☀️ Chương 29: Rải tiền
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 29;
Trán Quan Ứng Quân giật giật, lập tức giữ chặt Giản Nhược Trầm lại.
Ngay thời khắc này mà trong đầu hắn bất chợt lại hiện lên những lời Lý Trường Ngọc đã nói: Người thích thử những khẩu vị mới mẻ, phần lớn đều thích theo đuổi sự kích thích.
Tiếng ồn ào trong chốn ăn chơi đinh tai nhức óc, nhạc rock với tiếng trống trầm đục, rung chuyển cả sàn nhà.
Tầng hai của quán bar 1892.
Lục Tiệm cúi đầu nhìn chằm chằm vào gương mặt Giản Nhược Trầm.
Thiếu niên mặc áo len dệt kim thủ công tinh xảo, không còn áo phao che chắn, chiếc cổ trắng ngần thon dài và xương quai xanh đều lộ ra bên ngoài.
Mái tóc dài mượt như lụa buộc gọn sau lưng, buông xuống tận eo, khi bị người ôm chặt bước đi, đuôi tóc đung đưa giữa eo và hông, vừa tinh tế vừa quyến rũ.
Khiến cho cánh tay ôm lấy vòng eo kia có chút chướng mắt.
Lục Tiệm nhếch môi cười giễu, lấy kéo cắt điếu xì gà trong tay, dùng súng phun lửa nhiệt độ cao châm thuốc.
Giản Nhược Trầm ngày trước nghèo khó mà cổ hủ, dùng quần áo rẻ tiền nhất che đi cơ thể nhạt nhòa trắng bệch.
Điểm đáng giá duy nhất chính là nửa gương mặt dưới có phần giống Giang Hàm Dục. Nếu có thể che đi nửa khuôn mặt trên, nằm xuống với đôi môi đỏ khẽ mở, đầu lưỡi nhẹ nhàng lộ ra, hẳn là cũng có vốn liếng để quyến rũ người khác.
Vì thế hắn từng cho Giản Nhược Trầm một cơ hội.
Dù sao đàn ông ai cũng cần tìm thứ thay thế để giải quyết nhu cầu sinh lý. Giang Hàm Dục không chịu được, hắn cũng không thể cứ nhịn mãi.
Nhưng Giản Nhược Trầm thanh cao, chỉ muốn nói chuyện tình cảm.
Còn bây giờ thì sao?
Có tiền rồi, ai cũng được à?
Lục Tiệm hơi nheo mắt, tầm mắt hạ xuống.
***
Ánh mắt dính nhớp bám chặt lên người, Giản Nhược Trầm cảm giác như có đàn kiến đang bò loạn khắp cơ thể.
Cậu đưa tay gãi gãi phần gáy ngứa ngáy, nhưng vừa chạm vào, đã có một bàn tay nóng hổi đặt lên.
Quan Ứng Quân dùng phần lõm giữa ngón cái và ngón trỏ nắm lấy miếng thịt mềm nơi gáy cậu xoa nhẹ, lớp chai sần do cầm súng cọ vào làm cảm giác ngứa ngáy khó chịu lập tức tan biến.
Hắn hỏi một cách bất cần: "Đỡ hơn chưa?"
"Ừm." Giản Nhược Trầm gật đầu.
Kỹ thuật diễn vai côn đồ của Quan sir quả nhiên không có gì để chê, thực lực của ba năm làm nội gián đúng là đáng gờm.
Lúc làm động tác này, hai người đã đi đến quầy pha chế.
Nhân viên pha chế của 1892 là một anh chàng đẹp trai có ngũ quan rõ ràng, sống mũi cao, mặc áo gi lê vest không tay, trông rất trẻ trung.
Tai anh ta đeo một chiếc tai nghe một bên màu đen kiểu quàng cổ, dây điều khiển thả xuống trước cổ áo.
Thứ này ở thập niên 90 là hàng hiếm, quán bar bình thường không thể nào trang bị nổi.
Chuyến này đến đúng chỗ rồi.
Ánh mắt của người pha chế lướt qua hai người một vòng, cười hỏi: "Muốn gọi gì?"
Giản Nhược Trầm vốn định kéo một chiếc ghế ra ngồi bên cạnh Quan Ứng Quân, nhưng đối diện với ánh mắt đùa cợt này, cậu lập tức từ bỏ ý định, đợi Quan Ứng Quân ngồi xuống rồi mới ngồi luôn lên đùi hắn.
Quan Ứng Quân dùng một tay kéo người vào lòng, ôm sát trước bụng, một tay cúi xuống lật xem danh sách đồ uống.
Giá đồ uống ở đây không cao, lợi nhuận không đủ để duy trì một quán bar mở ở Tây Cửu Long.
Điều này cho thấy 1892 có chỗ sinh lời khác.
Quan Ứng Quân: "Whisky Mỹ và nước ép lựu."
Nói xong, hắn đẩy thực đơn đồ uống sang một bên, bàn tay đang ôm Giản Nhược Trầm vỗ nhẹ hai cái lên bụng cậu.
Giản Nhược Trầm lập tức hiểu ý.
Đến lượt cậu hỏi rồi, ánh mắt của người pha chế nhìn cậu không bình thường, có lẽ anh ta nhận ra gương mặt này.
Giản Nhược Trầm chống hai tay lên quầy bar, nghiêng người về trước, nhìn thẳng vào mặt người pha chế, "Anh từng gặp tôi chưa?"
Ánh mắt Quan Ứng Quân hạ xuống, dừng lại ở đoạn gáy trắng nõn lộ ra khi thiếu niên nghiêng đầu.
Hôm nay hình như Giản Nhược Trầm có hơi khác so với trước đây, lúc trước cậu luôn thăm dò từng bước, sao hôm nay lại hỏi thẳng như vậy?
Quan Ứng Quân siết chặt tay đang ôm Giản Nhược Trầm, sợ cậu ngồi không vững mà ngã xuống.
Nhân viên pha chế cười khẽ: "Khuôn mặt của cậu rất nổi tiếng trong giới, ai cũng biết cậu từng vung tiền như nước ở hội sở Bạch Kim, một lần gọi hẳn mười người."
Giản Nhược Trầm "ồ" một tiếng, căng thẳng quay đầu nhìn Quan Ứng Quân, không đợi hắn lên tiếng đã vội quay lại nói: "Anh đừng nói bậy nhé. Lần đó tôi cũng bất đắc dĩ thôi... bị kẻ giết người nhắm vào mà. Nếu không giúp đỡ mấy tay cớm, người chết chính là tôi đấy."
Quan Ứng Quân nhướng mày, nghe thấy từ "cớm" mang ý khinh miệt từ miệng Giản Nhược Trầm, cảm giác thật sự có chút kỳ lạ.
Hắn suy nghĩ vài giây liền hiểu rõ ý đồ của cậu, hôm nay cậu muốn đóng vai một "cái rổ thủng" không giấu được chuyện.
Nhìn như đang để lộ, nhưng thực chất toàn moi ra thông tin giá trị.
Giản Nhược Trầm nói xong với nhân viên pha chế, lại nghiêng người qua, làm bộ nũng nịu với Quan Ứng Quân: "Lần đó em bị ép buộc mà."
Quan Ứng Quân: ...
Hắn là một người đàn ông trưởng thành.
Không phải trai trẻ ngây ngô, cũng chẳng phải Liễu Hạ Huệ.
Hắn thật không ngờ Giản Nhược Trầm diễn lại có thể buông thả như vậy.
Lần trước trên phà là bất đắc dĩ, lần trước nữa trong bữa tiệc cũng không thân mật đến mức này.
Quan Ứng Quân khẽ ho một tiếng: "Tôi biết rồi, đừng lộn xộn."
Sự cảnh giác ban đầu của nhân viên pha chế dần dần biến mất.
Một "cái rổ thủng" mà cái gì cũng viết rõ trên mặt thế này thì có thể giấu được gì chứ?
Nếu anh ta moi được chút thông tin từ miệng Giản Nhược Trầm, chẳng phải là sẽ có cơ hội ghi điểm trước mặt Lục Tiệm sao?
Nhân viên pha chế đẩy nước ép lựu đến trước mặt Giản Nhược Trầm: "Người đàn ông của cậu làm gì?"
Quan Ứng Quân đưa tay ôm người lên trên, che miệng Giản Nhược Trầm lại, như sợ cậu lỡ lời nói ra điều gì, tay còn lại cầm ly nước ép lựu đưa lên mũi ngửi, "Làm chút chuyện buôn bán."
Hắn không nặng không nhẹ đặt ly thủy tinh xuống bàn, phát ra một tiếng "cạch": "Thêm ketamine à? Đổi ly khác."
Sắc mặt người pha chế lập tức nghiêm lại.
Làm ở đây nhiều năm như vậy, anh ta bỏ thuốc thêm đồ đều từng làm qua, nhưng bị người khác ngửi ra thì đây vẫn là lần đầu tiên.
Anh ta theo phản xạ nhìn lên lầu, liền chạm phải ánh mắt đang nheo lại của Lục Tiệm, sợ đến mức toát mồ hôi lạnh.
Trong tai nghe vang đến một giọng nói: "Chuyện gì vậy?"
Người pha chế thu ly nước ép lựu về, đổi sang một ly sạch sẽ khác, "Xin lỗi đại ca, trước đó mắt kém, không nhìn ra anh là người trong nghề."
Lời này là nói cho Lục Tiệm và tất cả mọi người trong kênh tai nghe cùng nghe.
Chỉ có những người quanh năm tiếp xúc với ma túy, mới có thể ngửi ra sự khác biệt giữa các loại ma túy.
Vị đại ca này trông không chỉ đơn giản là kẻ giao dịch, mà chắc hẳn phải là dân kỹ thuật, bột K thì cứ nói bột K* đi, còn bày đặt dùng tên khoa học làm gì.
*"K€€粉" là cách ám chỉ ketamine (K粉) – một loại ma túy tổng hợp.
Người pha chế đổi sang một thái độ khác, niềm nở hỏi: "Anh đến đây lấy hàng hay đến chơi?"
Giản Nhược Trầm: "Chúng tôi đến để hỏi thăm chút tin tức."
Cậu hơi cúi xuống, ghé sát vào quầy bar như muốn nói chuyện riêng: "Có người ở chỗ các anh đồn tôi là con bạch tuộc, chân đạp mười tám thuyền, anh ấy tức giận rồi."
Nhân viên pha chế liếc xuống, thấy cổ áo hơi mở ra của Giản Nhược Trầm vì cúi người mà lộ hẳn một mảng trắng bên trong, trong lòng anh ta phát ra tiếng nổ lớn đến chói tai:
Mỹ nhân nhỏ à, cậu đừng hại tôi! Ánh mắt người đàn ông của cậu nhìn tôi như muốn đem tôi ném xuống bến tàu số 8 cho cá ăn rồi kìa!
Anh ta dời mắt đi, cười gượng một cái: "Đều là tin đồn thôi mà, người đẹp thì luôn có nhiều tin đồn. Sau khi hội sở Bạch Kim bị điều tra, rất nhiều nhân viên pha chế ở đó đã đổi việc, bọn họ vừa tản ra, chuyện ngày hôm đó cũng lan truyền theo."
"Thế còn chuyện ở trường tôi thì sao?" Giản Nhược Trầm nhíu mày, "Họ còn bảo tôi theo đuổi Lục Tiệm! Lại còn qua lại với giáo sư, tôi trông giống loại người không có phẩm chất thế sao?"
Mồ hôi trên người nhân viên pha chế túa ra, anh ta cảm thấy cả đời này mình chưa bao giờ nóng đến vậy.
Trước mặt, là một đại ca đội mũ đeo khẩu trang, vừa nhìn đã biết không tầm thường.
Trên đầu, có một ông chủ Lục không biết tại sao cứ nhìn chằm chằm xuống đây.
Bên tai, là tai nghe toàn kênh mở mic.
Giờ đây trong quán bar 1892, tất cả nhân viên đeo chiếc tai nghe này đều đã nghe được, có người nói thích ông chủ Lục là chuyện không có phẩm chất.
Bao gồm cả bản thân ông chủ Lục.
Lục Tiệm là một người rất sĩ diện?
Liệu anh ta có bị diệt khẩu không?
Nhân viên pha chế cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi.
Vừa nãy anh ta còn nghĩ Giản Nhược Trầm là một "cái rổ thủng" hỏi gì đáp nấy, có thể moi được chút tin tức từ cậu. Giờ anh ta chỉ hận không thể bịt kín mấy cái lỗ này lại.
Người pha chế vội vàng lên tiếng, giọng nhanh như gió, "Mấy tin đồn đó chỉ là do khách ở bàn số 19 nói bừa thôi, họ không phải khách quen ở đây, trong đó còn có một người nước ngoài nữa, tôi cảm thấy bọn họ chỉ là tùy tiện buôn chuyện bát quái thôi."
Anh ta nhìn Quan Ứng Quân cầu cứu: "Mọi người đều chỉ là vô ý, anh xem hôm nay ngoài việc đến hỏi chuyện này, anh có muốn làm chút buôn bán nhỏ không?"
Cho anh ta kéo một đơn đi mà!
Ông chủ Lục có tiền vào túi, biết đâu sẽ không trách phạt anh ta nữa.
Quan Ứng Quân: "Quầy này của anh bán gì? Ketamine, GHB, triazolam, nước vui vẻ, trà sữa, có hết không? Còn món nào mới lạ không?"
Người pha chế tưởng hắn định giúp mình, gật đầu lia lịa, "Mấy thứ này đều có, chúng tôi không làm hàng mới. Anh lấy hàng hay là..."
Quan Ứng Quân cười đầy ẩn ý: "Đến chơi thôi, mở đơn gì chứ? Mở một phòng đi."
Quầy bar bên này kiểm tra xong, nguồn gốc tin đồn cũng đã có manh mối, giờ đến lúc kiểm tra phòng bao và nhà bếp.
Giản Nhược Trầm lấy thẻ vàng ra: "Mở cho chúng tôi một phòng tốt."
Nhân viên pha chế khóc không ra nước mắt, run rẩy quẹt thẻ thanh toán, vừa đưa thẻ phòng cho Quan Ứng Quân, liền nghe thấy Lục Tiệm nói trong tai nghe: "Giữ chân bọn họ, đừng để bọn họ lên lầu."
Nhân viên pha chế: ...
Thật đúng là lương tháng một ngàn tám, là lấy mạng cược vào mà.
Thẻ phòng đã đưa ra rồi mới nói? Ngài xem người đàn ông áo đen này có giống người dễ nói chuyện không?
Anh ta khúm núm: "Đồ đã đưa ra rồi."
Lục Tiệm có chút bực bội, "Cậu bị moi tin rồi."
Đồ ngu!
Lại đi nói hết các loại hàng trong quầy bar! Chặn cũng không kịp!
Lục Tiệm vỗ một cái vào lan can: "Thông báo cho tất cả mọi người thu dọn đồ đạc, chuẩn bị sẵn sàng rút lui bất cứ lúc nào!"
Hắn đặt điếu xì gà lên giá, đứng dậy đi xuống lầu.
Người mà Giản Nhược Trầm mang đến không bình thường, tuy rằng khí chất giống người trong nghề, nhưng lại có cảm giác bất hợp lý khó nói.
Nhà họ Lục có thể tồn tại ở Hồng Kông đến tận bây giờ, không chỉ dựa vào vận may.
Lục Tiệm vừa động, Quan Ứng Quân lập tức cúi đầu nói: "Lục Tiệm xuống lầu rồi, chắc chắn là nhắm vào chúng ta."
Giản Nhược Trầm nghiêng đầu, tránh luồng hơi nóng thổi vào vành tai, sau đó ngẩng đầu quét qua một cái.
Cầu thang từ tầng hai xuống quầy bar không xa, xuống lầu rồi đi qua một hành lang là tới. Bên cạnh hành lang là sàn nhảy, bên trong toàn là người đang lắc lư điên cuồng.
Nếu Lục Tiệm bám theo bọn họ, vậy bọn họ sẽ không có cách nào đi kiểm tra nhà bếp, nhất định phải giữ chặt chân Lục Tiệm mới được.
Nhưng địa hình ở đây trống trải và đơn giản, quá khó để xoay sở.
Quan Ứng Quân có chút tiếc nuối.
Quán bar này không phục vụ đồ ăn, chỉ có đĩa trái cây, mà thứ như đĩa trái cây thì cứ cắt gọt ngay tại quầy là xong, cần gì phải xây một căn bếp lớn ở nơi đất vàng như Tây Cửu Long?
Bên trong chắc chắn có vấn đề.
Hắn khẽ nói:
"Địa hình ở đây quá thoáng, rất khó tránh mặt Lục Tiệm. Cứ lên lầu xem phòng bao và nhà vệ sinh trước, nhà bếp để lần sau."
Mặc dù manh mối rất có thể sẽ bị chuyển đi, nhưng an toàn vẫn quan trọng hơn.
Giản Nhược Trầm chớp mắt một cái, nói:
"Tôi có cách để tránh mặt Lục Tiệm."
Cậu buông cổ tay của Quan Ứng Quân ra, một mình bước lên sân khấu.
Sân khấu được dựng cao, cậu vừa bước lên lập tức liền cao hơn tất cả mọi người một bậc. Đứng giữa đám đông, cậu tự nhiên mang hiệu ứng ánh đèn sân khấu, ngay lập tức thu hút hơn nửa ánh nhìn trong quán.
Có người huýt sáo một tiếng dài, vang vọng.
Giản Nhược Trầm nở nụ cười, lấy từ trong túi quần ra một xấp tiền mặt mệnh giá một nghìn đô la Hồng Kông. Cậu dùng ngón trỏ và ngón cái kẹp lại, đưa lên môi rồi huýt một tiếng vang dội.
Người trên sân khấu lẫn dưới sàn đồng loạt ngẩng đầu.
Ánh mắt họ sáng rực nhìn chằm chằm vào mỹ nhân xinh đẹp khó phân nam nữ này, trong mắt toàn là dục vọng nguyên thủy nhất.
Giản Nhược Trầm xé dây buộc hai xấp tiền, ngón tay khẽ búng một cái, xấp tiền Hồng Kông xòe ra như hình quạt, cậu cao giọng:
"Ladies and Gentlemen, have a crazy night! (Thưa các quý ông quý bà, hãy tận hưởng một đêm điên cuồng nào!)"
Lời vừa dứt, cậu giơ tay tung lên.
Những tờ tiền mệnh giá một nghìn đô la màu cam đỏ lập tức bay lả tả trong không trung, một ít rơi xuống sàn nhảy, phần còn lại từ từ trôi dạt ra hành lang xung quanh sàn.
Không gian xung quanh im bặt trong chốc lát, thậm chí cả tiếng nhạc cũng nhỏ đi rất nhiều.
0,1 giây sau, tiếng hò reo như sấm rền vang lên, tưởng chừng như có thể thổi bay cả mái nhà.
Đám đông huyên náo lao xuống sân khấu, cúi người nhặt những tờ tiền rơi trên sàn, khiến cầu thang bị chặn kín không còn kẽ hở.
Lục Tiệm chưa bao giờ thấy một Giản Nhược Trầm phóng túng và ngông cuồng như vậy. Cứ như thể chỉ cần dang rộng hai tay, cậu sinh ra là phải đứng ở vị trí trung tâm trong mọi ánh nhìn của tất cả mọi người.
Đến khi hoàn hồn, Lục Tiệm đã bị đám đông điên cuồng chặn cứng ở chân cầu thang.
Hắn chống tay vào lan can nhảy ra ngoài, nhưng dòng người chen chúc khiến hắn không thể nhúc nhích. Hắn thầm chửi một tiếng, đến khi ngẩng đầu lên, trước mặt đã không còn bóng dáng trắng ngần ấy nữa.
Trong khi đó, Giản Nhược Trầm hòa mình vào dòng người bước xuống, nắm lấy cổ tay của Quan Ứng Quân:
"Đi thôi, xuống bếp sau xem thử!"
Giữa những âm thanh ồn ào náo nhiệt của thế giới, nhưng Quan Ứng Quân lại cảm thấy khoảnh khắc này như chìm vào tĩnh lặng.
Mọi thứ như bị ngâm trong nước nóng sôi sục, chẳng thể nghe rõ được bất cứ điều gì.
Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, vừa thoáng thất thần, Giản Nhược Trầm đã suýt vuột khỏi tay hắn.
Quan Ứng Quân vội ôm chặt lấy người kia, cảm giác mềm mại trước đó bị bỏ qua giờ đây rõ ràng đến lạ, nóng đến mức khiến ngón tay hắn co lại.
Giản Nhược Trầm khẽ thở dài:
"Anh có thể nhẹ tay chút được không?"
Eo sắp gãy đến nơi rồi.
Quan Ứng Quân chậm rãi nới lỏng tay.
Hai người đi qua một hành lang, rẽ sang bên cạnh là có thể thấy căn bếp ẩn sau sàn nhảy.
Giản Nhược Trầm thò đầu ra ngoài nhìn, mới ló được một nửa liền bị ấn đầu ôm trở lại.
Quan Ứng Quân nói: "Đứng thẳng cũng thấy được, đừng thò ra, dễ bị phát hiện."
Nhà bếp sáng rực ánh đèn.
Ba chồng hộp cơm nhôm xếp ngay ngắn chỉnh tề dưới ánh đèn lấp lánh ánh bạc.
Hô hấp của Giản Nhược Trầm dần trở nên dồn dập, cậu nhớ đến chiếc hộp cơm bị cải tạo thành bom trên phà.
Nếu có thể lấy được hộp cơm ở đây thì tốt rồi, chỉ cần so sánh thành công với quả bom tịch thu được ở sở cảnh sát, bọn họ sẽ có được chứng cứ sơ bộ Lục Tiệm dính líu đến ma túy.
Trong nhà bếp truyền đến tiếng quát tức giận: "Chuyển đi? Sao tự nhiên lại chuyển? Trạm trung chuyển này chúng ta vận hành bao lâu nay, nói bỏ là bỏ được sao?"
Vài giây sau, giọng nói của nhân viên pha chế lúc trước vang lên: "Ông chủ Lục nói gì thì là thế đó, đi theo Lục Tiệm mới có thể sống sót, nhanh chóng kiểm kê số lượng, thiếu một cái thì chuẩn bị ăn đạn đi."
"Haizz..." Có người thở dài một tiếng, đột nhiên cau mày nói: "Sao bên ngoài tự nhiên ồn ào vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Ai ra xem thử đi?"
Tim Giản Nhược Trầm thắt lại.
Từ nhà bếp ra đại sảnh chỉ có một con đường, nếu người bên trong đi ra, chắc chắn sẽ thấy họ.
Làm sao bây giờ?
Giản Nhược Trầm thì thào: "Đi không?"
Miệng thì nói muốn đi, nhưng mắt cậu lại dán chặt vào chồng hộp cơm gần hành lang nhất trong nhà bếp.
Nếu có thể lấy được, dù chỉ là một cái...
Giản Nhược Trầm liếm liếm môi.
Một luồng gió lạnh thổi qua hành lang, người trong nhà bếp nói: "Mùa đông năm nay lạnh thật."
Giọng nói của nhân viên pha chế lại vang lên, anh ta mắng một câu: "Một đám ngu ngốc! Các người làm việc đi, tôi ra ngoài xem thử."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro