⭐️ Chương 36: Bắt được kẻ trộm

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 36:

Giản Nhược Trầm chớp mắt, cổ tay khẽ xoay, nhẹ nhàng rút ra khỏi lòng bàn tay của Quan Ứng Quân.

Ngón tay Quan Ứng Quân khẽ co lại rồi thả xuống bên người.

Quán bar Long Đình là một quán bar yên tĩnh, bên trong khá vắng lặng.

Hai người đi loanh quanh một lúc, men theo hành lang ngoằn ngoèo khúc khuỷu, cuối cùng cũng đến được phòng bao đã đặt trước.

Quan Ứng Quân nghiêng người mở cửa, Giản Nhược Trầm vừa định thò đầu vào trong, thì bất ngờ bị một lực kéo về phía tường.

Một giây sau, cậu nghe thấy trong phòng vang lên tiếng khóa an toàn của súng lên nòng.

Kế Bạch Lâu nhét súng trở lại bao, nhìn về phía cửa cười mắng: "Không biết gõ cửa hả? Suýt thì dọa chết tôi rồi."

Quan Ứng Quân bình thản đáp gọn: "Quên."

Hắn đưa tay kéo Giản Nhược Trầm đang nép sau lưng ra, "Lưu Kỳ Thương, người anh muốn gặp tôi mang đến rồi đây."

Giản Nhược Trầm ngẩng đầu.

Trong phòng có ba người đang ngồi.

Hôm nay Kế Bạch Lâu mặc một chiếc áo gió đen, đeo kính gọng nửa viền mạ vàng, mái tóc ngắn thời thượng được vuốt nhẹ, rất bồng bềnh, trông như vừa gội đầu xong.

Dù gương mặt vẫn lộ vẻ mệt mỏi do thức khuya, nhưng nhìn tổng thể vẫn rất có khí chất của một sinh viên đại học.

Áo khoác đen quả nhiên là thần khí hack tuổi của đàn ông, ai mặc vào cũng trẻ ra vài phần.

Người bên cạnh Kế Bạch Lâu mặc một bộ vest xám, thắt cà vạt đỏ sẫm đầy kiểu cách, trông như một nhân viên ngân hàng.

Hắn chải tóc vuốt ngược ra sau, trong ánh mắt sắc bén lộ ra chút kinh ngạc và mơ hồ, cất giọng thản nhiên: "Tôi nói muốn gặp Giản Nhược Trầm khi nào?"

Quan Ứng Quân hừ một tiếng, "Không muốn gặp còn lén điều tra nửa tháng?"

Lưu Kỳ Thương tặc lưỡi: "Cậu không còn ở Cục Tình báo nữa, sao vẫn tai thính mắt tinh như vậy?"

Kế Bạch Lâu xoay viên xí ngầu trong tay, cười nói: "Là do người của cậu gây động tĩnh quá lớn, bây giờ ai cũng biết rồi."

Lưu Kỳ Thương có chút xấu hổ.

Nếu chỉ có mấy anh em thân thiết ở đây thì không nói làm gì, nhưng người mà hắn đã lén điều tra suốt nửa tháng lại đang đứng ngay trước mặt.

Giản Nhược Trầm vươn tay: "Chào buổi tối, Lưu sir."

Lưu Kỳ Thương vội đặt ly rượu xuống, đưa tay bắt lấy: "Chào cậu."

Hai người chỉ chạm tay một cái rồi tách ra.

Quan Ứng Quân xoay người khóa cửa, sau khi nhìn thẳng lại mới chính thức giới thiệu: "Lưu Kỳ Thương, Thanh tra cao cấp của Ủy ban Độc lập Chống Tham nhũng. Phụ trách điều tra tội phạm tài chính của hai nhà Giang - Lục, điều tra tham ô và thu lợi bất hợp pháp. Nhà họ Lục có thể lớn mạnh như vậy, trên đầu chắc chắn có ô dù bảo kê. Suốt bốn năm qua, ICAC vẫn chưa tìm ra người bảo kê đứng sau Lục Tiệm."

Lưu Kỳ Thương im lặng nhìn Quan Ứng Quân.

Quan Ứng Quân chợt nhớ ra, lại thêm một câu, "Anh ta từng cầu hôn Lâm cảnh ti trước mặt mọi người, nhưng không thành công."

Lưu Kỳ Thương càng im lặng hơn.

Hắn ngồi trở lại bên cạnh Kế Bạch Lâu, cầm ly rượu lên, vẻ mặt chán nản uống một hơi.

Điều tra Lục Tiệm suốt bốn năm không thu được gì.

Điều tra Giản Nhược Trầm nửa tháng, xem ra bây giờ cũng là công cốc.

Lâm Nhã Chi không chịu kết hôn với hắn, chỉ đồng ý hẹn hò.

Ha... hắn đúng là một người đàn ông thất bại.

Giản Nhược Trầm nhìn mà cũng có chút thương cảm.

Quan Ứng Quân vỗ lưng Giản Nhược Trầm, ra hiệu cậu nhìn sang người đang ngồi trên ghế sofa đơn, "Đây là tay trong của tôi, tên là Hoàng Hữu Toàn."

Hoàng Hữu Toàn nhuộm tóc vàng chói, ngậm một điếu thuốc chưa châm, dáng vẻ lười nhác ngồi phịch xuống ghế, chân dạng rộng.

Hắn ta cười một cách lưu manh, hai ngón tay phải khép lại giơ lên trán chào kiểu quân sự: "Giản sir, chào nha, ngưỡng mộ đại danh đã lâu."

Tay trong, một nghề lẩn khuất trong vùng xám của xã hội.

Họ dùng tin tức để trao đổi tiền bạc với cảnh sát, phần lớn đều là tội phạm.

Những kẻ này phạm tội nhẹ, bị cảnh sát nắm thóp. Cảnh sát lấy điều kiện cung cấp thông tin để không khởi tố hoặc giảm nhẹ tội danh cho họ.

Giản Nhược Trầm mỉm cười gật đầu với anh ta, "Chào anh."

Hoàng Hữu Toàn có chút ngây người.

Hắn ta không run chân nữa, mông nhích ra sau một chút, ngồi thẳng lại.

Chết tiệt.

Đây là lần đầu tiên hắn đối diện với một ánh mắt hoàn toàn không có chút khinh ghét nào.

Trong mắt Giản Nhược Trầm, hắn ta dường như không phải là kẻ lẩn khuất ở ranh giới tội phạm, mà là cảnh sát đường đường chính chính như Kế Bạch Lâu, Lưu Kỳ Thương.

Quan Ứng Quân nhìn sang Kế Bạch Lâu, "Người này cậu từng gặp rồi. Kế Bạch Lâu, Thanh tra cao cấp của Cục Tình báo Hình sự. Phụ trách điều tra hoạt động buôn bán ma túy của nhà họ Lục. Lần trước chúng ta đến phá trung tâm trung chuyển của Lục Tiệm chính là do hắn theo dõi."

Giản Nhược Trầm "ừm ừm" hai tiếng, bụng đột nhiên kêu òng ọc.

Chín giờ rồi, còn chưa được ăn sao?

Quan Ứng Quân kéo cậu ngồi xuống ghế sô pha dài, cầm thực đơn lên.

Giản Nhược Trầm gọi một phần cơm chiên tôm hùm, lại thêm một phần nhìn rất mới lạ là sốt mận đá bào, đang định gọi thêm một món ăn kèm với sốt mận này, thì Lưu Kỳ Thương đột nhiên ngồi thẳng dậy.

Hắn nhìn chằm chằm, giọng điệu sắc bén: "Quan Ứng Quân, vừa rồi cậu nói gì? Cậu nói trung tâm trung chuyển mà Kế Bạch Lâu phá, cậu và Giản Nhược Trầm từng đến đó?"

Quan Ứng Quân đáp, "Đúng vậy, chúng tôi là người đã gọi Kế Bạch Lâu đến."

Đầu óc Lưu Kỳ Thương đơ ra, "Là các cậu báo cảnh sát?"

Hắn kinh ngạc hỏi: "Vậy tên trùm ma túy lăn lộn với Giản Nhược Trầm là ai?"

Lăn lộn...

Tay Giản Nhược Trầm run lên, bút chì trượt qua vòng hành tây, vạch một đường lên càng cua chiên giòn.

Quan Ứng Quân rũ mắt, lặp lại hai chữ "lăn lộn" trong đầu.

Hắn nhớ lại dáng vẻ Giản Nhược Trầm ôm bụng tựa vào vai hắn, lại nghĩ đến cảnh bọn họ diễn trò trong xe để qua mặt Lục Tiệm.

Quan Ứng Quân dựa vào sofa, cong môi nói: "Là tôi đóng giả."

Lưu Kỳ Thương cảm thấy mình chỉ cần đội thêm một chiếc mũi đỏ nữa là có thể đến rạp xiếc diễn vai hề được rồi.

Hắn siết chặt ly rượu, tức giận gằn giọng: "Tôi phải bắn chết Trần Tổ Đan!"

Giản Nhược Trầm liếc nhìn eo Lưu Kỳ Thương, nhỏ giọng nhắc nhở, "Lưu sir, Ủy ban Độc lập Chống Tham nhũng có được trang bị súng không?"

Lưu Kỳ Thương: ...

Đúng rồi, ICAC không được trang bị súng.

Hắn chỉ có thể nói vậy cho đỡ thèm thôi.

Giản Nhược Trầm rất hiểu.

Cậu an ủi: "Không sao đâu Lưu sir, anh và Quan sir là bạn bè, lại là cảnh sát, ban đầu có cảnh giác với người khác là rất bình thường."

Vật họp theo loài, người phân theo nhóm.

Cảnh sát tiếp xúc với tội phạm thì càng nên thận trọng, nếu không có ngày chết lúc nào cũng chẳng biết.

Thái độ của Giản Nhược Trầm tốt đến bất ngờ, Lưu Kỳ Thương cũng có chút xấu hổ.

Đây là đại gia một tháng nộp thuế 500 triệu đấy.

Chỉ cần khoản thuế của cậu cũng đủ nuôi sống mười nghìn thanh tra cao cấp có mức lương 50 nghìn một tháng.

Toàn Hồng Kông chỉ có 30 nghìn cảnh sát. Trong đó Thanh tra cao cấp rất ít, căn bản không có đến 10 nghìn người.

Tiền thuế mà một mình Giản Nhược Trầm nộp, có thể nuôi sống toàn bộ cảnh sát Hồng Kông.

Lưu Kỳ Thương thở dài, "Bữa này để tôi mời, thật ngại quá, suýt chút nữa lật tung hết cả quá khứ của cậu ra."

Giản Nhược Trầm: "Không sao đâu, vừa hay tôi cũng chẳng biết tiền của mình kiếm được như thế nào. Điều tra cũng tốt, làm ăn thì không thể phạm pháp được. Cảm ơn anh đã giúp tôi kiểm tra một lượt, không có vấn đề gì thì tôi cũng yên tâm rồi."

Lưu Kỳ Thương: ...

Vậy ra hắn còn làm không công cho Giản Nhược Trầm à?

Ý này là 3 tỷ 2 tự nhiên bay vào túi cậu hả?

Ha...

Lưu Kỳ Thương ngây ra nghĩ: Đúng là người so với người tức chết, hàng so với hàng chỉ tổ đem vứt. Mình quả nhiên là một người đàn ông thất bại.

Nhân viên phục vụ đứng ngoài gõ cửa, cắt ngang bầu không khí có phần gượng gạo trong phòng.

Kế Bạch Lâu đứng dậy mở cửa, tay đặt lên khẩu súng đeo ở thắt lưng, nửa người ẩn trong bóng tối, cảnh giác vô cùng. Đợi nhân viên phục vụ bày biện xong đồ ăn rồi rời đi, anh ta mới thả lỏng một chút: "CIB của chúng tôi có nội gián là chuyện chắc như đinh đóng cột, chỉ là vẫn chưa tìm ra được kẻ đó. Giờ nhìn ai tôi cũng thấy đáng nghi."

Quan Ứng Quân cười một tiếng, "Chắc không phải người trong đội của anh đâu."

"Đúng vậy." Giản Nhược Trầm chấm miếng càng cua chiên vào sốt mận: "Lúc đó tôi nghe lén được nguyên văn là: Cảnh sát đen báo tin, CIB đang trên đường đến đây.'"

"Cách diễn đạt này rất rõ ràng, chứng tỏ nội gián không đi cùng các anh làm nhiệm vụ, thậm chí hắn còn không biết đội nào xuất phát."

Lưu Kỳ Thương kinh ngạc: "Cậu còn đi nghe lén hả?"

Kế Bạch Lâu thầm nghĩ: Đây đã là gì đâu.

Cậu ta còn lén trộm cả chứng cứ phạm tội nữa kìa.

Lưu Kỳ Thương không chịu thua kém, rút từ trong túi ra mấy tờ giấy A4, "Tôi có manh mối. Nói ra thì, sở dĩ tôi điều tra Giản Nhược Trầm, là vì có người trong đội chúng tôi khăng khăng cho rằng Giản Nhược Trầm là nội gián."

"Nếu tôi không điều tra, khó mà thuyết phục được mọi người."

Quan Ứng Quân nói: "Trần Tổ Đan đó?"

Lưu Kỳ Thương gật đầu: "Cậu ta đưa cho tôi tin tức Giản Nhược Trầm bỏ ra 800 triệu mua lại công ty Công nghệ Điện Tử, sau đó lại nói với tôi Giản Nhược Trầm qua lại với với mấy tay buôn thuốc ở quán bar."

"Cậu ta nói những tin tức này đều do một người bạn ở CIB nói cho cậu ta biết."

Quan Ứng Quân dùng một tay lật lật hồ sơ tài liệu mà Lưu Kỳ Thương đưa tới.

Trong đó là danh sách cảnh sát có quan hệ thân thiết với Trần Tổ Đan.

Giản Nhược Trầm ghé đầu qua xem một chút, chẳng nhận ra ai cả.

Xem ra cậu chẳng giúp được gì rồi.

Có lẽ Quan Ứng Quân đưa cậu đến đây ăn cơm cũng không phải để nhờ giúp đỡ, mà là để Lưu Kỳ Thương bớt cảnh giác với cậu, đừng lãng phí thời gian vào chuyện điều tra vô ích này nữa.

Tài liệu được truyền một vòng trong phòng bao, cuối cùng rơi vào tay Kế Bạch Lâu.

Giản Nhược Trầm thấy họ còn có chuyện để nói, bèn ghé vào tai Quan Ứng Quân nói nhỏ: "Tôi ra ngoài rửa tay một lát."

Ăn xong rồi, cậu muốn đi rửa tay.

Quan Ứng Quân nghĩ ngợi một chút, súng không thể cho mượn, nhưng còng tay thì được.

Hắn tháo còng tay xuống đưa qua, "Ra ngoài rẽ trái đi thẳng là tới nhà vệ sinh, Nếu gặp phải kẻ đáng ngờ, cứ còng hắn lại rồi quay về tìm bọn tôi."

Giản Nhược Trầm: ...

Chiêu này cũng độc thật, còng người ta lại trong nhà vệ sinh còn mình thì chạy mất?

Được, nhớ kỹ rồi.

Cậu nghiêng người đưa túi áo về phía Quan Ứng Quân, "Tay tôi bẩn, anh bỏ vào giúp tôi."

Quan Ứng Quân liền bỏ còng tay vào túi áo cậu.

Giản Nhược Trầm dùng khuỷu tay ấn tay nắm cửa rồi đi ra ngoài.

Trong phòng bao.

Lưu Kỳ Thương và Kế Bạch Lâu nhìn chằm chằm Quan Ứng Quân.

Không đúng, thực sự không đúng chút nào.

Trước đây tính tình Quan Ứng Quân lạnh nhạt, nếu không cần thiết sẽ chẳng nể tình ai, đến cả đưa thuốc lá cũng giống như quan tòa phát công văn vậy.

Sao bây giờ lại trở nên chu đáo rồi?

Cái này là dành cho tất cả mọi người, hay chỉ dành riêng cho Giản Nhược Trầm?

Quan Ứng Quân ngẩng đầu quét qua một lượt, không hiểu ra sao, "Nhìn tôi làm gì? Trên mặt tôi viết ai là nội gián à?"

Kế Bạch Lâu cúi đầu.

Thì ra sự chu đáo này chỉ dành riêng cho một người.

Anh ta cúi đầu lặng lẽ ghi nhớ những cái tên và khuôn mặt trong tập tài liệu, trong lòng nặng trĩu.

Quan Ứng Quân có biết ở thời đại này thích đàn ông có nghĩa là gì không?

Trước đây từng có một minh tinh Hồng Kông, khi tin tức anh ta có bạn trai bị phanh phui, anh ta không chịu nổi áp lực từ dư luận, cuối cùng nhảy lầu tự sát.

Giản Nhược Trầm có tiền có đường lui, dân chúng luôn khoan dung hơn với những kẻ giàu có có danh tiếng tốt.

Nhưng Quan Ứng Quân không giống vậy, hắn chẳng có gì cả, cậu của hắn còn là sếp lớn, nếu chuyện này bị phanh phui, những chỉ trích mà hắn phải hứng chịu sẽ chỉ nhiều hơn chứ không ít đi.

Là anh em của Quan Ứng Quân, anh ta thực sự không muốn thấy hắn rơi vào tình cảnh đó.

"Haizz..." Kế Bạch Lâu thở dài một tiếng.

Thích đàn ông, hình như là do trời sinh nhỉ?

Hoàng Hữu Toàn vốn sắp ngủ rồi, lại bị tiếng thở dài của Kế Bạch Lâu làm cho tỉnh lại.

Hắn ta ngồi thẳng dậy, mái tóc vàng trên đầu rung rung, nghi hoặc hỏi: "Sao Giản Nhược Trầm vẫn chưa quay lại?"

Rửa tay có thể rửa lâu như vậy sao?

Không lẽ thật sự gặp chuyện rồi?

...

Giản Nhược Trầm gặp một tên trộm.

Tên trộm này có lẽ cho rằng thứ lấp lánh trong túi cậu là trang sức hoặc đồng hồ đắt tiền, nên nhân lúc cậu rửa tay, hắn đứng bên cạnh, lén lút thò tay vào định lấy ra một chút.

Giản Nhược Trầm: ...

Cậu nhìn động tác có vẻ nhanh nhẹn nhưng thực ra đầy sơ hở của tên trộm, liền trở tay tóm chặt cổ tay đối phương, "Nghiệp vụ của anh hơi kém nhỉ."

Dám múa rìu qua mắt thợ à?

Tên trộm ngây ra một lúc.

Động tác của hắn đã đủ nhanh đủ dứt khoát rồi, kém ở đâu chứ?

Bao nhiêu năm nay đều trộm như vậy!

Sao lại có người không biết gì mà nói linh tinh như thế?

Giản Nhược Trầm khẽ thở dài, "Anh tên gì? Tôi làm mẫu cho anh xem."

Tên trộm nhướng mày.

Gặp phải đồng nghiệp rồi sao?

"Tôi họ Lâm." Hắn vừa dứt lời, cổ tay liền nặng trịch.

Giản Nhược Trầm thừa dịp hắn ngây người, túm lấy tay còn lại của tên trộm nhét vào còng tay.

"Cạch" một tiếng, khóa lại.

Còng tay của Quan Ứng Quân, quả nhiên rất hữu dụng.

Giản Nhược Trầm đẩy hắn một cái: "Ngoan ngoãn chút đi, Lâm tiên sinh."

Tên trộm: ...

Hắn nhìn chiếc "vòng tay bạc" trên tay mình, lại nhìn Giản Nhược Trầm, vẻ mặt nứt vỡ, "Cậu là cảnh sát hả?"

Giản Nhược Trầm nói: "Cũng không hẳn."

Tên trộm: Không hẳn?

Là thì nói là, không phải thì nói không phải.

Cái gì gọi là 'Cũng không hẳn'?

Giản Nhược Trầm vuốt lại tóc, "Tôi trông dễ bắt nạt lắm à?"

Kiếp trước chính là như vậy.

Chỉ cần bước ra khỏi đại viện và trường học, cậu rất đặc biệt dễ thu hút tội phạm.

Đến giáo quan trong trường còn thấy cậu rất thích hợp để đi câu cá. (làm mồi dụ tội phạm)

Tên trộm: Thật xui xẻo, nhìn nhầm rồi.

"Ôi chao, cậu cảnh sát, tôi chỉ mới cầm của cậu một chiếc còng tay thôi, mà còn chưa lấy được đâu, cái này tính là chưa thành công đúng không? Hay là bỏ qua nha?"

Vừa nghe giọng điệu này, Giản Nhược Trầm đã biết hắn là tay lão luyện.

Cậu cười cười, "Được thôi, nhưng chìa khóa mở còng tay ở trong phòng bao, anh đi theo tôi về trước đã."

Còng tay chỉ khóa được tay, chứ không khóa được chân.

Giả như hắn muốn chạy, cậu chưa chắc đã đuổi kịp,  nhưng lừa hắn đến trước mặt Quan Ứng Quân và Kế Bạch Lâu thì lại là chuyện khác.

Hai người kia nhìn qua đã thấy rất giỏi đánh nhau.

Giản Nhược Trầm đẩy hắn một cái: "Đi thôi."

Tên trộm hoang mang, bán tín bán nghi: "Cậu không gạt tôi đấy chứ?"

Giản Nhược Trầm lấy máy nhắn tin ra, vừa gửi tin cho Quan Ứng Quân vừa nói: "Lừa gì mà lừa, có bản lĩnh thì anh cứ chạy đi, anh dám chạy, tôi dám nổ súng."

Chiêu hăm dọa "tôi sẽ bắn chết tên nào đó" của Lưu Kỳ Thương quả nhiên rất hữu dụng.

Tên "Lâm nào đó" lập tức ngoan ngoãn.

Hắn đi theo Giản Nhược Trầm bước vào phòng bao, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Quan Ứng Quân đang ngồi trên sofa, sắc mặt lập tức tái mét, quay người định bỏ chạy.

Kế Bạch Lâu đứng cạnh cửa, đội chiếc mũ bucket mà Quan Ứng Quân vừa đưa cho sau khi nhận được tin nhắn, giơ chân đá "rầm" một tiếng đóng sập cửa lại.

Anh ta trở tay rút súng, chĩa thẳng vào bụng kẻ trước mặt: "Không được động đậy, giơ tay lên, ngồi xổm xuống!"

Lâm Chinh kinh ngạc ngẩng đầu, "Kế Bạch Lâu? Sao anh cũng ở đây?"

Giản Nhược Trầm nhìn Kế Bạch Lâu rồi lại nhìn Lâm Chinh.

Kế Bạch Lâu đã hóa trang cẩn thận, chỉ lộ ra phần dưới mũi.

Nếu không phải là người cực kỳ quen thuộc với anh, chắc chắn không thể nhận ra được.

Kế Bạch Lâu thu súng lại, giọng điệu có chút không chắc chắn: "Lâm Chinh?"

"Là tôi đây Kế sir." Lâm Chinh đứng dậy, đưa hai tay bị còng ra trước mặt Kế Bạch Lâu, "Nhanh nhanh, ông chủ Kế, giúp tôi mở khóa đi."

Kế Bạch Lâu lùi lại một bước, không chạm vào còng tay: "Chuyện gì đây?"

"Là thế này..." Giản Nhược Trầm thuật lại đầu đuôi việc Lâm Chinh ăn trộm rồi tự tròng tay vào còng số 8.

Cả phòng bao lập tức rơi vào im lặng.

Chuyện này đúng là vừa xui xẻo vừa buồn cười.

Lâm Chinh nhìn Giản Nhược Trầm, không ngờ có một ngày mình lại sa lưới vì thiếu cảnh giác.

Cả đời hắn chưa từng gặp viên cảnh sát nào lừa người mà chân thành như vậy.

Nói là trao đổi giữa đồng nghiệp, kết quả bị còng ngay tại trận.

Nói là quay lại lấy chìa khóa, kết quả mở cửa ra thấy ba cảnh sát hình sự chờ sẵn.

Còn mang theo súng.

Kế Bạch Lâu giắt súng trở lại thắt lưng, lạnh giọng nói: "Trước đây không phải anh nói sau này sẽ không ăn trộm nữa sao?"

Lâm Chinh cười gượng, giọng dẻo quẹo "Tôi chỉ là có chút ngứa tay, ôi chao... thật sự không nhịn được, chỉ muốn mò mẫm chút đồ thôi mà. Với lại tôi có trộm được gì đâu, chưa kịp ra tay đã bị còng rồi còn gì?"

Giản Nhược Trầm: "Anh nói dối."

"Khi nói chuyện, cổ anh đỏ bừng, đầu mũi ửng đỏ, tần suất chớp mắt cũng nhanh hơn bình thường. Hôm nay anh còn trộm đồ của người khác nữa, đúng không?"

Lâm Chinh thầm mắng một tiếng trong lòng, miễn cưỡng cười nói, "Tôi là người cung cấp tin tức của CIB mà."

Kế Bạch Lâu nhếch môi, "Người cung cấp tin tức của CIB thì có thể trộm đồ sao? Ăn trộm tiền của dân chúng cũng là nhiệm vụ cảnh sát giao cho cậu à?"

Lâm Chinh chắp hai tay, khom lưng cầu xin: "Kế sir tôi sai rồi, lần sau tôi không dám nữa, thật đó."

Quan Ứng Quân nhếch môi cười nhạt, "Lần trước tôi bắt được anh, anh cũng nói như vậy."

Hắn đưa tay túm lấy cổ áo Lâm Chinh, kéo khóa áo xuống, thọc tay vào trong lục soát.

Lâm Chinh biến sắc, giãy giụa muốn thoát, nhưng sức lực Quan Ứng Quân rất lớn, lục một cái là trúng ngay.

Đồng hồ vàng, nhẫn kim cương, vòng tay hạt vàng, vòng tay, ví tiền...

Từng món, từng món, rơi xuống đất loảng xoảng.

Kế Bạch Lâu tức đến bật cười, "Đây chính là anh nói không dám nữa?"

Quan Ứng Quân ước lượng giá trị, "Tám năm đi."

"Tám năm? Kế sir...." Lâm Chinh níu lấy vạt áo Kế Bạch Lâu, giọng thảm thương cầu xin: "Tôi làm người cung cấp tin tức cho CIB của các anh lâu như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, dù thế nào cũng không đến mức để tôi ngồi tù chứ."

Kế Bạch Lâu liếc nhìn Quan Ứng Quân, "Người bắt anh là Quan sir, tôi có thể bảo vệ anh được một lần, không bảo vệ được anh lần thứ hai."

Lâm Chinh cắn răng, quỳ xuống trước mặt Quan Ứng Quân, "Cậu tha cho tôi một lần nữa đi, lần này tôi đồng ý làm người cung cấp tin tức riêng cho Kế sir, không phải các cậu đang điều tra Lục Tiệm sao? Tôi sẵn sàng đến hang ổ ma túy của hắn giúp các cậu làm nội gián."

Người cung cấp tin tức riêng không chỉ đơn giản là thu thập thông tin, mà phải làm gián điệp thực sự, lấy mạng ra đánh đổi.

Người bình thường thà ngồi tù thêm vài năm, cũng không ai dám nhận nhiệm vụ này..

Trừ khi hắn biết việc mình sắp làm có thể giữ mạng, kiếm được tiền, lại còn được tự do.

Kế Bạch Lâu giơ chân đá vào vai Lâm Chinh, giọng điệu lạnh lẽo, "Coi chúng tôi là kẻ ngu hả? Anh muốn vào hang ổ ma túy, sau đó kiếm tiền hai mang?"

Lâm Chinh lảo đảo, ngã sóng soài trên sàn.

Hắn dốc hết sức lực cầu xin nhưng chẳng nhận được chút khoan dung nào, cuối cùng không nhịn được nữa, gào lên với đôi mắt đỏ hoe: "Người cung cấp tin tức không phải là giúp cảnh sát làm những việc bẩn thỉu mà các anh không làm được sao? Các anh chỉ cho có chút tiền, tiêu một cái là hết, bây giờ vật giá leo thang, tôi cũng phải sống chứ. Tôi cũng có vợ con phải nuôi! Tôi trộm chút đồ để bù đắp thì sao chứ? Lấy công chuộc tội không được sao?"

Lâm Chinh gào lên: "Ai vào hang ổ ma túy làm nội gián mà không hút? Ai mà không bán? Chỉ cần cuối cùng phá được sào huyệt là được rồi, đúng không?"

Sắc mặt Kế Bạch Lâu hoàn toàn thay đổi.

Anh ta túm lấy tóc Lâm Chinh, ấn hắn xuống đất, "Người phụ trách anh dạy anh như vậy à? Đoạn Minh nói như vậy?"

Giản Nhược Trầm sửng sốt.

Đoạn Minh?

Vừa rồi trong xấp hồ sơ kia có ảnh và tên của hắn, hình như là bạn của Trần Tổ Đan.

Là nghi phạm cảnh sát đen.

Kế Bạch Lâu mạnh tay đập đầu Lâm Chinh xuống đất.

Đầu hắn va vào thảm trải sàn, phát ra một tiếng "bịch" nặng nề. Lâm Chinh hít một hơi khí lạnh, cả người co giật.

Kế Bạch Lâu nói: "Nói."

Giản Nhược Trầm: ...

Chẳng trách ai cũng bảo CIB thẩm vấn bạo lực, đến khi Hồng Kông về lại, kiểu gì Kế Bạch Lâu cũng bị gọi lên giáo huấn cho xem.

Giản Nhược Trầm giơ tay ngăn anh ta lại: "Kế sir, để tôi hỏi."

Tên này mà chịu thêm vài cú nữa, chắc không nói nổi nữa đâu.

Kế Bạch Lâu còn chưa lên tiếng, Lưu Kỳ Thương đã hỏi: "Cậu làm được à?"

Tuy Giản Nhược Trầm rất giàu, vận may cũng không tệ, lúc nào cũng tình cờ vướng vào những kẻ làm chuyện phi pháp, là một tiểu thần tài có thể mang lại thành tích cho Quan Ứng Quân.

Nhưng thẩm vấn?

Cậu có thể sánh được với CIB chuyên nghiệp sao?

Quan Ứng Quân trở lại ghế sofa, chậm rãi nói: "Cậu ấy làm được."

Hắn vừa trò chuyện với Lưu Kỳ Thương, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Giản Nhược Trầm.

Căn phòng bao tối tăm, chỉ có một chiếc đèn mờ hắt sáng, không khí trầm lặng và u ám.

Thế nhưng, Giản Nhược Trầm lại rực rỡ. Như thể trong màn đêm dày đặc không thấy được năm ngón tay, cậu đã mượn ánh trăng bạc soi rọi con đường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro