☀️ Chương 31: Vượt giới hạn
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 31:
Giản Nhược Trầm tựa người lên ghế lái, cánh tay khoác lên thành ghế, mỉm cười nói: "Ai lại nhét thịt heo dưới áo khoác chứ? Không sợ dính mỡ sao?"
Lục Tiệm hoàn toàn mất kiên nhẫn.
Hắn đột ngột lật tung áo khoác lên, đồng thời chĩa súng trong tay về phía ghế lái, khóe môi nhếch lên nụ cười chắc thắng, "Để xem cậu còn cứng miệng được không?"
Vừa nói, ánh mắt hắn vừa lướt qua băng ghế sau không có gì che chắn, sau đó nụ cười cứng đờ trên khóe môi.
Không có?
Sao lại không có chứ?
Hắn lật tung chiếc áo khoác lên lần nữa.
Thật sự không có.
Lục Tiệm thoáng sững người.
Quan Ứng Quân cũng ngẩn ra một thoáng, sau đó trở tay chĩa khẩu súng đã lên đạn về phía sau, lạnh lùng nói: "Ông chủ Lục, hết lần này đến lần khác quấy rầy tôi làm việc, còn làm hỏng cửa xe của tôi, đây là thái độ làm ăn của anh sao?"
Da mặt Lục Tiệm giật giật.
Hắn không chắc rốt cuộc người trong xe là ai, nhất thời có chút kiêng dè, không thể tùy tiện hành động.
Nếu trong xe chỉ là một thương nhân giàu có bình thường, hắn hoàn toàn có thể ra lệnh lục soát.
Nhưng thái độ của đối phương lại ngông cuồng như vậy, trong tay còn có súng, tuyệt đối không thể là người bình thường.
Lục Tiệm nhận ra trên người Quan Ứng Quân có mùi vị tương đồng với hắn.
Bây giờ hắn không có tư cách trở mặt với người trong nghề.
Lục Tiệm miễn cưỡng cười cười, "Xin lỗi, bên tôi bị mất hàng, cũng là nhất thời nóng vội, làm ăn mà, ai chẳng có lúc khó khăn, mong anh thông cảm."
Giản Nhược Trầm mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ thích thú: "Không phải vừa rồi Lục thiếu gia còn muốn lục soát xe sao?"
Lần này diễn vội vàng, cậu chưa kịp điều chỉnh tư thế ngồi, lúc hoảng loạn lại lỡ ngồi lên thắt lưng Quan Ứng Quân, bị cấn đến đau điếng.
Cậu hít mạnh một hơi lạnh, nhấc người lên muốn dịch sang chỗ khác. Đầu gối vừa chống lên ghế lái để đỡ cơ thể, còn chưa kịp nhúc nhích, đã cảm thấy cả người bỗng nhiên bị nhấc bổng.
Quan Ứng Quân chỉ dùng một tay đã ôm lấy cậu.
Cánh tay Giản Nhược Trầm đang khoác trên lưng ghế lái hạ xuống, vội vàng ôm lấy cổ Quan Ứng Quân.
Hắn đặt cậu ngồi trên đùi mình.
Lục Tiệm đứng bên cạnh cửa xe phía sau, sắc mặt tối sầm nhìn cảnh tượng này.
Từ góc độ của hắn chỉ có thể nhìn thấy bờ vai của Giản Nhược Trầm cùng một phần tai của gã đàn ông mặc đồ đen, không thể thấy nửa thân dưới của hai người.
Hai người đang làm gì, hắn chỉ có thể dựa vào những động tác hiện tại để đoán.
Càng đoán, càng cảm thấy hoang đường.
Sắc mặt Lục Tiệm lạnh lẽo như quỷ, lúc này hắn có một trực giác mãnh liệt và rõ ràng - không có lạt mềm buộc chặt, không có tâm cơ cố ý rời đi, Giản Nhược Trầm thực sự không còn yêu hắn nữa.
Hắn không nói rõ được trong lòng mình là cảm giác gì.
Bàn tay Lục Tiệm siết chặt lấy tay nắm cửa xe đã bị hắn đá hỏng, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, nghiến răng nói từng chữ một: "Không cần lục soát xe nữa."
Quan Ứng Quân một tay ấn đầu Giản Nhược Trầm vào ngực mình để bảo vệ, tránh cho Lục Tiệm đột nhiên phát điên nổ súng, tay kia bình tĩnh giơ súng, liếc xéo qua, "Không lục soát thì cút."
Lòng nghi ngờ vừa vơi bớt của Lục Tiệm lại đột ngột dâng lên.
Dựa vào động tác vừa rồi của Giản Nhược Trầm, có thể thấy bọn họ hẳn là đã xong việc rồi.
Một kẻ đồng nghiệp không coi pháp luật ra gì, khi cửa xe bị đá hỏng, chuyện bị quấy rối, lại vội vàng đuổi kẻ gây chuyện đi sao?
Không tính sổ thị uy sao?
Giản Nhược Trầm giãy giụa một chút nhưng không thoát khỏi bàn tay đang đè chặt của Quan Ứng Quân, đành phải vùi mặt vào lồng ngực đối phương, buồn bực nói: "Lục thiếu gia, chuyện này không thể cứ như vậy mà cho qua được chứ?"
Quan Ứng Quân cũng phản ứng lại, cười khẩy: "Ông chủ Lục bị cảnh sát theo dõi, e là cũng chẳng lấy ra được bao nhiêu tiền mặt. Chuyện cái cửa xe, tôi không so đo nữa."
Lục Tiệm giống như bị người ta bóp cổ, sắc mặt tái mét.
Hắn hiểu tại sao người đàn ông áo đen này không tính sổ thị uy rồi.
Bởi vì người này vốn dĩ không thèm để hắn vào mắt.
Thứ hắn đánh mất không chỉ là một món hàng, mà còn là thể diện của một người đàn ông!
Lục Tiệm cố nén cơn giận, đôi mắt đỏ ngầu như sắp nhỏ ra máu. Hắn rút từ túi ra một tập séc trống, tiện tay viết một dãy số rồi đặt lên chiếc áo lông bị vò nát của Giản Nhược Trầm: "Hôm nay thất lễ rồi, lần sau có cơ hội, tôi sẽ mời anh đến chơi một bữa."
Quan Ứng Quân: "Miễn đi."
Hắn ngừng một lát, lạnh nhạt nói: "Ông chủ Lục, không tiễn."
Lục Tiệm đóng cửa xe lại, ánh mắt tối tăm nhìn chiếc xe Jeep khẽ rung lên một cái. Hắn gần như có thể tưởng tượng ra cảnh Giản Nhược Trầm từ trên đùi người kia bò sang ghế phụ.
Tại sao?
Giản Nhược Trầm đã giàu có như vậy, tại sao còn qua lại với một kẻ buôn thuốc phiện? Lại còn sẵn sàng giúp hắn ta trà trộn vào sở cảnh sát làm nội gián?
Hơi thở của Lục Tiệm trở nên gấp gáp.
Hắn nghĩ đến khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi và ánh mắt có chút mê ly của Giản Nhược Trầm khi bị người ta ôm vào phòng 2123, đó là một nét quyến rũ mà trước đây hắn chưa từng thấy.
Đợi đến khi Lục Tiệm hoàn hồn, chiếc xe chở Giản Nhược Trầm đã lao đi xa.
Quan Ứng Quân đạp mạnh chân ga, bỏ lại Lục Tiệm và phố bar ở phía sau, lái xe với tốc độ nhanh nhất đến nơi vắng vẻ an toàn.
Hắn dừng xe, nghiêng đầu nhìn Giản Nhược Trầm đang ngồi ở ghế phụ, khàn giọng hỏi: "Cậu giấu hộp cơm ở đâu rồi?"
Quan Ứng Quân đột nhiên nhớ tới lúc Giản Nhược Trầm ném áo khoác đã bị ngã, ánh mắt hắn u ám, cúi người thò tay xuống khe hở dưới ghế lái.
Ngón tay hắn lướt qua đường trượt ghế, chạm vào bề mặt hộp cơm lạnh buốt.
Hắn lấy nó ra, im lặng bỏ vào túi đựng vật chứng, sau đó tỉ mỉ miết chặt miệng túi lại... Lúc nãy cú ngã mạnh như vậy...
Quan Ứng Quân đặt túi đựng vật chứng đã được niêm phong vào tủ đựng đồ trên xe, rồi dựa vào ghế lái, trầm giọng nói: "Đưa tay ra xem nào."
Giản Nhược Trầm: "Hả?"
Cậu đưa tay trái ra.
Quan Ứng Quân nói: "Không phải tay này."
"Sao vậy?" Giản Nhược Trầm lại đưa tay phải ra, hai tay chìa về phía trước, giống như một tên tội phạm đang chờ bị còng lại.
Quan Ứng Quân dùng một tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo tay áo bên phải lên. Quả nhiên, trên làn da trắng muốt đã xuất hiện một vết bầm tím sưng tấy trông vô cùng đáng sợ.
Hắn dùng hai ngón tay khẽ ấn xuống.
Giản Nhược Trầm hít một hơi nhỏ, "Đừng ấn."
Đau chết đi được.
Quan Ứng Quân buông tay, "Không biết có bị thương đến xương không nữa."
Hắn nhớ tới lúc Giản Nhược Trầm ngã xuống hình như có phát ra một tiếng vang trầm, "Cậu cố tình ngã à?"
Giản Nhược Trầm: "...Không phải, cấu tạo của xe jeep hơi lớn, không giống xe của anh."
Cậu nhỏ giọng bổ sung, "Tôi không nhìn rõ."
Ai lại cố tình tự ngã đến mức này chứ?
Lúc đó Lục Tiệm còn chưa xuất hiện, căn bản không cần phải diễn kịch.
Nhưng mà...
"Ngã một cái cũng tốt, vừa hay ngã ra chút nước mắt, tiện thể nhét hộp cơm sang bên anh." Giản Nhược Trầm nhớ lại cảnh tượng vừa rồi trong đầu, cảm thấy rất hài lòng, gật đầu nói: "Diễn cũng đạt phết đấy chứ."
Bây giờ có khi Lục Tiệm đã thật sự cho rằng cậu là nội gián mà ông trùm xã hội đen cài vào sở cảnh sát rồi.
Ha, chắc hẳn hắn phải hoang mang lắm.
Quan Ứng Quân khựng lại, theo bản năng nuốt nước bọt, ánh mắt vô thức lướt qua bờ môi của Giản Nhược Trầm. Đèn trong xe khá mờ, ánh sáng hắt lên người cậu lại tạo nên một lớp quầng sáng mơ hồ, làm đôi môi đang mấp máy kia trông càng thêm óng ánh.
Hắn đột ngột thu hồi ánh mắt, "Tôi đưa cậu đến bệnh viện cảnh sát chụp X-quang."
Giản Nhược Trầm nhìn đồng hồ.
Đã hơn mười hai giờ đêm rồi, La Bân Văn vẫn còn đang đợi cậu về nhà.
"Thôi không cần đâu... Muộn quá rồi, tôi chỉ muốn ngủ thôi."
Cậu thử co duỗi cánh tay, bình thản nói: "Khi cử động không thấy đau, chắc là không bị nứt hay gãy xương, chỉ là hơi sưng một chút thôi, không sao đâu."
Quan Ứng Quân nghẹn lời.
Mối quan hệ giữa hắn và Giản Nhược Trầm không thân thiết đến mức có thể cưỡng ép cậu đi bệnh viện. Đề nghị một câu đã là cực hạn rồi.
Giản Nhược Trầm không phải là cấp dưới của hắn, cũng chẳng phải bạn bè thân tình, nếu cứ khăng khăng hơn thì thành ra vượt quá giới hạn.
Quan Ứng Quân khởi động xe, "Tùy cậu."
Hắn lái xe đến trước cổng biệt thự trên đỉnh núi của Hoa Viên Quốc Tế Lệ Cẩm, với tay ra sau ghế lấy chiếc áo khoác rồi giũ ra, định đưa cho Giản Nhược Trầm mặc vào trước khi xuống xe.
Nhưng cái áo lông này...
Đây một mảng xám, kia một vệt bẩn, nhìn như vừa bị ném xuống đất giẫm đạp rồi nhặt lên vậy.
Giản Nhược Trầm: "..."
Thế này thì về nhà kiểu gì đây?
Mặc cái này về rồi nói với La Bân Văn: Hôm nay tôi không gặp phiền phức gì hết.
Quản gia La chắc chắn không tin.
Hay là mặc áo len nhỉ?
"Áo len của tôi đâu?" Giản Nhược Trầm lục tìm trong xe.
Quan Ứng Quân: "Chỗ cậu không có à?"
Hai người nhìn nhau, ánh mắt Giản Nhược Trầm dần hiện vẻ trách móc: "Hình như vẫn luôn để ở chỗ anh mà."
Quan Ứng Quân hơi dời mắt, giọng có phần mất tự nhiên: "...Lúc chạy không để ý."
Giản Nhược Trầm: "..."
Quan Ứng Quân hắng giọng, thản nhiên nói: "Đợi thành tích bên Trần Cận Tài được chia xong, tôi sẽ mua lại cho cậu hai cái mới."
"Thôi bỏ đi." Giản Nhược Trầm xua tay, "Trong nhà tôi có đầy quần áo, cần gì của anh? Chỉ có mỗi đoạn đường ngắn, lạnh chút cũng không sao."
Quan Ứng Quân im lặng, lấy tất cả những thứ linh tinh trong túi áo khoác ra, bỏ vào một túi đựng vật chứng trống, sau đó cởi áo đưa cho Giản Nhược Trầm, "Mặc tạm cái này đi."
Trước cổng biệt thự trên đỉnh núi có một khu vườn, mặc dù mùa đông ở Hồng Kông không quá lạnh như những nơi khác, nhưng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ đi qua 200 mét vườn hoa cũng đủ để nhiễm lạnh.
Giản Nhược Trầm không từ chối, nhận lấy áo rồi mặc vào.
Áo khoác của Quan Ứng Quân thật sự rất rộng, bên trong vẫn còn lưu lại hơi ấm nóng hổi của hắn, còn thoang thoảng mùi hồng trà thơm ngát.
Cậu nhảy xuống xe, vẫy tay với Quan Ứng Quân, "Mai gặp nhé Quan sir."
Quan Ứng Quân ngẩn ra.
Mai gặp?
Không phải Giản Nhược Trầm nói là trong khoảng thời gian này sẽ không đến sở cảnh sát sao?
Giản Nhược Trầm cười nói, "Vụ án tài xế taxi mưu sát chắc chắn cần tôi đến làm bản ghi lời khai nhân chứng và lời khai của người bị hại."
Quan Ứng Quân chợt hiểu, "Sao cậu..."
Giản Nhược Trầm lại nói: "Anh vừa nâng nhẹ mí mắt, nhướng mày một chút, rồi môi dưới hơi rụt lại—biểu cảm đó thể hiện sự nghi hoặc. Dựa theo logic trước sau mà suy luận, tôi biết ngay anh định hỏi gì."
Nói xong, cậu vẫy tay với Quan Ứng Quân, kéo chặt vạt áo khoác dài, băng qua khu vườn, chạy thẳng về phía căn biệt thự vẫn còn sáng đèn.
Quan Ứng Quân ngồi trong xe, hai tay đặt trên vô lăng, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cậu.
Chẳng bao lâu sau, bóng dáng ấy khuất dần trong tán cây xanh rì, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt hắn.
Quan Ứng Quân hơi ngửa cổ ra sau dựa vào ghế xe, vô thức nhớ lại dáng vẻ Giản Nhược Trầm lúc ngồi trên đùi hắn, làm nũng một cách tự nhiên.
Hắn lắc lắc đầu, ép mình nghĩ đến cảnh tượng lúc ở sở cảnh sát Thâm Thủy Bộ, khi Giản Nhược Trầm thẩm vấn Hoắc Tiến Tắc.
Cậu kiểm soát ngữ điệu vừa vặn đến hoàn hảo, hành động chu toàn, từng biểu cảm đều có mục đích—vừa khiến nghi phạm hoang mang, vừa giành được lòng tin của cảnh sát Thâm Thủy Bộ.
Thậm chí cả dì của hắn cũng không nghi ngờ gì về sự thay đổi thái độ trước sau của Giản Nhược Trầm.
Tất cả mọi người đều cảm thấy đây là chuyện bình thường.
Suy nghĩ của Quan Ứng Quân nhảy cóc.
Hắn lại nhớ đến trong phòng bao, Giản Nhược Trầm ôm bụng ngồi trong lòng hắn, cẩn thận vùi mặt vào vai, nhỏ giọng làm nũng.
Hơi thở ấm nóng phả vào vành tai khi nói mấy lời ám muội, cứ như thể quan hệ giữa họ thực sự thân mật lắm vậy.
... Chỉ là nhiệm vụ mà thôi.
Quan Ứng Quân khẽ nhắc nhở chính mình: "Một người được lòng người khác như vậy, tại sao lại bị nhiều người ghét bỏ. Mày đã hiểu rõ chưa?"
Hắn không hiểu nổi.
Rõ ràng không hề phẫu thuật thẩm mỹ thay thế, cũng không hề đổi người.
"Rốt cuộc cậu có mục đích gì." Hàng loạt hình ảnh hiện lên trong đầu Quan Ứng Quân—tất cả đều là những chuyện động trời mà Giản Nhược Trầm đã làm trong những ngày gần đây.
Tháo bom, trộm sổ sách, lấy hộp cơm, cùng hắn triệt hạ trạm trung chuyển của Lục Tiệm...
Quan Ứng Quân không muốn quá thân thiết với Giản Nhược Trầm, dù đã hứa sẽ không thử thách cậu nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không còn nghi ngờ.
Trên người Giản Nhược Trầm có quá nhiều điểm đáng ngờ. Và cậu cũng có một khả năng kỳ lạ—luôn biết cách làm người khác yêu thích.
Giản Nhược Trầm quá giỏi lấy lòng người khác, chỉ cần cậu muốn, hình như có thể làm vừa lòng tất cả mọi người, vĩnh viễn không khiến người ta tức giận.
Trước đây khi làm nhiệm vụ, Quan Ứng Quân chưa từng mập mờ với ai như vậy, cho đến khi Giản Nhược Trầm xuất hiện.
Làm sao có thể giữ khoảng cách được đây?
Quan Ứng Quân châm một điếu thuốc, ngậm đầu lọc hút một hơi.
Hắn chưa từng gặp được đối tác nào ăn ý hơn thế này, có thể hiểu ý nhau, sở thích tương đồng, và quan trọng nhất là cùng một mục tiêu, không từ thủ đoạn để tìm ra sự thật.
Từ khoảnh khắc hắn giữ Giản Nhược Trầm ở bên mình, họ đã cùng bước lên một con thuyền.
Quan Ứng Quân cúi đầu liếc nhìn thắt lưng, chậm rãi lấy chai rượu ra, ngửa cổ uống cạn. Những thứ trước đây từng giúp hắn kiềm chế ham muốn, lần này lại chỉ khiến dục vọng càng thêm mãnh liệt.
Hắn ngửi thấy hương bưởi hòa lẫn trong mùi cam quýt, lại nhớ đến đôi môi đã từng áp lên miệng chai.
Quan Ứng Quân mím môi, ngẩng đầu đợi một lát, sau khi rượu phát huy tác dụng hoàn toàn mới cảm thấy dễ chịu hơn.
Hắn định khởi động xe, vừa kéo phanh tay thì giọng nói chậm rãi của Giản Nhược Trầm chợt vang lên trong đầu: Quan sir, uống rượu không lái xe.
Hắn đành phải đỗ xe trước cổng biệt thự trên đỉnh núi, rồi đi bộ về.
May mà biệt thự trên đỉnh núi là số 1, nhà hắn ở số 2.
Cũng không xa lắm.
Hôm sau.
Giản Nhược Trầm ngủ một giấc ngon lành, sáng sớm đã đến sở cảnh sát, nhưng còn chưa kịp vào phòng thẩm vấn, cậu đã bị Quan Ứng Quân kéo thẳng vào văn phòng.
Cậu nhìn chai dầu xoa bóp trong tay đối phương, lập tức lùi lại hai bước, tay trái che tay phải, cả người toát ra vẻ kháng cự, "Không bôi thứ này đâu!"
Quan Ứng Quân nói: "Không bôi thì còn lâu mới khỏi."
Trần Cận Tài đứng trước cửa phòng, giơ tay định gõ cửa nhưng rồi lại chần chừ hạ xuống. Cuối cùng, anh ta nghiêng đầu, áp sát tai vào cửa.
Trước tiên phải thỏa mãn lòng hiếu kỳ đã rồi tính.
Anh ta và Quan Ứng Quân là anh em nhiều năm, nghe lén một chút chắc không sao đâu nhỉ?
Trong văn phòng, Quan Ứng Quân nói: "Lại đây, ngồi xuống."
Nói xong, hắn chợt nhận ra giọng điệu của mình quá cứng rắn, liền hạ thấp âm lượng, điều chỉnh lại giọng nói cho ôn hòa hơn: "Xử lý xong, tôi đưa cậu đi đối chiếu hộp cơm."
Trần Cận Tài đến mời Giản Nhược Trầm đi lấy lời khai nghĩ thầm: Ồ~
Để giữ chân tiểu thần tài, Quan Ứng Quân đúng là không từ thủ đoạn nhỉ?
Tuy mấy đội khác trong sở... đúng là rất muốn tranh người, nhưng Quan Ứng Quân cũng không cần phải gấp gáp như vậy chứ?
Hay là vụ náo loạn ở quán bar tối qua có liên quan đến hai người họ?
Có phải Kế Bạch Lâu cũng gặp Giản Nhược Trầm rồi, cảm thấy hứng thú, cho nên Quan Ứng Quân mới sốt ruột?
Nói đi cũng phải nói lại, Kế Bạch Lâu đúng là đẹp trai thật.
Nhưng dù có gấp cũng đâu thể như vậy.
Bọn họ là cảnh sát, không phải là biến thái!
Trần Cận Tài ngẫm nghĩ một lúc mà vẫn chưa tìm ra manh mối thì bên ngoài đội A bỗng có một cảnh sát tuần tra chạy vào. Hắn vừa nhìn thấy Trần Cận Tài đã lập tức hét lớn: "Trần sir, anh mau xuống xem đi, bên ngoài tụ tập một đám phóng viên, nói là muốn phỏng vấn cố vấn mới tuyển, họ nói cậu ta..."
Trần Cận Tài vẻ mặt nghiêm lại, "Nói gì?"
Cảnh sát tuần tra nuốt nước bọt, "Nói cậu ta là công dân Hồng Kông nhưng chưa từng hiến máu, sống... sống ích kỷ."
"...Hả?" Trần Cận Tài cảm thấy lý do gây chuyện này thật quá hoang đường, vừa nghe đã biết có người cố tình gây rối.
Anh ta siết chặt ngón tay, định đẩy cửa bước vào.
Cùng lúc đó, từ bên trong văn phòng kín mít chợt truyền ra một tiếng rên khẽ đầy đau đớn.
Giản Nhược Trầm bị Quan Ứng Quân nắm chặt một tay, tay còn lại bấu lấy mép bàn, quay đầu sang bên, cố gắng không nhìn bàn tay đang xoay tròn trên vết thương của mình.
Đau, đau quá.
Sắp khóc đến nơi rồi.
Cậu nhỏ giọng nói, "Quan Ứng Quân, anh không thể nhẹ tay hơn được sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro