☀️ Chương 5: Thu hoạch bất ngờ
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 5:
Nhà họ Giang ở đâu ra một người 30 tuổi?
Trong tiểu thuyết không hề nhắc đến điều này.
Giản Nhược Trầm dựa vào ghế hỏi: "Cậu và Giang tiên sinh quen nhau như thế nào?"
Hoắc Tiến Tắc cắn môi một cái, có chút khó mở miệng, "Chúng tôi gặp nhau ở thành giải trí Thiên Tuyền Đô, ông ta tự xưng là người nhà họ Giang."
Giản Nhược Trầm nhíu mày.
Trong "Hào Môn" cũng từng đề cập đến thành giải trí Thiên Tuyền Đô. Đây là một doanh nghiệp của nhà họ Lục, nổi tiếng với đủ loại tệ nạn.
Trong tiểu thuyết, nhân vật chính thụ Giang Hàm Dục thi trượt, nên đêm khuya đi uống rượu giải sầu, vô tình xông vào phòng bao của Lục Tiệm, sau đó nhất kiến chung tình với Lục Tiệm.
Giản Nhược Trầm thở dài, "Ông ta không nói cho cậu biết tên đầy đủ sao? Cậu còn nhớ ông ta trông như thế nào không?"
Hoắc Tiến Tắc lắc đầu, "Không có, ông ta không cho tôi hỏi nhiều. Ông ta mặc vest thường ngày, đeo kính, có một đôi mắt tam bạch hơi xếch, tướng mạo khá bình thường."
Đột nhiên hắn nhớ ra chiếc đồng hồ mà Giang tiên sinh đeo trên cổ tay.
Dây đồng hồ có vẻ làm bằng vàng, mặt đồng hồ màu xanh biếc, xung quanh còn đính những viên kim cương nhỏ lấp lánh.
"Ông ta đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền. ... nhưng tôi không biết chiếc đồng hồ đó tên gì, chút thông tin này có phải là không đủ cho cảnh sát tìm người không?"
Hồng Kông những năm 90 chính là như vậy.
Có người chìm trong nhung lụa, xa hoa hưởng thụ, đứng trên đỉnh cao của tòa tháp giàu sang.
Cũng có người không có nổi một mái nhà, chỉ có thể ở trong công trường bên cạnh mỏ đá hoặc chui vào những chiếc thuyền đánh cá cũ kỹ ở cảng để sống qua ngày.
Giản Nhược Trầm im lặng một hồi lâu, rồi lại hỏi: "Giang tiên sinh đã cho cậu bao nhiêu tiền? Ông ta cụ thể đã nói gì? Còn chuyện của Sài Kính Vũ là thế nào?"
Hoắc Tiến Tắc: "Giang tiên sinh cho tôi 200 ngàn một lần. Quan hệ giữa chúng tôi nhìn có vẻ là đang giao dịch, nhưng thực tế tôi không có lựa chọn nào khác. Ông ta uy hiếp tôi nếu không làm, thì sẽ mãi mãi ở lại Thiên Tuyền Đô."
Bên ngoài phòng thẩm vấn, Trần Vân Xuyên chửi: "Súc sinh!"
Thành giải trí Thiên Tuyền Đô nổi tiếng tanh tưởi trong giới cảnh sát Hồng Kông, nơi đây đầy rẫy người chìm trong sắc dục.
Cũng có lời đồn rằng, 80% những người mất tích ở Hồng Kông đều có thể tìm thấy tại Thiên Tuyền Đô.
Hoắc Tiến Tắc giống như trút hết ruột gan mà nói: "Lúc đó ông ta còn mang theo vòng tay của cậu đến, nói tỉ mỉ với tôi nên ra tay khi nào, ở đâu. Còn về Sài Kính Vũ... Tôi hận hắn, cho nên sau khi ra tay với Phùng Gia Minh thì nhất thời xúc động, lấy đồng hồ của hắn ném bên cạnh Phùng Gia Minh."
Thì ra là vậy, thì ra Sài Kính Vũ mới là người tiện thể.
Nếu nhìn từ góc độ đó, động cơ của Hoắc Tiến Tắc đã hợp lý hơn nhiều.
Giản Nhược Trầm đứng dậy vỗ vai Hoắc Tiến Tắc: "Cảm ơn sự hợp tác của cậu, sau này khi cảnh sát kết án, viện kiểm sát thẩm vấn và xác nhận trước phiên tòa, cậu nhớ nhận lỗi thật tốt. Tôi sẽ giúp cậu tìm một luật sư giỏi, ít nhất sẽ không bị tử hình."
Phùng Gia Minh trêu đùa nam nữ, tay chân cũng không sạch sẽ, hắn chết cũng chẳng có gì đáng tiếc.
Hoắc Tiến Tắc ngạc nhiên mở to mắt, nước mắt rơm rớm, hai má đỏ bừng, nóng rát.
Hắn không thể nói rõ được cảm giác trong lòng mình.
Suốt một năm qua, hắn sống không chút tôn nghiêm, chỉ có Giản Nhược Trầm xem hắn như một con người.
Nếu như hắn không phạm tội thì tốt rồi.
"Nếu tôi không phạm tội... cậu sẽ làm bạn với tôi chứ?"
Giản Nhược Trầm khẽ mỉm cười, "Cố gắng cải tạo cho tốt. Khi nào rảnh tôi sẽ đến thăm cậu."
Bên ngoài phòng thẩm vấn.
Ánh mắt Quan Ứng Quân trầm xuống, ném mẩu thuốc lá đã cháy hết vào gạt tàn mang theo bên mình.
Người bình thường liệu có biết quy trình trước khi ra tòa không?
Biết được những thông tin hiếm hoi như thế đã đành.
Lại còn dám nói thẳng ra khi biết bản thân đang bị nghi ngờ.
Thực sự quá tự tin.
Thực sự là biết diễn.
Ai mà buông lỏng cảnh giác trước mặt Giản Nhược Trầm, sẽ bị cậu ta nắm thóp, dỗ cho quay cuồng, rồi cuối cùng cũng sẽ giống như Hoắc Tiến Tắc, bị cuốn vào không lối thoát.
Nhưng chẳng có cảnh sát nào lại lơi lỏng phòng bị trước một người mà ngay cả kẻ ngốc cũng nhận ra có điều không đúng.
Quan Ứng Quân liếc nhìn đám cảnh sát trẻ đang đứng xem thẩm vấn bên cạnh.
Bọn họ vẫn đang bị Giản Nhược Trầm làm cho choáng ngợp, không ngớt lời ca ngợi:
"Hỏi ra rồi à? Quan sir moi hai tiếng cũng không moi ra được."
"Đây là chiêu gì vậy? Hỏi cung mà cứ như đang tán gẫu ấy."
"Không biết, hồi học trường cảnh sát không có dạy chiêu này đâu."
Có cảnh sát trẻ tuổi nháy mắt, nửa đùa nửa thật: "Có lẽ nghi phạm này không ăn cứng mà ăn mềm, Giản Nhược Trầm lớn lên đẹp trai mà, tôi chưa từng thấy chàng trai nào đẹp đến thế. Cậu ta—"
"Bốp!"
Quan Ứng Quân ném tập hồ sơ ghi lại lý lịch của Giản Nhược Trầm xuống chiếc bàn gần phòng thẩm vấn, khiến cả nhóm cảnh sát lập tức im bặt.
Bọn họ bị ánh mắt sắc bén quét qua, lập tức nuốt hết những lời nói của mình xuống bụng.
Quan Ứng Quân thu hồi tầm mắt, bước đến gõ cửa phòng thẩm vấn.
"Cốc cốc."
Giản Nhược Trầm quay đầu nhìn về phía cửa.
Quan Ứng Quân đứng ở đó, ánh mắt sâu thẳm, trầm giọng gọi: "Giản Nhược Trầm..."
Giản Nhược Trầm hừ một tiếng từ trong mũi: "Ừm?"
Đôi mắt trong veo, không chút gợn sóng, trong trẻo đến mức ngây thơ giả tạo.
Quan Ứng Quân vừa định mở miệng, thì điện thoại di động đã vang lên.
Hắn lấy điện thoại ra ấn nút nghe, chiếc điện thoại đó nằm gọn trong lòng bàn tay rộng lớn của hắn, trông có vẻ đặc biệt nhỏ.
Giản Nhược Trầm không tỏ vẻ gì, lẳng lặng dựng tai nghe ngóng.
Quan Ứng Quân: "...Alo? Người nhà của cậu ấy à? ... Biết rồi."
Hắn cúp điện thoại, cúi đầu nhìn người đang công khai nghe lén, nói một cách đầy thâm ý: "Người nhà cậu đến đón cậu rồi."
Nếu Giản Nhược Trầm thật sự bị thay đổi, thì người nhà của cậu ta chắc chắn sẽ phát hiện ra.
Quan Ứng Quân nói: "Tôi đi cùng cậu."
Biết đâu sẽ có thu hoạch bất ngờ.
"Được thôi." Giản Nhược Trầm vui vẻ đồng ý.
Trong lời khai của Hoắc Tiến Tắc có nhắc đến "Giang tiên sinh" ôm mối ác ý với cậu, nhà họ Giang còn có một Giang Hàm Dục đang chờ cậu truyền máu, hận không thể hút khô máu của cậu.
Người nhà họ Giang đối với cậu cũng chẳng khác gì lũ ác quỷ đòi mạng. Quan Ứng Quân có thể đi cùng cậu là một lựa chọn tuyệt vời.
Cậu bước đi một cách ung dung tự tại, không hề có chút dáng vẻ của kẻ bị nghi ngờ.
Quan Ứng Quân nhếch nhẹ khóe miệng, từng bước đi theo sau Giản Nhược Trầm.
Cổ của chàng trai thon dài, làn da trắng mịn, vóc dáng gầy gò. Chiếc áo rộng thùng thình bao bọc cơ thể cậu, bóng dáng ấy toát ra một vẻ mong manh yếu ớt, tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ là gãy.
Không ai có thể ngờ rằng, bên trong vẻ ngoài xinh đẹp và yếu ớt ấy lại ẩn giấu một trái tim đầy mưu mẹo, đối nhân xử thế có thể nói là khéo léo tinh tế, kín không một kẽ hở.
Quan Ứng Quân xoa xoa thái dương.
Hai người họ đi đến trước cửa phòng thẩm vấn.
Giản Nhược Trầm đi trước, đưa tay vặn nắm cửa, nhìn vào người bên trong.
Người đàn ông ngồi đó, khoảng 30 tuổi, một chiếc kính gọng vàng đặt trên sống mũi, che đi ánh sáng sắc lạnh trong đôi mắt tam bạch.
Giản Nhược Trầm: ...
Thú vị đấy.
Không chừng người này cũng họ Giang?
Người đàn ông nhíu mày đứng dậy: "Giản Nhược Trầm. Khi Lục Tiệm đến đón cậu về nhà, tại sao cậu không đi?"
Giản Nhược Trầm bước vào, dáng vẻ lặng im như một bức tượng.
Tôi không nói, ông cứ nói nhiều thêm chút đi.
Sự khinh miệt và thiếu kiên nhẫn trong mắt người đàn ông gần như muốn tràn ra thành thực thể: "Cậu còn dám giết người?"
Giản Nhược Trầm vẫn giữ im lặng.
Cảnh sát đã xác định được hung thủ gây án, nếu người này là do cảnh sát gọi đến, thì chắc chắn sẽ biết cậu không giết người.
Còn nếu ông ta thông qua nhà trường tìm đến, cùng lắm giảng viên chỉ nói: Đứa trẻ bị gọi lên đồn cảnh sát để hỗ trợ điều tra.
Bây giờ vấn đề đến rồi, ngoài "Giang tiên sinh" đã mua chuộc hung thủ ra, còn ai có thể khẳng định chắc chắn rằng cậu đã giết người như vậy?
Giản Nhược Trầm quay đầu nhìn Quan Ứng Quân.
Tội phạm đang đứng ngay trước mắt.
Quan sir, anh tính làm gì đây?
Quan Ứng Quân đóng cửa phòng thẩm vấn lại, tay kéo nhẹ chốt khóa.
Bầu không khí im lặng trở nên nặng nề như có thực thể.
Giản Nhược Trầm thương hại liếc nhìn Giang tiên sinh một cái.
Ha, ba ba trong rọ rồi.
Cậu chờ người đàn ông họ Giang này bị đeo còng tay.
Nhưng Quan Ứng Quân lại không nhúc nhích, mà quay sang nhìn Giản Nhược Trầm, đôi mắt sâu thẳm đen như mực lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, đầy thâm ý: "Sao không trả lời? Không quen à?"
Giản Nhược Trầm: ...
Ồ, thì ra Quan sir không chỉ muốn bắt ba ba trong rọ.
Còn muốn trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi!
Giờ phút này, chỉ có thể thành thật tỏ ra yếu thế mới khiến người khác bất ngờ không kịp trở tay.
Giản Nhược Trầm ngập ngừng đáp lại Quan Ứng Quân bằng một tiếng "Ừm", sau đó quay sang nhìn người đàn ông họ Giang: "Ông là ai?"
Người đàn ông nọ nghẹn lời, sắc mặt đỏ bừng vì tức giận.
Cả cái Hồng Kông này ai muốn lấy lòng nhà họ Giang, đều biết tên của ông ta!
Giản Nhược Trầm không thể nào không biết, đây là cố ý làm nhục ông ta?
Ông ta nghiến từng chữ: "Tôi là quản gia của Giang Đình công quán, Giang Vĩnh Ngôn."
Giản Nhược Trầm gật đầu: "Ồ."
Chỉ một từ hờ hững, khuôn mặt đỏ bừng của Giang Vĩnh Ngôn lập tức chuyển sang xanh tái.
Ánh mắt Quan Ứng Quân đảo quanh trên người Giản Nhược Trầm, khi cậu gật đầu, những lọn tóc mềm trên đầu khẽ rung rinh, trông vô cùng ngoan ngoãn.
Lớn lên thì đúng là ngoan ngoãn lừa người.
"Câu hỏi đầu tiên mà Giang Vĩnh Ngôn hỏi, sao cậu lại né tránh không trả lời?" Quan Ứng Quân nhìn vào ánh mắt mờ mịt của Giản Nhược Trầm, nhắc nhở, "Lục Tiệm."
Đó là cái tên vang danh một thời.
Thành giải trí Thiên Tuyền Đô ngày càng phát triển trong tay hắn, toàn bộ tổ trọng án Tây Cửu Long đều hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn.
Giang Vĩnh Ngôn nghe thấy cái tên này, liền lập tức phản ứng lại.
Ông ta nghĩ đến Giang Hàm Dục đang chờ máu ở nhà, sắc mặt dịu đi: "Cậu đừng giận dỗi với Lục Tiệm, chẳng phải cậu thích hắn nhất sao? Chỉ cần cậu về nhà, hôn ước sẽ lập tức có hiệu lực."
Trong đầu Quan Ứng Quân, từ từ xuất hiện một chút bí mật của hào môn.
Giản Nhược Trầm ngay thẳng đáp lại, giọng nói chắc nịch: "Thích Lục Tiệm? Bây giờ tôi thích khối tài sản chục tỷ mà tôi vừa mới thừa kế hơn."
Tình yêu chó má gì, làm sao quan trọng hơn 10 tỷ được?
Mấy bí mật hào môn trong đầu Quan Ứng Quân chậm rãi vặn vẹo, biến thành một dấu chấm hỏi to đùng.
Giang Vĩnh Ngôn nhìn cậu như nhìn tên điên: "Tài sản thừa kế chục tỷ?"
Bỗng nhiên, ông ta có cảm giác mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát. Giản Nhược Trầm lấy đâu ra khối tài sản chục tỷ?
Nếu cậu ta có tiền rồi, liệu cậu ta có còn là kẻ ngốc nghếch xinh đẹp, luôn cúi mình cầu xin, để người ta muốn gì làm nấy như trước kia không?
Nếu nhà họ Giang không thể nắm giữ được Giản Nhược Trầm, thì Giang Hàm Dục phải làm sao đây?
Giang Vĩnh Ngôn hoảng loạn tột độ, một tay túm lấy cổ tay Giản Nhược Trầm, "Đi! Bây giờ đi theo tôi về tổ trạch!"
"Bây giờ chính là lúc tiểu Hàm cần cậu nhất! Có cùng nhóm máu với tiểu Hàm, truyền máu cho cậu ấy, đây là phúc của cậu. Chỉ cần có thể cứu tiểu Hàm, Giang tổng sẽ nhận cậu làm con trai!"
Giản Nhược Trầm: ...
Cậu chưa bao giờ nghe được câu thoại nào "nổ" thế này... ngoài lần trước.
Trong đầu cậu hiện lên khuôn mặt của Lục Tiệm.
Vẫn là sự chấn động đó, vẫn là sự im lặng đó.
Quan Ứng Quân không nghe thấy cậu đáp lời, nhất thời kinh ngạc, cúi đầu nhìn Giản Nhược Trầm.
Người vừa rồi còn thao thao bất tuyệt trong phòng thẩm vấn giờ phút này lại mặt trắng như giấy, tóc tai rối bù rũ xuống hai bên, hàng mi cụp lại, che đi đôi mắt tinh ranh xảo quyệt.
Đôi lông mi khẽ run rẩy, khóe môi trễ xuống, đôi môi nhợt nhạt mím chặt lại, trông có vẻ thất vọng và tủi thân.
Cổ tay bị siết đỏ lên, nhưng cậu cũng không tránh.
Quan Ứng Quân cau mày, vươn tay giữ lấy vai Giang Vĩnh Ngôn, mạnh mẽ kéo ông ta ra.
Giang Vĩnh Ngôn đau đớn, buộc phải buông cổ tay Giản Nhược Trầm.
Giản Nhược Trầm đột ngột hoàn hồn.
Cậu cúi đầu nhìn một cái, trên cổ tay để lại một dấu đỏ. Cậu xoa xoa vết ấy, cảm giác như có đàn kiến đang bò trên người.
Cậu vốn muốn thử thăm dò xem tại sao Giang Vĩnh Ngôn lại thuê người hãm hại mình, nhưng giờ thì cậu không muốn ở lại thêm một giây phút nào nữa.
Cậu muốn về nhà tắm rửa!
Giản Nhược Trầm đột nhiên hỏi ngược lại: "Giang tiên sinh, rất nhiều kẻ giết người đều sẽ quay lại hiện trường sau khi gây án, cũng có những kẻ tiếp cận cảnh sát để dò la tin tức."
"Xin hỏi ông thuộc kiểu nào?"
Quan Ứng Quân: ...
Dù là kiểu nào thì chẳng phải đều là kẻ giết người hay sao?
Sắc mặt Giang Vĩnh Ngôn đột ngột biến đổi, "Cậu có ý gì?"
Giản Nhược Trầm đứng lâu nên hơi mỏi, bèn chọn một chiếc ghế gần nhất ngồi xuống, chống cằm uể oải nói: "Ông vừa đến đã nói tôi giết người, nhưng cảnh sát đã phong tỏa tin tức rồi, từ đâu mà ông biết tôi giết người? Hoắc Tiến Tắc đã khai hết, hắn nói Giang tiên sinh thuê hung thủ giết người, có ý định vu oan giá họa cho tôi."
"Mày!" Giang Vĩnh Ngôn chỉ thẳng vào mặt Giản Nhược Trầm, ngón tay run lên bần bật.
Quan Ứng Quân bước lên một bước, chắn giữa hai người, nghiêm giọng quát: "Nói chuyện cho đàng hoàng!"
Giản Nhược Trầm thò đầu ra từ phía sau Quan Ứng Quân, thuận miệng bịa đặt một cách trôi chảy: "Ý của Quan sir là, nếu ông còn muốn ra tay thì sẽ bị xử lý tội hành hung cảnh sát. Đến lúc đó tội chồng thêm tội, có khi bị tuyên tử hình ngay lập tức."
Quan Ứng Quân: ... Không hề.
Môi hắn khẽ động, liếc thấy Giang Vĩnh Ngôn giơ tay lên, dường như muốn vòng qua hắn để bắt người phía sau.
Ngay lập tức, Quan Ứng Quân móc còng tay ra, "cạch" một tiếng, khóa tay Giang Vĩnh Ngôn lại.
Giản Nhược Trầm: ...
Người này thoạt nhìn có vẻ cứng nhắc, không ngờ lại khá linh hoạt trong việc tùy cơ ứng biến.
Cậu thu lại ánh mắt, nhìn chằm chằm vào lưng Quan Ứng Quân, cất giọng chậm rãi như đang đọc suy nghĩ của hắn: "Là thu hoạch bất ngờ mà anh muốn sao?"
Động tác Quan Ứng Quân dứt khoát còng tay còn lại của Giang Vĩnh Ngôn vào, liếc nhìn Giản Nhược Trầm, nhỏ giọng nói: "Không phải."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro