☀️ Chương 9: Tiễn Giang Vĩnh Ngôn
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 9:
Giản Nhược Trầm đã hiểu.
Không phải nhà hàng kém chuyên nghiệp, mà là Quan Ứng Quân đang cố tình thử cậu.
Quan Ứng Quân dùng dụng cụ mở nắp chai, rót rượu vang vào bình thở.
Hương rượu đậm đà lan tỏa, như một lời khiêu khích thầm lặng.
Giản Nhược Trầm trêu chọc, "Quan sir, để tôi có thể lấy được chút tin nội bộ, anh thật sự đã tốn không ít tâm tư."
Cậu đứng dậy cởi áo khoác ngoài và lớp áo giữ ấm bên trong, treo lên giá mắc áo ở góc phòng riêng, đi đến bên cạnh Lý Trường Ngọc đang lộ vẻ khó xử, "Thầy Lý, để em giúp thầy nhé?"
"Được." Lý Trường Ngọc khẽ đáp.
Quả là khéo léo, thật là khiến người ta yêu thích.
Dù bị người ta thăm dò cũng vẫn biết tiến thoái có chừng mực, còn biết quan tâm đến người lớn tuổi trước.
Giản Nhược Trầm đeo găng tay vào, nhẹ nhàng tách sạch thịt ra khỏi khúc xương. Cuối cùng, cậu dùng phần đuôi của chiếc thìa sắt khẽ cạy một cái, để lộ phần tủy bên trong.
Cậu tháo găng tay bẩn, rút khăn giấy lau sạch thìa, rồi đặt thìa bên cạnh phần tủy xương, đẩy đĩa về phía Lý Trường Ngọc: "Thầy Lý, xong rồi. Thầy cẩn thận kẻo nóng."
Lý Trường Ngọc ôn hòa nói lời cảm ơn.
Quan Ứng Quân nhất thời chấn động, hơi thở cũng ngừng lại một chút.
Hắn cứ tưởng sau khi Lý Trường Ngọc xem đoạn ghi hình thẩm vấn và hồ sơ lời khai của Giản Nhược Trầm, dù không cảnh giác thì ít nhất cũng sẽ nghi ngờ.
Không ngờ Giản Nhược Trầm vừa làm một loạt thao tác, Lý Trường Ngọc đã hài lòng đến mức muốn nhận người làm đại đệ tử khai sơn rồi.
Giản Nhược Trầm mỉm cười, rót ba ly rượu vang, cậu nâng một ly trong số đó lên với Quan Ứng Quân nói: "Quan sir, cảm ơn anh đã cho thầy Lý xem đoạn ghi hình, để tôi có thể quen biết một người thầy tốt như vậy. Cũng cảm ơn anh đã chuẩn bị sẵn sàng để cho tôi biết tin tức về Giang Vĩnh Ngôn. Tôi biết cảnh sát hình sự phải làm việc theo quy định."
"Anh là đội trưởng tổ trọng án, phải làm gương, tôi sẽ không làm khó anh."
Nói rồi, cậu nâng ly rượu chạm vào ly trước mặt Quan Ứng Quân, "Kính anh một ly."
Thủy tinh va vào nhau, vang lên tiếng lanh canh trong trẻo.
Giản Nhược Trầm ngửa đầu uống cạn một hơi.
Chiếc cổ thon dài hơi ngả về sau, yết hầu thanh mảnh khẽ chuyển động, khi cúi đầu xuống, hai má đã ửng lên sắc đỏ mơ hồ. Mái tóc bạc khẽ rung nhẹ, có vài lọn lòa xòa rủ xuống bờ vai.
Đôi mắt màu hổ phách giấu vẻ tinh ranh, phản chiếu ánh đèn lấp lánh, khiến người ta không sao dời mắt được.
Quan Ứng Quân thu lại ánh nhìn, nâng ly nhấp một ngụm rượu: "Không khó xử gì cả."
Lý Trường Ngọc vừa ăn thịt vừa làm bộ như không nghe ra ẩn ý trong câu nói.
Dù sao cái tính ngang bướng của tên nhóc Quan Ứng Quân này, cũng nên có người đến trị một phen.
Quan Ứng Quân giục: "Ăn đi, lát nữa nguội thì không ngon nữa đâu."
Giản Nhược Trầm đeo găng tay vào, gặm xương.
Dù sao cũng không phải cậu trả tiền, trước đây khi còn ở trong khu nhà tập thể ăn cơm chung nồi, cậu cũng gặm như vậy.
Không hổ là Hoàng Ký, xương ống mềm nhừ đậm vị, thơm ngon đến mức muốn nuốt cả lưỡi.
Quan Ứng Quân chăm chú quan sát từng đường nét trên khuôn mặt Giản Nhược Trầm. Hắn lướt qua gò má hơi gầy vì nhai mạnh, đôi má phồng lên, hàm răng trắng đều và bờ môi đỏ au do ăn uống, nhưng lại không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của phẫu thuật thẩm mỹ hay dao kéo.
Linh động tự nhiên, xinh đẹp trời phú.
Thật sự không chỉnh sửa sao?
Trên đời này thực sự có người có thể đẹp đến mức giống như nhân tạo vậy ư?
Quan Ứng Quân hơi thẳng lưng, nhìn chăm chú hơn.
Giản Nhược Trầm ăn một miếng thịt, rồi lấy lọ gia vị bên cạnh, rắc thêm ớt và đường lên xương, sau đó thích thú chấm chút giấm, hoặc chấm chút rượu vang đỏ mà cậu cố ý rót vào đĩa đựng gia vị.
Khẩu vị cực kỳ kỳ lạ, khiến người ta nhịn không được mà nhíu mày.
Lý Trường Ngọc cười ha ha, "Những người thích hương vị mới lạ, đa phần đều là những người thích theo đuổi sự kích thích."
Giản Nhược Trầm gật đầu, "Đúng vậy đúng vậy, thầy lợi hại quá."
Lý Trường Ngọc lúc này đã ăn no, càng nhìn Giản Nhược Trầm càng thấy ưng ý.
Ăn ngon miệng, biết cách nịnh hót, có đầu óc, tâm lý vững vàng, lại còn trị được Quan Ứng Quân.
Thật sự là nhân tài được đo ni đóng giày cho vị trí cố vấn tâm lý tội phạm của tổ trọng án!
Một người là đứa trẻ do mình nuôi lớn, một người là hậu bối mà mình coi trọng, sau này còn phải làm việc cùng nhau, Lý Trường Ngọc không muốn quan hệ của hai người quá tệ, bèn lên tiếng hòa giải: "Ứng Quân, chú nghe nói vụ án ở Đại học Hồng Kông có liên quan đến nhà họ Lục?"
Quan Ứng Quân vâng một tiếng, "Có chút liên quan."
Khóe mắt hắn mang theo chút ý cười, "Người cung cấp tin tức của cháu nói là, sau khi Giang Vĩnh Ngôn bị bại lộ, chính Lục Tiệm là người đã bỏ tiền bịt miệng đám truyền thông tụ tập trước cửa sở cảnh sát. Khi ấy, bên ngoài sở cảnh sát Thâm Thủy Bộ, phóng viên kéo đến từng đợt, có tổ chức, có kỷ luật. Cháu đoán có công ty truyền thông đã biết chuyện Lục Tiệm dùng tiền dàn xếp nên nhân cơ hội này đục nước béo cò."
Giản - đục nước béo cò - Nhược Trầm thì vẫn cúi đầu, tranh thủ ăn mì khi còn nóng.
Quan Ứng Quân thu lại tầm mắt đặt trên người Giản Nhược Trầm, tiếp tục nói: "Điều kỳ lạ là, người đưa tiền rõ ràng là Lục Tiệm, nhưng gần như tất cả các phương tiện truyền thông đều thống nhất quan điểm rằng số tiền đó là do Giang Minh Sơn bỏ ra, thậm chí còn thi nhau thổi phồng chủ đề này."
Lục Tiệm bỏ tiền ra giúp Giang Vĩnh Ngôn ém nhẹm tin tức, vốn dĩ không phải là muốn bảo vệ Giang Vĩnh Ngôn, mà là không muốn vụ án ầm ĩ lên, liên lụy đến thành Giải trí Thiên Tuyền Đô.
Nhưng truyền thông lại đang ra sức khai thác tin tức, không chỉ khiến kế hoạch của Lục Tiệm tan thành mây khói, tiền cũng ném xuống sông xuống biển, thậm chí còn có thể khiến Lục Tiệm hiểu nhầm rằng những bài báo đó là do Giang Minh Sơn cố tình đứng sau thao túng.
Dù sao Giang Minh Sơn vốn là kẻ thích phô trương thanh thế, thường xuyên mua chuộc truyền thông để đánh bóng tên tuổi cho mình.
Lý Trường Ngọc vỗ tay cảm thán, "Nhà họ Giang và họ Lục vốn là cá mè một lứa, làm như vậy có lẽ sẽ sinh ra hiềm khích, nếu đám truyền thông này thực sự có tổ chức và kỷ luật, thì người đứng sau nhất định phải có tầm nhìn xa trông rộng, vô cùng thông minh."
Trong những năm gần đây, tỷ lệ tội phạm ở Hồng Kông cao bất thường, cứ có một vụ án mạng và súng ống thì truyền thông lại thổi phồng sự vô năng của cảnh sát, người dân ở trong môi trường dư luận như vậy, đã bắt đầu oán trách sở cảnh sát.
Mà phần lớn truyền thông đều là công cụ của các gia tộc hào môn. Đột nhiên xuất hiện một bên hơi thiên về phía cảnh sát, hẳn là nên nắm chặt cơ hội, xem thử có khả năng hợp tác hay không.
Quan Ứng Quân nói: "Khi đám truyền thông này đến nhận tiền, trên người họ đều mang theo logo công ty khác nhau, tính cảnh giác rất cao, người cung cấp tin của cháu vẫn chưa lần ra được."
Lý Trường Ngọc vẫn nhớ nhiệm vụ hòa giải của mình, bèn quay sang nhìn Giản Nhược Trầm: "Nhược Trầm thì sao? Có ý tưởng gì không?"
Giản Nhược Trầm ăn rất nhanh, lúc này đã ăn xong mì, đang lau tay.
Cậu nhỏ giọng nói: "Thầy ơi, thầy gọi em là Tiểu Trầm đi."
Hai chữ Nhược Trầm liền nhau, luôn khiến cậu nhớ đến cái giọng nũng nịu từng tiếng anh Nhược Trầm của Giang Hàm Dục.
"Cục cảnh sát thực sự cần có tiếng nói riêng của mình. Hiện tại công chúng không tin tưởng báo chí chính thức của sở cảnh sát, cần có một kênh truyền thông đại chúng để làm cầu nối tạo dựng lòng tin."
Giản Nhược Trầm cảm thấy khăn lau tay không sạch lắm, đầu ngón tay vẫn còn hơi nhờn dính, vì vậy đứng dậy nói: "Em đi vệ sinh một chút, mọi người cứ từ từ dùng ạ."
Lý Trường Ngọc: "Đi đi."
Giản Nhược Trầm mở cửa đi ra ngoài, ngoài cửa mơ hồ truyền đến tiếng nhân viên phục vụ hướng dẫn và tiếng cảm ơn nhẹ nhàng.
Lý Trường Ngọc nghe một lúc rồi cảm thán: "Ứng Quân, Giản Nhược Trầm thật sự là người có thiên phú khác thường, cậu ta mới mười chín tuổi đã có nhãn lực và khả năng phán đoán như vậy, nếu cho thêm thời gian, tuyệt đối sẽ làm nên chuyện lớn."
Quan Ứng Quân cười lạnh một tiếng, "Chú Lý, chỉ sợ cậu ta không đặt tâm ở đội cảnh sát."
Lý Trường Ngọc: "Ngày tháng còn dài, sẽ thấy lòng người, chú biết ngoài sự phán đoán của mình ra cháu không tin ai cả. Nhưng làm người phải dùng chân tình đổi lấy chân tình. Cậu ấy giúp cảnh sát Trần phá vụ án ở Đại học Hồng Kông, rồi nhờ đó mà bắt được Giang Vĩnh Ngôn mà cháu vẫn luôn muốn bắt, như vậy chẳng phải đã giúp cháu hai việc rồi sao?"
Quan Ứng Quân hờ hững đáp một tiếng.
Giản Nhược Trầm quả thật thông minh, kỹ năng thẩm vấn xuất thần nhập hóa, đã giúp hắn rất nhiều, nhưng một kẻ nằm vùng giỏi đều dùng công lao để làm giấy khai sinh, trước đây hắn cũng từng làm như vậy.
Nếu chỉ vì như vậy mà hoàn toàn tin tưởng một người, thì có vẻ quá dễ dàng rồi.
Lý Trường Ngọc thấy Quan Ứng Quân không tiếp thu, cũng chẳng nói gì thêm.
Lúc này, Giản Nhược Trầm rửa tay xong quay lại.
Vừa mở cửa, bầu không khí im lặng lập tức ập vào mặt.
Lý Trường Ngọc khoanh tay ngồi một bên, mí mắt rũ xuống, khóe miệng hơi mím lại, trông có vẻ không vui.
Giản Nhược Trầm chớp mắt, bắt đầu câu chuyện: "Quan sir, cơm cũng ăn xong rồi, nên nói về chuyện của Giang Vĩnh Ngôn đi nhỉ?"
"Được." Quan Ứng Quân thản nhiên nói, "Giang Vĩnh Ngôn cho rằng cậu sớm muộn gì cũng sẽ trở về nhà họ Giang, thay thế thân phận của Giang Hàm Dục trở thành người thừa kế thật sự. Hắn thích Giang Hàm Dục, không muốn thấy người trong lòng đau khổ, vì vậy mới nảy ra ý định khiến cậu biến mất."
Quan Ứng Quân dừng lại một chút, "Nhưng theo lời khai của Giang Vĩnh Ngôn, nếu vụ án này thành công, người có lợi nhất chính là Giang Hàm Dục. Tôi không cho rằng Giang Hàm Dục sẽ hoàn toàn không biết gì."
Nụ cười trên khóe miệng Giản Nhược Trầm thoáng qua.
Sự cẩn trọng và đa nghi của Quan sir lan tỏa đến tất cả mọi người một cách rất công bằng. Thú vị thật.
"Lời khai của Giang Vĩnh Ngôn đã đủ để kết tội không?"
Quan Ứng Quân nói: "Đủ rồi. Cậu có công hỗ trợ phá án, tôi sẽ làm một thư khen thưởng gửi đến trường các cậu, cậu có thể mượn cơ hội này để chuyển chuyên ngành."
Giản Nhược Trầm vui vẻ hẳn lên.
Vừa mới đến đã tống được Giang Vĩnh Ngôn vào tù.
Thành tích lại tăng thêm một điểm.
Quan Ứng Quân nâng ly, nói chậm rãi: "Giang Vĩnh Ngôn là cánh tay phải đắc lực của Giang Minh Sơn, những bí mật hắn biết không chỉ có vậy, đối với toàn bộ sở cảnh sát khu Tây Cửu Long mà nói, đây là nhân vật vô cùng quan trọng. Lần này phải cảm ơn cậu đã phối hợp."
Hắn ngửa đầu uống cạn rượu trong ly, còn định nói thêm gì đó thì cửa phòng riêng vang lên tiếng gõ.
Quan Ứng Quân đành phải nuốt lời vừa đến miệng xuống, "Vào đi."
Nhân viên phục vụ đi vào, tay cầm một phong bì, ánh mắt đảo qua một lượt trong phòng rồi dừng lại trên người Giản Nhược Trầm: "Có thư gửi ngài ạ."
Giản Nhược Trầm đứng dậy nhận lấy, "Cái gì vậy?"
Cậu mở ra xem, bên trong là một tấm thiệp mời hoa lệ, trên bìa, một hàng chữ Trung đen đậm được cắt từ báo và dán ngay ngắn: "Một món quà."
Món quà gì chứ?
"Bíp bíp bíp."
Máy nhắn tin công vụ của Quan Ứng Quân vang lên.
Hắn nhấc lên nghe trong chốc lát, ánh mắt trầm xuống nhìn về phía Giản Nhược Trầm: "Có chuyện rồi, một cảnh sát tuần tra ở đồn Thâm Thủy Bộ vừa tử vong."
Giản Nhược Trầm không hiểu, "Sao lại nói với tôi?"
Quan Ứng Quân nói: "Người chết chính là cảnh sát tuần tra đã phát hiện ra thi thể của Phùng Gia Minh."
Sắc mặt Giản Nhược Trầm lập tức thay đổi.
Lẽ nào vụ mua sát thủ của Giang Vĩnh Ngôn vẫn chưa kết thúc?
Nhưng sao có thể như vậy được?
Giang Vĩnh Ngôn đã nhận tội rồi, toàn bộ logic của vụ án cũng đã hoàn chỉnh, chẳng lẽ sau lưng Giang Vĩnh Ngôn còn có người khác?
Giản Nhược Trầm từ từ xoay phong bì thư trên tay về phía Quan Ứng Quân, "Tôi vừa mới nhận được cái này."
Trên bìa thiệp mời, từng ký tự đen đậm được dán ngay ngắn, khoảng cách giữa chúng đều đặn đến mức như đã được đo đạc cẩn thận.
Mực in đen sẫm, toát lên một cảm giác lạnh lẽo rợn người.
Bầu không khí trong phòng riêng chìm vào tĩnh lặng.
Sự thư thái ban nãy hoàn toàn tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro