☀️ Chương 3: Đi đường đừng có đút tay vào túi
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 3:
Trước khi xuyên không, Giản Nhược Trầm sắp sửa gia nhập ngành cảnh sát, đúng vào thời điểm cậu khao khát được làm cảnh sát nhất.
Không ngờ có người ngốc mà tưởng mình khôn, lại vô tình nhắc đến đúng điều cậu mong muốn.
"Ha." Giản Nhược Trầm nhìn Sài Kính Vũ cười khẽ một tiếng, "Cậu cũng thú vị phết."
Sài Kính Vũ bị nhìn đến mức khó chịu, cả người tê dại, chân vô thức bắt đầu rung lên.
Thật kỳ lạ, tại sao Giản Nhược Trầm lại có thể bình tĩnh như vậy?
Cậu bị nghi ngờ là kẻ giết người, bị cảnh sát thẩm vấn khám xét, lại còn bị người khác vô cớ khiêu khích.
Vậy mà vẫn có thể bình tĩnh như thế?
Gót giày của Sài Kính Vũ gõ xuống sàn phòng thẩm vấn, phát ra tiếng "cộp cộp" liên tục.
Chân hắn run, một lát sau, tay cũng không khống chế được mà run lên, khiến cái bàn cũng phát ra tiếng 'cộc cộc' theo.
Cảnh sát Chung nhíu mày, không chịu nổi mà hỏi: "Cậu run cái gì đấy?"
Tiếng gót giày gõ xuống sàn lập tức dừng lại.
Sài Kính Vũ bừng tỉnh.
Giản Nhược Trầm nói: "Cậu ta run là vì cậu ta xấu hổ và căng thẳng. Về mặt y học mà nói, khi con người căng thẳng, adrenaline sẽ nhanh chóng tăng vọt, để giải tỏa căng thẳng, cơ thể sẽ tạo ra một số phản ứng vô thức, ví dụ như rung chân."
Yết hầu của Sài Kính Vũ lên xuống, không tự nhiên rụt hai chân ra sau, cố gắng giấu dưới ghế.
Giản Nhược Trầm làm như không thấy, "Rung chân có thể phân tán một phần sự chú ý, giảm bớt sự khó chịu khi bị người khác chú ý. Nếu không thành công... thì chứng tỏ cậu ta quá căng thẳng, adrenaline tiết ra quá nhiều, sau đó sẽ thành ra thế này."
Cậu hếch cằm, ra hiệu cho hai vị cảnh sát nhìn tay của Sài Kính Vũ, "Tay run rẩy."
Sài Kính Vũ nắm hai tay lại, cố gắng khiến mình khác với những gì Giản Nhược Trầm nói, nhưng vô ích.
Hắn vẫn đang run.
Giản Nhược Trầm khép bốn ngón tay lại, chạm vào hai tấm ảnh được đặt trên bàn, ngón cái nhẹ nhàng gạt một cái, hai tấm ảnh đã được gọn gàng thu vào lòng bàn tay cậu.
"Đừng căng thẳng, thật ra vụ án này có phá được hay không chủ yếu là nhờ cậu."
Sài Kính Vũ lắp bắp, "Cái gì? Tại sao?"
Giản Nhược Trầm thầm nghĩ, vì tôi "mất trí nhớ", không biết bất kỳ manh mối nào chứ sao.
Cậu không trả lời, giơ tay lắc lắc ảnh, kéo sự chú ý của Sài Kính Vũ lại, "Cậu nghĩ thật kỹ xem, có ai vừa ghét cậu lại vừa không ưa tôi, còn hận Phùng Gia Minh đến tận xương tủy không?"
"Tôi và cậu đều không ở ký túc xá, bình thường chắc cũng chỉ gặp nhau trong giờ học chuyên ngành ở trường y. Nếu cậu không nói xấu sau lưng người khác, vậy thì có lẽ là khi cậu bắt nạt tôi bị người khác nhìn thấy. Người đồng thời đáp ứng cả bốn điều kiện này chắc không nhiều."
Một tràng câu nói vừa dứt, không khí trong phòng thẩm vấn trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi.
Cảnh trưởng Chung và Trần Vân Xuyên nhìn nhau, từ trong mắt đối phương nhìn thấy sự kinh ngạc giống nhau như đúc.
Bọn họ để Sài Kính Vũ và Giản Nhược Trầm đồng thời chấp nhận thẩm vấn, mục đích chính là muốn thu được nhiều thông tin hơn khi hai người tranh cãi và trao đổi.
Nhưng Giản Nhược Trầm quả thật quá chuyên nghiệp.
Logic chính xác, từng bước chặt chẽ, từ khi bước vào phòng đến giờ không có một câu vô nghĩa nào.
Trần Vân Xuyên kìm nén sự kinh ngạc, thuận theo nói với Sài Kính Vũ: "Cậu nghĩ cho kỹ xem, trước tiên cứ tìm trong số những người không thích cậu đã."
Cô đưa cho Sài Kính Vũ một tờ giấy và một cây bút, "Có thể vừa nghĩ vừa viết, từ từ viết thôi."
Sài Kính Vũ cúi đầu, cầm bút viết vài cái tên lên giấy trắng, lại do dự gạch đi vài cái tên.
Giản Nhược Trầm xem một lát, bụng bắt đầu thì thầm.
Đói quá. Cũng không biết La Bân Văn ở bên ngoài thế nào rồi.
Dù sao ghế da thật trong xe Porsche chắc chắn thoải mái hơn chiếc ghế gỗ không có lưng dựa trong phòng thẩm vấn này.
Nếu có điện thoại thì tốt rồi, có điện thoại thì có thể liên lạc với La Bân Văn mua chút đồ ăn khuya, tiện thể tạo mối quan hệ tốt với các cảnh sát ở đây.
Giản Nhược Trầm ngẩn người một lúc, khi hoàn hồn lại thì nghe thấy cánh cửa phòng thẩm vấn bị gõ hai tiếng.
Trần Vân Xuyên đứng dậy mở cửa, thấy La Bân Văn lịch sự đứng ở bên ngoài đưa túi giấy trong tay lên, "Đây là đồ ăn khuya mà thiếu gia nhà tôi chuẩn bị cho mấy vị cảnh sát, thời gian cũng không còn sớm, thiếu gia nhà tôi vẫn chưa ăn tối, bây giờ lại còn đang sốt, xin hỏi có thể để cậu ấy nghỉ ngơi một lát được không ?"
Giản Nhược Trầm: ...
Không hổ danh là quản gia vàng trong sách, La Bân Văn thật sự rất hiểu ý người, làm việc cũng vô cùng chu đáo.
Lại còn có thần giao cách cảm với cậu nữa chứ!
"Đây không phải là Hoàng Ký sao?" Trần Vân Xuyên nhìn chiếc vương miện dát vàng trên túi giấy mà trợn mắt há hốc mồm, "Tôi nghe nói món cháo rẻ nhất của quán này cũng bán 2000 tệ một bát."
Giản Nhược Trầm: Phụt!
Cái gì?
2000 tệ một bát?
Giá cả ly kỳ vậy.
La Bân Văn cười tủm tỉm, "Là do thiếu gia dặn tôi đi mua. Mọi người làm việc vất vả, ở đây có năm bát cháo vi cá, còn có một ít món ăn kèm."
Ông dặn dò Giản Nhược Trầm: "Bên cạnh có một vỉ thuốc hạ sốt, ăn xong nhớ uống."
Giản Nhược Trầm hơi ngơ ngác đứng dậy, nhận lấy túi giấy. Còn chưa mở ra mà mùi thơm mặn mà đã thoang thoảng quanh mũi, kích thích cơn thèm ăn trỗi dậy.
Cậu nhìn về phía Trần Vân Xuyên.
Trần Vân Xuyên xua tay, "Quý giá quá."
Cô hoàn toàn không nghĩ tới một ngày mình sẽ dùng từ "quý giá" để nói về một bát cháo!
"Cậu tự ăn đi."
Giản Nhược Trầm mở túi giấy ra, bên trong là năm chiếc bát giữ nhiệt bằng sứ xếp chồng ngay ngắn, mỗi chiếc chỉ to bằng nắm tay của người đàn ông trưởng thành.
Cậu đóng lại, cảm thấy đạo tâm không vững.
2000 tệ, một bát cháo to bằng quả bóng.
Nhưng 10 tỷ cất trong thẻ, tiền lãi mỗi ngày cũng gần 100 ngàn.
Mà số lợi nhuận này sẽ tiếp tục tăng như quả cầu tuyết.
Ồ, vậy thì không sao rồi...
Giản Nhược Trầm vô cùng thoải mái, "Không sao đâu, mình tôi ăn không hết, nguội thì ăn không ngon, cùng nhau ăn đi."
Cậu quay đầu nhìn La Bân Văn: "Ông thì sao? Ăn chưa?"
La Bân Văn ngẩn người, không ngờ Giản Nhược Trầm lại quan tâm đến mình, "Tôi ăn rồi, cậu đừng lo."
Ông lùi lại vài bước, lại nghiêng người cẩn thận đóng cửa lại.
Thật tao nhã, quá tao nhã.
Giản Nhược Trầm chia cháo cho Trần Vân Xuyên và cảnh trưởng Chung, lại lấy một bát đặt bên cạnh Sài Kính Vũ.
Sài Kính Vũ đã viết kín hơn nửa tờ giấy, trên đó toàn là những người bị loại.
Hắn vô cùng hoảng hốt, "Cháo vi cá của Hoàng Ký? Đắt như vậy... sao cậu lại cho tôi?"
Vừa nãy hắn đã hung hăng nói năng không lựa lời như vậy.
Chẳng lẽ Giản Nhược Trầm không để bụng chút nào sao?
Giản Nhược Trầm nói: "Không sao, cứ ăn đi."
Năm bát cũng chỉ là 1/50 tiền lãi thôi, hình như cậu còn có một chút cổ tức nữa.
Tiêu không hết, thật sự là tiêu không hết.
Cậu dùng chiếc thìa nhỏ múc một muỗng, đưa vào miệng. Cảm giác đậm đà và hương thơm lan tỏa từ vị giác thẳng đến khoang mũi.
Thật đẳng cấp, quá đẳng cấp.
Giản Nhược Trầm nuốt miếng đầu tiên, châm chọc: "Nếu như cậu thật sự phạm sai lầm, pháp luật sẽ trừng trị cậu, vậy thì đây có lẽ là bữa ăn ngon cuối cùng của cậu rồi."
Cơm tử tù.
Sài Kính Vũ: ...
Hắn nắm chặt chiếc thìa sứ nhỏ được làm tinh xảo, nhận ra người này thực sự chẳng hề bận tâm đến những kẻ không ưa cậu.
Đối với Giản Nhược Trầm, những người như bọn họ còn chẳng đáng giá bằng bát cháo trước mặt.
Giống như những viên đá bên đường, đá một cú là xong.
Giản Nhược Trầm khác xa với những gì được đồn đại, ít nhất không hề nhút nhát hay khó giao tiếp.
Bốn người ăn xong bữa khuya, cảnh trưởng Chung chủ động đứng lên dọn dẹp bàn, vứt rác, lúc quay lại mang theo hai cốc nước ấm.
Anh ta tặc lưỡi cảm nhận hương vị của vi cá trong miệng, nhìn về phía Giản Nhược Trầm, "Không ngờ hôm nay lại nhờ phúc nhân chứng mà được thưởng thức món này. Bình thường bọn tôi chẳng có cơ hội. Uống chút nước nóng đi, rồi uống thuốc."
"Cảm ơn."
Giản Nhược Trầm nhận lấy nước, uống thuốc, cả người đều ấm lên.
Cậu bưng cốc nước còn lại, nhìn Sài Kính Vũ, "Thế nào? Nghĩ ra chưa?"
Sài Kính Vũ: "Tôi vẫn chưa..."
Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên run lên, vẻ mặt hoảng sợ nhìn vào tờ giấy viết đầy chữ trong tay, chăm chú nhìn vào một cái tên.
Giản Nhược Trầm nhìn biểu cảm của hắn.
Hô hấp dồn dập, đồng tử co rút, cơ vòng mắt căng chặt, lông mày hơi nhướng lên.
Kinh ngạc và sợ hãi.
"Xem ra cậu đã nghĩ ra rồi."
"Sao cậu biết?" Sài Kính Vũ theo bản năng hỏi.
Hắn cũng không kịp suy nghĩ sâu xa, nhanh chóng mở miệng, "Đúng vậy, tôi nghĩ ra rồi. Người đồng thời đáp ứng bốn điều kiện đó là Hoắc Tiến Tắc!"
Sài Kính Vũ siết chặt tờ giấy, bàn tay bắt đầu run rẩy.
Hắn nhìn Giản Nhược Trầm, "Trong trường có rất nhiều người không ưa cậu, đố kỵ với cậu. Nhưng cậu không bao giờ gây sự, người thật sự có khả năng hận cậu chỉ có một người, chính là Hoắc Tiến Tắc! Điểm trung bình của hắn không cao bằng cậu, chỉ xếp thứ hai, không giành được học bổng đặc biệt."
Sài Kính Vũ thở một hơi, "Hoắc Tiến Tắc sẽ oán hận tôi, có lẽ là vì tôi từng nghi ngờ hắn trộm đồ của quán ăn, khiến hắn mất việc làm thêm. Sau đó hắn không tìm được việc mới trong một thời gian dài, cuộc sống vô cùng khốn khó."
"Sau khi hắn mất việc làm thêm một tuần, Phùng Gia Minh gọi hắn lên sân thượng, Phùng Gia Minh từ trước đến nay không phân biệt nam nữ. Tôi nghe nói Hoắc Tiến Tắc đã phải khuất phục chơi với Phùng Gia Minh một thời gian, cho nên tình hình kinh tế của hắn trong khoảng thời gian đó cũng không tệ lắm."
Sắc mặt Sài Kính Vũ trắng bệch, "Trước đây trong giờ học giải phẫu, tôi từng trêu chọc cậu, nói rằng cậu trông quá đẹp, không giống con trai chút nào. Hoắc Tiến Tắc cũng là sinh viên cùng khoa với chúng ta, hắn cũng có mặt trong buổi học đó, chắc chắn đã nghe được."
Giản Nhược Trầm tặc lưỡi một tiếng.
Xem ra, động cơ gây án của Hoắc Tiến Tắc cơ bản đã được xác lập.
Bây giờ, chỉ còn thiếu chứng cứ.
"Cộc cộc"
Cửa phòng thẩm vấn bị gõ vang, một thực tập sinh mặc áo blouse trắng, tay cầm một xấp giấy A4, ló đầu vào nói:"Madam, chúng tôi đã phát hiện một số mô da trong móng tay của Phùng Gia Minh, có lẽ là do để lại khi giằng co với hung thủ. Trong cơ sở dữ liệu không khớp với ai. Các cô đã tìm được nghi phạm có thể đối chiếu DNA chưa?"
Giản Nhược Trầm nhận ra đây là tên ngốc thích ba hoa khi khám nghiệm hiện trường, người này tuy có hơi 'lắm mồm', nhưng tâm địa không xấu, là một đối tượng có thể kết giao.
Cậu tiếp lời, "Madam tìm được rồi, đang chuẩn bị đi bắt người đây."
Trần Vân Xuyên khoác áo ngoài đi ra ngoài, "Nếu không có cậu, e rằng người này sẽ không nhanh chóng lộ diện như vậy."
Cảnh trưởng Chung cũng khen: "Giản Nhược Trầm, cậu đâu phải chỉ đến hỗ trợ điều tra, mà là tham gia trực tiếp vào điều tra đấy chứ."
Giản Nhược Trầm cười ha ha, "Trùng hợp thôi, trùng hợp thôi."
Trần Vân Xuyên: "Hiện tại nghi ngờ đối với cậu đã được xóa sạch hoàn toàn. Cậu có muốn về nhà trước không? Nếu cần điều tra thêm, tôi sẽ gọi điện cho cậu."
Giản Nhược Trầm suy nghĩ một lát, "Không cần đâu, tôi muốn nhanh chóng gặp Hoắc Tiến Tắc một lần."
Trong lời khai của Sài Kính Vũ, những phần liên quan đến Hoắc Tiến Tắc và cậu thật ra có chút sơ hở.
Những lỗ hổng này thậm chí khiến toàn bộ lời khai của Sài Kính Vũ trở nên không hoàn chỉnh.
Cậu phải tự mình xác nhận mới có thể yên tâm.
Hoắc Tiến Tắc có mối thù sâu sắc liên quan đến lòng tự trọng và nhân phẩm với Sài Kính Vũ và Phùng Gia Minh.
Sài Kính Vũ vu khống hắn trộm đồ.
Phùng Gia Minh coi hắn như đồ chơi.
Nhưng "học bổng" là do Giản Nhược Trầm tự mình dựa vào năng lực mà có, Hoắc Tiến Tắc không nên vì lý do này mà hận một người đến vậy.
Điều này thật sự có chút gượng ép.
Nếu như lý do Hoắc Tiến Tắc kéo "Giản Nhược Trầm" vào vụ án này không hợp lý.
Vậy lý do thật sự khiến "Giản Nhược Trầm" bị hãm hại là gì?
Giản Nhược Trầm vừa nghĩ vừa đút tay vào túi, lững thững đi ra ngoài.
Cậu vừa đi vừa cúi đầu, đếm từng viên gạch lát dưới chân, thấy sắp đến khúc rẽ.
Bất chợt, một bóng dáng cao lớn từ xa bước ra từ phòng uống nước.
Giản Nhược Trầm liếc thấy đó dường như là một người cao trên 1m9, mặc áo khoác dài, tay cầm tập tài liệu chăm chú đọc.
Cậu lập tức nghiêng người về bên trái, định tránh đường.
Nhưng hai người đều đi sát tường, một người không để ý, một người đang đọc tài liệu.
Người nọ phản ứng cũng nhanh, khi Giản Nhược Trầm né sang trái, theo bản năng hắn cũng bước một bước dài, lại né về phía mà Giản Nhược Trầm đang né.
Cả hai đều né tránh rất tự tin, ai cũng không giảm tốc độ, cứ thế mà đâm sầm vào nhau.
Giản Nhược Trầm vấp phải chân của người kia vừa đưa ra, tay cậu còn đút trong túi áo, không kịp lấy ra để giữ thăng bằng.
Xong rồi.
Cơ thể này vốn chưa từng rèn luyện, phản xạ cực kỳ kém.
Giản Nhược Trầm nín thở, không tự chủ nhắm chặt hai mắt, chuẩn bị ngã đầu xuống nền gạch, nhưng eo và bụng đột nhiên bị người khác giữ lại, cả người ngã về phía bên cạnh, đột ngột ngã vào một lồng ngực có mùi hồng trà thoang thoảng.
Đầu cậu không đập xuống nền gạch, mà lại nện vào lồng ngực rắn chắc của ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro