☀️ Chương 28: Thật kích thích

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 28:

Quan Ứng Quân không dừng xe, hắn quay đầu lái xe trở lại, phanh gấp trước mặt Trần Cận Tài.

Giản Nhược Trầm bị quán tính làm cho lảo đảo, cậu mơ hồ lấy bút ghi âm ra đưa qua cửa sổ xe, nói: "Nhấn nút này để phát bản ghi âm..."

Chữ cuối cùng còn chưa kịp nói ra, Quan Ứng Quân đã đạp chân ga hết cỡ, lần nữa lao đi vun vút, để lại lớp bụi mịt mù.

Khí thải từ đuôi xe thổi tung vạt áo của Trần Cận Tài.

Trần Cận Tài nắm chặt bút ghi âm, bật cười một tiếng,

"Lạ thật."

Ngoài vụ án và chân tướng, trên đời này hóa ra vẫn còn thứ mà Quan Ứng Quân không nỡ buông bỏ.

...

Giản Nhược Trầm mang tâm trạng phức tạp, "Quan sir, anh và cảnh sát Trần không hợp nhau sao?"

"Không có." Giọng điệu Quan Ứng Quân lạnh lùng chẳng kém gì sắc mặt: "Anh ta từng hướng dẫn tôi một thời gian ở trường cảnh sát, quan hệ của chúng tôi khá tốt."

Giản Nhược Trầm "ồ" lên một tiếng, trong lòng có chút cảm giác khó tả.

Trước đây Quan Ứng Quân luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng với tất cả mọi người, nhưng đó đơn thuần là do hắn không muốn thể hiện biểu cảm chứ không phải đang tức giận. Hôm nay lại có chút khác biệt.

Hắn thực sự đang tức giận, thậm chí còn có phần bực bội.

Vì sao?

Giản Nhược Trầm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chiếc xe này khác với xe của Quan Ứng Quân. Đây là một chiếc xe jeep lớn có gầm cực cao, ngồi bên trong có thể nhìn được tầm xa rộng lớn, qua cửa kính có cảm giác bao quát hết mọi thứ dưới tầm mắt.

Trong xe yên lặng một lúc, Giản Nhược Trầm cảm thấy Quan Ứng Quân hẳn đã bình tĩnh lại, bèn nhẹ nhàng lên tiếng: "Anh còn nhớ những gì chúng ta đã nói khi lập giao ước ba điều không?"

"Nhớ." Quan Ứng Quân nhìn thẳng: "Tôi có thể đọc lại cho cậu nghe ngay bây giờ."

"Không cần đâu." Giản Nhược Trầm bật cười: "Điều thứ ba chẳng phải là bảo anh xem tôi như cố vấn của đội A sao?"

"Ừm."

"Tôi nói được làm được, đã nói là cố vấn của đội A thì chính là cố vấn của đội A." Giản Nhược Trầm đặt khuỷu tay lên cửa sổ xe, lòng bàn tay đỡ cằm, "Tôi cãi nhau với anh..."

Cậu dừng lại một chút, đổi sang một từ ngữ ôn hòa hơn: "Tôi tranh cãi với anh, là vì anh luôn thăm dò tôi, tôi không thích thế. Nếu anh biết chừng mực hơn, tôi không thể vô duyên vô cớ rời sang đội khác. Anh không cần phải tức giận vì chuyện này."

Phía trước đèn đỏ bật sáng.

Quan Ứng Quân kéo phanh tay, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh: "Việc giữ được cậu ở lại hay không là do bản lĩnh của tôi. Cậu muốn đến nơi có đãi ngộ và không khí tốt hơn cũng chẳng có gì sai. Tôi sẽ không tức giận vì chuyện này."

Giản Nhược Trầm lại cười khẽ: "Anh nhíu mày, môi mím chặt, cơ hàm co lại, cổ căng cứng. Tuy biên độ không lớn, nhưng biểu cảm tức giận này đã được thể hiện khá chuẩn rồi đấy."

"Tôi không tức giận với cậu." Quan Ứng Quân nói xong, im lặng một lúc

Đèn đỏ đếm ngược từng giây một, hắn lại khẽ nói: "Hôm nay để cậu rơi vào nguy hiểm là lỗi của tôi. Tôi không nên đặt tiệc ở Trần Hà Đường."

Giản Nhược Trầm: "Ồ? Xem ra anh đã có manh mối rồi? Tên tài xế kia nói năng lộn xộn, tôi còn chưa sắp xếp lại được đây."

Cổ họng căng cứng của Quan Ứng Quân bỗng thả lỏng.

Hắn biết rõ Giản Nhược Trầm cực kỳ thông minh, tư duy không thể nào chậm hơn hắn.

Biết rõ câu nói kia chẳng qua chỉ là lời khách sáo để dỗ người vui vẻ, nhưng khóe môi hắn vẫn bất giác cong lên.

Đèn xanh bật sáng.

Quan Ứng Quân khởi động xe jeep: "Điểm mấu chốt nhất của chuyện này là tại sao tên tài xế sau khi nhận được tiền, lại có thể lập tức tình cờ gặp được mục tiêu bước vào Trần Hà Đường dùng bữa."

"Ừm."

Giản Nhược Trầm tiếp lời: "Nếu không phải có người trực tiếp báo cho hắn biết hành tung của tôi. Thì chính là có kẻ đã dẫn dắt hành vi của hắn. Tôi nghiêng về khả năng thứ hai, còn anh thì sao?"

"Giống cậu." Khi lái xe, mắt Quan Ứng Quân không hề liếc ngang.

Trong tầm mắt hắn rõ ràng không có bất cứ thứ gì liên quan đến Giản Nhược Trầm, nhưng trong đầu lại hiện lên dáng vẻ của cậu khi nghiêng đầu hỏi hắn.

Giản Nhược Trầm quả thật là một bí ẩn khiến người ta muốn lật tung lên để xem cho rõ.

Nhưng bí ẩn ấy, vào khoảnh khắc này, lại giống như một đám mây, nhẹ nhàng cuốn đi sự nặng nề trong lòng. Giản Nhược Trầm luôn có bản lĩnh khiến người khác vui vẻ.

Quan Ứng Quân: "Khách sạn Trần Hà Đường khá gần sở cảnh sát Tây Cửu Long, từ trước đến nay luôn là lựa chọn hàng đầu để cảnh sát tụ họp ăn uống. Nếu ông chủ của Trần Hà Đường không sạch sẽ, thì hắn chắc chắn có cách theo dõi động tĩnh của cảnh sát trong quán."

"Tôi đã đặt phòng bao vào buổi trưa, kẻ dẫn dắt tài xế thực hiện vụ giết người hoàn toàn có đủ thời gian để lập kế hoạch."

"Nhưng như vậy thì việc một tháng trước có người khiến tài xế nghe được tin đồn về tôi, khơi dậy hứng thú của hắn, lại có vẻ hơi thừa thãi. Anh nghĩ sao?"

Giản Nhược Trầm nghe tốc độ và giọng điệu của Quan Ứng Quân, biết hắn không còn bực bội nữa, liền trêu chọc: "Quan sir, thảo nào chẳng ai chịu hẹn hò với anh. Quen anh lâu thế rồi mà chỉ khi phân tích vụ án anh mới chịu nói nhiều một chút."

Quan Ứng Quân nói: "Hẹn hò chỉ tổ lãng phí thời gian phá án. Nói suy nghĩ của cậu xem?"

Ồ? Đã biết đáp lại lời trêu chọc rồi sao?

Giản Nhược Trầm nhướng mày: "Tôi cảm thấy, kẻ khiến tài xế nghe tin đồn một tháng trước và kẻ hôm nay thuê người giết tôi không phải là cùng một người."

Quan Ứng Quân nghiêm nghị: "Sao lại nói vậy?"

"Xét từ động cơ, hai hành vi này có mục đích giống nhau, đều muốn giết tôi, cho nên mới khiến người ta cảm thấy là do cùng một người làm."

Giản Nhược Trầm nhìn những ánh đèn lấp lánh ngoài cửa sổ, ánh mắt hơi mơ màng: "Nhưng từ góc độ tâm lý học tội phạm mà nói, người khởi xướng hai chuyện này có cách suy nghĩ hoàn toàn khác nhau."

"Loại thứ nhất kín đáo. Hắn ta hiểu rõ tính cách của tài xế, quen thuộc với phương thức phạm tội của tên đó. Hắn biết tài xế sẽ chọn loại mục tiêu nào để ra tay, nên lặng lẽ lợi dụng bản tính con người, dùng tin đồn để đạt được mục đích."

"Loại thứ hai thì trực tiếp. Hắn biết kẻ giết người đang thiếu tiền, có lẽ còn biết lý do vì sao đối phương thiếu tiền, cho nên đã thỏa mãn dục vọng tiền bạc của hung thủ một cách đơn giản thô bạo. Người này và hung thủ chỉ có quan hệ mua bán."

Nghi ngờ trong lòng Quan Ứng Quân lập tức được giải đáp, cảm giác không hợp lý quanh quẩn trong đầu hoàn toàn tan biến.

Đúng vậy, nếu là hai người cùng lên kế hoạch, vậy thì những gì tài xế trải qua hoàn toàn có thể giải thích được!

"Cho nên chuyện này hẳn là như thế này—"

"Sau khi tôi đặt phòng bao ở Trần Hà Đường vào buổi tối, nhân viên phục vụ của Trần Hà Đường nhìn thấy tên của tôi. Bởi vì gần đây tôi có liên quan mật thiết với cậu, cho nên hắn ta đã báo cáo lại cho ông chủ. Ông chủ biết được chuyện này liền lên kế hoạch giết người, dùng tiền mua chuộc tài xế và đồng thời ra lệnh. Ông chủ nắm rõ thời gian và địa điểm, rất dễ ra tay."

Giản Nhược Trầm vừa gật đầu đồng ý, vừa tiếp lời: "Tài xế nói: Sau khi hắn nhận được tiền, liền lập tức đến bên cạnh Trần Hà Đường mua đồ, vừa hay nhìn thấy tôi và anh đi vào Trần Hà Đường."

Quan Ứng Quân không tỏ ý kiến gì về việc cậu đổi hai chữ "nhân tình" đi.

Giản Nhược Trầm: "Điều này cho thấy ông chủ đưa tiền không trực tiếp nói cho tài xế biết thời gian chúng ta ăn tối. Hắn chỉ tính toán rằng sau khi nhận tiền, tài xế sẽ lập tức ra ngoài."

Tại sao?

Giọng Quan Ứng Quân trầm xuống, tay đập nhẹ lên vô lăng: "Bởi vì tài xế nghiện ma túy rất nặng. Nhận tiền xong, hắn sẽ lập tức đi mua hàng để dùng. Vậy nên ông chủ Trần Hà Đường biết tài xế nghiện hút!"

Giản Nhược Trầm khẽ nói: "Hắn không chỉ biết tài xế nghiện, mà còn biết ngay gần Trần Hà Đường có cửa hàng bán ma túy."

Tại sao lại biết rõ ràng như vậy?

Có phải vì ông chủ Trần Hà Đường hợp tác với tên trùm ma túy không? Hay chính hắn là kẻ đứng trên cung cấp ma túy cho tài xế?

Giản Nhược Trầm nhất thời có chút rùng mình.

Đây tuyệt đối là một tay lão luyện trong việc mua chuộc hung thủ giết người.

Thậm chí từ đầu đến cuối hắn đều không hề lộ diện, trong tình huống không có bằng chứng cụ thể, mọi lời khai của tài xế đều vô hiệu với hắn!

Quan Ứng Quân hít một hơi: "Bây giờ chỉ cần biết Trần Hà Đường là sản nghiệp của ai, trên cơ bản có thể xác định được ai đang ra tay với cậu."

"Anh đợi một chút, tôi gọi điện thoại hỏi xem. Quản gia nhà tôi có lẽ biết Trần Hà Đường là doanh nghiệp của ai."

Giản Nhược Trầm cầm điện thoại lên, bấm số của La Bân Văn, đi thẳng vào vấn đề: "Chú La, chú có biết khách sạn lớn Trần Hà Đường ở Hồng Kông là sản nghiệp của nhà ai không?"

"Tiểu thiếu gia, sản nghiệp ở Hồng Kông tôi không quen thuộc lắm. Nhưng phần lớn các khách sạn và hộp đêm lớn ở đây đều có liên quan đến nhà họ Lục. Ban đầu họ dùng việc mua bán bất động sản để rửa tiền, vì thế đã cưỡng chế tháo dỡ không ít nhà dân."

La Bân Văn nói xong, lo lắng hỏi: "Sao tự nhiên cậu lại hỏi chuyện này? Có gặp phải rắc rối gì không? Nếu muốn ăn cơm thì cứ đến Hoàng Ký, chỗ đó sạch sẽ hơn. Ông chủ cũng là người tốt."

Giản Nhược Trầm im lặng một thoáng, cuối cùng vẫn không giấu giếm: "Tôi đã ăn cơm xong rồi, không gặp phải rắc rối lớn gì, chỉ có chút phiền phức nhỏ thôi, nhưng không sao đâu. Tối nay Quan sir sẽ đưa tôi về, ở cùng cảnh sát thì tôi rất an toàn."

La Bân Văn im lặng hồi lâu, "Được rồi, tôi đợi cậu về nhà."

Giản Nhược Trầm bây giờ mới 19 tuổi, đúng vào độ tuổi bốc đồng nhất, năm xưa lúc tiểu thư rời nhà ra đi cũng khoảng tầm tuổi này.

Ngày đó tiểu thư bỏ đi là vì bị gia đình quản quá chặt. La Bân Văn không đủ tự tin để đánh cược thêm lần nữa.

...

Giản Nhược Trầm cúp máy, quay sang nói: "Quan sir, khách sạn lớn Trần Hà Đường có lẽ là tài sản của Lục Tiệm."

Xe jeep dần dần rẽ vào phố quán bar.

Quan Ứng Quân chọn một vị trí ba mặt đều là đường, xung quanh không có chỗ đậu xe khác, lùi xe jeep vào.

Hắn đặt một tay lên vô lăng, nghiêng đầu xác định vị trí lùi xe, "Hóa ra là của Lục Tiệm à? Chúng tôi thường không để ý đến các ngành như khách sạn. Chỉ chú ý đến hộp đêm, trung tâm tắm hơi và sòng bạc thôi."

"Lục Tiệm có gan lớn đến đâu đi nữa, chắc cũng không dám làm bậy với đồ ăn của khách. Hắn sẽ không muốn thấy cổ phiếu lao dốc đâu."

Giản Nhược Trầm: ...

Quan sir vẫn quá ngây thơ, đây đâu chỉ là vấn đề đồ ăn.

"Quan sir, đồ ăn trong khách sạn lớn có thể bị trộn vỏ anh túc khiến người ta nghiện, phòng ngủ lớn có thể lắp camera ẩn trong phòng tắm, khách sạn còn hợp tác với các nhóm liên quan đến mại dâm, nhét danh thiếp gợi tình vào khe cửa phòng khách, thậm chí có kẻ còn tụ tập hút chích trong khách sạn."

Quan Ứng Quân: ...

"Cậu có tin tức nội bộ à?"

Họ điều tra bao lâu nay mà chẳng thấy những thứ này trong khách sạn lớn.

Giản Nhược Trầm khéo léo nhắc nhở, "Bây giờ chưa có, nhưng có lợi ích thì sẽ có kẻ bất chấp."

"Tôi sẽ nhắc nhở CIB chú ý."

Quan Ứng Quân đáp một tiếng, mở cửa bước xuống xe, lấy một điếu thuốc ngậm vào miệng rồi châm lửa, lơ đãng nhìn sang gò má của Giản Nhược Trầm.

Nhìn từ góc độ này, gò má của thiếu niên mang một đường nét mềm mại, lông mi dày và cong, trông rất dịu dàng.

Dù sao Lục Tiệm cũng là người mà cậu từng thích, liệu Giản Nhược Trầm có buồn không?

Trước đây khi hắn nghi ngờ Giản Nhược Trầm đã cho người điều tra, lúc ấy thông tin từ nguồn cung cấp rất chi tiết.

Giản Nhược Trầm từng vì muốn đeo vòng tay giống Lục Tiệm mà tiết kiệm từng đồng, thậm chí lúc nghèo khó nhất cũng nhịn ăn nhịn mặc, chỉ để mua một chiếc vòng nhái.

Dù vì thế mà ở trường bị đồn là "cặp kè với đại gia", cậu cũng chưa từng tháo xuống.

Cho đến khi vụ án Hoắc Tiến Tắc giết người và đổ tội xảy ra.

Nếu Giản Nhược Trầm buồn, thì hắn...

Quan Ứng Quân còn chưa nghĩ ra mình nên làm gì, đã nghe thấy Giản Nhược Trầm thở dài một tiếng.

Giản Nhược Trầm tiếc nuối nói: "Những điều này đều là suy đoán của chúng ta, giá mà có bằng chứng cụ thể thì tốt. Giết người không thành đấy, đây chính là giết người không thành! Tuy tội danh này không thể kết án tử hình, nhưng cũng đủ khiến Lục Tiệm khốn đốn một phen."

Quan Ứng Quân: ...

Thông tin từ nguồn của hắn thật sự không sai sao?

Hai người cùng nhau đi vào phố quán bar.

Càng đến gần khu phố, trên đường càng có nhiều giấy báo và túi nilon bay lượn. Hai bên đường còn lăn lóc một số que tre và cốc giấy, toát lên một vẻ phồn hoa bẩn thỉu mà suy đồi.

Hai người đi đến cuối phố, nhìn thấy một quán bar có tên là 1892. Những ống đèn neon hồng phấn diêm dúa uốn lượn bò trên bảng hiệu cửa, bên cạnh còn quấn thêm một vòng đèn ống màu xanh đậm bão hòa.

Thẩm mỹ hết sức vượt thời đại.

Giản Nhược Trầm ngẩng đầu nhìn đến mức cổ mỏi nhừ, nhưng vẫn không tìm ra được cái đẹp của thiết kế này ở chỗ nào: "Chúng ta vào trong rồi thì kiểm tra thế nào?"

"Nhà bếp, nhà vệ sinh, phòng bao và quầy pha chế. Chỉ cần xem bốn chỗ này." Quan Ứng Quân lấy ra một chiếc khẩu trang màu đen đeo lên, rồi mở rộng chiếc mũ lưỡi trai hơi nhàu nhĩ, "Vào trong nếu không cẩn thận lạc nhau, cậu ra ngoài trước, đứng đợi tôi ở chỗ đậu xe."

Giản Nhược Trầm nhanh chóng hình dung lại các địa điểm cần kiểm tra trong đầu, giơ tay làm dấu "OK" với Quan Ứng Quân, "Lần này chúng ta đóng vai gì với nhau?"

Quan Ứng Quân cười khẽ: "Trong quán bar này thì có thể có quan hệ gì, chỉ có kiểu quan hệ trên phà thôi."

Giản Nhược Trầm đã quen đường quen nẻo, lập tức luồn xuống dưới cánh tay Quan Ứng Quân, khoác vai bá cổ, "Đi thôi, anh trai."

Quan Ứng Quân: ...

Trông giống như anh em.

Hắn đưa tay xuống thấp hơn, ôm lấy eo Giản Nhược Trầm.

Hửm? Eo đâu?

Quan Ứng Quân dùng tay bóp nhẹ một cái, bóp xẹp chiếc áo phao mà Giản Nhược Trầm đang mặc trên người.

Hắn im lặng một lát. Chiếc áo phao này, nhồi lông cũng nhiều thật...

Giản Nhược Trầm không biết Quan Ứng Quân đang mò tìm eo mình. Cậu bước thẳng vào trong quán bar.

Vừa vào cửa, tiếng nhạc ầm ĩ và âm thanh huyên náo lập tức đập thẳng vào màng nhĩ.

Vừa định bước tiếp bước thứ hai, nhân viên bảo vệ ở cửa đã chặn hai người lại: "Xin lỗi, lạ mặt, cần kiểm tra tài sản."

Anh ta liếc mắt một cái liền nhìn thấy Giản Nhược Trầm dung mạo diễm lệ, mặc đồ hiệu, tay đeo đồng hồ đắt tiền, cảm thấy mình hình như đã nói một câu thừa thãi.

Một thân này, còn đắt hơn tiền lương một năm của anh ta.

Còn kiểm tra cái quái gì nữa?

Nhân viên bảo vệ im lặng một thoáng, rồi cung kính nói: "Ngài thì không cần. Còn vị bên cạnh ngài thì phải kiểm tra một chút."

Giản Nhược Trầm tựa vào lòng Quan Ứng Quân, "Kiểm tra gì chứ, đồ tôi ăn mặc đều là anh ấy mua cho, tôi làm gì có tiền."

Cậu ho khẽ một tiếng, cố ý làm giọng mình mềm ra, nâng cằm, hít sâu rồi nói: "Cho hắn xem thực lực của anh đi!"

Quan Ứng Quân: ...

Cuối tháng rồi, vừa mới đãi các thành viên trong đội ăn tối, trong túi không còn một xu nào.

Nhân viên bảo vệ nhìn Quan Ứng Quân.

Quan Ứng Quân nhìn Giản Nhược Trầm: "Tiền của tôi không phải đều do em quản sao?"

Giản Nhược Trầm: ... Hiểu rồi, Quan sir hết tiền thật.

Cậu thò tay vào, lục trong chiếc túi to đùng của Quan Ứng Quân, móc ra một tấm thẻ vàng, "Đây là gì? Bây giờ anh còn giấu quỹ đen với em nữa hả?"

Nhân viên bảo vệ: ... Đại gia!

Anh ta nhìn Quan Ứng Quân với ánh mắt đầy thương cảm.

Giàu thế này mà vẫn phải giống người thường giấu quỹ đen sau lưng vợ, không chừng tiền mua thuốc lá cũng phải xin vợ đấy, thật đáng thương.

Đồng cảm sâu sắc.

Giản Nhược Trầm nhét tấm thẻ vừa lục được vào túi mình, "Tịch thu."

Nhân viên bảo vệ cảm thấy Quan Ứng Quân càng thảm hơn.

Anh ta cung kính khom lưng, cúi đầu nói: "Mời hai vị đi theo tôi."

Nhân viên bảo vệ dẫn hai người đi qua hành lang đến chỗ gửi đồ: "Bên này có thể gửi áo khoác lớn, bên kia có phòng thay đồ, hai người có thể vào mua quần áo mình thích. Nếu cần, sẽ có người chuyên dẫn đường."

Giản Nhược Trầm ngước mắt nhìn theo hướng tay anh ta chỉ.

Cậu trông thấy một chàng trai mặc áo ba lỗ lấp lánh màu bạc đi ra từ phòng thay đồ, nửa thân dưới của cậu ta mặc một chiếc quần soóc ngắn phong cách mô tô, lúc bước đi, dây xích bạc đập vào đôi chân mảnh, lắc lư qua lại.

Ôi, Giản Nhược Trầm thu tầm mắt về, nắm chặt cổ áo mình.

Cái này quá lệch xu hướng rồi?

Không muốn thay.

Mặc kiểu quần áo này vào, cảm giác vừa mở miệng là sẽ bật ra: "Ông già, xe máy đỗ dưới nhà ông rồi đấy."

Hơi nóng của hộp đêm phả vào người, Giản Nhược Trầm cởi chiếc áo phao bồng bềnh ra, treo vào tủ ở chỗ ký gửi.

Nếu hai người đều không cởi áo khoác, ở trong chốn ăn chơi trụy lạc này không khỏi quá mức bắt mắt.

Cậu vừa cởi áo, chiếc cổ thon gầy cùng cổ tay mảnh khảnh lộ ra. Khi giơ tay, chiếc áo len trên người bị kéo căng, ôm sát vòng eo mềm mại, cái vẻ nhỏ nhắn do áo phao tôn lên lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ đẹp trưởng thành lạnh lùng diễm lệ.

Bảo vệ nhìn đến ngây người.

Hèn chi có thể quản tiền của đại ca, đây đúng là người có vốn liếng để quản.

Giản Nhược Trầm cởi áo khoác xong, đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt dán trên người mình, cậu cau mày đi vào giữa đám đông, ý đồ thoát khỏi ánh mắt dính nhớp ấy.

Quan Ứng Quân theo sát phía sau, nhắc nhở: "Giận à?"

Giản Nhược Trầm lập tức dừng bước, đợi người bước lên đi song song, cảm nhận bàn tay đặt trên eo mình mới nói: "Xin lỗi, hơi lạ. Tôi cứ cảm thấy có ai đó đang nhìn mình."

Quan Ứng Quân sửng sốt.

Hắn ngẩng đầu quét mắt một vòng, cuối cùng nhìn lên tầng hai, chạm phải một đôi mắt âm trầm.

Là Lục Tiệm.

Ngón tay Quan Ứng Quân lập tức siết chặt, chậm rãi dời tầm mắt, lại nhìn quanh một lượt rồi bình thản thu về, khẽ nói: "Lục Tiệm ở đây."

Giản Nhược Trầm hít thở không thông.

Quan ứng Quân ôm cậu bước về phía quầy bar, "Nếu cậu không muốn tiếp tục, tôi đưa cậu ra ngoài, lát nữa sẽ tự mình vào kiểm tra."

Lưng Giản Nhược Trầm cứng đờ.

Đúng lúc Quan Ứng Quân cho rằng cậu muốn từ bỏ.

Giản Nhược Trầm lại mang theo chút phấn khích nhỏ, khẽ nói: "Thật kích thích."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro