị điều tra, nhưng lần nào cũng chỉ bị lật qua nhẹ nhàng.

Cho dù cảnh sát công khai chi tiết, thì trên phương diện dư luận cũng chẳng gợn lên được mấy đợt sóng.

Nhưng lần này...

Giang Hàm Dục đứng từ trên cao nhìn xuống hàng rào trước cổng Giang Đình Công Quán.

Đám phóng viên cầm theo máy ảnh và máy quay đủ loại, tụ tập đông nghịt ở đó, gần như muốn xông qua hàng rào bảo vệ, tiếng người ồn ào náo loạn thậm chí vọng cả vào trong nhà.

Cậu ta tức đến mức ném vỡ chiếc ly thủy tinh trên bàn.

Chiếc ly đập vào kệ sách sát tường, vỡ tan thành từng mảnh.

Giang Hàm Dục cúi đầu, đôi môi hơi hé mở, thở hổn hển, cậu ta nhắm mắt lại cố gắng giữ bình tĩnh.

Việc cấp bách nhất lúc này là phải dẹp yên truyền thông, gạt bỏ mọi rắc rối.

Nếu không, giá cổ phiếu của tập đoàn bên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông sẽ hoàn toàn không giữ được nữa!

Thứ cậu ta muốn là một Tập đoàn Giang Đình đang trên đà đỉnh cao, chứ không phải một mớ hỗn độn!

Khuôn mặt Giang Hàm Dục không còn chút máu, cậu ta nhấc chân đi về phía chiếc điện thoại bàn, nhưng chưa đi được mấy bước thì trước mắt tối sầm lại, cả người đổ gục xuống đất.

Trước khi ý thức hoàn toàn biến mất.

Giang Hàm Dục nghĩ đến lời của bác sĩ gia đình đã nói: "Chứng xơ hóa tủy xương sẽ ảnh hưởng đến hệ thống tạo máu. Nếu không sớm tìm được nguồn máu phù hợp, tình trạng thiếu máu của cậu sẽ ngày càng nghiêm trọng, đến mức có thể ngất xỉu."

Giản Nhược Trầm,... máu...

·

"Hắt xì!" Giản Nhược Trầm hắt hơi một cái.

To đến mức Quan Ứng Quân đang chuẩn bị phân công nhiệm vụ cũng phải dừng lại, hỏi: "Cảm cúm rồi à?"

Giản Nhược Trầm xoa xoa chóp mũi, "Không có."

Có lẽ là ai đó đang mắng cậu, "Anh cứ tiếp tục đi."

Quan Ứng Quân thu ánh mắt lại, nhanh gọn quyết đoán, tiếp tục phân nhiệm vụ một cách rành mạch: "Tất Loan Loan, cô đi liên hệ với tiếp viên để đổi sang trang phục nữ phục vụ, sau đó đẩy xe đồ ăn đi kiểm tra từng phòng ở khoang hạng nhất, tìm xem phòng nào là của Giang Minh Sơn, rồi nhân cơ hội đặt máy nghe lén vào."

Tất Loan Loan: "Yes sir."

Quan Ứng Quân quay sang nhìn Trương Tinh Tông: "Cậu đi gặp thuyền trưởng, đưa thiết bị liên lạc cho người lái tàu để họ sẵn sàng phối hợp với chúng ta. Đề phòng nhân viên trên tàu có liên quan đến vụ cướp khi thấy cảnh sát xuất hiện thì sẽ cảnh giác, cậu cứ nói chúng ta lên đây để bắt bọn buôn ma túy."

Trương Tinh Tông: "Tôi hiểu rồi."

Quan Ứng Quân tiếp tục: "Mọi người so giờ lại cho chính xác. Bây giờ là 3 giờ 30 phút chiều. Tôi cho các cậu 15 phút. 15 phút sau tập hợp lại ở phòng."

"Yes sir!"

Quan Ứng Quân dặn dò thêm:"Tôi từng xuất hiện trên tivi, không tiện lộ mặt. Những người còn lại hãy tản ra, kiểm tra tất cả các khoang tàu, xem có tên khả nghi nào không."

"15 phút, đi thôi."

Giản Nhược Trầm đứng dậy định đi theo Lưu Tư Chính, nhưng vừa bước được vài bước đã bị ai đó nắm lấy cổ tay.

Quan Ứng Quân nói: "Cậu quá nổi bật, đừng đi theo. Dễ bị lộ."

Cũng đúng.

Giản Nhược Trầm thuận theo lực kéo ngồi xuống, nhìn Quan Ứng Quân lấy từ túi ra một chiếc mũ rộng vành màu đen, phủi nhẹ rồi đội lên đầu. Vành mũ sụp xuống, che khuất đến sống mũi, lộ ra chóp mũi thẳng và đôi môi mỏng.

Trông càng giống một đại ca giang hồ, chẳng cần diễn cũng ra dáng.

Mười phút sau, cửa khoang tàu bị gõ.

Giản Nhược Trầm nhìn qua bóng người in trên cánh cửa kính mờ, nhận ra là Tất Loan Loan, liền cất tiếng: "Vào đi."

Cửa kéo mở ra, Tất Loan Loan đẩy một chiếc xe phục vụ đứng ngoài. Tầng đầu tiên trên xe là kẹo và đồ ăn vặt, tầng thứ hai là hộp cơm giữ nhiệt. Trong túi vải bên cạnh còn nhét đầy đồ dùng cá nhân, dụng cụ chơi bài, thậm chí cả... đồ bảo vệ.

Đạo cụ chuẩn bị rất đầy đủ.

Tất Loan Loan dùng khăn lụa quấn tóc lại, trông chẳng khác gì một nữ phục vụ thực thụ. Giọng cô ngọt ngào, nhiệt tình: "Quý khách có cần gì không ạ?"

Giản Nhược Trầm phối hợp: "Lấy cho tôi hai bộ bài. À, chị gái, đổi cho tôi chút tiền lẻ nhé."

Tất Loan Loan suýt chút nữa không tiếp được lời thoại này, cô dừng lại một giây rồi nhận lấy tờ tiền giấy, rồi đưa bài cùng tiền lẻ cho cậu, cười đáp: "Chúc quý khách có chuyến đi vui vẻ."

Cô đẩy xe đi tiếp.

Giản Nhược Trầm nghe thấy tiếng gõ cửa khoang bên cạnh, sau đó trở lại bàn, bắt đầu xé vỏ bài.

Quan Ứng Quân thuận miệng hỏi: "Mua cái này làm gì?"

"Câu giờ." Giản Nhược Trầm bắt đầu xào bài, ban đầu còn hơi trúc trắc, nhưng sau đó tiếng va chạm của những quân bài trở nên mượt mà hơn.

"Khoang hạng nhất có tổng cộng 5 phòng, Tất Loan Loan bắt đầu gõ từ phòng số 3 của chúng ta, sau đó bỏ qua phòng số 4 và 5. Nếu cô ấy đến phòng số 1 quá nhanh, có thể sẽ khiến Giang Minh Sơn nghi ngờ."

Quan Ứng Quân im lặng vài giây, khen: "Luận về sự cẩn thận, tỉ mỉ và đoán lòng người, không ai ở Tây Cửu Long sánh bằng cậu."

Chữ cuối cùng vừa dứt, Giản Nhược Trầm sởn cả gai ốc, sợ đến mức làm rơi cả một lá bài xuống đất.

Quan Ứng Quân... biết khen người rồi á?

Năm phút sau.

Tất Loan Loan đã thay lại đồ thường, cùng những người khác hoàn thành nhiệm vụ quay trở về.

Quan Ứng Quân hỏi: "Xong hết chưa?"

"Xong hết rồi, sir."

Quan Ứng Quân tiếp tục: "Tìm được bao nhiêu nghi phạm?"

"Hiện tại có thể xác nhận có ba người: một người mặt rỗ, một người tóc vàng, và một người bán báo, đặc điểm của ba người này khá rõ ràng... Nhưng khó quá sir, thông tin về vụ cướp phà lần trước quá ít. Khi gây án bọn chúng đều đeo mặt nạ, lời khai của nạn nhân hầu như không có giá trị gì."

Lưu Tư Chính thở dài, "Nếu cứ thế này, chẳng lẽ chỉ bắt được ba tên thôi sao?"

"Đừng vội, còn một tiếng bốn mươi lăm phút nữa thuyền mới cập bến." Quan Ứng Quân mở hộp thiết bị nghe lén, kết nối thiết bị với máy ghi âm, đồng thời bật loa ngoài.

Loa phát ra tiếng rít nhẹ, sau đó là giọng của Giang Minh Sơn.

"Đồ ăn hại!" Giang Minh Sơn đập mạnh xuống bàn, "Chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong?"

"Xin lỗi. Tôi vừa lắp xong thì không biết chạm vào cái gì, tự nhiên đèn sáng lên."

Chất lượng thiết bị của những năm 90 không tốt lắm, tiếng rè rè xẹt xẹt, mọi người càng nghe càng xúm lại gần.

Giản Nhược Trầm chăm chú lắng nghe, cổ hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt tập trung.

Chiếc cổ trắng ngần lướt qua trước mắt. Quan Ứng Quân mím môi, quay đầu tựa vào lưng ghế, hạ mắt tiếp tục nghe.

Giang Minh Sơn chửi: "Đồ ngu!"

Sau một lúc, ông ta nói tiếp: "Đã vậy thì làm cho tới luôn. Gọi hết anh em đến đây, nghĩ cách thu sạch toàn bộ những thứ trên tàu. Đừng bận tâm đến chuyện sau này nữa!"

Giản Nhược Trầm nhỏ giọng nói: "Ông ta muốn gọi hết người đến, chúng ta sẽ biết được có bao nhiêu người."

Trương Tinh Tông không hiểu, "Làm sao biết? Chẳng lẽ lại để Tất Loan Loan giả làm nữ phục vụ rồi đi đếm? Như vậy chẳng phải quá nguy hiểm sao?"

"Đếm bước chân." Giản Nhược Trầm cảm thấy khó hiểu, hỏi lại: "Trường cảnh sát không dạy các anh chuyện này sao? Mỗi người có thói quen đi lại khác nhau, tiếng bước chân cũng khác."

Trương Tinh Tông: ...

Trường cảnh sát chỉ học 27 tuần, cùng lắm là nửa năm, ai mà dạy mấy kỹ năng này?

Chỉ có những cảnh viên được chọn vào CIB chuẩn bị làm nội gián, mới được học kỹ những thứ như vậy.

"Cậu có hiểu lầm gì về trường cảnh sát không vậy? Chúng tôi không thần kỳ đến thế đâu."

Giản Nhược Trầm: ...

Không, trường của tôi dạy mà.

Cậu thở dài, "Thôi vậy, để tôi làm."

Tầm mắt Quan Ứng Quân rơi vào đỉnh đầu Giản Nhược Trầm, hạ giọng: "Im lặng hết, để cậu ấy nghe."

Ngay sau đó, bên ngoài khoang tàu vang lên tiếng bước chân hỗn loạn.

Giản Nhược Trầm nhắm mắt, nghiêng tai lắng nghe một lát rồi nói: "6 người, không có phụ nữ, một người đi khập khiễng, trên thắt lưng mang một chùm chìa khóa lớn, tiếng va chạm lúc nặng lúc nhẹ... Một người nữa thân hình khá gầy."

"Là Khỉ Gầy!" Lưu Tư Chính hạ thấp giọng phấn khích, "Cái này khớp rồi."

Lời khai của nạn nhân vụ cướp phà là nội dung mà bọn họ đã sớm thu thập xong.

Khi Giản Nhược Trầm giúp đỡ, công việc tổng hợp đã bắt đầu đi vào giai đoạn cuối, cậu không có cơ hội xem qua bất kỳ lời khai nào của nạn nhân hay biệt danh mà đội A đặt cho nghi phạm.

Giản Nhược Trầm thật sự có thể nghe ra!

Trương Tinh Tông trợn mắt há mồm, "Không phải cậu học về tâm lý học à? Sao đến cả kỹ năng của CIB cũng biết? Ngay cả Quan Sir cũng không biết cái này."

Giản Nhược Trầm liếc nhìn Quan Ứng Quân đang giữ vẻ mặt khó đoán, nhỏ giọng đáp: "Tôi còn tưởng mọi người đều biết chứ, trên TV không phải đều diễn như vậy sao? Chỉ là học lỏm thôi mà."

Quan Ứng Quân nhếch nhẹ khóe môi, lần này không truy hỏi như trước, chỉ nói: "Tiếp tục nghe đi."

Giang Minh Sơn ở đầu dây bên kia bắt đầu điểm danh nhân sự: "Tôi không cần biết các người dùng cách gì, trong vòng 30 phút phải cướp sạch con tàu này cho tôi. Sau đó tập trung ở khu đặt thuyền cứu sinh."

"Thằng ngu Khỉ gầy kia lúc lắp bom không cẩn thận chạm vào công tắc đếm ngược!"

Quan Ứng Quân lập tức ngồi thẳng người.

Trong thiết bị nghe lén vang lên tiếng vài người đang tức giận la ó.

"Tôi đã bảo đừng mang bom lên rồi mà!"

"Là Giang Minh Sơn nói muốn làm một mẻ lớn, liên quan gì đến tôi?"

"Hắn nói làm thì mày làm? Hắn bảo mày đi ăn cứt sao mày không đi?"

Giang Minh Sơn quát lớn: "Đừng ồn ào!"

Sắc mặt hắn âm trầm, "Cho dù thứ đó đã kích hoạt thì đã sao? Trời biết, đất biết, chỉ chúng ta biết. Bây giờ lấy hết thứ đáng giá rồi chuồn lẹ. Đến khi tàu chìm, ai mà biết được gì nữa?"

"Người của Lục Tiệm, làm lớn một lần mà cũng không dám à?"

Những kẻ khác nghiến răng, nhìn nhau, cuối cùng chẳng còn lựa chọn nào khác.

"Chơi tới luôn!"

"Tìm từ khoang hạng nhất trước!"

"Lần này hình như có đồng nghiệp lên tàu, chúng ta có cần tránh không?"

"Đi thăm dò trước đã! Dù sao cũng là đám sắp chết. Nếu bọn họ mạnh quá thì đừng dây vào, cứ bảo họ nhường phần này cho chúng ta. Rồi tiện thể, cho tất cả bọn họ chìm xuống biển luôn, hô hô hô."

Sắc mặt Giản Nhược Trầm thay đổi.

Trong máy nghe lén truyền đến tiếng ray trượt cửa phòng số một bị kéo ra.

Quan Ứng Quân lập tức đóng thiết bị lại, nhanh chóng ra lệnh: "Lưu Tư Chính, Tất Loan Loan, Trương Tinh Tông, ba người trèo ra ngoài bằng cửa sổ. Những người còn lại, hai người đứng ở cửa, hai người tản ra đứng bên tôi. Nhanh lên!"

Giản Nhược Trầm thấy Trương Tinh Tông với dáng vẻ thư sinh kéo cửa sổ mạn thuyền ra, lấy thắt lưng làm dây leo, rồi thoăn thoắt trèo ra ngoài.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, khoang số 2 truyền đến tiếng khóc lóc xin tha.

Rõ ràng là bị cướp rồi.

Đợi ba người kia vừa leo ra xong, Quan Ứng Quân trở tay đóng cửa sổ lại, tay kia kéo Giản Nhược Trầm đến sát người mình. "Xin lỗi, mạo phạm rồi."

"Không sao." Giản Nhược Trầm căng thẳng đáp, mồ hôi lạnh chảy ướt cả lưng, dù sao cậu vẫn chưa tốt nghiệp.

Đây coi như là nhiệm vụ chính thức đầu tiên của cậu.

Tất Loan Loan* nhìn hai người một lúc, bèn nói: "Hai người nhìn có vẻ không quen, không giống cái kia."

*chỗ này, 3 người kia vẫn treo ở bên ngoài cửa sổ á.

Giản Nhược Trầm nghiến răng, đột ngột cởi áo khoác lông vũ màu xanh nhạt vứt xuống đất, rồi kéo áo len lên.

Quan Ứng Quân nhanh tay giữ lại chiếc áo len sắp bị kéo quá cao, che lại phần bụng suýt lộ ra của cậu, nói: "Không cần."

Hắn châm một điếu thuốc, ngậm vào rồi hút một hơi, rung rung chân, ra lệnh "Ngồi qua đây, quay lưng về phía cửa."

Quan Ứng Quân cởi áo khoác ngoài, đặt sang một bên.

Tiếng xin tha của phòng số 2 dần biến mất, biến thành tiếng nức nở khe khẽ, tiếp theo là tiếng cửa phòng mở ra.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần.

Giản Nhược Trầm vội vã ngồi xuống, túm lấy cổ áo Quan Ứng Quân, ngồi hẳn lên một bên đùi hắn.

Quan Ứng Quân vẫn ngậm điếu thuốc.

Hai người đếm tiếng bước chân.

Cộc, cộc.

Tiếng giày da dừng lại trước cửa.

Người đến rất lịch sự, gõ hai lần vào cửa. Không chờ câu trả lời, hắn đã thô bạo kéo cửa trượt ra!

Ngay khoảnh khắc cửa bị mở, Quan Ứng Quân lập tức túm lấy chiếc áo khoác, quấn chặt Giản Nhược Trầm từ đầu đến chân.

Người đứng ở cửa ngây ra một lúc, chỉ thấy thấp thoáng một màu trắng bên trong áo khoác.

Hắn cúi xuống định nhìn vào trong, nhưng chưa kịp thấy gì thì đã nghe được tiếng lên đạn.

Quan Ứng Quân một tay ôm người, tay kia cầm súng, ngậm thuốc nói, giọng có chút mơ hồ: "Nhìn cái gì?"

"Hiểu lầm, anh bạn, hiểu lầm thôi." Người kia lúng túng, ánh mắt đảo điên, nhìn thấy trong phòng có bốn người đứng đấy, cười ngượng: "Anh bạn, làm việc còn mang theo cả vệ sĩ à? Anh em đây là người cùng nghề, chuyến này chỉ muốn kiếm thêm chút đỉnh thôi, anh bạn cứ ở đây hưởng thụ, đừng giành mối với tôi có được không?"

Giản Nhược Trầm tựa vào người Quan Ứng Quân, nghe thấy nhịp tim của hắn đập càng lúc càng nhanh.

Người bên ngoài đang cố thăm dò trong áo khoác là ai sao?

Gương mặt của cậu quá dễ nhận dạng, không thể để hắn vạch áo ra kiểm tra.

Không thể để lộ sơ hở, trên tàu còn có bom.

Giản Nhược Trầm cuộn tay áo rồi đưa tay ra khỏi áo khoác, sờ lên môi Quan Ứng Quân, lấy điếu thuốc ra khỏi miệng hắn, rít một hơi. Khi thở ra khói, cậu cố đè giọng xuống, nói: "Phiền chết đi được, tiền có quan trọng bằng em không?"

Chỉ có vài ngón tay lộ ra, nhưng người ngoài đứng ngây như tượng.

Quan Ứng Quân lên cò súng, lạnh lùng hỏi: "Còn nhìn?"

"Không, không, không nhìn nữa! Xin lỗi, chị dâu." Người kia cúi đầu, khom lưng, lúc đi còn đóng cửa lại.

Giản Nhược Trầm vừa định thở phào một hơi, nhưng lại không nghe thấy tiếng bước chân rời đi.

Người này đi giày da, làm gì có chuyện không phát ra tiếng giày gõ xuống sàn?

"Hắn chưa đi." Giản Nhược Trầm kéo Quan Ứng Quân lại khi hắn định di chuyển. "Hắn vẫn đứng trước cửa."

Đinh Cao siết chặt nắm tay, Hoắc Minh Hiên bên cạnh cũng không khá hơn, trán ướt đẫm mồ hôi.

Đám người này còn khá cẩn thận.

Bây giờ phải làm sao?

Quan Ứng Quân cũng nhìn Giản Nhược Trầm.

Phải làm gì đây?

Giản Nhược Trầm im lặng rồi nói: "Xin lỗi trước nhé, Quan Sir."

Quan Ứng Quân không hiểu lắm.

Người chịu thiệt hình như đâu phải hắn?

Giản Nhược Trầm hắng giọng, vỗ mạnh vào vai Quan Ứng Quân, lớn tiếng nói: "Có một tên mà anh đã thế này rồi! Có ăn cơm không đấy?"

Quan Ứng Quân: ...

Người ngoài cửa: ...

Hung dữ như vậy, không ngờ lại không được.

Hắn không nghi ngờ nữa, dẫn người kéo cửa phòng số 3 ra.

Lúc này Giản Nhược Trầm mới thở phào một hơi, nhanh chóng nhảy xuống khỏi đùi Quan Ứng Quân: "Nhiệm vụ cả thôi, Quan Sir. Đừng giận nhé, về tôi mời anh ăn cơm."

Quan Ứng Quân không nói gì, khoác áo ngoài vào, mở cửa sổ mạn thuyền ra.

Hoắc Minh Hiên bây giờ mới hoàn hồn.

Quan Sir vẫn chưa từng hẹn hò, trong sở cũng có một vài lời đồn đại về phương diện đó, nhưng mọi người cũng chỉ bàn tán riêng tư mà thôi, loại chuyện này ai mà dám nói trước mặt chứ.

Giản Nhược Trầm... gan thật.

Trương Tinh Tông cùng những người khác nhanh chóng leo trở lại qua cửa sổ.

Không ai nhắc lại chuyện vừa rồi, vì cách làm này là nhanh nhất, giảm thiểu nguy cơ bị nghi ngờ nhất.

Quan Ứng Quân mở miệng, giọng có chút khàn, "Tản ra tìm bom."

Hắn tháo đồng hồ của Giản Nhược Trầm ra, trả lại cho cậu, "Cậu đeo vào đi."

Một chiếc đồng hồ đắt tiền có thể cứu mạng trong thời khắc nguy cấp. Giản Nhược Trầm không biết đánh nhau, cần cái này để phòng thân.

Giản Nhược Trầm hỏi: "Bọn chúng dùng bom hẹn giờ, các anh không có đồng hồ thì sao được?"

"Máy nhắn tin có đồng hồ bấm giờ."

Nghe vậy, Giản Nhược Trầm nhận lại chiếc đồng hồ da hươu, đeo lại lên cổ tay.

Mặt kim loại phía sau của chiếc đồng hồ hơi nóng.

Quan Ứng Quân nói: "Tôi đi bắt Giang Minh Sơn trước. Nhiệm vụ của các cậu là tìm bom. Nếu gặp nghi phạm thì đừng nương tay. Không phục thì cứ bắn gãy chân trước, bên trên hỏi thì để tôi chịu trách nhiệm."

Các cảnh viên nhanh chóng tản ra thực hiện nhiệm vụ.

Quan Ứng Quân rời đi, không lâu sau, từ phòng số 1 vang lên một tiếng động lớn.

Ngay sau đó, Giang Minh Sơn bị kéo lê như một con chó, bị lôi trở lại phòng số 3.

Quan Ứng Quân không chỉ còng tay hắn mà còn rút dây thít nhựa ra, trói chặt cả cánh tay và chân của Giang Minh Sơn lại.

Giản Nhược Trầm: ...

Đây chính là kiểu bị "trói đến không đường thoát" sao?

Quan Ứng Quân hỏi: "Tôi có thể đá hắn không?"

Dù sao đây cũng là cha ruột của Giản Nhược Trầm.

Giản Nhược Trầm đáp: "Tùy anh."

Giang Minh Sơn lập tức chửi rủa: "Thằng chết— Aaa!"

Chân ông ta bị đá trật khớp, nằm vặn vẹo trên sàn trong tư thế kỳ quái. Quan Ứng Quân chỉ dùng một cú đá đã làm đùi ông ta lệch hẳn ra ngoài.

Giản Nhược Trầm: ...

Đây mà gọi là đá à?

Quan Ứng Quân giơ súng lên, dí thẳng vào trán Giang Minh Sơn, lạnh lùng hỏi: "Nói! Bom được đặt ở đâu?"

Giang Minh Sơn không còn vẻ hung hăng như trước, nhưng vẫn mím môi không chịu nói.

Quan Ứng Quân hỏi: "Ông có biết trên bờ đã xảy ra chuyện gì không? Còn ở đây cứng miệng à?"

Giản Nhược Trầm phối hợp mở chiếc radio trên bàn, để Giang Minh Sơn nghe xem nhà họ Giang đã rơi vào bước đường nào.

"Nhà họ Giang trốn thuế, số tiền phạt dự kiến lên đến 800 triệu tệ."

"Tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông: Cổ phiếu của Tập đoàn Giang Đình đã giảm kịch sàn."

"Theo cảnh sát: các nữ tiếp viên KTV từng bị Giang Minh Sơn dụ dỗ và sỉ nhục đã cùng nhau nộp bằng chứng lên cơ quan chức năng và đồng khởi kiện hắn."

"Tin từ cảnh sát: Tập đoàn công nghệ dưới trướng Giang Minh Sơn bị nghi ngờ buôn lậu, tài sản bất hợp pháp sẽ bị tịch thu."

"Tin từ báo lá cải: Con trai duy nhất của Giang Minh Sơn, Giang Hàm Dục, hôm nay đã ngất xỉu tại nhà."

"Sau khi Giang Hàm Dục tỉnh lại, đối mặt với sự chất vấn từ cảnh sát và truyền thông, đã tuyên bố: 'Làm sai thì phải nhận, phải nằm yên chịu đòn, nên chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật. Hy vọng ba tôi sớm giác ngộ và tự thú.'"

Giản Nhược Trầm nhướng mày, hóa ra Giang Hàm Dục còn tàn nhẫn hơn cậu nghĩ, lại trực tiếp vứt bỏ Giang Minh Sơn, đồng thời lợi dụng cơ hội để hoàn toàn kiểm soát Tập đoàn Giang Đình.

Nhưng..... Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt.

Giản Nhược Trầm nhìn khuôn mặt thất thần của Giang Minh Sơn, mỉm cười: "Giang tiên sinh, ông đặt bom ở đâu?"

Quan Ứng Quân dí súng vào trán Giang Minh Sơn, hỏi thẳng thắn hơn: "Ông muốn chết trên tàu, đem tâm huyết cả đời dâng cho đứa con nuôi coi ông như quân cờ, hay là muốn sống trong tù, chỉ cần không chết thì tài sản vẫn không bị con trai ông thừa kế?"

Giang Minh Sơn không muốn chọn bất kỳ cái nào cả.

Ông ta nhìn Giản Nhược Trầm, lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là hối hận.

Sao ông ta lại hồ đồ như vậy!

Giản Nhược Trầm mới chính là đứa con trai duy nhất có máu mủ với ông ta.

Con trai bây giờ đã xuất sắc như vậy, nhưng lại không còn nghe lời ông ta như trước đây nữa rồi.

Ông ta đã làm gì vậy chứ!

Giang Minh Sơn bò đến chân Giản Nhược Trầm, nước mắt rơi lã chã: "Tiểu Trầm, con giúp ba đi, con cứu ba với, ba sai rồi. Thật sự sai rồi."

Ngày trước, Giản Nhược Trầm từng mang đến cho ông ta một bát canh nóng trong bình giữ nhiệt khi ông ta bị bệnh.

Nhưng ông ta chê bình giữ nhiệt không sạch, chưa từng uống qua.

Ngày trước, Giản Nhược Trầm từng đan găng tay cho ông ta vào mùa đông.

Nhưng ông ta chưa bao giờ đeo những thứ "rẻ tiền, xấu xí" đó, bây giờ cũng không nhớ rõ kiểu dáng cụ thể của găng tay ấy.

Ngày trước, Giản Nhược Trầm từng khao khát tình yêu thương của cha, ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy.

Nhưng ông ta lại chưa từng coi đứa con ruột này ra gì.

Nếu ngày trước ông ta không làm như vậy, liệu hôm nay có phải sẽ hoàn toàn khác không?

Giang Minh Sơn khóc không thành tiếng, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt già nua.

Ông ta đưa tay bám lấy ống quần của Giản Nhược Trầm: "Ba sai rồi, con nghĩ cách đi. Doanh nghiệp không thể rơi vào tay người ngoài được!"

Ông ta có chút hoảng hốt nhớ lại, dường như rất lâu trước đây, Giản Nhược Trầm cũng từng khóc lóc cầu xin ông ta như thế.

Lúc đó ông ta đã làm gì?

Ông ta tát cho Giản Nhược Trầm một cái...

Hết rồi, hết thật rồi.

·

Giản Nhược Trầm không trực tiếp trả lời: "Bom được đặt ở đâu? Chúng tôi mà chết thì làm sao giúp được ông?"

Giang Minh Sơn cuối cùng cũng trở nên khôn ngoan hơn: "Mày lừa tao."

Khuôn mặt hắn bẩn thỉu, biểu cảm méo mó mà dữ tợn.

"Đến cả Giang Vĩnh Ngôn mà mày cũng có thể đưa vào tù được!"

Ông ta quằn quại như một con giòi, lăn lộn như một con cá mắc cạn.

Giản Nhược Trầm nghe thấy một tiếng "tít".

Giang Minh Sơn bật cười như điên dại.

Quan Ứng Quân giẫm lên bụng ông ta, lấy ra từ trong túi quần của ông ta một chiếc điều khiển từ xa cỡ điện thoại.

Trên màn hình kỹ thuật số, con số đỏ chói ban đầu là 00:30:00, nhưng ngay khi nó bị lấy ra, con số chuyển thành - 00:09:59.

Chỉ còn 10 phút!

Giang Minh Sơn phát điên cười lớn: "Hahaha, bom ở dưới giá đỡ của boong tàu, có giỏi thì đi tháo đi! Đi mà tháo!"

Ông ta thở không ra hơi, nói tiếp: "Hoặc là các người tự trèo lên thuyền cứu sinh, bỏ mặc tất cả những người khác trên tàu. Cảnh sát? Haha, cảnh sát sẽ để mặc một con tàu đầy người chết chìm sao? Chọn đi!"

Giản Nhược Trầm nhìn chằm chằm Giang Minh Sơn cười nhạo một tiếng, "Yên tâm, tôi nhất định sẽ để ông sống mà hầu tòa. Để ông tận mắt nhìn thấy gia tộc mình dần dần sụp đổ."

Thật không may.

Bom ư, cậu hơi biết tháo đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro