☀️ Chương 23: Tim của Quan Ứng Quân chưa bao giờ đập nhanh đến thế
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 23:
Trước khi Giản Nhược Trầm và Quan Ứng Quân rời khỏi phòng số 3, cả hai đóng chặt cửa sổ mạn thuyền và cửa phòng lại, dùng dây trói quấn quanh một vòng để đề phòng Giang Minh Sơn tẩu thoát.
Xong xuôi, cả hai lập tức lao nhanh về phía boong tàu.
"Cậu thật sự biết tháo bom?" Quan Ứng Quân vừa chạy vừa hỏi.
"Biết tháo loại đơn giản." Giản Nhược Trầm đáp, nhưng giọng cậu bị gió biển cuốn đi, tan vào không trung.
Gió trên biển mạnh như lưỡi dao quét qua mặt, thổi đến mức người ta chỉ có thể nheo mắt lại, gần như không thể thở nổi.
Sàn tàu ẩm ướt trơn trượt, Giản Nhược Trầm giẫm phải một sợi dây thừng to, đột nhiên mất thăng bằng. Cậu lảo đảo về phía trước, suýt nữa đập thẳng vào lan can.
Cậu theo phản xạ đưa tay muốn tìm điểm tựa mượn lực.
Ngay giây sau, một cánh tay mạnh mẽ bất ngờ siết chặt eo cậu, kéo về phía sau. Ngay sau đó tầm nhìn đảo lộn, một trận hoa mắt ù tai, mũi cậu đập thẳng vào lồng ngực rắn chắc của Quan Ứng Quân.
Một cơn rung lắc dữ dội ập đến.
Quan Ứng Quân chạy còn nhanh hơn khi không mang người, thậm chí đến được dưới boong tàu nơi đặt bom, hơi thở của hắn cũng không hổn hển thêm một chút nào cả.
Giản Nhược Trầm bị xóc đến đầu óc choáng váng, phải vịn vào khung thép để lấy hơi: "Anh.... tua vít..."
Tiếng "tít tít" khe khẽ vang lên, con số đỏ tươi trên bộ đếm ngược nhảy xuống 8 phút 32 giây.
Quan Ứng Quân nhanh chóng tháo chiếc tua vít đa năng xuống, ấn ngón tay cái vào chốt bên cạnh, một con dao nhỏ lập tức bật ra ở bên cạnh tua vít.
Giản Nhược Trầm nhận lấy, tỉ mỉ xem xét quả bom bị đóng đinh trên khung tàu. Đó là một chiếc hộp sắt hình chữ nhật màu bạc, trông có phần cũ kỹ: "Hộp cơm nhôm?"
"Ừ, bọn buôn ma túy thường dùng loại hộp cơm này để đổ khuôn, tạo thành bánh thuốc, mỗi bánh nặng đúng một ký." Quan Ứng Quân quệt nhẹ mặt ngoài hộp cơm, liếc nhìn chút bột trắng dính trên đầu ngón tay, rồi thản nhiên nói: "Là thịt heo."
"Thịt heo?" Giản Nhược Trầm dùng đầu dao lần lượt vặn bốn con ốc vít nhỏ cố định nắp hộp ra.
"Chính là 'băng phiến'." Quan Ứng Quân lau đi thứ trên đầu ngón tay, móc máy nhắn tin ra, "Các đơn vị chú ý, đã tìm thấy quả bom, nhiệm vụ thay đổi, trước khi cập bến cố gắng bắt giữ toàn bộ sáu nghi phạm."
Giọng chỉ huy điềm tĩnh vang lên trong tiếng sóng biển dữ dội, Giản Nhược Trầm ngậm ngang tua vít trong miệng, nín thở ngưng thần, hai tay chậm rãi nhấc nắp hộp lên.
Trong đầu cậu vang lên lời thầy dạy ngày trước: "Một số tội phạm sẽ đặt bẫy ngay trên nắp hộp, phải hết sức cẩn thận. Mạng sống chỉ có một, mong các bạn sinh viên đừng chủ quan."
Quả nhiên, vừa hé ra được năm centimet, cậu đã cảm thấy một lực cản.
Giản Nhược Trầm hơi nghiêng đầu, thấy có một sợi dây dẫn nối liền với nắp hộp.
Một khi có người mở nắp hộp quá mạnh làm giật dây, bom sẽ phát nổ ngay lập tức, nếu muốn tháo bom thành công, nhất định phải có người giữ cố định nắp hộp.
Trên chóp mũi Giản Nhược Trầm rịn ra mồ hôi, nhất thời cảm thấy may mắn.
May mà Quan Ứng Quân cũng có mặt.
Cậu ngậm tua vít, giọng nói mơ hồ: "Quan sir, giữ chặt nắp hộp ở vị trí này, đừng cử động."
Quan Ứng Quân đưa tay giữ lấy, ngay cả hô hấp cũng thả cực nhẹ.
Giản Nhược Trầm dùng mặt dao cạy mở thiết bị nối với dây dẫn, nhanh chóng quả quyết tháo rời thiết bị kết nối.
Cậu khẽ thở ra một hơi, lẩm bẩm: "Dây lửa, dây trung tính, dây hồi tiếp... Tìm thấy cực dương, xác định đường dẫn."
Đừng vội, thầy giáo dạy trên lớp rồi.
Quan Ứng Quân rũ mắt nhìn Giản Nhược Trầm.
Mái tóc của thiếu niên bị gió biển thổi có chút rối bời, biểu cảm căng thẳng, trong đôi mắt lộ ra chút bồn chồn khi lần đầu tháo bom, nhưng lại sáng đến lạ thường.
Kiên nghị mà quả cảm.
Đồng hồ đếm ngược nhảy xuống 7 phút 46 giây.
Giản Nhược Trầm dùng đầu dao khều một sợi dây màu vàng cắt đứt.
Đồng hồ đếm ngược màu đỏ dừng lại trong chốc lát.
Quan Ứng Quân cảm thấy hô hấp cũng ngừng theo.
Khoảnh khắc ấy, hắn thậm chí đã chuẩn bị ôm Giản Nhược Trầm lao thẳng xuống biển để tránh sức ép vụ nổ.
Nhưng chỉ một giây sau, đồng hồ tiếp tục nhảy số.
Hai người cùng nhau thở ra một hơi.
Giản Nhược Trầm vén phần tóc vướng vào tầm mắt sang một bên, nhanh chóng cắt đứt thêm hai sợi dây xanh và đỏ.
Bây giờ, chỉ còn hai sợi cuối cùng.
Xác suất sống sót: 50%.
Nỗi sợ hãi và căng thẳng khi cận kề cái chết khiến hệ thần kinh giao cảm hưng phấn đến cực độ.
Tim Quan Ứng Quân đập cực nhanh, chưa từng nhanh đến thế. Ngay cả khi chạy trốn khỏi làn đạn súng máy ở Bangkok, hắn cũng không căng thẳng đến mức này.
Hắn nhìn chằm chằm vào hai sợi dây cuối cùng một lúc, rồi cất giọng: "Để tôi làm cho?"
Giản Nhược Trầm hỏi ngược lại: "Anh có biết một loại bệnh tâm lý gọi là hội chứng người sống sót không?"
Cậu nói một cách bình tĩnh, "Ví dụ như bây giờ tôi ở lại tháo bom, để anh đi trước. Nhưng nếu tôi không đủ kỹ thuật, lỡ tay làm bom nổ tung thì sao? Kể từ đó về sau, anh sẽ vô cùng hối hận, mỗi khi ở một mình đều không nhịn được mà nghĩ: Nếu lúc đó tôi không đi, kết quả có khác không?"
Giản Nhược Trầm trêu chọc, "Sau đó anh sẽ bị ác mộng giày vò, trở nên u uất, tâm lý mong manh, cuối cùng phát điên luôn."
Quan Ứng Quân thoáng hình dung ra cảnh tượng đó, thất thần trong một thoáng, hô hấp hơi ngưng trệ, giọng nói khó khăn nhắc nhở, "Chỉ còn 30 giây."
"Đâu ra 30 giây?" Giản Nhược Trầm cong ngón tay gõ nhẹ vào màn hình đã tắt ngóm, thản nhiên nói: "Tháo xong từ lâu rồi." Cậu khẽ búng tay một cái, rồi cười nhạt: "Y tá trong bệnh viện cũng hay trò chuyện với bệnh nhân để đánh lạc hướng, sau đó bất ngờ đâm kim tiêm đấy thôi."
Khóe môi Quan Ứng Quân cong lên.
Giản Nhược Trầm đúng là có một loại sức mạnh kỳ lạ, chính là cái loại ma lực có thể khiến người ta thả lỏng chỉ bằng vài ba câu ấy.
Giản Nhược Trầm thở ra một hơi nóng rực.
Căng thẳng qua đi, lượng adrenaline bùng nổ trong người không có chỗ xả, chỉ có thể tiêu hao bằng cách tăng nhiệt độ cơ thể, khiến cả người cậu nóng bức khó chịu.
Một cơn gió biển thổi qua, Giản Nhược Trầm rùng mình một cái.
Lưng cậu ướt sũng, áo dính chặt vào da, cậu nghiêng đầu nhìn sang thấy Quan Ứng Quân đang lấy hai túi vật chứng được gấp gọn gàng, cẩn thận mở ra, dùng khăn tay kẹp lấy quả bom rồi nhẹ nhàng bỏ vào trong.
Hơi nóng bốc lên từ người hắn, trên trán lấm tấm mồ hôi, từng giọt lăn dọc theo cổ rồi biến mất sau lớp cổ áo len, trông chẳng giống mùa đông chút nào.
Quan Ứng Quân ngước mắt nhìn cậu: "Chúng ta vẫn luôn không có manh mối gì về việc nhà họ Giang và nhà họ Lục dính líu đến ma túy, bây giờ cuối cùng cũng lấy được cái này, cũng coi như là một thu hoạch không nhỏ. Được rồi, về thôi."
Hai người cùng nhau trèo lên boong tàu.
Cơ thể Giản Nhược Trầm còn chưa hồi phục hoàn toàn, leo trèo có phần vất vả.
Quan Ứng Quân nhìn không nổi, "Cậu thật sự nên rèn luyện đi."
Giản Nhược Trầm ôm lấy thanh thép của khung tàu, từng chút từng chút một bò lên, miệng lầu bầu: "Ngày mai... không, hôm nay kết án xong phải nghỉ ngơi một ngày trước đã. Qua ngày kia, ngày kia sẽ rèn luyện."
Quan Ứng Quân nhìn ra sự qua loa của cậu, hắn không nói gì, chỉ xách theo quả bom rồi bật nhảy lên, nắm lấy thanh thép ngang đầu làm điểm tựa rồi nhanh nhẹn lật người đáp xuống boong tàu.
Chỉ chốc lát sau, hắn lại quay về, hai tay trống trơn: "Lên đây, tôi đưa cậu lên."
"Hay đấy." Cậu còn chưa kịp phản ứng, tầm mắt đã chợt chao đảo, giây tiếp theo, hai chân đã chạm vững trên sàn tàu.
Giản Nhược Trầm hơi hoang mang.
Hả? Lên rồi á?
"U——"
Tiếng còi tàu dài vang vọng giữa biển khơi.
Chuyến hành trình đã đi được một nửa.
Máy nhắn tin của Quan Ứng Quân vang lên, hắn nhặt lên rồi bật loa ngoài, bên trong truyền ra giọng nói gấp gáp của Lưu Tư Chính: "Quan sir, các anh thế nào rồi? Chúng tôi bắt được người rồi, bây giờ đang ở phòng số 3. Giang Minh Sơn nói Giản Nhược Trầm đi tháo bom rồi hả?!"
Một cái vừa dứt, cái khác đã nối tiếp.
"Sir, có cần bảo đại phó chuẩn bị áo phao không?"
Giản Nhược Trầm cười khẩy một tiếng.
Cậu nhận ra giọng này. Chính là Tống Húc Nghĩa – người trước khi lên tàu còn nói cậu sẽ kéo chân sau mọi người.
Rõ ràng là người này không hề tin cậu có thể tháo bom thành công!
Quan Ứng Quân nhớ đến câu "Tôi mà bực là sẽ phát tác ngay tại chỗ" của Giản Nhược Trầm, cân nhắc một lát rồi ấn nút ghi âm, đưa máy nhắn tin đến bên miệng cậu, im lặng mở miệng: Nói đi.
Giản Nhược Trầm chớp mắt, ghé lại gần: "Đưa tôi? Nói gì chứ? Tôi không thèm chấp nhặt với anh ta!"
Nói xong, cậu nắm lấy ngón cái của Quan Ứng Quân, nhấn cho đoạn ghi âm gửi đi.
Câu nói này nhất định có thể khiến Tống Húc Nghĩa biết là Quan sir chủ động đưa máy nhắn tin để cậu xả giận.
Nhưng vì cậu không thực sự nổi nóng, Tống Húc Nghĩa cũng chẳng thể phát hỏa đối đầu với cậu, chỉ đành dè chừng mà lựa lời.
Quan Ứng Quân trầm giọng, ánh mắt sâu thẳm: "Lợi dụng tôi?"
Giản Nhược Trầm nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ cực độ, như thể hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì. "Hả?"
Quan Ứng Quân nở nụ cười đầy ẩn ý: "Cố vấn đội A của chúng ta đúng là miệng lưỡi sắc bén, khéo ăn khéo nói."
Trong lúc nói chuyện, hai người đi đến trước cửa phòng số 3.
Cửa vừa trượt mở ra, bước chân Giản Nhược Trầm liền khựng lại.
Bên trong nồng nặc mùi máu tanh. Sáu nghi phạm ngồi thành hàng dưới đất, trong đó có hai tên bị trúng đạn, máu loang đỏ cả ống quần.
Trương Tinh Tông vừa thấy Giản Nhược Trầm, liền phấn khích chạy tới: "Cậu còn biết tháo bom á? Sao cái gì cậu cũng biết vậy? Quá ngầu!"
Lưu Tư Chính ngồi xổm xuống, nhìn chiếc túi vật chứng trong tay Quan Ứng Quân, bị cấu trúc phức tạp làm cho da đầu tê dại, lẩm bẩm: "Trời ơi... Sao cậu dám tháo thứ này vậy?"
Đinh Cao ngưỡng mộ tặc tặc lưỡi: "Chỉ nghĩ thôi đã thấy ngầu rồi, tiếc là tôi không biết làm."
Tất Loan Loan hừ một tiếng: "Anh mà biết thì còn ở đây được à? Đã sớm bị phòng hành động đào đi rồi."
Đinh Cao ghét bỏ nói: "Bên đó toàn đàn ông, chán chết đi được, tôi không đi."
Tống Húc Nghĩa không nói gì, mặt mày cứng đờ, có vẻ vẫn chưa tiêu hóa xong sự xấu hổ khi vừa nghe đoạn ghi âm kia.
Đoạn ghi âm đó chỉ còn thiếu viết thẳng ra rằng Quan sir muốn anh ta đối xử tử tế hơn với cố vấn.
Lưu Tư Chính đứng nghiêm hành lễ, báo cáo: "Sir, đã bắt được toàn bộ 6 người. Có hai tên định nhảy xuống biển, tôi nhất thời kích động nên bóp cò hai phát."
Giản Nhược Trầm nhìn hai lỗ thủng trên ống quần của nghi phạm, bất giác trầm ngâm.
Nhìn góc độ này, người nổ súng đã qua tính toán cẩn thận, tránh vào xương một cách hoàn mỹ.
Bắn chuẩn thế này... không giống một hành động "kích động" chút nào.
Cậu thò đầu ra, hỏi: "Là cố ý hay không cẩn thận?"
Trương Tinh Tông cười ngượng, nhỏ giọng xen vào: "Chắc A Chính là cố ý một cách vô tình thôi."
Lưu Tư Chính: ...
Quan Ứng Quân bật cười, giọng trấn an: "Không sao, mấy tên này chắc chắn dính dáng đến ma túy, tôi sẽ lo liệu cho."
Buôn bán ma túy và cướp bóc là hai tội danh hoàn toàn khác nhau — cái trước phải chịu án tử hình.
Những năm gần đây, Hồng Kông đang trong quá trình chuẩn bị hồi quy*, công tác phòng chống ma túy được thực hiện vô cùng gắt gao.
*đã giải thích ở chương 15
Tên què lập tức hoảng hốt, "Tôi không có mà, sir! Chúng tôi chỉ thấy trên thuyền có nhiều tiền nên định cướp một chút để tiêu xài thôi! Ngoài chuyện đó ra, chẳng làm gì khác cả!"
Hắn ta định đứng lên tranh cãi, nhưng tay chân đều bị trói chặt, chỉ có thể làm cho sàn nhà rung lên ầm ầm, trông chẳng khác nào một con lừa ngu ngốc bị ép vào đường cùng.
"Không có?" Vẻ mặt Quan Ứng Quân lạnh như băng.
Hắn lấy chiếc túi đựng vật chứng trong tay ra, bên trong chiếc hộp cơm phát ra một vài âm thanh nhỏ, "Vậy đây là cái gì?"
"Chỉ... chỉ là hộp cơm đựng bom thôi! Chúng tôi... trước đây chúng tôi chỉ toàn làm mấy vụ lẻ tẻ, chưa từng động tới 'hàng' nào cả!" Tên Khỉ gầy sốt sắng nói.
Giản Nhược Trầm không kiên nhẫn nổi nữa, gằn giọng: "Mày gọi cướp bóc, cưỡng hiếp, đâm người là 'làm ăn lẻ tẻ' à?"
Cậu gần như muốn tát cho hắn ta một cái: "Mày nói dối. Khi nói thật thì người ta cần phải nhớ lại. Khi nhớ, ánh mắt sẽ vô thức cụp xuống hoặc nhìn sang bên cạnh. Nhưng mày thì sao? Vừa nói vừa chăm chăm nhìn Quan sir — có phải mày muốn xem Quan sir phản ứng thế nào trước lời nói dối của mày không?"
Khỉ gầy há hốc miệng, rùng mình.
Quan Ứng Quân trầm giọng nói: "Cái hộp cơm này từng đựng cả một tảng thịt heo, tôi từng làm rồi, đừng có lừa tôi."
Câu nói này càng khiến gã Khỉ gầy kinh hồn bạt vía, "Sao anh biết! Anh không phải là cảnh sát hình sự bình thường à? Anh là CIB sao?"
Cả người hắn ta đột nhiên cứng đờ.
Hắn bị lừa rồi!
Hắn ta vừa gián tiếp thừa nhận rồi!
Người chưa từng đụng đến thứ này sao có thể hiểu được tiếng lóng trong nghề?
Hai người này đang diễn trò!
Cả người gã Khỉ gầy lạnh buốt.
Hắn tiêu rồi, xong thật rồi...
Tên đi giày da lúc trước vào phòng xác nhận thân phận của Quan Ứng Quân thì hừ một tiếng, phun ra một ngụm nước bọt.
Thứ vô dụng, chỉ biết phá hoại!
Hắn lạnh giọng nói: "Hai người không phải một đôi sao?"
Giản Nhược Trầm ngẩn người, đối diện với ánh mắt hóng chuyện của Tất Oánh Oánh, Trương Tinh Tông, Lưu Tư Chính và những người khác, cậu vội vàng khoát tay, "Đương nhiên không phải."
Quan Ứng Quân nhàn nhạt: "Ừ."
Ánh mắt hắn dao động một thoáng.
Giản Nhược Trầm chưa từng rèn luyện, cơ thể mềm mại, lúc ngồi trong lòng cứ như một cục bông có hương bưởi vậy.
***
Phà cập bờ tại vùng duyên hải đại lục trong 30 phút rồi nhổ neo quay về.
Nhiệm vụ đã hoàn thành.
Những kẻ tình nghi đều bị trói chặt, có mọc cánh cũng khó thoát.
Mấy người cảnh sát ngồi trong phòng nhìn nhau, hiếm khi rảnh rỗi thế này.
Trương Tinh Tông cảm thán: "Nhanh thật đấy... Tôi còn tưởng ít nhất cũng sẽ có một tên chạy thoát, rồi chúng ta sẽ phải khổ sở truy lùng các thứ."
Tất Loan Loan: "Tôi còn tưởng lần này đi chỉ có thể xác định số lượng nghi phạm và nhận dạng kẻ tình nghi thôi, không phải đội C cũng từng làm một vụ tương tự sao? Bọn họ mất tận hai mươi mấy ngày mới hoàn thành xác nhận đó."
Đinh Cao: "Tôi còn chuẩn bị tinh thần là chuyến này sẽ phí công vô ích rồi."
Ai mà ngờ được chỉ dựa vào tiếng bước chân cũng có thể xác định số người?
Lưu Tư Chính tựa lưng vào ghế, ánh mắt thẫn thờ: "Trống rỗng quá..."
Giản Nhược Trầm thò tay vào túi, lấy ra hai bộ bài: "Đánh bài không?"
Mọi người không dám vượt mặt Quan Ứng Quân, nhưng ánh mắt thì như hổ đói nhìn chằm chằm.
Quan Ứng Quân: ...
"Đánh đi."
Hắn mệt quá.
Cả đời này, hắn chưa bao giờ trải qua một trận chiến nào ly kỳ, trúc trắc mà lại có chút hoang đường thế này.
Đội A vui vẻ đánh bài một tiếng rưỡi, rồi hân hoan áp giải phạm nhân về đồn cảnh sát.
Bây giờ là giờ ăn tối, đáng lẽ cục cảnh sát phải vắng tanh.
Nhưng tổ trọng án Tây Cửu Long vẫn đông đủ, không ai rời đi.
Mọi người đều đang đợi đội A quay về.
Vụ cướp phà này quá khó quá lớn, bọn họ không tin người của đội A lên một chuyến phà là có thể phá được.
Trước đây đội C cũng từng phụ trách một vụ tương tự, điều tra trọn vẹn gần nửa năm mới bắt được hết, thế mà còn được đánh giá là nhanh.
Dù đội A có Quan Ứng Quân và Giản Nhược Trầm... ít nhất cũng phải mất một tháng chứ?
Hà Siêu Dũng của đội Z vươn cổ nhìn ra cửa, trong lòng cười lạnh:
Hừ, nếu Quan Ứng Quân không phá được vụ này, chắc chắn sắc mặt sẽ cực kỳ khó coi! Hắn sẽ đi vào như một cơn gió, không có tâm trạng ăn uống, thức trắng đêm suy nghĩ!
Hà Siêu Dũng đắm chìm trong kịch bản tự tưởng tượng, phấn khích đến mức bật cười thành tiếng.
"Cười gì đấy?" Quan Ứng Quân vừa bước vào cửa đã nhìn thấy một hàm răng đang toe toét.
"Không có gì." Hà Siêu Dũng đưa tay lau mặt, quét mắt nhìn quanh một vòng, hỏi: "Cậu dẫn người về rồi?"
Quan Ứng Quân ừ một tiếng, áp giải người vào phòng thẩm vấn của đội A.
Hà Siêu Dũng trợn mắt đến mức mỏi nhừ, nhưng chẳng thấy ai có dáng vẻ ủ rũ cụp đuôi cả.
Cả đội A tràn ngập không khí vui vẻ, sôi nổi hẳn lên. Nhưng... sao Giang Minh Sơn cũng có mặt ở đây?
Ông ta cũng là nghi phạm vụ cướp phà hả?
Không thể nào?
Số tiền Giang Minh Sơn trốn thuế, lậu thuế rất lớn, giới truyền thông bên ngoài đều đồn rằng ông ta đã bỏ trốn ra nước ngoài vì sợ bị truy cứu.
Một vài tay săn ảnh thậm chí còn bắt đầu xào nấu chuyện cảnh sát không làm tròn trách nhiệm.
Đội A lại vớ được món hời lớn trong vụ cướp này sao!
Hà Siêu Dũng đập mạnh lên bàn trong phòng trà nước, ánh mắt tràn đầy ghen tị: "Quan Ứng Quân đúng là tốt số! Sao cậu ta lại gặp được Giản Nhược Trầm chứ! Biết thế này hồi đó tôi đã không từ chối đề xuất tuyển thêm cố vấn rồi."
Một đồng nghiệp bên cạnh cũng thở dài cảm thán: "Đúng vậy, ai mà ngờ cố vấn tâm lý tội phạm lại có thể giúp ích cho việc phá án đến thế?"
"Từ khi có Giản Nhược Trầm, vận may của đội A cứ như bùng nổ. Bất kỳ vụ nào cũng có thể phá trong vòng bảy ngày. Giản Nhược Trầm đúng là thần tài giáng thế!"
"Cậu ta mới mười chín tuổi thôi đấy, tiền đồ vô hạn!"
"Ghen tị thế thì lôi cậu ta về đội mình đi!"
"Không có bản lĩnh đâu, tôi nghe nói Quan Ứng Quân còn sẵn sàng chia cho cậu ta một nửa tiền lương, hẳn 20.000 đô Hồng Kông đấy, đúng là chịu chi, tôi đưa cho vợ cũng chỉ có chừng đó thôi."
"Đây gọi là đầu tư. Bỏ 20.000, chỉ cần phá được một vụ là tiền thưởng đủ thu hồi vốn rồi."
Giản Nhược Trầm vừa ra ngoài lấy nước thì nghe được câu này, khẽ mỉm cười, nói: "Quan sir nói tiền thưởng phá án cũng cho tôi một nửa. Để hôm nào tôi lấy tiền của anh ấy 'mượn hoa dâng Phật', mời mọi người uống cà phê nhé?"
Mọi người lập tức hoan hô ầm ĩ, "Giản sir hào phóng! Quan sir hào phóng!"
Sau khi cười xong, chẳng còn ai đặt ánh mắt lên việc đội A phá được vụ cướp lớn nữa, họ khoác vai bá cổ nhau xuống nhà hàng dưới lầu ăn cơm, vừa đi vừa hồi tưởng về dáng vẻ hòa nhã, dịu dàng của Giản Nhược Trầm khi nói chuyện.
Ôi, cậu ấy không hợp với đám quái vật thiên tài của đội A chút nào, càng giống như một chú nai con trắng trẻo bị ném vào bầy sói hơn.
·
Giản Nhược Trầm cầm bình giữ nhiệt đựng đầy nước quay về đội A, vừa bước vào cửa đã thấy Đinh Cao đá một cước vào chiếc ghế thẩm vấn đang khóa nghi phạm, hỏi đến bốc hỏa.
Quan Ứng Quân nhận lấy bình giữ nhiệt, cúi người đặt sang một bên, rồi nói: "Tôi vừa hỏi bạn làm ở văn phòng luật sư, họ bảo với bằng chứng hiện tại thì chưa đủ để kết tội Giang Minh Sơn ở mức cao nhất. Phía bên kia thuê luật sư rất giỏi, chắc chắn sẽ tìm cách giảm nhẹ tội danh."
Sắc mặt Giản Nhược Trầm nặng nề.
Thế gian này vốn dĩ như vậy.
Người có tiền mời luật sư giỏi, chuyện đen cũng có thể bị bẻ trắng.
Giá mà có nhân chứng quan trọng hơn có thể chứng minh Giang Minh Sơn từng giết người thì tốt quá.
Ông ta chắc chắn đã giết người, hơn nữa không chỉ một.
Ánh mắt của kẻ giết người khác với người thường.
Ngay khi suy nghĩ này vừa lóe lên, cửa văn phòng đội A liền vang lên tiếng gõ.
Quan Ứng Quân đi ra mở cửa, một người đàn ông đứng ở bên ngoài.
Hắn mặc đồng phục an ninh, dáng vẻ lấm lét, chột dạ nhìn Giản Nhược Trầm một cái, yết hầu khẽ trượt lên xuống.
Hắn chần chừ bước lên vài bước, dừng lại trước mặt Giản Nhược Trầm, mắt nhìn chằm chằm xuống mũi giày, giọng run rẩy như muỗi kêu: "Tôi...tôi đến tự thú."
Người đàn ông hít sâu một hơi, sau đó nói nhanh như sợ bản thân sẽ hối hận: "Thời gian trước Giang Minh Sơn tìm tôi, bảo tôi vào khoảng hơn bốn giờ chiều đưa Giang Vĩnh Ngôn đến bên bức tường thấp của trại tạm giam Thâm Thủy Bộ."
"Giang Vĩnh Ngôn vừa đi qua đã bị bắn chết. Khi ấy tôi... không biết mọi chuyện sẽ thành ra như vậy."
Giản Nhược Trầm nhíu mày, trên đời này thật sự có chuyện trùng hợp như vậy sao?
Cậu muốn nhân chứng, nhân chứng liền tìm đến tận cửa?
Quan Ứng Quân âm thầm chắn ngang trước mặt Giản Nhược Trầm, thấp giọng nói: "Có vấn đề."
Một người tuần tra an ninh ở khu tạm giam Thâm Thủy Bộ làm sao có thể quen biết Giản Nhược Trầm, thậm chí còn tìm đúng người như vậy?
Trừ phi có người đã nói cho hắn ta biết tướng mạo của Giản Nhược Trầm!
Sẽ là ai?
Giản Nhược Trầm suy nghĩ một lát, sau đó đột nhiên hỏi thẳng: "Ai bảo anh đến? Giang Hàm Dục hay Lục Tiệm?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro