☀️ Chương 6: Không chịu được khổ của tình yêu

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 6:

Khi Giản Nhược Trầm ngồi trên chiếc Porsche của quản gia La trở về biệt thự trên đỉnh núi Lệ Cẩm Quốc tế, trong đầu vẫn còn vang vọng câu "không phải" của Quan Ứng Quân.

Người bình thường sẽ nói "không phải" vào lúc này sao?

Vừa suy nghĩ, cậu vừa bước qua cánh cửa lớn của biệt thự.

Đèn lập tức sáng lên. Dưới ánh sáng phản chiếu, chiếc đèn chùm pha lê xa hoa đan xen tạo thành một màn sáng lộng lẫy. Cậu giẫm gót giày, vừa mới cởi giày thể thao ra, thì trước mặt đã xuất hiện một đôi dép đi trong nhà vừa cỡ.

La Bân Văn đứng ở hành lang lối vào, mỉm cười: "Chào mừng cậu về nhà, thiếu gia."

Quản gia thao thao bất tuyệt giới thiệu bố cục biệt thự: "Phòng tắm ở trên lầu, rẽ trái rồi đến phòng cuối cùng bên tay phải. Nước nóng đã được chuẩn bị sẵn, cậu có thể đi tắm rồi về phòng ngủ, phòng tắm sẽ có dì đến dọn dẹp."

La Bân Văn vừa nói, vừa nhanh tay đưa một chiếc khay lên, "Đây là quần áo để thay. Bây giờ còn một tiếng nữa là trời sáng, hôm nay cậu quá mệt rồi, không thích hợp để đến trường nữa, cho nên tôi đã xin nghỉ phép một ngày cho cậu."

Giản Nhược Trầm mơ hồ nhận lấy khay, lững thững lên lầu.

Sau khi ngâm mình trong nước nóng tràn ngập tinh dầu gỗ tếch, cậu nhìn những cánh hoa trắng muốt bị gợn sóng đẩy ra xa mà thất thần.

Cậu nhặt một cánh hoa lên, chà nát trong lòng bàn tay, thì thầm: "Xem nào, nếu không chịu được khổ vì tình yêu, thì khổ vì tiền cũng chẳng sao."

Giản Nhược Trầm cẩn thận chà sạch cổ tay, sau đó dùng kỹ thuật "chuẩn nhà tắm công cộng Liêu Ninh" kỳ cọ một lượt, rồi tựa người vào thành bồn tắm lớn đến mức có thể bơi được, ngẩn người.

Mọi thứ trong phòng tắm đều đầy đủ, thậm chí còn có cả một chiếc gương cầm tay.

Giản Nhược Trầm cầm lên nhìn một cái, kinh ngạc.

Cơ thể này... lại giống cậu y như đúc.

Ngoại trừ tóc màu trắng, còn dài hơn so với trước kia, những nơi khác ngay cả nốt ruồi nhỏ màu đỏ trên sụn tai cũng không khác một ly.

Cậu bỗng có một dự cảm vô cùng rõ ràng và chắc chắn.

Không thể quay về được nữa rồi.

Giản Nhược Trầm bơi đến mép bồn, dùng kềm cắt gọn bộ móng tay vốn được chăm sóc kỹ lưỡng, rồi đứng dậy bước đến vòi sen gội đầu.

Cậu vừa lóng ngóng gội đầu, vừa nghĩ: Lục Tiệm thất bại mà trở về.

Giang Vĩnh Ngôn bị bắt, không đường quay lại.

Giang Hàm Dục không đợi được máu của cậu...

Bây giờ nhà họ Giang thế nào rồi?

Giang Đình Công Quán, tổ trạch nhà họ Giang.

Giang Hàm Dục cuộn tròn trên ghế sofa, hai mắt ngấn lệ, hoảng hốt tột cùng: "Lục Tiệm... anh nói anh trai thừa kế di sản của mẹ anh ấy... là, là thật sao?"

Thiếu niên tuy gầy gò, nhưng toàn thân đều là vẻ non mịn được tiền bạc nuôi dưỡng, ngay cả đầu ngón tay rũ xuống mép ghế sofa cũng được chăm sóc vô cùng tinh tế.

Lục Tiệm ngồi xổm bên cạnh ghế sofa, nắm lấy bàn tay buông thõng kia, giữa đôi lông mày có chút mệt mỏi, "Là thật."

Giang Hàm Dục cắn chặt môi.

Lục Tiệm đưa tay lên, lau đi những giọt nước mắt bên má Giang Hàm Dục, "Đừng gọi cậu ta là anh trai, cậu ta chưa từng xem em là em trai! Cho dù cậu ta có thừa kế tài sản đi nữa thì cũng chẳng là gì. Đừng sợ, em vẫn sẽ có nguồn máu."

Giang Hàm Dục nhẹ nhàng rụt tay lại, "Em không sợ. anh Lục Tiệm, anh đừng nắm tay em, anh Nhược Trầm sẽ tức giận đấy."

Lục Tiệm cười lạnh một tiếng, "Cậu ta tức giận cái gì? Vì để thừa kế di sản, cậu ta đã từ bỏ hôn ước rồi."

Nghĩ đến Giản Nhược Trầm trước đây luôn bám theo mình, sắc mặt hắn thoáng trầm xuống: "Từ giờ trở đi, cậu ta sẽ không còn tranh giành bất cứ thứ gì với em nữa."

Giang Hàm Dục nước mắt rơi lã chã, nghẹn ngào: "Vậy... vậy có phải em sẽ không còn anh trai nữa không?"

Cậu ta nức nở một tiếng, rồi lại tự trấn an: "Không sao cả... chỉ cần anh Nhược Trầm vui vẻ là được, em thế nào cũng không quan trọng."

Lục Tiệm đang định an ủi thì điện thoại đột ngột đổ chuông.

Điện thoại di động những năm 90 chưa có chức năng rung, tiếng chuông chói tai bất ngờ vang lên, khiến Giang Hàm Dục giật mình nấc lên một tiếng.

Lục Tiệm vốn muốn an ủi Giang Hàm Dục trước, nhưng khi liếc nhìn màn hình hiển thị số gọi đến là từ đồn cảnh sát Thâm Thủy Bộ, hắn chỉ có thể nắm chặt tay cậu ta rồi nhấc máy: "A lô?"

...

"Giang Vĩnh Ngôn bị tình nghi mua hung thủ giết người?" Lục Tiệm đột ngột đứng bật dậy.

Giang Hàm Dục mím môi nắm chặt tấm da bọc ghế sofa.

Lục Tiệm nói: "Tôi sẽ đến ngay, bảo ông ta đừng nói một chữ nào. Cậu đi lấy tiền trong két sắt, đuổi hết đám phóng viên đang chờ trước cửa đi."

Tại Hoa Viên Quốc Tế Lệ Cẩm.

Giản Nhược Trầm vừa leo lên giường đã bị La Bân Văn lôi ra khỏi ổ chăn ấm áp.

Quản gia La vừa nhấc mái tóc ướt sũng của cậu vừa cằn nhằn: "Tiểu thiếu gia, hong khô tóc rồi ngủ."

Giản Nhược Trầm mơ màng: "Không có máy sấy."

Những năm 90 đã có máy sấy chưa nhỉ?

"Có." La Bân Văn nhẹ nhàng chải thẳng mái tóc cậu.

Nghĩ đến chuyện tiền thuê nhà cũ của tiểu thiếu gia có khi còn chẳng đắt bằng một chiếc máy sấy tóc, căn bản là không dùng nổi, liền đau lòng, "Trong nhà cái gì cũng có."

Vừa nói, ông ta vừa bật máy sấy, thổi tung những lọn tóc ướt nước của Giản Nhược Trầm. rồi ông ta nói: "Tôi nhận được tin, đám phóng viên chầu chực trước đồn cảnh sát Thâm Thủy Bộ đã bị Lục Tiệm dùng tiền đuổi đi rồi."

Giản Nhược Trầm nhíu mày: "Tin tức ở đâu ra?"

Linh thông vậy sao?

La Bân Văn lắc chiếc máy sấy tóc trong tay, động tác thuần thục: "Cậu không xem kỹ hợp đồng thừa kế à? Công ty truyền thông Condenut Times Media là một trong những tài sản của cậu. Cậu sở hữu tập đoàn truyền thông lớn nhất thế giới đấy."

Giản Nhược Trầm không nhớ rõ cái tên lắm, "... Trụ sở chính của nó ở đâu?"

"Gần Hollywood. À đúng rồi, chi nhánh của chúng ta ở Hồng Kông tên là Cực Tinh Truyền Thông."

Giản Nhược Trầm: ... Rốt cuộc tôi đã thừa kế cái gì thế này?

Cậu trầm ngâm giây lát rồi hỏi: "Vừa nãy ông nói... Lục Tiệm dùng tiền đuổi đám truyền thông đi?"

"Đúng vậy."

Giản Nhược Trầm chậm rãi cong khóe môi: "Vậy chúng ta thả chút tin ra ngoài, bảo nhân viên của Tinh Võng đến đó chờ đi."

La Bân Văn lập tức hiểu ý, "Chụp lại bộ mặt xấu xí của nhà họ Giang và Lục Tiệm, rồi in 10 nghìn bản báo để tuyên truyền?"

Giản Nhược Trầm lắc đầu trong tiếng ù ù của máy sấy: "Không, chúng ta cứ làm qua loa thôi. Đợt người đầu tiên nhận được tiền của Lục Tiệm rồi, thì lập tức đổi một đợt người khác đến. Bảo họ mang theo logo giả của đối thủ cạnh tranh. Số tiền nhận được xem như tiền thưởng cho anh em, ai có bản lĩnh thì được nhiều."

La Bân Văn: ...

Hả?

Tiểu thiếu gia không cần xuất đầu lộ diện mà vẫn có thể chiếm được cảm tình của nhân viên.

Nhân viên của Tinh Võng nhận được tiền thưởng, tiền thưởng cũng đâu phải lấy từ túi của tiểu thiếu gia.

Sau này Lục Tiệm muốn tìm người gây rắc rối cũng sẽ vì logo truyền thông đưa tin lẫn lộn mà không thể tìm đúng người hoặc tìm nhầm mục tiêu.

Kế này thật sự quá hay!

Tiểu thiếu gia thật là thông minh!

La Bân Văn kìm nén ý cười, "Được, cứ làm như vậy đi."

Giản Nhược Trầm thành công chơi xỏ tên tra nam, hài lòng chui vào chăn.

Chăn lông vũ mềm mại, phồng xốp, tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng thanh mát, nhắm mắt lại liền chìm vào đó, như thể rơi vào đám bông được phơi dưới ánh nắng mặt trời.

Một đêm ngủ ngon không mộng mị, đến khi tỉnh dậy xương cốt cũng muốn mềm nhũn ra.

Giản Nhược Trầm nhìn chiếc đồng hồ điện tử để chế độ im lặng trên đầu giường.

Hai giờ chiều.

Đây là lần đầu tiên trong đời cậu ngủ dậy sau tám giờ sáng, tuy rằng có chút sa đọa, nhưng quả thật rất sảng khoái.

Giản Nhược Trầm rửa mặt xong đi xuống lầu.

Cả căn biệt thự dường như sống dậy khi chủ nhân của nó tỉnh giấc. Bàn ăn dưới lầu đã được dọn sẵn từ lâu, La Bân Văn kéo ghế ra: "Tiểu thiếu gia, sáng hôm nay cha con Sài Kính Vũ đã cùng nhau đến đây."

Giản Nhược Trầm ngồi xuống, không hiểu, "Bọn họ đến làm gì?"

"Ông Sài cố ý đến để cảm ơn cậu đã giúp Sài Kính Vũ xóa bỏ hiềm nghi. Tôi nói cậu vẫn còn đang ngủ, cho nên ông ấy không cho tôi gọi cậu dậy." La Bân Văn đặt một chiếc phong bì dày cộp bằng giấy da bò xuống bên cạnh Giản Nhược Trầm: "Đây là quà cảm ơn mà ông Sài đã chuẩn bị."

Giản Nhược Trầm mở ra nhìn một cái.

Bên trong toàn là tiền đô la Hồng Kông mới tinh, tràn đầy thành ý.

Giản Nhược Trầm: ...

Được rồi, xem như là phí ủy thác phá án đi.

Cậu rút một nửa ra đưa cho La Bân Văn, "Cảm ơn ông đã khuyên tôi thừa kế di sản, lại còn thức đêm với tôi, quản gia La, đây là tiền làm thêm giờ của ông hôm qua."

La Bân Văn nhận lấy tiền thưởng, thầm nghĩ: Đây đúng là đứa trẻ hiểu chuyện mà!

Người như thế ai mà không thích cho được?

À... Lục Tiệm, đúng là tên có mắt không tròng!

Giản Nhược Trầm lau tay rồi bắt đầu ăn, sau khi ăn no uống đủ rồi thì cầm lấy tờ báo đặt ở bên cạnh. Đây lại là báo trường của Đại học Hồng Kông.

La Bân Văn quả thực quá chu đáo.

Những năm 90, máy tính vẫn chưa phổ biến, trên máy tính cũng không có công cụ tìm kiếm nào tốt. Đa số mọi người chỉ có thể lấy tin tức từ báo chí và truyền hình.

Giản Nhược Trầm lướt qua một lượt.

Trên báo, ngoài những tin tức vinh danh nhân viên xuất sắc của trường, còn có một bài viết nổi bật.

[Cựu đặc vụ FBI, chuyên gia tinh anh của bộ phận Khoa học Hành vi (BSU) - Giáo sư Lý Trường Ngọc sẽ mở chuyên ngành "Hành vi tội phạm và Tâm lý học" tại trường chúng ta.

Chuyên ngành này thuộc Khoa Xã hội học, hiện đang mở một đợt chuyển khoa cho sinh viên năm nhất. Đại học Hồng Kông là trường đầu tiên trong khu vực đưa vào giảng dạy môn học này. Nhà trường sẽ tổ chức ba ngày hội thảo liên tiếp vào Chủ Nhật tới, sinh viên có nhu cầu chuyển khoa có thể đến gặp cố vấn học tập để tìm hiểu thêm...]

Giản Nhược Trầm lật qua một trang khác, nhìn thấy bức ảnh chụp vị giáo sư này ngồi sau bàn làm việc.

Lý Trường Ngọc là một ông lão nhỏ nhắn mặc áo Polo kẻ sọc, đôi mắt giấu sau cặp kính gọng lớn, cười híp lại thành một đường cong.

Trên bàn làm việc của ông còn đặt một khay trà.

Trông có vẻ rất dễ nói chuyện, vừa nhìn đã khiến người ta có thiện cảm.

Giản Nhược Trầm gấp báo lại, quay đầu hỏi La Bân Văn: "Chuyện hôm qua thế nào rồi? Nhân viên của chúng ta đều đã nhận được tiền chưa?"

Lục Tiệm chắc đã mất một khoản lớn rồi nhỉ?

La Bân Văn nhớ lại gương mặt hân hoan của nhân viên công ty, vui vẻ nói: "Chia thành nhiều đợt đi gần 50 người, mỗi người đều nhận được 5000 tệ."

5000 tệ những năm 90, rất khá rồi.

Thế nhưng, Giản Nhược Trầm vẫn cảm thấy ít: "Lục Tiệm đúng là keo kiệt."

Cậu hừ một tiếng, "Đi bảo nhân viên đã nhận tiền đăng tin đi, nói về việc có paparazzi bị người ta dùng tiền mua chuộc, giọng điệu chua một chút, để người ta nhìn vào là biết ngay chúng ta đặc biệt thèm muốn kiểu chua lòm đó."

La Bân Văn nhìn cậu.

Giản Nhược Trầm ngả người ra ghế, mái tóc dài gần như bạc trắng buông xõa mềm mại, đôi chân bắt chéo, mắt cá chân đặt hờ hững sang một bên, cả người toát lên vẻ mềm mại đến mức khiến lòng người run rẩy.

Nhưng những lời thốt ra lại chẳng có chút dịu dàng nào.

"Đừng nói tiền là do Lục Tiệm đưa. Chỉ cần viết rằng... nghi ngờ Giang Minh Sơn đã chi tiền mua chuộc truyền thông để bảo vệ nghi phạm."

Mục đích ban đầu của Lục Tiệm là khiến dư luận rời mắt khỏi nhà họ Giang và họ Lục. Nhưng bây giờ, tin đồn về việc Giang Minh Sơn mua chuộc truyền thông bị lan truyền rộng rãi, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của công chúng quay lại vụ án.

Giang Vĩnh Ngôn nhất định sẽ trở thành vết nứt đầu tiên giữa nhà họ Giang và họ Lục.

Vụ án giết người ở rừng cây nhỏ của trường đại học Hồng Kông đã phá xong rồi.

Giang Vĩnh Ngôn vào tù.

Chỉ cần chuyển chuyên ngành học, cuộc sống sẽ quay lại đúng quỹ đạo vốn có.

Bây giờ đang là cuối học kỳ, kiếp trước cậu chưa từng học y, cũng không thừa hưởng ký ức gì của thân thể này, quay về trường y tham gia thi cuối kỳ chắc chắn sẽ từ nhất lớp rơi xuống hạng chót lớp.

Nghĩ thôi đã thấy không thể chấp nhận được!

Ngày mai phải đi bái phỏng Lý Trường Ngọc, xem xem có thể thông qua giáo viên hướng dẫn chuyển chuyên ngành không!

Giản Nhược Trầm dưỡng sức một ngày, sáng hôm sau dậy thật sớm, vào căn phòng chứa đồ to ngang một cửa hàng ZARA, chọn bộ quần áo trông hợp ý trưởng bối nhất, quàng thêm chiếc khăn vàng nhạt rồi ra ngoài.

Cậu đến một cửa hàng trà tinh phẩm trong trung tâm thương mại chọn một con trà sủng hình quả hồng nhỏ được làm thủ công với giá cả hợp lý, xách theo túi quà đi về phía trường đại học Hồng Kông, tiện đường gặp ai thì hỏi đường người đó.

Cuối cùng, đúng chín giờ sáng, cậu cũng mò được đến văn phòng mà khoa Xã hội học phân cho thầy Lý Trường Ngọc.

Giản Nhược Trầm đi một đoạn dài, có chút nóng, cậu giơ tay kéo lỏng chiếc khăn quấn sát cổ, sau đó gõ cửa phòng thầy Lý.

Sau ba tiếng gõ, cửa lớn mở ra.

Giản Nhược Trầm vừa ngẩng đầu, nụ cười còn chưa kịp nở, đã chạm phải một đôi mắt lạnh băng: "...Quan sir?"

Sao người này lại ở đây?

Quan Ứng Quân hờ hững đáp một tiếng, ánh mắt lướt qua chóp mũi ửng đỏ vì lạnh của cậu, hơi nghiêng người nhường lối: "Vào đi."

Hơi ấm trong phòng lập tức tràn ra từ cửa.

Giản Nhược Trầm nhấc chân bước vào, cởi khăn quàng cổ xuống, nhìn về phía bàn làm việc, gọi một tiếng: "Chào thầy Lý ạ."

Còn chưa nhìn rõ người sau bàn làm việc.

Giản Nhược Trầm đã nhìn thấy hình ảnh trên màn chiếu màu trắng bên cạnh.

— Đó là đoạn băng ghi hình cậu thẩm vấn Hoắc Tiến Tắc!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro