☀️ Chương 30: Siêu cấp biến biến biến

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 30:

Quan Ứng Quân cởi áo khoác gió ra, trùm lên người Giản Nhược Trầm đang hơi run rẩy vì lạnh, dứt khoát nói: "Đi! Nhiều hàng để đây thế này chắc chắn mấy tên đó đều có súng, không thể mạo hiểm."

Khi bị ôm đi về đại sảnh, Giản Nhược Trầm còn ngoảnh đầu lại nhìn về phía hành lang nhà bếp.

Bóng của nhân viên pha chế bị ánh đèn kéo dài, in lên lớp gạch men xám trắng. Tay anh ta buông thõng, cầm một vật dài ngoằng.

Khoảnh khắc bóng người ló ra từ góc tường, Giản Nhược Trầm nhìn rõ thứ trong tay anh ta—

Một khẩu súng săn sáng bóng.

Trước khi ánh mắt của nhân viên pha chế ngẩng lên, hai người đã kịp thời trở lại đại sảnh.

Cuộc vui cuồng nhiệt trong sàn nhảy đã gần đến hồi kết, đám đông chặn cầu thang dần dần tản ra.

Hai người nhân cơ hội này cúi người lên lầu.

Khi cả hai đặt chân lên sàn tầng hai,

Cuối cùng Lục Tiệm cũng thoát ra khỏi đám đông.

Hắn nhìn quanh một vòng, không tìm thấy Giản Nhược Trầm ở tầng một, sau đó hắn cúi đầu suy nghĩ một giây, rồi lập tức đổi hướng, bước nhanh về phía nhà bếp.

Giản Nhược Trầm đứng trên lầu nhìn bóng lưng Lục Tiệm, tim đập thình thịch.

May quá... may mà vừa rồi không tham, may mà không liều lĩnh.

Chỉ cần do dự một giây thôi, thì giờ này có lẽ bọn họ đã rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, thậm chí bỏ mạng tại đây.

Lục Tiệm đúng là tay phạm pháp lão luyện, thông minh và nhạy bén đều không dùng vào việc tốt.

Giản Nhược Trầm khẽ nhắm mắt, ngón tay hơi run run. Thám thính trạm trung chuyển của Lục Tiệm hóa ra còn kích thích hơn cả tháo bom trong vụ cướp phà!

Quan ứng Quân khẽ thở ra một hơi khó mà phát hiện: "Đi thôi, đến phòng bao."

"Nhân viên pha chế kia mở cho chúng ta phòng số bao nhiêu nhỉ?" Giản Nhược Trầm sờ sờ túi áo khoác gió trên người.

Chiếc túi này sâu hơn cậu tưởng tượng, bên trong lỉnh kỉnh đựng một đống đồ.

Cậu mò được hộp diêm, hộp thuốc lá, khăn tay, túi đựng vật chứng, còn có một cuốn sổ nhỏ bằng nửa bàn tay, chỉ là mãi vẫn không tìm thấy chiếc thẻ phòng ở đâu.

Giản Nhược Trầm lại bắt đầu lục túi bên kia, moi ra một bình rượu nhỏ dẹt hình cung...

Quan Ứng Quân im lặng vén nửa vạt áo bên trái lên, lấy thẻ phòng từ trong túi bên trái ra: "Ở đây."

Giản Nhược Trầm: ...

Còn có túi trong nữa sao?

Cậu không nói nên lời, chỉ nhìn chằm chằm Quan Ứng Quân.

Chiếc áo này trông như đồ của mấy gã bán đĩa hát và  đĩa CD lậu ở thập niên 90 vậy.

Mấy người này thành thạo nắm giữ 'càn khôn trong áo', hễ thấy khách hàng tiềm năng là sẽ đi tới, nắm lấy vạt áo mở ra một cách dứt khoát, ân cần chào mời: Mua đĩa không?

Bên trong áo khoác là ba bốn hàng đĩa treo lủng lẳng, chẳng khác gì cái hộp báu di động.

Quan Ứng Quân tránh ánh mắt của Giản Nhược Trầm, cúi đầu nhìn số phòng trên thẻ: "2123, ở phía tây."

Chiếc túi bách bảo của áo khoác đã làm dịu đi rất nhiều sự căng thẳng của việc ngàn cân treo sợi tóc vừa rồi.

Hai người sóng vai bước đến phòng 2123, tiện đường còn ghé qua nhà vệ sinh xem thử.

Tầng hai không cao, cạnh cửa sổ nhà vệ sinh có một ống nước thép dẫn thẳng xuống đất, có thể nhìn thấy ánh đèn trắng ở tầng một.

"Đèn sợi đốt?" Giản Nhược Trầm thắc mắc.

Cậu trèo lên bệ cửa sổ, bò nửa người ra ngoài, vểnh tai lên lắng nghe.

Tiếng nhạc từ sàn nhảy lầu dưới mơ hồ vọng lên qua cửa sổ.

Sàn nhảy và khu ghế ngồi đều dùng đèn neon, không có đèn sợi đốt.

Nơi duy nhất ở tầng một có đèn sợi đốt là nhà bếp.

Hóa ra, nhà vệ sinh này lại nằm ngay phía trên nhà bếp!

Quan Ứng Quân mở cửa phòng vệ sinh, kiểm tra bồn nước bên trong.

Đều bình thường, không giấu thứ gì.

Cũng đúng, hàng lớn như vậy được đặt công khai trong nhà bếp, chứng tỏ Lục Tiệm cực kỳ tự tin.

Một tên tội phạm ngông cuồng thế này, sao có thể giấu hàng ở những nơi như bồn nước được chứ?

Quan Ứng Quân xoay người đi ra khỏi phòng vệ sinh, chạm phải đôi mắt sáng rực của Giản Nhược Trầm, hắn khẽ nheo mắt, "Cậu đang tính toán gì vậy?"

Giản Nhược Trầm xua tay: "Không có."

Quan Ứng Quân không tin lắm, hắn cúi người rửa sạch bụi trên tay: "Chúng ta chỉ xem phòng riêng của mình cũng không có tác dụng gì, phải đi xem cả phòng riêng của người khác nữa. Thông thường, ở các phòng bao phía trên trạm trung chuyển sẽ có người hút tại chỗ."

"Ồ." Giản Nhược Trầm mở lại vòi nước, hứng một ít nước vỗ lên mặt, rồi dùng ngón tay ướt vuốt lại tóc.

Ánh đèn trong nhà vệ sinh mang màu vàng cam mờ ảo, ánh sáng màu cam tối rơi trên gò má của Giản Nhược Trầm, khiến cậu trông như lấm tấm mồ hôi.

Vẻ mặt Quan Ứng Quân kỳ quái: "Cậu làm gì vậy?"

Giản Nhược Trầm giơ tay làm dấu OK, "Tôi giả say, giúp anh đâm sầm mở cửa mấy phòng bao khác, anh nhớ đến vớt tôi nhé."

Cậu thò tay vào túi áo khoác bên phải, lấy ra chiếc bình rượu nhỏ lúc nãy mò được, "Tôi uống được không?"

Hơi thở Quan Ứng Quân khựng lại, hắn uyển chuyển từ chối: "Tôi uống rồi."

Lý trí gào thét, cảnh báo rằng đây là vượt giới hạn.

Nhưng sâu trong lòng lại có một giọng nói: Nhiệm vụ cần mà, cho cậu ấy uống một ngụm thì có sao đâu?

Giản Nhược Trầm lắc lắc bình rượu kia, bên trong còn khoảng hai ba ngụm, "Tôi uống là lên mặt ngay, không say cũng trông như say, nếu muốn giả vờ thì tốt nhất vẫn là uống một chút. Nhiệm vụ cần mà, Quan sir, cùng lắm sau này tôi mua cái mới đền cho anh."

Thiếu niên nói nhanh thoăn thoắt, cố ý tiết kiệm thời gian.

Hơi thở phả ra mang theo hương bưởi thanh mát, len lỏi vào khoang mũi từng chút một.

Môi cậu hé mở, hạt môi nhỏ khẽ rung, để lộ hàm răng trắng tinh như ngọc.

Quan Ứng Quân dời ánh mắt đi, cảm thấy cái quán bar này thật sự quá tà môn, nó khiến thần kinh người ta bứt rứt vô cùng.

Hắn xua tay: "Uống đi, không cần mua cái mới. Đây là dùng để ứng phó khẩn cấp, độ cồn cao, chỉ được uống một ngụm thôi đấy."

Giản Nhược Trầm lập tức vặn nắp bình, ngửa đầu tu một ngụm.

Mùi thơm của cây bách xù theo dòng rượu mềm mại trôi xuống dạ dày, như đưa người ta vào khu rừng thông xanh biếc, sau đó hương thơm của cam quýt xộc lên khoang mũi, mùi hương nồng nàn đặc biệt tỉnh táo.

Cậu "hà" ra một hơi, vặn chặt nắp bình, rồi bỏ lại vào túi, cởi áo khoác ra trả lại cho Quan Ứng Quân, sau khi ngẩng đầu lên thì mặt đã đỏ bừng: "Cái này bao nhiêu độ?"

Quan Ứng Quân nói: "Rượu gin 55%, tôi mang theo là để ứng phó khẩn cấp đốt lửa và khử trùng."

Những lúc thật sự không nhịn được muốn xả hỏa thì cũng sẽ uống một chút.

Cồn có thể ức chế sự truyền dẫn ham muốn của não bộ, rất hữu ích.

Quan Ứng Quân đút tay vào túi, xoa xoa thân bình rượu bằng kim loại, chợt nghĩ đến đôi môi hồng nhạt ngậm vào miệng bình.

Rõ ràng chỉ là uống cùng một cái bình thôi...

Nhưng hắn lại thấy sự tồn tại của đôi môi ấy mãnh liệt đến lạ.

Giản Nhược Trầm cảm thấy mặt nóng bừng, nhưng đầu óc lại cực kỳ tỉnh táo.

Cậu lại hứng thêm ít nước vỗ lên mặt, sau đó cắn răng, cởi áo len ra cầm trên tay, để lộ chiếc áo sơ mi lụa bên trong, rồi bước nhanh ra khỏi nhà vệ sinh.

Cậu dừng lại một lúc trước cửa mấy phòng riêng không quá ồn ào, cuối cùng chọn một phòng náo nhiệt nhất. Tay đặt lên nắm cửa xoay một cái, chân bước hụt, lảo đảo lao vào trong, trực tiếp đâm sầm vào cạnh bàn trà.

Người đang ngồi trên ghế sofa nổi giận: "Bảo vệ của 1892 giờ làm ăn kiểu gì..."

Giọng nói của hắn đột nhiên im bặt, nhìn chằm chằm vào người ngã ngồi bên cạnh bàn trà.

Quá đẹp, không giống mặt người thật chút nào.

Thậm chí hắn còn tưởng rằng mình hút đến mức sinh ra ảo giác.

Chuyện này cũng thường thôi, chỉ là lần này ảo giác đẹp ngoài sức tưởng tượng.

Giản Nhược Trầm liếc nhìn chai nước khoáng cắm đầy ống hút trên bàn trà, dạ dày cậu chợt cuộn lên.

Trong trường cảnh sát có hình minh họa về thứ này, đây là dụng cụ hút ma túy tự chế đơn giản nhất thời kỳ đầu.

Nhiều như vậy!

Gã kia thấy cậu nhìn chằm chằm vào chai nước, lập tức hiểu lầm, dụ dỗ: "Mỹ nhân nhỏ, đi theo anh, muốn chơi bao nhiêu cũng có. Lại đây?"

Giản Nhược Trầm đứng dậy, lùi lại một bước.

Hành động này chọc giận gã đàn ông trước mặt, hắn vừa mới hút xong, đang trong lúc hưng phấn nhất.

Gã đứng phắt dậy định tóm lấy cậu, nhưng tay vươn ra chỉ bắt được không khí.

Quan Ứng Quân dùng một tay ôm lấy Giản Nhược Trầm, khuôn mặt giấu sau khẩu trang và mũ, giọng điệu âm trầm: "Xin lỗi, người nhà tôi đi nhầm phòng."

Gã kia cười khẩy: "Nhà mày? Mày biết tao là ai không?"

Quan Ứng Quân xoay người, vạt áo khẽ động, vừa vặn để lộ khẩu súng treo bên hông: "Mày là ai?"

Gã đàn ông lập tức im bặt, nhìn chằm chằm Quan Ứng Quân.

Lòng tự trọng mong manh không cho phép hắn cúi đầu lúc này, nhưng dù là Hồng Kông bây giờ, không phải ai cũng có thể mang súng.

Quan Ứng Quân ôm Giản Nhược Trầm ra khỏi cửa, tiếp tục đi về phía phòng 2123.

Giản Nhược Trầm đưa tay bóp mạnh vào phần thịt mềm sau gáy, lắc lắc cái đầu đang choáng váng: "Báo cảnh sát, hắn hút ma túy."

Quan Ứng Quân: ...

Dù có hơi say, nhưng ý thức pháp luật thì không quên chút nào.

Nhưng đây đúng là một cách hay.

Lục Tiệm rất cẩn thận, sau tối nay chắc chắn sẽ đổi trạm trung chuyển, sẽ không còn xem 1892 là địa điểm giao dịch quan trọng nhất nữa.

Phải gọi CIB (Tổ Tình báo Hình sự) đến trước khi bọn chúng kịp chuyển hết hàng đi.

Dù CIB không chặn được lô hàng này, ít nhất cũng bắt được một đám kẻ hút ma túy mang về.

Tuyệt đối không thể về tay không.

Quan Ứng Quân lấy điện thoại ra, tìm số liên lạc nửa năm chưa gọi, bấm nút: "Kế thanh tra, là tôi..."

Giản Nhược Trầm nghiêng người, dỏng tai lên nghe lén.

Quan Ứng Quân cúi đầu nhìn cậu một cái, mặc kệ cậu, "Ừm... cũng ổn. Bên tôi đang theo dõi Lục Tiệm, bây giờ tra được quán bar 1892 ở phố quán bar Tây Cửu Long này là trạm trung chuyển ma túy của Lục Tiệm, ma túy ở Tây Cửu Long Hồng Kông cơ bản đều đi qua đây."

"Đám tay sai dưới trướng Lục Tiệm mua xong, rồi tăng giá bán lại qua nhiều tầng. Sau tối nay sợ là Lục Tiệm sẽ đổi địa điểm, anh dẫn người đến kiểm tra, phải nhanh, trong vòng nửa tiếng."

"Ừm..." Quan Ứng Quân cười khẽ, "Xong việc chia chút thành tích qua đây là được."

Đầu bên kia cười mắng một câu.

Quan Ứng Quân không để ý, cúp máy rồi nhanh nhẹn quẹt thẻ mở cửa.

Khóa điện tử kêu "tít" một tiếng, mở ra.

Giản Nhược Trầm ngẩng đầu, còn chưa kịp quan sát hết nội thất bên trong, đã chạm mắt với người đàn ông ngồi giữa phòng.

Là Lục Tiệm.

Không phải hắn đi xuống bếp rồi sao?

Sao lại đến đây trước rồi?

Giản Nhược Trầm suy nghĩ rất nhanh, đưa tay ôm lấy cánh tay của Quan Ứng Quân, gần như muốn dựa cả người vào hắn, rồi ghét bỏ tặc lưỡi: "Anh đến đây làm gì?"

"Đến xem cậu."

Lục Tiệm đan hai tay đặt trên đùi, chân trái hơi nhấc lên, khoeo chân gác lên đầu gối chân phải.

Tư thế vắt chéo chân này, để lộ một đoạn mắt cá chân được bao bọc trong tất đen và giày da.

Giản Nhược Trầm "hừ" một tiếng trong lòng.

Đúng là cùng một giuộc không khác được, Lục Tiệm với Giang Hàm Dục giống y như nhau, mỗi động tác đều được tính toán kỹ lưỡng, đầy tâm cơ! Đồ đàn ông tâm cơ!

"Xem tôi làm gì?" Giản Nhược Trầm gần như muốn vùi đầu vào hõm vai Quan Ứng Quân.

Lục Tiệm không cười nữa, cảm thấy cảnh tượng này đặc biệt chướng mắt.

Hắn không tin một người có thể thay đổi lớn đến vậy.

Người này đã thầm thích hắn hơn ba năm, ngọn lửa tình yêu cuồng nhiệt đó đã thiêu đốt cả thời thanh xuân của Giản Nhược Trầm, giờ nói không yêu là không yêu được sao?

Có khi là lạt mềm buộc chặt.

Lục Tiệm cau mày bực bội, "Rốt cuộc cậu đang làm trò gì vậy? Sao lại tìm được đến đây?"

Hắn cứ cảm thấy có gì đó không ổn, ánh mắt lướt qua khuôn mặt đỏ bừng của Giản Nhược Trầm, gò má cậu ướt đẫm mồ hôi lấp lánh dưới ánh đèn, trông rất mịn màng mê người.

Tóc cậu ẩm ướt, từng lọn tóc dính vào nhau, trên cổ còn có một vết sưng đỏ.

Áo len cũng bị người đàn ông kia vắt trên tay, áo sơ mi thì bị cởi mấy cúc.

Hai người trông như vừa trải qua một trận "đại chiến" đẫm mồ hôi.

Lục Tiệm nghiến chặt răng, mỉa mai: "Không phải cậu không muốn làm bạn giường của người khác sao?"

Giản Nhược Trầm cảm thấy Lục Tiệm có hơi vô lý.

Cậu buột miệng nói: "Tôi chỉ không muốn dây dưa với loại đàn ông rẻ tiền, anh đừng tưởng ai cũng giống nhau nhé?"

Quan Ứng Quân cúi đầu nhìn cậu, đồng tử hắn rung động, chiếc mũ lưỡi trai trên đầu cũng hơi lệch đi một chút.

Giản Nhược Trầm thật sự to gan, dám chỉ thẳng vào mặt tên trùm ma túy mà mắng là đồ 'đàn ông rẻ tiền'... Từ khi làm cảnh sát đến giờ, hắn chưa từng thấy ai như vậy.

Nhưng có lẽ chính vì sự ngang tàng này mới khiến Lục Tiệm không nghi ngờ ý đồ của cậu.

Đây chắc là mức độ mà Giản Nhược Trầm đã tính toán kỹ.

Lục Tiệm cầm ly whisky trên bàn lên uống một ngụm, đè nén cơn giận.

Hắn không thể mất mặt trước người trong nghề, bèn nở một nụ cười: "Anh bạn, Tây Cửu Long là địa bàn của tôi, cướp khách thì không được hay lắm nhỉ?"

Quan Ứng Quân ngẩng đầu nhìn hắn một cái.

Một đôi mắt sắc bén lướt qua dưới vành mũ, Lục Tiệm bất giác rùng mình.

Đôi mắt này có chút quen thuộc, nhưng hình dáng mắt không có gì đặc biệt, lại không thấy rõ ngũ quan, khiến người ta khó đoán được thân phận.

Là người nhà họ Lưu ở Đại Nhĩ Sơn?

Không, hình như nhà họ Lưu đã rửa tay gác kiếm rồi.

Rốt cuộc là ai?

Lục Tiệm châm một điếu thuốc, ngậm đầu lọc trong miệng, "Anh bạn, chúng ta làm ăn cũng phải có chút thành ý chứ? Không thể cứ che mặt mãi thế này được."

Quan Ứng Quân thong thả đi đến chiếc ghế sofa đơn bên cạnh Lục Tiệm ngồi xuống.

Đây là ghế sofa đơn, hắn dang rộng hai chân, Giản Nhược Trầm lập tức hiểu ý, nghiêng người ngồi lên.

Mặt Lục Tiệm thoáng chốc méo mó.

Đây là ý gì?

Trước mặt hắn thì là trinh nữ liệt phụ, còn với tên đàn ông này thì ngoan ngoãn dịu dàng, mềm mại đến mức không tìm thấy xương, nào có dáng vẻ khô khan như xưa.

Nếu như trước kia Giản Nhược Trầm là như thế này...

Lục Tiệm bất giác so sánh Giản Nhược Trầm hiện tại với Giang Hàm Dục.

Hai người này luôn bị đặt lên bàn cân.

Trước đây, người thắng luôn là Giang Hàm Dục.

Nhưng lần này, Lục Tiệm kinh ngạc phát hiện ra, khi Giản Nhược Trầm được nuôi dưỡng cẩn thận, ở nơi công cộng thì phóng khoáng tự nhiên, nhưng lúc riêng tư lại rất biết chiều lòng đàn ông, vậy mà lại không tìm ra được một khuyết điểm nào.

Chỉ là hơi cao.

Nhưng điều này cũng tương đối, Giản Nhược Trầm cao tầm một mét bảy mấy,, nhưng khi nép trong lòng người đàn ông áo đen kia lại có vẻ rất nhỏ bé.

Lục Tiệm nghĩ đến số tài sản mà Giản Nhược Trầm thừa kế.

Hắn bất giác tính toán, nếu Giản Nhược Trầm còn thích hắn, Trung tâm giải trí Thiên Tuyền Đô chắc chắn không đến mức chật vật như bây giờ.

Sai lầm rồi, không nên phái tài xế đi giết người.

Nhưng vì Giản Nhược Trầm đang ngồi ở đây, nghĩa là tài xế chưa thành công, có lẽ hắn vẫn có thể tiếp tục câu kéo cậu như trước.

Nhưng mà... bây giờ phải xác nhận thân phận của tên áo đen kia trước đã.

Nếu cũng là thương nhân như hắn thì còn tốt, chỉ sợ là cảnh sát.

Lục Tiệm đứng dậy, đi đến trước ghế sofa đơn, từ trên cao nhìn xuống hai người: "Anh bạn, đến mặt cũng không dám lộ? Không phải là cảnh sát đấy chứ? Người trong lòng anh gần đây thân thiết với cảnh sát lắm đấy."

Giản Nhược Trầm giờ đang dính chặt lấy Quan Ứng Quân, cậu vừa định nói gì đó đã bị người ta bịt miệng lại, nửa thân trên và đầu đều bị ôm vào lòng Quan Ứng Quân.

Cậu ngẩn ra một thoáng, rồi cảm nhận lồng ngực dưới gò má mình rung lên.

"Sao anh biết cậu ta không phải là nội gián mà tôi cài vào sở cảnh sát?" Quan Ứng Quân cười khẩy, "Sao nào? Tây Cửu Long lớn vậy mà ông chủ Lục lại không có người trong cục cảnh sát sao?"

Giản Nhược Trầm: ...

Nói về làm nội gián, vẫn phải là Quan sir.

Nếu Lục Tiệm nói có, vậy thì sau khi về bọn họ có thể bắt đầu sàng lọc.

Lục Tiệm im lặng hồi lâu, "Anh gài tôi?"

Quan Ứng Quân cười nói: "Trao đổi chút thôi. Ông chủ Lục đừng căng thẳng, tôi chỉ là nghe nói nhóc con này một chân đạp mười tám thuyền, cho nên đến kiểm tra tin đồn, tiện thể chơi một chút, không có ý gì khác."

Giản Nhược Trầm liếc nhìn đồng hồ đeo tay, từ khi họ báo cảnh sát đã trôi qua 15 phút rồi.

CIB sắp đến rồi.

Tim cậu đập hơi nhanh, nghĩ đến phòng vệ sinh ngay phía trên nhà bếp.

Nếu có thể lấy được hộp cơm...

Giản Nhược Trầm ngồi thẳng dậy, đưa tay lau mồ hôi nóng trên cổ, cười với Quan Ứng Quân: "Em muốn đi vệ sinh."

Thiếu niên khi cười lên thật lòng rất đẹp, có lẽ vì đã học qua biểu cảm vi mô, cho nên lúc cười sẽ đặc biệt chú ý đến sự thống nhất giữa mắt và cơ mặt, mắt hơi cong lên, cơ má cũng khẽ nhếch.

Vừa nhẹ nhàng vừa ngọt ngào.

Quan Ứng Quân đưa tay, tự nhiên vuốt lại mái tóc ướt sũng của cậu, "Đi đi. Đừng đi xa."

Lục Tiệm nghiến chặt răng.

Trong đầu hắn, lúc thì hiện lên hình ảnh một năm trước, khi Giản Nhược Trầm thanh tú bị hắn thẳng tay bỏ rơi.

Lúc lại là Giản Nhược Trầm bây giờ nép vào lòng người khác, mềm mại mà ngọt ngào.

Trước khi đi, Giản Nhược Trầm còn lườm Lục Tiệm một cái.

Cánh cửa phòng bao từ từ khép hờ sau lưng cậu.

Tiếng chốt cửa vừa vang lên, Giản Nhược Trầm lập tức chạy nhanh xuống tầng một, lấy chiếc áo phao treo ở khu vực gửi đồ ra mặc, rồi quay lại tầng hai.

Lúc trước khi đến xem, cậu đã tính toán rồi, cửa sổ này nằm ngay phía sau cửa lớn nhà bếp, ngược hướng với cửa bếp.

Cẩn thận một chút sẽ không bị phát hiện.

Cậu treo áo phao lên móc trong buồng vệ sinh, chỉ mặc áo sơ mi, một chân đặt lên bậu cửa sổ, nhìn xuống nền xi măng bên dưới rồi hít một hơi.

Chỉ là tầng hai thôi.

Hồi trước khi huấn luyện, tầng năm cậu còn leo được, chuyện này chẳng có gì cả.

Giản Nhược Trầm hơi nghiêng người, đạp lên đường ống nước cố định trên tường ngoài, leo xuống dưới.

Cái thân thể được La Bân Văn chăm béo một tháng nay đủ sức để cậu leo từ tầng hai xuống tầng một.

Gió lạnh táp vào lưng, rượu khiến cậu vừa phấn khích tột độ vừa tỉnh táo lạ thường.

Giản Nhược Trầm thở hổn hển, chân có hơi mềm nhũn khi đạp xuống mặt đất tầng một.

Quan sir nói đúng, cậu thật sự cần tập luyện nghiêm túc rồi.

Cậu vừa nghĩ, vừa nghiêng người nấp vào trong bóng tối, ánh mắt hướng vào trong qua cửa sổ.

Những hộp cơm nhôm đã ít đi nhiều, hơn nửa đã bị chuyển đi. Chồng cuối cùng còn khoảng 30 cái, nằm rải rác trên tấm gỗ kê cao.

Trong bếp tạm thời không có người.

Giản Nhược Trầm đưa tay đẩy cửa sổ rộng ra một chút, chống tay nhảy vào trong, chân vừa chạm đất, liền nghe thấy tiếng nói chuyện từ ngoài cửa bếp vọng vào.

"Chuyện gì vậy?"

"Cảnh sát đen báo tin, nói CIB đang đến đây!"

Giản Nhược Trầm giật mình.

Cảnh sát đen, thường ám chỉ những kẻ mà bọn buôn ma túy cài vào trong nội bộ cảnh sát.

Lục Tiệm thật sự có nội gián bên trong sở cảnh sát!

Cậu cầm lấy một hộp cơm, nhét vào cạp quần, dùng thắt lưng cố định lại.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần khiến sống mũi cậu toát mồ hôi, ngay trước khi nhân viên pha chế và mấy tên kia bước vào cửa, Giản Nhược Trầm đã nhảy qua cửa sổ ra khỏi bếp, rồi nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại.

Phía trước bụng dán một cái hộp kim loại lạnh ngắt chẳng dễ chịu gì, leo ống nước lên trên còn khó hơn leo xuống.

Giản Nhược Trầm vừa bám vào ống nước, đã nghe thấy trong nhà bếp có tiếng nói:

"Ơ? Ai mở cửa sổ vậy? Lúc nãy chúng ta ra ngoài có mở cửa sổ không?"

"Chỉ có một khe nhỏ thế này, mày nghĩ nhiều quá rồi? Ai mà ngờ được ông chủ Lục của chúng ta lại để nhiều hàng như vậy ở nơi tấc đất tấc vàng này chứ?"

Giản Nhược Trầm nuốt nước bọt, bám vào ống nước leo lên.

Ống nước đã có chút cũ kỹ, khi leo chỉ có thể nhẹ nhàng, nếu không sẽ gây ra tiếng động.

Leo đến giữa chừng, cậu nghe thấy tiếng cửa sổ bị đẩy ra.

Giản Nhược Trầm gần như không dám động đậy, trong đầu cậu thậm chí còn có thể tưởng tượng ra cảnh người pha chế thò đầu ra cửa sổ, phát hiện cậu, rồi dùng súng săn bắn một phát hạ gục cậu.

Còn một mét...

Giản Nhược Trầm hít một hơi, nghe thấy người bên dưới nói: "Đại ca, ngoài này không có ai."

"Không phải Lão Bát sợ nóng sao? Có khi là nó lén mở một khe hở để thông gió."

"Đừng để ý nữa, cảnh sát sắp đến rồi, mau dọn nốt chỗ cuối cùng này đi!"

Tiếng bánh xe cửa sổ trượt lại vang lên.

Tiếp đó là âm thanh khung cửa va vào bệ.

Cửa sổ đóng lại.

Giản Nhược Trầm thở phào nhẹ nhõm, cố gắng hết sức nhảy lên, bám vào bệ cửa sổ phòng vệ sinh tầng hai.

Cậu thò đầu nhìn vào, xác định trong phòng vệ sinh không có người mới nhảy vào,  sau đó cậu tựa lưng vào tường từ từ trượt ngồi xuống đất, thở hổn hển một lúc.

Kích thích thật.

Phổi như muốn nổ tung.

Chỉ là thời gian đi vệ sinh này hơi lâu, lát nữa phải nghĩ cách lừa Lục Tiệm.

Giản Nhược Trầm đi đến buồng treo quần áo, lấy áo phao xuống mặc vào, kéo khóa cẩn thận.

Chiếc áo phao phồng phồng bao bọc lấy người cậu, lập tức che đi phần bụng hơi nhô ra.

May mà hộp cơm dẹt, không lớn lắm, nếu không cậu thật sự không biết mang theo kiểu gì.

Giản Nhược Trầm đứng trước bồn rửa mặt, rửa sạch bụi bẩn dính trên tay và mặt.

Lục Tiệm này đa nghi còn hơn cả Quan Ứng Quân, phải tìm một lý do thuận theo ý Lục Tiệm mới có thể qua mặt hắn.

Dù sao thì, với cái đầu óc và trái tim bẩn thỉu của Lục Tiệm, chắc chắn hắn đã nghĩ cậu và Quan sir làm gì đó rồi.

Giản Nhược Trầm chỉnh trang lại bản thân xong xuôi, xác nhận không có một chút sơ hở nào mới quay trở lại phòng 2123.

Từ lúc họ báo cảnh sát đã qua 28 phút.

Chỉ một lát nữa thôi, cảnh sát chống ma túy sẽ đến.

Cậu đẩy cửa phòng 2123 ra, bước đi có chút loạng choạng.

Lục Tiệm nheo mắt, nghi ngờ nói: "Cậu đi đâu vậy? Sao lại mặc áo phao?"

Giản Nhược Trầm: "Nhà vệ sinh lạnh lắm."

Lục Tiệm khựng lại.

Cũng đúng, nhưng cái dáng đi lảo đảo kia là thế nào?

Ngồi xổm lâu quá nên mỏi chân? Dù có đi nặng cũng không đến mức gần mười lăm phút chứ?

Hắn gặng hỏi: "Cậu làm chuyện gì mờ ám à?"

Giản Nhược Trầm quấn chặt áo phao, dùng bụng giữ lấy hộp cơm, lầm bầm: "Không nhiều bằng chuyện mờ ám anh từng làm."

Cậu cảm thấy hộp cơm sắp rơi, vội đưa tay đỡ lấy.

Lục Tiệm: ...

Hắn bắt đầu nghi ngờ phán đoán của mình.

Người làm chuyện mờ ám có thể kiêu ngạo như vậy sao?

"Cậu ôm bụng làm gì?"

Giản Nhược Trầm: ...

Tôi đang giấu chứng cứ phạm tội của anh đấy.

Cậu suy nghĩ rất nhanh, cẩn thận vùi mặt vào hõm vai Quan Ứng Quân, sau đó nói: "Làm sâu quá, khó chịu."

Quan Ứng Quân: ...

May mà có mũ và khẩu trang, nếu không vẻ mặt kinh ngạc của hắn lúc này chắc chắn sẽ làm lộ mối quan hệ trong sạch giữa bọn họ.

Mặt Lục Tiệm lạnh băng, đứng dậy. Hắn không hỏi nổi nữa, bất giác lại muốn suy nghĩ lung tung.

Đối diện với tên đàn ông mà hắn xoay sở hơn chục phút vẫn không tháo được khẩu trang, hắn cảm thấy mình thua hoàn toàn.

Bây giờ lại không thể đi lật mũ của người này, nếu đúng là người trong nghề, làm như vậy là đắc tội người ta.

Trước đây hắn có thể gây thù, nhưng bây giờ hai con đường tài lộ của hắn đều đã bị chặn.

Vụ cướp phà bị điều tra, tạm thời không thể làm tiếp.

Giang Minh Sơn vào tù, bên nhà họ Giang cũng tạm thời không moi được tiền.

Tuy Giang Hàm Dục đã giành được quyền thừa kế, nhưng bản án của Giang Minh Sơn vẫn chưa có phán quyết cuối cùng, cậu ta không lấy được toàn bộ tài sản.

Bây giờ chỉ có thể dựa vào buôn ma túy.

Lục Tiệm còn định nói gì đó.

Nhưng tiếng còi cảnh sát vang vọng trong đêm.

Lục Tiệm bóp khớp tay, tim đập thình thịch.

Quan Ứng Quân ném ra một ánh mắt trêu tức, "An ninh của ông chủ Lục bình thường nhỉ, dẫn cảnh sát đến luôn rồi?"

Lục Tiệm cười khẩy, "Lo cho bản thân mình đi."

Hắn quay người đi ra ngoài, bỏ lại Quan Ứng Quân và Giản Nhược Trầm ở phía sau.

Lục Tiệm vừa đi, Giản Nhược Trầm lập tức bóp chặt cánh tay Quan Ứng Quân, thở phào một hơi, "Chạy mau!"

Cậu đứng dậy, ôm cái hộp cơm đang lỏng lẻo trong bụng, "Mau ra ngoài lên xe, lên xe rồi tôi nói cho anh. Sớm muộn gì Lục Tiệm cũng sẽ nhận ra là do chúng ta báo cảnh sát, nếu không thì sao giải thích được chúng ta vừa đến, nhà hắn đã bị lục soát."

"Ừm." Quan Ứng Quân kéo Giản Nhược Trầm lao ra cửa sau của quán bar, băng qua một con phố, chạy thẳng đến bãi đậu xe.

Giản Nhược Trầm bị hắn vác trên vai, cảm giác như tất cả các bộ phận trên người mình đều rung lên lách cách: "Tôi... tôi tự chạy được."

"Cậu chậm lắm." Trong nháy mắt Quan Ứng Quân đã chạy đến trước xe jeep, ném Giản Nhược Trầm vào ghế phụ, đóng cửa lên xe, khởi động máy liền mạch.

Hắn cắm chìa khóa vào ổ, vừa định đánh lửa, một luồng sáng mạnh đã chiếu tới.

Giản Nhược Trầm lập tức cúi người xuống, nấp vào giữa ghế ngồi và bảng điều khiển.

Quan Ứng Quân cũng hạ thấp người, mặc cho ánh sáng mạnh quét qua trong xe.

Tiếp đó, tiếng động cơ diesel của xe tải vang lên, một chiếc xe tải đỏ lao vút ra đường.

Giản Nhược Trầm liếc nhìn chiếc xe đó, cửa sắt phía sau thùng xe mở toang, trên cửa có hai gã đàn em cầm súng, mắt nhìn chằm chằm ra ngoài, sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào.

Đợi xe tải đi xa, hai người mới chui ra khỏi điểm mù tầm nhìn bên ngoài.

Quan Ứng Quân nổ máy xe, có chút im lặng.

Số hàng trong hộp cơm nhôm đã bị chuyển đi hết, không biết đến bao giờ mới gặp lại cơ hội như lần này.

Lục Tiệm quá cảnh giác.

Người bình thường tuyệt đối sẽ không chỉ vì một chút nghi ngờ mà lập tức chuyển hàng.

Hắn quá quyết đoán.

Quan Ứng Quân ngả người ra sau ghế, đưa tay xoa bóp ấn đường, trán đau nhức nhối.

Mỗi lần gặp phải chuyện như vậy, đều khiến người ta có cảm giác bất lực sâu sắc.

Những khối u ác tính bám rễ ở Hồng Kông này, đã hại chết hàng trăm cảnh sát.

"Cốc cốc."

Cửa sổ bị gõ hai tiếng.

Quan Ứng Quân gần như lập tức cầm khẩu súng, lên đạn theo phản xạ, chĩa vào người gõ cửa, tay kia đè đầu Giản Nhược Trầm đang ngóc lên xuống để bảo vệ, "Ai?"

Cảnh sát bên ngoài cửa sổ giật mình, "Là tôi..."

Quan Ứng Quân thở ra một hơi, "Kế thanh tra."

Bụng của Giản Nhược Trầm bị hộp cơm chưa lấy ra đè đau.

Cậu ngồi thẳng dậy, ôm bụng hít một hơi.

Kế thanh tra nhìn cậu thiếu niên tóc trắng lai Tây ngồi ở ghế phụ, "Giản Nhược Trầm đúng không? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tiểu thần tài."

Giản Nhược Trầm: ?

Tên của cậu đã truyền đến tận CIB rồi sao?

Kế thanh tra trông khoảng hơn 30 tuổi, sắc mặt vàng vọt, nhìn là biết thường xuyên thức đêm.

Anh ta mặc một chiếc áo khoác đen có mũ, đeo kính gọng vàng, trông khá là "văn nhã bại hoại".

Giản Nhược Trầm chào hỏi: "Chào buổi tối, Kế sir."

Quan Ứng Quân liếc cậu một cái, nói với người bên ngoài: "Kế Bạch Lâu, lên xe nói chuyện."

Kế Bạch Lâu mở cửa sau, ngồi phía sau Giản Nhược Trầm, cười nói: "Bây giờ đến cả ghế phụ của cậu tôi cũng không được ngồi nữa à?"

Quan Ứng Quân nói: "Đây là ghế phụ của Trần Cận Tài."

"Tôi vừa nhìn thấy chiếc xe này đã biết là cậu lại cướp xe của Trần Cận Tài rồi."

Kế Bạch Lâu thở dài, "Để đám đàn em của Lục Tiệm mang hàng chạy mất, lần này chỉ có thể bắt được mấy kẻ hút chích, và mấy kẻ bán ma túy để nuôi thân thôi."

Giản Nhược Trầm liếc qua gương chiếu hậu một cái,

Kế Bạch Lâu cười, "Nhìn gì vậy, tôi đẹp trai không?"

Kế Bạch Lâu, Trần Cận Tài và Quan Ứng Quân là ba kiểu đàn ông hoàn toàn khác nhau.

Kế Bạch Lâu nho nhã, Trần Cận Tài phóng khoáng, còn Quan Ứng Quân thì xử lý mọi việc với vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh.

Người có thể được Quan Ứng Quân gọi thẳng tên và mời lên xe, có lẽ quan hệ không tệ.

Ai mà ngờ được ba người này lại là bạn tốt.

Giản Nhược Trầm cân nhắc mối quan hệ của ba người, rất nể mặt mà khen, "Đẹp trai."

Kế Bạch Lâu cười lớn, nói một câu giống y hệt Trần Cận Tài, "Cậu thật thú vị."

Giản Nhược Trầm: "Anh ở CIB giữ chức gì vậy? Mức độ bảo mật cao không?"

Kế Bạch Lâu kinh ngạc nhìn cậu: "Cậu thẳng thắn với tôi thế à? Ai lại đi hỏi trắng trợn vậy chứ?"

"Bởi vì hỏi thẳng gọi là trò chuyện, dò xét quanh co gọi là thăm dò kẻ địch."

Giản Nhược Trầm cười nói: "Quan sir đa nghi lắm, tôi đoán những người từ CIB các anh đều như vậy, cho nên nói chuyện thẳng thắn thì tốt hơn, đỡ phiền phức."

Kế Bạch Lâu nhìn Quan Ứng Quân, "Trần Cận Tài bảo cậu gặp may, tôi còn tưởng hắn nói khoác, bây giờ thì tôi tin rồi."

Anh ta trêu chọc bạn mình xong, lại thong thả nói với Giản Nhược Trầm: "Tôi và Quan sir của cậu trước đây ở CIB có cấp độ bảo mật tương đương nhau."

Giản Nhược Trầm gật đầu, cậu nắm khóa kéo, mở áo ra.

Kế Bạch Lâu kinh ngạc, "Cậu làm gì vậy? Chúng ta..."

Giọng nói của anh ta đột ngột dừng lại, đôi mắt hẹp dài sau cặp kính trợn tròn, "Cậu?"

Quan Ứng Quân kinh ngạc ho khan một tiếng, "Cậu lấy nó bằng cách nào?"

Hộp cơm!

Trời ạ, thế mà Giản Nhược Trầm lại  lấy được một cái hộp cơm ra trong tình huống phòng bị nghiêm ngặt như vậy!

Kế Bạch Lâu nghe thấy câu hỏi của Quan Ứng Quân, càng sốc hơn, "Cậu không biết sao??"

Quan Ứng Quân: "Tôi biết cùng lúc với anh đấy."

Hắn nhìn Giản Nhược Trầm, "Cho nên cậu ôm bụng, nói..."

"Lúc đó suýt chút nữa thì tôi lộ tẩy rồi." Giản Nhược Trầm thở ra một hơi, "May mà đầu óc tôi nhanh nhạy."

Vành tai Quan Ứng Quân nóng bừng.

Giản Nhược Trầm mở nắp hộp, lộ ra viên gạch bột bên trong.

Kế Bạch Lâu ghé sát lại nhìn, "Là một tảng thịt heo, vừa đúng một kg."

Anh ta cúi đầu nhìn đỉnh đầu Giản Nhược Trầm, lại nói một câu giống hệt Trần Cận Tài, "Quan Ứng Quân, tôi ghen tị thật đấy."

Bàn tay Quan Ứng Quân đang nắm vô lăng siết chặt lại một chút.

"Còn nữa." Giản Nhược Trầm nhìn Kế Bạch Lâu, "Lúc tôi đi trộm... ừm, lấy... à."

Nói thế nào cũng thấy không đúng luật lắm.

Quan Ứng Quân sửa lời cho cậu, "Biến."

Giản Nhược Trầm: "...Lúc tôi đi biến cái này, nghe thấy người bên trong nói, cảnh sát đen mà bọn họ cài vào CIB báo cho bọn họ biết rằng CIB đã xuất cảnh."

Ánh mắt Kế Bạch Lâu chợt lạnh xuống, "Ý cậu là... trong đội tôi có nội gián?"

Giản Nhược Trầm sờ sờ mũi, "Ừm."

Ba người còn muốn nói gì đó, thì từ xa vang lên tiếng động cơ trầm thấp của xe thể thao.

Giản Nhược Trầm bất chấp tất cả, vo tròn áo phao thành một cục, bọc lấy hộp cơm rồi ném ra ghế sau, sau đó giả vờ không đứng vững ngã nhào vào khe giữa ghế phụ và ghế lái.

Cậu kêu lên một tiếng đau đớn.

Quan Ứng Quân dùng một tay kéo cậu lại, tay kia thì mở khóa cửa xe, "Kế Bạch Lâu, đi mau, không thể để người khác thấy anh ở cùng một chỗ với tôi."

Kế Bạch Lâu nhìn đống áo phao cuộn tròn, cuối cùng vẫn không lấy.

Đây là thứ Quan Ứng Quân lấy được, hắn không nói cho, anh ta không thể tự tiện cầm.

Tiếng gầm rú của xe thể thao dừng lại trước xe jeep, tiếng mở cửa xe truyền đến.

Sắc mặt Quan Ứng Quân nghiêm nghị.

Là đến vì họ!

Hắn dùng một tay đội mũ lại, đỡ Giản Nhược Trầm đang đau đến mức nước mắt lưng tròng dậy, đặt người ngồi lên đùi mình, "Được rồi, không sao, đau thì khóc đi."

Giọt nước mắt Giản Nhược Trầm vừa cố nặn ra suýt chút nữa bị nụ cười làm cho nghẹn lại.

"Cốc cốc."

Cửa xe bên ghế lái bị gõ hai tiếng.

Quan Ứng Quân bực bội tặc lưỡi một tiếng, hạ cửa sổ xe xuống một nửa, "Làm gì? Không thấy đang bận à?"

Đôi mắt ướt át của Giản Nhược Trầm xuất hiện qua khe cửa sổ, một giọt lệ treo lơ lửng trên hàng mi.

Hơi thở của Lục Tiệm có chút nóng bỏng.

Hắn nhìn chằm chằm một lúc, rồi đột nhiên cười lạnh, "Có phải cậu lấy không?"

Giản Nhược Trầm hít một hơi: "Tôi lấy cái gì? Anh đang nói gì vậy?"

Lục Tiệm văng tục một câu, "Đừng giả vờ! Có phải giấu trong áo phao rồi mang đi không!"

Sau đó hắn càng nghĩ càng thấy không đúng, áo phao của Giản Nhược Trầm, chỗ bụng phồng lên một cục.

Trông rất giống giấu đồ.

Giản Nhược Trầm nhìn về phía áo phao ở ghế sau, cảm giác bàn tay trên eo mình siết chặt lại.

Ánh mắt Lục Tiệm lạnh lẽo âm trầm, "Chúng tôi mất một tảng thịt heo."

Giản Nhược Trầm: "Muốn thịt heo thì ra chợ mà mua!"

Lục Tiệm cười mỉa mai, "Người đàn ông của cậu làm nghề này, cậu không biết 'thịt heo' là gì thì còn tha thứ được, lẽ nào hắn cũng không biết 'thịt heo' nghĩa là gì sao?"

Hắn không đợi được nữa, đạp một cước vào khóa cửa sau của xe jeep, đưa tay nắm lấy tay nắm cửa ghế sau, dùng sức kéo ra.

Tay của Quan Ứng Quân đặt lên khẩu súng bên hông.

Nước mắt của Giản Nhược Trầm cũng ngừng lại.

Lục Tiệm nhìn đống áo phao cuộn tròn trên ghế sau, một tay sờ về sau lưng, nắm lấy súng, ánh mắt đầy ẩn ý dừng trên người Giản Nhược Trầm, "Tôi cho cậu một cơ hội nữa, xuống khỏi người gã đó, rồi nói thật với tôi, rốt cuộc có hay không?"

Hắn ngừng một chút, như dụ dỗ, "Sau này đi theo tôi, tôi cho cậu cơ hội sống."

Bàn tay Quan Ứng Quân đang ôm Giản Nhược Trầm siết chặt, tay kia rút súng ra, gạt chốt an toàn.

[ dài quá, mai không có chương nha.]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro