☀️ Chương 43: Tôi sai rồi
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 43:
Giản Nhược Trầm há miệng, vừa định nói gì đó, đã nghe thấy một giọng nói từ phía sau truyền đến.
"Không có đâu." Không biết Quan Ứng Quân đã đi đến từ lúc nào, "Chúng ta lấy được hộp nhôm này cũng được một thời gian rồi, nhưng lại không tìm thấy bất kỳ mẫu vật nào cùng loại trên thị trường, điều này chứng tỏ loại hộp cơm này không được bán lẻ trên thị trường."
Tống Húc Nghĩa hiểu được một nửa, muốn nói lại thôi, muốn hỏi nhưng lại không dám.
Ánh mắt Giản Nhược Trầm đảo qua đảo lại giữa hai người, giải thích: "Trên thị trường không có hàng bán lẻ, chứng tỏ người trung gian không lấy được hàng từ nhà cung cấp."
"Người trung gian không lấy được, nhưng hung thủ lại có thể mua sỉ số lượng lớn hộp cơm, chứng tỏ hung thủ nhất định có quan hệ mật thiết với nhà máy."
Tống Húc Nghĩa hiểu ra mọi chuyện, "Thì ra là vậy!"
Đầu óc của anh ta vừa rồi không theo kịp được.
Từ trước đến giờ Quan sir chỉ giải thích một nửa, người bình thường không theo kịp suy nghĩ của hắn, căn bản không hiểu được.
Vẫn phải dựa vào Giản Nhược Trầm.
Tống Húc Nghĩa đập đập tờ giấy can trong tay, "Nói cách khác, hung thủ này cho dù không có quan hệ với Lục Tiệm, cũng nhất định có quan hệ với nhà máy. Bắt được hắn ta là có thể tìm được vị trí của nhà máy!"
Chỉ cần tìm được nhà máy sản xuất hộp cơm, bọn họ có thể lần theo manh mối tìm ra được địa điểm sản xuất ma túy của Lục Tiệm!
Triệt phá được địa điểm sản xuất ma túy, tương đương với việc chặt đứt một cánh tay của Lục Tiệm.
Anh ta xông tới, ôm chặt vai Giản Nhược Trầm, vỗ mạnh hai cái, kích động đến mức không nói nên lời.
Vì chiếc hộp cơm kia, bọn họ gần như đã lật tung cả Tây Cửu Long, tìm khắp các nguồn tin cũng không tìm được manh mối đột phá nào.
Không ngờ hôm nay lại nhìn thấy tia hy vọng.
Giản Nhược Trầm bị bàn tay sắt kia vỗ đến choáng váng, nửa người tê rần, tinh thần có chút hoảng hốt.
Anh Tống, hay là anh cứ tiếp tục nghi ngờ tôi đi.
Sự ngưỡng mộ và yêu thích này thực sự có hơi quá nặng nề...
Mười mấy phút sau, tổ pháp chứng thu thập xong chứng cứ hiện trường, đưa báo cáo hiện trường tạm thời cho Quan Ứng Quân.
Mặt mày Hướng Cảnh Vinh đầy mệt mỏi, "Quan sir, lần này các mảnh thi thể bị chia ra quá nhiều và quá nhỏ, lại có rất nhiều xương cốt bị mất, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để ghép xong thi thể trong vòng một tuần, đưa cho các anh một báo cáo khám nghiệm tử thi chi tiết và phân tích về nạn nhân."
Trước mắt, từ dấu giày trong kho lạnh và lò mổ dưới tầng hầm, có thể thấy hung thủ hành động một mình, đây là phân tích dấu chân của hắn."
Hướng Cảnh Vinh đưa báo cáo cho Quan Ứng Quân, "Đúng như Giản Nhược Trầm đã suy đoán, hung thủ cao 1m74, sau khi tính toán, cân nặng của hắn cỡ 100kg, dáng người thấp béo, sức lực hẳn là rất lớn."
Giọng nói của anh ta ỉu xìu mệt mỏi, việc thu dọn các mảnh thi thể trong bếp và tủ lạnh thực sự có hơi tốn sức.
Hướng Cảnh Vinh tháo đôi găng tay dính đầy máu, ném vào túi rác mang theo bên mình, "Các anh có thêm Giản Nhược Trầm, dựng chân dung nghi phạm còn nhanh hơn cả pháp y."
Trong giọng điệu của anh ta không giấu nổi sự ngưỡng mộ và ghen tị.
Quan Ứng Quân đọc lướt qua tài liệu, khóe mắt liếc nhìn thiếu niên đang chờ xem báo cáo bên cạnh, miệng nói: "Cậu ấy sinh ra đã có tố chất làm cảnh sát, vừa có tinh thần chính nghĩa, lại có một trái tim nhân hậu. Trên thì am hiểu quy trình phá án, dưới thì có thể cùng nhau ra ngoài làm nhiệm vụ mà không đổi sắc mặt."
"Trong thì có thể giúp tôi thẩm vấn, ngoài thì có thể mang lại thành tích."
"Trong lĩnh vực phá án, cậu ấy đã là một chuyên gia tự thành một phái rồi."
Hướng Cảnh Vinh nghe đến ngây người.
Ý của anh ta vừa rồi là muốn nghe người ta khoe khoang sao?
Đây là ý gì?
Quan Ứng Quân thấy anh ta ghen tị, liền khoe khoang một chút, để anh ta càng thêm ghen tị à?
Xấu xa vậy sao?
Quan Ứng Quân tiếp tục khen ngợi, "Thầy Lý cũng nói về phương diện biểu cảm vi mô không có gì để dạy cậu ấy nữa, bây giờ cũng chỉ có thể dạy về phân tích hành vi. Anh đừng thấy cậu ấy bây giờ nhìn chuẩn như vậy, thực ra mới học chưa được bao lâu đâu."
Hướng Cảnh Vinh ngẩn ngơ.
Thật kỳ lạ.
Cùng làm việc lâu như vậy, đây có lẽ là lần đầu tiên Quan Ứng Quân khen người khác.
Thì ra Quan Ứng Quân cũng có EQ, cũng biết nói chuyện.
Khi Quan Ứng Quân vận dụng cả hai chỉ số EQ và IQ để nói chuyện, thực sự có thể khiến người ta cảm thấy vui vẻ, lời khen ngợi nghe thật dễ chịu.
Giản Nhược Trầm mím môi, liếc nhìn vẻ mặt của Hướng Cảnh Vinh, khiêm tốn nói: "Phân tích hành vi và kỹ thuật pháp y bổ trợ cho nhau, không thể thiếu một trong hai. Số liệu của anh Hướng đưa ra rất cẩn thận, càng thêm ổn định, có lý có cứ."
Hướng Cảnh Vinh nghe xong cảm thấy rất thoải mái, nhưng nhất thời không biết nên nói gì.
Đây là tình huống gì vậy?
Anh ta chưa từng trải qua.
Quan Ứng Quân căn bản không quan tâm đến Hướng Cảnh Vinh, miệng vẫn không ngừng, "Người của tổ trọng án đều nói cậu ấy là tiểu Thần Tài, tôi lại thấy giống Quan Âm hơn."
Hướng Cảnh Vinh hiểu ra, "Đúng vậy, Quan Âm là Bồ Tát trí tuệ mà."
Quan Ứng Quân nói: "Đúng vậy, cậu ấy còn giúp nhân viên tổ chụp ảnh của các anh giải vây, vừa có thể mượn kho cầu tài, vừa tư duy nhanh nhạy, lại còn tốt bụng."
Giản Nhược Trầm bị khen đến mức nổi da gà, nhưng lại có chút tò mò Quan Ứng Quân sẽ làm gì tiếp theo.
Khen nữa là quá rồi...
Khen nữa thì cậu sẽ ngăn lại.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, báo cáo trên tay Quan Ứng Quân đã lật đến trang cuối cùng.
Hắn đóng báo cáo lại rồi đưa cho Giản Nhược Trầm, "Cậu xem đi."
Giản Nhược Trầm nhận lấy, vậy mà lại có chút tiếc nuối.
Quan Ứng Quân nhìn đỉnh đầu của Giản Nhược Trầm, thất thần một lúc, rồi lại quay đầu nói: "Hướng sir, anh còn gì chưa báo cáo không?"
Hướng Cảnh Vinh "ồ" một tiếng, "Hung thủ dùng cưa điện để phân xác, cắt thành các khối to bằng quả bóng rổ, sau đó dùng dao phay cắt thành các miếng nhỏ, cho nên trên dao phay mới có nhiều vết mẻ như vậy."
"Còn về hung khí, bây giờ chúng tôi vẫn chưa tìm được vật thật, phải đợi ghép xong toàn bộ xương cốt mới có thể xác định hung thủ dùng hung khí gì để giết người."
Nói xong, anh ta liếc nhìn đồng hồ, "Chúng tôi đi trước đây, hôm nay còn phải thức đêm, các anh cứ bận tiếp đi."
Đợi chiếc xe chở tổ pháp chứng và các mảnh thi thể khởi động, Giản Nhược Trầm cũng đã xem xong bản báo cáo trong tay.
Cậu nghi hoặc lẩm bẩm, "Sao hung thủ lại chỉ có một người?"
Quan Ứng Quân sắc mặt nghiêm lại, "Sao cậu lại nói vậy?"
Đây đã là lần thứ hai Giản Nhược Trầm đưa ra nghi vấn này, cậu tuyệt đối sẽ không nói lung tung.
"Vết mẻ trên dao phay, tôi không hiểu được." Giản Nhược Trầm có chút thất thần.
"Hội chứng Asperger đi kèm với một mức độ hành vi rập khuôn nhất định, hung thủ này hẳn là đã quen với việc dùng lưỡi dao trước hoặc lưỡi dao sau để cắt đồ, theo thói quen chỉ chọn một trong hai như vậy, hắn không thể nào làm con dao thành cái dạng kia..."
Lời còn chưa dứt, phía sau truyền đến một tiếng cười khẩy.
Giản Nhược Trầm quay đầu lại, Colin dẫn đầu đội cảnh sát khu vực vẫn chưa rời đi, đang đứng bên cạnh vươn cổ nhìn.
Người cười không phải Colin, mà là một người Anh tóc nâu, trán hói bên cạnh hắn.
Hắn ta dùng tiếng Anh chuẩn, trôi chảy nói: "Pháp y đã nói rồi, dấu chân tại hiện trường vụ án chỉ có một, hung thủ chắc chắn chỉ có một người."
Lúc này Trương Tinh Tông đã hoàn thành vòng đầu tiên phỏng vấn những người dân xung quanh, vừa vặn từ bên ngoài đi vào.
Anh ta vừa nhìn thấy bức tường kia liền bắt đầu nôn khan, giơ tay lên, chính xác đẩy Colin và người Anh kia ra ngoài, đứng ở bên ngoài hét: "Quan sir, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi, bên trong vướng víu quá."
Giản Nhược Trầm: Haha.
Trương Tinh Tông này, lại mượn gió bẻ măng giúp cậu xả giận.
Cậu đi ra ngoài, Trương Tinh Tông lập tức nói: "Tôi vừa hỏi một vòng, những người dân xung quanh nói chủ tiệm cơm này tên là Trần Cát, bình thường mọi người đều gọi hắn là ông chủ A Cát."
Trương Tinh Tông nhăn mặt, "Hàng xóm và các hộ kinh doanh lân cận nói, A Cát bán cơm tổng cộng đã tám năm, hơn một năm trước, đột nhiên đóng cửa nửa năm, mọi người còn tưởng hắn không mở nữa, ai ngờ lại quay về."
"Sau khi A Cát quay lại thì béo lên rất nhiều, trở nên ít nói, thích đội mũ và đeo khẩu trang, nhưng cơm hắn làm lại nhiều thịt hơn trước, ngon hơn trước, buôn bán cũng phát đạt hơn."
"Thỉnh thoảng A Cát còn kéo xe đẩy, mang cơm hộp đến cho những người vô gia cư dưới gầm cầu, những người trong khu phố thương mại này đều có ấn tượng khá tốt về hắn."
Colin bên cạnh mặt mày muốn trốn, kinh ngạc nói: "Phóng viên và người dân còn chưa biết quán này bán thịt người à?"
Giọng nói của hắn ta thực ra không lớn, bình thường sẽ không để người bên ngoài hàng rào cảnh giới nghe thấy.
Nhưng các phóng viên đều tai thính mắt tinh, ai nấy đều để ý đến hiện trường.
Bọn họ vốn đang tìm mọi cách để moi tin tức, bây giờ nghe thấy Colin nói vậy, lập tức xôn xao.
"Cái gì? A Cát bán thịt người?"
"Người gặp chuyện không phải là A Cát?"
"Vậy những người đã từng ăn cơm hộp ở tiệm của A Cát, chẳng lẽ đều có khả năng đã ăn thịt người sao?"
"Trời ơi —"
Có một số người dân đứng cùng với phóng viên đã nôn mửa ngay tại chỗ.
Trương Tinh Tông thật sự muốn giết chết Colin cho rồi, "Ai huấn luyện cho anh vậy?"
Tuy ở đội A của tổng bộ anh ta là một người có tính tình hiền lành, dễ chịu, nhưng ra ngoài lại uy nghiêm phi phàm, "Mặc kệ ai bảo anh ở lại đây, bây giờ lập tức cút cho tôi!""
Colin tự biết mình gây ra họa lớn rồi.
Hắn ta há miệng, liếc nhìn biểu cảm của các cảnh quan có mặt, nửa chữ cũng không dám nói thêm.
Thật xui xẻo, khó khăn lắm mới gặp được một vụ án đủ để nhận công trạng hạng nhì, quay đầu đã bị tổng khu lấy mất, hôm nay còn làm ra chuyện xấu hổ lớn như vậy...
Trong lòng hắn ta bất mãn với tổng khu, nhưng không thể trút giận lên cảnh sát tổng khu, chỉ còn cách trút giận lên phóng viên, "Tụ tập ở đây làm gì? Có gì hay mà xem?"
Các phóng viên không những không giải tán, mà ngược lại càng thêm hung hăng chen đến trước mặt Colin, micro suýt chút nữa đã chọc vào miệng hắn, "Vừa rồi anh nói quán này bán thịt người, tình hình này có đúng không?"
"Hiện tại vụ án có tiến triển gì không? Hung thủ gây ra tội ác tày trời này có phải là A Cát không?"
"Chắc chắn là A Cát rồi! Anh có biết hỏi không vậy?"
"Để tôi hỏi!"
Phóng viên đó đẩy tất cả đồng nghiệp ra, "A Cát có đặc điểm gì? Hắn ta nguy hiểm như vậy, giết không ít người rồi phải không? Cảnh sát nên công bố thông tin của hắn, để người dân nâng cao cảnh giác mới đúng!"
Mọi người: "Đúng vậy! Công bố thông tin!"
Colin nào đã từng gặp qua tình huống này, sắc mặt bị đèn flash chiếu đến trắng bệch, "Tôi không biết."
Bình thường nói một câu tôi không biết thì không có gì lạ, nhưng nói trước mặt phóng viên ở hiện trường vụ án, chẳng khác nào đổ nước lạnh vào chảo dầu sôi!
Các phóng viên ồn ào cả lên:
"Không biết?"
"Chẳng lẽ bây giờ cảnh sát vẫn không có bất kỳ manh mối nào sao?"
"Đã lâu như vậy rồi, ngay cả vị trí nghi phạm có thể bỏ trốn cũng chưa xác định được?"
"Cảnh sát Cửu Long sao lại vô dụng như vậy!"
Nhắc đến vô dụng, người ta lại nghĩ đến Giản Nhược Trầm đã phá tan tin đồn vô dụng.
Các phóng viên im lặng một lúc, "Giản Nhược Trầm đâu? Chúng tôi muốn phỏng vấn cậu ấy!"
Giản Nhược Trầm xoay người, bước một bước về phía các phóng viên, nhưng rất nhanh đã bị người khác nắm lấy cổ tay.
Cổ họng Quan Ứng Quân nghẹn lại.
Thầy Lý nói đúng, Giản Nhược Trầm bây giờ gắn bó mật thiết với Tây Cửu Long, cùng vinh cùng nhục. Cậu dần dần thay thế hình ảnh bên ngoài của tổng khu cảnh sát, trở thành biểu tượng sống của cảnh sát.
Cậu sẽ phải chịu áp lực phi thường.
Quan Ứng Quân dùng sức, kéo Giản Nhược Trầm trở lại, "Ánh đèn flash quá chói, đừng đi."
Hắn trầm giọng nói: "Để tôi."
Giản Nhược Trầm vỗ vỗ mu bàn tay hắn, "Lát nữa nhỏ thuốc nhỏ mắt là được, vụ án này rất kỳ lạ, tôi có một số suy đoán muốn xác minh."
Cậu xoay cổ tay, nhẹ nhàng thoát khỏi sự khống chế, đi đến trước mặt các phóng viên, "Chào buổi tối quý bà quý ông."
Tiếng bấm máy ảnh vang lên liên tục.
Trước mắt Giản Nhược Trầm lóe lên một mảng ánh sáng trắng, rất nhanh đã xuất hiện bóng chồng.
Cậu không dời mắt, nhìn thẳng vào một điểm, kiên định mở miệng, "Hung thủ không nhất định là A Cát."
Cái gì?
Lời vừa dứt, toàn trường im lặng.
Trương Tinh Tông suýt nữa ngừng thở, "Nếu cuối cùng hung thủ là Trần Cát, Giản Nhược Trầm sẽ phải chịu áp lực dư luận rất lớn..."
Quan Ứng Quân nói: "Tôi có cách bảo vệ cậu ấy."
Trương Tinh Tông: "Anh có cách gì?"
Trước đây tổng khu Tây Cửu Long bị mắng thảm như vậy, sao không thấy anh lấy ra dùng?
Giọng điệu Quan Ứng Quân bình thản, "Cứ nói là tôi bảo cậu ấy nói như vậy."
Trương Tinh Tông: ...
Được được được.
Như vậy người phải chịu áp lực dư luận sẽ biến thành Quan sir.
Đây cũng là một diệu kế.
Giản Nhược Trầm đang trải qua tình trạng mất thị lực tạm thời.
Nhưng các phóng viên lại cảm thấy ánh mắt cậu sáng quắc, khí thế bức người, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Giản Nhược Trầm nói: "Hung thủ có dáng người thấp béo, khoảng 1m75, cân nặng trên dưới 100kg."
Phóng viên ngắt lời: "Vậy chẳng phải là ông chủ A Cát sao?"
"Không." Giản Nhược Trầm liếc nhìn hướng phát ra âm thanh.
Phóng viên rụt cổ lại.
Giản Nhược Trầm: "Có người dân khai báo, hơn một năm trước, tiệm cơm A Cát đóng cửa một thời gian, sau khi A Cát trở lại, dáng người càng béo hơn, còn trở nên ít nói, bắt đầu đội mũ và đeo khẩu trang để che giấu thân phận, tôi nghi ngờ A Cát thật sự đã bị đánh tráo từ hơn một năm trước, biến thành một người khác."
"Về phần A Cát thật, chúng tôi vẫn chưa xác định được đã đi đâu."
Cậu nghi ngờ gã béo đã giết A Cát, thay thế A Cát trở thành ông chủ tiệm cơm A Cát.
Như vậy, có thể giải thích tại sao trong bếp chỉ có dấu chân của một người, nhưng dao phay lại có dấu vết của hai người sử dụng.
Mà người mắc hội chứng Asperger, lại có biểu hiện bên ngoài là tích trữ đồ đạc, quả thật sẽ giữ lại hung khí giết người lần đầu tiên làm kỷ niệm.
Con dao phay đó, rất có thể chính là hung khí giết chết A Cát.
Các phóng viên lập tức cảm thấy rùng mình.
Hai người dân đứng bên cạnh lại nôn mửa.
"Hơn một năm trước, có một khoảng thời gian cơm của tiệm A Cát rất nhiều dầu mỡ, nôn—"
"Chẳng lẽ là thịt của ông chủ A Cát..."
"Đúng vậy, A Cát trước đây cũng mập, nhưng không mập đến mức như vậy."
Giản Nhược Trầm nói vào micro: "Mong người dân cảnh giác với người mập cao khoảng 1m75, rất có thể hắn ta sẽ cố ý để lộ ngũ quan, không đeo khẩu trang và mũ nữa, để thể hiện vẻ ngoài trái ngược với suy đoán của cảnh sát, nhằm che giấu hành tung."
"Những gì tôi muốn nói chỉ có vậy."
Nói xong cậu đứng yên không nhúc nhích.
Quan Ứng Quân lập tức nhận ra Giản Nhược Trầm không nhìn rõ, vội vàng bước lên, một tay đặt lên vai cậu, vẫy tay nói: "Mọi người có thể về viết bài rồi."
Phóng viên lấy được thứ mình muốn, lập tức giải tán.
Quan Ứng Quân nắm lấy bờ vai có phần gầy gò của Giản Nhược Trầm, ngón tay từ từ siết chặt, đợi phóng viên tản đi hết mới nói: "Trước đây là tôi sai rồi."
Giản Nhược Trầm nhắm mắt lại một lát, "Anh không sai."
Cảnh sát có nghi ngờ là chuyện bình thường.
Nhưng nhiều lần quá, người đất cũng phát cáu.
Đợi giải quyết xong chuyện của nhà họ Lục và nhà họ Giang, cậu hoàn toàn có thể coi tổng khu cảnh sát là bàn đạp, nhảy sang bộ phận cảnh vụ làm việc.
Cổ họng Quan Ứng Quân nghẹn lại: "Xin lỗi."
Gần cuối tháng 1, Hồng Kông dần ấm lên.
Giản Nhược Trầm đứng trong gió, bật cười, quay đầu nhìn lại, "Xin lỗi, tôi sai rồi, là tôi không đúng. Sau đó giấu nghi ngờ trong lòng, lần sau còn dám làm thế nữa?"
Quan Ứng Quân nói: "Lần này sẽ không... Tôi biết mình sai ở đâu rồi."
Giản Nhược Trầm ngạc nhiên nhướng mày.
Người này lại nhận ra mình sai ở đâu rồi sao?
"Ở đâu?"
Quan Ứng Quân nói: "Tôi không nên chưa có sự đồng ý của cậu, đã đột ngột đưa cậu đến mỏ đá Đại Thượng Thác."
Hắn buông tay đang ôm vai Giản Nhược Trầm ra, đứng ngang hàng nhìn về phía xa, "Tôi không nên nửa đêm đưa cậu đi gặp Lý Trường Ngọc, Lý Trường Ngọc là chú của tôi, là thầy của cậu, thân sơ có khác biệt, như vậy sẽ rất mạo phạm."
Giản Nhược Trầm: ...
Thật sự biết rồi sao?
Chẳng lẽ là thầy Lý dạy?
Cậu chớp chớp mắt, đột nhiên nảy sinh chút ý xấu, "Còn nữa không?"
Tiếp tục hỏi, Quan Ứng Quân sẽ không bịa ra một cái chứ?
Quan Ứng Quân thật sự bịa ra một cái, "Tôi không nên lúc nắm tay cậu..."
Hắn chưa từng nói những lời lỗ mãng như vậy, càng nói giọng càng nhỏ, càng nói càng không nói được nữa.
Sau vài tiếng đồng hồ, hắn cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của câu "Anh giỏi thật" mà Giản Nhược Trầm nói lúc đó.
Tai Giản Nhược Trầm đỏ bừng lên.
Cậu đột nhiên nhớ tới lòng bàn tay nóng hổi của Quan Ứng Quân, không tự nhiên quay đầu đi.
Quan Ứng Quân nói xong, giọng điệu bình tĩnh lặp lại: "Tôi mạo phạm cậu rồi, xin lỗi."
Giản Nhược Trầm lảng tránh: "Đưa thuốc nhỏ mắt cho tôi."
Quan Ứng Quân chậm rãi đưa qua.
Giản Nhược Trầm ngẩng đầu giơ tay, nhanh chóng nhỏ xong, rồi nhét thuốc nhỏ mắt vào túi mình, "Uống nhiều nước cam quá, tôi thấy bên cạnh có nhà vệ sinh công cộng, đi một lát."
"Ừm." Quan Ứng Quân đáp một tiếng.
Xin lỗi hình như không có tác dụng...
Hắn quay đầu đi về phía Trương Tinh Tông cùng các thành viên trong đội khám nghiệm hiện trường, sắp xếp lại mạch suy nghĩ của vụ án.
Không lâu sau, Lưu Tư Chính hốt hoảng chạy tới.
Mặt Lưu Tư Chính đầy mồ hôi, vẻ mặt kinh hoàng: "Quan sir, vừa rồi không có ai ở hiện trường vụ án, cửa sau bếp mở ra, bên trong lại là hàng loạt búa tạ!"
Lưu Tư Chính nuốt nước bọt, hoảng sợ nói: "Những chiếc búa tạ đó được giữ trên tường bằng kẹp giữ, kẹp giữ bên trái nhất trống không, chắc là thiếu một chiếc búa tạ dài."
Tổ pháp chứng vừa rồi không hề phát hiện ra cửa sau bếp.
Thứ đó chắc chắn chỉ có hung thủ mới biết.
Hung thủ đang ở gần đây!
Quan Ứng Quân hít thở không thông, cổ họng nghẹn lại, nâng cổ tay lên xem đồng hồ.
Mười phút rồi.
"Sao Giản Nhược Trầm còn chưa về?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro