☀️ Chương 24: Diêm Vương cười, sinh tử khó lường

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 24:

Lời nói của Giản Nhược Trầm vừa dứt, đồng tử của người đàn ông trước mặt bỗng co lại chỉ còn nhỏ như mũi kim, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Giản Nhược Trầm khẽ cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói một cách chắc chắn: "Là Lục Tiệm."

Ánh mắt viên cảnh sát tuần tra tại Trại tạm giam Thâm Thủy Bộ có phần đờ đẫn, môi mấp máy cố gắng biện hộ: "Không phải... không ai bảo tôi đến cả, tôi tự muốn đến..."

Quan Ứng Quân cười lạnh một tiếng, quát lớn: "Thành thật một chút!"

Kẻ đầu thú đột nhiên run rẩy co rúm lại.

Giản Nhược Trầm dùng khuỷu tay huých nhẹ Quan Ứng Quân, thấp giọng nói: "Nói chuyện tử tế chút đi Quan sir, đối với nghi phạm tự nguyện đầu thú thì phải dịu dàng hơn chút chứ. Anh cứ hung dữ thế này, sẽ dọa những người muốn thành khẩn khai báo thành không dám nói nữa đấy."

Cậu đi đến bên cạnh lấy một cốc nước đưa cho nghi phạm, "Anh tên gì?"

"Đinh... Đinh Gia Dân."

Đinh Gia Dân nhận lấy cốc giấy, nắm chặt trong tay ủ ấm nhưng không uống, ánh mắt đầy hoang mang và cảnh giác ngước lên nhìn.

Giản Nhược Trầm để mặc hắn ta quan sát, nhẹ nhàng nói: "Nói đi, có phải Lục Tiệm bảo anh đến đầu thú không?"

"Đừng lo, bất kể ai bảo anh đến, điều đó cũng không thay đổi được sự thật rằng anh đã chủ động ra đầu thú, thành khẩn nhận lỗi."

Lời vừa dứt, trước cửa đội A đột nhiên vang lên một giọng nói: "Tại sao không phải là Giang Hàm Dục?"

Trương Tinh Tông xách ba phần cơm bước vào, vừa đi vừa nói: "Người hưởng lợi lớn nhất sau khi Giang Minh Sơn bị tuyên án tử hình chính là cậu ta, Giang Hàm Dục có thể lập tức thừa kế toàn bộ tài sản của Giang Minh Sơn mà."

Anh ta cầm một cái đùi ngỗng quay được gói trong giấy dầu, nghiêng người đặt cơm lên bàn làm việc của Quan Ứng Quân, tò mò chớp mắt.

Giản Nhược Trầm hít sâu, quanh chóp mũi toàn là mùi cơm thơm phức, khiến dạ dày trống rỗng của cậu càng thêm réo rắt.

Muốn ăn quá...

Cậu tăng tốc độ nói: "Bởi vì Giang Hàm Dục đã sớm cắt đứt quan hệ với Giang Minh Sơn, một mình ổn định giá cổ phiếu của tập đoàn Giang Đình, biến Giang Minh Sơn trở thành con tốt thí bị hội đồng quản trị bỏ rơi. Giang Hàm Dục đã đạt được những gì cậu ta muốn, tiếp theo chỉ cần từ từ nắm quyền là được, không cần phải làm chuyện thừa thãi."

"Còn Lục Tiệm thì khác, Trung tâm Giải trí Thiên Tuyền Đô dưới tay Lục Tiệm đã bị cảnh sát điều tra, những ngày qua liên tục thua lỗ, lúc này chính là lúc hắn cần tiền nhất. Lục Tiệm không thể chờ Giang Hàm Dục từ từ nắm quyền, cho nên..."

Trương Tinh Tông vỗ đùi một cái, kích động nói: "Cho nên hắn xúi giục Đinh Gia Dân ra đầu thú, khiến Giang Minh Sơn bị kết án tử hình, để Giang Hàm Dục nhanh chóng thừa kế tài sản, sau đó lợi dụng quan hệ hôn nhân để chia tiền!"

Anh ta lại vỗ đùi bôm bốp mấy cái, giống như đang vỗ tay khen ngợi Giản Nhược Trầm: "Không ngờ còn có một tầng ý nghĩa như vậy nữa! Sao tôi lại không nghĩ ra chứ! Cậu đúng là lợi hại thật!"

Giản Nhược Trầm liếc mắt nhìn cái đùi ngỗng bị vung qua vung lại đến mức sắp rơi, cổ họng khẽ trượt lên xuống.

Quan Ứng Quân khẽ cười một tiếng.

Cố vấn của đội A tổ trọng án với cái đầu óc nhanh nhạy lúc này lại đang đói đến mức tròng mắt muốn rớt vào hộp cơm.

Hắn xoa nhẹ đầu ngón tay, chậm rãi hỏi: "Trương Tinh Tông, cậu ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi mà." Trương Tinh Tông không hiểu gì, "Mấy người A Chính vẫn còn đang ăn dưới lầu, em thấy hai người chưa xuống, nên tiện thể mang lên ba phần giúp hai người và Đinh Cao."

Quan Ứng Quân liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, "Bây giờ cậu cứ mang Đinh Gia Dân vào phòng thẩm vấn hỏi cho rõ trước, mấy chuyện còn lại chờ chúng tôi ăn xong hẵng nói."

Trương Tinh Tông lập tức đứng nghiêm, đáp: "Yes sir!"

Chao ôi, suy luận của Giản Nhược Trầm thật sự quá xuất sắc và nhạy bén. Anh ta nghe đến quá nhập tâm, suýt quên mất Quan sir và cố vấn Giản vẫn chưa ăn cơm.

Đinh Gia Dân đứng bên cạnh, thần sắc hoảng hốt, hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Sao lại thành ra thế này?

Rõ ràng hắn ta chưa nói gì cả, vậy mà như thể đã bán đứng Lục Tiệm mất rồi.

Chẳng lẽ... Giản Nhược Trầm là quỷ biết đọc tâm?

Đinh Gia Dân rùng mình một cái, nỗi sợ hãi và hoang mang ập đến như thủy triều.

·

Người vừa đi.

Giản Nhược Trầm lập tức ngồi xuống trước hộp cơm, động tác nhanh chóng xúc ăn.

Quan Ứng Quân cụp mắt xuống, thong thả mở nắp hộp, "Người mà Giang Minh Sơn muốn kết thân, cuối cùng lại trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết hắn."

Lòng người khi bị dục vọng và tham lam chi phối, hóa ra lại xấu xí đến vậy.

Hồng Kông ngày nay, bề ngoài phồn hoa yên ả.

Nhưng thực chất sóng ngầm cuồn cuộn, những khối u ác tính giống như củ khoai tây, đào một củ, bên dưới lại kéo theo cả một chùm, còn mang theo bùn đất bẩn thỉu.

Quan Ứng Quân nhìn chằm chằm vào hộp cơm trước mặt, một lúc lâu vẫn không động đũa, lạnh nhạt cười khẽ: "Coi như Lục Tiệm cũng đã làm được một chuyện tốt."

"Ừm ừm." Giản Nhược Trầm miệng đầy cơm, mơ hồ đáp. "Có nhân chứng này rồi, Giang Minh Sơn hoàn toàn um um còn khả năng lật ngược tình thế nữa."

ưm ưm?

Quan Ứng Quân ngẩng đầu, liền thấy Giản Nhược Trầm đang gặm một cái xương đùi ngỗng nướng.

Hai má phồng lên vì bị nhét đầy thức ăn, chẳng còn chút dáng vẻ cứng rắn và trưởng thành khi phá án hay tháo gỡ bom trước đó.

Nắp hộp cơm bị lật ra ném sang một bên, bên trên đặt một cục cơm trắng không dính chút nước sốt ngỗng quay nào, bên cạnh còn có ba cọng cải xanh luộc bị chọn ra và vứt qua một góc.

Kén ăn mà cũng kén một cách vô cùng hợp tình hợp lý.

Không giống một sinh viên nghèo từng trải qua khổ cực.

Ngược lại, giống hệt như một người được nuông chiều từ nhỏ.

Quan Ứng Quân không biểu lộ cảm xúc gì lấy phần thức ăn bị bỏ qua đổ vào hộp cơm của mình, nói: "Ăn mặn quá sẽ làm cơ thể mệt mỏi, sau này ăn nhiều rau luộc hơn một chút."

Giản Nhược Trầm đáp qua loa: "Ồ, ồ, ồ."

Rau luộc? Thế thì nhạt nhẽo lắm.

Con người sống là để ăn gà rán, uống bia, trà sữa và thưởng thức xiên nướng.

Cậu cúi đầu nhìn cọng rau xanh vừa bị Quan Ứng Quân gắp qua, hiếm khi cảm thấy chột dạ.

Trước đây, khi còn ở trường cảnh sát hoặc trong khu tập thể, cậu luôn ăn ở nhà ăn. Mấy món không thích ăn có thể không lấy. Đây là lần đầu tiên cậu dám kén chọn thức ăn.

Giản Nhược Trầm dùng thìa sạch, gắp hai miếng thịt đùi ngỗng quay đặt vào hộp cơm của Quan Ứng Quân, làm như nghiêm túc nói: "Cảm ơn Quan sir đã giúp tôi giải quyết phần rau xanh nhạt nhẽo và cơm trắng này. Miếng này là tiền lương của anh, miếng này là tiền thưởng của anh."

Thái dương của Quan Ứng Quân giật giật: "Nịnh bợ tôi?"

Giản Nhược Trầm thản nhiên đáp: "Đây là thành quả lao động của anh. Nếu anh thấy nhiều quá, tôi có thể nhận lại chút tiền thối."

Làm ăn buôn bán như vậy, sao có thể gọi là nịnh bợ?

Cậu liếc mắt nhìn khúc xương đùi ngỗng trong hộp cơm của Quan Ứng Quân.

Đều cùng nhau tháo gỡ bom rồi, cũng coi như là tình nghĩa bạn bè vào sinh ra tử. Nếu muốn thối tiền, thì làm ơn đưa cậu cái đó.

Quan Ứng Quân:......

Hắn gắp xương đùi qua, "Được rồi."

Giản Nhược Trầm cười cong cả mắt: "Cảm ơn Quan sir ~"

Quan Ứng Quân cầm cốc trà lên uống một ngụm nước nguội, bất lực nói: "Ăn nhanh đi."

Mùa đông cơm nguội nhanh lắm.

***

Khi thành phố bắt đầu lên đèn.

Hai người ăn xong cơm tối.

Quan Ứng Quân chủ động thu dọn rác, mang ra ngoài vứt. Khi quay trở lại, hắn nhìn thấy Giản Nhược Trầm đang mở từng cửa sổ trong văn phòng để gió lùa vào, xua tan mùi thức ăn còn vương trong không khí.

Cơn gió lạnh thổi qua, khiến đống hồ sơ chất trên bàn và dưới đất phát ra tiếng sột soạt, Giản Nhược Trầm nhanh chóng lấy vật nặng đè lên tất cả tờ giấy A4 dễ bị gió thổi bay.

Ánh mắt Quan Ứng Quân khựng lại một chút, khóe môi khẽ cong lên.

"Quan sir? Anh đứng đó làm gì thế? Nhìn gì vậy?" Trương Tinh Tông cầm bảng ghi chép lời khai của Đinh Gia Dân bước tới.

Còn chưa kịp để ánh mắt lướt qua, thứ trong tay đã bị rút mất.

"Hắn khai hết rồi?" Quan Ứng Quân dựa vào khung cửa sổ lật xem tài liệu.

Sự chú ý của Trương Tinh Tông lập tức bị chuyển hướng, "Khai hết rồi, y chang những gì Giản Nhược Trầm đã nói! Lục Tiệm còn đưa cho Đinh Gia Dân một khoản tiền. Đinh Gia Dân sợ bị tịch thu khoản thu nhập bất hợp pháp đó, nên mới không khai ra tên Lục Tiệm."

Vẻ mặt anh ta đầy hâm mộ: "Quan sir, anh nói xem khi nào em mới có thể thông minh như Giản Nhược Trầm?  Lần này cậu ấy còn không cần hỏi mà vẫn đoán trúng phóc, đúng là quá đỉnh!"

Quan Ứng Quân liếc mắt nhìn Trương Tinh Tông, "Ăn nhiều thịt, trứng, và sữa vào."

Nằm mơ thì nhanh hơn đấy.

Hắn xem hết toàn bộ bản ghi chép khẩu cung, nhíu mày hỏi: "Đinh Gia Dân không biết Lục Tiệm và Giang Minh Sơn là đồng bọn à?"

"Hình như không biết..." Trương Tinh Tông hơi thất vọng, "Hay để Giản Nhược Trầm hỏi lại một lần nữa?"

Quan Ứng Quân: "Không cần, e rằng Đinh Gia Dân chỉ là một tên truyền lời, hắn ta không biết nhiều đâu."

Trương Tinh Tông: "Vậy vụ án này có nên tạm gác lại không?"

Tuy tòa án Hồng Kông áp dụng chế độ ba lần xét xử, nhưng điều kiện kháng cáo rất nghiêm ngặt.

Vì thế, cảnh sát thường sẽ tạm gác những vụ án thiếu chứng cứ, đợi khi đã thu thập đủ bằng chứng mới khởi tố hung thủ.

Như vậy mới có thể một kích tất trúng, kết án dứt khoát.

Quan Ứng Quân xem lại tài liệu một lần nữa, lắc đầu nói: "Không. Dời lại cũng không thể kết tội Lục Tiệm. Đinh Gia Dân chỉ từng gặp Lục Tiệm trước khi tự thú, lời khai của hắn chỉ có giá trị đối với Giang Minh Sơn."

Máu nóng của Trương Tinh Tông bùng cháy, "Em muốn lũ cặn bã kia phải chết!"

Cảm giác đào bới ra những ung nhọt của xã hội quả thực không gì sánh được.

Quyết định tăng ca!

Bên này, Trương Tinh Tông nhiệt huyết sôi trào quyết định làm thêm giờ.

Bên kia, Giản Nhược Trầm thu dọn đồ đạc của mình, ngó đầu về phía Quan Ứng Quân thăm dò: "Không có việc gì của tôi nữa đúng không?"

Tan làm được chưa nhỉ?

Trương Tinh Tông: Ơ?

Quan Ứng Quân cười khẽ, "Ừm, phần còn lại là việc của chúng tôi. Mấy ngày này về nhà nghỉ ngơi đi, vất vả rồi."

Giản Nhược Trầm bắt chước động tác chào, nghiêm túc nói: "Yes sir! Anh cho người khác nghỉ phép còn quyến rũ hơn cả lúc gánh vác trách nhiệm thay họ."

Ngón tay Quan Ứng Quân hơi ngứa ngáy, hắn yên lặng nhìn Giản Nhược Trầm nói xong rồi chạy mất, cho đến khi bóng dáng kia khuất hẳn sau cánh cửa cầu thang.

·

Vụ cướp lớn đầy căng thẳng và kịch tính đã tiêu hao quá nhiều tinh thần, còn việc tháo gỡ bom lại càng khiến đầu óc kiệt quệ.

Giản Nhược Trầm vừa về đến nhà đã ngã lăn lên giường, ngủ một giấc không biết trời đất gì.

Ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn suốt ba ngày, nhưng vẫn không thể hoàn toàn hồi phục tinh thần.

Trong khi đó...

Toàn bộ đội A tổ trọng án vì vụ của Giang Minh Sơn mà liên tục thức trắng ba ngày, tất cả mọi người đều ngủ lại trong đồn cảnh sát.

Họ tiến hành sắp xếp toàn bộ hồ sơ vụ án trước, đồng thời moi được một phần lời khai về vụ cướp lớn từ sáu tên côn đồ bị bắt về.

Xương của sáu tên này đều không cứng.

Quan Ứng Quân chỉ đạp một phát vào bàn thẩm vấn, cả đám lập tức tái mặt, cuống cuồng khai sạch.

Cái gì cũng có thể bật ra từ miệng sáu người này, mỗi tên đều nước mắt nước mũi van xin: "A sir, xin tha mạng." Nhưng lại chẳng kẻ nào nhắc đến Lục Tiệm, cũng không hé răng về việc liên quan đến ma túy.

Hỏi thì đều trả lời không quen biết, không biết gì.

Lửa giận của Quan Ứng Quân bốc cao đến mức toàn bộ tổ trọng án đều phải tránh xa, ngay cả khi ở phòng nghỉ uống trà cũng không dám nói to.

"Bên đội A sao thế? Không phải đã phá được vụ cướp lớn rồi sao?"

"Vẫn chưa phá hoàn toàn, đám bị bắt về cắn chết không nhận có quan hệ với Lục Tiệm."

"Ài... cũng tốt, nhìn thành tích của đội A bay vút lên tôi cũng thấy không cân bằng, bây giờ cuối cùng cũng đỡ hơn chút rồi."

"Cố vấn kia sao còn chưa đi làm? Khả năng thẩm vấn của cậu ta mạnh như vậy, để cậu ta hỏi thử xem?"

"Không phải cãi nhau rồi chứ? Sắc mặt Quan Ứng Quân khó coi như vậy, nếu tôi là cấp dưới của anh ta chắc không chịu nổi được đâu."

"Biết tội phạm là ai nhưng không thể kết án, đổi lại là cậu, cậu không tức à?"

"Cứ xem họ giải quyết thế nào đi. Nếu lần này đám kia không chịu nhận vụ cướp lớn lần trước là do chúng làm, đội A coi như không thể kết án rồi."

***

Sáng ngày thứ tư, cuối cùng Quan Ứng Quân bị cơn bực bội của những ngày thức đêm hành hạ đến mức không chịu nổi nữa, hắn đi đến phòng trà, vừa pha cà phê thật đặc vừa gọi điện cho Giản Nhược Trầm đang nghỉ phép.

Giản Nhược Trầm bị tiếng chuông đánh thức, bắt máy xong ngồi trên giường nhìn thời gian.

Năm rưỡi sáng...

Mặt trời còn chưa thức dậy!

Cậu nheo mắt lại, ngồi ngây người một lát rồi lại nằm xuống, giọng ngái ngủ hỏi: "Không phải vụ án kết thúc rồi sao? Chuyện gì? Có vụ án mới à?"

Giọng nói của người chưa tỉnh ngủ vừa mơ hồ, vừa mang chút lười biếng không vui.

Cơn giận của Quan Ứng Quân lập tức tan biến, lỗ tai có chút ngứa.

Hắn đổi bên nghe điện thoại, hạ thấp giọng, "Làm phiền giấc ngủ của cậu à? Đám tay chân kia không chịu khai Lục Tiệm, chỉ nhận là bị Giang Minh Sơn chỉ huy. Như vậy chúng ta không thể kết án vụ cướp phà được. Cùng một vụ án, sau khi viện kiểm sát xét xử lần đầu, rất khó chấp nhận việc cảnh sát lại tăng thêm nghi phạm mới."

Quan Ứng Quân uống một ngụm cà phê, liếc thấy trong phòng trà có người thò đầu ra, hình như đang định nghe lén.

"Ồ ồ, không sao đâu." Giản Nhược Trầm lẩm bẩm trong cơn ngái ngủ: "Anh chia vụ án ra mà báo cáo. Vụ cướp lớn lần đầu tiên là do Lục Tiệm, lần thứ hai là do Giang Minh Sơn."

"Anh cứ báo cái thứ hai trước. Viện kiểm sát cũng không thể chắc hai vụ này là một.... Bên tòa án sẽ không chấp nhặt chuyện đó đâu."

Quan Ứng Quân: ?

Nghe hợp lý ghê.

Những cảnh sát đang nghe lén ngoài phòng trà: ?

Còn có thể làm thế á?

Trước giờ rốt cuộc bọn họ đang cố cân nhắc cái gì vậy?

Giản Nhược Trầm chỉ một câu đã chia thành tích thành hai vụ rồi!

Cậu ta đúng là "kiếm tiền" quá giỏi!

Tâm lý vốn đã chẳng cân bằng của mọi người giờ lại càng thêm bất mãn, như thể vừa bị tát thêm một cái.

Cả đám bị ý tưởng mới lạ này làm cho choáng váng, im lặng mất mười giây.

Quan Ứng Quân vừa định mở miệng muốn khen một câu, đã nghe thấy tiếng thở đều đều của Giản Nhược Trầm, giọng cậu càng lúc càng thấp: "Anh đừng gọi tôi sớm như vậy nữa, Quan thanh..."

Chữ cuối chưa kịp nói rõ, lời oán trách đã mơ hồ biến mất trong ống nghe.

Bởi vì giọng nói cực nhẹ, qua ống nghe còn mang theo chút tiếng điện từ, khiến lời oán trách như xen lẫn chút nũng nịu.

Quan Ứng Quân bật cười, khóe môi vừa nhếch lên, chợt nhớ ra Giản Nhược Trầm định gọi mình là Quan Thanh tra.

Quan Ứng Quân:......

Không phải đã nói là không gọi thế nữa sao? Chẳng lẽ cậu giận rồi?

Hắn thật sự chịu không nổi ba chữ này đâu.

Theo lời của chú Lý, đây có lẽ là PTSD (Rối loạn căng thẳng sau sang chấn).

Quan Ứng Quân cúp máy, hoàn toàn phớt lờ đám đồng nghiệp đang chua xót bám vào khung cửa phòng trà. Hắn sải bước tiến về phòng thẩm vấn, lạnh lùng ra lệnh: "Đinh Cao, không cần hỏi nữa, lập tức khởi tố Giang Minh Sơn! Chúng ta kết thúc vụ án!"

Sau đó, hắn quay sang nhìn tên què đang ngồi trên ghế thẩm vấn, nở một nụ cười ôn hòa.

Người có thể dâng tặng thành tích miễn phí tận hai lần đúng là hiếm thấy trên đời.

Hắn không ngại nở thêm vài nụ cười nữa.

Hiện tại, chứng cứ trong tay cảnh sát đủ để Giang Minh Sơn phải chịu nhiều tội danh chồng chất, cuối cùng lĩnh án tử hình.

Đường cùng của Giang Minh Sơn đã ở ngay trước mắt.

12 giờ trưa.

Sau một giấc ngủ dậy, Giản Nhược Trầm không muốn nhúc nhích chút nào, cậu chỉ cuộn mình trong chăn, lắng nghe bản tin giải trí buổi trưa trên Star Network.

Giọng nữ trang trọng ưu nhã, từ tốn vang lên: [Ngày 4 tháng 1, lúc 8 giờ sáng. Cảnh sát chính thức khởi tố Giang Minh Sơn. Đến 12 giờ trưa, cảnh sát đã áp giải ông ta đến trại tạm giam của Tòa án sơ thẩm Tây Cửu Long, chờ ngày xét xử.]

[Được biết, Giang Minh Sơn bị cáo buộc hàng loạt tội danh nghiêm trọng, bao gồm hiếp dâm, dụ dỗ trẻ vị thành niên, tổ chức giết người, gây nguy hiểm cho an toàn công cộng với hành vi đánh bom, tàng trữ trái phép súng và các vật phẩm nguy hiểm khác, làm hư hỏng quá mức các phương tiện giao thông, cướp đoạt tài sản của người khác, gây rối trật tự xã hội, xâm phạm lợi ích quốc phòng, trốn thuế và buôn lậu với số tiền khổng lồ...]

Nữ MC đọc suốt 3 phút liền.

Giản Nhược Trầm khẽ mỉm cười, từ từ nhắm mắt lại.

Kẻ ác tự khắc sẽ bị pháp luật trừng trị.

Cậu bị lời buộc tội dài lê thê ru ngủ, quyết định nhắm mắt ngủ thêm một lát nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro