☀️ Chương 44: Cậu muốn làm gì tôi cũng được
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🍁🍁🍁
Quan Ứng Quân trở tay rút khẩu súng bên hông, sải bước về hướng Giản Nhược Trầm vừa rời đi. Gân xanh trên cổ và mu bàn tay hắn căng lên, giọng nói trầm thấp: "Giản Nhược Trầm đi vào nhà vệ sinh công cộng rồi."
Trương Tinh Tông buột miệng chửi thề một câu, rồi đưa tay ra sau rút súng, sắc mặt căng thẳng: "Hung thủ vội vàng lộ diện, chắc chắn là vì vừa rồi Giản Nhược Trầm đã nói trúng tim đen của hắn, làm hắn thẹn quá hóa giận, hung thủ thật sự không phải là A Cát!"
Quan Ứng Quân không lộ ra bất cứ cảm xúc nào, khóe môi mím thành một đường thẳng. Nhưng bàn tay không cầm súng lại đang run nhẹ. "Hai người một tổ, bao vây khu đó, Tất Loan Loan và Đinh Cao ở lại trông coi hiện trường vụ án."
Hắn bỗng nhận ra cả hơi thở của mình cũng trở nên run rẩy.
Hiện trường như chiến trường.
Chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Hắn đã từng làm nội gián, cũng đã là cảnh sát hình sự một năm trời, lẽ ra phải quen với chuyện này mới phải. Nhưng khi người bị cuốn vào là Giản Nhược Trầm, hắn lại cảm nhận được một nỗi sợ hãi chưa từng có.
Sợ mất đi ai đó... cũng là một di chứng của "tình yêu" sao?
Quan Ứng Quân không dám nghĩ nhiều, dẫn theo Trương Tinh Tông lao về phía cửa chính nhà vệ sinh.
...
Trong nhà vệ sinh công cộng.
Giản Nhược Trầm đang đứng trước bồn rửa tay cuối cùng.
Nước nhỏ giọt, phát ra tiếng tí tách.
Chẳng bao lâu sau, tiếng nước chảy bị lấn át bởi một âm thanh kéo lê nặng nề.
Cậu dừng động tác, nhanh chóng vặn chặt vòi nước rồi lách mình nép vào góc khuất tầm nhìn.
Âm thanh này không đúng, nghe giống như có người đang kéo lê một cây búa đi trên sàn.
"Cộp... Rầm"
Tiếng va chạm nặng nề đập vào gạch lát nền, ngay sau đó, từ cửa vọng đến một giọng nói trầm đục, khàn khàn: "Xin chào."
"Có ai ở đây không?"
Không ai vào nhà vệ sinh công cộng mà lại có phản ứng như vậy cả.
Người này chắc chắn là nhắm vào cậu.
Giản Nhược Trầm cụp mắt, sờ vào túi áo, lôi ra một chiếc còng tay sáng bóng.
May mà cậu đã chuẩn bị từ trước, lúc đến đây còn tiện tay lấy còng tay của Quan Ứng Quân.
Ngay khi tiết lộ với phóng viên "A Cát không phải A Cát", cậu đã đoán trước được tình huống này sẽ xảy ra.
Những người mắc hội chứng Asperger rất khó kiểm soát cảm xúc.
Khi gặp vấn đề, họ hoặc là sẽ điên cuồng né tránh, hoặc là trở nên cố chấp cực đoan.
Nếu hung thủ mắc hội chứng Asperger thực sự có mặt ở đây, vậy khi nghe thấy những lời cậu nói với phóng viên, nhất định sẽ nổi giận và tự chui đầu vào lưới.
Công việc bên pháp y vẫn còn đang xử lý, tiến độ chậm.
Chờ họ ghép xong thi thể cũng không biết đến bao giờ, mà cậu không quen với kiểu chờ đợi đó.
Người ngoài cửa dường như đã mất kiên nhẫn, khàn khàn bật cười một tiếng.
"Tôi thấy cậu vào đây rồi."
Gã kéo lê cây búa, gõ lên cánh cửa của buồng vệ sinh đầu tiên. "Cốc cốc."
"Cốc cốc..."
Tiếng bước chân dần đến gần, tiếng thở dốc nặng nề vang vọng trong không gian tĩnh lặng, âm thanh cây búa kéo lê trên mặt đất tạo ra một cảm giác rợn cả tóc gáy.
Giản Nhược Trầm nín thở, tập trung cao độ.
Hung thủ rất béo, hành động chậm chạp hơn người bình thường, chỉ cần cậu có thể linh hoạt tránh né, tìm cơ hội đánh một đòn trúng ngay là được.
Cậu nhắm mắt lại, điều chỉnh nhịp thở, lặng lẽ ép sát người vào tường.
Đến khi gõ tới phòng vệ sinh thứ hai gần cuối thì gã béo không nhịn được nữa, bật cười một cách quái dị, "Ở phòng cuối cùng sao?"
Gã chậm rãi bước đến cửa buồng vệ sinh cuối cùng, đột ngột cúi người xuống.
Gã ta quá béo, nên vừa cúi người, mỡ trên bụng liền dồn lại, khiến động tác bị hạn chế.
Nhưng gã không quan tâm, cứ thế nằm rạp xuống sàn, ghé mắt nhìn qua khe hở dưới cửa.
Đôi mắt bị thịt ép thành một đường chỉ đột nhiên trợn to.
Không có ai!
Sao lại không có ai?
Gã đảo mắt một vòng, đột nhiên phát hiện—
Có một đôi chân đang đứng bên cạnh bể nước dùng để vắt cây lau sàn phía sau phòng vệ sinh!
Gã béo chống tay xuống đất, cố gắng đứng dậy, động tác vô cùng chậm chạp.
Ngay khoảnh khắc đó, Giản Nhược Trầm chớp lấy thời cơ lao ra ngoài, nhắm thẳng vào cổ tay gã, linh hoạt dùng còng khóa tay gã vào thanh chống bằng thép được hàn cố định dưới vách ngăn của buồng vệ sinh.
Tim cậu đập rất nhanh.
Lưng ướt đẫm mồ hôi, tóc mái bết chặt vào trán.
Gã béo ngồi xổm dưới đất, gương mặt méo mó vặn vẹo, nở nụ cười dữ tợn.
Tay trái gã nắm chặt chiếc búa tạ màu đen, sau đó bất ngờ giật mạnh tay phải.
"Rầm!"
Thanh thép hàn dưới buồng vệ sinh phát ra một tiếng động lớn.
Giản Nhược Trầm vội lùi lại mấy bước, giữ khoảng cách an toàn, không để lọt vào phạm vi tấn công của búa tạ.
Gã béo này.....sao sức lực lại lớn vậy?
Giản Nhược Trầm lấy máy nhắn tin ra, nhanh chóng nhập địa chỉ của Quan Ứng Quân, ngắn gọn rõ ràng: Đến!
"Rầm!"
Gã béo điên cuồng giật mạnh cánh tay, lực quá lớn khiến tấm ván gỗ nứt ra một đường.
Giản Nhược Trầm lập tức đưa ra quyết định, quay người lao về phía cửa chính.
Ban nãy cậu dựa vào sức khéo léo để chiếm ưu thế, nhưng nếu gã béo thực sự phá được còng tay, cậu không chắc có thể thắng khi đối mặt trực diện.
Cậu chạy về phía cửa vài bước, bỗng khựng lại.
Cửa bị khóa rồi!
"Rầm—"
"Cót két—"
Âm thanh ván gỗ đứt gãy càng lúc càng rõ ràng.
Giản Nhược Trầm nắm lấy tay nắm cửa nhà vệ sinh, vặn vặn.
Không vặn được, khóa chết rồi.
Làm sao bây giờ?
Cậu đã tính đủ mọi trường hợp, chỉ không ngờ rằng— Hung thủ lại có chìa khóa cửa của nhà vệ sinh công cộng!
...
Bên ngoài nhà vệ sinh công cộng.
Quan Ứng Quân đã đến.
Hắn đưa tay vặn thử tay nắm cửa nhà vệ sinh, nhưng đã bị khóa.
Quan Ứng Quân nghe rõ tiếng tim đập càng lúc càng dồn dập, cổ họng hắn khô khốc, hơi thở nghẹn lại, thậm chí có chút choáng váng, "Nhà vệ sinh này có mấy lớp cửa?"
"Hai cửa." Trương Tinh Tông khẽ nói, "Bây giờ đều là hai cửa."
Quan Ứng Quân lấy ống giảm thanh bên cạnh bao súng ra lắp vào. Hắn mở miệng nói: "Tránh ra một chút."
Trương Tinh Tông lập tức lùi về sau.
Quan Ứng Quân lại vặn tay nắm cửa lần nữa, không vặn được, ngay lập tức hắn giơ tay bắn thẳng vào ổ khóa, sau đó nhấc chân đạp mạnh vào cánh cửa đã bị bắn hỏng.
Lực tác động cực lớn khiến ổ khóa bật mạnh khỏi khung cửa.
Cánh cửa theo quán tính đập vào bức tường phía sau, rồi bật ngược trở lại.
Quan Ứng Quân giữ chặt cửa, nhanh chóng tiến vào bên trong, nhìn thấy cánh cửa thứ hai ngăn cách giữa bồn rửa tay và phòng vệ sinh.
Ổ khóa của cánh cửa này đang rung lên nhè nhẹ, dường như có người đang cố cạy khóa từ bên trong.
Trương Tinh Tông lập tức lớn tiếng gọi: "Giản Nhược Trầm?"
Giản Nhược Trầm sửng sốt, "Là tôi."
Cậu vừa trả lời, tay lại không ngừng đẩy mạnh chiếc thẻ ngân hàng rách nát vào khe cửa, sau đó nhanh chóng trượt lên trượt xuống.
Rồi thuận thế nhấn chốt cửa.
Cửa bật mở.
Ánh mắt Quan Ứng Quân đảo quanh người Giản Nhược Trầm một vòng.
Tay thiếu niên cầm một tấm thẻ đen rách nát, trong mắt tràn đầy ánh sáng hưng phấn, cậu không bị thương, mái tóc vừa chải gọn gàng có chút rối, trán lấm tấm mồ hôi, một giọt mồ hôi trên chóp mũi gần như sắp rơi xuống...
Trong lòng Quan Ứng Quân đột nhiên buông lỏng, chóp mũi hơi cay cay.
Vừa định lên tiếng, bên trong nhà vệ sinh đột nhiên vang lên tiếng động lớn——
"Rầm!"
Gã béo thấy Giản Nhược Trầm mở được cửa lớn, gã lập tức bùng phát sức mạnh đáng kinh ngạc. Bất chấp cổ tay bị còng tay cứa rách, gã giật mạnh một cái.
Tấm ván gãy đôi.
Gã đứng thẳng người dậy, kéo theo chiếc búa bước lên một bước.
Giản Nhược Trầm lập tức tránh sang bên, "Nhanh, hung thủ!"
Quan Ứng Quân theo phản xạ sờ túi, nhưng không thấy còng tay.
Không có?
Hắn sững người, quay đầu nhìn gã béo, ánh mắt dừng lại ở chiếc còng tay đang lủng lẳng trên cổ tay phải của gã ta.
Trước khi đến nhà vệ sinh công cộng Giản Nhược Trầm đã lấy còng tay của hắn. May mà cậu đủ thông minh, suy nghĩ đủ chu toàn, nếu không thì hậu quả thật khó lường.
Quan Ứng Quân khàn giọng nói: "Trương Tinh Tông, dùng còng tay của cậu."
Hai người hợp tác khống chế gã đàn ông đã hoàn toàn mất lý trí, không thể kiểm soát được cảm xúc, rồi cùng Lưu Tư Chính áp giải gã lên xe cảnh sát.
Trương Tinh Tông và Lưu Tư Chính đổ mồ hôi nhễ nhại nhìn nhau.
Trương Tinh Tông: ...
"A Chính, cậu nói xem Giản Nhược Trầm có phải hơi kỳ lạ không."
Lưu Tư Chính chậc một tiếng: "Tôi thấy bình thường, chắc là cậu ấy đoán được hung thủ có thể sẽ quay lại hiện trường xem tình hình cảnh sát điều tra, cho nên mới nói những lời đó với phóng viên."
"Vậy chẳng phải càng kỳ lạ hơn sao?" Trương Tinh Tông rùng mình, "Người có thể tính toán không bỏ sót thế này, hình như vẫn là trưởng phòng Lặc mười mấy năm trước... Ngày trước khi còn trẻ không phải Nhất Ca cũng như vậy sao, bắt được không ít tội phạm."
Lưu Tư Chính nghĩ đến tuổi của Giản Nhược Trầm, bỗng nhiên liếc nhìn Trương Tinh Tông đầy ẩn ý: "Cậu đừng nói, Nhất ca tiếp theo là ai thật sự chưa chắc đâu."
Giản Nhược Trầm vừa thông minh lại lợi hại, miệng ngọt lại biết làm người, rất được người lớn tuổi yêu thích. Hơn nữa cậu còn trẻ, lại có tiền, có nhiều thời gian để trau dồi kinh nghiệm.
Chưa kể đến bối cảnh mạnh mẽ của cậu trong giới chính trị và thương mại, có lợi thế là điều hiển nhiên.
Có khi Giản Nhược Trầm thật sự có thể leo lên được vị trí Nhất Ca đấy.
—
Quan Ứng Quân đưa Giản Nhược Trầm lên xe của mình.
Lặng lẽ tháo bộ giảm thanh gắn trên súng, đặt sang một bên.
Mùi thuốc súng nhàn nhạt nhanh chóng lan tỏa khắp không gian trong xe.
Giản Nhược Trầm ngồi ở ghế phụ, ánh mắt dừng lại trên tay Quan Ứng Quân.
Ngón tay người đàn ông vẫn đang run nhè nhẹ, động tác lau súng đặc biệt dùng sức, khiến linh kiện phát ra tiếng kêu lạch cạch đầy áp lực.
Giản Nhược Trầm mấp máy môi, lặng lẽ nhìn sắc mặt của Quan Ứng Quân, hơi ngạc nhiên.
Người này... đối với cậu, hình như không chỉ đơn thuần là phản ứng sinh lý bình thường.
Nếu chỉ là phản ứng sinh lý thôi thì cảm xúc sẽ không căng thẳng đến mức này.
Quan Ứng Quân lau xong súng, cầm bình nước cam đặt trên giá, đưa cho Giản Nhược Trầm, giọng khàn khàn: "Uống đi."
Giản Nhược Trầm nhìn đôi môi khô nứt của Quan Ứng Quân, nhận lấy rồi suy nghĩ một lúc, vẫn là mở nắp bình đưa qua, "Anh uống đi."
Rõ ràng người gặp khó khăn là cậu, nhưng Quan Ứng Quân trông còn cần ngụm nước cam ngọt này hơn cả cậu.
Quan Ứng Quân không đưa tay nhận.
Hắn cúi đầu, trực tiếp uống một ngụm ngay từ tay Giản Nhược Trầm.
Nước cam tươi ép có hơi đắng, mang theo vị chua rất rõ ràng.
Hắn vốn quen ăn nhạt, trước giờ không thích nước cam ép tươi kiểu vừa đắng vừa ngọt thế này, lại còn có thể chát miệng. Thế mà bây giờ hắn lại cảm thấy ly nước cam bình thường này ngon đến lạ.
Ngọt.
Thậm chí còn phảng phất hương mật ong bưởi.
Hắn ngừng thở một lúc, sau đó nuốt ừng ực, một hơi uống hết nửa bình.
Giản Nhược Trầm cầm bình, hơi nghiêng.
Thấy Quan Ứng Quân uống hết nửa bình còn muốn uống nữa, cậu lập tức giật bình về, "Để lại cho tôi một chút chứ."
Ai đời uống nước cam mà uống một hơi hết cả bình vậy?
Quan Ứng Quân liếm môi, nhìn chằm chằm Giản Nhược Trầm, "Xin lỗi."
Giản Nhược Trầm: ...
Cậu lại nghĩ đến cái "không nên" thứ ba mà Quan Ứng Quân bị cậu ép nói ra...
Giọng Quan Ứng Quân lúc đó khàn đặc, trầm thấp nói: "Tôi không nên muốn nắm tay cậu..."
Giờ hễ nghe hắn nói xin lỗi, cậu lại nghĩ đến câu đó.
Giản Nhược Trầm nhanh chóng dời mắt đi, "Chỉ là uống thêm mấy ngụm nước cam thôi, tôi sẽ không vì chuyện này mà trách anh đâu."
Quan Ứng Quân lại lắc đầu, nghiêng người tới gần, ngẫm nghĩ rồi nói: "Tôi biết cậu không giận. Chỉ là cậu không đặt tôi vào trong mắt nữa."
Giản Nhược Trầm hơi nhướng mày.
Quay đầu nhìn Quan Ứng Quân.
Vẻ mặt Quan sir rất bình thản, thậm chí không có vẻ ngượng ngùng như khi nói "không nên muốn nắm tay cậu".
Hắn như thể đã phân tích lại toàn bộ mối quan hệ giữa hai người, rồi khôi phục lại lý trí.
Quan Ứng Quân: "Tôi xin lỗi cậu, cậu có tha thứ hay không là quyền của cậu."
Giọng hắn rất nhẹ: "Có thể khiến cậu để tôi vào mắt lại hay không, phải xem bản lĩnh của tôi."
Giản Nhược Trầm thầm nghĩ, vậy để xem anh có bản lĩnh gì.
Ý nghĩ còn chưa dứt, Quan Ứng Quân đã nắm lấy tay cậu, đặt lên mặt mình.
Lòng bàn tay nóng ran.
Vị thanh tra trẻ tuổi anh tuấn rũ mắt xuống, để lộ ra phần cổ, hoàn toàn không phòng bị, đem phần yếu ớt nhất trên cơ thể phó thác cho người trước mặt.
Quan Ứng Quân liếc nhìn vẻ mặt của Giản Nhược Trầm, thấp giọng nói: "Cậu muốn làm gì cũng được."
Giản Nhược Trầm hơi ngả người ra sau.
Quan Ứng Quân là như vậy, không phải là không biết lấy lòng người khác, cũng không phải là không hiểu đạo lý xã giao, chẳng qua là trước nay hắn thấy không cần thiết.
Nhưng một khi đã làm thì rất quyết liệt, chấn động lòng người, tạo ra một cảm giác tương phản mạnh mẽ đến mức khó lòng phòng bị.
Giản Nhược Trầm thận trọng rút tay về: "Đã muộn rồi, tôi nghĩ bây giờ nên giải tán đội trước thì hơn. Quan thanh tra thấy thế nào?"
Quan Ứng Quân đột nhiên cười một tiếng.
So với "đại danh" lạnh băng và "Quan sir" không chút để ý, bây giờ hắn lại thích câu "Quan thanh tra " mang theo chút giận dỗi này hơn.
Có cảm xúc là chuyện tốt.
Quan Ứng Quân cầm bộ đàm lên, trong giọng nói mang theo chút ý cười nhẹ nhõm: "Các đơn vị chú ý, phong tỏa hiện trường xong thì thu đội. Ngày mai bắt đầu đi điều tra, ba giờ chiều họp phân tích tình hình."
Giản Nhược Trầm dựa vào ghế phụ, đậy nắp bình lại, rồi uống hết nửa bình nước cam còn lại từ miệng bình.
Quan Ứng Quân nhìn cậu hai tay ôm bình, môi chạm nhẹ vào miệng bình, sau đó hắn đột ngột dời tầm mắt.
Giản Nhược Trầm nhìn mà thấy buồn cười.
Trời ạ, Quan Ứng Quân thật sự có chút ngây thơ quá mức. Bề ngoài tỏ ra trầm ổn, chín chắn, nhưng thực chất chỉ là một người vụng về trong tình cảm, đến mức chỉ chạm tay thôi cũng đã có phản ứng rồi.
Chẳng phải chỉ là uống chung một bình nước thôi sao?
Có cần phản ứng lớn như vậy không?
Cậu cố nhịn cười, ho khan mấy tiếng, mặt cũng đỏ bừng lên.
Quan Ứng Quân khởi động xe, "Tôi đưa cậu về nhà trước."
Giản Nhược Trầm: "Ồ, cảm ơn."
Quan Ứng Quân không chờ cậu bắt chuyện, đã chủ động lên tiếng: "Cậu có thể khống chế được hắn, chỉ bằng một chiếc còng tay..."
Hắn thật sự không ngờ trong tình huống đó, Giản Nhược Trầm vẫn có thể giữ bình tĩnh, vừa bảo vệ bản thân vừa khống chế tội phạm.
Tâm lý vững đến mức có thể tháo bom trên phà quả thật không phải tầm thường.
Quan Ứng Quân: "Sau đó làm sao cậu cạy được cửa?"
Giản Nhược Trầm: ...
Cậu lấy thẻ đen của mình ra, "Dùng thẻ ngân hàng cạy ra, loại khóa cửa kiểu cũ đó không chặt lắm, bình thường cắm vào gạt một cái là có thể mở được."
Chỉ là thẻ ngân hàng bị gạt hỏng rồi, cậu phải làm lại cái mới, hôm nào đó phải ra ngân hàng một chuyến thôi.
Giản Nhược Trầm nghĩ ngợi rồi ngủ thiếp đi.
Lúc này đã gần một giờ sáng, cậu thật sự quá mệt.
Gã béo kia cũng đáng sợ hơn cậu nghĩ.
Quan Ứng Quân liếc mắt nhìn sang, cảm thấy hôm nay trôi qua thật sự khiến người ta hoảng hốt.
Trước đây hắn luôn cười nhạo Lưu Kỳ Thương vì theo đuổi Lâm Nhã Chi mà đánh mất chính mình.
Bây giờ đến lượt hắn, hắn mới biết sức mạnh của hormone tình yêu đáng sợ đến mức nào.
Con người vì yêu, lý trí đều sẽ lùi lại, chỉ biết làm việc theo bản năng.
Trở nên không giống chính mình.
...
Giản Nhược Trầm ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau.
Cậu tỉnh dậy nhìn trần nhà căn phòng mà ngẩn ngơ.
Hả?
Hôm qua cậu ra ngoài sao?
Rõ ràng lúc ngủ là ở trên xe Quan Ứng Quân, nhưng tỉnh dậy lại ở trên giường?
Ngoài cửa phòng ngủ, La Bân Văn gõ cửa cộc cộc, đẩy xe đẩy nhỏ đựng quần áo sạch đi vào, "Tiểu thiếu gia, chào buổi sáng."
Giản Nhược Trầm ngồi dậy, còn tưởng là mình vẫn còn đang mơ, "Hôm qua cháu về bằng cách nào vậy?"
Ngón tay La Bân Văn đang nắm lấy tay đẩy xe bỗng siết chặt: "Là viên cảnh sát kia bế cậu về. Dĩ nhiên, tôi không cho hắn vào trong."
Giản Nhược Trầm: ... Sao tự dưng cậu lại có cảm giác như trong nụ cười này có ẩn chứa dao găm vậy.
La Bân Văn cười khẽ bốn tiếng ha ha ha ha liêp tiếp: "Đây là thư hôm nay của cậu, còn có hoa người khác tặng cậu."
Giản Nhược Trầm: ?
Thư? Giờ còn có người gửi thư sao?
Cậu nhận lấy phong thư, dùng dao rọc giấy mở ra, bên trong là nét chữ bút máy sắc sảo.
[Cậu Giản, kính chúc an khang.]
[Thấy chữ như thấy người... ]
Giữa thư là một đoạn xin lỗi, Giản Nhược Trầm đọc lướt qua, tìm được thông tin quan trọng và hữu ích nhất, [Ba giờ chiều đến Tây Cửu Long họp - Quan Ứng Quân.]
Vậy là hôm qua không phải nằm mơ.
Giản Nhược Trầm cầm bó hoa trên xe đẩy lên xem thử, hình như là hoa hồng vàng và hoa baby trắng, sắc vàng trắng xen kẽ lẫn nhau, xinh đẹp mà đáng yêu.
Tấm thiệp nhỏ trong bó hoa cuối cùng cũng không còn ghi mấy câu như "Tôi sai rồi" hay "Xin lỗi" nữa.
Chỉ có một nụ cười vẽ tay.
Giản Nhược Trầm bị chọc cười, Quan sir dỗ người thật sự rất thú vị.
Cậu đưa lại bó hoa cho La Bân Văn: "Cắm ở phòng khách đi, chỗ vừa vào cửa là có thể nhìn thấy ấy."
Cậu muốn xem thử Quan Ứng Quân nhìn thấy bó hoa này sẽ có biểu cảm gì.
La Bân Văn nghiến răng nói: "Vâng, tiểu thiếu gia."
Ông nói tiếp: "Đúng rồi, công ty Công nghệ Điện tử mà cậu mua, tổng vốn bỏ ra hiện tại khoảng 400 triệu. Sáng nay bên đó báo về, máy tính xách tay đã được chế tạo thành công rồi."
"Ồ?" Giản Nhược Trầm xuống giường thay quần áo.
Vậy hôm nay thật là một ngày tốt lành, song hỷ lâm môn.
Một là bắt được người biết địa điểm xưởng sản xuất.
Hai là nhận tin vui về nghiên cứu thành công laptop.
"Cố gắng quảng bá thật tốt." Giản Nhược Trầm cười nhìn La Bân Văn, "Chúng ta sắp kiếm được tiền rồi."
Quản gia La: ...
Nói thật, ông không coi trọng dự án này mấy, cứ cảm thấy sẽ không kiếm được bao nhiêu.
Giá thành của thứ đó quá cao, rất ít người có thể mua được.
Ông nghi hoặc hỏi: "Cậu không đi xem thử sao?"
"Hôm khác đi." Giản Nhược Trầm nhìn đồng hồ treo tường, "Ngày mai có kết quả chuyển ngành rồi, hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng, cháu phải đến Tây Cửu Long thẩm vấn phạm nhân."
Tên này có liên quan trực tiếp đến địa điểm sản xuất ma túy của Lục Tiệm.
Ở Trung Quốc, công tác phòng chống ma túy rất nghiêm ngặt, từ nhỏ cậu đã xem không biết bao nhiêu phim tuyên truyền về việc này.
Bây giờ nhìn thấy có người buôn bán ma túy, cậu cảm thấy toàn thân như có kiến bò.
A... là cảm giác muốn xử bắn những kẻ buôn bán ma túy ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro