⭐️ Chương 38: Lòng đàn ông như mò kim đáy bể

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 38:

Bác sĩ già "ừm" một tiếng, cúi đầu viết lên tờ giấy khám bệnh mỏng, "Không thích nhỏ thuốc cũng phải nhỏ."

Nét chữ màu xanh đậm bay bổng như rồng bay phượng múa, chẳng rõ là tiếng Anh hay tiếng Trung.

Giản Nhược Trầm nhìn chằm chằm vào con dao rọc giấy bằng nhựa gắn liền với đuôi bút bi, đầu óc trôi dạt đâu đâu.

Cậu cảm thấy ánh mắt nóng rực của Quan Ứng Quân dường như sắp thiêu đốt người cậu đến thủng một lỗ rồi.

Cậu đưa tay nhéo nhéo vành tai mình.

Quan Ứng Quân liếc nhìn chỗ Giản Nhược Trầm vừa nhéo, nốt ruồi nhỏ trên vành tai bị xoa đến đỏ ửng, hơi nhô lên so với vùng da xung quanh, vô cùng bắt mắt.

Hắn như bị bỏng, đột nhiên thu hồi ánh mắt lại.

"Xoẹt—"

Bác sĩ xé đơn thuốc đưa cho Quan Ứng Quân, "Đến quầy thuốc mua loại thuốc nhỏ mắt này, sáng tối mỗi lần một giọt, nhỏ nửa tháng."

Giản Nhược Trầm giơ tay định lấy, "Tôi tự đi lấy."

Quan Ứng Quân giơ tay lên, tránh đi rồi dò xét một cách kín đáo: "Bác sĩ, loại thuốc nhỏ mắt cho triệu chứng bẩm sinh này chỉ có một loại thôi sao? Có thuốc uống thay thế không?"

"Thuốc nhỏ mắt chỉ có loại này, có phải bệnh gì nghiêm trọng đâu. Kê thêm viên nhai vitamin B nữa là được. Chú ý dùng mắt là có thể hồi phục."

Bác sĩ già lại nhanh chóng viết thêm một tờ đơn, rồi đứng dậy dặn dò: "Cậu ấy phải hạn chế ăn thịt xông khói, cà phê và bia. Trà đặc cũng không được uống, tốt nhất là kiêng cả đồ cay."

Giản Nhược Trầm liếm môi.

Đây đều là những thứ cậu thường xuyên ăn, không kiêng khem chút nào.

Mỗi tuần cậu đều ăn cơm xá xíu ở quán trà dưới cục cảnh sát, trà sữa ngày nào cũng uống, rượu thì thỉnh thoảng làm vài ly, cà phê cũng chưa từng ngưng, còn ớt thì khỏi nói—cậu mê nhất.

Học viện Cảnh sát Hình sự Trung Quốc nằm ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh.

Cậu ở đó bốn năm, từ khẩu vị Quảng Đông đã chuyển hẳn sang khẩu vị Thẩm Dương.

Đồ ăn ở đó, vừa cay vừa ngon.

Trong đầu Giản Nhược Trầm lập tức hiện lên hình ảnh sống động của món gà om cay và sườn chua ngọt, kèm theo nhạc nền từ chương trình 'Vị Giác Trung Hoa' - miệng cậu bất giác tiết nước bọt.

Giả như có cả dưa cải nấu thịt thì càng tốt...

Bác sĩ già lại căn dặn thêm: "Nên ăn nhiều nấm tươi, sữa, táo, cà rốt, kiwi và dưa chuột. Giảm bớt đồ muối chua."

Ông vừa thu dọn tài liệu trên bàn khám, vừa nói với Quan Ứng Quân: "Làm anh trai thì phải để tâm nhiều hơn chút, đừng có cái gì cũng chiều theo cậu ấy. Lúc thì không thích nhỏ thuốc mắt, lúc thì lại kén ăn."

Cả hai cùng nhớ đến phần rau cải xanh trong cơm xá xíu bị bỏ lại.

Giản Nhược Trầm nhỏ giọng nói: "Tôi không kén ăn lắm đâu, hơn nữa anh ấy cũng không phải—"

"... Tôi biết rồi." Quan Ứng Quân ngắt lời, "Cảm ơn bác sĩ."

"Đi lấy thuốc đi." Bác sĩ xua tay đuổi người.

Quan Ứng Quân cầm đơn thuốc đi trả tiền lấy thuốc, lại lấy thêm một tờ hóa đơn có thể báo cáo với sở cảnh sát.

Hắn cầm lấy túi giấy đựng thuốc, cúi đầu nhìn sang bên cạnh.

Giản Nhược Trầm vùi đầu, hai tay đút trong túi áo, lững thững đi theo sau Quan Ứng Quân, bước đi chậm rãi như chẳng để tâm, ánh mắt lơ đãng dõi theo những gót giày lướt qua trong tầm nhìn.

Trên đường đến quán bar Long Đình, Quan Ứng Quân hỏi có phải mắt cậu sợ ánh sáng là do làm việc quá sức không.

Khi ấy, cậu nói không biết nguyên nhân.

Nhưng làm gì có chuyện một người lại không biết bệnh bẩm sinh của chính mình chứ?

Lát nữa nếu Quan Ứng Quân bắt thóp cậu rồi hỏi, thì cậu phải bịa chuyện ra sao đây?

Giản Nhược Trầm mải suy nghĩ, bất chợt Quan Ứng Quân dừng bước.

Cậu cũng dừng bước theo, gót giày miết trên sàn tạo thành một vệt ma sát.

Bệnh viện gần hết giờ làm, sàn nhà vừa được lau, gạch men vẫn còn ướt.

Hôm nay Giản Nhược Trầm đi đôi bốt ngắn kiểu Anh, đế không có rãnh chống trượt, lại hơi tròn và dẹt. Cậu vừa bước lên vết nước, lập tức bị trượt về phía trước.

Giản Nhược Trầm đổ người về phía trước, va thẳng vào lồng ngực rắn rỏi của Quan Ứng Quân.

Cậu vội vàng đứng thẳng dậy, "Xin lỗi."

"Không sao." Giọng Quan Ứng Quân khàn khàn trầm thấp, "Đi đứng phải nhìn đường."

Giản Nhược Trầm "ừm" một tiếng.

Bầu không khí im lặng dần lan ra giữa hai người.

Quan Ứng Quân siết chặt tay, bóp lấy nếp gấp của túi giấy đựng thuốc. Hắn bỗng nhớ lại lần đầu gặp mặt, khi Giản Nhược Trầm ngã vào lòng hắn.

Rõ ràng là một chuyện chẳng đáng gì, nếu đổi lại là người khác, hắn đã quên từ lâu rồi.

Thế mà dáng vẻ khi đó của Giản Nhược Trầm, hắn vẫn nhớ rõ mồn một.

Ánh mắt của Quan Ứng Quân lướt qua đường nét cằm của thiếu niên.

Hắn đút tay vào túi áo, chạm vào bình rượu mang theo bên mình.

Giản Nhược Trầm bị hắn nhìn đến mức phát hoảng, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?"

Cằm Quan Ứng Quân căng chặt, "Đi đường không tập trung, đang nghĩ gì vậy?"

Giản Nhược Trầm: Đang nghĩ cách ngụy biện đây này.

Nhưng cậu nuốt lại câu này, thuận theo lời bịa lúc trước mà đáp: "Nghĩ xem làm sao không phải nhỏ thuốc mắt."

Quan Ứng Quân xoay người, tiếp tục đi về phía trước, "Đừng nghĩ. Tôi sẽ giám sát cậu."

Giản Nhược Trầm cứ tưởng hắn sẽ truy vấn hoặc thử thăm dò.

Thế nhưng, cho đến khi lên xe, Quan Ứng Quân vẫn không nói thêm một lời nào nữa.

Chuyện gì vậy?

Chẳng lẽ Quan Ứng Quân không chú ý đến lời nói trước sau mâu thuẫn của cậu?

Suy nghĩ của Giản Nhược Trầm có chút rối loạn.

Thật ra, cho dù có chú ý đến cũng chẳng sao cả...

Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, kiểu gì cũng có cách ứng phó.

Huống chi, Quan Ứng Quân là người lạnh lùng đến thế, lẽ nào lại để cảm xúc chi phối sao?

Xét về mặt lý trí, trên đời này còn ai có thể khiến Tây Cửu Long siết chặt cổ họng Lục Tiệm một cách tàn nhẫn như cậu?

Cậu đã thể hiện ra giá trị của mình, cho dù Quan Ứng Quân nghi ngờ cậu có vấn đề, thậm chí cho rằng cậu là nội gián, thì cách tốt nhất vào lúc này vẫn là không xé rách mặt, lặng lẽ quan sát, đợi đến khi lật đổ được Lục Tiệm rồi mới điều tra tường tận.

Tính sổ sau mùa thu mà... Vậy ít nhất cũng phải một năm nữa...

Trong thời gian này cậu có thể từ từ tiết lộ chút chuyện liên quan đến huyền học, cho vị A sir lớn lên ở nước ngoài tin vào chủ nghĩa duy vật này có thời gian chuẩn bị tinh thần.

Trong lòng Giản Nhược Trầm suy tính, ánh mắt quét về phía Quan Ứng Quân.

Túi giấy trong tay Quan sir đã bị bóp đến nhăn nhúm, nếp gấp nhàu nát, đầy những vết rách và dấu tay, người đang cầm nó dường như đã nhẫn nhịn đến cực hạn.

Giản Nhược Trầm nuốt nước bọt, khẽ nghiêng người về phía cửa xe, đầu ngón tay vừa chạm vào tay nắm cửa.

Quan Ứng Quân lập tức giơ tay khóa cửa, cúi đầu lấy ra một lọ thuốc nhỏ mắt: "Nhỏ trước mặt tôi."

Giản Nhược Trầm: ...

Sao còn khóa cửa nữa, có phải chơi không đẹp không?

Cậu mở nắp, nhìn chằm chằm vào đầu nhỏ giọt một lúc, rồi lại vặn vào, "Tôi về nhà nhỏ."

Không thể chân trước vừa nói mình không thích nhỏ thuốc, chân sau liền không có gánh nặng tâm lý mà dùng được.

Thế thì lộ mất.

Quan Ứng Quân không phân biệt được Giản Nhược Trầm đang diễn kịch hay chỉ đơn giản muốn qua loa cho xong.

Hắn khẽ nhếch môi, đưa tay lấy lại lọ thuốc, vặn nắp ra, hỏi: "Nhỏ hay không nhỏ?"

Dáng người Quan Ứng Quân cao lớn, bởi vì nhiệt độ cơ thể cao, cho nên mùa đông cũng mặc không nhiều.

Lớp áo đen mỏng vừa vặn ôm lấy thân hình hắn, thấp thoáng để lộ đường nét rắn chắc của cánh tay và bờ vai. Hắn vừa nghiêng người tới gần, hơi thở nóng rực lập tức bao trùm.

Giản Nhược Trầm không thoải mái lui ra sau, cảm giác như cả người bị nhấn chìm trong một tách trà nóng.

Vừa bỏng vừa ấm, chóp mũi tràn ngập mùi hương trên người đàn ông.

Cậu chớp mắt, cảm giác hơi khô.

Diễn cũng kha khá rồi...

Có thể giả vờ phục tùng uy quyền mà nhỏ thuốc rồi.

Quá mức thì lại không tốt.

Cậu nhỏ giọng nói: "Nhỏ."

Nói xong, cậu đưa tay lấy lọ thuốc.

Quan Ứng Quân khéo léo tránh đi, nắm lấy vai thiếu niên, kéo nửa người trên của cậu về phía mình.

Giản Nhược Trầm không kịp phòng bị, cả người nghiêng qua, cằm lập tức bị bàn tay nóng rực siết chặt.

Cậu hơi mở to mắt.

Không phải tự nhỏ sao?

Quan Ứng Quân làm gì vậy?

Còn chưa kịp phản ứng, một giọt thuốc mát lạnh đã rơi vào mắt trái, thấm xuống tận đáy mắt, thoải mái vô cùng. Thuốc thừa chảy ra ngoài, men theo khóe mắt lăn xuống.

Quan Ứng Quân nhìn người ngoan ngoãn ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua hàng mi run run, sống mũi cao thẳng cùng đầu mũi nhỏ nhắn của cậu, cuối cùng dừng lại ở đôi môi hơi sưng đỏ.

Hắn chăm chú nhìn một lúc, cảm giác cơn nóng rực trong lục phủ ngũ tạng như đang bùng lên, thiêu đốt toàn thân.

Quan Ứng Quân nói: "Mở mắt."

Hắn nói xong thì hơi dừng lại, khó tin dùng mu bàn tay lau cổ họng.

Sao giọng lại khàn thế này?

Giản Nhược Trầm giật nhẹ mí mắt, phản xạ có điều kiện mở mắt ra, mắt trái ươn ướt, trông cứ như vừa khóc xong.

Quan Ứng Quân lập tức rụt tay về như bị bỏng, bàn tay đang giữ chặt cằm cậu khẽ siết lại, giọng trầm thấp: "Qua đây, nhỏ mắt phải."

Giản Nhược Trầm do dự một chút, sau đó ngửa mặt, đưa mắt về phía hắn.

Nhỏ thì nhỏ.

Giờ mà lùi bước, chẳng phải giống như cậu đang sợ à?

Quan Ứng Quân cau mày, đưa tay vòng ra sau cổ cậu kéo lại gần, nhất thời không biết nên xuống tay thế nào: "Vừa rồi không phải mở to lắm sao?"

Giờ lại lim dim gì vậy?

Giản Nhược Trầm lầm bầm: "Lúc đó là do bị anh dọa đấy."

"Tự mình banh ra." Quan Ứng Quân nói xong thì khựng lại, đổi giọng: "Thôi khỏi."

Giản Nhược Trầm: ...

Lòng Quan sir, như kim đáy bể.

Thay đổi nhanh như vậy, ai mà đoán được chứ?

Quan Ứng Quân dùng một tay vạch mí mắt cậu, nhanh gọn nhỏ thuốc vào mắt phải: "Sau này tôi sẽ đưa cậu đến trường, tiện thể giám sát việc nhỏ mắt luôn."

Giản Nhược Trầm nhắm mắt, đợi cảm giác xót vì có dị vật qua đi, chậm rãi đáp: "Anh thực sự muốn làm anh trai tôi à?"

Cậu mở mắt, liếc nhìn biểu cảm của Quan Ứng Quân, nửa đùa nửa thật trêu chọc, "Sao lại lo cho tôi quá vậy, anh Quân?"

Hô hấp của Quan Ứng Quân cứng lại, quay phắt đầu, khó tin nhìn về phía ghế phụ.

Người trên ghế mắt đỏ hoe, rõ ràng không làm gì cả, nhưng trong đầu hắn lại bất giác hiện lên hình ảnh Giản Nhược Trầm với khóe mắt hồng hồng, làn da đẫm mồ hôi, bối rối đến mức không có đường lui.

Quan Ứng Quân nghiến răng thật chặt, do dự suy nghĩ, Giản Nhược Trầm vừa gọi hắn là gì?

"Anh Quân, bây giờ anh còn quản tôi có nhỏ thuốc mắt hay không, vậy sau này chẳng lẽ còn muốn quản tôi có ăn cay hay không? Lúc ngủ có đắp chăn hay không sao?"

Giản Nhược Trầm nói xong, thắt dây an toàn, lại thản nhiên trêu chọc: "Anh Quân quan tâm tôi như vậy? Chẳng lẽ sau này tôi hẹn hò với người yêu, anh cũng phải giám sát sao??"

Toàn thân Quan Ứng Quân căng cứng, mạnh tay bóp lấy túi giấy vẫn chưa cất vào hộc để đồ, trầm giọng: "Đùa giỡn tôi thú vị lắm à?"

Giản Nhược Trầm cười cười, "Lúc bị bác sĩ hiểu lầm, chẳng phải chính anh là người cắt ngang tôi trước sao?"

Quan Ứng Quân ngồi trên ghế lái, sống lưng căng thẳng, do dự nghĩ: Lúc đó hắn phủ nhận là vì...

Là vì không muốn cắt đứt quan hệ với Giản Nhược Trầm, cho dù đó là hiểu lầm...

Đồng tử Quan Ứng Quân co lại trong chớp mắt.

Giản Nhược Trầm khẽ cười, nụ cười dần sâu hơn, cuối cùng cũng cảm thấy mình chiếm thế thượng phong, hài lòng nói: "Quan sir, về nhà thôi?"

Quan Ứng Quân trầm mặc nhìn sang bên cạnh.

Đôi mắt thiếu niên rất đẹp, ánh lên tia sáng như gợn nước lấp lánh, biểu cảm cực kỳ linh động, lúc ngẩng đầu ý cười tràn đầy, hoàn toàn không cảm thấy tiếng gọi "Anh Quân" kia có gì không đúng.

Thực ra cũng chẳng có gì sai, chỉ là có hơi thân mật một chút.

Lưu Kỳ Thương cũng từng gọi hắn như vậy, nhưng khi Lưu Kỳ Thương gọi lại cảm giác rất bình thường, không giống như cách mà Giản Nhược Trầm nói, cứ như thể nhấn mạnh chữ cuối trong tên hắn, để nó lướt qua đầu lưỡi, lưu lại dư âm vậy.

Giản Nhược Trầm hơi nghiêng đầu, "Quan sir?"

Ánh mắt Quan Ứng Quân hạ xuống, dừng lại trên đôi môi hơi cong của cậu.

[Chẳng lẽ sau này tôi hẹn hò với người yêu, anh cũng phải giám sát sao?]

Người yêu...

Quan Ứng Quân ép mình thu hồi suy nghĩ, không suy đoán xem hai chữ "người yêu" kia bao gồm những ai.

Dù gì thì lúc Giản Nhược Trầm nói câu đó, dường như không hề tính đến hắn bên trong.

Giản Nhược Trầm hơi nghi hoặc nhắc nhở: "Anh Quân, 11 giờ rồi, không về nhà sao?"

Quan Ứng Quân dời tầm mắt đi. Sao lần này cậu ấy lại đổi sang gọi là anh Quân rồi?

Hắn nâng tay chuyển số.

Lần đầu tiên sờ hụt, lần thứ hai mới tìm đúng cần số.

Quan Ứng Quân nắm chặt vô lăng, nhìn về phía con đường trước mặt qua cửa kính xe, nhưng đột nhiên lại cảm thấy không nhìn rõ cái gì cả, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ quanh quẩn bên tai, mùi hương thanh mát của quả bưởi len lỏi khắp không gian chật hẹp.

Vừa ngửi thấy, trước mắt hắn liền xuất hiện khuôn mặt linh động kia.

Ngón tay Quan Ứng Quân siết chặt vô lăng, khớp xương nổi lên rõ ràng, đầu hắn hơi cúi, tóc rũ xuống, che khuất tầm nhìn.

Những âm thanh hỗn loạn vang vọng trong tâm trí hắn.

"Quan Ứng Quân, mày có phản ứng với cậu ấy."

"Mày thích cậu ấy."

"Nhưng cảnh sát sao có thể thích một người không rõ ràng được?"

"Nếu cậu ta thật sự có vấn đề gì, mày thích cậu ta như vậy, sau này liệu còn có thể giữ được sự công tâm không? Mày không ra tay nổi đâu."

"Làm sao mày có thể xứng với lời tuyên thệ lúc nhập cảnh chứ!"

Quan Ứng Quân nhắm mắt thật chặt, cố gắng tĩnh tâm.

"Nhưng Quan Ứng Quân, mày có thể đi điều tra rõ ràng."

"Cảnh sát không thể thích tay trong, nhưng có thể thích một cố vấn trong sạch."

Quan Ứng Quân mạnh mẽ kéo phanh tay, đạp ga hết cỡ.

Chiếc Toyota lao thẳng ra khỏi bãi đậu xe, drift một vòng, đèn xe vạch ra một đường vòng cung trong màn đêm, phóng thẳng về phía trước.

Giản Nhược Trầm ngả lưng vào ghế lái phụ, nắm chặt dây an toàn, tim không khỏi đập nhanh hơn.

Vừa rồi Quan Ứng Quân đang nhẫn nhịn điều gì vậy?

Mắt cậu sợ ánh sáng, nhưng trong bóng tối thì thị lực của cậu lại rất tốt.

Ánh mắt cậu vô thức liếc qua thắt lưng của Quan Ứng Quân.

Nếu cậu không nhìn lầm... thì có vẻ như nơi đó của Quan sir đang "chào cờ" phải không?

Chủ yếu là thứ đó của Quan Ứng Quân lúc ngủ đông đã... hơi lớn rồi.

Nếu có một chút thay đổi, thì sẽ càng rõ ràng hơn.

Nhưng thứ có thể kích thích Quan Ứng Quân ngay lúc này chỉ có thể là...

Giản Nhược Trầm hít mạnh một hơi.

Nhưng cậu đâu có trêu chọc Quan Ứng Quân đâu?

Chỉ gọi một tiếng anh Quân thôi mà.

Không đến mức chỉ vì thế mà cũng nổi lửa lên chứ?

Vậy rốt cuộc là ngọn lửa này lớn đến mức nào?

Giản Nhược Trầm nắm chặt dây an toàn, cổ họng nghẹn lại, đầu óc rối bời.

Quan Ứng Quân có phản ứng với cậu, chẳng lẽ là thích cậu sao?

Giản Nhược Trầm bị ý nghĩ này của mình dọa tỉnh, vừa ngước lên đã thấy chiếc xe quệt sát một chiếc xe tải, lao thẳng vào đường hầm xuyên biển. Cậu lập tức bật thốt: "Chậm lại! Anh sắp vượt quá tốc độ rồi!"

Quan Ứng Quân lập tức sang số giảm tốc độ.

Ánh sáng vàng trắng đan xen trong đường hầm đáy biển, đèn xe hòa lẫn vào trong đó, thỉnh thoảng rọi sáng nội thất bên trong xe.

Giản Nhược Trầm liếc nhìn người lái xe, cơ bắp người đàn ông căng cứng, sắc mặt nghiêm túc, gân xanh trên trán nổi lên, chỉ lái xe thôi mà làm ra khí thế như đi truy bắt tội phạm.

Nhưng dần dần, có lẽ đã nghĩ thông suốt, Quan Ứng Quân từ từ thả lỏng.

Giản Nhược Trầm thở phào một hơi, chậm rãi dựa vào lưng ghế.

Thế nhưng, sự thả lỏng này không kéo dài lâu.

Hai mươi phút sau.

Quan Ứng Quân dừng xe trước cửa mỏ đá.

Hắn xuống xe, đi vòng ra mở cửa ghế phụ, nhìn người đang ngồi bên trong, khẽ nói: "Xuống xe."

Giản Nhược Trầm nói không thích bị thăm dò, vậy thì hắn sẽ không thăm dò.

Mà sẽ điều tra một cách quang minh chính đại.

Hôm nay, hắn nhất định phải có được một câu trả lời rõ ràng.

Hắn phải có trách nhiệm với 115 cảnh viên của tổ trọng án Tây Cửu Long, chịu trách nhiệm với quân hàm trên vai.

Nếu muộn hơn một chút nữa, có khi hắn cũng không còn đủ dũng khí để đưa người đến mỏ đá.

Quan Ứng Quân quá khao khát một câu trả lời "Giản Nhược Trầm không có vấn đề", đến nỗi lý trí bị cảm xúc dâng trào mãnh liệt nhấn chìm.

Chỉ còn lại một chút lý trí mỏng manh, giữ lấy sợi dây lý tưởng yếu ớt, lung lay sắp đổ kia.

Quan Ứng Quân chớp chớp đôi mắt khô khốc.

Hắn không thể nghĩ quá nhiều, cũng chẳng thể lo lắng thứ gì khác.

Hắn chỉ muốn tìm ra lý do cho tất cả những nghi vấn trước khi lý trí hoàn toàn biến mất.

Giản Nhược Trầm đưa mắt nhìn quanh.

Quan sir này, sao chẳng có chút chiến thuật nào vậy?

Cho dù nhất thời cảm xúc dâng trào, đầu óc bị lấp đầy bởi sự giận dữ vì bị đùa giỡn và phản bội, thì ít ra cũng nên ngồi xuống nói chuyện trước chứ?

Thăm dò lẫn nhau một chút cũng không lãng phí bao nhiêu thời gian.

Cũng không phải là không thể nói chuyện...

Giản Nhược Trầm thật sự không hiểu nổi, Quan sir không giống kiểu người sẽ bị phản bội làm cho mất kiểm soát mà?

Cậu cân nhắc một chút, rồi giữ vẻ nghiêm nghị của một cố vấn, nở nụ cười nhàn nhạt: "Quan sir, tốt nhất anh nên cho tôi một lý do chính đáng."

Hô hấp Quan Ứng Quân hơi trầm xuống, trong xương tủy tràn ngập sự bồn chồn phiền muộn, "Tôi..."

Giản Nhược Trầm giống như không cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Quan Ứng Quân, cậu lướt mắt nhìn quanh, ung dung bình tĩnh.

Quan Ứng Quân khẽ nói: "Cứ xem như... thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tôi đi."

Hắn cúi đầu, đi đến trước mặt Giản Nhược Trầm, tỏ vẻ yếu thế, "Nếu cậu cảm thấy không được, tôi đưa cậu về."

Giản Nhược Trầm nhếch khóe miệng, "Không cần."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro