☀️ Chương 26: Tôi ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu.
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 26:
Tài xế nhấn vào một nút bấm, đài trên xe taxi chuyển sang một bài hát tiếng Quảng Đông nhẹ nhàng hơn.
Bầu không khí quỷ dị khiến tim đập thình thịch.
Adrenaline trong cơ thể Giản Nhược Trầm đột ngột tăng vọt, cậu cảm thấy nóng lạnh đan xen, đầu ngón tay khẽ run lên. Cậu nâng tay hạ cửa sổ xe xuống, để cơn gió đêm se lạnh ùa vào.
Bên ngoài, ánh đèn neon và tiếng người ồn ào đan xen, thổi vào trong xe, xua bớt mùi hương nồng nặc của nước hoa lẫn với... mùi xác chết.
Giản Nhược Trầm nhanh chóng bình tĩnh lại, đầu ngón tay gõ nhẹ vào ghế, suy nghĩ.
Tài xế này tuy nhận ra cậu, nhưng có vẻ không biết Quan Ứng Quân. Nếu không, chắc chắn sẽ không đậu chiếc xe chở thi thể trước mặt cảnh sát hình sự.
Hành động này chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ.
Nói cách khác, mục tiêu của hắn là cậu?
Nhưng vì lý do gì?
Giản Nhược Trầm liếm môi, hơi dịch người, ngồi sát vào Quan Ứng Quân hơn.
Hắn cúi xuống nhìn cậu, hạ giọng thì thầm: "Sợ à?"
Dù sao cũng chỉ mới học năm nhất đại học, chưa từng thấy xác chết, có thông minh đến mấy cũng sẽ sợ thôi.
Đó là phản ứng bản năng của con người.
Quan Ứng Quân không biết nên an ủi thế nào.
Với tư cách là một cảnh sát hình sự từng làm nội gián ở CIB, hắn đã chứng kiến quá nhiều cảnh máu chảy thành sông, trải qua vô số lần thoát chết trong gang tấc. Hắn gặp chuyện không nói hai lời, cấp dưới của hắn nhìn có vẻ ngốc nghếch, nhưng thực chất đều là những tinh anh đã vượt qua nhiều vòng tuyển chọn khắt khe.
Họ không cần an ủi, từ khi vào nghề đã tự mình tiêu hóa nỗi sợ hãi và phản ứng sinh lý khi nhìn thấy xác chết, từng bước từng bước đi đến ngày hôm nay.
Quan Ứng Quân chưa từng gặp một cộng sự nào nhỏ tuổi hơn hắn nhiều như vậy, nhất thời không biết nên làm gì, chỉ đành giơ tay kéo người lại gần hơn, nhẹ giọng nói: "Tôi ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu."
Giản Nhược Trầm hừ nhẹ qua mũi: "Hả? Anh hiểu lầm rồi."
Quan Ứng Quân khẽ "ừm" một tiếng, hơi mất tập trung.
Con trai ở tuổi dậy thì rất sĩ diện, hắn hiểu mà.
Nhưng ngay lúc Quan Ứng Quân đang ngẩn người, Giản Nhược Trầm đột nhiên luồn tay vào trong áo hắn, nhanh chóng sờ một lượt dọc theo xương sườn.
Toàn thân Quan Ứng Quân cứng đờ, mặt đanh lại, gần như bật dậy khỏi ghế, cơ bắp tức khắc căng chặt.
Hắn siết chặt cổ tay Giản Nhược Trầm, hít sâu một hơi, nhưng lại bị cái mùi trong xe làm sặc, ho khan hai tiếng.
Ánh mắt của tài xế từ từ di chuyển tới.
Quan Ứng Quân đành cứng rắn đè nén cơn ho, đợi đến khi ánh mắt kia thu về mới nghiến răng nghiến lợi, hạ giọng hỏi: "Cậu làm gì vậy?"
Giản Nhược Trầm bắt chước hắn, cũng ghé tai nói nhỏ: "Xem anh có mang súng không."
Lưng Quan Ứng Quân từ từ thả lỏng, mặt lạnh tanh buông tay ra, từng chữ từng chữ chậm rãi vang lên bên tai Giản Nhược Trầm: "Lấy súng làm gì? Súng của cảnh sát hình sự có số hiệu riêng, không thể tùy tiện cho mượn."
"Anh mang theo là được rồi." Giản Nhược Trầm lầm bầm, "Để tôi xem có moi thêm được chút thông tin nào nữa không."
Quan Ứng Quân lập tức cảm thấy tình hình không ổn.
Hỏi thăm tin tức thôi mà, cần súng làm gì?
Thắc mắc lướt qua trong đầu, để lại những dấu vết rất nhỏ.
Hắn nghiêng đầu nhìn Giản Nhược Trầm, trong mắt thiếu niên không hề có chút sợ hãi nào.
Toàn là sự háo hức và đầy hứng thú.
Giản Nhược Trầm nhẹ ho một tiếng, nở nụ cười hòa nhã, mở lời bằng một câu chuyện bình thường để dò hỏi: "Chú tài xế, chú làm nghề này bao lâu rồi? Khi chạy xe có gặp chuyện gì thú vị không?"
Tài xế liếc qua gương chiếu hậu, giọng điệu hờ hững: "Làm lâu rồi, người thú vị cũng gặp nhiều lắm."
Giản Nhược Trầm: "Kể nghe thử đi."
Xe dừng lại khi gặp đèn đỏ, tiếng động cơ nặng nề cũng tạm ngừng.
Tài xế đột ngột cười lên, giọng khàn khàn thô ráp, "Tôi đã từng chở một cô bé sinh viên, lúc lên xe còn đang cãi nhau với bạn trai. Tôi ấy à... từ trước đến giờ luôn thích khuyên chia tay hơn là hòa giải."
Đèn đỏ kết thúc, taxi lại tiếp tục lăn bánh.
Lốp xe ma sát với mặt đường phát ra tiếng rít chói tai, giống như có người đang cào móng tay lên bảng đen vậy.
Tài xế ngẩng đầu, trong gương chiếu hậu lại hiện lên đôi mắt nửa đen nửa trắng của hắn ta, khóe mắt nhăn lại thành một đường cong tựa như đang cười.
Hắn ta nói bóng gió: "Cô nữ sinh kia cũng lắm trò lắm, bắt cá hai tay cơ."
Giản Nhược Trầm như có suy nghĩ.
Tài xế taxi chuyển hướng, "Thế gian này, đàn ông đàn bà trăng hoa nhiều không kể hết. Như cái thằng con trai của Giang Minh Sơn ấy, tên là gì nhỉ,... Nhược Trầm, năm đức tính lớn của bậc chính nhân*, cậu ta chẳng có cái nào cả!"
* Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín.
Giản Nhược Trầm "ồ" một tiếng, trong lòng đã rõ.
Tài xế taxi trung niên nếu không than thở về chính sách tệ hại, thì cũng kêu ca về tình hình kinh tế suy thoái.
Có kẻ chuyên nói chuyện tục tĩu, trêu chọc đàn ông và phụ nữ lên xe.
Họ phán xét cái này, phán xét cái kia.
Bọn họ thích phán xét hết thảy, gặp cơ hội liền muốn dạy đời người khác.
Muốn khiến hạng người này mất đi lý trí, cách tốt nhất chính là chọc giận hắn.
Rõ ràng tài xế biết cậu là ai, nhưng vẫn ngang nhiên buông lời sỉ nhục.
Rõ ràng là muốn thấy cậu giận dữ phản bác, tức tối tranh cãi.
Nhưng cậu không làm vậy.
Giản Nhược Trầm ra vẻ không hề biết người mà hắn ta đang nhắc đến chính là mình, còn thuận theo lời đối phương, tỏ vẻ đầy hiếu kỳ: "Ồ? Sao chú lại nói thế?"
Tài xế taxi ngẩn người, sắc mặt có phần cứng nhắc.
Chuyện quái gì đây?
Hắn chở nhầm người à?
Không thể nào!
Diện mạo Giản Nhược Trầm quá đặc biệt, không thể có chuyện nhận nhầm được.
Nhưng một người bình thường mà bị chửi ngay trước mặt, dù không nổi giận cũng phải phản bác đôi câu chứ?
Đây là phản ứng gì?
Thật sự có người trơ tráo đến thế sao?
Tài xế không kịp suy nghĩ nhiều, chút lý trí ít ỏi trong đầu hắn ta "tách" một tiếng, đứt phựt. Hắn gằn giọng: "Giản Nhược Trầm vì tiền, vì muốn có quyền thừa kế, vậy mà dùng tội danh không có thật để đưa cha mình vào tù! Đây chẳng phải là bất hiếu sao?"
Quan Ứng Quân nhíu mày, những tin đồn này đủ kỳ quái rồi.
Cơ quan thẩm tra của Tòa án sơ thẩm Tây Cửu Long làm việc kiểu gì vậy?
Sao lại có thể để phóng viên tra hỏi tù nhân ngay trong trại tạm giam chứ?
Họ không biết những nghi phạm khi bị dồn đến đường cùng, vì muốn sống mà chuyện gì cũng dám nói ra, nước bẩn gì cũng dám hắt lên người khác sao?
Quan Ứng Quân vừa mở miệng: "Ông..."
Giản Nhược Trầm đã lập tức đưa tay bịt miệng hắn lại, gật gù phụ họa với tài xế: "À đúng đúng đúng, cũng hơi giống thật, còn gì nữa không?"
Quan Ứng Quân: ?
Tài xế: ?
Cơn giận của tài xế bốc lên đỉnh đầu. Hắn ta nôn nóng muốn thấy Giản Nhược Trầm phản bác, muốn nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia méo mó trong cơn giận dữ.
Hơi thở của hắn dồn dập, giọng nói mang theo hằn học: "Cậu ta còn thích đùa giỡn tình cảm người khác."
Mắt Giản Nhược Trầm sáng lên: "Nói cụ thể chút đi."
Tài xế này có vẻ đặc biệt chấp niệm với chuyện chung thủy.
Mới chưa đầy năm phút, hắn ta đã nhắc đến chuyện lăng nhăng, phản bội hai lần.
Đây có lẽ là một điểm đột phá, cũng là điều hắn ta để tâm nhất.
Tài xế gần như phát cuồng, đập mạnh vào vô lăng, chiếc taxi phát ra tiếng còi chói tai: "Lúc còn học y ở Đại học Hồng Kông, cậu ta đã lén lút đi lại với giáo sư, moi được đề thi rồi leo lên hạng nhất. Đồng thời còn đi quấy rối và theo đuổi vị hôn phu của em trai mình! Sau đó chuyển ngành lại tiếp tục lượn lờ giữa các thanh tra cấp cao của Tây Cửu Long!"
"Cậy vào cái khuôn mặt cũng coi như tạm được, ha!"
Hắn ta cười nhạo một tiếng, mỉa mai: "Xoay người ta như chong chóng."
Giản Nhược Trầm trố mắt "oa" một tiếng, "Nhiều vậy á? Chú biết rõ thật đấy."
Cơn giận âm ỉ trong lồng ngực Quan Ứng Quân vì những lời đồn vô căn cứ kia bỗng chững lại.
Nghe chính mình bị đồn nhảm mà vẫn giữ được bình tĩnh như vậy?
Không tức giận sao?
Giản Nhược Trầm phụ họa: "Theo như chú nói thì, hình như không được hay lắm nhỉ."
Tài xế hoàn toàn cứng họng, trong lòng bị một luồng khí tức nghẹn khuất không lên không xuống làm cho khó chịu, cảm xúc dần dần mất kiểm soát.
Tại sao Giản Nhược Trầm không thấy chột dạ? Tại sao không lộ ra chút tức giận nào?
Giờ thành ra thế này, làm sao hắn còn phán xét được? Làm sao trừng phạt được?
Tài xế nghiến răng nghiến lợi nói tiếp: "Chưa hết đâu! Tôi mới biết hôm nay thôi, hóa ra ở nhà cậu ta còn nuôi một người nữa!"
Giản Nhược Trầm sửng sốt một chút.
Cậu liếc nhìn tài xế, rồi quay đầu sang nhìn Quan Ứng Quân.
Vài giây sau, cậu mới phản ứng lại.
Ồ, tài xế này hiểu lầm quan hệ của cậu và Quan Sir rồi.
Dựa vào mạch nói chuyện hiện tại, người này tám phần là có vấn đề về đầu óc, mắc chứng hoang tưởng, tự cho mình là kẻ phán xét tối cao, có quyền định đoạt sự sống chết của người khác.
Những sai lầm mà hắn ta tự tưởng tượng cho Giản Nhược Trầm phạm phải càng nhiều, hắn ta sẽ càng giận dữ.
Giản Nhược Trầm vừa gật đầu vừa phụ họa: "Trong nhà cờ đỏ không đổ, bên ngoài cờ màu tung bay*."
*câu này ám chỉ một người đàn ông có gia đình (vợ con) đàng hoàng, nhưng lại lén lút có quan hệ bất chính với những người phụ nữ khác bên ngoài. Cờ đỏ tượng trưng cho người vợ, còn cờ màu tượng trưng cho những người tình.
Cậu cân nhắc đến thái độ của tài xế đối với chuyện "tình cảm", rồi nghiêm túc lấy tinh thần, căm phẫn lớn tiếng: "Đúng là xấu xa thật!"
Quan Ứng Quân: ...
Hắn đưa tay vào trong áo, lặng lẽ sờ tới khẩu súng.
Bảo sao lúc nãy Giản Nhược Trầm hỏi hắn có mang súng không, quả nhiên phải mang theo.
Tài xế bị nghẹn đến không biết nên nói gì.
Đầu óc trống rỗng.
Nếu Giản Nhược Trầm phẫn nộ phản bác, hắn ta còn có thể lên mặt dạy đời vài câu, tiếp tục đường hoàng phán xét và giáo huấn.
Nhưng Giản Nhược Trầm lại liên tục hưởng ứng, lần nào cũng gật gù đồng tình.
Đây rốt cuộc là có ý gì?
Nụ cười trên mặt tài xế biến mất, hắn giận dữ đạp mạnh chân ga. Kim chỉ tốc độ trên bảng điều khiển nhảy vọt lên 120.
Hắn không diễn nữa, cơn cuồng nộ bùng lên, gào thét: "Bây giờ mày quen biết nhiều người nổi tiếng hơn, có thể bám víu vào nhiều kẻ hơn, nên không còn thích những người trước đây nữa, có phải không? Mày gặp ai cũng có thể tươi cười nịnh nọt, liếc mắt đưa tình như thế sao? Mày giống hệt tên đàn ông kia! Đều là tội nhân của xã hội! Là lũ ma quỷ đáng chết! Mày——"
Tài xế chuyển sang tiếng Quảng Đông, tuôn ra một tràng chửi rủa thô tục.
Quan Ứng Quân nghe những lời khó lọt tai ấy, trong lòng bỗng dâng lên cơn giận âm ỉ. Hắn lặng lẽ lên đạn, cụp mắt xuống gạt chốt an toàn.
Còn Giản Nhược Trầm,...đôi mắt cậu lại càng sáng rực.
Tên đàn ông nào? Còn sống không? Là cái xác trong cốp xe à?
Nhanh lên, nói nhiều thêm chút.
Giản Nhược Trầm lập tức cười lạnh, cố tình khiêu khích: "Chỉ cười nói vài câu cũng bị nói là liếc mắt đưa tình? Chú tưởng tượng phong phú thật, cái gương chiếu hậu trong xe của chú chẳng lẽ không soi ra được khuôn mặt chú trông như thế nào sao? Ai sẽ liếc mắt đưa tình với chú chứ?"
Tài xế đột ngột đạp mạnh phanh xe, thở phì phò như bò, ánh mắt nhìn về phía hàng ghế sau như tẩm đầy độc tố.
Giản Nhược Trầm đưa tay vén lọn tóc lòa xòa bên má ra sau tai, cả người gần như nghiêng hẳn về phía Quan Ứng Quân, càng quá quắt khiêu khích: "Thế này thì sao? Cũng giống như người đàn ông chú nói sao?"
Tài xế gạt nhẹ nút khóa trung tâm bên cạnh ghế lái.
"Cạch" một tiếng.
Cả bốn cánh cửa xe đều bị khóa chặt.
Chiếc taxi lại từ từ lăn bánh.
Lúc này tài xế không còn cười nữa, lớp da mặt chảy xệ trên má trông như sáp nến tan chảy, khiến cả khuôn mặt càng thêm dữ tợn đáng sợ hơn.
Hắn ta trầm giọng nói: "Thời gian để mày đắc ý không còn nhiều đâu."
Giản Nhược Trầm hờ hững kéo dài giọng: "Ồ... Cái gã lừa chú, cuối cùng thế nào rồi?"
Tài xế càng không kiêng nể gì, vẻ mặt điên cuồng: "Tao nhét hắn vào trong hộp, khóa vào tủ bên đầu giường. Hắn sẽ mãi mãi ở bên tao."
Ngón tay Giản Nhược Trầm siết chặt vạt áo của Quan Ứng Quân đang rũ trên ghế, dùng sức vò thành một cục.
Nạn nhân nam giới trong lời nói của nghi phạm đang ở nhà của hắn ta.
Vậy người trong xe này là ai?
Giản Nhược Trầm cụp mắt suy ngẫm trong giây lát, rồi bình thản lên tiếng: "Chẳng ai muốn ở bên một kẻ như chú đâu, dù có là người chết cũng vậy."
Hơi thở của tài xế bỗng chốc trở nên gấp gáp, chút lý trí cuối cùng cũng bị cơn cuồng nộ thiêu rụi.
Hắn điên tiết đập mạnh hai phát vào vô lăng, còi xe vang lên chói tai, hắn gầm gừ: "Mày đáng chết!"
"Thế à?" Giản Nhược Trầm liếc thấy khẩu súng trong tay Quan Ứng Quân, lập tức cảm giác an toàn tăng lên gấp bội, cậu nhoẻn cười đầy tinh quái, đúng dáng vẻ của một tên lưu manh chính hiệu: "Nghe thấy chưa? Hắn nói muốn giết tôi đấy. Cũng chỉ là một tên tài xế taxi thôi mà, thế mà lại dám to mồm như vậy."
Tài xế không thể nhịn được nữa.
Hắn ta dừng xe, thò tay vào túi vải bên ghế lái, rút ra một khẩu súng săn dân dụng, xoay người chĩa thẳng vào Giản Nhược Trầm.
"Chỉ là một tài xế?"
"Mày lại dám coi thường tao? Tất cả những kẻ nói câu này đều chết cả rồi! Chết hết rồi!"
"Ban đầu tao còn hơi do dự, mày đẹp trai như vậy, tao không muốn giết mày."
"Nếu ban nãy mày ngoan ngoãn nghe lời một chút, chịu dứt khoát cắt đứt với đám đàn ông chẳng ra gì kia, thái độ tốt, biết nhận sai, thì tao sẽ trả lại tiền đã thu. Sau đó nhốt mày vào lồng. Tao thật sự không ngại nuôi mày cả đời đâu."
"Đáng tiếc..." Tài xế cười lạnh một tiếng.
Hắn ta giận đến mức không nhận ra khẩu súng săn trong tay mình vẫn chưa lên đạn, cả người run rẩy như phát bệnh: "Xem thường tao ư? Ha ha! Nhưng cho dù bị xem thường, tao cũng đã giết được 5 người rồi! Và mày sẽ là kẻ tiếp theo."
"Đồ lăng nhăng..."
Giản Nhược Trầm: ...
Năm người? Vậy mà có năm người?
Quan Ứng Quân lập tức ra tay mạnh mẽ, tay trái chộp lấy nòng súng săn, bẻ mạnh lên trên.
Loại nòng này bằng sắt nhưng không đủ cứng, lúc này bị Quan Ứng Quân dùng một tay bẻ cong.
Tay phải hắn siết chặt khẩu súng đã lên đạn từ lâu, dí sát vào đầu tài xế, cười lạnh một tiếng: "Năm người à?"
Quan Ứng Quân trút hết cơn giận đã dồn nén bấy lâu nay, lạnh giọng hỏi: "Làm sao mày biết hôm nay Giản Nhược Trầm ăn cơm ở Trần Hà Đường?"
"Mày nói đã nhận tiền? Có người thuê mày đến ra tay với Giản Nhược Trầm? Là ai đưa tiền! Ai nói với mày những tin đồn đó?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro